Trùng Sinh Chi Hôn Quân

Chương 52




Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit: Tử Hầu bà bà

Chương 52

Lời của Thái hậu rõ ràng bức bách Phù Hoa phải thừa nhận mối hôn nhân với Lâm Ân.

Phù Hoa quỳ xuống đất lạy Thái hậu thật sâu, nàng nghẹn ngào gọi: “Mẫu hậu.”

Thái hậu khẽ nói: “Chuyện hôn nhân của ngươi và Lâm Ân là ta và Lâm gia đã sớm có ý rồi, mối quan hệ thông gia này không chỉ trấn an Lâm gia, phần nhiều là muốn thân càng thêm thân, là vì củng cố đế vị của hoàng thượng. Ngươi thân là trưởng công chúa, cho dù là hòa thân vì trấn an tiểu quốc bốn phía thì ngươi cũng phải gánh vác trách nhiệm.”

“Lâm Ân cứu hoàng thượng, mất đi tướng mạo, đã không có tiền đồ, cả đời chỉ có thể mang mặt nạ mà sống, mỗi khi mẫu hậu nhớ tới việc này, trong lòng hổ thẹn không kiềm nổi. Ngươi cũng biết thái độ của cữu cữu và cữu mẫu với ngươi như thế nào rồi, khi ngươi gả vào Lâm gia tất nhiên bọn họ sẽ đối xử tốt với ngươi, sau này ta sẽ không phải quá lo lắng cho ngươi.”

Phù Hoa cắn môi nhìn Thái hậu, hôm nay nàng bị Thái hậu tát là vì Thái hậu cứ mãi ám chỉ nàng phải qua lại nhiều với Lâm gia, bồi dưỡng tình cảm với Lâm Ân, cho nên tâm tình của nàng mới nóng nảy nói hết lời trong lòng.

Nàng không muốn đến Lâm gia, cũng không muốn gả cho Lâm Ân.

Lúc đó Thái hậu vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, Phù Hoa biết Thái hậu yêu thương nàng, nên bèn thổ lộ hết những lời trong lòng. Nàng đối với Lâm Ân chỉ là tình huynh muội, cũng không có cảm giác nào khác, nếu miễn cưỡng hai người ở bên nhau cảm thấy rất quái lạ.

Phù Hoa nói xong còn nắm lấy bàn tay của Thái hậu làm nũng: “Mẫu hậu, nữ nhi biết người rất thương yêu biểu ca Lâm Ân, nhưng nữ nhi thật chỉ chỉ xem hắn như anh trai mà thôi.”

Khi Thái hậu ám chỉ Phù Hoa nên đi Lâm gia thì lúc đó cũng có mặt của Ôn Uyển, nàng còn dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn về phía Phù Hoa.

Chẳng là Ôn Uyển là người tương đối biết quan sát sắc mặt người khác, đến khi Phù Hoa nói những lời trong lòng thì nàng nhìn thấy vẻ mặt Thái hậu không như bình thường, trong mắt tựa hồ ánh lên sự tức giận, bèn tiến lên ôn nhu nói: “Mẫu hậu, công chúa còn nhỏ tuổi, vẫn còn tính trẻ con, nô tì lại ở chỗ này, chắc nàng thấy xấu hổ mà thôi, lời của nàng người đừng để trong lòng.”

Lúc đó Thái hậu cười lạnh nói: “Ta cảm thấy nàng không phải xấu hổ, căn bản là chướng mắt Lâm Ân, cũng như những kẻ khác, sợ bị mặt nạ của hắn hù dọa mà thôi.” Từ lúc Lâm Ân đeo mặt nạ, người trong kinh thành không dám nói chuyện trước mặt hắn, đều lén lút thảo luận sau lưng, nói bên dưới mặt nạ của hắn chính là khuôn mặt đầy vết bỏng.

Nếu Lâm Ân tháo mặt nạ xuống khẳng định sẽ dọa người khác đến mức tè ra quần, nếu ai thành thân với hắn, nửa đêm thức dậy thấy nằm bên cạnh người như thế e rằng bị hù đến ngất mất thôi.

