Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Chương 23




Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại đời trước của Chu Dật Cẩn ~

Đứng ở bên ngoài nhà bơi lội, Chu Dật Cẩn không tin nổi điều đang xảy ra mà chính mắt mình nhìn thấy. Lâm An Liệt sao có thể cùng người khác khanh khanh ta ta một chỗ?

Bọn họ đã có tình cảm hơn một năm, chẳng lẽ đều là giả sao? Ngay đêm qua, Lâm An Liệt còn ôm y nói yêu y, vậy mà hôm nay gã lại cùng người đàn ông khác ôm nhau....

Chu Dật Cẩn còn nhớ rõ tình huống lần đầu tiên gặp Lâm An Liệt. Khi đó, thiếu niên bị mất người thân vạn phần đau khổ, khiến cho y cũng đồng tình thương cảm, sau đó lại giúp đỡ mọi mặt. Kết quả, thiếu niên so với tưởng tượng còn kiên cường hơn, đã nhanh chóng thu lại bi thương, cố gắng vì cuộc sống của bản thân. Khi ấy, y mang theo gã lên phi thuyền đi từ Tân thành tới Tinh Vân thành. Lúc đó, y còn cảm thấy đối phương như một đứa em cần chăm sóc, thẳng đến khi một sự kiện tại Hồng thành xảy ra.

Y luôn luôn không thích cùng người khác tranh đoạt. Bởi vì từ nhỏ, không cần tranh y cũng có được thứ mình muốn. Tính cách như thế với vài người có lẽ sẽ bị xem là yếu đuối. Khi ấy bọn họ bị một người phụ nữ chèo kéo nên đã ở khách sạn của cô ta. Đồ ăn và các loại hỏng bét không nói, còn thu gấp mấy lần so với giá bình thường. Tính y tốt nhưng cũng phải tức giận, muốn báo nguy lại bị đứa con của chủ nhà bắt lại. Người học máy móc như y cũng không có năng lực phản kháng, mãi cho tới khi Lâm An Liệt đập thẳng một cái ghế lên người tên kia.

Khi đó Lâm An Liệt hoàn toàn khác so với bộ dáng nhu nhược thường ngày của của gã.

Tới Tinh Vân thành, y vốn muốn tiếp tục đi du lịch. Y có một giác mơ: đó là trước khi ba mươi tuổi sẽ đi hết thế giới này, xem hết tất cả các loại máy móc khác nhau. Cũng bởi vậy nên cha mẹ mới cho y 10 năm tự do. Nhưng buổi tối hôm ấy, sau khi y và Lâm An Liệt uống một chút rượu nho, không biết tại sao lại ‘ngủ’ cùng nhau.

Tuy rằng biết tình huống có chút không đúng, nhưng miệng vết thương phía sau của Lâm An Liệt phía vẫn khiến y vô cùng áy náy. Ngày hôm sau, Lâm An Liệt lại không tiếng động ôm y cả ngày không buông tay, rốt cuộc y vẫn ở lại.

Lâm An Liệt vốn muốn tìm thân thích lại không tìm được, chỉ có thể đi tìm công việc. Đem tất cả tiền gã có đưa hết cho y, nhìn thiếu niên gánh vác trách nhiệm của một gia đình, không biết vì sao, y lại giật mình.

Bọn họ sống ở Tinh Vân thành cũng không tốt, tiền lương của Lâm An Liệt ngay cả tiền thuê nhà còn không đủ. Y chỉ đành lấy ra tiền trở cấp của mình, nhìn trong nhà cái gì cũng không có, mà gã lại chỉ có hai bộ quần áo nên đều đi mua thêm.

