Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 5: Lời Ra Tiếng Vào






Bên này, Vân Bách rất nhanh liền bị hai thân mẫu Lý thị xoa dịu xuống, ông nghiêm nghị nói: "Về sau đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, nếu kia đã là ngọc bội của tam điện hạ, vậy mai ta sẽ trả lại cho ngài ấy.""Vâng." Cho dù Vân Thanh trong lòng không nguyện ý, lúc này cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, "nữ nhi xin phép cáo lui trước."Trong lòng cũng bắt đầu ganh ghét Vân Hoàng, từ lúc nào mà tỷ tỷ nhu nhược, yếu đuối của nàng ta lại trở nên hung ác như vậy?——Vân Bách đến trước vườn Ngự Uyển lần nữa, trên mặt đều là hổ thẹn.Không đợi ông ấy mở miệng, Vân Hoàng liền dẫn đầu nói: "Phụ thân, có phải là ngọc bội do muội muội nhặt được không? Vừa rồi ta suy nghĩ rất nhiều, muội muội khẳng định không phải loại tiểu nhân kia, trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm."Vân Bách hài lòng gật đầu, càng ngày càng cảm thấy Vân Hoàng rất hiểu chuyện: "Đích thật là muội muội của con hôm nay trong cung đã nhặt được, ngày mai ta liền đem ngọc bội trả lại cho Tam Điện Hạ, chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa.""Nhưng mà.


.

." Vân Hoàng dừng một chút, tựa hồ muốn nói lại thôi.Vân Bách nhìn Vân Hoàng ấp a ấp úng, nhíu mày: "Còn có chuyện gì?"Vân Hoàng cười khổ một tiếng, bày ra dáng vẻ suy nghĩ cho phụ thân của nàng: "Phụ thân, nữ nhi mặc dù không quan tâm đến những lời đồn đại ác ý kia, nhưng lòng người khó đoán, những kẻ có âm mưu đương nhiên sẽ để tâm, nếu làm ầm ĩ ra, phụ thân ở trên triều nhất định sẽ bị Ngự sử đài luận tội.""Lời đồn đại gì?" Vân Bách trong lòng căng thẳng, thứ ông ấy để ý nhất chính là công danh lợi lộc, một bước lên mây."Có người nói.

.


.

Nhị muội muội cùng Tam Điện Hạ tới lui mật thiết, Vân gia muốn đem hai nữ nhi gả vào hoàng thất, noi gương Nga Hoàng Nữ Anh." Vân Hoàng cố ý do dự, lộ ra khẩn trương lo lắng.Lời này giống như sét đánh ngang tai, trực tiếp đánh xuống làm cho Vân Bách chân đứng không vững.Nếu những lời này truyền đến tai bệ hạ, chẳng phải Vân phủ sẽ bị nói một lòng hầu hai chủ, kết giao với tam điện hạ, là vì nghĩ rằng đương kim thánh thượng sẽ nhanh chóng thoái vị để nhường ngôi cho hắn sao?Phải biết đương kim Thánh thượng không thích nhất chính là quan viên bên dưới kéo bè kết phái, hôn sự giữa Vân Hoàng cùng Tam Điện Hạ là do Thánh thượng ban hôn từ khi còn nhỏ, nhưng nếu thêm một Vân Thanh nữa, lại là vấn đề khác, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là Vân phủ có thâm ý."Phụ thân, nữ nhi không để ý đến chuyện này, nhưng.


.