Nhất là vào thời Cảnh đế, bởi vì Lâm Ân nhận không ít sự khinh thường, không ai bằng lòng tiếp xúc với hắn, những đệ tử thế gia đều châm biếm hắn. Bởi vậy Lâm Ân ngay cả học viện chính quy cũng chưa từng đi học, chỉ có thể ở nhà đọc sách nhận biết mặt chữ.

Đương nhiên, sau khi Tề Quân Mộ đăng cơ làm hoàng đế, Lâm gia trở thành công thần, Lâm Ân cũng biến thành đối tượng được mọi người nịnh bợ, những châm biếm khinh thường khi đó tựa như chưa từng tồn tại.

Nhưng dù vậy thì đã sao, Lâm Ân vẫn bị hủy dung nhan, vẫn chỉ có thể mang theo mặt nạ mà sống.

Lúc đó Phù Hoa chỉ nghĩ tình huống không đúng, trong lòng nàng có phần vô cùng kinh ngạc.

Lúc nhỏ nàng đã nhận sự yêu thương, được Thái hậu nâng niu trong lòng bàn tay, Cảnh đế lại đối xử với nàng kiên nhẫn hơn người khác nửa phần. Cho tới nay, có những lời người khác không dám nói trước mặt Thái hậu nhưng Phù Hoa dám, chuyện người khác không thể làm nhưng Phù Hoa có thể.

Những điều này nếu đặt trên thân người bình thường thì nói không chừng đã sớm bay lên. Phù Hoa được Thái hậu dạy dỗ rất tốt, tính tình chững chạc, chưa từng vì thân phận của bản thân mà ỷ thế hiếp người.

Thân là công chúa, nàng cao ngạo hơn một chút, nhưng tính cách cũng xem như ôn nhu.

Ở trong lòng Phù Hoa, bản thân chính là báu vật trong lòng bàn tay của Thái hậu. Bây giờ Thái hậu càng coi trọng Lâm Ân hơn so với nàng, điều này khiến cho Phù Hoa khó chịu trong lòng.

Nghe lời này của Thái hậu, nàng tiến đến phía trước Thái hậu kéo kéo cánh tay của bà làm nũng: “Mẫu hậu, mỗi lần biểu ca Lâm Ân vào cung đều mang mặt nạ, nữ nhi còn chưa từng nhìn thấy mặt của hắn thì làm sao có khả năng ghét bỏ hắn chứ.”

Dứt lời nàng mĩm cười nói lời nửa thật nửa đùa: “Trước đây nữ nhi còn bảo biểu ca Lâm Ân tháo mặt nạ ra, kết quả hắn không muốn…”

Lời vừa thốt ra, Thái hậu đột nhiên đứng lên cho Phù Hoa một bạt tai.

Lúc đó Thái hậu rất tức giận, bà chỉ vào Phù Hoa, ngón tay khẽ run, vẻ mặt của bà rất khó coi, giọng điệu nghiêm khắc: “Vì sao Lâm Ân phải mang mặt nạ vào cung, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Hắn là vì hoàng thượng, ngươi bảo hắn tháo mặt nạ xuống làm gì? Sợ hãi hét lớn hay là muốn cười nhạo hắn? Ngươi là muốn khiến ta và cữu cữu ngươi đau lòng phải không?”

Thái hậu có lẽ thật sự tức giận, lồng ngực khó thở dưới cảm giác của cơn giận.

Bà nhìn vẻ trân trân khiếp sợ của Phù Hoa, mất hứng ngồi trên ghế quý phi, sau đó lớn tiếng lệnh cho Phù Hoa ra ngoài cửa quỳ xuống. Thái hậu còn nói cung nhân bên cạnh Phù Hoa dạy hư nàng nên sai người đánh các cô hai mươi gậy.

Ôn Uyển nhìn thấy tình hình không ổn, nương theo khoảng cách khuyên bảo Phù Hoa, để cho Kiều Nguyệt chạy đi mời Tề Quân Mộ đến đây.

Nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, Phù Hoa còn nghĩ chỉ là một giấc mộng.