Y thích máy móc, Tinh Vân lại không có nơi nào để y phát triển, cho nên y lựa chọn một nhà sửa chữa chiến xa để làm việc. Y có chứng nhận của cư dân thành thị cấp một, còn có học vị tốt nghiệp của học viện trung ương tốt nhất liên minh người Hoa nhưng lại không dám lấy ra ở thành thị cấp ba này. Tiền nhận được ít nhất từ trước đến giờ nhưng y lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Lâm An Liệt là một tình nhân hoàn mỹ, các loại lời ngon tiếng ngọt không cần phải nói. Có tiền cũng đều đưa cho y, thỉnh thoảng có khoản thu nhập thêm, còn có thể mua một đóa hoa hồng có giá trị đủ cho cuộc sống của bọn họ trong một tháng. Y sẽ nói gã lãng phí tiền, nhưng cũng rất vui khi được nhận hoa.

Từng có người mua tặng 999 đóa hồng cho y vẫn bị y ném vào thùng rác. Nhưng đóa hoa này lại được y che chở tỉ mỉ mấy ngày. Cuối cùng còn làm thành hoa khô, bởi vì đó là Lâm An Liệt kiếm tiền mua cho y.

Khi sửa xe, để càng chính xác nên y thường không đeo bao tay, bởi vậy trên ngón tay luôn có những vết đen thùi. Lâm An Liệt lại giống như trân bảo mà hôn tay y, rửa sạch tay cho y, cắt móng tay cho y. Mà từ sau khi vào Tinh Vân thành thậm chí y còn không cần tự cắt móng chân. Bởi mỗi lần còn chưa dài đã được Lâm An Liệt cắt tỉa sạch sẽ.

Thỉnh thoảng y nói một câu, Lâm An Liệt đều sẽ ghi tạc trong lòng. Có đôi khi nửa đêm y nói một từ đói, đối phương còn có thể đứng dậy làm đồ ăn khuya cho y.

Cha mẹ tuy rằng cưng chiều y nhưng nhân viên nghiên cứu cũng thường thường phải thức suốt đêm. Mãi đến khi quen biết Lâm An Liệt, y mới cảm nhận được cảm giác có người chờ ở nhà.

Lâm An Liệt đối với y rất tốt, cho nên y cũng bị sa vào trong sự ôn nhu của gã. Lâm An Liệt không muốn làm người nằm dưới, y cũng vẫn nhân nhượng đối phương. Thậm chí y còn nghĩ: đợi mấy ngày nữa mang Lâm An Liệt trở về Nghiên Cứu chi thành gặp mặt cha mẹ.

Nhưng hiện giờ là tình huống gì?

Nhìn Lâm An Liệt bị người ôm vào một chiếc chiến xa, Chu Dật Cẩn gần như cắn nát môi.

Buổi tối hôm đấy, y cự tuyệt Lâm An Liệt cầu hoan. Ngày hôm sau, y bắt đầu điều tra chuyện của Lâm An Liệt.

Y đặt thiết bị nghe lén lên người Lâm An Liệt, sau đó liền nghe thấy Lâm An Liệt cùng người kia – Trần Mộc nói những lời đầy thân mật. Trần Mộc y biết, ở Tinh Vân thành không có được mấy chiếc xe tốt, Trần Mộc lại có một chiếc chiến xa không tồi. Bởi vì chiến xa kia nên y cùng Trần Mộc có qua lại vài lần, cuối cùng còn thành công lấy được quyền cải tạo xe của đối phươngđ em chiến xa của hắn cải tạo theo ý mình…….

Trần Mộc tính tình cũng không tệ lắm, bình thường lại không giống những kẻ có chiến xa tỏ ra khinh thường với những công nhân sửa chữa, nhưng lúc này, Trần Mộc đang ở cùng một chỗ với Lâm An Liệt.

Nghe lén suốt ba ngày, tới ngày thứ ba, y cũng nhận ra được Lâm An Liệt có rất nhiều hành động khác hoàn toàn lúc trước. Gã có người khác ở bên ngoài là không thể nghi ngờ.

