Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 7






Lái thuyền cười, tiếp lời: "Cô nương nói không sai. Đúng là như thế, đến lúc đó người ta sẽ nô nức kéo đến Thạch hồ ngắm cảnh, rất náo nhiệt."

Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích, nhàn nhạt nói: "Cảnh xuyến nguyệt mặc dù đặc sắc hiếm thấy, nhưng ta lại thích cảnh đêm yên tĩnh như thế này thôi. Nhiều người vừa nóng vừa ồn ào, chỉ sợ sẽ che mất cảnh đẹp trên hồ."
Lái thuyền cởi mở cười cười: "Cô nương nói cũng không sai, vừa nhìn cô nương đã biết cô là người thích yên tĩnh, Xuyến nguyệt ấy thế mà lại không hợp với cô nương."
Cố Lưu Tích khẽ mỉm cười, cùng với Văn Mặc Huyền yên tĩnh ngồi trên thuyền. Lái thuyền bắt đầu vung mái chèo, miệng còn hát bài ca vùng Cô Tô. Lão hát cực kỳ nhập tâm, làn điệu hết sức du dương, tạo nên ý vị khác lạ trong màn đêm.
Bởi vì sức khỏe của Văn Mặc Huyền, hai người cũng không ngồi quá lâu. Trên đường trở về, mới đầu Cố Lưu Tích còn nói với nàng vài câu, về sau sợ nàng mệt mỏi, cũng đành chuyên tâm đánh xe. Đến khi về tới Tô phủ, vén rèm xe lên, người nọ dựa vào nệm êm, lông mày cau lại, đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn nàng đang trong giấc mộng mà vẫn nhíu mày, Cố Lưu Tích thấy đau lòng không thôi, trầm lắng thở dài. Sau đó Cố Lưu Tích dịu dàng ôm nàng lên, vững vàng nhảy vào Tô phủ.
Tửu quán phía tây thành Tô Châu, Cố Lưu Tích cùng Lâm Việt, Tiết Chi Khiêm ngồi trong một góc. Trên mặt Tiết Chi Khiêm có chút ít ảo não, Lâm Việt cũng mang vẻ tức giận uống rượu.
"Tiết bộ đầu, Lâm bộ đầu, kỳ thật lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít ra đã bắt được đệ đệ của hắn. Từ đó hẳn là có thể hỏi ra những chuyện khác thì sao?"
Tiết Chi Khiêm lắc đầu: "Đã ba ngày rồi. Kẻ kia có thế nào cũng không chịu mở miệng! Hắn cực kỳ bảo vệ ca ca hắn, bằng không thì cũng sẽ không cố ý giả trang thành ca ca hắn, quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta." Nghĩ đến tình cảnh ngày đó, Tiết Chi Khiêm liền căm tức. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của kẻ gọi là đệ đệ của Thiên diện hồ ly, bọn họ đã bắt được tên khốn đó rồi! Hiện trong nha môn càng ngày càng hối thúc, xử lý không tốt, bọn hắn hẳn sẽ bị cắt chức!
"Kỳ thật cũng trách ta, lúc lão bản tiệm thuốc miêu tả ta đã cảm thấy không thích hợp, chỉ là ta không thể nghĩ tiếp. Dù cho bị thương, bằng công phu của Thiên diện hồ ly, cũng không thể để giày dính nhiều bùn đất như thế được, sơ suất quá." Cố Lưu Tích hiểu bọn hắn đang chán nản, trong lòng cũng thấy tiếc. Uống một hớp rượu, chớp mắt lại nhớ đến Văn Mặc Huyền, trong lòng có chút thẫn thờ. Mấy ngày không gặp, không biết nàng ấy thế nào rồi. Muốn đi tìm lại sợ mình khắc chế không được, sẽ để lộ nhiều. Với sự thông tuệ của nàng ấy, chỉ sợ là đã bắt đầu hoài nghi mục đích của mình rồi.
"Nói thế cũng không sai, ta cũng không hề chú ý. Cố cô nương, ta thấy với tài trí của cô nương, còn thích hợp làm bộ khoái hơn cả ta nữa. Khó trách cha ta một mực nói ta không gánh nổi công việc này." Lâm Việt nhìn Cố Lưu Tích, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ngăn không được lắc đầu.
