-----" Năm tháng bình yên, chỉ mong ta và ngươi ngày ngày vô lo, cử án tề mi."-----
Bị lời của Liễu Tử Nhứ làm xấu hổ, Cố Lưu Tích vội quay đầu: "Đâu có đâu, sư tỷ đừng nói bậy."
Liễu Tử Nhứ nhìn nàng, trong mắt đầy ý cười: "Gì mà bậy chứ, muội đối với nàng thực sự khác biệt mà. Nhưng có một người bạn thân thiết đến vậy, sư tỷ cũng mừng thay muội. Hơn nữa chỉ nhìn sơ qua, liền biết cô nương kia đúng là rất tốt."
Cố Lưu Tích có chút vui vẻ trong lòng, liên tục gật đầu: "Nàng rất tốt." Nói xong lại cảm thấy mình nói như vậy có vẻ khá quái dị, vội nói thêm: "Sư tỷ, tỷ đến đây rồi, thì sư phụ và sư đệ phải làm sao? Ai nấu cơm cho họ đây?"
Liễu Tử Nhứ hé miệng cười, nói: "Muội đi rồi, ta liền bắt A Lệ học nấu cơm. Tuy nó không có thiên phú, nhưng hơn một tháng qua, cuối cùng cũng có thể cho vào miệng. Hơn nữa sư phụ lo lắng cho muội, nên mới để ta xuống núi."
Cố Lưu Tích cảm động không thôi: "Cảm ơn sư tỷ!" Bất cứ lúc nào, sư tỷ cũng như vậy hết, luôn quan tâm họ.
Liễu Tử Nhứ xoa đầu nàng: "Còn nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa. Muôi tới Tô Châu cũng hơn hai tháng rồi, có tin tức của Mạnh Ly chưa?"
Nghe thấy Liễu Tử Nhứ hỏi về Mạnh Ly, sắc mặt Cố Lưu Tích có chút bất đắc dĩ.
Thấy nàng như thế, Liễu Tử Nhứ hơi nhăn mày: "Như thế nào, có phải đã xảy ra chuyện không?"
Cố Lưu Tích trầm mặc một lát, kể hết những gúc mắt của Mạnh Ly cùng Thiên diện hồ ly và Thiên Nhạc sơn trang cho Liễu Tử Nhứ nghe.
Liễu Tử Nhứ nhíu mày chặt hơn: "Hắn hồ đồ quá! Muốn báo thù cũng không thể không từ thủ đoạn như vậy chứ. Lại nói, những kẻ đó làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp hắn được. Hắn lẻ loi một mình, hợp tác cùng bọn họ, chẳng phải là bảo hổ lột da sao!"
"Sư tỷ, tỷ đừng nóng, việc này ta đã tìm được ít manh mối, có điều vẫn chưa hiểu vì sao Nhị sư huynh muốn tìm Thuần Quân thôi. Năm đó chuyện của cha mẹ Nhị sư huynh cũng có nhiều chỗ kỳ quặc. Mặc Huyền đã giúp ta điều tra những chuyện này, chắc là không lâu nữa sẽ tiến triển thôi."
"Mặc Huyền? Nhìn dáng vẻ của nàng như là tiểu thư nhà giàu, không giống người sẽ can dự vào chuyện trong giang hồ cho lắm. Sao nàng làm được?"
"Sư tỷ, nhà của Mặc Huyền là thương hộ lớn ở Tô Châu, người kinh doanh có quan hệ rất rộng, hắc bạch lưỡng đạo đều có giao thiệp. Lại nói, có tiền có thể xui ma khiến quỷ, tất nhiên là có thể điều tra được. Nếu không có nàng hỗ trợ, sợ rằng ta phải tốn rất nhiều thời gian." Thân phận của Văn Mặc Huyền đặc biệt, tuy nàng tin tưởng sư tỷ, nhưng trước mắt không nói rõ thì tốt hơn.
Liễu Tử Nhứ gật đầu: "Điều này cũng đúng, thật là đã nợ nàng một phần nhân tình lớn rồi."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Liễu Tử Nhứ, Cố Lưu Tích không nói nổi câu 'Thật ra đều là người nhà, Văn Mặc Huyền sẽ không để ý', đành phải gật đầu theo.
"Vậy muội có gặp Mạnh Ly chưa?"
Cố Lưu Tích lắc đầu: "Nhị sư huynh chưa từng xuất hiện, lần kia ta đến Thiên Nhạc sơn trang cũng không thể gặp huynh ấy. Mấy ngày này, Mặc Huyền phái người đi nhưng cũng không tìm được tung tích của huynh ấy. Chỉ có thể xác định huynh ấy chưa rời khỏi Tô Châu, chắc là đang đang thương lượng chuyện Thuần Quân kiếm với những người đó."
Liễu Tử Nhứ cũng lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói: "Thuần Quân chưa bao giờ hiện thế, tại sao Mạnh Ly lại tìm nó?"
Cố Lưu Tích thấy nàng như vậy, nói khẽ: "Sư tỷ, tỷ đã đi một quãng đường dài rồi, ta đi chuẩn bị nước ấm, tỷ tắm rửa trước đi. Chắc Mặc Huyền đã kêu người chuẩn bị đồ ăn trưa rồi, đợi tí nữa hãy cùng nhau dùng nha. Những chuyện này, chúng ta chỉ có thể từng chút cẩn thận thăm dò, không thể gấp gáp được."
Liễu Tử Nhứ đồng ý. Cố Lưu Tích tới phòng bếp, phát hiện gia nhân đã nghe theo Văn Mặc Huyền căn dặn, bắt đầu chuẩn bị nước ấm.
Khóe miệng Cố Lưu Tích giương nhẹ, dặn dò bọn họ tí nữa hãy đưa nước qua, rồi đi sang sân bên cạnh.