Ba ngày nay, y cũng đụng phải Trần Mộc, cảm xúc trong mắt có lẽ đều không thể giấu được

Đợi đến khi thiết bị của y truyền đến giọng rên rỉ của Lâm An Liệt, rốt cuộc y cũng không chịu nổi. Ngày hôm sau, y trực tiếp tìm Lâm An Liệt lật bài. Đối phương ngay từ đầu còn không thừa nhận, nhưng sau khi y thả ra một đoạn ghi âm kia, gã đã không thể bao biện thêm nữa.

“Dật Dật, em làm vậy cũng để chúng ta có cuộc sống tốt hơn, Trần Mộc kia có rất nhiều tiền……” Sắc mặt Lâm An Liệt thay đổi liên tục.

“Mặc kệ là nguyên nhân gì, cậu ngoại tình!” Chu Dật Cẩn không biết, từ lúc nào cái người theo y đi khỏi tiểu trấn di động, có tiền cũng đưa hết cho y này đã thay đổi. Gã đây là ý gì? Nói yêu mình lại đi lừa tiền Trần Mộc? Hoặc căn bản là không thích mình?

Một đem này, Chu Dật Cẩn đem Lâm An Liệt nhốt ở ngoài cửa. Y thu thập này nọ, dự định ngày mai sẽ rời khỏi thành thị này.

Lại nói tiếp, chỗ này cũng hỏng bét, thiếu thốn các loại thiết bị giải trí chưa tính, đồ ăn vừa miệng cũng không mua được!

Lẳng lặng ngồi trên giường một đêm, nghĩ đến lúc trước Lâm An Liệt đối với nghề nghiệp sửa chữa chiến xa của y tỏ ra khinh thường, khóe miệng Chu Dật Cẩn hiện lên một nụ cười lạnh.

Lâm An Liệt, chẳng lẽ gã nghĩ mỗi ngày đều có thể ăn rau dưa là nhờ chút tiền gã kiếm được ở nhà bơi? Gã nghĩ người có thể sửa chữa tiểu trấn di động cũng chỉ là công nhân bình thường? Y hai mươi tuổi đã có thể tốt nghiệp từ học viện trung ương, lấy được học vị tiến sĩ sửa chữa máy móc vừa là vì có thiên phú, vừa là vì bối cảnh gia đình. Cha mẹ y, ông bà nội, ông bà ngoại đều là nghiên cứu viên cao cấp của Nghiên Cứu chi thành, cho dù nghiên cứu không kiếm tiền thì dựa vào tích tụ nhiều đời cũng đủ tiền để mua một tòa thành thị cấp ba, còn Trần Mộc cũng chỉ là con của một thương nhân lớn ở thành thị cấp ba mà thôi……

Nghĩ nghĩ, Chu Dật Cẩn lại cảm thấy đau lòng, xoi mói đối với Tinh Vân thành và Trần Mộc cũng chỉ do bản thân không cam lòng mà thôi. Lúc trước y còn cảm thấy nơi này cái gì cũng tốt….,

Ngày hôm sau, không có tiểu trấn di động ở phụ cận Tinh Vân thành, cũng không có phi thuyền rời khỏi Tinh Vân thành. Chu Dật Cẩn trực tiếp dùng nhiều tiền bao một phi thuyền riêng. Lâm An Liệt không thể tưởng được y sẽ đi hôm nay. Y không muốn ngây ngô ở chỗ này thêm một ngày nào nữa!

Lúc sắp đi, nghĩ nghĩ, y lại gửi một tin tức nặc danh cho Trần Mộc:

“Lâm An Liệt có tình nhân khác, anh tốt nhất tỉnh táo một chút!”

Thời điểm trở lại Nghiên Cứu chi thành đã là một tháng sau. Tâm tình của Chu Dật Cẩn cũng khôi phục không ít, cho dù không có tình yêu, y cũng có tình thân.

