Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Chương 8




“Anh trông vậy mà tuổi còn trẻ? Người anh em năm nay bao nhiêu tuổi? ” Thanh niên mập mạp thấy Trần Mộc bỏ mũ giáp xuống, có chút kinh ngạc mở miệng. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, tuổi thọ bình quân của con người đạt đến 180 tuổi, rất nhiều cường giả còn có thể sống hơn hai trăm tuổi. Bởi vậy hơn hai mươi tuổi đối với rất nhiều người là vô cùng trẻ.

Trần Mộc hai mươi hai tuổi tốt nghiệp từ trường học trở thành thợ săn dị thú, ở đời trước luôn được mọi người tán thưởng bởi có rất nhiều người hơn ba mươi tuổi vẫn còn đang học tập.

“Tôi là Trần Mộc, hai mươi hai, các anh thì sao? Với cả, sao lại trêu chọc ong vàng thú? ” Trần Mộc hỏi.

“Tôi là Triệu Dương, hắn là em trai tôi Triệu Minh, còn người kia là anh họ tôi Triệu Thiên Vũ” Mập mạp chỉ chỉ bản thân sau đó chỉ chàng trai mặt nhọn, cuối cùng chỉ thanh niên bán thú hóa.

“Tôi và em trai hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Trong nhà không có tiền nên không thể học lên đại học. Hôm nay vốn quấn quít anh Triệu Thiên Vũ để đi săn dị thú. Hai con ong vàng thú này cũng không phải chúng tôi trêu chọc, là tự nó tấn công chúng tôi, rất oan uổng! Đúng rồi, anh Thiên Vũ năm nay 30 tuổi lớn hơn anh rất nhiều, đã là thợ săn cấp hai” Mập mạp nói rất nhiều.

“Cậu và em trai đều hai mươi? ” Không phải cùng một mẹ? Trọng sinh lần nữa, Trần Mộc cảm thấy mình vô cùng chán ghét xưng hô em trai này.

“Ha ha, chúng tôi là anh em song sinh, không nhìn ra? ” mập mạp cười ha hả

“Song sinh khác trứng, bởi vậy chẳng giống nhau chỗ nào. “

Triệu Thiên Vũ thu thập xong ong vàng thú, cũng đang đi tới. Thời điểm nhìn Trần Mộc vậy mà lại có điểm kính nể.

“Người anh em còn nhỏ tuổi mà đã lợi hại như vậy, thủ pháp vừa rồi cũng rất lão luyện, so với tôi còn tài giỏi hơn. “

“Tôi cũng chỉ là thợ săn dị thú cấp hai mà thôi.” Trần Mộc nở nụ cười. Triệu Thiên Vũ có thể bán thú hóa, hai con ong vàng thú vừa rồi cũng là anh ta chống chọi phần lớn. Kỳ thật như vậy đã rất giỏi, có Triệu Thiên Vũ ít lời này, tin rằng không thể chống lại cũng có thể chạy trốn. Có điều Triệu Minh Triệu Dương cũng không được học phương pháp săn bắt dị thú một cách bài bản như mình, mới lần đầu ra khỏi thành, biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Hơn nữa, căn cứ theo theo ký ức trước kia của hắn, hai người này có tiềm lực rất tốt.

“Anh thật giỏi, chỉ sợ hai năm sau chúng tôi còn không thể bán thú hóa” Triệu Dương hâm mộ mở miệng.

“Chỉ cần bản thân cố gắng chắc chắn sẽ được. Tôi phải trở về thành, các cậu có về không? ” Trần Mộc không hỏi cũng biết bọn họ nhất định trở về. Ba chiếc chiến xa hai bánh thì bị hỏng một chiếc, không quay về còn có thể làm gì. Lại nói tiếp, ong vàng thú biết bay, so với dị thú cấp hai khác còn khó đối phó hơn. Đời trước nếu ba người này cũng đụng phải tình huống như vậy, bị hỏng một chiếc chiến xa hai bánh...

Lúc trước Triệu Minh và Triệu Dương còn sống, trở thành thợ săn tiếng tăm lừng lẫy nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe nói đến Triệu Thiên Vũ. Có lẽ lần này, hắn đã cứu một người.

Chiến xa tải trọng tốt, chiếc xe bị cháy buộc vào vào chiếc do mập mạp Triệu Dương điều khiển, Triệu Thiên Vũ chở Triệu Minh, bốn người trước khi trời tối thì về tới Tinh Vân thành. Đi hiệp hội thợ săn, mang tất cả các con mồi đến bán, Trần Mộc cùng ba người hẹn ngày mai cùng nhau đi săn, còn phải đi chợ chiến xa.

Từ lúc Triệu Minh thuê chiến xa bị bốc cháy, Trần Mộc liền muốn mua một chiếc thuộc về mình. Dù sao những chiến xa đi thuê hầu như đều là hàng second-hand, tính năng không tốt, khác hoàn toàn so với xe mua mới.

