Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 59





-----"Nếu như ngươi bị thương, ta càng khổ sở hơn."-----



Văn Mặc Huyền ngồi xe ngựa đến Tây Uyển. Nhưng đi được nửa đường, xe ngựa liền ngừng lại. Đôi mắt đang khép hờ chậm rãi mở ra, chỉ thấy màn xe bỗng được vén lên. Cố Lưu Tích mang khuôn mặt vui vẻ, chui đầu vào, nhìn qua đôi mắt dịu dàng của Văn Mặc Huyền.
Văn Mặc Huyền cười ôn nhu, đưa tay kéo nàng vào, nói khẽ: "Cố cô nương đây chuẩn bị đi đâu thế?"
Cố Lưu Tích nghiêng nghiêng đầu, nắm lại tay nàng, lễ độ nói: "Còn Văn các chủ, chuẩn bị đi đâu vậy?"
Văn Mặc Huyền làm như thật, trả lời: "Ừm, chuẩn bị đi gặp một cô nương xinh đẹp."
Mặt Cố Lưu Tích đỏ lên, nhưng lại rất vui vẻ, biết rõ còn cố hỏi: "Cô nương xinh đẹp nào, lại có thể khiến ngài mong chờ được gặp vậy?"
Văn Mặc Huyền đưa tay ôm lấy nàng, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Ta đi gặp tình nhân."
Cố Lưu Tích không ngờ nàng trắng trợn như thế, mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn trề môi: "Ngài có tình nhân à?"
Văn Mặc Huyền cúi xuống nhìn nàng, khóe miệng cong cong: "Ô? Vậy người trong lòng ta đây là ai vậy?"
Cố Lưu Tích đỏ mặt, không nhìn nàng, người bên cạnh lại chèn thêm một: "Ừm, đúng rồi không phải là tình nhân của ta, là tức phụ của ta."
Cố Lưu Tích không nhịn được mà cười to lên, rồi lại cảm thấy hơi lố, vì vậy nghiêm mặt không để ý tới Văn Mặc Huyền.
Văn Mặc Huyền cũng không vạch trần nàng, chỉ là có chút quyến luyến kề sát trán nàng lẩm bẩm: "Tức phụ yêu dấu, ta rất nhớ ngươi."
Cố Lưu Tích nghe thế, tim ấm áp, ôm chặt eo nàng: "Ta cũng nhớ ngươi. Mấy ngày nay có vẻ sư tỷ đã tìm được chút dấu vết gì đó, ta lại sợ tỷ ấy gặp chuyện không may, cho nên mới đi cùng. Mấy nay ngươi cũng bận, nên ta càng không muốn quấy rầy. Là ta không tốt."
Văn Mặc Huyền hơi trầm ngâm một lát, khẽ cười nói: "Vậy Tích nhi cần bù đắp cho ta đó."
Mặt Cố Lưu Tích đỏ lên một cách quỷ dị, ngập ngừng nói: "Được..."
Văn Mặc Huyền thấp giọng cười vui vẻ: "Tích nhi, ý của ta chỉ là mong ngươi ở bên ta nhiều hơn, ngươi xấu hổ cái gì? Hay là, ngươi nghĩ lệch sang chuyện khác?"
Cố Lưu Tích ho khan một tiếng, lắp bắp nói: "Ta nào có đỏ mặt, là trong xe ngựa quá ngộp, ta đây mới nghẹn đỏ lên thôi. Ngươi nghĩ bậy gì thế?"
"Ừ, ừ, là khó chịu à. Vậy chúng ta đi nhanh một chút." Nói rồi, nàng còn ló đầu ra phân phó: "Tử Hi, nhanh lên chút."
"Dạ, chủ tử." Khóe miệng Tử Hi giật giật, là một người có nội lực không thấp, sau này chắc nàng không cần giành việc với Phúc bá nữa đâu, để ông ấy đánh xe là được rồi. Bằng không thì nghe được mấy chuyện không nên nghe, sợ là sẽ bị chủ tử ghét bỏ mất.
