Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 34: Hắc hóa đại pháp hảo (hảo cái đầu ý)




Á đù tới rồi!

Thẩm Thanh Thu trong phút chốc giống như óc bị sôi trào, ù một cái cháy lên. Đây cmn chính là chuyện ma đêm khuya hung linh trình diễn trước mặt! Hắn nắm chiết phiến, lưu loát xoay người, từ cửa sổ gỗ lăn ra ngoài.

Rốt cuộc bỏ xuống lớp ngụy trang làm cho người ta nổi da gà ban ngày, bộc lộ bản tính đến tìm hắn tính sổ!

Chạy trốn hoàn toàn là theo bản năng. Nhiều năm đã thành quen, khiến hắn kiên trì cho dù là chạy trốn, cũng phải chạy trốn tiêu sái phiêu dật. Sau khi rơi xuống đất vững vàng, lòng bàn chân nhón một chút, thân mình lao ra ngoài.

Âm thanh trong trẻo của Lạc Băng Hà có lực xuyên thấu rất mạnh, mang theo ý cười lạnh lẽo rơi vào bên tai hắn: “Ban ngày thấy sư tôn thân cận ôn nhu với Công Nghi Tiêu, buổi tối lại chong đèn chờ Liễu sư thúc cho đến đêm khuya, tình ý nồng nàn, sao đến phiên đệ tử, liền xa cách như vậy rồi?”

Đù má mỗi một câu cảm giác khoảng cách kéo gần N lần tốc độ này không khoa học!

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, nghĩ thầm rằng mặc kệ thế nào trước tiên tìm giúp đỡ rồi nói, từ đan điền phát ra tiếng hét: “Liễu Thanh Ca!”

Âm thanh của Lạc Băng Hà lại tới gần, lần này không ôn hòa như vậy nữa, mà là dẫn theo cười lạnh: “Liễu sư thúc đang cùng người ta chiến đấu lâu dài, chỉ sợ là không rảnh đến đây. Nếu sư tôn ngươi có gì phân phó, không bằng nói với ta?”

Thế thì không dám!

Thẩm Thanh Thu trong lòng biết Liễu Thanh Ca hơn phân nửa bị Lạc Băng Hà giở biện pháp gì trói chân rồi, trông cậy không được, lập tức đem toàn thân linh lực dồn xuống chân, trông mong bùng nổ tốc độ.

Nhưng có chết hay không hắn đã quên, hiện tại đúng là lúc độc tính Không thể giải phát tác!

Khi phản ứng lại đã không còn kịp rồi, trong nháy mắt đó máu toàn thân giống như là ngưng kết, thân thể Thẩm Thanh Thu đột nhiên trầm xuống.

Ngay sau đó, yết hầu bị chế trụ mạnh mẽ, lưng đánh thật mạnh lên vách tường đá lạnh lẽo cứng rắn, xương sống đến da thịt đều bị đụng đau, đầu ong ong chấn động.

Lạc Băng Hà đã gần trong gang tấc.

Thẩm Thanh Thu bị y một tay dồn lên tường, gáy đụng muốn ngất, tầm mắt một lúc lâu sau mới trở lại rõ ràng.

Ánh trăng lưu chiếu, càng làm rõ hình dáng giống như băng khắc ngọc tạc, tuấn mỹ vô song của Lạc Băng Hà.

Y dựa cực gần, nhẹ giọng nói chậm: “Nhiều năm không gặp, sư tôn lại không ngừng kêu tên người khác, đệ tử thật sự là đau lòng.”

Y luôn miệng nói thương tâm đau buồn, nhưng môi mang ý cười mắt mang sát khí, thấy thế nào cũng là nói dối không chớp mắt!

Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy yết hầu giống như bị một cái vòng sắt bóp chặt, cổ họng gian nan vùng vẫy, nín thở còn khó khăn, huống chi mở miệng nói chuyện.

Ngón tay thật ra có thể miễn cưỡng kết thành kiếm quyết, nhưng hắn hiện tại linh lực trì trệ, kết xong cũng vô dụng, thành quyết có tiêu chuẩn mấy cũng không triệu được Tu Nhã Kiếm.

Hơn nữa, tay của Lạc Băng Hà đang dần dần dùng sức, dần dần ép chặt.