Tiền hắn kiếm được ngày hôm nay cũng khoảng hai mươi vạn, hôm trước mẹ của hắn lại cho một trăm vạn điểm tín dụng nữa. Đời trước Trần Mộc dùng số tiền này mua một chiếc chiến xa hai bánh mới, còn tân trang lại, sau đó kiếm được tiền liền trả lại mẹ, đời này hắn cũng không muốn dùng đến số tiền ấy. Hiện tại xem chừng cũng không đến mức không cần. Có điều sau này hắn buôn bán được tiền lời thì sẽ đưa cho mẹ, dù sao đây cũng là tiền riêng của mẹ hoặc có khi là toàn bộ tài sản của người.

Hắn lớn như vậy nhưng cha cũng chưa từng cho hắn tiền, hầu như tiền tiêu vặt của hắn đều là mẹ cho, đương nhiên hắn cũng không phải kẻ tiêu tiền như nước. Cho nên dù tiền được cho không nhiều lắm nhưng vẫn rất khá. Đời trước, hắn tưởng rằng cha không cho tiền vì không muốn hắn thành kẻ ăn chơi trác táng, hắn còn ngu ngốc muốn phát triển sự nghiệp cho cha thấy, kết quả? Lâm An Liệt vừa xuất hiện, gã muốn cái gì cha liền cho gã cái đó. Từ chiến xa mới nhất số lượng có hạn đến máy chơi game xa hoa, hắn không hề biết cha có thể tiêu tiền như vậy, càng không hề biết trong tay cha có nhiều tiền như vậy. Chiến xa số lượng chỉ một nghìn chiếc cha còn mua được, vậy mà mỗi tháng 5 nghìn tiền chi tiêu trong gia đình lại phải mất mấy ngày mới đưa cho mẹ.

Đời trước, khi Lâm An Liệt xuất hiện, biểu hiện của mẹ cho thấy tình cảm giữa cha và mẹ cũng chẳng còn gì, ngây người trong căn nhà này cũng chỉ vì hắn mà thôi.

Lúc này Trần Mộc muốn rời khỏi Trần gia, cha hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tuy đã không có ông bà áp lực nhưng bản thân dù sao cũng là “Con Trai Độc Nhất ” của ông ta. Trần gia có nhiều nhánh như vậy, rất nhiều người muốn kéo cha xuống ngựa, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân không có người thừa kế, mà chính hắn lúc này cũng không đủ lực lượng để chống lại cha.

Nếu không phải không biết hiện tại Lâm An Liệt đang ở chỗ nào, Trần Mộc tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm được gã để cha thả mình và mẹ, sau đó từ từ báo thù. Trần Mộc không lạ gì Trần gia, đời trước Lâm An Liệt muốn Trần gia suy sụp, đời này hắn cũng muốn làm Trần gia sụp đổ.

Chiến xa có giá không thấp, chiến xa hai bánh tốt một chút cũng phải mất năm mươi vạn trở lên. Lúc trước hắn làm thợ săn dị thú một tháng, một phân tiền cũng không để dành được. May có mẹ ủng hộ mới có thể mua được trang bị bắt đầu kiếm tiền, mà lúc này hắn đã buôn bán lời hai mươi mấy vạn.

Một trăm hai mươi mấy vạn có thể mua được một chiếc bốn bánh cấp thấp thế nhưng chiến xa như vậy còn không bằng một chiếc hai bánh tính năng tốt giá tám chín mươi vạn.

Chiếc chiến xa cao cấp R-Z7 Trần Mộc mua lúc trước phải đến hai năm sau mới xuất xưởng. Đây là một chiếc chiến xa có tính năng vô cùng tốt, có một hệ thống đồ dự bị chưa tính, nếu có đầy đủ nguồn năng lượng thì có thể mở ra lồng bảo hộ mang khả năng chống chọi lại dị thú dưới cấp sáu, không gian cũng lớn, thêm nữa trên mui xe còn thiết kế ngăn tủ để con mồi, tránh trường hợp đoàn thợ săn đi săn bắt được nhiều con mồi nhưng không có chỗ để mà phải bỏ bớt. Mặt khác, chiếc chiến xa này còn có rất nhiều công năng chăm sóc nhỏ khiến Trần Mộc thích vô cùng.

Có điều, lúc này Z7 thì không có nhưng Z6 thì đã có, Z6 so với Z7 chẳng qua là khác nhau một số chỗ nhỏ. Ví dụ Z7 có tủ lạnh có thể để hai người điều khiển nhiệt độ nhưng Z6 chỉ được một người.

Trần Mộc rất thích loạt chiến xa R, tất nhiên là cũng muốn mua một cái. mặc dù loạt chiến xa R không thể so với chiến xa mà cha mua cho Lâm An Liệt lúc trước nhưng cũng phải mất chín trăm tám mươi vạn điểm tín dụng.