Lúc này Cố Lưu Tích càng thẹn đến không chịu được, véo nhẹ eo Văn Mặc Huyền: "Ngươi không thể nghe lời chút sao, cứ thích trêu ta thôi."
"Ngươi cũng có thể trêu ta, ta nhất định sẽ không đáp trả."
Cố Lưu Tích liếc nàng một cái, giúp nàng khép lại vạt áo, nhẹ giọng cất lời: "Dạo này chuyện của Lạc Hà lâu có vẻ tương đối khó giải quyết, giờ đã có biện pháp chưa?"
"Không sao. Tuy chưa có cách phá giải, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Ta để cho bọn họ lấy tĩnh chế động, vây khốn bọn chúng. Hiện tại chỉ cần xem ai có thể giữ vững bình thản thôi."
Cố Lưu Tích nhìn gương mặt thanh nhã của Văn Mặc Huyền, trong ánh mắt ấy không có sự nóng vội, chỉ có một loại khí khái khác lạ, trong lòng nàng vui vẻ cực kỳ, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt kia không rời.
"Dù như thế, ngươi cũng đừng quá hao tâm tốn sức. Dạo gần đây bận rộn nhiều việc, sắc mặt ngươi đã không có tốt như trước nữa rồi."
Văn Mặc Huyền nhẹ gật đầu, xe cũng vừa tới Tây Uyển. Cố Lưu Tích xuống xe, đỡ Văn Mặc Huyền xuống, hai người cùng đi vào tiểu viện.
Hôm nay Liễu Tử Nhứ nói là muốn đi vào quanh thành Tô Châu chơi, Cố Lưu Tích cũng đã hai ngày không gặp Văn Mặc Huyền, nên mới chuẩn bị tới Tô phủ thăm nàng. Vừa mới ra ngoài thì gặp xe ngựa của Tô phủ, liền lên luôn.
Lúc này đã sang giờ Thân, Cố Lưu Tích tỉ mỉ dặn dò phòng bếp, chuẩn bị cho một ích canh tẩm bổ Văn Mặc Huyền. Hai người vừa mới đến khá là rảnh rỗi, nên bày bàn cờ ra.
Nước cờ của Văn Mặc Huyền hệt như tính cách của nàng vậy, bình tĩnh ấm áp, từng bước một kín đáo tinh tế, lại ngấm ngầm mang thế bức người.
Cố Lưu Tích sống hai đời, vẫn luôn thích đánh cờ. Kiếp trước Nhiễm Thanh Ảnh cũng khá tinh thông kỳ nghệ. Thời điểm thanh thản nhất khi hai người ở chung là lúc đánh cờ. Cho nên kỳ nghệ của Cố Lưu Tích cũng kha khá.
Ánh mắt Văn Mặc Huyền có chút kinh hỉ. Nàng cũng là người yêu cờ, mà khổ nỗi mấy người Tô Ngạn không phải đối thủ của nàng, dần dà cũng chỉ có thể tự chơi với mình. Hôm nay gặp Cố Lưu Tích, đánh khá là hào hứng. Hai người đối chiến say sưa.
Một lát sau, Tử Hi đến gần cắt ngăng cuộc chơi của hai người, cung kính thưa: "Chủ tử, vừa có người đưa thư, nói là giao cho Lưu Tích cô nương."
Cố Lưu Tích thấy lạ, ai muốn đưa thư cho nàng? Nàng nhận thư, mở ra xem, lông mày lập tức nhíu lại.
"Tích nhi, là thư của ai? Làm sao vậy?" Văn Mặc Huyền thấy thần sắc nàng không ổn, thấp giọng hỏi.
"Sư tỷ gửi cho ta, tỷ ấy nói mình gặp được Nhị sư huynh. Huynh ấy và một đoàn người rời thành Tô Châu, hơn nữa có vẻ bất ổn, cho nên sư tỷ theo sau rồi." Cố Lưu Tích khá lo lắng. Đám người Nhị sư huynh dạo này cứ như mai danh ẩn tích rồi, khi xuất hiện thì lại rời khỏi Tô Châu, chỉ sợ đã chuẩn bị thỏa đáng để lên đường đi Việt Châu.
