Trùng Sinh Chi Hôn Quân

Chương 38




Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit: Tử Hầu bà bà

Chương 38

Thẩm Niệm cũng không phải là người không có lòng hiếu kỳ, Tề Quân Mộ đột nhiên muốn xuất cung. Tuy rằng biểu hiện của hoàng đế rất bình tĩnh, nhưng việc này bản thân cũng rất gấp, trong lời nói của y còn thần bí như vậy, Thẩm Niệm không muốn suy nghĩ nhiều cũng không được.

Liên tưởng đến tin tức của Cẩn thân vương Tề Quân Chước gần đây, trong đầu Thẩm Niệm có cảm giác, lần này hoàng đế xuất cung hẳn là có liên quan đến Cẩn thân vương.

Địa vị của Tề Quân Chước ở trong lòng hoàng đế rất bất đồng, trong chuyện này biểu hiện của hoàng đế chính là rõ ràng vô cùng. Y không để ý những triều thần nhìn thế nào, chính là thẳng thắn thoải mái dùng hành động nói cho mọi người, Cẩn thân vương được tâm của trẫm.

Tề Quân Chước mới là người được đế vương sủng tín chói sáng, còn hắn chẳng qua chỉ là người được hoàng đế dùng để hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Vừa nghĩ như thế, quả thật số phận có chút bi thương, cũng đáng thương tiếc.

Biểu cảm của Thẩm Niệm rất ai oán, rất khách quan mà biểu lộ ra hình tượng oán phụ trong thâm cung. Thay quần áo xong, Tề Quân Mộ đang buộc ngọc bích vào bên hông nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng nhịn không được giật một cái.

Ngay sau đó tay buông lỏng, ngọc bích trở nên nặng như tảng đá rơi khỏi tay, sắp rơi xuống đất.

Lúc nó sắp rơi xuống đất, một bàn tay không mấy mịn màng ổn định bắt được miếng ngọc.

Tề Quân Mộ rủ mắt, thấy Thẩm Niệm ngồi xổm, một chân quỳ xuống đất, tay phải cầm ngọc bội. Tay của Thẩm Niệm không mấy thon gọn và mịn màng như bàn tay con cháu kinh thành, còn rất thô ráp hơn cả của hoàng đế.

Nhưng không chỉ hai bàn tay rất có lực, còn có vô số vết thương nho nhỏ, nhiễm vô số máu tươi. Nhưng hắn vững vàng bảo vệ Bắc Cảnh, bảo vệ giang sợ Đại Tề, bảo vệ sự an toàn của dân chúng Đại Tề.

Đối với người bảo vệ biên ải, trong lòng Tề Quân Mộ rất kính trọng. Ngay cả kiếp trước, Thẩm Niệm nhiều lần kháng chỉ, y mới vừa leo lên đế vị nhưng tâm cao khí ngạo, nghĩ Thẩm Niệm ỷ vào công lớn không để y vào mắt.

Nhưng cho dù dưới tình huống như thế, y cũng chưa bao giờ nổi sát tâm với Thẩm Niệm, chỉ là ngay từ đầu loại Thẩm Niệm ra khỏi hàng ngũ người tín nhiệm của mình.

Đời này Tề Quân Mộ đã thấy rất nhiều chuyện, y nghĩ chỉ cần Thẩm Niệm không có dị tâm, y tất nhiên sẽ không làm gì với người này. Đây là suy nghĩ đích thực trong lòng y, nhưng những lời này nói ra thì hết sức không còn thú vị nữa.

Tín nhiệm này rất vi diệu, nhất là giữa đế vương và tướng quân tay cầm quyền cao.

Tín nhiệm nhưng có phòng bị trong đó, y đã trải qua một lần sinh tử lại biết rõ quá khứ chuyện xưa nên mới có thể buông những phòng bị đa nghi đối với Thẩm Niệm xuống.

Thẩm Niệm tin y nhưng lại có lẽ không tin y, chỉ cần không bị người đầu độc không bị phản bội, tất cả đều dễ bàn.

Khi Tề Quân Mộ thất thần, tâm tình của Thẩm Niệm cũng có chút vi diệu. Bây giờ tư thế hắn như là thỉnh an với hoàng đế nhưng rõ ràng là không phải, có phần không như thế. Hắn vốn định bắt lấy ngọc bội rồi thuận thế đưa cho hoàng đế, sau đó nói một ít lời hình thức.

Chỉ là khi hắn lơ đãng giương mắt nhìn biểu cảm của Tề Quân Mộ thì động tác của hắn chậm lại.

Phần chậm lại này khiến cho động tác truyền ngọc có vẻ gượng gạo, lại làm ra động tác muốn trình lại nhưng lại không muốn đưa. Còn khiến Thẩm Niệm lưu ý đến biểu cảm của hoàng đế, đôi mắt của hoàng đế rất ôn hòa thậm chí còn chứa đựng một tia dung túng.

Giờ khắc này, Thẩm Niệm có cảm giác, phần tình cảm trong mắt của hoàng đế chính là dành cho mình.

Không có lý do gì cả, hắn chỉ có cảm giác như thế.

Thẩm Niệm không biết bản thân chỗ nào khiến Tề Quân Mộ xúc động, nhưng hắn biết đây là chuyện tốt rất vi diệu. Hoàng đế thật tâm dung túng một thần tử, có nghĩa hoàng đế mềm lòng với thần tử này.

Một ý tứ sâu hơn chính là mạng của hắn được bảo đảm, không còn chuyện nào khiến người ta vui mừng hơn.

Đương nhiên, hiện tại chuyện tốt to lớn này cũng không cách nào giảm bớt được bầu không khí gượng gạo giữa Thẩm Niệm và hoàng đế.

Tề Quân Mộ chậm rãi lấy lại tinh thần, y chuẩn bị mở miệng nói gì đó, đã thấy Thẩm Niệm cũng có động tác.

Thẩm Niệm thẳng thắn tư thế động tay: “Hoàng thượng, ở đây không có người khác, vi thần đeo cho người.” Lần này Tề Quân Mộ không có dự định mang theo người khác xuất cung, Nguyễn Cát Khánh từ sớm đã cho rời đi.

Hiện tại cả điện Càn Hoa to lớn này chỉ có hai người bọn họ, qua mấy ngày quan sát, Thẩm Niệm biết được ngoại trừ Nguyễn Cát Khánh, hoàng đế cũng không thích sai kẻ nào khác.

Tề Quân Mộ không ngờ Thẩm Niệm sẽ nói như vậy, y vốn chuẩn bị để Thẩm Niệm đứng dậy, bây giờ vì những lời này khiến y có chút sững sờ.

