Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Chương 61




Lang thú, trên cơ bản đều là dị thú cấp tám, có điều, càng làm người ta sợ hãi, không phải là cấp bậc của nó, mà là bình thường khi hành động chúng đều kết thành một đàn.

Một con dị thú cấp tám thì không đáng sợ, nhưng một đám dị thú cấp tám…… Càng đừng nói, bên trong đàn lang thú con có một con Lang Vương cấp mười.

Trước mạt thế, số lương sói trên thế giới cũng không quá nhiều, mà sau khi mạt thế, nếu không phải có Lang Vương cấp mười xuất hiện, chỉ sợ lang thú cũng không thể chiếm được địa bàn rộng lớn như vậy.

Trần Mộc phi nhanh tới bên cạnh tiểu trấn di động liền nhìn thấy Lý Mục Tùng đang cầm một chiếc kính viễn vọng nhìn phương xa.

Lúc trước Trần Mộc cũng chỉ thấy lang thú có một lần, chính là con lang thú kề vai chiến đấu với Lý Quân, hiện tại hắn nhận kính viễn vọng mà hậu cần đưa qua, tầm mắt đặt ở con lang thú ở bên ngoài, cảm thấy căn bản không thể so với con lang thú của Lý Quân.

“Lang thú……” Lý Mục Tùng bỏ kính viễn vọng xuống, có chút kích động:

“Là con ở cùng một chỗ với Lý Quân sao?”

“Đương nhiên không phải.” Con lang thú trước mắt, nhìn rất cao ngạo, nhưng còn không lớn bằng con bên người Lý Quân.

“Lồng phòng hộ của tiểu trấn di động chỉ có thể ngăn cản được dị thú cấp bảy và dị thú nhỏ hơn cấp bảy mà thôi, con lang thú kia hẳn là cấp tám đúng không?” Nguyên Thăng cũng chạy đến, nhìn chằm chằm vào con lang thú bên ngoài. Lúc trước anh rất thích tiểu lang, đó là bởi vì anh tin tưởng tiểu lang sẽ không thương tổn mình, mà hiện tại…… Anh cũng không hy vọng tiểu trấn của mình lại bị một con lang thú tập kích!

“Nếu nó đưa tới lang thú khác thì sẽ không hay lắm, tốt nhất vẫn nên mau chóng giết nó đi.” Trần Mộc và Lý Mục Tùng liếc nhau, đều ra quyết định. Nếu lang thú tru lên vài tiếng, dẫn bầy sói tới…… Phải biết lang thú đối với con người cũng không hữu hảo gì.

Bọn họ rời khỏi tiểu trấn di động, phủ phục trong mặt cỏ đi tới, rất nhanh đã có thể nhìn thấy thân hình lang thú như ẩn như hiện, nhưng dường như con lang thú này cũng cảm giác được có người tới gần, lập tức phi nhanh trốn đi.

Tay Trần Mộc chống đỡ trên mặt đất, hai chân mượn lực, lập tức phóng ra ngoài, dưới sự trợ giúp của dị năng không khí, thân hình nhẹ nhàng chạy về phía trước. Tương phản với hắn là Lý Mục Tùng mỗi chân đều thực sự chạy trên mặt đất, nhưng tốc độ của ông cũng không hề chậm hơn so với Trần Mộc……

Tốc độ của Lang thú rất nhanh, nhưng cũng không thể so với Trần Mộc sau khi đã hợp thể cùng A Hổ, rất nhanh, Trần Mộc đã đến bên cạnh lang thú, một đao bổ về phía lưng của nó, nhanh như thiểm điện.

Lý Mục Tùng cũng đuổi tới, trực tiếp đập một quyền vào đầu lang thú, bọn họ không thể để nó phát ra âm thanh.

Thực lực hiện giờ của Trần Mộc đã là cấp chín, Lý Mục Tùng cũng là cao thủ cấp chín, hai người liên thủ, lập tức lang thú không thể vang lên tiếng động nữa. Mang theo thi thể lang thú trở lại tiểu trấn di động, Trần Mộc lập tức mở miệng:

“Đi về phía nam, không thể bị những con lang thú khác phát hiện!”

Thời điểm mạt thế vừa chấm dứt, vì từng thuộc về Mông Cổ nên không ít lần liên minh đã phái người đến chiến đấu với lang thú, nhưng mỗi lần đều bị lang thú xuất quỷ nhập thần ở địa hình quen thuộc đánh cho tan tác, cũng bởi vì như vậy liền bị con lang vương cấp mười kia nhớ thương. Về sau chỉ cần có người xuất hiện ở lãnh địa của lang thú cũng sẽ bị chúng nó phát hiện, kết thành đàn cùng nhau bảo vệ lãnh địa. Ngay cả Lý Mục Tùng lúc trước, cũng chỉ dám ở bên ngoài lãnh địa của lang thú để tránh né Thức tỉnh chi thành đuổi giết.

