Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Chương 50




A Hổ đương nhiên không sao cả, Chu Dật Cẩn tra xét không ít tư liệu, lại quanh co lòng vòng hỏi ông nội của mình, cuối cùng đưa ra kết luận:

“Nó hút quá nhiều năng lượng, tự động ngủ đông bắt đầu tiến hóa.”

Tiến hóa? Trần Mộc có chút không biết nói gì, nhưng cũng biết, sợ là bản thân sẽ phải trồng nấm bên ngoài nhiều ngày tiếp theo.

Vừa không biết lúc này A Hổ ngủ đến bao giờ mới tỉnh, mà Lạc Tề đem sự tình phóng lớn như vậy, Chu Dật Cẩn đương nhiên cũng không thể lặng lẽ trở về thành. Còn hắn, dù sao cũng không thể đem Chu Dật Cẩn ném ở trong này đúng không? Nếu không phải mình muốn tìm chứng cớ, Chu Dật Cẩn cũng không cần phải lấy thân mạo hiểm như vậy.

Chu Dật Cẩn chui vào trong túi ngủ, nghiêng đầu ngủ. Ngày hôm nay vừa bị dọa cho kinh hãi lại vừa bị thương, vất vả lắm mới có thể yên bình một chút thì lại phải lo lắng cho nhóc con A Hổ chuyên gia giả hổ này, y thật sự mệt.

Trần Mộc dựa vào A Hổ ngồi bên cạnh đống lửa, cả người A Hổ đều nóng bỏng. Chu Dật Cẩn ở đối diện đã đem bản thân cuộn thành một đống. Hắn dùng cành cây khều khều đống lửa, lại tìm thêm một cành cây nữa trong bó cùi rồi ném vào ấy cho cháy to hơn.

Hắn cũng mệt mỏi, dù sao lúc trước vẫn luôn phải đuổi theo người của U Minh thành, vừa không được ngủ, mà còn phải buộc chặt thần kinh, nhưng hiện giờ nhìn một người một mèo đang ngủ [ bất tỉnh?] bên cạnh, đột nhiên cảm thấy cả người bình tĩnh trở lại.

Lúc này Lạc Tề đã đem chuyện làm lớn, Hạ Minh muốn thoát tội rất khó, về sau Lâm An Liệt cũng không có thành chủ chống lưng, bản thân hắn muốn báo thù sẽ đơn giản hơn.

Mặc dù đã bại lộ dị năng không khí của mình trước mặt người của U Minh thành, nhưng người của U Minh thành cũng không có khả năng liên hệ với Thức Tỉnh chi thành được, mà cho dù có liên lạc, dung mạo của hắn cũng không hề bại lộ, ngược lại không cần lo lắng.

Suy nghĩ không ít chuyện thượng vàng hạ cám, lại dùng bộ đàm liên lạc để liên lạc với toàn bộ những người cần thiết, sau khi cam đoan với mẹ rất nhiều lần, rốt cục Trần Mộc cũng yên tâm, bắt đầu lấy di động ra để xem tình hình mới nhất.

Lạc Tề đem chuyện kia huyên náo rất lớn, tin tức hiện giờ của Tinh Vân thành cũng đủ làm cho người ta nổ tung, chẳng hạn như Vương Lập Công đột nhiên mất tích, hay như đoàn người của bọn họ và Vương Lập Công đều bị dán nhãn “Tử vong”.

Buổi tối hôm nay, có lẽ sẽ có rất nhiều người mất ngủ cả đêm, Trần Mộc cầm di động để lên mạng, vừa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy chỗ thịt bên cạnh đống lửa.

Lúc đầu hắn nướng cho A Hổ rất nhiều thịt rắn, kết quả A Hổ lại hôn mê không thể ăn, hiện giờ, chỉ sợ đống đồ nướng này sẽ trở thành thức ăn trong vài ngày sau của họ– dù sao hắn cũng không thể ném Chu Dật Cẩn và A Hổ để đi săn thú hoặc mang theo Chu Dật Cẩn rồi ném A Hổ để đi săn thú được!