Thấy Thẩm Niệm dự định dùng tư thế khó khăn kia đeo ngọc cho y, đáy lòng của Tề Quân Mộ có chút buồn cười, y cúi xuống vươn tay hơi dùng sức kéo Thẩm Niệm đứng dậy rồi nói: “Đeo ngọc mà thôi, đứng lên đeo cho tiện.”

Thẩm Niệm theo lực đứng lên, sau khi hoàng đế buông tay, hắn hạ mắt xuống, bàn tay kia đã từng giết người nhưng chưa từng làm việc này, không linh hoạt đeo ngọc vào dây đai bên trai hông hoàng đế.

Ngọc bích ấm áp, tùy ý rơi xuống, nhìn đẹp cực kỳ.

Khi đeo xong, Thẩm Niệm rất hài lòng gật đầu.

Hắn ngước mắt chuẩn bị nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt của Tề Quân Mộ, lời trong cổ họng nháy mắt vướng lại.

Thẩm Niệm mới phát hiện hắn quá gần với hoàng đế, khoảng cách gần như thế, hắn cảm thấy lông mi của Tề Quân Mộ cong vút và thon dài tự nhiên đặt biệt rõ ràng từng cọng, có thể cảm thấy được tiếng hít thở rất nhỏ của hoàng đế, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm phả lên mặt của hắn.

Thẩm Niệm nhìn khuôn mặt như ngọc của Tề Quân Mộ, hắn nháy mắt, lại nháy mắt, không biết ứng phó làm sao.

Cuối cùng hắn lui ra sau, cố gắng siết chặt da đầu tê dại của mình nói: “Hoàng thượng, thứ cho thần vừa vô lễ.” Gần hoàng đế như thế, cho dù có người dâng tấu cáo trạng một câu thất lễ trước mặt vua cũng là bình thường.

Hắn lui một bước, dường như Tề Quân Mộ cũng làm như không có việc gì di chuyển sang bên cạnh hai nước, nhìn thấy sự xấu hổ của Thẩm Niệm, y nói: “Không sao.”

Để giảm bớt sự xấu hổ giữa hai người, y lại nói: “Ngươi vừa rồi nghĩ đến chuyện gì mà vẻ mặt ủ rũ như vậy? Tuyệt không giống như là tướng quân Thẩm Niệm uy chấn bắc địa.”

Tề Quân Mộ ngày thường nhắc tới Thẩm Niệm cũng không phải Thẩm khanh thì là Trấn Bắc hầu, đây là lần đầu tiên thốt lên hai chữ Thẩm Niệm.

Âm thanh hoàng đế rất êm tai, nhắc tới tên một người càng như vậy.

Thẩm Niệm mặt không biểu cảm suy nghĩ, nếu Tề Quân Mộ không phải là hoàng đế, hắn thế nào cũng phải kiếm cớ lôi kéo người này đi uống rượu, kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ, giống như khi ở Bắc Cảnh.

Chỉ tiếc Tề Quân Mộ là hoàng đế, cảnh tượng đó sợ là không có cơ hội xuất hiện.

Thẩm Niệm cứ mãi suy nghĩ trong đầu, nhưng không thể không trả lời.

Hắn biết hoàng đế nhắc đến chuyện trước khi rơi ngọc, lúc đó hắn đang suy nghĩ gì nhỉ? À, đúng rồi, hắn đang suy nghĩ chính mình với Tề Quân Chước ai mới là người được sủng ái thật sự.

Đương nhiên những lời này không thế nói thẳng ra được, Thẩm Niệm suy nghĩ vòng vò nói: “Lúc đó vi thần nghĩ đến lời đồn trong kinh thành nói hoàng thượng ngày vô cùng tín nhiệm Cẩn thân vương. Vi thần suy nghĩ, hoàng thượng làm như vậy sẽ không sợ Cẩn thân vương bị người khác gây thương tích sao?”

Một câu nói ra lại có rất nhiều ý.

Lúc này vô duyên vô cớ nhắc tới Cẩn thân vương, vậy chỉ có thể là hắn vì chuyến đi này của hoàng đế mà liên tưởng tới. Thẩm Niệm chứng tỏ cho hoàng đế thấy, hắn suy đoán hoàng đế xuất cung có liên quan đến Tề Quân Chước.

Tiếp đó, sự tín nhiệm với Cẩn thân vương khiến sắc mặt của hắn ủ rũ, vậy càng có vấn đế. Hắn u rũ ai oán cái gì, tất nhiên là liên tưởng đến chính mình.

Cuối cùng điều Thẩm Niệm vốn không nói ra miệng, nhưng hắn thật sự hiếu kỳ, tin tưởng văn võ bá quan trên triều đình không ai không hiếu kỳ vấn đề này.

Được hoàng đế tín sủng, nhất là hắn ta chính là vương gia, chuyện này sẽ có tai họa ngầm rất lớn, cho nên sủng ái này là thật hay giả? Khẳng định có người nghĩ là giả, nhưng Thẩm Niệm nghĩ là thật.

Chỉ là lỡ như một ngày nào đó Tề Quân Chước bị người khác hãm hại, vậy hoàng đế sẽ làm như thế nào? Lời này người thường không dám hỏi, bây giờ có thời cơ, bầu không khí  tốt, Thẩm Niệm còn thật tâm hỏi.

Tề Quân Mộ hiểu ý tứ trong lời của Thẩm Niệm, y mỉm cười, chắp tay khẽ nâng hàm, khuôn mặt vô cùng ngạo nghễ nói: “A Chước là đệ đệ của trẫm, trẫm tất nhiên tín nhiệm hắn muốn cho hắn tất cả. Người khác muốn hãm hại hắn thì làm sao, trẫm muốn nói cho thế nhân, tốt nhất là nịnh bợ hắn, ai mà khiến hắn không vui vẻ, vậy trẫm sẽ cho kẻ đó không hưởng được sự vui vẻ nào.”

“Người sống mà còn không thấy rõ biểu hiện nào thích hay không thích, vậy chẳng phải sống quá uống phí. Người khác nghĩ thế nào trẫm không quan tâm, trong lòng trẫm muốn nghĩ thế nào thì làm thế ấy, bọn họ có thể không thấy sao?”

Hoàng đế hiếm khi nói lời trong lòng, nếu lời này người bên ngoài nghe tất nhiên nghĩ thân là hoàng đế không nên nói lời như vậy, quá tùy hứng. Thẩm Niệm lại nghĩ Tề Quân Mộ rất có cá tính, tính tình này hắn rất thích.

Một lần nữa trong lòng hắn cảm thán một tiếng, người nọ là hoàng đế, nếu không khẳng định bọn họ sẽ trở thành tri kỷ.

Thẩm Niệm cúi người nói: “Hoàng đế tín nhiệm Cẩn thân vương như thế, tất nhiên Cẩn thân vương sẽ không phụ lòng ngài.”