Đột nhiên, trước mắt Thẩm Thanh Thu sáng ngời, một khung hội thoại cực đại bắn ra.

Khung hội thoại này hoàn toàn không giống trước kia. Trước đó thông báo tin tức tựa như hệ điều hành XP, hiện tại giản lược tiết chế xa hoa có nội hàm… Trọng điểm là nội dung! Hệ thống nêu lên: 【 Có muốn tiếp thu nhắc nhở ôn hòa của hệ thống để giải quyết vướng mắc nhỏ trước mắt của quý khách? 】

Mày gọi cái này là “vướng mắc nhỏ”?!

Thẩm Thanh Thu ở trong ý thức khàn giọng rít gào: “Đến! Còn có mode đơn giản không! Cầu mode đơn giản!”

Hệ thống: 【 kích hoạt quyền hạn. Có phải bắt đầu dùng đạo cụ mấu chốt bảo trì trạng thái sinh tồn? 】 ánh mắt Thẩm Thanh Thu đã nghẹn đến xám ngắt: “Còn có đạo cụ mấu chốt?! Phải tốn bao nhiêu chỉ số ngầu độ sướng để mua, mày nói đi!”

Hệ thống: 【 đạo cụ đã ở trong rương trang bị của ngài. Có muốn sử dụng đạo cụ “Ngọc Quan Âm giả”, tiêu hao 100 điểm tức giận của Lạc Băng Hà? 】

Á đù, di vật duy nhất dưỡng mẫu Lạc Băng Hà để lại Ngọc Quan Âm giả!

Đạo cụ bảo mệnh lấy được khi mới đi vào thế giới này, trang bị cao cấp, sao hắn vẫn luôn quên mất, ôm chén vàng xin cơm, hệ thống cuối cùng mày đã nhắc nhở đúng một việc!

Thẩm Thanh Thu: “Dùng dùng dùng!” Yết hầu hắn sắp bị bóp thành hai rồi!

Hệ thống: 【 nhắc nhở nhẹ nhàng: Đạo cụ này chỉ được sử dụng một lần, cao nhất có thể tiêu hao 5000 điểm tức giận của Lạc Băng Hà. 】

Thẩm Thanh Thu dừng cương trước bờ vực: “Đợi đã –!!!”

Hiện tại trạng thái tức giận của Lạc Băng Hà mới 100 điểm?! Mày đùa tao đấy à?! 100 điểm liền tà mị cuồng điên như vậy thế thời điểm giá trị tức giận của y lên 5000 là cái dạng gì, hình ảnh kia quả thực quá đẹp ta không dám tưởng tượng! Trọng điểm là — dùng đạo cụ cao nhất có thể trừ 5000 để đối phó tình huống chỉ có 100, hơn nữa từ nay về sau mất đi cơ hội sử dụng, cho dù hiện tại tính mạng khó giữ, Thẩm Thanh Thu vẫn cần chút thời gian để xót ruột với đắn đo!

Cứ như vậy, không phải hít thở không thông mà bỏ mình, thì chính là yết hầu dập nát mà chết.

Ngay khi Thẩm Thanh Thu dứt lòng chuẩn bị cắn răng sử dụng đạo cụ bảo mệnh, cần cổ chợt buông lỏng.

Thẩm Thanh Thu chống đỡ vách tường, miễn cưỡng đứng vững, cuối cùng vẫn không chống được bụp một tiếng quỳ xuống tại chỗ. Chạy cũng chạy không thoát, thẳng thừng trực diện BOSS.

Lạc Băng Hà vừa mới thiếu chút nữa bóp chết hắn, hiện tại lại cười tủm tỉm mà qua dìu hắn, biểu cảm như dĩ vãng dìu hắn xuống xe ngựa hoặc là đưa điểm tâm. Thẩm Thanh Thu nhất thời cư nhiên quên vùng vẫy, chỉ cảm thấy hành vi cử chỉ như tinh thần phân liệt này làm cho người ta sởn tóc gáy.

Lạc Băng Hà thở dài: “Sư tôn chạy nhanh như vậy làm gì? Đệ tử suýt nữa đuổi không kịp.”