Nhưng vết nóng rát đau đớn trên mặt khiến nàng hiểu rõ đây không phải là giấc mơ.

Giọng nói mệt mỏi của Thái hậu lần nữa vang lên, bà nói: “Hoàng thượng, việc này ngươi nói đi.”

Phù Hoa hoàn hồn, cũng nhìn về phía hoàng đế.

Vẻ mặt Tề Quân Mộ lãnh đạm nói: “A tỷ là tỷ tỷ ruột của trẫm, trẫm tất nhiên là đứng về phía nàng ấy. Lâm Ân là biểu ca của trẫm, là ân nhân cứu mạng của trẫm, Lâm gia là nhà ngoại của trẫm, trẫm cũng muốn cấp thể hiện cho biểu ca Lâm Ân. Nếu như mẫu hậu muốn Lâm Ân trở thành phò mã, trong cung còn có Nhạc Thanh…”

“Lần trước ta đã nói, Nhạc Thanh không được.” Thái hậu lạnh lùng nói, Tề Quân Mộ và Phù Hoa nhìn bà. Thái hậu nhắm mắt khẽ nói: “Lâm Ân không thích Nhạc Thanh, hắn thích chính là Phù Hòa.”

Phù Hoa im lặng, sắc mặt buồn bã.

Tề Quân Mộ đột nhiên cười mỉa, sau đó y bình tĩnh nói: “Ở trong lòng mẫu hậu, ý kiến của biểu ca Lâm Ân quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả nữ nhi thân sinh của chính mình.”

Thái hậu nhíu đôi mày thanh tú, bà nói: “Đó là vì…”

“Đó là vì biểu ca Lâm Ân đã cứu trẫm, đều là bởi vì trẫm mà biểu ca Lâm Ân mới biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.” Giọng điệu của Tề Quân Mộ thốt ra vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến trong lòng Thái hậu và Phù Hoa cũng phải rùng mình.

Tề Quân Mộ hơi nhướn mày nhìn về phía Thái hậu, y nói một cách nhẹ nhàng: “Nếu như vậy, oan có đầu nợ có chủ, chuyện biểu ca Lâm Ân cứu người không có liên quan gì đến a tỷ. Lâm Ân cứu chính là trẫm, cũng là bởi vì trẫm mới bị hủy dung mà không thể gặp bất cứ ai. Nếu trong lòng mẫu hậu băn khoăn, vậy có nên bảo trẫm nhường ngôi vị hoàng đế này cho biểu ca Lâm Ân hay không, để đền ơn cứu mạng năm đó.”

“Hoàng thương, không thể nói bậy.” Phù Hoa đứng thẳng dậy, nàng bất chấp Tề Quân Mộ là hoàng đế, lạnh lẽo đột nhiên lên tiếng.

“Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi đây là muốn ta tức chết hay sao?” Thái hậu cũng không ngờ Tề Quân Mộ sẽ nói ra lời như vậy, bà bất người dậy, vành mắt tức khắc ửng đỏ, tức đến mức run cả người.

Nguyễn Cát Khánh bên cạnh Tề Quân Mộ thì quỳ ‘phịch’ xuống đất, hắn cúi đầu co người lại, cũng không dám thở mạnh. Cũng may bởi vì liên quan đến việc tư của công chúa, trong điện chỉ có một mình hạ nhân là hắn.

Lời bốc đồng của hoàng đế cũng không truyền ra ngoài được, trong đầu Nguyễn Cát Khánh không nén được sự lo lắng, Tả tướng nghe những lời như thế có hiểu lầm Tề Quân Mộ muốn bức tử Lâm gia hay không.

Dù sao từ xưa đến nay, có hoàng đế nào nói tặng ngôi vị hoàng đế cho người ngoài. Lời này nếu như truyền ra ngoài, Lâm Ân còn có mạng để sống hay sao.

