Một tuần trôi qua thật nhanh. An Lạc an tâm ở trong bệnh viện phối hợp cùng bác sĩ Tống tiến hành kế hoạch trị liệu. An Trạch cũng kiên nhẫn mỗi ngày đều mát-xa cho anh. Chiều thứ Sáu, An Trạch đang lấy khăn mặt nóng lau lại chân cho An Lạc thì anh đột nhiên cảm nhận được một chút ấm áp mỏng manh. Cảm giác ấm áp đó từ nơi bàn tay An Trạch tiếp xúc truyền đến. Tuy không rõ là gì, nhưng lòng An Lạc rất vui mừng. Anh biết, hai chân của mình đang dần khôi phục tri giác, có thể nhanh chóng thoát khỏi xe lăn, bước đi như một người bình thường rồi.
Ngày kế là sinh nhật của ông nội An Quang Diệu. Tối hôm đó, An Trạch ở lại bệnh viện qua đêm một lần nữa. An Lạc thấy cậu mang theo một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, bèn hiếu kỳ hỏi: “Đó là gì vậy?”
“Quà mừng thọ cho ông. Anh muốn xem không?” An Trạch nói xong liền cầm hộp quà tới trước mặt anh, mở ra. Bên trong là một viên ngọc chạm khắc cỡ bàn tay, viên ngọc cực đẹp, khi tiếp xúc với ánh sáng thì trở nên trong suốt lấp lánh.
An Trạch giải thích: “Ông nội rất thích sưu tầm ngọc cổ, em bèn chọn ngọc chạm khắc làm quà sinh nhật cho ông.”
An Lạc gật đầu, im lặng một chốc rồi nói: “Đúng rồi, tôi cũng nên chuẩn bị một món quà. Cậu nghĩ nên tặng cái gì thì tốt?” Thọ lễ của ông nội, anh là trưởng tôn của An gia không thể đến tay không được.
An Trạch nói: “Anh không cần lo. Viên ngọc này coi như là quà hai anh em ta cùng mua. Em đã viết tên của anh vào thiệp chúc mừng rồi. Chúng ta cùng tặng một món quà cho ông nội, sẽ không sao đâu.”
An Lạc mở thiệp chúc mừng. Quả nhiên trên đó viết tên hai anh em An Lạc, An Trạch song song với nhau. Không ngờ An Trạch lại suy nghĩ chu đáo đến vậy, việc quà cáp anh cũng chẳng phải bận tâm.
An Lạc cất thiệp chúc mừng về chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn An Trạch, nói: “Cậu thật sự rất cẩn thận.”
An Trạch khẽ giật mình. Vì được anh khen ngợi ngay trước mặt mà tâm tình trở nên vui sướng, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, “Anh không trách em tự ý làm là tốt rồi.”
An Lạc nói: “Đương nhiên là không rồi.”
Dù tỏ ra bình tĩnh trầm ổn, nhưng bản chất vẫn là một cậu em, được khen ngợi vài câu mà tâm trạng đã vui vẻ hẳn lên. An Lạc thấy An Trạch như vậy rất đáng yêu, bèn vỗ nhẹ tay cậu, nói: “Cậu vất vả rồi, An Trạch.”
An Trạch được vỗ tay mà đứng ngây ngẩn tại chỗ, một lúc sau mới nói, “Không có gì, là việc nên làm…”
Đáng tiếc An Lạc đã quay xe vào toilet, không nghe được lời cậu nói.
An Trạch nhìn mu bàn tay của mình, nơi vừa được chạm vào dường như còn giữ lại chút hơi ấm đặc biệt của An Lạc —— Kể từ khi mất trí nhớ, anh đối với cậu tốt hơn rất nhiều, không hề lạnh lùng thờ ơ như lúc trước. Anh hiện tại, dường như đã trở lại thời thơ ấu tươi đẹp khiến người ta thấy ấm áp đó, tự mình dạy em trai cách bóc vải, còn vỗ nhẹ tay em để tỏ ý khen ngợi và khích lệ…
Anh như vậy khiến An Trạch cảm thấy cực kỳ dịu dàng, cũng cực kỳ khiến người khác rung động.