Nghe hắn nói thế, Cố Lưu Tích thu hồi suy nghĩ, chỉ cười cười. Nàng cảm thấy Lâm Việt không hề giống với hình tượng bộ khoái trong tưởng tượng của nàng. Từ ăn nói cử chỉ đều có thể nhìn ra, hắn không phải người được nuôi dưỡng trong gia đình bình thường. Thân là bộ khoái, lương tháng không tới một lượng, nhưng trên người hắn toàn thứ xa xỉ, ra tay cũng hào phóng. Nếu không phải mặc một thân trang phục bộ khoái, thì trông hắn như một công tử thế gia chứ chẳng phải bộ đầu.
"Lần này nếu không thể bắt được Thiên diện hồ ly, sợ thật là không làm nổi nữa. Ngô phủ tiểu thư ngày hôm trước đã tự vẫn, Ngô gia bi phẫn không thôi. Bọn họ có quan hệ với triều đình, cứ tạo áp lực mãi. Tri châu đại nhân đã ra tối hậu thư rồi." Tiết Chi Khiêm bất đắc dĩ nói.
Lâm Việt siết chặt nắm đấm: "Ta không cam lòng, súc sinh kia thật sự là hại người quá đáng, sao có thể nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật được chớ!"
Cố Lưu Tích nghe thế thì nhướn mày, thêm một cô nương tốt bị hại, chỉ có thể rơi vào kết cục uổng mạng, thật sự khiến người ta tức giận.
"Trước kia Thiên diện hồ ly không có ở Tô Châu sao?"
"Không có, ở Quỳ Châu, Giang Lăng đều có án, một tháng trước thif chạy tới Tô Châu. Triều đình treo thưởng khắp nơi, hết lần này tới lần khác không thể bắt được hắn. Mấy người trong giang hồ cũng có xung phong bắt người, chẳng biết vì sao nhiều lần thất thủ!" Tiết Chi Khiêm lại buồn bực uống ngụm rượu lớn, lành lạnh mở miệng, trong giọng nói khó nén chán nản.
Cố Lưu Tích khá kinh ngạc, tuy nói Thiên diện hồ ly có sở trường dịch dung ngụy trang, khinh công rất tốt, nhưng giang hồ rộng lớn nhân tài nhiều, làm sao có thể không có một ai có thể động tới hắn chứ. Chẳng lẽ lúc trước mình đã gặp may sao! Đột nhiên nhớ đến người đệ đệ của Thiên diện hồ ly, mắt nàng sáng lên.
"Tiết bộ đầu, huynh nói xem, nếu một người đi đâu cũng dẫn theo đệ đệ, vậy là có ý gì?"
"A?" Tiết Chi Khiêm ngẩn người, thuận miệng đáp trả: "Tất nhiên là nói rõ huynh đệ bọn họ tình thâm rồi."
"Đúng vậy, nếu như đệ đệ hắn giả mạo hắn, yểm hộ hắn chạy trốn, như vậy, khiến hắn từ không thật biến thành thật sự đi." Cố Lưu Tích ngoắc môi, nhỏ giọng nói.
Tiết Chi Khiêm nhướn mày: "Như vậy sao được, hắn rõ ràng không phải. Tuy nói hắn có tội, nhưng chúng ta cũng không thể coi hắn như người chịu tội thay được! Hơn nữa chẳng lẽ lại để tội nhân thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao!"
Lâm Việt ngồi một bên trầm ngâm, hắn cảm thấy Cố Lưu Tích không phải có ý này, sau đó đôi mắt sáng ngời: "Cố cô nương, cô muốn dùng hắn làm mồi?"
"Đúng vậy, triều đình tạo áp lực, phủ Tô Châu nhiều lần không được bắt, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Lúc này có một con dê thế tội, vu oan giá hoạ, dùng cái này báo cáo kết quả nhiệm vụ, chẳng phải là hợp tình hợp lý? Huynh nói hắn có tin hay không?"
Tiết Chi Khiêm cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức lo lắng: "Hắn có thể để đệ đệ của hắn yểm hộ thay hắn, thì thực sự sẽ vì đệ đệ của hắn dùng thân phạm hiểm sao? Hơn nữa dù là thế thân, hiện tại không cần lo lắng tính mạng a, làm sao để ép buộc hắn đây?"
"Tiết đại ca, hắn có thể dẫn đệ đệ của hắn theo, đệ đệ của hắn có thể làm yểm trợ thay hắn, chuyện này đã đủ nói rõ tình cảm của bọn hắn. Về phần làm yểm trợ, đây chỉ là bao che, ảnh hưởng công vụ, tội danh cũng không nặng. Còn nói tới chuyện làm sao để khiến tên đệ đệ kia thuận lý thành chương gặp nguy hiểm tính mạng, cái này?" Lâm Việt nói đến đây cũng có chút bế tắc, đành phải nhìn qua Cố Lưu Tích.
