Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã
Edit: Tử Hầu bà bà
Chương 42
Hoàng đế hỏi lại, Thẩm Niệm lại nói nguyện vọng của mình lần nữa. Sắc mặt của hắn có chút buồn bã, giọng điệu có khí nhưng vô lực, cả người đều toát lên sự mệt mỏi, hình như bị kích thích rất lớn.
Tề Quân Mộ suy nghĩ tình hình trước mắt, cảnh ngày với kiếp trước hình như trùng hợp.
Lúc đó Thẩm Niệm cũng trả binh phù như thế, thỉnh ý chỉ bỏ tước, sắc mặt hắn cũng thật không tốt lắm, dáng vẻ cổ quái muốn cười lại không cười được, khiến người ta cảm giác mất hết can đảm.
Tề Quân Mộ vẫn cho rằng kiếp trước Thẩm Niệm rời khỏi kinh có quan hệ đến thái độ của chính y, Thẩm Niệm nhạy bén biểu rõ thái độ của y, hắn cũng không phải người không thức thời, nộp bình phù lên thuận thế theo lẽ lui một bước rời khỏi kinh.
Thu hồi tước vị của trọng thần thật ra đối với hoàng đế mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, chỉ là khi đó để nắm được binh quyền của Bắc Cảnh trong tay, y giả ý hai lần mời hắn ở lại, cuối cùng Thẩm Niệm vẫn nhất quyết làm như vậy.
Nhưng kiếp này, y coi trọng Thẩm Niệm như vậy, trong lòng Thẩm Niệm hẳn là người rõ nhất. Trong đầu Tề Quân Mộ đã sớm nhận định việc này nhất định sẽ không xảy ra.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Niệm hẳn là sẽ ngây ngốc cả đời ở kinh thành, cả đời là Trấn Bắc hầu.
Nhưng sự việc lại xảy ra bất ngờ như thế, vào lúc hoàng đế không phòng bị nhất, Thẩm Niệm lại đưa ra ý này lần nữa.
Việc này thể hiện không phải bởi vì hoàng đế, mà là ở Thẩm Niệm, hoặc là vì Thẩm gia.
Cẩn thận suy xét, Tề Quân Mộ cũng không quản nước thấm trên người và trên bàn, y đứng lên đi đến trước mặt Thẩm Niệm rồi nâng hắn lên, đem binh phù đặt vào tay của Thẩm Niệm, sau đó hoàng đế nhìn chăm chú vào đôi mắt của người đối diện: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Đôi mắt của Thẩm Niệm thoáng hiện sự tránh né, hắn dời mắt đi: “Hoàng thượng, vi thần…vi thần không thích hợp ở trong kinh thành, hoàng thượng không nên lo lắng, vi thần sẽ thỉnh từ trước mặt mọi người trên triều đình, sẽ không để hoàng thượng khó xử.”
“Đây không phải là chuyện khó xử hay không khó xử?” Ân thanh Tề Quân Mộ hơi lạnh: “Cho dù ngươi thỉnh từ trước mặt mọi người, trẫm cũng không đồng ý.”
Con ngươi Thẩm Niệm khẽ động, trong mắt có tia khó xử, cuối cùng hắn mím môi lại không nói lời nào.
Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, Tề Quân Mộ suy đoán Thẩm gia xảy ra chuyện chắc chắn rất không bình thường, y nói: “Có một số chuyện ngươi không nói, trẫm cũng có thể phái người đi tra, nhưng trẫm không muốn làm như vậy, trẫm muốn nghe ngươi nói.”
“Hiện tại ngươi không muốn nói không sao, trẫm sẽ không ép ngươi, chờ đến khi ngươi muốn nói thì lại nói cho trẫm biết. Hôm nay tâm tình ngươi không tốt, ở đây nghỉ ngơi đi, đừng bỏ lỡ việc ngày mai.”
Trên mặt Thẩm Niệm hiện lên vẻ do dự, hoang mang cùng với bất an, cuối cùng hắn chỉ nói một câu: “Đa tạ hoàng thượng.”
Tề Quân Mộ ừ một tiếng, cũng không để hắn quay lại chỗ cấm vệ.
Nơi kia nhiều người hỗn tạp không nói, cũng có những kẻ hoàn toàn không tin phục Thẩm Niệm. Hơn nữa, hiện tại Dương Kinh Lôi bị y phớt lờ, lại ở vị trí dở dở ương ương, rất nhiều người cũng không rõ tình hình, khó tránh sẽ có người nói lời khó nghe.
Nếu để Thẩm Niệm nghỉ ngơi cho tốt, Tề Quân Mộ đương nhiên dành cho hắn một nơi tuyệt đối yên tĩnh.