***
Sáng hôm sau, An Lạc tỉnh dậy thì thấy An Trạch đang ra sức bóp vai. Anh bèn hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
An Trạch thấp giọng nói: “Chắc là em bị sái cổ, ngủ dậy thì cổ cứng quá.”
An Lạc thầm nghĩ: dám chắc là do tư thế nằm ngủ vặn vẹo nên cậu ta mới bị sái cổ, thân hình to cao như vậy mà lại nằm ngủ trên chiếc sô pha bé tẹo, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. An Lạc có chút không nỡ, im lặng chốc lát, rồi nói: “Lại đây.”
An Trạch vẻ mặt khó hiểu tới bên giường, “Gì ạ?”
An Lạc chỉ vào giường, “Ngồi xuống.”
An Trạch ngồi xuống.
An Lạc lại nói: “Xoay người sang chỗ khác.”
An Trạch đưa lưng về phía anh. Lòng còn đang nghi hoặc thì đột nhiên cảm nhận được một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên sau cổ mình. Cảm giác quen thuộc đó, hiển nhiên là tay của anh.
Lưng An Trạch cứng đờ, lại thấy anh thấp giọng nói: “Thả lỏng.”
“… Vâng.” An Trạch vâng lời thả lòng. Đôi bàn tay kia bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cái cổ nhức mỏi của An Trạch.
Tay anh rất nhẹ nhàng, cơ thể ban đầu cứng ngắc của cậu dần dần thả lỏng dưới sự xoa bóp của hai tay anh. Cảm giác thoải mái từ cổ kéo dài sang vai, ngay cả cơ thể cũng nhận được sự chăm sóc hết lòng.
Ngón tay thon dài, động tác mềm mại. Một cái chạm đó, cả trái tim An Trạch cũng lơ lửng theo, cứ như thứ anh đang chạm vào không phải là bờ vai mà là trái tim cậu. An Trạch ngừng thở, thậm chí cậu có thể thấy được cả tiếng tim đập bình bịch ngày càng nhanh của mình, mạch máu toàn thân gần như tập trung lại hết tại nơi bàn tay anh tiếp xúc.
Anh ấy mát-xa giúp mình… Anh ấy đang mát-xa giúp mình…
Trong đầu An Trạch lặp đi lặp lại tiếng nói không thể tin nổi từ đáy lòng mình. Nếu là trước đây, ngay cả nằm mơ cậu cũng không dám tưởng tượng ra cảnh anh sẽ ngồi ở phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp vai giúp cậu. Hình ảnh tốt đẹp như vậy, với An Trạch quả thực là quá mức xa xỉ.
Nhưng mà lúc này, hy vọng xa vời đó đã biến thành hiện thực.
An Trạch ngồi trên giường như một pho tượng, không dám nhúc nhích, cậu sợ cảnh tượng tuyệt vời này chỉ là ảo tưởng trong mộng.
Không biết trải qua bao lâu, An Lạc mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
An Trạch đột nhiên phục hồi tinh thần, đáp: “Vâng… Đỡ hơn rồi ạ.”
Tìm về lý trí nhưng lại phát hiện toàn thân mình phát nhiệt, buổi sáng vốn là thời gian nam giới dễ bị kích thích nhất, được An Lạc nhẹ nhàng bóp vai nắn cổ, sau gáy còn cảm nhận được hô hấp ấm áp mềm mại của anh, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp nhu hòa của anh, chỉ cần lùi lại về sau mấy cm là có thể nằm trọn trong lòng anh…
Tư thế thân mật như vậy khiến An Trạch luôn có năng lực tự kiềm chế vô cùng tốt liền nổi lên phản ứng sinh lý.
An Trạch vôi vàng đứng dậy, cứng ngắc nói: “Cảm ơn anh.”