Sư tỷ không hiểu rõ chuyện này, tùy tiện đuổi theo, vạn nhất bị phát hiện, dù Nhị sư huynh nhớ tình cũ, người của Minh U giáo chưa chắc sẽ bỏ qua.
Càng nghĩ càng bất an, trên mặt Cố Lưu Tích phủ đầy vẻ lo lắng. Văn Mặc Huyền vỗ vỗ tay nàng, quay đầu hỏi Tử Hi: "Người đưa tin có nói sư tỷ nàng đi khi nào không?"
"Thưa chủ tử, người đưa tin kia nói, Liễu cô nương đưa thư cho hắn xong liền đi. Đã được ba canh giờ rồi."
"Cái gì? Sư tỷ làm cái gì vậy chứ?" Cố Lưu Tích càng thêm khẩn trương.
"Ngươi đừng vội. Tử Hi, kêu Tô Thanh lập tức tới gặp ta."
Một lát sau, Tô Thanh bước nhanh tiến vào sân nhỏ: "Chủ tử."
"Tô Thanh, bảo ngươi trông chừng Mạnh Ly, vì sao hắn ra khỏi thành, mà ngươi lại không báo?"
Sắc mặt Tô Thanh tái mét, khá là kinh ngạc, cuống quít nói: "Chủ tử thứ tội. Lúc trước đúng là ta luôn tìm kiếm tung tích của Mạnh Ly, quan sát Thiên Nhạc sơn trang. Chẳng qua mấy ngày trước nam tử cụt một tay và nam nhân luôn đi bên cạnh Mạnh Ly mà người từng sai chúng ta điều tra đột nhiên xuất hiện, nên chúng ta nhất thời sơ sẩy, nghĩ rằng đi theo bọn hắn có thể tìm chút manh môi. Vừa rồi đám người đó theo Nhiễm Thanh Ảnh rời thành Tô Châu, bởi vậy chúng ta thật sự không biết Mạnh Ly cũng đi theo."
Sắc mặt Văn Mặc Huyền ngưng trọng: "Nhiễm Thanh Ảnh cũng rời Tô Châu?"
"Đúng vậy, ta đang định tới bẩm báo với chủ tử đây."
Cố Lưu Tích nghe xong thì hiểu ra, suy nghĩ xoay chuyện, Nhị sư huynh đi Việt Châu, Nhiễm Thanh Ảnh cũng đi, nam nhân đã từng xuống mộ Việt vương cũng đi, mười phần là bọn hắn chuẩn bị thăm mộ Việt vương rồi.
Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên nam nhân trộm mộ bị đứt tay kia, còn có tay của sư tỷ ở kiếp trước, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy chúng có liên quan với nhau. Kiếp trước, sư tỷ bị đứt cánh tay phải, là sau khi nàng đến Tô Châu tìm Nhị sư huynh. Hơn nữa dường như có liên quan đến Nhị sư huynh. Nếu như cánh tay sư tỷ là bị người khác chém đứt, như vậy năm đó, không có khả năng nàng không ra được chút manh mối nào.
Nếu như nàng không đoán sai, rất có thể sư tỷ đã vào mộ Việt vương, hơn nữa đã mất cánh tay ở đó! Nghĩ tới đây, Cố Lưu Tích tuôn một thân mồ hôi lạnh, gấp giọng nói: "Không được, ta muốn đi tìm sư tỷ, không thể để cho tỷ ấy đi được!"
Văn Mặc Huyền trấn an: "Tích nhi đừng hoảng sợ, ta lập tức phái người đuổi theo sư tỷ."