Nơi sạch sẽ nhất trong cung chính là điện Càn Hoa của y, cho nên cuối cùng nơi nghỉ ngơi của Thẩm Niệm là thiên điện của điện Càn Hoa.
Ngày nghỉ Thẩm Niệm vào cung lần trước, hoàng đế giữ hắn lại, khi đó đã chập tối, sắc trời nói muộn không muộn, nói sớm cũng không sớm. Trời hôm nay rất ráng sủa thoáng mát, Thẩm Niệm muốn ở điện Càn Hoa khó tránh sẽ bị người khác dị nghị.
Tề Quân Mộ không hề gì với những điều này, cho dù trong lòng y hiểu rõ, nhưng trong đầu người khác nghĩ gì chung quy vẫn không dám khua môi múa mép trước mặt y.
Về phần Thẩm Niệm ở đây, nếu trước kia hắn bận tâm danh tiếng của hoàng đế chắc chắn không bằng lòng thanh thiên bạch nhật mà ngủ lại điện Càn Hoa, chí ít cũng sẽ bắt buộc bản thân đi loanh quanh cho đến lúc thắp đèn, nhưng hôm này hắn thật sự không có tâm tình không có khí lực làm chuyện này.
Bây giờ hắn chỉ muốn nằm trên giường, cho dù ngủ không được.
Sau khi tạ ơn, Thẩm Niệm theo Nguyễn Cát Khánh rời đi.
Tề Quân Mộ nhìn hắn đột nhiên hạ hai vai xuống, tâm tình khó hiểu. Trong ấn tượng của y, Thẩm Niệm vẫn là người thông minh thẳng thắn, hôm nay dường như có ngọn núi lớn đè nặng trên người hắn, hắn đã cố thẳng lưng nhưng vẫn mềm xuống.
Hoàng đế vô cùng không thích bộ dạng này của Trấn Bắc hầu, y gọi một nội giám khác đứng bên ngoài điện: “Nói với Nguyễn Cát Khánh một tiếng, để hắn đốt hương an thần ở thiên điện.
Hoàng đế dùng hương an thân tất nhiên là tốt nhất. Mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, thoang thoảng, cũng không ngấy.
Hương an thần là Thái Y viên đặc biệt điều chế, dùng nguyên liệu rất quý, cũng không gây nghiện cho người ta. May mắn bây giờ trong cung cũng không có bao nhiêu chủ nhân, hương an thần cùng đủ dùng, ở chỗ hoàng đế không thiếu.
Khi Tề Quân Mộ mới từ kiếp trước sống lại, có lúc sẽ phân không rõ đây là đâu. Khi mỗi đêm ngủ không yên, y sẽ đốt một cây hương an thần ngửi một hồi có thể ngủ được.
Sau đó một thời gian, y không còn dùng thứ này nữa.
Đương nhiên, kiếp này khi y dùng những thứ này đều để toàn bộ thái y của Thái Y viện kiểm tra xem hương có vấn đề không. Sau khi kiểm tra không có vấn đề y mới bắt đầu sử dụng.
Chủ yếu là kiếp trước thân thể y càng ngày càng kém, tuổi còn trẻ mà bắt đầu thấy tức ngực không chịu nổi, lúc đầu y cũng không lưu ý, Ôn Uyển cũng nói y quá mệt mỏi.
Khi đó Bạch Phong bởi vì nhà có tang sự đã sớm rời khỏi Thái Y viện, bắt mạch cho y chính là thái y Hạ Thanh mà Ôn Uyển đề cử. Hạ Thanh này bởi vì ngực y vẫn đau buốt lệnh cho ngự y tra rõ mới phát hiện trong lư hương bên người bị người ta bỏ gì đó, thế cho nên y cuối cùng bị Ôn Uyển làm cho tức giận đến trúng gió như vậy.
Lúc đó y vừa mới tra được hương liệu trong lư hương có vấn đề, Ôn Uyển tức thì nhận được tin tức, sau đó làm y tức giận thành như vậy.
Cho nên đó là nguyên ngân khi y mới tỉnh lại đã đánh chết tên nội giám kia, mặc kệ hiện tại gã còn chưa làm chuyện như vậy nhưng người như vậy y sẽ không giữ lại.
Tề Quân Mộ nhớ tới chuyện của kiếp trước, y từ từ nhắm mắt gõ gõ ngón tay trên bàn.
Ngưu quỷ thần xà của Thái Y viện y sẽ không động đến, kiếp này y ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai đứng đằng sau những người này.