“Không cần.” An Trạch bình tĩnh thu hồi tay. Mấy ngày nay An Trạch tận tâm tận lực chăm sóc mình. An Lạc nghĩ, thân là anh cả, xoa bóp cho em trai bị sái cổ và nhức mỏi vai âu cũng là việc nên làm.
Chỉ là, tại sao An Trạch lại đột nhiên đứng dậy vào toilet? Mót quá chăng?
An Lạc nhìn bóng lưng cậu, không khỏi có chút khó hiểu.
***
Trong toilet, An Trạch chật vật tắm bằng nước lạnh.
Tay An Lạc giống như trong trí nhớ, khiến người khác cảm thấy thư thái mềm mại. Cậu đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, tay anh cầm lấy dục vọng nóng rực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống… Vậy thì sẽ tuyệt vời đến cực hạn thế nào?
Vừa nghĩ đến cảnh tưởng đó thì chỉ cảm thấy trong người dâng lên một trận huyết khí. An Trạch tựa lên tường, đưa tay cầm lấy nơi nào đó đã dựng thẳng lên, tưởng tượng ra khuôn mặt của An Lạc, hô hấp dần trở nên nặng nề…
“Anh…”
Vừa thấp giọng gọi anh, vừa đưa tay lên xuống liên hồi. Phản ứng sinh lý của buổi sáng hôm nay có vẻ đặc biệt mãnh liệt.
An Trạch biết, tình cảm của mình với An Lạc đã mãnh liệt đến mức không thể khống chế, bị anh đụng chạm vài cái như vậy thôi mà đã có phản ứng. Cậu đã sa đọa đến nỗi không có thuốc nào cứu chữa được nữa rồi.
“A…” Rốt cục cũng phóng ra tay. An Trạch dựa vào tường thở kịch liệt, tim đập nhanh mất kiểm soát. Tuy cả cơ thể rực nóng như sắp bốc cháy, nhưng ngực An Trạch lại là một mảng băng giá.
Nếu An Lạc biết em trai anh ở trong phòng vệ sinh tưởng tượng ra khuôn mặt của anh rồi đạt cao trào, liệu anh có cảm thấy căm ghét, thậm chí là ghê tởm không? Nếu anh biết đứa em trai này ôm tâm tư như vậy với anh, liệu anh có tránh né An Trạch như tránh né ôn dịch không?
Tình yêu vi phạm luân thường này, vốn không được phép tồn tại.
Nhưng anh à… An Trạch yêu anh, chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Nó chỉ sợ bởi vậy mà anh sẽ càng thêm chán ghét nó.
***
Đến lúc giải quyết hoàn tất, ra khỏi toilet thì An Trạch đã khôi phục lại vẻ mặt trầm ổn duy trì hàng ngày. Không ai ngờ, An Trạch vừa gọi tên anh trai vừa dùng dòng nước lạnh buốt điên cuồng chà xát thân thể, và thiếu tá An Trạch bình tĩnh chín chắn lúc này là cùng một người.
Từ trước đến nay cậu luôn che giấu tình cảm này rất cẩn thận, nỗi thống khổ đó cũng chỉ khi một mình một người cậu mới bùng phát như con mãnh thú phá tung lồng giam. Cậu biết rõ An Lạc là anh cả của mình, cái chuyện yêu anh cả siêu việt lạ thường này phải dồn nén xuống tận đáy lòng, chỉ có thể áp chế xuống đó mà thôi.
Ngẩng đầu nhìn lại đôi mắt của An Lạc, An Trạch bình tĩnh nói: “Anh rửa mặt chưa, em xuống dưới mua điểm tâm cho anh.”
An Lạc trầm mặc nhìn cậu xoay người ra cửa. Chẳng biết vì sao, từ lúc ra khỏi toilet, An Trạch dường như tận lực lảng trách đường nhìn của anh. Bóng lưng cao lớn như có cảm giác cứng ngắc kỳ quái.