." Lời còn chưa dứt, Vân Hoàng liền trầm mặc, hừng hực nhìn về phía Vân Bách, ý tứ rất rõ ràng."Theo như lời con nói, con không để ý không có nghĩa là người khác cũng không để ý!" Vân Bách mặt tối sầm lại, cũng không thèm hỏi Vân Hoàng là đã nghe được lời này ở đâu.Dù sao có người nói tất nhiên là đúng, Vân Hoàng chắc chắn sẽ không dựng chuyện lừa gạt ông ấy.Chỉ thấy Vân Bách vẻ mặt tươi cười đến, lại khí thế hùng hổ rời đi.Thúy Trúc thấy cảnh này, ngạc nhiên nói: "Nô tỳ nhìn có chút không hiểu."Vân Hoàng nhắm mắt lại, để Thúy Trúc xoa bóp bả vai cho nàng, nằm ung dung trên giường: "Ngươi nhìn không hiểu là phải, Thúy Trúc, đi chuẩn bị, chúng ta chút nữa đến chỗ tổ mẫu để thỉnh an.""A?"Thúy Trúc kinh ngạc, nhưng cũng không phản ứng lại, bắt đầu đi chuẩn bị, đại tiểu thư từ nhỏ đã không thích đến chỗ của lão phu nhân, nếu không cần đến liền không đi, lần này sinh bệnh cũng đã hơn một tháng không có qua thỉnh an rồi.Bây giờ, đại tiểu thư sao lại tự mình nhắc đến chuyện này?Vân Hoàng đương nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng Thúy Trúc, nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện cũ trước kia.Mối quan hệ cứng nhắc với lão phu nhân cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, tất cả đều do Lý thị rót vào tai những điều không tốt, dần dần nàng trở nên xa lánh lão phu nhân, trong khi đó Vân Thanh thì luôn được lão phu nhân coi trọng, hết mực cưng chiều.Cái gì tốt đều đưa đến chỗ Vân Thanh.Về sau nàng hoàn toàn bị lão phu nhân chán ghét, vứt bỏ, sống vất vưởng trong phủ, không ai đối xử tốt với nàng ngoại trừ Lý thị, cũng từ đó nàng một lòng một dạ xem Lý thị như thân mẫu của mình.Bây giờ nàng đã hiểu tất cả chuyện này chẳng qua đều là kế hoạch của Lý thị.Giờ thân!Vân Hoàng dẫn Thúy Trúc đến Mộc Lan uyển, lão phu nhân đang dùng bữa tối, bên cạnh còn có Vân Thanh đang ngồi cùng.Hai người đang cười và nói về chuyện gì đó.Lão phu nhân tinh thần phấn chấn, tóc bạch kim chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, tay đeo vòng ngọc, mặc y phục rực rỡ muôn màu, trên mặt cứng nhắc nghiêm nghị, đuôi mắt hẹp dài, nếu xem xét qua thì đây chính là dạng người cay nghiệt, tâm cơ, chứ chẳng phải đơn giản chỉ là một lão bà yếu ớt.Mặc dù so với tuổi tác hiện tại thì ăn mặc như vậy có chút không hợp, nhưng cũng không thể nói ra." Thỉnh an tổ mẫu!" Vân Hoàng không kiêu ngạo không tự ti, phép tắc thi lễ một cái.Lão phu nhân liếc nhìn nàng, thanh âm nhàn nhạt: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?"Vân Hoàng duy trì tư thế hành lễ không nhúc nhích, biết lão phu nhân là cố ý làm nàng khó xử, cũng không tức giận: "Hồi tổ mẫu, đoạn thời gian trước tôn nữ triền miên trên giường bệnh, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người, mới không đến thỉnh an, hôm nay bệnh nặng vừa khỏi, nóng lòng muốn đến vấn an người."Nhìn tôn nữ ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa, lão phu nhân xem xét tìm không thấy chỗ sai, lại nghe Vân Hoàng quan tâm đến mình, trong mắt lộ ra vài phần ấm áp:" Ngồi xuống cùng dùng bữa đi."Vân Hoàng tay chân đau nhức, ngồi vào một bên.