Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Chương 66




Thất niên chi dương

Tôi cùng Hứa Kiệt bên nhau đã bảy năm rồi, tôi rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Hứa Kiệt của hôm nay vẫn là hồng nhân trong giới giải trí, dù là lĩnh vực ca hát hay đóng phim cậu đều không bị sa sút. Diễn xuất của cậu ngày một tốt hơn, đương nhiên tôi cũng càng ngày càng biết ghen, chẳng qua tôi cũng không ngăn cản cậu phát triển, chỉ là lâu lâu xem phim của cậu thì cũng ăn một ít dấm chua, nhưng cũng coi như đó là điều hòa cuộc sống.

Lần này Hứa Kiệt nhận một bộ phim nói về thời dân quốc, vai cậu diễn chính là một quân phiệt, catxe không bao nhiêu nhưng vai quân phiệt kia lại làm Hứa Kiệt rất thích. Sau đó cậu nói với tôi cậu muốn diễn nó, tôi nhìn qua kịch bản thấy đã viết xong xuôi cả rồi, vì thế dặn cậu phải cẩn thận.

“Lần này em đi Nam Kinh đấy, chậm nhất cũng phải mất tận hai tháng lận, sao anh đáp ứng nhanh như thế?” Lúc tôi đáp ứng, Hứa Kiệt nhìn tôi ôn hòa cười hỏi.

Tôi nhìn cậu rồi nói: “Trên tay anh đang có một dự án đất đai cần ra quyết định, cho nên không thể đi cùng em được. Tới đó phải gọi điện cho anh ngay, có chuyện gì thì để Âu Phong Minh chiếu cố em nhé.”

Hứa Kiệt gật đầu nói: “Yên tâm, em sẽ không có việc gì đâu.”

Tôi mỉm cười nhìn cậu, sau đó kéo cậu lên đùi, ôm lấy rồi nói: “Khi nào thì đi?”

“Chú Phong Minh nói tốt nhất là nên đi sớm một chút, có thể là ngày mai sẽ bay.” Nói tới chỗ này, trên mặt Hứa Kiệt không thể ức chế mà xuất hiện một tia đỏ ửng, mắt nhìn về phía khác, không hề nhìn tôi.

Tôi cười khẽ hai tiếng rồi nói: “Hắn cũng hiểu rõ lý lẽ đấy.” Hứa Kiệt ở trên đùi tôi giật giật, tôi kéo tay cậu xuống, thấp giọng nói nhỏ vào tai cậu: “Vậy đêm nay bồi anh.”

Hứa Kiệt lúc này giương mắt nhìn tôi, hồi lâu mới ôn hòa cười nói: “Vâng.” Tôi cũng cười cười, đem cậu ôm vào trong ngực quay về phòng ngủ..

Khi đem cậu áp trên giường, tôi tỉ mỉ mơn trớn khuôn mặt tinh tế của cậu, lấy ngón tay vuốt ve kỹ từng điểm một, cậu vẫn xinh đẹp như bảy năm trước đây, đôi mắt lấp lánh.

Nói thật thì đến bây giờ tôi ngẫu nhiên vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, rất sợ một ngày nào đó bỗng nhiên tỉnh giấc, người này không còn bên tôi nữa, bên cạnh tôi sẽ là người nào khác.

May là người này vẫn luôn ở đây.

“Hiểu.” Hứa Kiệt ôm cổ tôi, thấp giọng gọi, tôi nhếch miệng cười cười, sau đó nghiêng người hôn lên môi cậu, cậu rướn người lên làm cho cái hôn này thêm càng sâu, tôi thích cậu chủ động.

Ngón tay từ trên quần áo luồn vào trong cơ thể, cẩn thận vuốt ve thân thể của cậu, sau đó bên tai nghe được tiếng thở dốc không thể đè nén của cậu. Vuốt ve lấy dục vọng của cậu, sau đó vì cậu mở rộng, sau cùng thì đẩy vào trong cơ thể cậu.

Hứa Kiệt nức nở một tiếng, tôi đợi cậu thích ứng rồi mới bắt đầu luật động, rút ra rồi lại đẩy vào, mỗi lần tiến nhập vào trong cơ thể Hứa Kiệt đều có cảm giác như tiến nhập thiên đường

Hứa Kiệt rên rỉ, khuôn mặt cậu ửng hồng…

Ở trong cơ thể Hứa Kiệt đạt tới cao trào lần đầu tiên, tôi nằm ở phía sau cậu dẹp loạn hô hấp, sau đó lại bắt đầu một lần nữa. Hứa Kiệt rất phối hợp với tôi.