Lấy một ít rau dưa khô từ trong túi để nấu canh, lại đem thịt rắn đã nướng từ hôm qua cắt bỏ những phần bị cháy khét, chờ lúc Chu Dật Cẩn tỉnh, bữa sáng đã được Trần Mộc làm xong.

Chui ra khỏi túi ngủ, ăn vài thứ, Chu Dật Cẩn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng y là một người chưa từng sinh tồn ngoài dã ngoại lần nào, cứ tùy tiện ăn thịt nướng như vậy……

Y tiêu chảy.

Ngày nay khoa học kỹ thuật đã tiến bộ, tuy rằng vẫn có bệnh không thể trị, nhưng tiêu chảy hay các bệnh vặt khác, chỉ cần uống thuốc là được, chỉ có điều bây giờ đang ở dã ngoại, Trần Mộc dù có chuẩn bị đầy đủ cũng không bao giờ mang thuốc tiêu chảy theo.

Tiêu chảy kéo đến mất nước, duy nhất đáng được ăn mừng là Trần Mộc có thể đem hơi nước trong không khí ngưng tụ ra nước, Chu Dật Cẩn cũng không phải dùng bột nước thay vì nước sạch, nếu thật sự phải uống thứ này, chỉ sợ y sẽ càng mất nước.

“Tôi chưa bao giờ biết, thật sự sẽ có lúc tôi xui xẻo như vậy.” Chu Dật Cẩn hấp hối nằm bên cạnh A Hổ, thân thể không thoải mái chỉ là thứ yếu, mất mặt mới là chuyện quan trọng nhất. Tuy rằng y đi vệ sinh ở cách vách, nhưng dị năng giả không khí có thể thông qua không khí để xem xét hoàn cảnh chung quanh!

“Điều này rất bình thường, đến ngay cả thợ săn dị thú cũng sẽ có vài người không thể thích ứng được với việc sinh hoạt bên ngoài dã ngoại.” Trần Mộc mở miệng. Trước khi tiếp xúc với thiên thạch để có dị năng, hắn cũng không thể  sinh hoạt bên ngoài dã ngoại như vậy. Khi ấy dù buổi tối hắn không thể vào thành, cũng sẽ trốn trong chiến xa ăn thức ăn mang theo, uống nước sạch. Chỉ là sau này khi có được dị năng, hắn phải trải qua cuộc sống của một dã nhân trong thời gian rất lâu mới có thể coi như thích ứng hoàn toàn với việc sống ở dã ngoại.

“Lúc trước tôi cũng từng tham gia một vài huấn luyện, hẳn là lợi hại hơn so với thợ săn dị thú cấp một.” Chu Dật Cẩn rất bất đắc dĩ. Lúc trước anh họ nói dù thế nào y cũng có được thực lực của thợ săn dị thú cấp hai, nhưng hiện giờ…… Tại sao y lại cảm thấy mình chẳng có chút bản lãnh nào vậy?

“Khi tôi bằng tuổi cậu, tôi còn không lợi hại bằng cậu, có điều, sau này cậu cũng không nên đứng trong phân xưởng cả ngày như vậy, có muốn ra ngoài thành săn thú với tôi không?” Trần Mộc nhớ rõ, thời điểm cuối cùng ở đời trước, khi mình gặp Chu Dật Cẩn thì đối phương đã là thợ săn dị thú cấp bảy. Nói như vậy, y vẫn rất có tiềm lực, về sau có cơ hội, nhất định phải cẩn thận huấn luyện cho y!

“Về sau, tôi nhất định phải rèn luyện cẩn thận!” Chu Dật Cẩn cũng quyết tâm. Dựa vào cái gì chính bản thân y lại yếu đuối như vậy? Ngay cả cô gái của U Minh thành còn mạnh hơn y!

“Muốn trở thành thợ săn dị thú, thân thể của mình và linh thú quan trọng như nhau, có điều kinh nghiệm chiến đấu và trang bị cũng rất quan trọng. Tố chất thân thể của cậu còn cần phải tăng lên, nhưng quan trọng hơn là kinh nghiệm chiến đấu.” Trần Mộc mở miệng. Chu Dật Cẩn chỉ mới có hai mươi tuổi, lúc hắn hai mươi tuổi vẫn còn đang ở trường, thời điểm hắn hai mươi tuổi ở đời trước, cũng chẳng đạt tới trình độ như Chu Dật Cẩn bây giờ.