Ha ha, đuổi không kịp cái rắm. Là ai vừa rồi dù bận vẫn ung dung một hơi cũng không hụt theo sát ở phía sau nửa ngày chơi trò mèo vờn chuột?

Thẩm Thanh Thu thở hổn hển mấy hơi, dần dần mở miệng, âm thanh có chút run: “Lá gan ngươi không nhỏ. Đường hoàng trở về, không sợ người khác phát hiện thân phận thật của ngươi?”

Lạc Băng Hà ánh mắt chớp động, nói: “Sư tôn là quan tâm cái này, hay là lo lắng cái này?”

Thẩm Thanh Thu cảm thấy lời này của y khá có ý tứ. “Quan tâm” với “lo lắng”, dùng ở chỗ này có gì khác nhau sao?

Hắn không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta sẽ không nói cho người khác biết?”

Lạc Băng Hà nhìn hắn, khẩu khí thương tiếc nói: “Sư tôn, vậy thì cũng phải muốn người khác tin tưởng ngươi.”

Thẩm Thanh Thu đáy lòng lộp bộp một tiếng.

Ý này của y, là tính giống nguyên tác, đầu tiên làm cho mình thân bại danh liệt, sau đó chầm chậm từng bước một, bức đến tuyệt lộ, chầm chậm đùa chết?

Thẩm Thanh Thu nguyên tác có hai điểm cực cặn bã: 1, dâm loạn nhiều thiếu nữ và phụ nữ; 2, tàn sát nhiều đồng môn và phi đồng môn.

Nhưng Thẩm Thanh Thu tự hỏi, từ sau khi dùng cái xác này, tuyệt đối không kế thừa ham muốn và chí hướng này của nguyên chủ. Lạc Băng Hà còn có thể khiến thanh danh uy vọng địa vị xã hội của hắn đều hủy sạch sao?

Hệ thống: 【 hữu tình giải đáp: đương nhiên có thể. 】

Thẩm Thanh Thu: “Câm miệng được không. Chỉ có nam chính không ngờ được, không có y không làm không được. Tao đương nhiên biết y có thể, cám ơn.”

Hệ thống: 【 không cần khách khí. Lần giải đáp này không thu chỉ số ngầu. 】

Thẩm Thanh Thu trực tiếp đóng rớt khung đối thoại.

Hắn day day yết hầu, đứng một hồi, phát hiện Lạc Băng Hà cư nhiên cứ như vậy mở to đôi mắt nhìn hắn, không có ý tiếp tục động thủ.

Còn nhìn?

Chắc không phải là cảm thấy cách biệt vài năm, muốn đem những gì không nhìn đủ bù đắp lại?

Hệ thống: 【 độ sướng nhân vật chính +50. 】

Thẩm Thanh Thu: “Mày thăng cấp, sao ngay cả lý do thêm điểm cũng tỉnh lược rồi? Quay đầu đừng kêu tao cày điểm. Tao cái gì cũng chưa làm, ở đâu ra thêm độ sướng. Còn nữa mày có thể tạm thời đừng xuất hiện không!”

Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu nói: “Ngươi trở về, đến tột cùng là muốn làm cái gì?”

Lạc Băng Hà nói: “Đơn giản nhớ sư tôn đối tốt với ta, quay về để xem thôi.”

Thẩm Thanh Thu tự động lý giải là trở về tìm hắn thanh toán nợ cũ năm xưa.

Cùng Lạc Băng Hà một hỏi một đáp, vậy mà coi như hài hòa, Thẩm Thanh Thu nói chuyện cũng dần dần phì lá gan, bất động thanh sắc, ngón tay chuyển qua trên chuôi kiếm: “Chỉ vì giết ta? Vậy ôn dịch trong Kim Lan Thành lại tính là chuyện gì? Lẽ nào cư dân trong thành, đều ‘đối tốt với ngươi’?”

Ai ngờ, những lời này vừa ra, không biết chạm vào phiến nghịch lân nào của Lạc Băng Hà, trong mắt của y phút chốc giống như hàn tinh sa xuống, ý cười như có như không vừa nãy cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn đối với Ma tộc quả thật là căm thù đến tận xương tuỷ.” Trong giọng nói, có dấu vết cưỡng chế tức giận.

Không có đâu thật đó.