Có lẽ là do thói quen khi sống chung với nhau, mỗi khi Hứa Kiệt ra ngoài quay phim, chúng tôi luôn luôn giằng co một đêm, sau đó tôi mới bằng lòng buông cậu ra. Đó cũng là nguyên nhân khiến Âu Phong Minh lấy ngày mai làm ngày xuất phát, đương nhiên cũng là do chính hắn suy nghĩ cho thân thể của mình, tôi nghĩ cha cũng sẽ rất lo lắng cho hắn.

Ngày đó không biết vì sao, sau khi ôm Hứa Kiệt làm hai lần, tôi thấy cậu rất mỏi mệt nhưng vẫn tùy ý để tôi lăn qua lăn lại, trong lòng lại tê rần. Mang suy nghĩ như vậy, lại nghĩ tới ngày mai cậu tới nơi quay phim rồi cũng sẽ rất mệt, vì vậy mà lần cuối cùng tôi chỉ làm qua loa mà thôi.

“Làm sao vậy?” Hứa Kiệt nhìn tôi hỏi, con mắt mông lung, rất đẹp. Tôi vội vàng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Không có việc gì đâu, em ngủ đi, anh chỉ là hơi mệt chút mà thôi.” Tuy là nói như vậy, tôi vẫn ôm cậu mang tới phòng tắm gột rửa sạch sẽ một phen.

Lúc tắm, Hứa Kiệt vẫn luôn nhìn tôi, thỉnh thoảng còn rên rỉ. Nhìn thân thể cậu xích lõa, có nhiều lần tôi cũng nhịn không được muốn đi vào, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhẫn được dục vọng.

Tôi đem Hứa Kiệt ôm về phòng, sau đó vội vã vào toilet, dùng nước lạnh cùng tay giải quyết một hồi.

Lúc tôi trở lại giường, Hứa Kiệt còn chưa ngủ. Tôi đem cậu kéo vào trong ngực, hôn hôn vành tai cậu, sau đó thấp giọng nói: “Mau ngủ đi.”

Hứa Kiệt ừ một tiếng, đêm đó cậu ngủ có chút bất ổn. Dường như cậu gặp ác mộng, bởi cậu nằm trong lòng tôi mà cứ run rẩy, tôi ôm lấy cậu nhưng không gọi cậu tỉnh lại. Có điều cậu ở trong lòng tôi lăn qua lăn lại rồi lăn qua lăn lại, càng khơi mào dục vọng của tôi, nhưng vì thân thể của cậu nên tôi cố gắng nhẫn nại.

Cuối cùng tôi cứ hỗn hỗn loạn loạn mà ôm Hứa Kiệt đi vào giấc.

Hôm sau khi tiễn Hứa Kiệt cùng Âu Phong Minh rời đi, tôi căn dặn cậu vài câu, Hứa Kiệt đáp lại một tiếng rồi đi.

Đây cũng không phải là lần đâu tiên chúng tôi cách xa nhau vì cậu phải đi quay phim, thế nhưng ở nhà ngây người vài ngày, tôi lại cảm thấy có gì đó là lạ. Lúc đi gặp khách hàng tôi cứ cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó.

Cuối cùng lúc khách hàng nhắc tới Hứa Kiệt, tôi mới biết lạ ở chỗ nào, là Hứa Kiệt.

Hứa Kiệt lần này đi cũng chỉ gọi điện thoại cho tôi một lần, nói vài câu liền cúp máy. Hồi trước cậu không như vậy, dẫu có bận thế nào thì cậu cũng sẽ gọi điện về báo lại tình hình cho tôi. Mà hiện tại, đã mấy ngày rồi tôi không nghe được thanh âm của cậu.

Nghĩ tới đây, tôi nhịn không được đứng ngồi không yên, cùng khách hàng nói chuyện mà cứ loạn cào cào cả lên. Cuối cùng lúc tiễn người đi xong, tôi vội gọi cho Hứa Kiệt, nhưng cậu lại tắt máy, có lẽ cậu đang bận quay phim.

Nhíu nhíu mày, tôi cảm thấy tim mình đập vang thình thịch, cứ như có chuyện gì đó sắp phát sinh vậy. Cuối cùng tôi tôi kêu thư ký đặt cho mình một vé máy bay, suốt đêm bay tới Nam Kinh.