Nguyễn Cát Khánh thu xếp xong xuôi cho Thẩm Niệm rồi trở về nhìn thấy khuôn mặt hoàng đế tràn đầy vẻ lạnh lẽo, hắn rùng mình, không biết hoàng đế đang nhớ tới ai mà sắc mặt khó coi như vậy.
Nghe tiếng bước chân, Tề Quân Mộ mở mắt ra nói: “Người thế nào rồi?”
Nguyễn Cát Khánh vội vàng cười nói: “Nô tài dựa theo căn dặn của hoàng thượng đã đốt hương an thần, Hầu gia đã ngủ.”
“Đã ngủ?” Tề Quân Mộ không ngờ sẽ như thế, vô cùng kinh ngạc.
Nụ cười trên mặt Nguyễn Cát Khánh càng đậm: “Có lẽ Hầu gia quá mệt mỏi rồi, còn không phải được hoàng thượng ngài ban hương an thần và lời ngọc miệng vàng của ngài, Hầu gia cũng không sẽ buông tâm mà nghỉ ngơi cho tốt.”
Lời bùi tai của Nguyễn Cát Khánh nói đến mức người bình thường cản không nổi, cũng không phải vì bất lộ sơn thủy mà hắn nói lời dễ nghe mà là hắn biết lúc nào nên nói cái gì.
Giống như hiện tại, lời nịnh nọt của Nguyễn Cát Khánh nói có lẽ hoàng đế coi như không nghe cũng được nhưng hoàng đế chắc chắn không tức giận.
Hoàng đế nói: “Đừng để kẻ nào ầm ĩ đến hắn.”
Nguyễn Cát Khánh biết tâm tình của hoàng đế không tệ, nói: “Hoàng thượng yên tâm, nô tài đã sắp xếp tốt rồi.”
Tề Quân Mộ hài lòng gật đầu, phất tay cho hắn lui.
@@@
Thẩm Niệm cảm giác ngủ cũng không được ngon lắm, có lẽ lúc đầu coi như yên ổn, lúc thì mơ thấy Thẩm gia, mơ Thẩm Dịch, Văn thi thậm chí mở thấy Thẩm lão phu nhân, hắn chau mày, như bị khối đá đè nặng lên ngực, vừa tức vừa đau, thở cũng khó khăn.
Hắn giãy dũa từ trong ác mộng tỉnh lại, cả người mồ hôi nhễ nhại.
Thẩm Niệm ngồi trên giường cúi đầu thở hổn hển, mồ hồi trên trán không ngừng rơi xuống, bên tai đều là tiếng chỉ trích chói tai.
Qua hồi lâu, hắn cảm thấy có chút lành lạnh. Ánh mắt lơ đãng chuyển động thấy cách đó không xa đặt một chậu băng, khối băng bên trong còn đang tỏa lên khí lạnh.
Băng trong trời nóng là thứ hiếm thấy, người trong hoàng cung cũng không phải ai cũng được hưởng thụ qua.
Biết đây là sự sắp xếp của hoàng đế, Thẩm Niệm cong môi cười, sau đó ngã mình xuống giường mềm mại.
Hắn nhìn màn che mỏng dùng tơ vàng sợi bạc vẽ thành, nhìn qua màn mỏng thấy xà ngang trong phòng điêu khắc vô cùng tinh xảo. Hắn lớn lên ở biên ải, thói quan sinh hoạt rất cẩu thả, bình thường cũng tương đối thích sạch sẽ, nếu như trước kia cả người rít rịt thế này chắc chắn hắn muốn đi tắm.
Nhưng bây giờ cả người hắn lười động đậy, ngón tay mềm ra một chút sức cũng không cõ.
Hôm qua ở phủ Trấn Bắc hầu, hắn không ngủ một đêm.
Thân thể của Thẩm lão phu nhân vẫn còn không xấu đi, trong lòng hắn vẫn chứ hoài nghi chuyện bà đột nhiên trúng gió.
Bạch Phong là ngự y, ông bắt mạch cũng không có thân thể Thẩm lão phu nhân kỳ lại, chỉ nói hắn chú ý nhiều đến thức ăn chứ không nói gì khác, vậy thì không bằng nói có ai đó động tay động chân vào đồ ăn của bà.
Tuổi của Thẩm lão phu nhân đã lơn, đột nhiên trúng gió chỉ có thể đã chịu kích thích gì đó.
Huống chi, Thẩm Thanh còn biểu hiện rấ kỳ quái, như là trong một đêm đã trưởng thành lên rất nhiều. Không nói đến tận tâm tận lực với Thẩm lão phu nhân mà còn lấy danh nghĩa tận hiếu với Thẩm lão phu nhân, căn bản không cho bất cứ ai tiếp xúc vào việc sắc thuốc dút thuốc.