"Đúng vậy, nguy hiểm tính mạng..." Ánh mắt Cố Lưu Tích lạnh lạnh, "Tiểu thư Ngô phủ đã mất mạng rồi, hắn là hung thủ gây nên, Ngô phủ không nên khiến hắn trả giá đại giới sao?"
Hai người Tiết Lâm liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ, không dễ dàng xử lý thông qua triều đình, nhưng để Ngô phủ động thủ lại là chuyện đơn giản, phạm nhân chết trong ngục cũng không phải chuyện mới mẻ.
Hai người đồng thời ngồi dậy, ôm quyền hành lễ với Cố Lưu Tích, ánh mắt hừng hực lửa. Cố Lưu Tích vội vàng đứng lên, lại bị bọn hắn nhìn đến thẹn thùng quá chừng.
Tiết Chi Khiêm thấy nàng như thế, cười đứng dậy: "Lâm Việt nói đúng lắm, so với Cố cô nương, chúng ta kém hơn nhiều, không thể không bái phục! Nếu nha môn chiêu nữ bộ đầu, Tiết mỗ nguyện làm trợ thủ của cô nương, ha ha."
Cố Lưu Tích vội phất tay: "Hai vị bộ đầu khen trật rồi, các huynh mà còn nói gì nữa, ta sẽ xấu hổ chết mất."
Lâm Việt ho khan vài tiếng: "Cố cô nương, tuy nói chúng ta quen biết không lâu, thế nhưng cũng tính có giao tình, đừng cứ gọi bộ đầu bộ đầu mãi, cứ gọi tên của ta đi, gọi huynh ấy là Tiết đại ca là được."
"Không sai không sai, coi như ta được tiện nghi, hy vọng Cố cô nương không chê a."
Cố Lưu Tích vẫn là rất có thiện cảm với hai người họ, đành gật đầu: "Vậy ta không khách khí, và hai huynh cũng đừng gọi ta Cố cô nương, gọi Lưu Tích là được."
Ba người nói đến thoải mái, lại tiếp tục uống.
Trước khi đi, Lâm Việt một mực nói muốn hảo hảo cám ơn Cố Lưu Tích, mời nàng ăn cơm. Cố Lưu Tích lại nhớ đến Văn Mặc Huyền, muốn chối từ, cuối cùng mở miệng nói: "Nếu như Tiết đại ca cùng Lâm Việt muốn cám ơn ta, vậy Lưu Tích cũng mặt dày nhờ cậy nhị vị một chuyện."
Lâm Việt vội vàng mở miệng: "Việc gì, muội cứ nói đi."
"Lần này ta từ đất Thục đến Tô Châu, chủ yếu là vì tìm người. Chỉ là bằng sức của một mình ta, muốn tìm thì thật sự rất khó khắn. Cho nên muốn nhờ các huynh lúc tuần tra án, hãy giúp ta lưu ý một chút." Nói xong lấy ra bức tượng nhỏ mang bên mình.
Lâm Việt nhìn nam tử một thân áo bào xanh đen, nét mặt tuấn lãng, chẳng qua giữa lông mày mang theo tia lạnh lùng, nhìn qua có chút khó tiếp cận. Lâm Việt nhìn Cố Lưu Tích, chần chờ nói: "Lưu Tích, muội một mình đến Tô Châu chỉ vì tìm hắn, xin mạo muội hỏi, hắn là gì của muội thế?"
Cố Lưu Tích không có phát giác được hàm ý của Lâm Việt, đáp lời: "Là sư huynh của ta. Ta phụng sư mệnh đến đây tìm hắn. Còn có, kiếm của hắn rất đặc biệt, các huynh gặp được thì có thể nhận ra."
Lâm Việt nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Được, dù cho nha môn không đủ nhân thủ, trong nhà của ta còn có rất nhiều người rảnh rỗi, sẽ cùng hỗ trợ tìm giúp muội."
Cố Lưu Tích nói cảm ơn, rồi rời đi.
Tiết Chi Khiêm phát hiện Lâm Việt chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Lưu Tích, đụng hắn một cái: "Tiểu tử, vừa ý người ta rồi? Khó trách lần mới gặp lần đầu đã đưa tiểu viện nhà mình cho người ta thuê, vừa rồi còn tích cực giúp nàng tìm người đến thế."
Lâm Việt đỏ mặt, quẫn bách nói: "Tiết đại ca, chớ nói lung tung!"