“Không sao chứ?” Chu Dật Cẩn hỏi.

“Không sao, có điều thật đáng tiếc, thịt lang thú ăn không ngon lắm.” Những người hiện giờ ở trong trấn xem tình hình, ngay cả An Bình Chí, sắc mặt cũng rất hài hước, hắn không thể lại đè áp lực lên bọn họ nữa.

“Da của lang thú là thứ tốt, da của dị thú cấp tám, phần lớn đều có thể chế thành quần áo chống phóng xạ, da của lang thú còn là một trong những loại tốt nhất, hơn nữa, lang thú cũng khó săn nhất.” Thẩm Lâm nhìn con lang thú to lớn kia, mắt hiện tinh quang.

“Chúng ta trở về đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai hẳn là sẽ không có chuyện gì.” Trần Mộc vỗ vỗ bả vai Chu Dật Cẩn, hiện giờ trời đã tối rồi.

Cùng Chu Dật Cẩn trở về chỗ ở, Chu Dật Cẩn lập tức kết nối với bộ đàm liên lạc của Chu Dật Minh.

“Lang thú? Một mình? mấy năm nay, chúng ta vẫn dùng vệ tinh chú ý lãnh địa của lang thú, trừ phi là bị trục xuất khỏi đàn, bình thường sẽ không đi một mình, này có lẽ là chủ ý của con Lang Vương kia……” Vẻ mặt của Chu Dật Minh nghiêm túc, hơi hơi nhíu mày:

“Trí tuệ của lang thú cấp mười…… Các cậu cẩn thận một chút, gặp phải nguy hiểm thì lên chiến xa chạy trốn, tiểu trấn di động kia, cùng lắm thì tôi bồi thường cái khác cho Nguyên Thăng.”

Để những người này đi phương bắc huấn luyện, Chu Dật Minh có tính toán của riêng mình, dã nhân làm bạn với lang thú kia, nếu có thể mượn sức……

Nghiên cứu chi thành, tuy rằng nay có Trần Mộc, nhưng cũng không nhất định có thể so với Thức tỉnh chi thành, càng đừng nói các quốc gia Châu Phi Châu Mỹ này nọ, đặc biệt Phi Châu. Thời điểm mạt thế tiến đến, bởi vì bọn họ có dị thú nhiều nhất, cho nên bọn họ gặp tổn thất cũng thảm trọng nhất. Nhưng sau khi căn cứ sinh tồn được thành lập, lực lượng người ở nơi đó cũng là số một số hai.

Có Trần Mộc, lại có một Lý Quân…… Hơn nữa, sau khi A Hổ ăn thiên thạch lại sinh ra biến dị cũng đáng giá nghiên cứu, Lý Quân có năng lực khiến lang thú phục tùng…… Nếu bọn họ có thể khống chế một vài lang thú cấp cao, vậy con người cũng có thể sống tốt hơn đúng không? Dù sao, muốn tìm được một tinh cầu khác cho con người sinh sống quả thực là rất khó khăn.

Có điều, nếu gặp phải lang thú, an nguy của Tiểu Cẩn……

Ngắt liên lạc với Chu Dật Cẩn, Chu Dật Minh sửa sang lại quần áo, đi vào phòng cách vách, thành chủ của Nghiên cứu chi thành, hẳn là ở chỗ này “Công tác”.

“Minh, sao hôm nay lại rảnh mà đến thăm anh?” Một người gương mặt trẻ con, nhìn qua như mới hai mươi hai mốt tuổi, đang chạy bộ trên máy tập thể thao, khi nhìn thấy Chu Dật Minh, trong mắt hiện lên ánh sáng.

“Chuyện hôm nay của anh đã làm xong?” Chu Dật Minh nhìn thấy văn kiện chỉnh tề trên bàn, có chút không biết nói gì.

“Nếu như anh làm xong, sao chúng nó lại nằm chỉnh tề thế kia được, Minh, em làm giúp anh đi!!” Tốc độ chạy của thanh niên mặt trẻ con vô cùng nhanh, thậm chí chỉ nhìn thấy hư ảnh của hai chân.