Thái hậu nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, theo gương mặt trắng nõn chảy xuống, bà không để ý những điều này, nhưng cất tiếng nói với vẻ mặt thất vọng: “Ta và cữu cữu ngươi giúp đỡ ngươi thượng vị, chẳng nhẽ là vì để ngươi hôm nay nói lời như vậy sao? Ngươi là hoàng thượng, nếu ngươi muốn tính mạng của Lâm gia, đơn giản trực tiếp hạ chỉ bắt người.”

Tề Quân Mộ không lên tiếng, lẳng lặng ngồi ở đó

Vốn lời trong lòng này của y chính là nghẹn từ kiếp trước cho đến khi chết cũng không nói ra, đời này rốt cuộc cũng có cơ hội thích hợp nói ra khỏi miệng.

Tề Quân Mộ thật sự bình tĩnh, sự thương tâm thất vọng khổ sở thống khổ hiện trên mặt Thái hậu, y thật sự một chút cảm giác cũng không có, đáy lòng thậm chí mờ hồ dâng lên sự sảng khoái.

Thái hậu nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Hoàng thượng, ngươi nói như thế như thể đã dùng con dao đâm vào tim của ta.” Sắc mặt Thái hậu chán nản, sững sở ngồi trên ghế quý phi, mệt mỏi đến cực điểm.

Phù Hoa không biết phải thế nào chỉ đứng ở đó, nàng nhìn hoàng đế rồi lại nhìn Thái hậu, gương mặt bất an và hoảng hốt, căn bản không rõ vì sao sự tình lại phát triển đến mức như vậy.

Tề Quân Mộ chậm rãi đứng lên, y nhìn Phù Hoa rồi khẽ nói: “Tâm tình mẫu hậu không tốt, a tỷ cùng trẫm về cung trước đi, để mẫu hậu một mình yên tĩnh đi.” Phù Hoa chú ý đến hai tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh của hoàng đế, biết nội tâm y cũng không phải rất bình tĩnh, nàng chậm rãi đứng lên nghẹn ngào gọi Thái hậu: “Mẫu hậu, nữ nhi xin cáo lui trước.”

Thái hậu không lên tiếng, hai chị em đi ra khỏi đại điện.

Vừa lúc ánh mắt trời chiếu rọi ngoài điện vô cùng chói mắt.

Tề Quân Mộ cùng Phù Hoa chầm chậm đi mà không ngồi kiệu, Nguyễn Cát Khánh mang theo cung nhận xa xa đi phía sau, bây giờ hắn thật sự không dám đi gần bên cạnh hoàng đế.

Phù Hoa cảm thấy con đường về cung hôm nay thật vô cùng xa, bây giờ nàng chỉ muốn đi ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại, nàng vẫn còn là cô nương được Thái hậu yêu thương trong lòng bàn tay, là chị gái của hoàng đế, là trưởng công chúa được mọi người trong cung hâm mộ.

Chỉ hy vọng đây là giấc mơ.

“A tỷ đang nghĩ gì?” Đang ngẩn ngơ, Phù Hoa nghe được âm thanh của hoàng đế.

Nàng hoàn hồn nhìn hoàng đế, trong mắt ngập tràn vẻ phức tạp, nàng nói: “Còn hoàng thượng đang suy nghĩ gì?” Đồi với Thái hậu, Phù Hoa và Tề Quân Mộ là hai loại tình cảm hoàn toàn khác biệt, điều này cũng không kỳ quái, thái độ của bạn thân hai người bọn họ đối với Thái hậu cũng không giống nhau.

Kiếp trước trong lúc vết rạn giữa Thái hậu và hoàng đế càng lúc càng lớn, ngày từ đầu nàng còn muốn ở giữa hòa giải, cuối cùng nàng cùng không còn khuyên giải an ủi bất cứ ai nữa, chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn tình mẫu tử của Thái hậu và hoàng đế càng lúc càng xa nhau.

Trong lòng nàng, Thái hậu là người mẹ nuông chiều nàng, Tề Quân Mộ là đứa em trai chở che cho nàng. Hiếu kính Thái hậu là chuyện nàng phải làm, là trách nhiệm của nàng, giữ gìn tôn nghiêm của hoàng đế là chuyện nàng muốn làm.