Lời dễ nghe ai mà không thích, Tề Quân Mộ thưởng cho hắn ánh mắt tán thưởng.

@@@

Lần này hoàng đế dễ dàng xuất cung, chủ yếu ở Thẩm Niệm.

Cấm vệ trong cung có lẽ không nhận ra hoàng đế, nhưng không thể không nhận ra Thẩm Niệm.

Những ngày này Thẩm Niệm làm đại thống lĩnh làm đến náo động, bây giờ mang một người xuất cung, trong lòng người khác cho dù có buồn bực nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đương nhiên, nếu như hoàng đế công khai muốn xuất cũng cũng rất dễ dàng, chỉ là phải chịu đựng rất nhiều cấm hộ vệ đi theo bên cạnh.

Thẩm Niệm vội vàng đánh xe ra khỏi cung, nói là hoàng đế căn dặn hắn xuất cung làm việc. Thủ vệ canh gác thấy hắn, kiểm tra xe ngựa, cũng không có quá lưu ý đến Tề Quân Mộ mặc thường phục ngồi bên cạnh.

Tề Quân Mộ chỉ đường, là một ngõ nhỏ trên con đường phía nam.

Người trên đường phía nam rất hỗn tạp, có nhà thương nhân có quan viên bần hàn, có người thuê.

Ngõ Thanh Tử kia Thẩm Niệm cũng từng nghe qua, bởi vì nơi này có hoa lâu Mỹ Nhân các rất nổi tiếng, nguyên nhân Mỹ Nhân các có danh tiếng lớn như vậy ở phố Nam là bởi vì có tin đồn Cảnh đế đã từng đi qua.

Hiện tại bởi vì tang sự của Cảnh đế, không ai có can đảm quang minh chính đại đến đây tầm hoan mua vui, Mỹ Nhân các cũng không còn cảnh khách đến khách đi tấp nập như xưa, người ở bên trong vắng đi hơn một nữa, ngược lại trở thành tửu lâu thông thường.

Cho dù như vậy, Mỹ Nhân các vẫn còn là nơi nổi danh nhất ở ngõ Thanh Tử.

Nhắc đến nơi này, người ta chỉ nghĩ tới Mỹ Nhân các.

Thẩm Niệm đánh xe ngựa đồng thời không nhịn quay đầu đưa mắt nhìn hoàng đế, biểu cảm rất khó nói nên lời.

Rèm theo gió bay lên, ánh mắt của Tề Quân Mộ cũng lạnh lẽo như âm thanh của y vậy, y nói: “Suy nghĩ lung tung cái gì, nhìn đường đi.”

Thẩm Niệm kéo dài giọng ‘À’, quay đầy tiếp tục đánh xe ngựa.

Chẳng bao lâu âm thanh của hoàng đế ở phía sau truyền tới: “Bên cạnh Mỹ Nhân các có rất nhiều viện tử đều là nơi dân thường ở, cũng là nơi chúng ta tới.”

Âm thanh của Tề Quân Mộ rất vững chãi, không nghe ra bất cứ ý giải thích gì cả.

Thẩm Niệm nhẫn nại quyết tâm không cười, hắn nghiêm túc nói: “Thần biết rồi.”

Chỉ là giọng điệu có nghiêm túc thế nào đi nữa, ẩn ý bên trong vẫn khiến người khác nghe được có ý cười, Tề Quân Mộ ở bên trong xe hừ lạnh một tiếng: “Hiện tại chúng ta ở ngoài cung, cũng không cần quá đa lễ.”

Khóe miệng cùng đôi mắt của Thẩm Niệm cong cong lên, từ nhỏ hắn có đôi mắt hoa đào, lúc cười rộ lên, khiến cho đôi mắt hoa đào sáng rực lên, quả nhiên là dáng vẻ ôn nhu thâm thúy đa tình.

Chạy xe ngựa đại khái nửa canh giờ, hai người đã tới nơi.

Mặc dù hiện tại Mỹ Nhân các vắng người ở, cũng là sinh kế dễ thấy nhất ở ngõ Thanh Tử, sân trong khác bị nó lấn nên vừa nhỏ vừa chật.

Tề Quân Mộ muốn đến nơi cách Mỹ Nhân các ba căn viện tử.

Hai người đứng ở trước cửa, Thẩm Niệm nhìn hoàng đế một cái, chờ một lúc hoàng đế không hề di chuyển, hắn tiến lên gõ cửa.

Bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói không kiên nhẫn lại có vài phần hung ác hỏi ‘Là ai’.

Sau khi cửa mở ra, Thẩm Niệm thấy khuôn mặt râu ria của một gã đàn ông cao lớn, ánh mắt người này đầy sự đánh giá kèm không vui. gã nói: “Các ngươi tìm ai?”

Từ thái độ của gã có thể nhìn ra, gã chỉ là một người bình thường có khuôn mặt hung ác ở chỗ này mà thôi.

Thẩm Niệm yên lặng lui sang một bước, nhường địa bàn cho hoàng đế.

Đã thấy Tề Quân Mộ lấy một miếng ngọc bội từ trong ngực, gã đàn ông kia nhận ngọc bội chăm chú nhìn một chút, sau đó cong lưng khom người vẻ mặt nịnh nịt trả ngọc bội lại cho Tề Quân Mộ nói: “Hóa ra là bạn của chủ tử, cùng do ta có mắt như mù, hai vị công tử không nên tức giận, mời vào mời vào.”

Đến khi Thẩm Niệm cùng Tề Quân Mộ đi vào, gã đóng cửa lại khôi phục sắc mặt lại bình thường, ánh mắt sắc bén, cùng với hình tượng vừa rồi kém xa rất nhiều.

Thẩm Niệm quan sát một loạt biến hóa của gã, thầm nghĩ, thuộc hạ của hoàng đế quả nhiên nhân tài vô số, thay đổi sắt mắt cũng có thể thần tốc như thế.

Vào bên trong Tề Quân Mộ trực tiếp nói: “Người đâu?”

Gã đàn ông kia hạ giọng nói: “Ở sương phòng phía đông, mấy ngày nay dựa theo căn dặn, để cô ta một mình trong phòng, ngoại trừ nơi cần phải đi thì để cô ta đi, thì không để cho cô ta ra khỏi cửa, cũng không có người nào nói chuyện với cô ta. Lúc đầu cô ta vẫn còn giữ bình tĩnh, qua một thời gian thì có chút hoảng loạn, bây giờ ngẫu nhiên sẽ phát giận la hét.”

Tề Quân Mộ đối với biểu hiện của bọn họ rất hài lòng, y gật đầu nói: “Có vẻ như cũng không có ôm tâm lý muốn chết, tìm một nơi sạch sẽ đưa cô ta đến.”