“Chờ tôi khỏe lại, cho tôi mặc chiến phục của anh, chúng ta cùng đi săn thú!” Chu Dật Cẩn nghiến răng nghiến lợi.

“Được.” Trần Mộc cười cười, lại đưa cho đối phương một ly nước ấm. Chu Dật Cẩn hiện giờ, sao trông thật giống với thời điểm A Hổ tạc mao?

H thị trước thời mạt thế, chỗ duyên hải vùng Giang Nam, là tỉnh thành Z, vô cùng phồn hoa, nhưng mạt thế vừa mới bắt đầu, bởi vì lương thực trong thành thị không đủ, phần lớn mọi người đều rời đi, nên nơi này nhanh chóng biến thành một vùng hoang phế.

Tại thời đầu mạt thế, những thứ vốn đắt đỏ lúc này lại chẳng đáng giá một đồng, những người có lương thực dần trở nên sang quý, giống như nhà ở bên trong thành thị, lúc đầu đều có giá rất cao, nhưng khi mạt thế bắt đầu, rất nhiều căn phòng lại bị bỏ hoang.. Sau lại có một căn cứ sinh tồn thành lập, nơi này càng trở nên hoang phế hoàn toàn.

Nhưng thành thị phồn hoa như vậy, cho dù hoang phế cũng vẫn còn không ít vật tư. Nó lại nằm ở vùng duyên hải của Giang Nam, thiếu chút nữa là bị nước biển bao phủ, khoảng cách giữa bốn căn cứ sinh tồn lại xa…… Bởi vì đủ loại nguyên nhân như vậy, tổng bộ của U Minh thành vẫn luôn ở bên trong phế tích hoang vu của H thị.

Người của U Minh thành thuở ban đầu đã tìm được vô số đồ dùng sinh hoạt ở trong thành thị bị bỏ hoang này. Tuy rằng nơi đây không đủ lương thực, nhưng tương cà mắm muối lại không thiếu thứ gì, máy phát điện cũng có thể dùng, cuộc sống lúc ấy không quá khó khăn. Nhưng hiện giờ, cả tòa thành thị lại chẳng thể tìm nổi mấy thứ có thể dùng được.

Bởi vì phóng xạ trên mặt đất rất mạnh, lại có vô số dị thú nên người của U Minh thành đều ở trong lòng đất. Thời điểm nhân số còn nhiều, toàn bộ gara của thành thị đều được sửa sang lại, lối ra cũng là những đường hầm được đào thông với nhau. Nhưng hiện giờ, người của U Minh thành càng ngày càng ít, cũng chỉ còn lại có hơn một ngàn người.

Tuy rằng U Minh thành cũng nhận một vài tội phạm lẩn trốn của liên minh người Hoa, nhưng cũng đã từng có người bán đứng U Minh thành, thế cho nên bọn họ không thể không di chuyển đi nơi khác, mãi cho tới mười hai năm trước, bọn họ mới trở lại nơi này một lần nữa.

Thành chủ của U Minh thành lúc này là Lý Mục Tùng, là người mười hai năm trước đã tiếp nhận chức vị thành chủ. Ông không phải là người sinh ra từ nhỏ ở U Minh thành, mà là “Tội phạm”  lẩn trốn bên ngoài. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, cho dù ông đã trả giá vì U Minh thành rất nhiều, nhưng vẫn không được mọi người ủng hộ,

Trong tầng hầm ngầm rộng lớn, tổng cộng có năm người ngồi, ngoại trừ Lý Mục Tùng là thành chủ, còn có bốn vị trưởng lão của U Minh thành, Lý Triết Tâm và Lý Dũng đang quỳ trên mặt đất.

Bọn họ không đuổi kịp những nhân viên kỹ thuật này, còn làm mất một chiếc chiến xa, cuối cùng chỉ có thể trở về thỉnh tội. Lý Triết Tâm quỳ trên mặt đất, gánh chịu tất cả trách nhiệm. Cô không thể để cho cha bởi vì chuyện này mà bị những người phản đối đuổi khỏi vị trí thành chủ.

