Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Chương 48




Chuyên gia thôi miên hoặc bác sĩ tâm lý sẽ dùng kỹ thuật đặc biệt, kết hợp ngôn ngữ ám thị, khiến người bị thôi miên đi vào trạng thái ngủ tạm thời. Ở trạng thái này, người bị thôi miên sẽ tiếp nhận thông tin, từ đó khơi dậy ký ức bị kiềm nén hoặc bị mất đi.

Thôi miên chiều sâu phải được tiến hành trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh. Chu Duyệt Bình đưa An Lạc vào thư phòng, kéo rèm cửa sổ, đóng cửa phòng, để An Lạc ngồi thả lỏng trên chiếc ghế xoay trước bàn.

“An Lạc, nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng thân thể, gạt bỏ tất cả tạp niệm. Tốt, giờ hãy bắt đầu thở sâu, nhẩm đếm số lần hít thở…”

Một phút sau, thấy An Lạc dần rơi vào trạng thái ngủ mơ màng, Chu Duyệt Bình bèn khẽ khàng bên tai anh: “Nói cho tôi biết, hình ảnh trong giấc mơ lúc ban đầu của cậu như thế nào?”

An Lạc vô ý thức đáp: “Tôi mơ thấy một vụ tai nạn xe…”

“Nhớ kỹ lại chi tiết vụ tai nạn xem nào.”

“Đó là một ngày cuối tuần, tôi cùng mẹ ra ngoại ô ăn tiệc nướng, chụp ảnh rất nhiều, sau đó tôi với mẹ đổi chỗ ngồi, trên đường cao tốc chiếc xe phía trước đột nhiên lật mình rơi xuống sườn núi …”

“Hôm đó ngoài mẹ và cậu ra, còn có ai khác không?”

“Hình như có rất nhiều người…”

“Có thể nhớ ra là người nào không?”

An Lạc cau mày nghĩ một hồi, rồi nói: “Có chú hai, thím hai, Tiểu Mạch, còn một thợ chụp ảnh trẻ tuổi nữa.”

“Nhớ lại trước đó nữa xem, tại sao cậu lại cùng mẹ ra ngoại ô?”

“Có người lái xe tới đón chúng tôi.”

“Trước khi xuất phát, mẹ đã nói gì với cậu?”

“Trước khi xuất phát… có một đứa trẻ khóc đòi đi theo tôi… Nó cứ kéo tay tôi, gọi ‘anh ơi’ với tôi suốt buổi…”

Một đoạn ký ức đột nhiên dần hiện ra trong đầu ——

Hai mươi năm trước, An Lạc mới 7 tuổi, hôm đó trời đẹp, cậu mặc một bộ thường phục màu trắng cùng mẹ ra ngoài. Đi tới cửa, đột nhiên có một đứa nhóc chạy đến kéo tay cậu, mếu máo: “Anh ơi, cho em đi cùng với…”

An Lạc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc, “Tiểu Duệ, mẹ đã hẹn với gia sư hôm nay đến dạy bù cho em rồi, hơn nữa, không phải hôm qua em vừa mới ăn thịt nướng sao?”

Đứa nhóc được gọi là Tiểu Duệ hờn dỗi bĩu môi, “Hôm qua ăn rồi, hôm nay vẫn muốn ăn…”

Đúng lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi từ trên lầu đi xuống, cô xoa xoa mái tóc thằng bé, mỉm cười: “Tiểu Duệ ngoan nào, ở nhà vâng lời chờ gia sư đến, lần sau lại bị điểm 0, đừng nói là ăn thịt nướng, mà cả một tuần cũng không được ăn cơm.”

Đứa nhóc dẩu mỏ, tủi thân níu tay áo An Lạc, “Anh ơi…”

An Lạc bất đắc dĩ gỡ tay nó ra, “Anh để dành phần mang về cho em, như vậy chịu không?”

Thằng bé lập tức nở nụ cười, “Em muốn ăn cánh gà, bánh mì nướng, chân giò hun khói, lạp xưởng, thịt viên…”

An Lạc nhíu mày ngắt lời, “Biết rồi, mỗi thứ một phần.”

Thằng bé cười tủm tỉm: “Anh nhớ phải giữ lời nha! Em ở nhà chờ anh về!”

Người phụ nữ nguýt mắt nó, “Còn chưa vào nhà?”

“Vâng ạ!” Thằng nhóc lè lưỡi làm mặt xấu, xoay người chạy vào trong nhà.

Không lâu sau, trước cửa xuất hiện một chiếc xe, tài xế bước xuống, cung kính: “Tiểu thư, cậu hai cử tôi tới đón hai người.”