"Đệ xem đệ đi, nào có nói lung tung. Bất quá Lưu Tích rất hoàn hảo, tiểu tử đệ mà có được nàng, cũng là có phúc đấy. Đại ca chúc đệ cầu được ước thấy!"
Lâm Việt lại có chút phiền muộn. Nàng ấy xinh đẹp vô cùng, lại thông minh hơn người, sợ là chướng mắt mình, trong lòng nhất thời trầm xuống.
Bên này Cố Lưu Tích vẫn còn quanh quẩn xung quanh Tô phủ, nghĩ đến Văn Mặc Huyền, nàng mang ngàn mối suy tư, nào có biết đến tâm tình của Lâm Việt chứ.
Nàng suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không phát hiện ra có một công tử mặc cẩm y đã nhìn nàng hồi lâu.
Tô Ngạn vốn dẫn người đi kiểm tra sổ sách ở các cửa tiệm, lúc trở về thì vô tình phát hiện một cô nương mặc y phục màu lam, đang đi qua đi lại trước cửa lớn nhà mình, trên gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ bối rối. Hắn do dự một phen, rồi đi lên trước, lễ độ nói: "Cô nương quanh quẩn ở nơi này là có việc gì sao?"
Cố Lưu Tích giật mình, nhìn Tô Ngạn một thân cẩm y tinh tế cùng mấy tùy tùng phía sau, lại nhìn qua Tô phủ bên kia, đoán được hắn là người Tô phủ, xem ra thân phận không hề thấp. Đi lung tung trước cửa nhà người ta còn bị bắt gặp, Cố Lưu Tích có chút xấu hổ, bất quá cuối cùng vẫn quyết tâm: "Ta muốn tìm một người."
Tô Ngạn cười cười: "Không biết cô nương muốn tìm ai?" Cảm thấy khá kỳ quái, trong phủ ai lại quen biết một cô nương thế này nhỉ.
"Văn Mặc Huyền."
Ý cười trên mặt Tô Ngạn ngưng lại, đảo mắt đã bị che giấu đi. Sắc mặt hắn ôn hòa, trong mắt lại ẩn giấu tia nguy hiểm.
"Cô nương, đây là Tô phủ, trong phủ cũng không có người họ Văn, hẳn là cô nương tìm nhầm rồi."
Cố Lưu Tích thấy thần sắc hắn tự nhiên, chẳng qua bàn tay lại giấu sau lưng. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, thầm nghĩ người bên cạnh Văn Mặc Huyền cũng không tệ. Mặc dù không rõ vì sao đây là Tô phủ, mà Văn Mặc Huyền ở trong phủ lại được đãi ngộ đặc biệt tốt đến thế. Chắc hẳn những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng có liên quan tới Tâm Tích các rồi.
"Không có sao? Nhưng nàng ấy nói nàng ấy là Văn Mặc Huyền, ta còn đưa nàng ấy trở về nữa. Vì sao lại nhầm?"
Mặt Tô Ngạn không đổi sắc, trong lòng lại sục sôi, nhưng vẫn ấm giọng nói: "Thật sự xin lỗi, ta là chủ nhân phủ này, mà cũng không biết tới người kia. Cô nương có phải là bị người lừa rồi chăng?"
Cố Lưu Tích cũng không cố ý trêu chọc hắn, khẽ cười nói: "Công tử không cần hoài nghi, ta không có dụng ý xấu. Quả thực ta có quen biết nàng ấy, có vật này của nàng rơi vào tay ta, ta đặc biệt đến để trả nàng, thuận đường đến thăm."
Tô Ngạn nhìn ngọc bội màu tím trong tay nàng, đôi mắt co rút. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ làm sao chủ tử lại có tiếp xúc với người ngoài được, thậm chí ngọc bội tùy thân cũng làm mất, khó trách mấy ngày nay lại không thấy nó. Lại nghe Tử Tô nói, mấy ngày nay, chủ tử luôn không tập trung, như là đang chờ người, lập tức tin bảy tám phần. Vẫn ngầm bực bồi, bọn người Mặc Ảnh sao lại không phát hiện cơ chứ, trở về nhất định phải hung hăng quở mắng một trận mới được!
Hắn làm ăn buôn bán, tiếp xúc nhiều người, nhất giỏi là che giấu sắc mặt. Dù trong lòng vừa giận lại oán, nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười tao nhã: "Sức khỏe nàng không tốt, rất ít gặp người, bởi vậy tại hạ cho rằng cô nương muốn quấy rầy, không có ý gì khác. Mời cô nương vào."
Cố Lưu Tích nhẹ gật đầu, theo Tô Ngạn tiến vào Tô phủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.