Chu Dật Minh cũng không hề trông cậy vào đối phương có thể làm xong:“U Minh thành những người đó thế nào?”

“Người của U Minh thành rất an phận, bốn trưởng lão, nhị trưởng lão tam trưởng lão cho dù làm gì cũng đều nghe theo Lý Mục Tùng, đại trưởng lão tính tình hỏa bạo nhưng cũng không có tâm tư gì, ngược lại tứ trưởng lão kia, phải cẩn thận một chút, nếu không thể cho hắn thứ hắn muốn, như vậy phải đề phòng hắn theo người khác đạt được thứ hắn muốn.” Mấy ngày nay anh vẫn luôn lẫn trong đám người U Minh thành, những người đó đều là thủ hạ tương lai của anh, quyết không thể sơ sót.

Có điều, những người này quả thực không tồi, lâu lắm rồi anh mới có một trận đánh thống khoái đến vậy.

“Tôi sẽ chú ý.” Chu Dật Minh gật gật đầu.

“Minh…… hôm nay em không hề lấy khí thế trên người ra, có phải có chuyện muốn nhờ anh hay không? Anh không yêu cầu cao, em hôn anh một cái là được, lên núi đao xuống biển lửa anh đều làm cho em!” Chu Dật Minh vừa muốn mở miệng, tên mặt trẻ con kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, đồng thời, một đôi trư thủ dừng ở ngay trên mông mình.

“Hừ!” Châm đồng đặc chế đến nay còn chưa gặp địch thủ liền đâm lên đôi tay kia.

“Ai u! Minh, em không thể đổi chiêu khác được sao?”

Đứng ở trên lưng lang thú cao lớn, Lý Quân nhìn ra phương xa.

Lang thú không cho phép phản bội, vậy mà cố tình lại có con lang thú dám khiêu khích uy nghiêm của lang vương, thậm chí muốn cướp đoạt vật mà vương sở hữu, bọn họ, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nó.

Đúng vậy, là bọn họ, có đôi khi, Lý Quân cảm thấy, chính mình cùng những con lang thú này, mới là một chủng loại.

Đời trước của Lý Quân cũng không gọi bằng tên này, anh sinh vào năm 2082, hai mươi tuổi trở thành một quân nhân, nhưng toàn bộ thế giới đã ở trong thời kì khí hậu biến đổi, lương thực khan hiếm, các nơi  thường xuyên bạo loạn.

Anh là một quân nhân, nhưng trong tình hình ngay cả quân lương cũng không còn, bọn họ rất khó thực hiện chức trách của mình.

Anh tòng quân ba năm, trung đội trưởng của bọn họ mang theo mọi người đóng quân ở một thôn trang, bọn họ  phản loạn, xây dựng lại mọi thứ, gieo trồng lương thực…… Cuộc sống mãi mới có thể ổn định, tuy rằng ăn không đủ no, nhưng cuối cùng cũng không đói chết. Nhưng sau đó, trung đội trưởng của bọn họ nhận được một mệnh lệnh, mang theo phần lớn người rời khỏi thôn trang này, chỉ để lại vài người.

Anh không biết trung đội trưởng phải đi làm gì, chỉ biết là hiện giờ, nơi đây đã thành địa bàn của anh.

Có đất thì có lương thực, đương nhiên cũng có rất nhiều người chạy nạn đến khẩn cầu bọn họ thu lưu, anh và các chiến sĩ khác thu lưu không ít người, gian nan duy trì tiểu căn cứ này, nhưng những thứ trong tay bọn họ lúc đầu còn có thể có điều uy hiếp, sau lại hoàn toàn không có tác dụng.

Bọn họ cố gắng tích góp từng tí một lương thực, tránh cho khi mùa đông đến lương thực hao hết, nhưng có một vài người không chịu được khi bọn họ nắm giữ  chìa khóa kho hàng, còn nghĩ rằng trong tay bọn họ có vô số lương thực.

Vào đêm kia, một đám đàn ông liên hợp lại, giết chết vài người chiến hữu của anh, đoạt được kho hàng lương thực, lại không rằng, trong cái kho hàng kia, thật sự chẳng có bao nhiêu lương thực.

Trong tràng bạo loạn này, anh không bị giết chết, mà cùng ba người khác trốn chạy ra ngoài, bọn họ đi rất xa, những thứ có thể ăn bọn họ đều ăn luôn, nhưng ôn dịch lại tìm tới bọn họ.

Anh phát sốt, tiêu chảy, ngắn ngủn hai ngày, ngay cả đi đường cũng đều cảm thấy khó khăn, cuối cùng anh tự sát, sống thêm chỉ làm liên lụy đến chiến hữu của mình, cho nên anh liền nhảy xuống một cái sông.