Gã đàn ông vội nói: “Sương phòng phía tây đã dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ.”

“Vậy đưa đến nơi đó đi.”

Gã đàn ông đáp ‘Dạ’, sau khi đưa Thẩm Niệm và Tề Quân Mộ đến sương phòng phía tây, gã lập tức đi mang người đến.

Ở đây tất nhiên kém xa trong hoàng cung phồn hoa, chẳng qua đã được quét dọn xem như là sạch sẽ, trong phòng có hai cái ghế với một cái bàn, một cái dư thừa cũng không có.

Tề Quân Mộ ngồi xuống vừa bắt chuyện với Thẩm Niệm cũng ngồi xuống, y nói: “Đó là thích khách ám sát Cẩn thân cương, thích khách hẳn là Trấn Bắc hầu gặp qua không ít, lát nữa giúp trẫm quan sát xem lời của cô ta có nói thật hay không.”

“Ám sát Cẩn thân vương?” Thẩm Niệm có chút kinh ngạc, hắn nghĩ hoàng đế ra cung có liên quan đến Tề Quân Chước.

Nhưng thật không ngờ có người sẽ ám sát Tề Quân Chước, thậm chí thích khách đã bị áp giải về kinh thành rồi.

Hắn suy nghĩ nói: “Cẩn thân vương ở Thanh Châu bị ám sát, nhưng Thanh Châu lại không truyền đến bất cứ tin tức gì, hoàng thượng giấu thật kỹ.”

Tề Quân Mộ nói: “Việc này ngoại trừ trẫm cùng với cấm vệ canh gác ở đây ra, kinh thành quả thực không có người nào biết, Thẩm khanh là đầu tiên biết.”

Vẻ mặt Thẩm Niệm đầy đau khổ: “Vi thần vinh hạnh vô cùng.”

Thẩm Niệm nhướng mày: “Trẫm cảm thấy ngươi rất không tình nguyện.”

Thẩm Niệm thở dài: “Đây không phải sợ phụ lòng sự tín nhiệm của hoàng thương sao, trong lòng vi thần sợ hãi, cũng không dám giấu hoàng thượng, trong lòng thật sự rất bất an.”

Tề Quân Mộ biết hắn nói đều không phải nói lời thật, nhưng lười tranh luận với hắn, bèn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia.

A Đóa rất nhanh được đưa đến, Thẩm Niệm với có phần kinh ngạc đối với sự việc thích khách này, bây giờ thấy thích khách là nữ lại càng kinh ngạc hơn.

Khi nghe hoàng đế gọi cô ta là A Đóa, trên mặt Thẩm Niệm đã không còn biểu cảm nào.

Kinh ngạc đến cực điểm đó là sự thản nhiên.

Hai tay A Đóa bị cột chặt, dáng vẻ cô ta xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lam, vừa nhìn đã biết là người ngoại quốc.

Tinh thần của cô ta không được tốt, tóc rối bời, y phục rất cũ sờn, lại còn có chút dơ bẩn.

Khi nhìn đến hoàng đế, đôi mắt của cô ta nháy mắt sáng lên, rất điên cuồng.

Cấm vệ ở phía sau muốn đè cô ta quỳ xuống, A Đóa giãy dũa, Tề Quân Mộ giơ tay, cấm vệ không ép buộc cô ta nữa. Tề Quân Mộ nhìn A Đóa, y nói: “Vì sao ám sát Cẩn thân vương?”

“Cẩn thân vương?” A Đóa cười điên cuồng, vẻ mặt vặn vẹo, cô nhìn thẳng vào hoàng đế nói: “Vốn là bọn ta muốn ám sát chính là ngươi, đáng tiếc ngươi không ra khỏi cung, bọn ta lại không vào được kinh thành của Đại Tề, may mà nghe được Tề Quân Chước đi Thanh Châu. Trên người hắn chảy máu của Vân Hải, nhưng chưa từng vì Vân Hải mà suy nghĩ, cũng không báo thù cho công chúa. Hạng người vong ân phụ nghĩa như vậy, còn không bằng chết đi.”

Tề Quân Mộ nghe lời này lông mày từng chút nhíu chặt lại, công chúa trong miệng của cô ta thì y biết đó là mẫu phi của Tề Quân Chước cũng là công chúa của Vân Hải.

Sau này vì nghe được chuyện Vân Hải diệt quốc nên khó sinh mà qua đời, có người nói trước khi chết còn nguyền rủa Cảnh đế không phái binh, nói nếu ông lãnh huyết vô tình, vậy thì nguyền Đại Tề sau này dân sinh điên đảo, quốc bất an người lưu lạc.

Y đã từng nghĩ tới tình cảnh này, dù sao mạo hiểm liều mình đi ám sát Tề Quân Chước như vậy, trừ phi có huyết hải thâm thù.

Trong đầu y đã sớm nghĩ tới tình cảnh hôm này, có lẽ chưa từng nghĩ. Tóm lại y bắt A Đóa rồi không để ý đến bây giờ mới xuất hiện, cũng là ý nghĩ của mình.

A Đóa nói đến cùng chỉ là một cô gái, cô ta bị giam giữ ở chỗ này, toàn bộ trong viện tử đều là đàn ông.

Cô ta sẽ sợ hãi sẽ bất an, dưới tình huống không ai để ý tới cô ta, cô ta sẽ đa nghi sẽ phỏng đoán. Sau đó sẽ nói sai.

Không, chỉ một vài từ thôi đã có thể chứng mình cô ta thật sự có vấn đề.

Tề Quân Mộ ngồi tựa vào ghế, y lười biếng nhìn A Đóa nói: “Ngươi từng gặp trẫm?” Hoặc có lẽ đã từng thấy hình vẽ.

Bằng không không cần nhìn đến Thẩm Niệm đã trực tiếp nhìn y, không thể nghi ngờ dưới lời lẽ đã xác nhận thân phận của bản thân.

Y chưa từng ra khỏi kinh thành, A Đóa lại ở biên giời Tây Cảnh, vậy cô ta làm sao nhận ra y?

A Đóa nghe như thế liền cười rất quỷ dị, cô ta hạ giọng nói: “Ngươi cho là ngươi ở hoàng cung sẽ an toàn sao, người muốn mạng của ngươi nhiều lắm. Vân Hải bọn ta cũng có người giúp đỡ, chỉ cần hoàng đế ngươi chết, sẽ có người giúp Vân Hải bọn ta phục quốc.”

Rõ ràng là những từ gây chia rẽ, Tề Quân Mộ còn chưa phản ứng. Thẩm Niệm ở bên cạnh đã nhịn không được nói: “Nói bậy.”

A Đóa nhìn về phía hắn, vùng trán giữa đôi lông mày trắng nõn mịn màng nhăn lại.

