Trùng Sinh Cận Thiếu Cua Lại Bảo Bối

Chương 35: 35: Bảo Bối! Anh Hối Hận Rồi





" Không được...!Phải thoát ra, nhất định phải thoát ra." Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc cô tìm thời cơ, cắn vào khoé miệng của anh, làm anh đau đớn phải buông cô ra.
Trong lòng tức tối thầm mắng "Lâm Oản Oản, em là chó sao?"
Ngay khi anh còn đang bận tâm đến vết thương trên khoé miệng, thì cô nhanh chóng ngóc đầu lên, há to miệng mò theo phản xạ cắn chặt vào tay anh.

Đau đớn nhưng không thể la vì sợ cô sẽ nhận ra giọng của mình.
Bình bịch!
Bất ngờ tiếng bước chân người chạy vang lên, càng lúc càng tới gần.

Cận Thiếu nghiến răng vẻ mặt không hài lòng bực tức thầm chửi " Chết tiệt."
Oản Oản cũng nghe thấy tiếng bước chân có người đang tới thì như với được bình cứu sinh, hét lớn lên " Cứu với, có biến thái."
Cận Thiếu giật nảy mình khi bị gọi là biến thái, dù là trong bóng tối nhưng dáng vẻ tiếc nuối, bực tức lại hiện rõ trên gương mặt anh, tức giận vì chưa thể làm gì được.

Anh cũng học theo cách của Oản Oản cắn vào ngực cô một cái thật mạnh.

Đây gọi là ăn miếng trả miếng, và cũng là ngụ ý trừng phạt cô.
Oản Oản cảm thấy đau rát ở ngực mà hét lên " Aaaa"
Ngay sau đó, cánh cửa như bị ai đó đạp tung ra cũng là lúc có điện trở lại.

Toàn thân cô ngồi trên giường sợ hãi, hơi thở hổn hển, đầu tóc bù xù như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, cúc áo thì bị giật đứt mất hai cúc phía trên cổ, hai mắt đỏ hoe nhìn người đang đứng trước mặt cô.
Đường Tam trông thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, làm rơi cả hộp cháo gà mới mua mà chạy đến lo lắng, hai tay bám vào cánh tay cô khẽ lay hỏi: " Oản Oản, đã xảy ra chuyện gì? Em mau nói cho anh biết đi."
Bàn tay run rẩy đặt trên ngực dần dần hạ xuống, để lộ một dấu răng sâu đang rỉ máu do Cận Thiếu để lại.

Hai đồng tử dãn ra nhìn chăm chăm vào vết cắn ấy, đay nghiến " Là thằng khốn nào? Oản Oản em mau nói cho anh biết, là thằng khốn nào? Anh sẽ gi3t chết hắn."

Cặp mắt cô rũ xuống, lắc đầu hạ giọng nói " Mất điện, tôi không thấy mặt."
" Rõ ràng khi nãy anh đến, không có ai chạy ra ngoài cả, không lẽ..."
Nói tới đây Đưỡng Tam dừng lại, ánh mắt hướng ra cửa sổ đang mở toang hết cỡ, đứng lên rồi bước chậm rãi bước đến để quan sát.
Đường Tam ngó ra, nhìn khắp xung quanh nhưng đều không thấy gì khả nghi, mà lại không biết rằng anh đang trốn ở dưới gác mái của cái cửa sổ, anh nhìn xuống chân mình, khoảng cách mặt đất cũng đủ hoa mắt chóng mặt, lơ là cái mà về với đất mẹ ngay.
Không thấy có gì lạ, Đường Tam quay vào trong thì phát hiện có thứ gì đó rơi dưới cạnh chân giường, cậu nhướng mày đi tới rồi cầm lên " Đây là kính có thể giúp ta nhìn trong bóng tối đây mà?"
Nghe cậu nói, cô sực nhớ ra.

Thảo nào kẻ đó lại hành động thuận tiện trong bóng tối như vậy.