Cố Lưu Tích có chút hoảng loạn. Đời này điều nàng cố gắng muốn thay đổi nhất, ngoài cái chết của Văn Mặc Huyền, chính là bi kịch của sư tỷ sư đệ. Lúc này nàng làm sao còn có thể bình tĩnh: "Mặc Huyền, sư tỷ đi gần ba canh giờ rồi, sợ là không đuổi kịp. Hơn nữa sự việc có liên quanh đến sư huynh, sợ là tỷ ấy sẽ không nghe bọn họ đâu. Ta phải tranh thủ thời gian đuổi theo, thừa dịp sư tỷ chưa có vào mộ với Nhị sư huynh, ngăn tỷ ấy lại."
Văn Mặc Huyền biết nàng nóng vội, cụp mắt trầm mặc một lát, lập tức trầm giọng nói: "Tích nhi, ta biết ngươi gấp, không cho ngươi đi, ngươi nhất định khó có thể an tâm. Nhưng mà, hãy để Mặc Ảnh dẫn người đi cùng ngươi."
Cố Lưu Tích nghe Văn Mặc Huyền nói xong, lập tức tỉnh táo lại. Vừa nghĩ tới muốn đuổi theo Liễu Tử Nhứ, tất nhiên là phải rời khỏi Văn Mặc Huyền, hơn nữa sợ là sẽ làm nàng lo lắng, tim Cố Lưu Tích liền đau thắt, ôn nhu nói: "Được, ta sẽ để họ đi theo, ngươi đừng lo lắng. Ta bắt kịp sư tỷ thì sẽ lập tức trở về, sẽ không mạo hiểm đâu."
Văn Mặc Huyền cười cười, quay đầu hỏi Tô Thanh: "Mấy người Nhiễm Thanh Ảnh ra khỏi thành, ngươi có phái người theo hành tung của nàng chưa?"
Tô Thanh đáp lời: "Thưa chủ tử, ta đã phái hai đệ tử giỏi truy lùng đi theo rồi. Dọc đường bọn hắn sẽ để lại ký hiệu."
Văn Mặc Huyền gật đầu, lập tức nắm tay Cố Lưu Tích: "Tích nhi, ngươi đi đi, ta trong nhà chờ ngươi. Ngươi nhớ kỹ, chăm sóc bản thân cho tốt, nên có tổn hại ở chỗ nào, ta sẽ ghét bỏ ngươi đấy."
Cố Lưu Tích mấp máy môi, nhỏ giọng đáp: "Ta biết mà. Nhưng không cho ngươi ghét bỏ ta đâu, ta sẽ khổ sở đó."
Văn Mặc Huyền vén đám tóc rôi bên mai ra sau tai cho nàng, nhẹ nhàng nói: "Nếu như ngươi bị thương, ta càng khổ sở hơn."
Đôi mắt Cố Lưu Tích cay cay: "Ta sẽ cẩn thận. Mà ngươi đó, mặc dù sức khỏe đã tốt hơn lúc trước nhiều, nhưng vẫn phải cẩn thận. Gần đây thời tiết ngày càng lạnh, cần phải mặc ấm đó. Còn nữa, xưa nay ngươi thích ngồi ở Mặc viên, gió nổi lên lại không chịu mặc áo choàng, ta không có ở đây, ngươi phải nhớ kỹ đó. Ta có sai phòng bếp chuẩn bị canh, dù không thích thì cũng ráng ăn một chút. Còn có thuốc mà Nhược Quân cô nương kê đơn, ngươi cũng phải uống đúng giờ đó..."
Cố Lưu Tích cau mày, nói liền một dãy, càng nói trong lòng càng không nỡ. Nay nàng đã hận không thể cột Văn Mặc Huyền bên người, lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Vừa nghĩ tới mấy ngày tới sẽ không được gặp nàng ấy, nghĩ tới những chuyện kia, nàng cảm thấy trời như muốn sập xuống. Dù tương tai mình có mơ hồ không rõ, Văn Mặc Huyền cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Văn Mặc Huyền cong cong mắt, nhìn nàng nhíu mày quan tâm mình.