Chu Dật Cẩn từ nhỏ thiên phú không tồi, gần như đã gặp qua thì sẽ không quên được. Cha mẹ muốn cho y kế thừa sự nghiệp nghiên cứu gen của họ, y lại càng thích máy móc hơn. Nhưng ngay cả như vậy, cha mẹ cũng như trước, vô cùng yêu thương y. Y cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, ở trong mắt của cha mẹ vẫn là trẻ con, nhưng y cũng không còn đơn thuần giống trước kia nữa.

Viện nghiên cứu ở Nghiên Cừu chi thành vừa mới hoàn thành một đầu đề gần như có thể sánh với đề tài hợp thể linh thú, cha mẹ y bận rộn tới chân không chạm đất, bởi vậy cũng không phát hiện y có dị trạng, mà lúc này y cũng đã tường tận rõ ràng những chuyện lúc trước. Có lẽ cái y gọi là tình yêu ngay từ đầu đã là một âm mưu. Hai năm ở chung, y đã vì Lâm An Liệt mà trả giá bao nhiêu? Mà Lâm An Liệt lại trả giá bao nhiêu? Gã biết một tháng tiền lương của gã cũng chẳng mua được cái gì nên mới đưa hết cho y. Gã tặng quà ân cần như vậy, bản thân đã giúp gã nấu cơm giặt quần áo làm bảo mẫu một năm trời, còn bỏ tiền khắp nơi giúp gã có thể sửa soạn đẹp đẽ mà đi câu dẫn người khác…….

Ngay từ đầu bản thân rất ngu ngốc, còn muốn thương cảm cho người khác! Cho chút tiền thì thôi, còn làm nhiều việc như vây?

Ở Nghiên Cứu chi thành mới là sân khấu để mình phát huy tài năng.

Không quá vài năm, Chu Dật Cẩn đã trở thành thợ máy móc vô cùng nổi tiếng, thậm chí một mình nghiên cứu chiến xa khác hoàn toàn so với quá khứ, cũng nghiên cứu ra không ít sản phẩm máy móc.

Lại nghe được tin tức của Lâm An Liệt đã là mười năm sau. Nguyên Thăng tìm đến y, hơn nữa kêu to xui xẻo, bởi vì cậu ta là công tử sinh ra ở thành thị cấp một, lại bị một thổ lão mạo ở thành thị cấp ba khiêu khích. ( thổ lão mạo (土老帽) theo như tớ tra thì là chỉ những người thô lỗ suy nghĩ hạn hẹp ngu dốt )

Hắn biết Nguyên Thăng nói lẫy, rất nhiều người đều khinh thường người ở thành thị cấp thấp, nhưng Nguyên Thăng đối với những người sống trên tiểu trấn di động lại rất hòa khí, đương nhiên cũng không khinh thường người ở thành thị cấp ba, mà đợi khi y biết tình huống, lại ngẩn người tại chỗ:

“Lâm An Liệt thành gia chủ của Trần gia, không phải Trần Mộc sao?”

“Điều này tôi cũng không rõ lắm.” Nguyên Thăng cũng kỳ quái. Người lúc trước ở tiểu trấn di động, sao có thể trở thành tộc trưởng của một đại gia tộc ở thành thị cấp ba?.

“Tôi đi xem tình huống thế nào.” Chu Dật Cẩn mở miệng, nghĩ nghĩ, lại để cho người ta chuẩn bị giúp một chứng nhận thợ săn cấp bảy. Hơn ba mươi tuổi y cũng đã có thể bán thú hóa cùng linh thú của mình rồi, lại mang theo các vũ khí mà mình nghiên cứu, giả thành thợ săn cấp bảy vẫn có thể, mà thợ săn cấp bảy ở Tinh Vân thành đã là rất lợi hại.

Hắn đi tìm Lâm An Liệt, Lâm An Liệt đỏ hồng mắt nói các loại xám hối. Phản bội lúc trước của gã và các loại báo thù đều là giả.