“Thật sự là đứa con gái rượu của thành chủ, không những ném mất ba miếng tinh hạch của dị thú cấp tám, hiện giờ U Minh thành cũng sắp gặp tai vạ đến nơi.” Đại trưởng lão âm dương quái khí mở miệng. (Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra)

“Thỉnh thành chủ trách phạt!” Lý Triết Tâm quỳ trên mặt đất. Cô phái người đi tìm người của Hạ Minh để thám thính tin tức, đương nhiên cũng biết Vương Lập Công đã chết và những người chạy thoát kia đem mọi chuyện làm lớn.

U Minh thành bọn họ, tuy rằng không có cách đoạt được những thiết bị công nghệ cao, nhưng tin tức vẫn khá linh thông. Có vài thợ săn dị thú, vì lợi nhuận lớn vẫn luôn giao dịch với bọn họ, thành chủ của Tinh Vân thành lại có quan hệ hợp tác với bọn họ, nhưng hiện giờ lại không có ai dám tiếp xúc với bọn họ nữa.

“Chuyện quan trọng nhất hiện giờ của chúng ta là tìm cách thoát khỏi trận kiếp nạn này.” Lý Mục Tùng mở miệng. Con gái của ông vẫn luôn là điều khiến cho ông kiêu ngạo, bởi vì một phần ân tình mà ông đã tiếp nhận trọng trách của  U Minh thành, nhưng lại khiến cho người nhà của mình phải chịu khổ.

“Còn có thể trốn đi nơi nào? Vốn biết đến U Minh thành cũng không quá vài người, lần này lại khiến cho tất cả mọi người đều biết được! Những người đó sao có thể không nhân cơ hội này mà đối phó với chúng ta?” Đại trưởng lão một bụng lửa giận. Từ hai mươi lăm năm trước, sau khi Lý Mục Tùng gia nhập U Minh thành, ông chỉ là người đứng thứ hai, thật không biết tại sao lão thành chủ lại nhìn trúng một tên tội phạm lẩn trốn của Thức Tỉnh chi thành như vậy, cuối cùng ngay cả vị trí thành chủ cũng cho hắn.

Lý Triết Tâm quỳ trên mặt đất không hề động đậy, cô rất rõ ràng, hiện giờ người của U Minh thành sinh sống có bao nhiêu khổ sở, những người đàn ông thực lực mạnh mẽ thì còn đỡ, nhưng phụ nữ và trẻ con……

Nhớ mấy ngày hôm trước bọn họ mang những chiếc chiến xa kia trở về hoàn hảo, vợ của Lý Dũng là Ngụy Na đã luôn hứng thú phấn khởi mà sờ sờ thân xe. Hiện giờ cô ấy đang có bầu, luôn hi vọng có thể sinh con ở trên chiến xa. Dù sao những đứa trẻ ra đời trong hoàn cảnh không có sự bảo vệ, tỉ lệ một xác hai mạng rất cao, cho dù thân thể người mẹ có cường tráng, nhưng đứa trẻ vừa mới sinh……

Những đứa trẻ mới sinh của bọn họ, bởi vì phóng xạ mà thường có chỗ thiếu hụt, mà những đứa trẻ vừa mới ra đời, do hoàn cảnh ác liệt của thế giới này, không thể thích ứng được với sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, phần lớn đều tử vong…… Ngụy Na muốn sinh ở trong chiến xa cũng là vì nguyên nhân như vậy, mà những người có cùng suy nghĩ với cô lại không chỉ có một.

Những đứa trẻ mới sinh, những người phụ nữ không có thực lực đều rất khó thích ứng với cuộc sống sinh hoạt ở dã ngoại. Nhân số của U Minh thành càng ngày càng ít một phần cũng là do nguyên nhân này. Những người ban đầu sáng tạo nên U Minh thành có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh sẽ càng ngày càng ác liệt, hơn nữa, không phải không phải người nào cũng có thể thích ứng được với việc sinh hoạt bên ngoài dã ngoại.

“Mặc kệ thế nào cũng phải liều mạng. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là nghĩ cách che dấu hành tung của mình.” Lý Mục Tùng mở miệng. Bọn họ không có cách nào ngăn cản liên minh tấn công, vẫn nên trốn chạy thì tốt hơn.