Lúc bay, tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định không gọi điện thoại cho Hứa Kiệt mà tới thẳng chỗ ở hiện tại của cậu. Lúc đi tới đó, tôi đụng phải Âu Phong Minh, hắn thấy tôi thì sửng sốt, sau đó cười như không cười mà kéo tôi vào chỗ Hứa Kiệt đang quay.

Hứa Kiệt lúc này đang diễn cảnh quân phiệt xem diễn kịch, nói thật thì Hứa Kiệt vận quân phục rất phù hợp, mặt mày mang theo một tia lãnh khốc, giơ tay nhấc chân lại mang theo hai phân quý khí, dù nói thế nào thì cũng là rất đẹp.

“Cậu cùng Hứa Kiệt xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn nhìn, Âu Phong Minh đột nhiên hỏi. Tôi nhìn hắn một cái rồi nói: “Cái gì mà xảy ra chuyện gì? Rất tốt, không xảy ra chuyện gì cả.”

Âu Phong Minh nghe xong có chút không tin nhìn tôi, chế nhạo: “Mấy ngày nay tâm tình Hứa Kiệt thật không tốt, trừ cậu có thể dằn vặt cậu ta thì còn có ai nữa đây?”

Tôi sửng sốt, muốn nói cái gì đó nhưng Âu Phong Minh lại nói trước: “Các cậu đã ở chung với nhau bảy năm rồi mà còn có chuyện gì không thể nói rõ với nhau sao, không phải là tới thời kỳ thất niên chi dương(1) rồi chứ.”

“Cái gì mà thất niên chi dương, nói bậy bạ gì đó.” Tôi trừng Âu Phong Minh, vừa vặn lúc này Hứa Kiệt cũng diễn xong cảnh của mình. Lúc cậu đi xuống sân khấu, tôi đang tính gọi cậu thì lại thấy cậu rút điện thoại ra gọi. Lúc Âu Phong Minh nhận cuộc gọi ấy thì tôi nghe được thanh âm ôn nhu của Hứa Kiệt truyền ra: “Chú Phong Minh, con có việc bận rồi, chú không cần chờ con đâu.”

Nói xong cậu liền cúp điện thoại, cùng người đàn ông mới vừa diễn đối thủ của cậu trong phim rời đi.

“Hàn Hiểu… Hàn Hiểu, Hứa Kiệt chắc là có việc gấp, cậu đừng lo lắng, tôi đi gọi cậu ấy trở về.” Âu Phong Minh vẻ mặt nhăn nhó nhìn tôi, hắn nói.

“Không cần, tôi tự đi gọi.” Tôi mặt không đổi sắc mà nói, trong lòng đủ loại tư vị, Hứa Kiệt cậu ấy không thấy được tôi, không thấy được tôi.

Trong lòng tôi thật cũng hơi nổi nóng, tôi không nhịn được đi theo phía sau bọn họ, Âu Phong Minh đại khái là sợ gặp chuyện không may nên cũng chạy theo tôi. Hứa Kiệt cùng người nọ đi tới một quán ăn cách nơi quay phim không xa, tôi cùng Âu Phong Minh ngồi ở chỗ bí mật ‘theo dõi’.

“Cảm giác này sao mà giống đi bắt gian thế nhỉ.” Âu Phong Minh nói ra một câu vớ vớ vẩn vẩn, tôi trừng hắn thì hắn cười khúc khích hai tiếng, nhìn đi nơi khác.

Hứa Kiệt không biết đang cùng người nọ nói cái gì, nụ cười trên mặt vẫn luôn rất ôn hòa, có đôi khi cũng sẽ dừng lại thất thần, trên mặt mang theo biểu cảm muốn nói lại thôi, phảng phất như có tâm sự gì đó nói không nên lời vậy.

Trong lòng tôi càng không dễ chịu, có tâm sự không nói với tôi trái lại đi nói cùng người ngoài, đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thật sự có thất niên chi dương rồi.

Nghĩ tới khả năng như thế, tôi lại trừng Âu Phong Minh, Âu Phong Minh rúc vào một góc nhà, hắn đang gọi điện thoại cho cha tôi để mong an ủi ‘vết thương tâm hồn’ của mình.

Tôi thì nổi giận đùng đùng nhìn hai người nói chuyện với nhau, còn Hứa Kiệt lại đột nhiên kích động đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nắm hai tay người đối diện. Nhìn thấy thế, tôi ngược lại càng thêm bình tĩnh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài từ cử sau, Âu Phong Minh đứng dậy đuổi theo tôi, không dám nói câu gì.