Cố Lưu Tích thấy nàng nhìn mình chằm chằm như vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn chân thành nói: "Ta sẽ trở về ngay thôi, không cho phép ngươi gầy đi đâu đó."
"Ngươi ấy, bệnh cũ lại tái phát, lâu rồi không làm mẹ già, ta còn tưởng ngươi đã sửa được."
Cố Lưu Tích đỏ mặt bấm véo lòng bàn tay nàng, ánh mắt thoáng liếc qua mấy người Tử Hi đang đứng như khúc gỗ, có chút lúng túng. Mình đúng là, rối lên thì quên mất đang ở đâu luôn.
Văn Mặc Huyền biết tính nàng, ôn nhu nói: "Canh giờ lên đường đi, hết thảy cẩn thận, có chuyện gì thì kêu Mặc Ảnh truyền thư cho ta. Mộ Việt vương nguy hiểm vô chừng, nhất định đừng tự tiện xông vào. Còn có, đám người Minh U giáo kia mặc dù không biết thân phận của ngươi, nhưng cũng phải đề phòng bọn họ."
Cố Lưu Tích đáp ứng, Văn Mặc Huyền căn dặn Mặc Ảnh mang theo mấy người Tô Thanh, cùng Cố Lưu Tích tiến về Việt Châu, tiễn tới tận chỗ cách Bàn Môn gần một dặm.
Nếu không phải Cố Lưu Tích sợ sức khỏe Văn Mặc Huyền không chịu được, khuyên can mấy lượt, sợ là Văn Mặc Huyền muốn đưa đến tận ngoại ô luôn rồi.
Hai người từ khi gặp lại đến nay chưa bao giờ tách ra, bởi vậy cứ dặn qua dặn lại, lúc này mới bất đắc dĩ rời khỏi.
Cố Lưu Tích ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn thân ảnh gầy yếu của Văn Mặc Huyền, con mắt cay cay. Lập tức quyết nhẫn tâm, vung roi, đoàn người phóng thẳng về Việt Châu.
Văn Mặc Huyền đứng hồi lâu, thẳng đến khi bụi bặm do móng ngựa nhấc lên lắng xuống, đám người Cố Lưu Tích biến mất tăm, mới xoay người.
Tử Hi đỡ nàng lên xe ngựa, nhìn thần sắc nàng buồn bực, cất lời: "Chủ tử đừng lo lắng, có Mặc Ảnh ở đó, vả lại thân thủ Lưu Tích cô nương không tệ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chắc đi chừng mười ngày là về thôi."
Văn Mặc Huyền vuốt vuốt mi tâm: "Ừm, dùng bồ câu truyền tin, căn dặn đệ tử ở Việt Châu, bảo vệ bọn họ cho tốt, miễn cho Minh U giáo bên kia có hành động gì. Có điều gì không thích hợp, lập tức báo cho ta."
"Vâng."
Văn Mặc Huyền dựa vào thùng xe ngựa, trong lòng cứ thấy bất an. Nàng vén rèm lên, nhìn về đường mòn hướng đến Việt Châu, trên mặt hiện lên ý cười tự giễu. Nàng trở nên sợ hãi rụt rè như thế này từ khi nào vậy chứ. Cố Lưu Tích chỉ rời khỏi có mấy ngày thôi, bản thân liền thấy có chịu như vậy. Công phu của nàng ấy ở trong giang hồ cũng coi như nhân tài kiệt xuất, trừ mấy lúc ở trước mặt mình trông có vẻ ngây ngô, thì cũng là một cô nương bình tĩnh lanh lợi. Mình nên tin tưởng nàng ấy chứ. Khẽ thở dài, Văn Mặc Huyền xoa xoa lồng ngực, nhắm mắt lại, che giấu tâm tình hỗn loạn trong đó.
-------
Editor có lời muốn nói: Các bạn nghĩ có nên đổi xưng hô là "ta – nàng" cho cả Mặc Huyền và Lưu Tích không? Hai bạn trẻ tình bể bình luôn mà~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.