“Trốn đi nơi nào? Mười hai năm trước phải thiên tân vạn khổ mới có thể từ phương bắc đi tới nơi này, chẳng lẽ bây giờ còn phải di chuyển?” Đại trưởng lão lại nói. (Thiên tân vạn khổ: vạn ngàn cực khổ)

“Thành chủ, đại trưởng lão, chuyện làn này là con sai, là tại con nói lộ chuyện trong thành!” Lý Triết Tâm quỳ đến chân đã tê rần, nhưng lại vẫn như trước không hề nhúc nhích. Những người đi theo cô đều là thủ hạ đắc lực của cha, cho dù thế nào cũng không thể để bọn họ phải chịu phạt.

“Hừ, ỷ vào mình là con gái của thành chủ, mi cho rằng chúng ta không có cách nào phạt mi?” Tứ trưởng lão lạnh lạnh nói một câu, những lời này so với đại trưởng lão có khí thế bức người thì ác hơn nhiều. Lần này  Lý Mục Tùng muốn bảo vệ con gái mình cũng không thể.

“Đúng vậy, U Minh thành chứa không nổi tòa đại phật như mi!” Đại trưởng lão nói tiếp.

“Đại trưởng lão! ông nói là nói cái gì? Chuyện lần này cũng do bất ngờ, ai có thể nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy?” Tam trưởng lão nghe xong lời nói của đại trưởng lão thì nhíu mày.

“Chờ một chút nữa rồi đi thông báo cho mọi người, ngày mai di chuyển! Lý Triết Tâm làm việc bất lợi, hủy bỏ chức vị hiện giờ!” Sắc mặt Lý Mục Tùng xanh mét, đứng lên, trảm đinh tiệt thiết nói phương pháp xử trí. (Trảm đinh tiệt thiết: chém đinh chặt sắt)

Triết Tâm là con gái của ông, chẳng lẽ còn muốn ông đem con bé đuổi đi, để nó một mình đối mặt với dị thú cường đại hay thậm chí là người của liên minh?

“Hừ.” Đại trưởng lão liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lý Triết Tâm một cái, rời đi trước.

Cảm giác đi săn thú như thế nào?

A Hổ hôn mê bị trói lên chiến xa hai bánh, Trần Mộc đẩy xe, Chu Dật Cẩn thất thểu theo ở phía sau.

Thời gian đã qua năm ngày, từ lúc bốn ngày trước, một tiểu trấn di động theo tọa độ mà Lạc Tề cung cấp đã gặp được mấy người đàn ông không có thịt ăn không có nước uống bọn họ. Liên minh cũng phái quan thẩm tra và đặc công đi tới Tinh Vân thành. Hiện giờ toàn bộ liên minh người Hoa, chuyện đứng đầu chính là có người làm giao dịch với tội phạm lẩn trốn bên ngoài, gắng gượng đem nhân viên kỹ thuật bán. Thậm chí có rất nhiều người đều cảm thấy người thân của mình mất tích vốn không phải là bị chết mà là bị người của U Minh thành bắt đi!

Sự tình huyên náo lớn như vậy, đương nhiên cũng có người tìm kiếm Chu Dật Cẩn là người mất tích và Trần Mộc là người cứu giúp. Sau khi hai người thương lượng liền quyết định tạm thời không vào thành. Đương nhiên, cho dù lúc này bọn họ muốn vào thành cũng chẳng thể vào– đến bây giờ A Hổ vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

Ở dã ngoại này năm ngày, dù là một ngày cũng không thể so sánh với khi ở trong thành. Trên chân của Chu Dật Cẩn còn nổi cả bọng máu, hai ngày nay luôn tìm dị thú cấp thấp để luyện tập đến bị thương. Tuy rằng thời điểm nghỉ ngơi buổi tối y có hơi than đau, nhưng ban ngày khi đi đường lại chưa từng kêu khổ một tiếng nào.

“Có một con phi nga thú, cậu có thể đối phó được đúng không?” Thời điểm dị thú còn chưa kịp tới gần, Trần Mộc đã sớm phát hiện.