An Chi mỉm cười: “Làm phiền bác rồi, bác Ngô.”

Khi hai mẹ con tới nơi, cả nhà An Úc Thu đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, mùi thịt nướng bay ngào ngạt. An Úc Thu trông thấy An Lạc, mỉm cười ra đón, vòng hai tay ôm bổng An Lạc lên, còn mạnh mẽ hôn chụt một cái lên mặt cậu, “Tiểu Lạc, có nhớ chú hai không?”

“…” An Lạc không đáp, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

An Chi ở bên cạnh vội vàng giải vây, “Được rồi được rồi, mau buông nó ra, thằng bé này từ nhỏ đã không thích gần gũi với người khác rồi.”

An Úc Thu bèn thả An Lạc xuống đất, nhéo má cậu: “Qua bên kia chơi đi, Tiểu Mạch nướng nhiều cá viên mà cháu thích ăn lắm đấy.”

“Vâng.” An Lạc gật đầu, quay người đi tới bàn nướng cạnh đó. An Mạch quả nhiên đang ngồi đó nướng cá viên, nhóc vẫn chưa nướng hết, cá viên trên vỉ bị nướng thành một đám than đen xì xì.

“Em chào anh.” An Mạch ngẩng đầu chào An Lạc, giơ một xiên cá viên đen đen cho cậu, “Xiên này cho anh đấy, ăn thử đi, ngon lắm.”

“Cháy thế này không thể ăn được, để anh nướng.” An Lạc cau mày bỏ tất cả đống cá bị nướng cháy đen đi, làm một xiên mới, quệt dầu vừng và gia vị lên, An Mạch cũng bắt chước An Lạc chuẩn bị một xiên cá mới.

Vợ chồng An Úc Thu và An Chi bưng một đống thức ăn tới, mọi người nhanh chóng quây quần bên nhau, vây quanh bàn nướng bắt đầu ăn uống. Không lâu sau, đột nhiên một chiếc xe máy đỗ lại cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần jeans áo sơmi xanh cầm máy ảnh bước tới, chụp lại cảnh mọi người đang ăn tiệc.

An Úc Thu ngoắc tay với người đó, “Trần Dịch tới đây mau, chờ cậu nãy giờ.”

Người được gọi là Trần Dịch rất tự nhiên tới bên cạnh An Chi ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Tiểu Duệ đâu?”

An Chi bất đắc dĩ nói: “Hôm nay gia sư đến dạy nó học, thằng bé này nghịch ngợm quá. Bài kiểm tra lần trước cho em ăn ngay con không, em bảo với nó, nếu kiểm tra không đạt yêu cầu thì đừng nghĩ tới chuyện đi chơi.”

Trần Dịch cười: “Nó mới có 5 tuổi thôi mà, em không nên yêu cầu quá nghiêm khắc làm gì.” Dứt lời liền nhìn về phía An Lạc, “Tiểu Lạc, con có muốn chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm không? Ra kia chụp nhé.”

An Chi hiển nhiên rất thích chụp ảnh, nghe thấy những lời này, cô lập tức kéo tay An Lạc: “Đi nào Tiểu Lạc, chúng ta đi chụp ảnh thôi.”

Cô liên tục lôi kéo An Lạc chụp ảnh, không ngại ngần bày ra đủ tư thế khôi hài, lúc thì nhéo mặt An Lạc, lúc thì xoa đầu cậu. An Lạc bị cô xoay đi xoay lại, buồn bực vô cùng, rốt cục không chịu được nữa, bèn tìm cớ: “Mẹ chụp một mình đi, con đi vệ sinh.”

“Vậy được.” An Chi bèn cùng Trần Dịch đi chọn cảnh đẹp. An Lạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc trốn khỏi đường nhìn của An Chi.

An Lạc không đi vệ sinh, mà bước tới tàng cây xa xa. Cậu vừa ngồi xuống hóng gió thì đột nhiên thấy phía sau truyền đến những tiếng bước chân vội vã.

An Lạc tò mò ngó ra, chỉ thấy chú hai An Úc Thu đang cầm điện thoại vội vã đến gần.

Giọng chú có vẻ cực kỳ cấp thiết phẫn nộ, thậm chí còn hơi run run, “Anh điên rồi đúng không?! Cơ nghiệp bao nhiêu năm của An gia sẽ bị anh hủy diệt mất! Không được, chuyện này tôi không thể làm ngơ được! Tôi phải nói cho bố biết, tôi tin bố sẽ có cách giải quyết… Đủ rồi! Đừng nói nữa, anh chẳng hối cải gì cả, rồi sẽ có ngày anh phải vào tù!”