Vẻ mặt Thẩm Niệm trào phúng nói: “Miệng ngươi luôn nói ám sát Cẩn thân vương vì Vân Hải, ngươi làm như vậy không sợ hoàng thượng giận dữ hạ chỉ chém giết toàn bộ người Vân Hải đang ở trong Đại Tề sao? Đến lúc thánh chỉ truyền xuống, các ngươi không có nhà để về, ai dám thu lưu các ngươi?”

Sắc mặt A Đóa biến sắc.

Thẩm Niệm tiếp tục lạnh lùng nói: “Năm đó Vân Hải diệt quốc, tin tức truyền đến Đại Tề đã muộn, quốc chủ Vân Hải nhu nhược mở cửa nghênh địch, hơn nữa Đại Tề ta không thông thuộc thủy quân, cũng không phải cố ý không cứu, thế nào lại biến thành trong mắt các ngươi đây là Đại Tề không muốn giúp? Lại nói, điều này với Cẩn thân vương có quan hệ gì? Thứ nhất hắn cũng không ăn cơm của người Vân Hải các ngươi, hai không có uống nước của Vân Hải các ngươi mà trưởng tành, hắn là huynh đệ mà hoàng thượng Đại Tề ta coi trọng nhất, là Thân vương của Đại Tề ta, tại sao lại để cho các ngươi tùy ý ám sát?”

A Đóa cắn răng, cô nói: “Đại Tề các ngươi chính là thấy chết không cứu, chính là cố ý nhìn Vân Hải ta mất nước. Trên người hắn chảy dòng máu Đại Tề với Vân Hải, hắn nên chết.”

Thẩm Niệm còn muốn nói nữa, nhưng Tề Quân Mộ lắc đầu với hắn, y đúng lên nhìn A Đóa nói: “Trẫm vốn muốn từ ngươi có thể lấy được tin tức hữu dụng, bây giờ có vẻ ngươi chẳng có ích gì ngoài việc cắn bậy.”

A Đóa cười, sắc mặt của cô ta rất quỷ dị, cô ta cũng không sợ, trái lại có phần hưng phấn: “Lẽ nào ngươi không muốn biết từ đâu mà ta có thể thấy dáng vẻ của ngươi sao?”

Tề Quân Mộ không để ý đến cô đưa mắt ra ý với Thẩm Niệm chuẩn bị rời đi.

A Đóa có chút sốt ruột, khi y xoay người đi, cô nói: “Ta có một muội muội tốt, lúc đầu ta cùng nàng cùng đi ám sát Tề Quân Chước, nàng lại không bị bắt, ngươi nói Tề Quân Chước giấu nàng ở nơi nào? Nói thật cho ngươi biết, bức họa của ngươi là bọn ta lấy được từ kẻ huynh đệ tốt của ngươi, ngươi là hoàng đế của Đại Tề, cũng là một hoàng đế cô độc. Đệ đệ mà ngươi tín nhiệm phản bội ngươi, những huynh đệ khác muốn mạng của ngươi, bọn họ muốn ngươi chết.”

Tề Quân Mộ dừng lại quay đầu lại, y nhìn dáng vẻ điên cuồng của A Đóa cũng không lên tiếng, hôn nay y đến đây kỳ thật muốn biết vì sao Tề Quân Chước lại che giấu cho thích khách kia.

Biết rõ từ trong miệng của A Đóa sẽ không nhận được chân tướng, nhưng y vẫn nghĩ sẽ giải quyết triệt để việc này.

Mặc kệ A Đóa muốn gây xích mích hay ly gián cũng được, chính là cố ý muốn nói lời vạch trần để y hoài nghi Tề Quân Chước, bây giờ cô ta chỉ có thể chết.

Cô sống, lỡ như bị cứu đi, những lời hồ ngôn loạn ngữ này của cô ta chính là thanh kiếm đâm vào ngực của Tề Quân Chước.

Đến lúc đó Tề Quân Chước coi như có miệng cũng khó giải thích.

Nghĩ vậy Tề Quân Mộ nhìn cấm vệ phía sau A Đóa, vẻ mặt lạnh lẽo, lộ sát ý.

A Đóa mỉm cười, cô nói: “Không cần các ngươi động thủ, Vân Hải bọn ta sau khi chết linh hồn bất diệt, cuối cùng sẽ trở về với biển xanh.”

Nói xong, cô kiên quyết đâm đầu vào bức từng cách đó không xa.

A Đóa cảm thấy được mùi máu tươi, máu từ mắt chảy xuống mũi của cô.

Cô nhớ tới đêm hỏa hoản kia, bọn họ là người Vân Hải, thuở nhỏ biết bơi.

Nhưng đến đó lửa rất lớn, từ xa cháy tới gần, ánh mắt của người bị cháy đều đau đớn mãnh liệt.

Trong nhà các cô, mẹ của cô an ủi cô nói: “Đừng sợ, công chúa của chúng ta là phi tử của Đại Tề, hoàng đế của Đại tề sẽ phái người đến cứu chúng ta.”

Các cô đợi một đêm, không đợi được viện binh của Đại Tề, mà kẻ địch đã ập tới, toàn bộ người nhà của cô bị giết. Cô trốn dưới nước, em trai chưa kịp chạy trốn đã chết không nhắm mặt được, máu từ từ chảy xuống nước, cả người cô đều có mùi của máu.

Cô ở trong nước rất lâu, không biết hôm mê bao lâu.

Tỉnh lại, cô được người ta cứu, từ lúc này, cô đã không còn nước không còn nhà.

Người cứu cô đã huấn luyện các cô, để các cô nhớ kỹ vì người nhà báo thù.

Đám các cô, bị giáo dục trong cừu hận, còn có hận ý đối với Đại Tề.

Mấy năm nay các cô giết những kẻ đã hại bọn họ tan nhà cửa nát, sau đó bị cuộc sống ép lưu vong, chạy trốn tới Đại Tề mà các cô hận nhất.

Bây giờ tốt rồi, cô có thể trở về.

A Đóa mơ hồ nghe được giọng nói của mẹ, cô cũng mỉm cười.

Cả căn nhà im lặng,

Thẩm Niệm là người đầu tiên phản ứng lại, hắn nhìn hoàng đế.

Sắc mặt Tề Quân Mộ bình tĩnh nhìn khuôn mặt đầu máu có chút oanh liệt của A Đóa, Thẩm Niệm mở mở miệng nhưng cuối cùng không thốt được lời nào.

Lát sau, hoàng đế nói: “Chôn cô ta đi.”

Ra khỏi sương phòng phía tây, Tề Quân Mộ chậm rãi bước đi, Thẩm Niệm cách y nửa bước.

Tới sảnh trước, hoàng đế tùy ý ngồi xuống bậc thềm, Thẩm Niệm ngồi bên cạnh. Hắn không ngờ có chuyện thích khách, càng không ngờ bên cạnh Tề Quân Chước còn có thích khách khác.

Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Niệm lên tiếng, hắn nói: “Hoàng thượng, cô ta cố ý chia rẽ quan hệ giữa người với Cẩn thân vương.”

Tề Quân Mộ ừ một tiếng, y nói: “Loại bỏ phần của A Chước, ngươi nghĩ lời của cô ta có mấy phần thật?”

Thẩm Niệm không chút do dự nói: “Nửa phần cũng không có.”

Tề Quân Mộ liếc mắt.

Thẩm Niệm nói: “Cô ta đang cố gắng nói những lời này, muốn khiến cho huynh đệ hoàng thượng xích mích. Người như vậy ta thấy nhiều rồi, theo ý của ta thì lời nói của nàng đầy sơ hở. Trên người nàng không hề có ý sinh tồn, chính vì vậy mới nói những lời này trước mặt hoàng thượng, gieo sự nghi ngờ vào lòng hoàng thượng, khiến huynh đệ hoàng thượng tương tàn.”

“Quan hệ giữa hoàng thượng và Cẩn thân vương như thế nào, người ngoài đều nhìn rất rõ. Chuyện thích khách, ta tin tưởng Cẩn thân vương có điều khó nói.” Nhất thời, Thẩm Niệm chưa từng phát hiện chính mình đã quên xưng thần.

Tề Quân Mộ phát hiện ra nhưng lúc này cũng không quá để ý, y ồ một tiếng rồi nói: “Có đạo lý.”

Thẩm Niệm nói như vậy là không muốn y tùy tiện hoài nghi anh em, nhưng y đã từng sống lại một lần.

Y vẫn biết rõ vài chuyện.

Kiếp trước vì sao Tề Quân Chước lại biến mất ở Tây Cảnh? Là hắn chủ động hay là bị động? Còn Ôn Uyển mang thai đứa con của ai? Anh em của y thật sự đối với ngôi vị hoàng đế không có suy nghĩ gì sao?

Những lời của A Đóa có lẽ là có điều mê hoặc y, cũng có cố ý, nhưng khẳng định còn cái khác. Y cần yên tĩnh tỉ mĩ ngẫm lại lời lẽ của A Đóa, nhìn thật kỹ có phải y đã bỏ quên điều gì không.

Chỉ là hoàn hảo Tề Quân Mộ cũng không đi vào chỗ bế tắc, việc này nhất thời điều tra chưa được cũng không sao, y sẽ từ từ điều tra rõ.

Nghĩ vậy y đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm nữa, hồi cung thôi.”

Xuất cung đã lâu rồi, còn không trở về sợ là Nguyễn Cát Khánh sắp khóc đến nơi rồi.

Thẩm Niệm nhìn tâm tình của hoàng đế khôi phục nhanh như vậy, trong lòng có phần lo lắng.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người chết, sừng sờ mất mấy ngày không ngủ ngon giấc được. Sau đó bị Thẩm Dịch trực tiếp ném lên chiến trường, nhìn thấy cảnh tượng máu tanh, để được sống, hắn không còn sợ nữa.

Sau đó Thẩm Niệm lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân có chút buồn cười, Tề Quân Mộ sinh ra ở hoàng cung, đây là nơi người ăn thịt người.

Khi hắn về kinh không bao lâu còn nghe có người nói hoàng đế đánh chết nội giám bên cạnh, lúc đó hoàng đế còn nhìn người trước mắt từng chút từng chút bị đánh chết.

Tề Quân Mộ đứng lên nhìn Thẩm Niệm còn đang thất thần, bèn kéo hắn: “Đi thôi.”

Thẩm Niệm vội vàng đứng lên, rời khỏi viện tử nhỏ này.

Đưa hoàng đế trở về cung, nghênh đón chính là khuôn mặt khóc tang của Nguyễn Cát Khánh.

Hoàng đế đá hắn một đá mới khiến hắn không dám khóc nữa.

Thẩm Niệm vốn đang trực, kết quả được người báo cho biết Thẩm gia phái người tới truyền tin, nói Thẩm lão phu nhân trúng gió, đã mời Vương thái y đến xem tình hình.

Tề Quân Mộ vừa nghe, y nói với Nguyễn Cát Khánh: “Đến Thái y viện gọi Bạch Phong đi cùng Trấn Bắc hầu.”

Nguyễn Cát Khánh cũng không buồn nổi giận nữa, chạy một đường đến Thái y viện.

Tề Quân Mộ nhìn Thẩm Niệm nói: “Y thuật của Bạch Phong rất cao minh, ngươi không cần quá lo lắng.”

Thẩm Niệm nhìn hắn: “Đa tạ hoàng thượng.”

Hắn cũng có chút tình cảm với Thẩm lão phu nhân, nhưng cũng chỉ nhiều hơn so với Văn thị một phần.

Trong mắt Thẩm lão phu nhân không có hắn, hắn cũng không thích đến gần.

Cũng chỉ quen thuộc hơn so với người xa lạ chút thôi, nghe được tin bà ấy trúng gió, phản ứng đầu tiên của hắn là khiếp sợ, là có chút thắp thỏm, nhưng nếu muốn nó có bao nhiêu hoảng hốt thì ngược lại không có.

Lúc Bạch Phong tới, Thẩm Niệm cùng ông rời khỏi hoàng cung.

Tới Thẩm gia, nha đầu với sai vặt của Thẩm gia đều làm đúng chức trách của mình, cho dù có chút hoảng loạn, còn miễn cưỡng được coi là trấn định.

Thẩm Niệm đưa Bạch Phong đến viện tử của Thẩm lão phu nhân, Văn thị và Thẩm Thanh đều ở đó.

Thẩm Thanh quỳ dưới đất vẻ mặt chết lặng, vành mắt sưng đỏ, tựa như không còn sức lực để khóc nữa.

Văn thị lau khóe mắt, chỉ là ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu thương tâm.

Nghe nói Bạch Phong là ngự y, Văn thị lên tiếng: “Hóa ra là ngự y, ngài nhanh nhanh xem cho lão thái thái.”

Tay chân Thẩm lão phu nhân không thể động đậy, bà vẫn mở to mắt căm tức nhìn Văn thị, trong mắt tràn đầy cừu hận.

Thấy Thẩm Niệm, hai mắt bà rơi lệ, trong miệng a a muốn nói gì đó, nhưng lại chịu oan ức cực độ.

Thẩm Niệm nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, Văn thị cắn răng chột dạ nhìn hắn nói: “Chuyện này đều trách ta, tối hôm qua lão thái thái có chút khó chịu, ta còn tưởng không có việc gì nên không quá quan tâm. Ai ngờ hôm nay lại trở nên như vậy, cũng là nhị đệ ngươi nhắc nhở, ta mới nhớ đến cửa nhà chúng ta đã không giống như trước rồi, cho nên mới thỉnh thái y đến.”