Nàng chưa từng đứng về phía Thái hậu, cũng chưa từng làm hại hoàng đế, có lúc thậm chí nàng nghĩ mình thật vô năng.

Tề Quân Mộ suy nghĩ một hồi, sau đó nở nụ cười, không vui không buồn cũng chẳng có nhiều mong chờ.

Y đáp lại câu hỏi của Phù Hoa, thản nhiên nói: “Trẫm đang nghĩ, trước đây a tỷ cũng không quá mức bài xích việc hôn nhân với biểu ca Lâm Ân, hiện tại làm sao đột nhiên lại không muốn?”

Phù Hoa không lên tiếng, nàng thật ra cũng không rõ, dù sao đột nhiên nghĩ Lâm Ân không phải là người nàng muốn gả.

Cảnh ngộ của Lâm Ân nàng cũng đồng tình, trong lòng cũng kính trọng người này, cũng biết chính mình gả cho hắn thật sự rất tốt, khẳng định sẽ được nhà cậu che chở, nhưng nàng cảm thấy người này không đúng.

Nhìn Phù Hoa trầm mặc, Tề Quân Mộ nói: “Trong lòng a tỷ có người khác?”

Phù Hoa bỗng nhiên đứng lại, nháy mắt nàng ngây người, sau đó nàng lắc đầu nói: “Không có.”

Tề Quân Mộ nhìn nàng, cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện này.

Giọng nói y có chút thất vọng: “Vừa rồi ở chỗ mẫu hậu, lời trẫm đã từng nói, khi a tỷ đến thỉnh an mẫu hậu, giúp trẫm vãn hồi hai ba câu.”

Phù Hoa cười khổ nói: “Lần này mẫu hậu thật sự tức giận, còn không biết có bằng lòng gặp ta hay không.”

Tề Quân Mộ nói: “Giữa mẹ con nào có thù hằn qua ngày, trẫm để người đưa tỷ hồi cung.”

Phù Hoa không cự tuyệt, đến khi hoàng đế ngồi trên kiệu rời đi, nàng cùng với cung nhân mới chầm chậm trở về nơi ở.

@@@

Hoàng đế về điện Càn Hoa không bao lâu thì nghe được tin tức Thái hậu hoảng sợ trong lòng, theo đó Thái hậu bảo Ôn Uyển, Phù Hoa cùng Nhạc Thanh sao chép kinh Phật.

Thái hậu nói, bà rất hoảng sợ, chỉ có thể nhìn kinh Phật dùng hiếu tâm viết ta mới có thể bình tình trở lại.

Trong đó Ôn Uyển sao chép nhiều nhất, cần mười bản, Phù Hoa thứ hai, Nhạc Thanh ít nhất. Các nàng đều hiểu rõ, trong lòng Thái hậu tức giận cần chỗ xả ra ngoài, Ôn Uyển len lén cho người tìm hoàng đến tới, cuối cùng hoàng đế và Thái hậu gần như ầm ĩ trở mặt, phẫn nộ của Thái hậu tự nhiên sẽ phát tán đến nơi Ôn Uyển.

Nhạc Thanh là bị liên lụy, tên của nàng và Lâm Ân được đặt một chỗ, trong mắt của Thái hậu chính là sai.

Tề Quân Mộ biết Thái hậu là giận chó đánh mèo, chẳng qua y chưa từng thể hiện quá nhiều. Mỗi người làm việc đều phải cân nhắc rõ ràng hậu quả, kiếp trước y cũng vì thế mà mất đi tính mạng của mình.

Lúc này tâm tư của Tề Quân Mộ hoàn toàn đặt ở Lâm gia, Thái hậu tin tưởng nhất chính là Lâm gia, chuyện ngày hôm nay phát sinh Thái hậu chắn chắn sẽ nói với Lâm Tiêu, hoàng đế nghĩ suy, Lâm Tiêu có phải vì vậy mà có ngăn cách với y hay không.