Ngoài miệng Thẩm Niệm không nói nhưng vẫn chú ý đến việc này.
Hắn phái người điều tra chuyện Thẩm Thanh sắc thuốc, đương nhiên sai người chính là người hắn mang từ Bắc Cảnh về, hạ nhân trong phủ Trấn Bắc hầu hắn không dám dùng một ai.
Bắc Cảnh có rất nhiều người tướng mạo bình thường, ném vào đám người cũng không bắt mắt, lại vô cùng thích hợp làm người điều tra tin tức. Những người này đều có nhiều thủ đoạn, lại giỏi ẩn nấp, thường xuyên có thể ngồi một chỗ cả ngày lẫn đêm, điều tra một ít chuyện nội trách cũng chỉ là chuyện đơn giản.
Tin tức về Thẩm Thanh sắc thuốc đút thuốc đều không có vấn đề gì, trong lúc sắc thuốc thường xuyên ngồi khóc với ấm thuốc không nói, mỗi lần sắc đều tự mình uống một miệng trước.
Do đó, hành vi của Thẩm Thanh đã nói lên một điều là hắn phòng bị có người muốn động tay động chân vào thuôc. Mà người này rất có thể là Văn thị – mẹ của bọn họ.
Tuy rằng nghĩ như vậy có phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng Thẩm Niệm lại không nghĩ ta cách giải thích nào hợp lý hơn.
Văn thị vẫn biểu hiện là một kẻ bụng dạ hẹp hòi bất công đến cực điểm, dường như ngươi có thể từ trên mặt bà có thể biết được trong đầu bà nghĩ cái gì. Thẩm lão phu nhân bị bệnh, bà cũng đau lòng, nhưng đau lòng qua rất nhanh vì nhận được niềm vui nắm được quyền lợi trong tay.
Một người hiện hết tâm sự lên mặt làm sao cũng không phải là người làm chuyện thế này.
Nhưng Thẩm Niệm biết, người có lúc vĩnh viễn không thể nhìn vẻ ngoài.
Mấy năm nay Thẩm lão phu nhân một lòng hướng Phật, hắn không tin, Văn thị ở Thẩm gia không làm điều gì đó. Lúc đầu hắn hỏi qua hạ nhân hầu hạ Thẩm lão phu nhân, những người đó đều nói buổi tối bà không có động tĩnh gì.
Thẩm Niệm căn bản không tin lời này, trừ khi một người đột nhiên chết, bằng không thế nào cũng sẽ làm hành động cầu cứu. Trừ khi những người này biết cái gì mà không dám hé răng, các cô e ngại chỉ có thể là chủ tử.
Vậy chỉ có Văn thị.
Hắn vẫn không rõ chính là vì sao Văn thị lại đối với Thẩm lão phu nhân như thế, Thẩm Thanh đã biết những gì.
Mấy ngày nay Thẩm Niệm điều biểu hiện rất bình tĩnh, nói lý ra là vẫn tập trung nhìn Văn thị.
Hắn nghĩ chỉ cần Văn thị đã làm cái gì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở.
Lúc này Văn thị vẫn giữ vững bình tĩnh, bình thường không có gì làm thì đi loang quanh trong phủ, thỉnh thoảng sẽ đến thăm Thẩm lão phu nhân.
Thẩm Niệm không muốn bà ta chọc tức người khác đến nỗi có chuyện, nên cố tình ngăn lại. Chỉ là không đợi hắn ra tay, Thẩm Thanh đã ngăn người ở cửa.
Đối với Thẩm Thanh, Văn thị vừa tức vừa giận nhưng lại không nỡ trách cứ, cuối cùng chỉ có thể nổi giận bỏ đi.
Sau đó có lẽ vì muốn cứu vãn địa vị trong lòng Thẩm Thanh, một ngày Văn thị quỳ Bồ Tát ba lần, vì Thẩm lão phu nhân mà tự mình chép kinh Phật, ngày ngày niệm kinh cầu Thẩm lão phu nhân sớm ngày bình phục.
Trên dưới phủ Trấn Bắc hầu có ai không nói Văn thị hiếu thảo, Thẩm Niệm vẫn không có động tĩnh gì, càng tỏ ra dung túng Văn thị.
Đa phần thời gian hắn đều ở trong cung, trở về Thẩm gia cũng đi thăm Thẩm lão phu nhân xong lại rời đi.
Văn thị chính là không vừa mắt hắn, trong mắt chán ghét không che dấu chút nào, Thẩm Niệm chỉ làm như không nhìn thấy.