Nước sông xâm nhập vào trong cơ thể từ mọi chỗ, hô hấp là bản năng của con người, nhưng mỗi lần hô hấp lại khiến mình cách tử vong gần thêm một bước……

Tỉnh lại lần nữa, vậy mà anh đã trở thành một đứa bé vừa mới biết đi, bị một con ấu lang kéo đi.

Lúc anh còn nhỏ, rất nhiều lần đều suýt chết, thế giới này dường như không phải địa cầu, bởi vì ngay cả một con sói, cũng có thể xé anh thành hai nửa.

Nếu con ấu lang kia không có hảo cảm với anh, nếu mẫu lang không muốn che chở cho anh, chỉ sợ, anh cũng không thể lớn lên, sẽ chết ở trong tay các loại dị thú, nếu anh thật sự chỉ là một đứa trẻ hai tuổi, thì sự vất vả này, khẳng định sẽ không thể chịu nổi.

Dần dần anh cũng có thể bắt giết con mồi, nhưng rất nhiều lần anh muốn tìm kiếm tung tích của con người, lại phát hiện mình căn bản không thể đi ra khỏi vùng thảo nguyên rộng lớn này, mà ở trong này, cũng tiềm tàng vô số nguy hiểm.

Trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, anh đều nghĩ nhân loại đã tuyệt diệt, ngay cả côn trùng còn lợi hại như vậy, nhân loại còn có đường sống sao?

Nhưng nếu con người đã tuyệt diệt, vậy bản thân lại như thế nào? trên quần áo trẻ con của anh, vẫn còn hai chữ “Lý Quân”, mà trong địa bàn của lang thú, bất chợt có thể bắt gặp được những mảnh áo giáp của con người.

Ban đầu, anh cũng không phát hiện được bản thân có gì khác biệt, nhưng khi anh lớn lên, các phương diện tố chất thân thể của anh lại càng ngày càng mạnh, anh cảm thấy bản thân dường như đã không còn là con người nữa.

Mình trở nên cường đại hơn, nhưng thế giới này nguy hiểm biết bao, anh coi như cũng có chút hiểu biết, cho nên anh vẫn luôn cố gắng tôi luyện bản thân mình. Thời điểm mười lăm tuổi, cũng là lần đầu tiên anh có ý tưởng muốn ra ngoài tìm kiếm đồng loại, nhưng mẫu lang vẫn luôn chiếu cố anh lại muốn ngăn cản, lần đó, anh bị mẫu lang cắn đến toàn thân đều là vết thương, nếu không phải tiểu lang từ nhỏ đã lớn lên cùng anh giúp anh liếm miệng vết thương, chỉ sợ anh cũng không thể chống đỡ được thêm.

Từ sau lần đó, mục tiêu của anh chính là đánh bại mẫu lang, nhưng cho dù anh có khổ luyện ngày đêm, muốn đánh bại mẫu lang cũng rất khó. Mãi đến hai năm trước, anh và tiểu lang bị mẫu lang đuổi khỏi lãnh địa của nó.

Anh và tiểu lang ngây ngốc trên mảnh thảo nguyên này thật lâu, ở mảnh thảo nguyên này, lang thú chính là vua, còn làm cho anh kinh ngạc hơn là mẹ của tiểu lang, mẫu lang luôn chiếu cố anh lại chính là vương của lang thú ở đây.

Đây là vùng đất rộng lớn thuộc về bầy sói, cuộc sống của anh và tiểu lang cũng không tồi, có điều, cuối cùng anh vẫn cứ hướng về xã hội của loài người. Loài người, có lẽ còn chưa tuyệt diệt đúng không?

Anh cứ đi về phía nam, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến anh thật thất vọng, không nói tới việc anh đã không còn theo kịp thời đại nữa, mà đối với những người đó, anh còn là ngoại tộc.

“Ô vô?” Lý Quân vỗ vỗ đầu tiểu lang, dùng mũi hừ ra âm thanh. Sống cùng bầy sói lâu năm, ngôn ngữ đã không còn rào cản nữa, nhiều năm như vậy anh cũng đã học được ngôn ngữ của bầy sói, cũng có phương pháp trao đổi đặc biệt với tiểu lang, về phần tiếng nói của anh, tiểu lang tuyệt đối sẽ không học được.