Lạc Băng Hà cắn răng: “Không, phải nói là đối với ta căm thù đến tận xương tuỷ.”

Ngươi xem, ngươi không phải là khá hiểu sao… Gì gì gì?

Ta cũng đâu có nói như vậy. Căm thù đến tận xương tuỷ còn chưa đến mức, chỉ là có chút chướng ngại tâm lý mà thôi. Não bổ không cần quá đáng, cám ơn!

Lạc Băng Hà tiến mạnh về phía hắn từng bước, Thẩm Thanh Thu thần sắc cảnh giác mạnh, cũng lui về phía sau từng bước.

Ánh mắt hai người va chạm trong không khí, Lạc Băng Hà lại giống như cảm thấy được sự táo bạo của mình, mở miệng âm thanh càng lạnh như băng.

“Sư tôn có phải thật sự cảm thấy, những việc như giết người phóng hỏa đồ thành diệt quốc, đơn giản là vì một nửa huyết thống trong thân thể ta, sớm hay muộn đều sẽ làm hết?”

Thẩm Thanh Thu chỉ có thể bảo trì trầm mặc.

Nếu trong tay hắn có một bản thực thể của 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》, phỏng chừng đã sớm dùng nó tát vào mặt y rồi.

Có búa thì lên! Đại trường thiên hai ngàn vạn chữ mặt sau đều là dấu vết búa của ngươi! Nào chỉ giết người phóng hỏa đồ thành diệt quốc, ngươi chịch ma giới tiên giới ngất trời, chó gà không tha dùng để hình dung việc ngươi làm đã mất đi ý nghĩa của thủ pháp phóng đại!

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu buông mí mắt, một tiếng không nói, coi như hắn mặc nhận, cười lạnh nói: “Một khi đã như vậy, lúc trước tại sao lại nói những lời hoang đường như bất luận chủng tộc, chỉ phân thiện ác?”

Y bỗng nhiên sắc mặt âm trầm, mi gian lệ khí lan tràn, ra tay mạnh, quát: “Dối trá cực điểm!”

Thẩm Thanh Thu sớm có phòng bị, lúc này vội vàng lui về phía sau, nhích nhích tránh qua. Nhìn lại, vách tường vừa rồi tựa đã dập nát một mảnh.

Tuy rằng hắn sớm biết, sau khi từ nơi như vực thẳm Vô Gian đi ra, tính tình Lạc Băng Hà sẽ đại biến, nhưng không ngờ thật sự nghiêng trời lệch đất đến tình trạng này. Nói hỉ nộ vô thường cũng còn nhẹ.

Biết trước kết quả trong sách là một chuyện, nhìn một người từng rất quen thuộc biến thành như vậy, lại là một chuyện khác. Nhất là kết quả này cơ bản có thể tính là một tay hắn tạo thành.

Lạc Băng Hà giống như vốn không muốn thật sự đánh trúng hắn, bạo đánh một lần phát tiết xong, tiêu chút khí, hơi nghiêng đầu, vươn tay tựa hồ muốn túm lấy hắn. Thẩm Thanh Thu rút mạnh Tu Nhã Kiếm.

Hắn đã thật lâu không động tay rút kiếm, từ trước hơn phân nửa là dùng kiếm quyết triệu hoán, hiện tại mất linh lực chỉ có thể thao tác thủ công. Hết cách, hắn không thể thúc thủ chịu trói, ít nhất vào lúc này, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.

Đây thật sự là tính sai cực đại. Vốn tưởng rằng Lạc Băng Hà phải luyện đủ năm năm, mới có thể từ vực thẳm Vô Gian bò lên, ai biết y trâu bò ngày càng khủng, dám chạy trước một nửa thời gian. Mà tính tính ngày, Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi vương bài bảo mệnh Thẩm Thanh Thu nuôi, còn chưa có dưỡng đến thời điểm có tác dụng.

Lạc Băng Hà thấy thế, chầm chậm giơ lên một tay, khiến Thẩm Thanh Thu thấy rõ giữa chưởng cuồn cuộn bốc lên ma tức tím đen lưu chuyển, chậm rãi nói: “Sư tôn. Ngươi đoán xem, nếu Tu Nhã Kiếm bị ta bắt được, phải mấy lần mới có thể bị ăn mòn hầu như không còn?”