Đây là chuyện ở kiếp trước chưa từng xảy ra, y không biết thái độ của Lâm Tiêu có thể thay đổi hay không. Dù sao Lâm Tiêu là cậu của y, cũng là người nắm quyền ở Lâm gia, lại là cha của Lâm Ân.

Nghĩ tới đây, Tề Quân Mộ nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng suy xét chuyện này.

@@@

Khi Thẩm Niệm đến điện Càn Hoa, nhìn thấy Nguyễn Cát Khánh đang rón rén đi qua đi lại ở cửa điện, trên mặt biểu lộ rõ ràng sự lo lắng và nóng nảy.

Nhìn thấy Thẩm Niệm, ánh mắt Nguyễn Cát Khánh sáng lên, hắn bước nhanh đến trước mặt của Thẩm Niệm mang theo nụ cười nịnh nọt: “Hầu gia, ngài tời rồi.”

Thẩm Niệm nhướn mày, quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi cất giọng hoài nghi nói: “Nguyễn công công làm sao vậy? Gặp được chuyện vui vẻ gì sao?”

“Ai da Hầu gia của ta, nô tài gặp được Hầu gia ngài chính là chuyện cao hứng nhất.” Nguyễn Cát Khánh tiếp tục vẻ mặt nịnh nọt nói, hắn nâng cầm chỉ chỉ vào trong điện rồi nhỏ giọng thở dài nói: “Vị bên trong đang mất hứng, ngài ấy mất hứng thì người khác có thể vui vẻ được sao?”

Trái tim Thẩm Niệm hơi căng thẳng, lại nói hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Nguyễn Cát Khánh, nghĩ đến tâm tình của Tề Quân Mộ chắc chắn hỏng bét cực kỳ.

Hắn cũng khẽ nói: “Xảy ra chuyện gì?” Dứt lời, vẻ mặt hắn bừng tỉnh đại ngộ: “Có phải là vì Thái hậu bệnh, hoàng thượng không yên nên tâm tình không tốt?” Hay có thể là Hoàng hậu bị Thái hậu nghiêm phạt, hoàng đế yêu thương nhưng không thể giở mặt với Thái hậu, chỉ có thể một mình hờn dỗi?

Thái hậu mời ngự y, đây là chuyện lớn, tất cả mọi người trong cũng đều nhìn thấy, Thẩm Niệm tất nhiên cũng nghe qua.

Chẳng qua chuyện hoàng đế cùng Phù Hoa đi ra khỏi cung của Thái hậu cũng không được truyền ra, cho nên hắn chỉ biết Thái hậu bị bệnh, cũng không biết nhiều hơn.

“Hầu gia, ngài cũng đừng hỏi.” Nguyễn Cát Khánh nhíu mày nói: “Lời nô tài nói không lọt tai, lời nói không đi vào được lòng hoàng thượng, không giải được phiền muộn trong lòng hoàng thượng. Bình thường hoàng thượng coi trọng nhất chính là Hầu gia, lát nữa ngài phải cố gắng khuyên bảo hoàng thượng.”

Thẩm Niệm nhìn dáng dấp khổ ải của Nguyễn Cát Khánh, thầm nghĩ, có vẻ đều không phải liên quan đến Thái hậu, cùng chẳng phải vấn đề ở chỗ Hoàng hậu.

Hắn có phần lo lắng, trong mắt hắn Hoàng đế là người cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại ngay cả Nguyễn Cát Khánh cũng nhìn rõ tâm tình bất ổn của y, chuyện này khẳng định có phần nghiêm trọng rồi.

Nghĩ vậy, hắn nói: “Vậy phiền Nguyễn công công bẩm báo giùm ta một tiếng.”

Nguyễn Cát Khánh nói: “Được được, Hầu gia chờ một chút.”

Hắn nhắc nhở Thẩm Niệm, cũng là thật tâm muốn Thẩm Niệm an ủi Hoàng đế.

Hắn hiểu Tề Quân Mộ nhất, một người tính tình bướng bỉnh, người bình thường nói y sẽ không nghe.

Nhất là hôm nay ở cung Nhân Thọ, Hoàng đế bình tĩnh nói lời chỉ trích như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Thẩm Niệm nghe xong mới có thể đương đầu được thôi.

