Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Chương 17: 17: Quỳ Xuống Nhận Lỗi





“Hiên tử, ngươi điên rồi!”Câu đầu tiên khi Mạnh Đức chạy tới là một tiếng gầm nhẹ, có thể thấy trên trán Mạnh Đức chảy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nành.

Thật sự sợ hãi, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Tần Hiên thật dám đi trêu chọc Sở Trạch.

Sở Trạch là ai chứ?Giám đốc quán bar TK, không đến mức tung hoành cả Tĩnh Thủy, nhưng có Mạc Vân Long ở đó, cho dù là thị trưởng cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi.

Người như vậy trong mắt học sinh trung học bọn họ chính là lão đại một phương, chỉ một câu là có thể dẫm đạp bọn hoj dưới chân, muốn trở tay cũng không thể.

“Âm nhạc, dừng cho lão tử!” Sở Trạch hét lớn một tiếng, âm nhạc trong quán bar trong nháy mắt liền yên tĩnh.

Hắn mang theo một nụ cười dữ tợn nhìn về Tần Hiên cùng Mạnh Đức, “Hai tên nhãi ranh, dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử, hôm nay sẽ cho cho các ngươi một bài học để các ngươi biết, dám hỗn láo với lão tử sẽ thế nào.

“Sở giám đốc, Sở lão đại!” Mạnh Đức liên tiếp xin lỗi: “Thực xin lỗi, bạn của tôi uống nhiều quá, tuyệt đối không có ý mạo phạm ngài.

”Thấy Sở Trạch vẫn cười lạnh như cũ, không hề đem lời hắn nói nghe vào tai, cắn răng một cái, Mạnh Đức nói thẳng: “Ba tôi là Mạnh Khắc Xương, mong rằng Sở lão đại đại nhân không cấp tiểu nhân, tha cho bạn ta lần này.

”“Mạnh Khắc Xương?” Sở Trạch cười hắc hắc nói: “Là Mạnh khu trưởng đó hả?”“Không sai, không sai!” Mạnh Đức vội vàng gật đầu, trong lòng hơi vui mừng.


“Dù là Mạnh Khắc Xương hắn tự mình tới, ngươi hỏi hắn xem hắn dám để ta cấp cho cái mặt mũi này sao?” Sở Trạch sắc mặt nhanh chóng âm trầm tới cực điểm, mấy người đàn ông vạm vỡ phía sau đi ra, khí thế như dời non lấp biển, làm nhiều người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.

“Hắn là cái thá gì, cho mày mặt mũi, hôm nay không đem hai chân các ngươi đánh gãy, lão tử không gọi là Sở Trạch!”Mạnh Đức trong lòng thiếu chút nữa bật khóc, lần này xong rồi, cho dù cha mẹ hắn ở Tĩnh Thủy đích thật cũng có thế lực, nhưng so với Sở Trạch, căn bản không là cái gì.

Lý Mộng Mộng đứng trong đám người càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, không những không đứng ra, ngược lại mang theo một tia cười lạnh‘ Ngu xuẩn, hiện tại rốt cuộc biết họ Tần này là thứ gì đi? Còn dám mắng ta! ’Sở Trạch uy phong vung tay lên bốn phía, mấy người đại hán áo đen tức khắc vọt lại đây.

Người xung quanh nhanh chóng thối lui, thậm chí một số cô gái nhát gan đã bắt đầu che mắt lai hét lên.

Mạnh Đức càng sợ tới mức hai chân nhũn ra, sắc mặt tái nhợt.

“Hắc hắc, tiểu tử thúi, chỉ có thể trách ngươi đắc tội với người không thể trêu vào!” Một đại hán xông về phía Tần Hiên, xoa tay hầm hèĐột nhiên, Tần Hiên khẽ động, hắn thần sắc lạnh lùng.

Rầm rầm rầm……Chỉ mấy động tác, mấy tráng hán kia liền giống như chó chết, nằm trên mặt đất.

Một màn này, làm tất cả mọi người ngẩn ngơ, không dám tin nhìn về phía Tần Hiên.

“Fuck, đây là cao thủ a!” Có người líu lưỡi, một thiếu niên đối mặt với bốn năm người đàn ông cường tráng, vậy mà trong nháy mắt liền đem mấy người này toàn bộ đánh bay, quả thực giống như phim kiếm hiệp.


Mạnh Đức, Lý Mộng Mộng càng dại ra, khó tin nhìn Tần Hiên.

Đây là Tần Hiên sao?Một khắc này Sở Trạch biểu tình âm trầm đáng sợ, trên trán nổi gân xanh.

“Một đám phế vật!” Sở Trạch đá một cái lên người một tráng hán, bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói: “Đừng tưởng rằng chính mình luyện hai ba thứ võ, liền không xem ai ra gì?”Tần Hiên hai tay đút túi, lẳng lặng nhìn sở trạch.

“Buông nàng ra, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái nhận sai, ta có thể tha cho ngươi.

” Ngữ khí của hắn bình tĩnh, giống như đáng nói một chuyện gì đó nhỏ bé không đáng kể.

Nhưng những người xung quanh lại xôn xao, tất cả mọi người đều nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.