“Tôi có thể!” Phi nga thú là dị thú cấp hai, mặc dù có cánh nhưng bay lại không cao, phòng ngự cũng thấp. Nếu không phải trên cánh có mang theo phấn độc, chỉ sợ sẽ rơi vào tầng lớp của dị thú cấp một.

Chu Dật Cẩn mặc nguyên bộ quần áo tác chiến, hướng về phía phi nga thú đang tới gần, động tác của y rất cẩn thận, là do lo lắng kinh động đến phi nga thú.

Chỉ là, Chu Dật Cẩn còn chưa tới gần, một bóng đen đã bay nhanh xẹt qua, sau đó, phi nga thú liền thành một loại đồ ăn. Bắt giữ con mồi của Chu Dật Cẩn chính là một con Bát ca thú, nó đứng ở trên một chạc cây mổ mổ phần bụng yếu ớt của phi nga thú, thỉnh thoảng còn xả cổ họng kêu vài câu –“Nhanh lên đi!”

“Bát ca thú?” Chu Dật Cẩn có chút kinh ngạc.

Con Bát ca thú kia rõ ràng cũng chú ý tới y, hét to một tiếng:

“Bát ca thú!”

“Hình như tôi biết nó” Trần Mộc đi tới

“Có điều lời nói của nó đã thay đổi, lần trước nó còn nói đại tiểu thư tới.”

“Cạc cạc! đại tiểu thư!” Bát ca thú trên chạc cây thăm dò tình huống xung quanh, lại nói:

“Đại trưởng lão!”

“Con chim này đã thành tinh rồi.” Trần Mộc rất thích con dị thú có thể nói tiếng người này. Có điều, lần trước nó nói chuyện giúp hắn phát hiện người của U Minh thành, lời nói lần này, đại trưởng lão là cái gì? Ngoại trừ gặp bên trong tiểu thuyết, hắn còn chưa nghe thấy xưng hô này bao giờ.

“Con Bát ca thú này nhìn thật thú vị, so với loại nuôi trong nhà thì có tinh thần hơn.” Chu Dật Cẩn mở miệng. Y đã từng gặp qua Bát ca thú được dạy dỗ từ nhỏ, nhưng nhóc con này nhìn qua rất thông minh hoạt bát, cái cặp mắt quay tròn khi xem xét xung quanh kia dường như còn mang theo đắc ý và giảo hoạt.

“Chúng ta lại đi tìm dị thú luyện tập đi.” Trần Mộc mở miệng. Đẩy một cái chiến xa không phải là việc của người sống nên làm, huống chi trên xe còn có A Hổ và các loại vật tư. Có điều, Chu Dật Cẩn đi bộ đã hai ngày nay rồi, hẳn cũng chẳng dễ chịu hơn so với hắn.

“Đi!” Tay chân đều đã có chút không chịu khống chế, nhưng Chu Dật Cẩn vẫn tiến về phía trước.

Dùng chiến đao chém rớt một ít thực vật chặn đường, toàn thân đều đau vạn phần, Chu Dật Cẩn mới đi không bao xa liền cảm thấy có chút không thích hợp.

“Nơi này có vấn đề.” Chu Dật Cẩn quay đầu nói miệng với Trần Mộc. Phía trên mặt đất đã không còn gì, nhưng đây là nơi vốn có nhiều đá và thực vật, rõ ràng không thích hợp.

Trần Mộc đi lên phía trước nhìn nhìn, lại lấy một ít cát xem xét:

“Phía dưới có vết bánh xe và vết chân của con người, hình như là rất nhiều người di chuyển, chẳng lẽ là người của U Minh thành?” Dấu vết của nhiều người như vậy, lại có dị năng giả hệ phong dùng cát bụi che dấu, rất giống dấu vết của U Minh thành.

“Nhân số nhìn thật nhiều …… Có điều không liên quan đến chuyện của chúng ta.” Chu Dật Cẩn muốn đổi hướng đi.

“Không đâu, có liên quan đến chúng ta đấy, có người đang vậy quanh đây.” Trần Mộc cười khổ. Hắn vẫn quan sát chung quanh, cũng không ngờ có người làm ra hành động lớn như vậy để bao vây bọn họ!

Hết chương 50

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.