Hình như lúc đó anh em hai người đang cãi nhau kịch liệt, An Úc Thu tức giận đến mức cụp luôn điện thoại. Lúc quay lại thì thình lình bắt gặp đôi mắt đen nhánh ngây thơ của An Lạc, An Úc Thu giật mình, xấu hổ nói: “Tiểu Lạc, sao cháu lại ở đây?”

An Lạc nhìn chú mà hỏi: “Chú hai, vừa rồi là điện thoại của bố cháu đúng không?”

Thần sắc An Úc Thu cứng ngắc: “À ừ, đúng vậy.”

An Lạc nghiêm túc hỏi: “Hai người ầm ĩ cái gì đấy ạ! Phát sinh chuyện gì ư?”

Sắc mặt An Úc Thu có phần khó coi, chú im lặng một hồi, rồi mới nói: “Tiểu Lạc, cháu còn nhỏ, chuyện này cháu không cần phải lo.”

“Chú hai…” An Lạc muốn gọi lại, nhưng An Úc Thu đã quay người đi thẳng.

Sau đó, lúc ăn tiệc, An Lạc vẫn không yên lòng. Đến khi chạng vạng, rốt cục mọi người cũng no nê, chuẩn bị về nhà. Trần Dịch ở gần đấy nên lái xe máy về trước, còn An Lạc vẻ mặt khó coi, nên An Chi tưởng cậu đang giận dỗi cô, bèn đổi chỗ với An Mạch, “Tiểu Mạch, cháu xuống ngồi với anh ở xe sau được không?”

“Được ạ!” An Mạch ngoan ngoãn lên xe sau, ngồi cùng An Lạc ở ghế sau. Chiếc xe vẫn do tài xế của An gia lái – bác Ngô, còn xe phía trước do An Úc Thu cầm lái, vợ chú và An Chi ngồi sau nói chuyện phiếm.

Xe An Úc Thu đi được nửa đường thì trượt bánh, lật xuống sườn núi! Bác Ngô phanh gấp, An Lạc đột ngột đụng đầu vào kính xe, máu từ trán chảy xuống khiến tầm nhìn mơ hồ, trước mắt tất cả dường như đều biến thành màu máu chói lòa!

Từ cửa sổ nát vụn nhìn xuống, chỉ thấy chiếc xe dưới sườn núi nổ tung, một đám lửa bốc lên chiếu sáng cả không trung, cả ba người trên xe đều bị thổi thành tro bụi! An Lạc nghe thấy tiếng gào khản cổ của mình: “Mẹ ơi —— mẹ ơi ——!”

Còn An Mạch bên cạnh, đã sợ đến mức mặt trắng bệch, đờ đẫn nhìn xuống sườn núi, không nói nên lời.

Sau đó xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cũng chẳng thể nhớ nổi, ký ức An Lạc giống như chiếc phanh xe khựng lại, chấm dứt.

***

An Lạc đột nhiên mở mắt, cố sức hít sâu kiềm chế trái tim đập kịch liệt của mình. Hình ảnh chiếc xe nổ tung rõ ràng đến mức như vừa xảy ra ngay trước mắt, thậm chí anh có thể thấy rõ mẹ mình bị lửa thiêu cháy trong xe, khuôn mặt ảnh ám ảnh dữ tợn.

Trán An Lạc chảy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng nhớp nháp toàn mồ hôi.

Một lúc lâu sau, An Lạc mới thoát khỏi hồi ức, thấy gương mặt ôn hòa của Chu Duyệt Bình trước mặt, thở khẽ một hơi.

Chu Duyệt Bình đưa giấy ăn cho An Lạc, nhẹ hỏi: “Thế nào? Nhớ ra chưa?”

“… Chưa, ký ức vẫn còn rất mơ hồ.” An Lạc không nói lại chuyện mình nhớ lại vụ tai nạn cho đối phương, tuy gã là bạn thân của An Dương đồng thời cũng là một bác sĩ tâm lý, hiển nhiên là có thể tin tưởng, nhưng An Lạc vẫn chưa thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. An Lạc dừng lại một chút, rồi ngờ vực nói, “Tôi nghĩ, ký ức của An Lạc bị chia thành hai phần, có thể vụ tai nạn kia là ranh giới, chuyện trước và sau vụ tai nạn, tôi đều không thể nhớ lại.”

Chu Duyệt Bình trầm mặc một hồi, sau nói, “Tôi từng nghe mẹ tôi kể rằng, ngày mẹ cậu gặp tai nạn, cậu bị thương ở đầu, nằm hôn mê suốt một ngày trong bệnh viện, lúc tỉnh lại thì chuyện trước đây hoàn toàn quên mất.”