Bây giờ cô mới bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ đến cái mùi hương đó cô đã ngửi thấy ở đâu rồi " Hình như cái mùi thanh bạc hà đó là của..."
Bất chợt hai tay cô siết chặt, trán vã cả mồ hôi, điều mà cô không dám nghĩ tới chính là ba cái tên " Dạ Cận Thiếu."
Đường Tam lo lắng đi tới chấn an " Oản Oản đừng sợ...!Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.

Anh nghĩ hắn vẫn còn lẩn trốn quanh đây, tối nay để anh ngủ cùng em có được không?"
Oản Oản bất ngờ nhìn Đường Tam, nhìn ánh mắt này cậu biết cô suy nghĩ gì, chỉ cười trừ nói " Em yên tâm đi, anh ngủ ở cái ghế đằng kia, sẽ không làm gì em cả đâu."
Cô cười ngượng rồi khẽ gật đầu an tâm, sờ lên vết cắn trên ngực suy nghĩ lại khó hiểu " Không phải anh ta mất trí nhớ rồi sao? Sao bây giờ...? Đừng bảo lại giở trò giả bộ mất trí nhé!"
Rồi liếc trộm Đường Tam mà thở dài trong lòng: " Đường Tam, anh là người tốt, tôi không xứng để có được tình cảm này."
" Oản Oản, em còn chuyện gì sao?"
Nghe Đường Tam hỏi, cô chợt giật mình ấp úng " Vụ...Đồng ý lúc chiều...!Tôi...Tôi xin lỗi."
" Hoá ra là vụ này sao?" Đường Tam khẽ cười rồi tiếp tục nói " Anh cũng đã nghĩ rồi, lúc đó có thể do tâm trạng em không tốt nên mới đồng ý bồng bột như vậy.

Bây giờ anh muốn hỏi lại.

Em đồng ý làm bạn gái anh? Được không?"

Lần này cô không do dự mà đáp lại ngay " Đường Tam, xin lỗi.

Tình cảm này tôi không thể nhận."
Đường Tam bật cười không đáp mà nói " Được rồi, ngủ đi."
Cậu im lặng đi về chiếc ghế đối diện sát cửa, ngồi xuống dựa lưng.

Nụ cười khi nãy tuy tỏ ra rất bình thường, nhưng sâu trong trái tim cậu nó đang khóc " Oản Oản, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."
Cô nhìn Đường Tam, đương nhiên đoán được lời từ chối ấy khiến cậu tổn thương, nhưng biết làm sao được, không thể yêu mà cứ dây dưa không dứt thì tội người ta lắm.

Cô đã có quyết định riêng của mình rồi.
Cận Thiếu thì khác, anh ở bên ngoài nghe thấy tất cả, trong lòng thì như đang nhảy múa, nhưng ở tình huống đành phải cắn răng chịu đựng ở ngoài này cho hết đêm nay.

Trong lòng anh đang rất không can tâm, tự mắng chửi " Thề thốt cái gì? Đếch thề nữa.

Đến cuối cùng tôi cũng không buông bỏ được em.

Đúng là tiểu yêu tinh chuyển kiếp."
Chợt một tia sét loé lên, làm anh giật mình rén ngang.
Và cứ như vậy một đêm gió lạnh trôi qua.
Sáng hôm sau, nắng ấm dần hé rạng.

Cận Thiếu thức nguyên đêm hai mắt đen xì như con gấu trúc, nước mũi chảy ra khẽ sụt sịt, hai đầu gối run rẩy như sắp không trụ nổi nữa, nhìn thật thê thảm.

Chờ đợi cho tới khi Đường Tam và Bà Lâm đến làm thủ tục xuất viện cho cô, muốn chuyển cô đến một nơi tốt hơn để chữa trị cái chân.
" Oản Oản, chúng ta về thôi, mẹ sẽ tìm cho con một bác sĩ giỏi nhất để giúp chân con bình thường trở lại."
Cô mỉm cười với bà, giọng nói ôn nhu " Cảm ơn mẹ."
Bà Lâm thấy thế thì liền gõ nhẹ vào trán cô một cái " Con bé ngốc này, mẹ con thì cảm ơn gì? Lo mà lấy chồng, cho tôi đứa cháu đỡ tủi thân già này là được rồi."
Câu nói của bà làm cô đỏ ửng mặt lên vội chuyển chủ đề nói chuyện phiến với nhau.
Đường Tam đi theo sau hai người,ánh mắt đầy phức tạp cứ nhìn chằm chằm cô không rời.