Mãi cho đến tối hôm qua, hắn đột nhiên nhận tin tức, nói trong viện của Văn thị hành động khác thường.
Lúc đó trong đầu Thẩm Niệm liền nghĩ không tốt, đã quá nửa đêm, trong viện của Văn thị xảy ra chuyện gì, có thể khiến người quang năm thăm dò tin tức nói từ có hành động khác thường.
Thẩm Niệm với tốc độ nhanh nhất chạy về viện tử của Văn thị, sau đó tận mắt nhìn thấy có gã đàn ông từ trong viện của Văn thị đi tới.
Khi đó Thẩm Niệm một cước đá kẻ đó trước cửa dẫm nát dưới chân, đồng thời dẫn đến tiếng hét chói tai của tỳ nữ.
Văn thị từ trong phòng đi ra với quần áo không chỉnh tề, khi thấy Thẩm Niệm, đầu tiên bà sửng sốt sau đó khoái trá thừa nhận hành vi của mình.
Thẩm Thanh cũng nhanh chống chạy tới, có lẽ hắn vẫn luôn chú ý đến viện tử của Văn thị, nhận tin tức lập tức chạy đến, hoặc có lẽ nghe được động tĩnh mới tới.
Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng tới rồi.
Văn thị không thèm quan tâm, Thẩm Niệm chỉ hỏi một câu ‘vì sao’.
Hắn không hiểu Thẩm Dịch vừa mới chết chưa được mấy tháng, xương cốt chưa lạnh, vì sao Văn thị muốn làm như vậy.
Thậm chí tận mắt chứng kiến sự thật, hắn chưa từng tưởng tượng đến cảnh này.
Văn thị nghe câu hỏi của hắn xong thì mỉm cười, nụ cười mang vẻ mỉa mai.
Bà nói: “Vì sao ta không thể làm như vậy? Lúc ta với Thẩm Dịch thành thân cũng một mình giữ phòng, ta làm cái gì cũng không chỗ nào có lỗi với hắn ta. Còn ngươi, có tư cách gì hỏi những điều này.”
Thẩm Niệm cau mày, Văn thị nhìn hắn đầy vẻ độc ác nói: “Ngươi thật xem mình là người Thẩm gia, ngươi chẳng qua là một đứa con hoang mà thôi. Vị trí Trấn Bắc hầu này vốn không phải đến lượt ngươi ngồi, vị trí này là của Thẩm Thanh. Hắn mới là con cháu Thẩm gia, còn người chẳng qua chỉ là con của kẻ chăn ngựa mà thôi.”
Đầu ốc của Thẩm Niệm trống rỗng, sau đó cả người hắn hiện ra vẻ bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh đến mức dường như không nghe những lời phơi bày của Văn thị, hắn lạnh lùng nói: “Mẫu thân sợ là hồ đồ rồi, nếu lời vừa rồi nói từ lúc thành thân với phụ thân đã một mình giữ phòng vậy thì Thẩm Thanh như thế nào trở thành con cháu Thẩm gia?”
“Mẫu thân cho dù hồ ngôn loạn ngữ cũng nên có căn cứ, chí ít tướng mạo của ta có vài phần giống phụ thân, tướng sĩ Bắc Cảnh sẽ không nhận sai. Con cháu Thẩm gia trong miệng ngươi cũng không có một phần giống phụ thân, chẳng lẽ mẫu thân muốn xáo trộn huyết mạch Thẩm gia, để con của kẻ chăn ngựa thay thế ta trở thành Trấn Bắc hầu?”
Thẩm Thanh đứng đó với vẻ mặt khiếp sợ, hắn nhìn Văn thị rồi nhìn Thẩm Niệm, đầu óc quay cuồng, căn bản không hiểu bọn họ nói cái gì.
Cuối cùng hắn ta nhìn Văn thị giọng nói run rẩy: “Mẫu thân, rốt cuộc người đang nói cái gì.”
Từ nhỏ hắn đã được Văn thị cực kỳ cưng chiều, nhưng hiện tại ngay cả liếc Văn thị cũng chẳng liếc nhìn hắn, chỉ cười nhạt nhìn Thẩm Niệm: “Ta là mẫu thân của ngươi, ngươi có phải con của Thẩm Dịch hay không chẳng lẽ ta không biết sao?”
Thẩm Niệm không lên tiếng.
Vẻ mặt Văn thị điên cuồng nói: “Hôm nay bị ngươi nắm được nhược điểm, vậy vừa lúc, chúng ta có thể nói rõ ràng. Nếu như ngươi không đem vị trị này tặng cho Thẩm Thanh, ta đây sẽ nói với cả kinh thành, Thẩm Niệm ngươi không phải con của Thẩm Dịch, đến lúc đó Thẩm Dịch ở dưới đất cũng không được yên ổn. Hôm nay trừ khi ngươi giết hết toàn bộ những người ở đât, bằng không chung quy tin đồn sẽ truyền ra.”