Âu Phong Minh đem tôi mang về chỗ ở của Hứa Kiệt, trước khi đi hắn còn nghìn căn vạn dặn tôi nên cùng Hứa Kiệt từ từ nói chuyện, nghìn vạn lần đừng nên phát giận bừa bãi. Thấy bộ dáng hắn như thế, tôi đóng sầm cửa lại.

Ngồi máy bay lâu như vậy, tôi cũng có chút mệt mỏi nên liền ngả lưng trên giường Hứa Kiệt, có điều chỉ là nhắm mắt thôi, không hề ngủ. Không bao lâu thì thấy tiếng hát khẽ của Hứa Kiệt truyền tới, tôi ngồi dậy nhìn cậu mang vẻ mặt đầy ý cười đẩy cửa ra.

Sau khi đẩy cửa ra, cậu nhìn tôi, con ngươi bỗng nhiên nới rộng, sau đó vẻ mặt kinh hỉ vội vàng bước tới bên người tôi, cậu hỏi: “Hàn Hiểu, thật là anh à?”

Tôi gật đầu ừ một tiếng, nói: “Anh tới thăm em một chút.”

Hứa Kiệt nở nụ cười, khuôn mặt tuấn tú thật dễ nhìn.

Tôi tin tưởng Hứa Kiệt, cái gì thất niên chi dương, rất không thích hợp dùng trên người chúng tôi.

“Sao anh lại tới đây?” Hứa Kiệt nhìn tôi cười tủm tỉm hỏi.

“Nhớ em mà.” Tôi nhàn nhạt nói, Hứa Kiệt trên mặt cả kinh, sau đó là tràn đầy vui vẻ, tôi cũng cười cười đem cậu ôm vào trong ngực.

Lúc tôi đang muốn hỏi gì đó, Hứa Kiệt đột nhiên nói: “Em còn tưởng rằng anh phiền chán em rồi chứ.”

Trong lòng tôi kinh hãi, đem cậu đẩy ra, cẩn thận hỏi: “Ai nói với em như thế?”

“Không có, là em cảm giác thôi.”

Hứa Kiệt mím môi nhìn tôi nói: “Còn cần người khác nói cho em biết sao, một năm qua, ‘hưng phấn’ của anh với em rất ít, hơn nữa trong công ty có nhiều trai xinh gái đẹp như thế…”

Nói bỏ lửng câu như thế rồi mặt Hứa Kiệt đột nhiên đỏ ửng, dùng mắt nhìn tôi, cậu nói: “Hơn nữa, trước khi em đi lần này anh căn bản không có thế nào… có… có ‘làm’ thế nào… Em ngay khi đó đã nghĩ rằng phải chăng em đã không khơi dậy được tình thú của anh nữa rồi. Lại nghe chú Phong Minh nói đây là thất niên chi dương, cho nên em lo lắng.”

Nói xong hai má cậu đỏ hây hây, tôi trừng mắt nhìn, sau đó ngẩn người, nguyên lai không phải chỉ mình tôi lo lắng chuyện này. Nhưng nói đi nói lại thì tác dụng của Âu Phong Minh trong này cũng không thể coi thường nha. Thất niên chi dương, thất niên chi dương.

Sau đó tôi ha ha cười đem cậu ôm vào trong ngực, thấp giọng nói: “Sao có chuyện em không thể khơi dậy tình thú trong anh chứ, anh là sợ thân thể em chịu không nổi thôi.”

“Còn tưởng rằng anh bất lực cơ.” Hứa Kiệt nói thầm một câu, những lời này khiến trong lòng tôi run lên, sau đó xoay người đem cậu áp ở trên giường, nói: “Em vừa mới nói cái gì đó?”

Hứa Kiệt nhìn tôi không nói chuyện nữa, con mắt tới lui tuần tra, tôi đem cậu đặt ở dưới thân, hung hăng cắn lên bờ môi của cậu, lấy tay khơi mào dục vọng của cậu.

Tình sự qua đi, Hứa Kiệt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, tôi ghé vào tai cậu hỏi nhỏ: “Vừa nãy em nói chuyện với ai thế? Hai người cười vui vẻ thoải mái thật đấy.” Đó cũng không phải là tôi lo lắng, chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi.

“Kịch bản.” Hứa Kiệt nỉ non hai chữ, xoay người tiếp tục ngủ, tôi nghe xong hơi mím môi. Đã nói rồi, Hứa Kiệt sẽ không vô duyên vô cớ đi nắm tay người khác mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.