Không cần đoán, ta cá năm xu nhiều nhất một lần! Thẩm Thanh Thu trong lòng bội cảm thê lương.

Lạc Băng Hà tới gần từng bước, Thẩm Thanh Thu chỉ đành giơ kiếm đón đánh.

Hắn vốn chuẩn bị tâm lý Tu Nhã Kiếm sẽ bị hỏng, ai ngờ Lạc Băng Hà giống như chợt thấy cái gì, run lên một chút, mạnh mẽ thu lại ma khí giữa chưởng, trực tiếp lấy tay chặn đứng lưỡi kiếm.

Thẩm Thanh Thu không ngờ thật sự sẽ đâm y. Đây đã là lần thứ hai! Công phu sửng sốt như vậy, Lạc Băng Hà chém một cái lên cổ tay hắn, bàn tay buông lỏng, trường kiếm rơi xuống đất, bị Lạc Băng Hà đá bay.

Lạc Băng Hà một bàn tay gắt gao siết cổ tay Thẩm Thanh Thu, lòng bàn tay có máu tươi chảy ra, ướt sũng tay áo Thẩm Thanh Thu, máu cứ chảy a chảy a chảy, khiến trong lòng hắn không lý do hoảng sợ. Vào lúc như lọt vào sương mù, Lạc Băng Hà lật tay hắn lại: “Bị nhiễm rồi?”

Vài hồng ban nho nhỏ rải rác phân bố trên cánh tay Thẩm Thanh Thu, so với ban ngày hơi gia tăng.

Ngón tay thon dài của Lạc Băng Hà ở trên mặt như có như không xẹt qua, vài chấm hồng ban kia tán loạn ở đầu ngón tay y.

Quả nhiên, với Lạc Băng Hà mà nói, vật nhỏ này căn bản không tạo thành uy hiếp.

Lạc Băng Hà tựa hồ dịu đi sắc mặt, nói: “Cánh tay này của sư tôn, cũng nhiều tai nạn.”

…Hai người họ vậy mà nghĩ đến cùng một nơi. Thẩm Thanh Thu nhìn mu bàn tay trơn bóng như lúc ban đầu của mình, càng không hiểu lối đi não bộ của Lạc Băng Hà. Nhìn trước mắt, có lẽ là nhớ tới cánh tay kia cũng giúp y chắn qua gai trên áo giáp độc, còn có mấy phần nhớ tình xưa?

Hắn đang đoán như vậy, đột nhiên, bụng bị người ta tụng một quyền.

Lạc Băng Hà mỉm cười nói: “Cái nào về cái đó, nếu đã là sư tôn khơi mào, vậy thì tự mình nuốt xuống trái đắng. Miệng vết thương sư tôn để lại, thì tự mình bù đắp tử tế.”

Thẩm Thanh Thu còn tưởng rằng y đang dùng thủ pháp tượng trưng so sánh biểu đạt vết thương tinh thần năm đó mình để lại cho y, ai ngờ da đầu chợt đau, bị ngoan cường bức ngửa cổ, tay của Lạc Băng Hà đưa đến bên môi, một cỗ máu tươi chảy vào trong miệng.

Thẩm Thanh Thu thốt nhiên trợn to hai mắt.

Hắn mới tỉnh ngộ, “miệng vết thương” Lạc Băng Hà chỉ, là miệng vết thương vừa rồi mình dùng Tu Nhã Kiếm để lại trên tay y!

Đậu xanh rau má — không thể uống không thể uống trò vui này tuyệt đối không thể uống!

Hắn đẩy mạnh cái tay kia ra, cúi đầu muốn nôn ra vài hớp máu tươi mới nuốt xuống, bị Lạc Băng Hà mạnh mẽ ghì chặt, tiếp tục rót máu. Lạc Băng Hà làm vỡ miệng vết thương trên tay mình, máu nóng cuồn cuộn không dứt, y ngược lại càng phát ra bộ dạng vui vẻ: “Sư tôn, đừng nôn a, máu thiên ma tuy rằng dơ bẩn, nhưng uống cũng không nhất định sẽ chết, đúng không?”

Sẽ không chết, thế nhưng sẽ sống không bằng chết a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.