Thẩm Niệm biết bà nói đúng, tin tồn là điều tổn thương nhất.
Mặc dù hắn là con của Thẩm Dịch, nhưng chỉ cần Văn thị nói không phải, ai dám nói phải. Thẩm lão phu nhân trúng gió nằm trên giường, Thẩm gia bị Văn thị nắm trong tay, Thẩm Thanh càng không muốn nói, hắn tuyệt đối không muốn chết.
Đại thần nhìn hắn không vừa mắt làm sao có thể bỏ qua cơ hội dâng sớ.
Đến lúc đó mặc kệ hắn có phải là con của Thẩm Dịch hay không, Thẩm Dịch sẽ trở thành trò cười. Sau đó thế nhân nhớ đến Thẩm Dịch sẽ không còn là anh hùng của Bắc Cảnh, mà là một kẻ ngay cả con ruột cũng không nhận ra.
Công lao vẻ vang của ông sẽ bị người ta quên lãng, chỉ lưu lại sự trào phúng gièm pha trong lòng mọi người.
Thẩm Thanh quả thật không muốn chết, từ nhỏ hắn đã bị Văn thị dạy tất cả Thẩm gia đều là của hắn.
Sau khi Thẩm Niệm trở về và trở thành Trấn Bắc hầu, trong lòng hắn đồ kị không thôi, nghĩ Thẩm Niệm đã đoạt hết mọi thứ của hắn. Hắn muốn cướp lại, kết quả bị Thẩm Niệm hung hăng giáo huấn một trận.
Nhớ đến những ngày bị dạy đoc sách, nhớ tới lại thấy buồn nôn.
Nhưng như vậy thì sao, hắn vẫn xem Thẩm Niệm là đại ca, Thẩm Dịch vẫn là phụ thân tôn sùng. Có lúc hắn cũng sẽ đố kị, Thẩm Dịch quanh năm không trở về kinh một lần, vì sao Thẩm Niệm có thể đi theo bên cạnh ông, mà hắn ngay cả một ánh mắt của Thẩm Dịch cũng không đáng được nhận.
Bây giờ đầu hắn mơ hồ vô cùng, hắn cũng không phải kẻ ngu, từ lời nói của Văn thị đã biết, hắn mới là kẻ không phải con của Thẩm Dịch.
Nhưng Văn thị vị hắn mà uy hiếp Thẩm Niệm.
Trong lòng Thẩm Thanh hoảng sợ, hắn nhìn Văn thị với vẻ cầu xin: “Mẫu thân, đây không phải sự thật, đại ca là đai ca, ta cũng là ta, có đúng hay không?” Nói hắn yếu đuối cũng tốt, nói hắn hoang đường cũng được, hắn mong muốn chuyện tối nay không xảy ra, mọi thứ hãy quay về như cũ.
Văn thị căn bản không để ý đến Thẩm Thanh, bà ta nhìn Thẩm Niệm nói: “Ngươi suy nghĩ thế nào?”
Thẩm Niệm nhìn bà, khẽ hỏi: “Cho nên vì vậy mà bà mới ra tay với tổ mẫu sao?”
“Bà ta lớn tuổi rồi, còn muốn xen vào chuyện người khác.” Văn thị có chút đắc ý nói: “Có lẽ nghe được tin đồn gì đó, muốn điều tra thực hư ta, ta có thể để cho bà ta. Cũng may bà ta bất cẩn, vừa nghe ngươi không phải tôn tử của bà ta, thân thể lại không ổn, muốn mắng ta là độc phụ cũng không mắng được. Về phần Thẩm Thanh, ta cũng không biết thế nào hắn lại hoài nghi ta. Lão thái bà đã trúng gió, Thẩm Thanh bằng lòng để bà ta sống vậy thì sống đi, dù sao bà ta cũng không thể nói lung tung được.”
“Chuyện này ngươi cũng biết?” Ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Niệm nhìn về phóa Thẩm Thanh hỏi.
Thẩm Thanh mờ mịt lắc đầu, ngày đó hắn không ngủ được, khi đi loanh quanh, nhìn thấy nha đầu bên cạnh Thẩm lão phu nhân đêm hôm khuya khoắt theo người trong viện đi tới viện tử của Văn thị.
Lúc đó hắn có chút buồn bực, nha đầu kia đến làm gì. Chỉ là vì trời quá tốt rồi, hắn cũng không chú ý lắm.