Muốn Sở Trạch quỳ xuống, lại dập đầu ba cái?Hắn cho rằng hắn là ai? Này con mẹ nó cũng quá cuồng đi? Dù là người biết võ thì có thể thế nào? Hắn một người có thể đánh bốn năm người, nhưng bốn năm chục người thì sao?Mạnh Đức từ trong khiếp sợ phản ứng lại, mới vừa cho rằng có điểm xoay sở, vừa nghe Tần Hiên nói mấy lời này xong, hắn muốn khóc cũng không khóc nổi‘ Con mẹ nó, dám bắt Sở Trạch quỳ xuống xin lỗi, ngươi cho rằng mình là Mạc Vân Long sao? ’Cho dù là vậy, Mạnh Đức cũng không rời khỏi Tần Hiên, mà chuẩn bị tâm lý bị đánh.

Cùng lắm thì cùng nhau bỏ trốn, Sở Trạch cho dù lớn mật, cũng không dám quậy quá lớn.

“Ha ha ha!”Sở Trạch ngửa đầu cười to, lập tức vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.


Một tên nhãi ranh 17 18 tuổi, lại muốn chính mình dập đầu nhận sai? Này con mẹ nó là thế đạo thay đổi sao? Đây chính là nhục nhã hắn.

“Ngươi thật cho rằng mình có mấy điểm công phu mèo quào, là có thể thiên hạ vô địch?” Sở Trạch những lời này cơ hồ là từ trong kẽ răng phát ra, “Lão tử hôm nay không đánh gãy hai chân ngươi, ném vào Minh Tâm Hồ, lão tử từ nay về sau không mang họ Sở!”Hắn vỗ một cái lên quầy bar bên, phát ra một tiếng động nghẹt thở, những ly rượu trên mặt bàn đều chấn động.

Người xung quanh càng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bọn họ biết, lần này Sở Trạch thật sự tức giận.

Thụp thình thịch……Các nơi trong quán bar TK, từng bóng người mặc đồ đen lao tới, bao vây Tần Hiên cùng Mạnh Đức bên trong.

Ước chừng có hơn hai mươi người, trong tay cầm dao rựa, gậy bóng chày……“Lên cho lão tử, giết chết hai tên nhãi rãnh này!” Sở Trạch gầm lên giận dữ, mọi người lập tức vọt lại đây.

“Tần Hiên, cẩn thận!” Mạnh Đức hét lớn, hắn cầm lấy một cái ghế dựa, liền cùng Tần Hiên ‘ sóng vai chiến đấu ’“Không sao đâu!” Tần Hiên thậm chí còn thản nhiên tự đắc quay đầu lại, mỉm cười.

Chợt, hắn nhìn thoáng qua Sở Trạch, chậm rãi phun ra bốn chữ.

“Không biết sống chết!”Ngay sau đó, thân hình hắn giống như một đạo ảo ảnh, nhảy vào bên trong đám người.

Rầm rầm rầm……Nhất thời, ghế dựa, bình rượu, ly đĩa xung quanh trong quán bar TK toàn bộ vỡ vụn, phát ra tiếng vang liên tiếp không ngừng.

Lấy thực lực hắn hiện giờ, một tay nâng lên ba bốn trăm cân đều dễ như trở bàn tay, đám người phàm tục này sao có thể chịu nổi?Trong chớp mắt, đám côn đồ khí thế hung hãn ngã ầm ầm lên mặt đất, thống khổ kêu thảm.


Lúc này, ánh mắt mọi người xung quanh lại thay đổi lần nữa.

Bọn họ nhìn chằm chằm Tần Hiên giống như nhìn quái vậtMột người đánh hai mươi người trong tay cầm vũ khí, hắn còn là người sao? Cho dù là quán quân tán đả thành phố cũng không mạnh như vậy đi?“Nhãi ranh, ngươi……”Sở Trạch sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, mình đã xem nhẹ tiểu tử này.

Cho dù là Hổ ca chỉ sợ cũng không thể đánh được như vậy đi?“Đậu……đậu móa”Mạnh Đức đã sớm chuẩn bị tâm lý phải đổ máu, nhưng lúc hắn đang muốn ra tay lại phát hiện địch nhân đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có thể dùng hai chữ biểu đạt nội tâm chấn động cùng không thể tưởng tượng.

Lý Mộng Mộng càng trợn mắt há mồm, nàng nhìn thân hình Tần Hiên mảnh khảnh, khóe miệng run rẩy.

Tần Hiên hai tay đút túi, góc áo cũng không tổn hại, cũng không dính nửa vết rượu, lẳng lặng nhìn Sở Trạch.

“Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không quý trọng!”Tần Hiên nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đi về hướng Sở Trạch, Sở Trạch lúc này thật sự sợ hãi.

“Nhãi ranh, ngươi dám động ta? Ngày mai lão tử cho cả nhà ngươi tới nhặt xác!” Sở Trạch rống giận, thân mình lại ở từng bước một lui về phía sau.

Tần Hiên đi về phía trước một bước, Sở Trạch liền lui về phía sau một bước thậm chí hai bước ba bước, thẳng đến khi lui đến trước quầy bar, không thể lui được nữa.

“Xảy ra chuyện gì, lại gây động tĩnh lớn như vậy?”Bỗng nhiên, trên cầu thang lầu hai của quán bar, một giọng nói ba phần giận dữ, bảy phần quyến rũ vang lênSở Trạch nhìn thấy cứu tinh, chật vật hướng cửa chạy tới.

“Tỷ!”Mọi người càng không khỏi hít hà một hơi, Sở Mị, nữ nhân của Mạc Vân Long, thế mà tự mình xuất hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.