Mà tên của tiểu lang này, Lý Quân biết cũng không có kỹ thuật gì đặc biệt, nhưng khi đó anh vừa có ý thức, đã bị một con sói còn đang bú sữa bắt nạt, đương nhiên cũng không cho con lang thú này cái tên gì có ý nghĩa đặc biệt cả.

“Ngao ô!” Lang thú cao lớn uy mãnh tru lên một tiếng, hướng về một phía chạy tới.

Hình thể của tiểu lang này càng lúc càng lớn, có lẽ có liên quan đến đồ vật kia…… Lý Quân sờ sờ đầu tiểu lang, biết nó khẳng định đã tìm được nơi ở của đối phương. Lại nói tiếp, con lang thú kia ngay cả tiểu lang còn không thể đánh lại, lại dám đánh chủ ý lên mẫu lang…… Quả nhiên là chán sống.

Tốc độ của Tiểu lang rất nhanh, không bao lâu đã rời khỏi địa bàn của bầy sói, trời cũng đang dần tối đen.

Mỗi một hơi hít vào đều có cảm giác lạnh cả ở trong lòng, Lý Quân ngồi trên lưng tiểu lang, theo tiểu lang chạy khắp nơi, đột nhiên, xa xa thấy được một thành trấn sáng đèn.

Cậu trai lúc trước bị anh bắt tới cũng từng nói qua, đó là tiểu trấn di động, bên ngoài lãnh địa của bầy sói xuất hiện tiểu trấn di động……

“Nếu chúng ta động vào lang thú, chúng sẽ dốc toàn bộ lực lượng……” Chu Dật Cẩn ghé vào sô pha nhưng không hề buồn ngủ, Thẩm Lâm ngồi ở một bên, vừa rồi cô lớn mật bình phẩm da lông của lang thú, nhưng hiện tại vẫn đang giữ liên lạc với Chu Dật Minh, chau mày.

“Lúc trước nghe Nguyên Thăng và em nói, anh nghĩ muốn thu phục Lý Quân kia, hiện tại ngẫm lại, ngược lại có chút mạo hiểm.” Ánh mắt Chu Dật Minh chuyển hướng Chu Dật Cẩn, nếu em trai của mình mà xảy ra chuyện gì ở đó……

“Anh, không phải hiện giờ không xảy ra chuyện gì sao?” Chu Dật Cẩn mở miệng.

“Anh đã để Tề Chích lái phi thuyền tới đó.” Chu Dật Minh trầm mặc một chút, mở miệng.

“Anh!”“Lão đại!” Chu Dật Cẩn và Thẩm Lâm đồng thời kinh hô.

“Tề Chích?” Ngược lại Trần Mộc chưa từng nghe qua tên này.

“Tề Chích, là thành chủ của Nghiên cứu chi thành.” Vẻ mặt Chu Dật Cẩn rối rắm mở miệng.

“Thành chủ của Nghiên cứu chi thành, đến đây có tác dụng gì?” Trần Mộc nhíu mày.

“Cậu cũng quá thiện cẩn mà? chẳng lẽ không biết muốn làm thành chủ của thành thị cấp một, ít nhất cũng phải là cao thủ cấp chín sao? Nếu không có quy định này, thành chủ đã sớm không phải là Tề Chích mà là tôi!” Giọng nói của Chu Dật Minh thông qua tín hiệu truyền đến, phẫn nộ và oán niện bên trong lại mảy may không giảm.

Trần Mộc bất đắc dĩ, cái này đương nhiên là hắn biết, nhưng hiện giờ trên tiểu trấn di động, Lý Mục Tùng cũng là  cao thủ cấp chín…… Hắn còn đang muốn hỏi, thiết bị liên lạc trên tay lại phát ra cảnh báo, có nguy hiểm tiếp cận?

Trần Mộc và Chu Dật Cẩn chạy ra bên ngoài, liền nhìn thấy phần lớn mọi người đều tụ tập ở trên đài quan sát, bọn họ vừa định tiến lên, liền nhìn thấy Lý Mục Tùng từ phía trên nhảy xuống:

“Đó là con ta!”

“Cha!” Lý Triết Tâm cũng từ phía trên nhảy xuống, có chút lo lắng mở miệng.

“Tôi muốn đi ra ngoài.” Lý Mục Tùng có chút kiên trì, tuy rằng thực lực của con lang thú kia nhìn rất cường đại, nhưng cậu trai đứng trên lưng lang thú kia, trông rất giống mình hồi con trẻ.

“Là Lý Quân!” Nguyên Thăng từ phía trên nhô đầu ra, anh không có bản lĩnh nhảy xuống.

Hết chương 61

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.