Ai mà biết hôm sau khi đến thỉnh an Thẩm lão phu nhân, đã nhìn thấy Thẩm lão phu nhân trúng gió.
Mà tất cả mọi người trong viện lại không biết việc này, lúc đó hắn đau lòng đồng thời trong đầu mơ hồ nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Văn thị.
Hắn sợ, sợ Văn thị hại Thẩm lão phu nhân, hắn muốn nói chuyện này với Thẩm Niệm nhưng lại không dám nói.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự mình sắc thuốc cho Thẩm lão phu nhân uống, để tránh Văn thị lại ra tay.
Trong lòng hắn không dấu được chuyện, từng có lúc Thẩm Niệm vắng nhà chất vấn với Văn thị, Văn thị ngồi xuống đất khóc rống lên, nói sự tình không phải như thế, tối hôm đó không có ai đến viện tử của bà cả.
Thẩm Thanh nghĩ, có phải chính mình nhìn nhầm rồi không.
Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt sâu lắng của Thẩm lão phu nhân, hắn cảm thấy sợ bị khinh bỉ, sợ Văn thị, khinh bỉ chính hắn.
Thẩm Niệm nhìn Văn thị, hắn nói: “Vì sao bà làm như vậy?”
“Vì sao?” Văn thị lẩm bẩm nói: “Đương nhiên vì bọn họ nợ ta. Thẩm Dịch, lão thái bà, đều là bọn họ, ta mới biến thành bộ dạng hôm nay.”
Bỗng nhiên ánh mắt bà sáng rực: “Năm đó chính là lão thái bà khi dễ ta là mô côi, không nơi nương tựa ở nhờ Thẩm gia, bà ta cho ta uống thuốc, để Thẩm Dịch làm nhục ta, muốn ta gả cho hắn. Ta vốn đã có người thích, nhưng Thẩm gia bọn họ không có lấy một người tốt, chia rẽ bọn ta. Cho nên, sống chết của Thẩm Dịch có liên quan gì với ta, ta chính là muốn lão thái bà sau này nằm trên giường sám hối, để Thẩm Dịch chết không được nhắm mắt.”
“Bà nói bậy.” Thẩm Niệm nắm chặt hai tay, hắn nói: “Phụ thân sẽ không làm chuyện như vậy.” Thẩm Dịch trong trí nhớ của hắn, tuy không phải là người cha tốt nhưng tính tính chính trực, tuyệt đối không phải là người như vậy.
“Ta nói bậy?” Văn thị cười lớn, bà nói: “Nếu ngươi không tin, ngươi có thể xuống dưới đó hỏi phụ thân ngụy quân tử của ngươi, hỏi hắn có phải không bằng cầm thú không. Nếu hắn không có hổ thẹn với ta, chuyện phát sinh ở Thẩm gia vì sao hắn không nói?”
Thẩm Niệm cắn răng.
Lúc này phía sau hắn truyền đến tiếng thở dài già nua: “Năm đó Thẩm gia là thế gia, ngươi là kẻ mồ côi, nếu Thẩm Dịch thật sự làm nhục ngươi, cho ngươi thân phận thiếp thất là quá đủ, sau này cũng không gây trở ngại cho hắn cưới vợ nhà cao cửa rộng.”
Thẩm Niệm không quay đầu lại, vẻ mặt Văn thị như gặp quỷ, nhưng Thẩm Thanh lại quay đầu lại, hắn yếu ớt nói: “Tổ…Tổ mẫu.”
Thẩm lão phu nhân không nhìn hắn, mà chầm chậm đi tới bên cạnh Thẩm Niệm, bình tĩnh nhìn Văn thị nói: “Năm đó Thẩm Dịch thích người không nên thích, tính tình hắn quật cường, bị phụ thân hắn đánh đến tróc da tróc thịt cũng không buông.”
“Thẩm Dịch với cha hắn cãi nhau rất căng, lúc đó ta nghĩ đến ngươi, ngươi là người ta nuôi bên cạnh, lại có chút tâm tư với Thẩm Dịch. Ngươi biết thân phận mình không xứng với hắn, thậm chí từng nói làm thiếp cũng được. Ngày đó ta bưng chén rượu bỏ dược đến, nói với ngươi, nếu như ngươi bằng lòng uống hết sẽ trở thành vợ của Thẩm Dịch, nếu như không muốn, coi như ta chưa từng nói lời này, sau này sẽ chuyện hôn nhân tốt cho ngươi. Ngươi không hề nghĩ ngợi, đã chọn uống chén rượu, ngươi cũng thuận lợi trở thành vợ của Thẩm Dịch. Bây giờ sao ngươi lại nói thành Thẩm Dịch ép buộc ngươi?”