Thẩm lão phu nhân nghe như thế, lệ rơi càng nhiều, càng hận Văn thị.

Cuối cùng bà yếu ớt chờ đợi nhìn Bạch Phong, đáy mắt hiện lên sự khẩn cầu không thốt nên lời.

Bạch Phong là người khám bệnh cho hoàng đế và thái hậu, có thể khám cho Thẩm lão phu nhân hoàn toàn là chính hoàng đế mở miệng.

Ông tỉ mỉ bắt mạch cho bà, sau đó nhìn Thẩm Niệm.

Cái nhìn này Thẩm Niệm biết kết quả không được tốt, Văn thị tiến lên nói: “Ngự y, thế nào rồi.”

Bạch Phong ôn hòa nói: “Lão phu nhân phát bệnh quá đột ngột, chậm chạp cứu trị. Hiện tại chỉ có thể từ từ điều dưỡng, một hồi ta sẽ kê đơn thuốc, uống một thời gian sẽ đỡ.”

“Vậy bà ấy còn có thể trở lại như trước không?” Văn thị nói.

Bạch Phong cười nói: “Có thể.”

Văn thị thở phào nhẹ nhõm, bà ta nói: “Vậy làm phiền ngự y rồi.”

Trẩm Thanh đột nhiên đứng lên, hắn đi tới trước mặt Thẩm Niệm, Văn thị lập tức kéo tay áo hắn lại nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Dáng vẻ bà che chở cho Thẩm Thanh như sợ hắn làm hại hắn ta vậy.

Thẩm Thanh co rúm lại, tự nhiên sợ hãi Thẩm Niệm.

Hắn giãy ra khỏi tay của Văn thị, đưa mắt từ Thẩm Niệm chuyển sang Bạch Phong, hắn nói với giọng khàn khàn: “Đại nhân, ta cầu ngươi cứu tổ mẫu. Dược sắc thế nào, ngươi nói cho ta biết, ta tự mình sắc cho tổ mẫu uống.”

Bạch Phong gật đầu, sau đó đi ta ngoài viết phương thuốc.

Thẩm Niệm cầm phương thuốc trong tay, nói: “Bạch đại nhân, ta đưa người ra ngoài.”

Bạch Phong mỉm cười lên tiếng đáp ứng.

Đi được một đoạn, Thẩm Niệm nói: “Bạch đại nhân, tổ mẫu bệnh của bà ấy…”

“Trúng gió vốn cấp bách, ngày thường lão phu nhân hẳn là ăn nhiều dầu mỡ, sau này phải chú ý nhiều về khoảng ăn uống, cố gắng thanh đạm một chút.” Bạch Phọng nhỏ giọng nói: “Bệnh này gấp không được, cần chậm rãi điều dưỡng.”

Thẩm Niệm nói: “Làm phiền Bạch đại nhân.”

Bạch Phong lắc đầu: “Không có gì,”

Đưa người ra khỏi phủ, Thẩm Niệm cầm phương thuốc tự mình đi bốc được.

Tình cảm giữa Thẩm Thanh và Thẩm lão phu nhân rất sâu đậm, nên bị chuyện này đả kích đến đờ đẫn.

Thẩm Niệm bốc dược trở về, hắn ta còn so từng cái giữa phương thuốc và dược, sau đó dựa vào phương thuốc tự mình chuẩn bị cầm đi sắc.

Thẩm Niệm nhìn dáng vẻ này của hắn nhíu mày nói: “Hiện tại lòng ngươi đang bất an có thể sắc thuốc được không? Dược ba phần độc, ngươi đừng bỏ sai dược liệu đấy.”

Thẩm Thanh đại khái đang thương tâm, lại bị hắn công kích như thế, nhất thời quên luôn sự sợ hãi, nhanh mồm nhanh miệng trả lời: “Chỉ cần dược liệu của ngươi là thật, ta sẽ không sắc sai.”

Nói xong thấy dáng vẻ như cười như không của Thẩm Niệm, hắn bỗng nhiên tắt tiếng.

“Ta trở về vội vàng, bệnh của tổ mẫu là ai phát hiện trước?” Thẩm Niệm cũng không muốn cùng hắn tính toán những điều này, bèn hỏi.

Thẩm Thanh hít mũi nước mắt tí tách rơi: “Hôm nay ta tới thỉnh an tổ mẫu thì phát hiện, tổ mẫu gần đây tính tình không tốt lắm, người hầu của bà thấy bà ngủ chưa tỉnh cũng không dám gọi… Kết qủa đến khi ta tới, đã chậm.”

“Hạ nhân bên cạnh tổ mẫu đã tra qua chưa, có vấn đề gì không?” Thẩm Niệm lại nói.

Thẩm Thanh nói: “Mẫu thân vừa mới đã hỏi qua, nha đầu này nói tối hôm qua tổ mẫu còn dùng không ít đồ ăn, ban đêm lại không có động tĩnh gì.”

Thẩm Niệm ừ một tiếng.

Thẩm Thanh nước mắt lưng tròng đứng đó nhìn hắn. Dáng vẻ chờ hắn căn dặn.

Thẩm Niệm nhíu mày: “Ngươi còn chưa đi sắc thuốc sao, mau đi đi.”

Thẩm Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng cầm dược xoay người chạy đi.

Bởi vì phát sinh chuyện này, Tề Quân Mộ để Thẩm Niệm nghỉ hai ngày, ở nhà với Thẩm lão phu nhân.

Trong hai ngày này hắn tra xét, người hầu hạ bên cạnh Thẩm lão phu nhân đích xác không có vấn đề gì.

Mấy dấu hiệu này cho thấy, Thẩm lão phu nhân chỉ là đột nhiên trúng gió.

Thẩm Thanh hầu hạ Thẩm lão phu nhân tỉ mỉ, dược thì tự mình sắc, cũng tự mình đút cho Thẩm lão phu nhân uống.

Lúc đầu Văn thị còn lo lắng, còn ở bên cạnh Thẩm lão phu nhân.

Ở hai ngày, Thẩm lão phu nhân không thích bà, bà ta cũng không tới nữa.

Lo lắng qua đi, Văn thị đột nhiên phát hiện, trong phủ trạch Trấn Bắc hầu bây giờ do bà quyết định.

Chuyện này khiến Văn thị kinh ngạc thật lâu, sau khi phát hiện là thật, trên mặt Văn thị bắt đầu có sự vui sướng.

Thẩm lão phu nhân bị bệnh, Văn thị làm chủ quản lý việc nhà, giọng điệu càng vang dội hơn bình thường vài phần.