Bởi vậy Trần Mộc lựa chọn mua xe, hắn tin tưởng mình nếu có chiến xa bốn bánh nhất định có thể săn bắt con mồi nhiều hơn. Mặt khác ngày nay mọi người sùng bái vũ lực, mỗi đại hội so tài hàng năm sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người cho nên có thể đặt tiền cược. Mà Trần Mộc đúng lúc biết được những người chiến thắng. Giải thi đấu năm tháng sau, đứng đầu là một người đàn ông trung niên không có danh tiếng gì, nếu đặt ông ta vô địch thì chắc chắc sẽ kiếm được một khoản lớn.

Với thân phận của Trần Mộc, ở tinh Vân thành vay tiền mua một chiếc xe cơ bản là không khó. Một giờ sau, hắn lái chiếc xe của mình về nhà, sau này chỉ cần mỗi tháng thanh toán hai mươi lăm vạn, ba năm sau chiếc xe ấy sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

Lúc ăn cơm tối, Trần Khải vậy mà lấy chuyện chiếc xe phê bình Trần Mộc, còn trách mắng Lưu Chân Chân quá mức cưng chiều con cái. Trần Mộc trầm mặc không nói một lời, đối với Trần Khải hắn thực sự chẳng muốn nói gì. Lâm An Liệt muốn mua chiến xa chỉ cần nói một câu, bản thân tự mua còn phải nhận sự trách móc.

Cơm nước xong, giúp mẹ thu dọn bàn ăn, Trần Mộc dùng bộ đàm cá nhân liên lạc Triệu Thiên Vũ, sau khi trở về bọn họ đã trao đổi thông tin liên lạc.

Triệu Thiên vũ ngoại trừ trò chuyện còn mở video, Trần Mộc liền nhìn thấy anh ta ôm một cô bé gái hai ba tuổi.

“Trần huynh đệ, có chuyện gì sao? ” Triệu Thiên vũ hỏi.

“Có việc! Tôi mua một chiếc chiến xa bốn bánh, ngày mai các anh không không cần thuê chiến xa nữa, cùng đi với tôi thôi, chúng ta hợp thành đội săn bắn, thế nào? Gặp phải dị thú nguy hiểm hai người em họ của anh cũng có thể trốn trên xe “

“Người anh em thật lắm tiền, có điều phải cảm ơn cậu, chiến xa bốn bánh tôi còn chưa từng được ngồi ” Triệu Thiên Vũ mở miệng, vừa nói vừa bị con gái kéo tóc lôi ra ngoài.

“Có điều săn được con mồi, tôi bảy các anh ba” Trần Mộc lại nói. Không thể giúp người khác vô điều kiện, điều đó sẽ chỉ làm họ thấy mình dễ bắt nạt, chuyện như vậy đương nhiên Trần Mộc không biết làm.

“Không thành vẫn đề, hai tiểu tử kia muốn tôi mang theo khi đi săn, thực sự là buồn muốn chết, người anh em có ý trợ giúp tôi đương nhiên rất cảm ơn ” Triệu Thiên Vũ cũng biết Triệu Dương Triệu Minh hai người đều là người mới không có một chút kinh nghiệm. Trần Mộc đồng ý hợp thành đội với bọn họ đã là tốt vô cùng, cho dù là tám phần hai cũng được. Nếu như không phải gia đình anh thiếu tiền, anh đồng ý ba phần còn thấy ngại.

“Từng thợ săn dị thú cường đại đều có thời gian là người mới, chúng ta ngày mai gặp lại ” Trần Mộc cười cười.

“Được, ngày mai gặp. Ngày mai tôi sẽ mang thức ăn ngon sở trường của vợ tôi! ” Triệu Thiên Vũ cao hứng mở miệng, chờ cúp điện thoại liền định đi sang nhà chú ở bên cạnh.

“Ngày mai anh còn muốn mang hai em nhà chú ư? Nếu như xảy ra chuyện gì… ” Vợ của Triệu Thiên Vũ lo lắng nói. Thợ săn dị thú tuy rằng kiếm ra tiền nhưng cũng rất nguy hiểm.

Triệu Thiên Vũ đã từng bị con Đường Lang cấp hai rạch nửa người, nếu không phải có người cứu thì đã mất mạng. Ngày hôm qua mang theo 2 em họ, còn gặp ong vàng thú… Nếu như Triệu Thiên Vũ xảy ra chuyện, nhà bọn họ biết làm sao bây giờ? Cha của Triệu Dương Triệu Minh còn sống, cha của Triệu Thiên Vũ tuổi còn trẻ cũng chết ở ngoài thành, nếu anh ấy chẳng may xảy ra chuyện gì …

“Vợ à không có việc gì đâu, có người nguyện ý hợp đội cùng với anh, hắn có chiến xa bốn bánh, nếu đánh không lại thì chạy là được, hai tiểu tử kia ở trong xe cũng không xảy ra chuyện gì ” Triệu Thiên Vũ hôn con gái một cái, lại hôn vợ mình một cái, sau đó  gõ cửa nhà sát vách.

Hết chương 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.