“Nếu ta không chọn chén rượu, bà sẽ chọn hôn nhân tốt cho ta sao?” Văn thị lạnh lùng nói: “Bà chọn những người đó, không phải nhà nghèo thì cũng là làm vợ kế, đây là hôn nhân tốt trong miệng bà sao? Vả lại bà còn nói muốn Thẩm Dịch thành thân cấp bách, thời gian cấp bách ngươi cưới được con gái nhà cao cửa rộng sao?”
Thẩm lão phu nhân nhìn bà ta lắc đầu nói: “Cho dù là cấp bách cưới không được con gái nhà cao cửa rộng, nhưng con gái nhà bình thường còn nhiề, nếu không phải ngươi có ý, con gái mồ côi có thể trở thành con dâu Thẩm gia sao?”
Văn thị đứng cười ha ha, cười đến chảy nước mắt.
Thẩm lão phu nhân nhìn bà ta, có chút vô lực. Văn thị là con gái của anh con bác nhà mẹ để của bà, cũng không phải thân sinh cùa bà, bà ta họ Văn chứ không phải họ Thẩm. Việc cưới xin quá lớn thì không ai bảo vệ được cô ta, những người đó kia tùy không tốt thật nhưng gả đi thì sẽ không chịu tủi thân.
Chỉ là chuyện năm đó đến bây giờ mà nói ai đúng ai sai thì ai có thể nói rõ ràng.
@@@
Sự tình đã đến nông nổi này, mặc kệ ai cũng có thể đoán được chân tướng.
Thẩm lão phu nhân nhìn Thẩm Niệm nói: “Chuyện này để ta xử lý.”
Thẩm Niệm không nói lời nào, xoay người rời khỏi nơi hoang đường này.
Đêm đó, Văn thị và Thẩm Thanh đều bị Thẩm lão phu nhân giam lỏng.
Sau đó Thẩm lão phu nhân gọi Thẩm Niệm đến, hỏi hắn muốn biết gì.
Thẩm Niệm nói: “Phụ thân biết thân thế của Thẩm Thanh không?”
Thẩm lão phu nhân trầm mặc nói: “Lúc trước ta không biết, lúc có Thẩm Thanh, ta vẫn nghĩ phụ thân ngươi hồi tâm chuyển ý, cho nên mấy năm nay vẫn đối đãi với Thẩm Thanh như tôn tử. Trước khi phụ thân ngươi chết đã gửi một bức thư về, nói hết tất cả. Hắn nói vô luận thế nào cũng lưu mạng lại cho cô ta và Thẩm Thanh, mấy năm nay, hắn oán hận không phải cô ta cũng không phải Thẩm Thanh, mà là ta năm đó.”
Bà còn nhớ ngày đó vết thương trên người Thẩm Dịch còn chưa lành đã bị người đè xuống bắt uống thuốc.
Ông khóc cầu bà, nhưng vô dụng, giãy dũa đến vô lực của vô dụng, đợi đến lúc cuối cùng đi vào phòng chính là Văn thị.
Hừng đông, Thẩm Dịch thất tha thất thiểu từ bên trong chạy ra, người hắn thích đứng tựa vào tường, trên người đầu hoa rơi.
Tất cả trần ai lạc định, không ai có thể sửa.
“Lúc nhận được tin tức của hắn, ta cẩn thận điều tra chuyện năm đó, kẻ chăn ngựa kia đã chết. Mấy năm này cô ta vẫn rất hoang đường, chỉ là che dấu rất kỹ trước mặt ta.”
“Ta vẫn luôn cảm giác có lỗi với cô ta, trong lòng chút hổ thẹn…”
Thẩm Niệm cũng không hỏi nữa, cũng không muốn nghe Thẩm lão phu nhân nói gì nữa.
Thẩm lão phu nhân làm sao bức bách Văn thị lộ ra chân tướng, làm sao giả bệnh hắn có thể tưởng tượng được.
Dù sao lúc đó bà bệnh rất kỳ quặc, mưu kế của Văn thị quá mức thuận lợi. Hắn đúng đó nhìn hai người diễn kịch, chỉ không ngờ trong kịch lại có chuyện cũ như vậy.
Thẩm Niệm nghĩ, Thẩm gia này đều là kẻ bệnh.
Tất cả mọi người đều bị bệnh rồi.
Văn thị bệnh, Thẩm lão phu nhân cũng bị bệnh.
Bệnh thật thật giả giả, lừa dối người khác cũng lừa dối chính mình, lừa dối đến cuối cùng người khác tin, chính mình cũng tin.