Y không nhịn được mà cười lạnh. Năm đó y luôn tin tưởng Lâm An Liệt, mà y lúc này sao có thể tin tưởng người đàn ông trước mặt? Điều tra về Lâm An Liệt y cũng đã xem qua. Y không nghĩ tới, Lâm An Liệt lại tàn nhẫn như vậy. Dụ dỗ anh trai của mình, độc chết cha của mình, khi cha chết lại cấu kết với người của Trần gia đuổi anh mình đi. Cuối cùng, còn giết mẹ của Trần Mộc.

“Tôi đã đem những chuyện cậu làm nói cho quan thẩm tra.” Từng thích người trước mặt này, Chu Dật Cẩn sẽ không để đối phương sở tác sở vi, mà chính y cũng không phải là thần, không thể nắm giữ sinh tử của người khác. Như vậy, đem mọi chuyện này giao cho quan thẩm tra là tốt nhất.

Lại nói tiếp, thành chủ của Tinh Vân thành đối với những chuyện này hiểu biết ít như vậy, có lẽ cũng nên đổi rồi.

Lâm An Liệt sắc mặt nhăn nhó, muốn động thủ lại bị người bên cạnh Chu Dật Cẩn ngăn cản lại.

Chu Dật Cẩn rời khỏi nhà Lâm An Liệt, thì đã nghe có người nói đội chấp pháp ném Trần Mộc ra khỏi thành. Y mang Trần Mộc đi, ngoại trừ phụ cận Tinh Vân thành, tiểu trấn di động đều có thể đặt chân.

Chu Dật Cẩn không biết nên đối mặt thế nào với Trần Mộc. Y từng không nhịn được mà chán ghét đối phương, hiện tại lại cảm thấy hắn thực đáng buồn.

Ngày kế tiếp, y luôn vội vàng chuyện của Lâm An Liệt. Các loại chứng cớ đều tìm được toàn bộ, nhưng vốn bị bắt thì Lâm An Liệt lại không thấy đâu.

Hắn thông qua hệ thống định vị của mình trên người Lâm An Liệt tìm được gã, lại không nghĩ rằng bên cạnh Lâm An Liệt có người bảo vệ gã. Cuối cùng chỉ có mỗi y thoát ra được để đuổi theo đối phương.

Có lẽ Lâm An Liệt di truyền sự điên cuồng của mẹ gã, đến lúc này, còn muốn giết Trần Mộc. Y dùng súng máy nhắm ngay Rết thú, lại bị Lâm An Liệt cản lại, chờ tới khi đem Rết thú giết chết, Trần Mộc cũng đã qua đời.

Tay không ngừng run rẩy, Lâm An Liệt lại tấn công, đều bị hệ thống phòng ngự trên áo giáp của y chặn lại. Cuối cùng, Lâm An Liệt bị người tới bắt giữ.

Lúc trước sao mình có thể yêu loại người như vậy? Chu Dật Cẩn liệm Trần Mộc, trở về Nghiên Cứu chi thành. Từ đó, rốt cuộc không đặt chân lên Tinh Vân thành nữa.

Hết chương 23

lời editor: Thật sự là ghét Lâm An Liệt ghét đến không còn lời nào để tả, hội tụ đủ đức tính khiến cho người ta ghét từ đầu đến chân. Tầm mắt hạn hẹp lại đủ ngu xuẩn, về sau cũng giải thích một loạt nguyên nhân gã có thể không kiêng kị gì mà làm hại Trần Mộc như thế. Cái con người lúc nào cũng tỏ ra mình oan khuất lại ác độc như rắn rết này, làm kỹ người ta còn ngại quá tiện! hầy, quả thật là ngu xuẩn hạn hẹp đến cùng cực, về gia thế của Chu Dật Cẩn cũng coi như đứng đầu Nghiên Cứu chi thành, ngay cả thành chủ cũng là người nhà, may mà không bị lừa. Ôi lúc đọc tới chân tướng đời trước này quả thật khiến cho người ta đủ sôi máu T.T Ngu xuẩn như Lâm An Liệt mà đòi đấu với Trần Mộc trọng sinh thì quả thật là …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.