An Lạc nghĩ thầm, có lẽ cậu ta bị sái cổ nên lưng mới cứng ngắc như thế, rồi không để tâm nữa.
***
An Trạch gặp được bạn tốt Vu Càn Khôn trong cửa hàng bánh Tây dưới lầu. Cậu ta đang ngồi bên cửa sổ ăn bánh trứng. Thấy An Trạch liền cười tươi tới chào hỏi: “An Trạch, mua điểm tâm hả?”
An Trạch gật đầu, tới quầy hàng: “Cho tôi một bánh ngọt mạt trà.”
Nhân viên cửa hàng nói: “Rất xin lỗi, bánh mạt trà vừa bán hết rồi ạ.”
Vu Càn Khôn lại gần hỏi: “Bánh ngọt mạt trà? Tôi nhớ cậu đâu có ăn cái này?… Là mua cho anh ấy hả?”
An Trạch nhíu mày, “Tống Nguyên nói cậu biết?”
Vu Càn Khôn cười, đặt một hộp bánh ngọt vào tay An Trạch, “Cho cậu đấy, vừa nãy còn một cái, tôi nhân tiện mua hộ cậu luôn. Tôi đoán thể nào cậu cũng xuống lầu mua điểm tâm cho anh ấy mà.”
An Trạch nhận, “Cảm ơn.”
Hai người cùng nhau ra ngoài. Vu Càn Khôn đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, hôm nay cuối tuần, chúng ta lâu rồi chưa chơi tennis, có muốn đi làm mấy trận không?”
An Trạch nói: “Hôm nay không có thời gian, sinh nhật ông nội, tôi phải đưa anh về nhà tham dự thọ yến.”
“Thế à.” Vu Càn Khôn dừng lại, “Vậy… Chuyện của cậu với anh cậu… Cậu định cứ kéo dài như thế sao?”
An Trạch không trả lời.
Vu Càn Khôn dừng bước, “An Trạch, cậu có nghĩ là cậu với anh ấy không có khả năng không. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có thể lưỡng bại câu thương* thôi. Tôi khuyên cậu nên sớm rút ra, đau dài không bằng đau ngắn, đừng kéo dài rồi đến cuối cùng không sửa được.”
* Nguyên văn 两败俱伤: có nghĩa là cả hai đều bị thiệt, không ai được lợi hơn ai.
An Trạch trầm mặc không nói gì, chỉ có ngón tay cầm hộp bánh là nắm chặt lại.
Vu Càn Khôn nói tiếp: “Cậu ngẫm lại đi, hai người các cậu là anh em ruột, về tình về lý anh ấy đều không thể chấp nhận cậu. Dù anh ấy có miễn cưỡng chấp nhận thì vẫn còn ông nội cậu, bố mẹ cậu. Hai người các cậu thực sự có thể coi thường tất cả mà ở bên nhau được sao?”
Sau một hồi lâu im lặng, An Trạch mới thấp giọng mở miệng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình thực sự có thể ở bên cạnh anh ấy.”
Vu Càn Khôn kinh ngạc nhìn cậu, “Vậy cậu…”
“Tôi chỉ muốn ở bên chăm sóc cho anh ấy, có thể được bao lâu thì được.”
An Trạch đè nén âm thanh cực thấp, vẻ mặt cậu tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.
Vu Càn Khôn im lặng một hồi, “An Trạch…”
“Đừng khuyên tôi.” An Trạch ngắt lời cậu ta, “Dù kết quả cuối cùng không phải là điều tôi chờ mong, nhưng đó cũng là điều mà chính tôi đã chọn, không liên quan đến anh ấy.”
Nhìn bóng lưng An Trạch biến mất tại cửa bệnh viện, Vu Càn Khôn rốt cục không nhịn được mà thở dài một hơi.
An Lạc, anh mãi mãi sẽ không biết, có một người thích thầm anh từ rất nhiều năm, vẫn luôn ở bên bảo vệ anh, nhưng cậu ta chưa giờ nghĩ, có thể chân chính ở bên cạnh anh.
_________________