Nguyễn Cát Khánh bẩm báo không bao lâu thì cười nói với Thẩm Niệm: “Hầu gia, mời.”

Thẩm Niệm gật đầu với hắn: “Đa tạ.”

Khi Thẩm Niệm từng bước đi vào trong điện, Hoàng đế an vị ngồi trên ghế nhìn hắn.

Thẩm Niệm hành lễ, giọng nói bình tĩnh của Tề Quân Mộ vang lên: “Bình thân, chuyện trẫm bảo Thẩm khanh điều tra thế nào rồi?”

Thẩm Niệm không trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại: “Tâm tình của hoàng thượng không tốt sao?”

“Ngươi nhìn từ đâu mà bảo tâm tình trẫm không tốt?” Tề Quân Mộ cười cười nói: “Tâm tình của trẫm rất tốt, chưa từng tốt như vậy.”

Thẩm Niệm bình tĩnh nhìn Hoàng đế, ở trong lòng xác định tâm tình của Hoàng đế thật sự không tốt.

Từ lúc hắn đi đến gần điện, sắc mặt của Hoàng đế nhìn lướt qua cũng như bình thường, bình tĩnh không gợn sóng, nhưng con ngươi lại đẹn như mực sáng rực đến dọa người.

Chẳng là nếu Hoàng đế đã nói như vậy, hẳn là còn có thể khống chế được tâm tình của chính mình.

Nghi vậy, tâm trạng của Thẩm Niệm trầm tĩnh lại, hắn nửa nghiêm túc nửa vui đùa nói: “Vi thần cảm thấy sắc mặt hoàng thượng ngài không được tốt lắm, cho nên mới nói như thế. Chuyện hoàng thượng bảo vi thần điều tra, vi thần không phụ kỳ vọng của ngài đã điều tra ra rồi.”

Hoàng đế nhướn mày, chờ kết quả.

Thẩm Niệm tiến lên hai bước, chuẩn bị trả lời ở khoảng cách gần.

Nhưng khi đến gần Hoàng đế, mùi máu như có như không thoang thoảng bay vào trong mũi.

Tướng sĩ là loại người rất kỳ quái, bọn họ ở trên chiến trường nhìn thấy máu nhiều, cũng không ngửi thấy được bất cứ mùi vị gì. Nhưng chỉ khi rời khỏi chiến trường, mùi máu nhàn nhạt cũng có thể khiến trong lòng bọn họ nảy sinh cảm giác khó chịu cực độ.

Thẩm Niệm ngẩng đầu nói với Hoàng đế: “Hoàng thượng người bị thương?” Khi hắn nói ra lời này, ánh mắt rất sắc bén tựa như cây đao, muốn chém vỡ vẻ ngoài bao bọc nhìn đến nơi mềm yếu sâu nhất bên trong của người ở trước mặt.

Tề Quân Mộ bị ánh mắt của hắn khiến cho sửng sốt, trong lòng cảm giác có phần khó chịu, giống như bị xúc phạm có không có không vui vẻ.

Sau đó y trả lời: “Không bị thương.”

Nhìn thấy dáng vẻ không tin của Thẩm Niệm, Hoàng đế bất đắc dĩ mở hai tay ra rồi nói: “Chỉ là có chút rách da, không đáng lo ngại. Mũi của ngươi thật sự rất nhạy bén, một chút máu cũng có thể…”

Tề Quân Mộ còn chưa nói hết, đã bị hàng động của Thẩm Niệm cắt ngang.

Chỉ thấy người từng cách y hai bước đã bay nhanh đến trước mặt, cầm hai tay của y tỉ mỉ nhìn.

Đúng như lời của hoàng đế, chỉ là có chút rách da.

Lúc đó ở trong cung Thái hậu, y nói những lời sảng khoái thì hai tay nắm chặt, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, lưu lại một chút máu và vết thương nhỏ.

Chính hoàng đế cũng không để ý, nhưng Thẩm Niệm lại dị thường tỉ mỉ và nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.