Khoé miệng nở một nụ cười nhạt.
Cả ba cũng đã rời khỏi phòng bệnh.
Cận Thiếu không thấy động tĩnh gì nữa, lúc này mới trèo lên lại, ngồi bệp xuống sàn nhà thở hổn hển, khoé miệng nhếch cười tự nói chuyện một mình " Lấy chồng sao? Oản Oản sẽ là vợ của Cận Thiếu con rồi.

Mẹ vợ tương lai à!"
Reng Reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm ngắt cái suy nghĩ của anh.

Vừa mới bấm nghe thì đầu bên kia giọng nói của một người phụ nữ như tát vào mặt anh:
" Nghịch tử, mày làm cái gì vậy? Sao mày nói muốn cưới Oản Oản bây giờ lại đi cầu hôn con nhỏ Tâm Linh kia? Mày muốn bà già này chết sớm hả? Bà Lâm, mẹ con bé đến nói chuyện với tao, sẽ không bao giờ gả con gái cho mày nữa, chết bà mày chưa? Cái thằng trời đánh này."
Anh có chút bất ngờ liền hỏi lại " Mẹ nói gì? Sao mẹ biết con cầu hôn Tâm Linh?"
" Mày còn mơ ngủ à thằng con bất trị này? Thông tin đài báo đưa rần rần sáng nay đấy.

Mày tỉnh táo lại cho tao, về nhà ngay.

Tao chỉ coi Oản Oản là con dâu, mày mà rước con hồ ly tinh kia về, bà già này chết trước mặt mày cho xem, lập tức chia tay nó nhanh lên."
Nghe đến đây, anh biết chắc là ai đã nói với đám phóng viên rồi, thật tình mà nói anh đang định đi nói rõ ràng mọi chuyện với Tâm Linh tất cả là sự hiểu lầm, người anh yêu và muốn cưới bây giờ nhất là Lâm Oản Oản.

Anh hối hận vì quyết định bồng bột, ngu dốt của bản thân.


Bày đặt giả bộ quên cô, nhưng sự thật tự vả.

Một ngày không được ở bên cô, anh phát điên mất.
Cận Thiếu tặc lưỡi tức giận " Đáng chết."
" Mày còn dám chửi tao luôn?"
Cận Thiếu giật mình vội thanh minh " Không có, mọi chuyện là hiểu lầm.

Con muốn cưới Oản Oản, mẹ giúp con ém lại cái tin này rồi nói chuyện với Bà Lâm giúp con..."
Còn chưa kịp nói xong, Bà Dạ đã gắt lên trong điện thoại cứ như muốn đấm thủng màng nhĩ người đang nghe.

" Mày bị điên à? Không hiểu mày là cái giống gì luôn đấy.

Biết thế năm xưa tao đẻ ra trứng vịt ăn còn ngon hơn."
Cận Thiếu nhíu mày, rồi đột nhiên đầu anh nảy ra một lời nói dối hết sức vô lý.
" Mẹ à! Con trong lúc say xỉn cầu hôn nhầm đấy."
Bỗng nhiên đầu dây bên kia thay đổi đến chóng mặt, giọng nói nhẹ nhàng dịu đi rất nhiều.

Tin xái cổ " Con nói thật chứ?"
" Thật." Anh trả lời chắc nịch.
" Vậy để mẹ lo tin đồn này.

Còn con trong vòng một tháng mà không có tin vui thì đừng vác mặt về nhà, nhìn đám bạn cùng chăng lứa có cháu bế thấy mà thèm."
" Mẹ, Khoan..."
Tút Tút tút.
Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài vô tận, anh thở dài buồn lòng " Cô ấy không cho thì sao dám thịt, mẹ tưởng con thích ăn chay lắm sao? Ngán đến tận cổ rồi."
Rồi lại nhìn vết cắn trên tay mà cô để lại "Bảo bối! Anh hối hận rồi, anh muốn ở bên em."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.