Bà không thích Thẩm Niệm, thấy mặt hắn thì hoàn toàn mất hứng.

Chỉ là nghĩ đến thân phận của Thẩm Niệm, bà miễn cưỡng kiềm chế sự chán ghét trong mắt, cố gắng biểu hiện sự hòa nhã của bản thân, mặc dù có chút thất bại.

Văn thị vẫn đối xử tốt với Thẩm Thanh như trước, thậm chí còn tốt hơn trước, có gì tốt đều lấy từ phòng kho đem đến chỗ của Thẩm Thanh.

Thật ra nhà bọn họ cũng không có thứ gì đặc biệt tốt.

Lúc Thẩm Dịch còn sống, mỗi lần lập công lao, Cảnh đế đều ngoài miệng biểu dương, cũng chẳng ban thưởng đồ quý quá gì mấy. Ngẫu nhiên Thẩm Dịch về kinh báo cáo công việc, Cảnh đế cáo ốm không gặp thì quên đi, cũng thưởng một chút bạc.

Nói đến Thẩm gia thật đúng là không có bảo bối gì có thể thu vào tay, nhưng cho dù vậy Văn thị cũng rất cao hứng. Đại biểu Trấn Bắc hầu phủ sau này bà làm chủ, đồ trong phòng kho bà tùy ý xử lý.

Suy nghĩ này khiến cho Văn thị làm có phần táo bạo, Thẩm Thanh tranh cãi với bà một trận, nói bà cố ý biểu hiện như vậy trước mặt Thẩm lão phu nhân.

Lời này Thẩm Thanh nói không chút nể mặt khiến sắc mặt của Văn thị vừa trắng vừa xanh, sau đó che mặt khóc.

Thẩm Thanh chỉ muốn phát tiết nỗi tức giận trong lòng, không ngờ sự việc sẽ trở nên như vậy, mờ mịt đứng đó.

Thẩm Niệm thờ ơ lạnh nhạt với tất cả, cả người có vẻ đặc biệt lạnh lùng.

Mấy ngày nghỉ rất nhanh trôi qua, Thẩm Niệm hồi cung.

Trước khi hồi cung, hắn lại đến thăm Thẩm lão phu nhân.

Lúc hắn chuẩn bị đi, sự khởi sắc của Thẩm lão phu nhân càng tệ, nha đầu đang đút đồ ăn cho bà, bà bướng bĩnh cắn răng không phối hợp, trên mặt tràn ngập cự tuyệt, cáu kỉnh.

Thấy Thẩm Niệm, miệng bà mở mở, cảm thấy bản thân không thốt nên lời nào, Thẩm lão phu nhân dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, hai hàng lệ vô thanh chảy xuống.

Thẩm Niệm cũng không biết nên nói gì, hắn đưa mắt nhìn Thẩm lão phu nhân nói: “Tôn nhi muốn vào cung, tổ mẫu cố gắng nghỉ ngơi.”

Lồng ngực Thẩm lão phu nhân phập phồng kịch liệt, bà vẫn không mở mắt.

Thẩm Niệm lui hai bước xoay người rời đi, Thẩm lão phu nhân nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt thất vọng.

Khi Thẩm Niệm vào cung, hoàng đế ở điện Càn Hoa triệu kiến Duệ vương Tề Quân Yến, công bộ thi lang Hình Ý, còn có Trình Cẩm.

Trình Cẩm nghe thấy Thẩm Niệm tới, nhanh chóng giương mắt, tâm tình bên trong rất ai oán. Thẩm Niệm rõ ràng đã sớm biết, vậy mà hắn không nói với mình, ngay cả nửa câu cũng không nói.

Đối với sự ai oán của Trình Cẩm, Thẩm Niệm làm như không thấy.

Tề Quân Mộ sắp xếp chuyện nên sắp xếp không sai biệt lắm, y trông thấy Thẩm Niệm lên tiếng quan tâm: “Thẩm lão phu nhân không sao chứ.”

Thẩm Niệm trả lời: “Đa tạ hoàng thượng quan tâm, tính mệnh tổ mẫu không sao, cái khác thì Bạch ngự y nói chỉ có thể từ từ điều dưỡng thôi.”

Tề Quân Mộ thở dài: “Sau này để Bạch Phong tới vài lần nữa, điều chỉnh phương thuốc. Trẫm tin tưởng y thuật của Bạch Phong, cũng tin tưởng Thẩm lão phu nhân rất nhanh sẽ hồi phục.”

Thẩm Niệm cảm động không ngớt: “Đa tạ lời vàng của hoàng thượng.”

Trình Cẩm ở bên nhìn, có chút không tin, mấy ngày nay hắn vẫn lo lắng cho Thẩm Niệm.

Bây giờ nhìn thấy hình thức ở chung giữa hắn và hoàng đế, bản thân hắn ta cảm thấy mê man, giữa hai người bọn họ nào giống như tử địch đâu, có phải thật sự hoàng đế sủng tín tướng quân bọn họ?

“Dự định ngày kia là ngày các ngươi sẽ xuất phát đi Tây Cảnh, Duệ vương có dị nghị gì không?” Lôi kéo Thẩm Niệm nói chuyện nhà xong, Tề Quân Mộ lại đặt sự chú ý lên ba người Tề Quân Yến.

Dáng vẻ Tề Quân Yến mắt to lông mày rậm rất đoan chính, khuôn mặt thật thà, hắn nói: “Hoàng thượng, thần không có ý kiến.”

Hình Ý cùng Trình Cẩm lại càng không, hai người bọn họ chỉ là tôm tép, hoàng đế và Duệ vương nói gì thì bọn họ liền gật đầu đồng ý cái đó.

Tề Quân Mộ rất hài lòng với thái độ của bọn họ, liền để ba người lui ra.

Đến khi người đi rồi, hoàng đế xoa trán nói: “Ngày kia chuẩn bị cấm vệ, trẫm xuất thành tiễn bọn Duệ vương xuất phát.”

Thẩm Niệm hoài nghi nói: “Hoàng thượng tiễn Duệ vương?”

Cũng không phải hắn có lòng nghi hoặc, mà là không thấy giữa Tề Quân Mộ và Tề Quân Yến có bao nhiêu tình cảm, không khiến người ta tin tưởng mấy lời này.

Tề Quân Mộ mỉm cười, y nói: “Vừa lúc ngày khi Cẩn thân vương vào kinh, để huynh đệ bọn họ nhân cơ hội bái biệt một chút.”

Thẩm Niệm cạn lời, Tề Quân Mộ muốn xuất cung đón Tề Quân Chước hồi cung, còn nói như thế. Người không biết còn tưởng Duệ vương nhận được bao nhiêu quân sủng.

Thủ đoạn làm việc của hoàng đế, người bình thường đều nghĩ không ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.