Ăn uống không bàn luận, đi ngủ cũng không nói chuyện.Ăn xong, Vân Thanh về trước Thanh Tâm uyển, Vân Hoàng ở lại.Lão phu nhân ngồi tại trên giường, trong tay cầm chuỗi Phật, híp mắt nói: "Nghe Thanh nhi nói, các ngươi hai tỷ muội lại cãi nhau?""Hồi tổ mẫu, cũng không phải là chuyện gì to tát, chúng ta đã hòa thuận như lúc ban đầu." Vân Hoàng đứng dậy, đi đến xoa xoa đầu gối lão phu nhân, "Tổ mẫu, đầu gối người không chịu được lạnh, đêm nay ta sợ trời sẽ mưa to, người phải chú ý đừng để gặp gió."Lão phu nhân ánh mắt khẽ động, liếc nhìn Vân Hoàng, bà luôn cảm thấy đứa cháu gái này có gì đó rất khác lạ.Chuyện đầu gối gặp lạnh bị đau cũng không phải bí mật gì, nhưng đến cả đứa cháu mà bà thương nhất là Vân Thanh cũng chưa từng cẩn thận dặn dò giống như Vân Hoàng."Có ủy khuất gì phải không?"Vân Hoàng lắc đầu, cười yếu ớt nói: "Tổ mẫu nói đùa, ta là đại tiểu thư của Vân Phủ, ai dám chọc giận ta chứ?"Lúc đầu lão phu nhân cũng không phải thật lòng muốn trút giận lên Vân Hoàng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thấy nàng lý lẽ như vậy, trong lòng càng thêm hài lòng, được đà lấn tới: "Xem ra bệnh một trận, hiểu chuyện không ít.""Tổ mẫu, trước kia là tôn nữ không hiểu chuyện, về sau sẽ không như vậy nữa." Vân Hoàng cúi đầu, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn.Lão phu nhân hài lòng từ từ nhắm hai mắt lại, cảm giác rất thoải mái, được xoa đầu gối đau nhức cũng dần tiêu biến, trong miệng thì thào: "Hiểu chuyện là tốt, ngươi sắp đến tuổi cập kê, lại cùng Tam Điện Hạ có hôn ước, nếu giống như trước đây, việc gì cũng không giữ được bình tĩnh, gả đi nhất định sẽ làm mất mặt hai nhà Vân, Tưởng."Vân Hoàng cúi đầu nói phải.Từ Mộc Lan uyển đi ra cũng đã tới đã giờ Dậu, trên trời trăng sáng, sao thưa.Vân Hoàng xoa xoa khớp xương đang đau nhức, quay đầu nhìn về phía Thúy Trúc đang im lặng: "Lại làm sao?"Thúy Trúc vò đầu bứt tóc, không nghĩ ra: "tiểu thư, người đâu cần phải hạ thấp chính mình như vậy, nô tỳ nhìn thấy rất đau lòng.""Bây giờ ta, tại Vân Phủ chỉ có thể cậy vào tổ mẫu."Thúy Trúc giống như đã hiểu cũng lại giống như không hiểu, gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng thở dài: "Nếu như phu nhân còn sống thì tốt biết mấy, tiểu thư cũng không cần đến...!Tiểu thư, nô tỳ đáng chết, nô tỳ nói sai!"Vân Hoàng dừng bước, nhìn lại nàng ta: "Ngươi không có nói sai, sao lại đáng chết?"Thúy Trúc cảm thấy Vân Hoàng rất khác so với trước kia, nhưng không nhìn ra được là khác ở chỗ nào, vỗ đầu một cái, nói thầm:" Tiểu thư, nô tỳ ngu ngốc, không thông minh như Đông Sương và Tô ma ma.""Đông sương cùng Tô ma ma đem y phục đến cho đại ca ca sao còn chưa thấy trở về?" Vân Hoàng đang hỏi đột nhiên nhìn về phía bụi cây, ánh mắt trở nên sắc lạnh, "Nhị muội muội trốn trốn tránh tránh, nghe lén người khác nói chuyện, loại hành vi này có phải là rất không thoả đáng?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.