An Lạc kinh ngạc: “Ý anh là, hồi tôi 7 tuổi đã từng mất trí nhớ?”

Chu Duyệt Bình gật đầu, “Đúng vậy. Sau khi xuất viện, cậu đã không còn nhớ rõ chuyện trước đây, khước từ mọi người, không chịu nói chuyện với ai. Ông nội cậu bèn đưa cậu về An gia chăm sóc, đồng thời một mực gọi An Nham đang sống ở Pháp về giúp cậu. Lúc bình thường còn gọi tôi với Thái Bình đến nhà chơi, mấy đứa na ná tuổi nhau cả ngày chơi chung, cậu mới dần dần khá lên.”

“Thì ra là vậy.” An Lạc vẻ mặt phức tạp gật đầu.

Hóa ra, vụ tai nạn xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ sau khi trùng sinh là vì An Lạc hồi 7 tuổi đã bị mất trí nhớ do chính nó. Có thể vùng ký ức chủ quản trong đầu đã xảy ra phản ứng, nên mới khiến những ký ức vụn vặt hiện lên liên tục trong giấc mơ.

Cũng may nhờ có thôi miên chiều sâu kích thích tiềm thức, cuối cùng cũng có thể nhớ lại chi tiết vụ tai nạn xe năm đó.

Trước khi xảy ra tai nạn, An Úc Thu đã có một trận cãi vã kịch liệt với người anh qua điện thoại, “Tôi sẽ nói chuyện này với bố”, “Anh chẳng hối cải gì cả, rồi sẽ có ngày anh phải vào tù”. Hiển nhiên, An Úc Đông chắc chắn đã gây ra một chuyện đủ để “vào tù”, mà An Úc Thu đã biết hết sự việc, hơn nữa còn định báo cho bố hai người biết để tìm ra cách giải quyết.

Trước đây An Lạc đã đoán rằng, kẻ bắt cóc anh nhất định có liên quan đến vụ tai nạn năm đó của mẹ anh, hôm nay anh có thể khẳng định, vụ tai nạn kia tuyệt đối không phải là tai nạn bất ngờ, chiếc xe của chú hai chắc chắn đã bị kẻ khác động vào, làm nổ lốp xe, gây rò rỉ bình xăng, khiến chiếc xe lật nhào rơi xuống núi nổ tung, tất cả những chuyện này tuyệt đối không thể là trùng hợp ngẫu nhiên.

Cuộc gọi kia của An Úc Đông, có thể không phải là thương thảo, mà là lời cảnh cáo cuối cùng!

Đáng tiếc, người biết được những điều đáng ngờ này chỉ có An Lạc 7 tuổi, lại bị mất trí nhớ do vết thương ở đầu trong vụ tai nạn. Vậy nên mới để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy. Có thể ký ức đã mất trước đó của An Lạc đột nhiên khôi phục, anh ta bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của vụ tai nạn năm đó, nên bắt tay vào điều tra và nắm được một vài chứng cứ, hung thủ trong bóng tối khó tránh khỏi bị bại lộ, nên thẳng thừng nhất bất tố nhị bất hưu*, giết An lạc diệt khẩu.

*Nguyên văn 一不做二不休: có nghĩa hoặc là không làm, hoặc là làm, mà đã làm thì phải làm cho xong.

Điều này cũng có thể giải thích cho việc tại sao ngày xảy ra vụ bắt cóc An Lạc không nhận điện thoại của bố, mà vội vã tìm ông nội bàn bạc.

Bởi vì người kia rất có thể chính là An Úc Đông, cha ruột của An Lạc!

Nghĩ tới đây, An Lạc đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Sau khi trùng sinh tới thời điểm này, ngoại trừ bác sĩ, người thứ nhất vào thăm An Lạc chính là An Úc Đông. Anh vẫn còn nhớ như in tình cảnh trong bệnh viện lúc đó, cạnh giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt, ông mặc đồ cách ly mang theo nụ cười mỉm, ôn hòa nói: “Tiểu Lạc, chuyện mất trí nhớ, con không cần phải mang gánh nặng tâm lý quá lớn đâu…”

Lúc đó còn tưởng người cha này ân cần từ ái, thậm chí trong lòng còn nhen nhúm một thứ tình cảm ấm áp đã lâu không có khi được bố quan tâm. Giờ nghĩ lại mới thấy nổi da gà. An Lạc lần thứ hai mất trí nhớ, người mừng nhất có lẽ là An Úc Đông, không nhớ được đương nhiên chẳng quan trọng, mãi mãi không bao giờ nhớ lại, mới là tốt nhất. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.