Vào sân nhỏ, bước vào thư phòng chưa đóng cửa, thì thấy Văn Mặc Huyền đang ngồi bên bàn, mang vẻ chăm chú đọc thư. Bên cạnh là Tử Hi đã mấy ngày không thấy bóng dáng.
Thấy Cố Lưu Tích tới, Tử Hi gật đầu chào hỏi. Cố Lưu Tích cười cười, cũng gật đầu lại.
Văn Mặc Huyền phát giác động tác của Tử Hi, ngẩng đầu thì trông thấy Cố Lưu Tích đứng ở cửa, bỏ thư xuống, hòa nhã nói: "Tâm sự xong nhanh vậy?"
Cố Lưu Tích đi vào: "Nào có chuyện gì đâu mà nói nhiều. Chỉ là kể với sư tỷ chuyện của Nhị sư huynh thôi. Sư tỷ đi đường dài, ta nói nàng đi tắm trước rồi."
Tử Hi nhìn qua Văn Mặc Huyền, thấy được ám hiệu của nàng, xoay người đi ra.
Cố Lưu Tích liếc mắt nhìn thư trong tay nàng, hỏi: "Trong các có việc à?"
"Ừm, cũng không phải chuyện lớn gì, hình như Lạc Hà lâu đã nhận ra sự tồn tại của Tâm Tích các, gây ra một ít chuyện. A Vọng báo sơ qua tình hình của Lạc Hà lâu cho ta, hỏi ý của ta." Nói rồi đưa thư cho Cố Lưu Tích.
Cố Lưu Tích thuận tay lật vài cái, trong mắt không thể che hết kinh ngạc. Thực lực Lạc Hà lâu, đúng là còn mạnh hơn ở kiếp trước nữa.
"Truy Hồn Bát Tiễn(*) và Thiên Võng vậy mà cũng là người của Lạc Hà lâu ư?"
(*) tên
"Bọn A Vọng đã cẩn thận từ trước, nếu như nói như vậy, sợ là không sai."
Cố Lưu Tích cau mày, nhìn mấy chữ bắt mắt trên giấy, cố gắng nhớ lại những tình tiết mình biết.
Truy Hồn Bát Tiễn, tám người từ khi xuất hiện, chính là cùng nhau, sự phối hợp không chê vào đâu được, mỗi người đều có tiễn thuật (thuật bắn cung) rất cao minh. Từng nghe, tám người nhận lệnh truy sát chưa từng thất thủ, Truy Hồn tên bắn ra, nhất định dính máu.
Mà Thiên Võng, trên giang hồ cũng chỉ nghe được kỳ danh, lại chưa từng có ai được gặp bao giờ. Thậm chí nó là một người, hay là một tổ chức, đều rất ít người biết được. Nhưng lại không hề ảnh hưởng đến sự uy hiếp của nó đối với người trong võ lâm.
Môn chủ của Bích Hải môn cùng kiếm pháp Bích Hải từng tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, ngay cả trang chủ Danh Kiếm sơn trang Tiêu Cảnh Sơn đều kinh ngạc, cũng đã chết dưới tay Thiên Võng! Từ đó Bích Hải môn bị xóa tên khỏi ngũ đại môn phái trong võ lâm, cũng trực tiếp khiến Thiên Võng trở thành mối uy hiếp đến sự tồn tại của Truy Hồn Bát Tiễn. Nhưng mà dường như trừ lần oanh động đó, Thiên Võng vẫn rất ít khi xuất hiện, vì thế càng thêm thần bí. Ngay cả ở kiếp trước, Cố Lưu Tích cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi.
Nghĩ đến đây, Cố Lưu Tích không chỉ có chút sầu lo. Lạc Hà lâu xuất hiện sớm hơn Tâm Tích các nhiều, nó như một đầm nước sâu vô cùng, Văn Mặc Huyền có thể ứng phó được sao? Truy Hồn Bát Tiễn, Thiên Võng đều những sự tồn tại làm cho người ta khiếp sợ, nếu Tâm Tích các đối chọi với Lạc Hà lâu, vậy thì không thể không đấu với bọn hắn.
"Mặc Huyền, Truy Hồn Bát Tiễn và Thiên Võng kia, mấy người Tô Vọng có thể ứng phó không?"
Văn Mặc Huyền biết nàng sầu lo, cười cười làm yên lòng nàng: "Lạc Hà lâu không tầm thường, nhưng người trong các cũng không phải hạng thương. Nếu ta đã chuẩn bị ra tay, đương nhiên là có nắm chắc. Quan hệ của Lạc Hà lâu và Minh U giáo rất mật thiết, chúng cũng là đồng lõa trong chuyện năm đó, chỉ có thể thừa dịp chúng chưa chú ý tới Tâm Tích các, mà quay lại bẻ cánh của nó thôi. Có điều về Thiên Võng kia , sợ là có hơi khó giải quyết."
Cố Lưu Tích kinh ngạc nhìn nàng: "Chẳng lẽ ngươi đã Thiên Võng rồi?"
Văn Mặc Huyền thản nhiên đáp: "Đúng là đã từng gặp một lần."
Cố Lưu Tích căng thẳng, đều nói người gặp Thiên Võng đều phải chết, nói vậy khi Văn Mặc Huyền gặp chẳng phải là nguy hiểm muôn phần.
"Sao lại gặp bọn hắn? Bọn hắn có làm ngươi bị thương không?"
Văn Mặc Huyền nhìn điệu bộ khẩn trương của nàng, nhịn không được mà cười cười, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng: "Cô nương ngốc, hôm nay không phải ta đang khỏe mạnh ở trước mặt ngươi sao. Hơn nữa gặp được bọn họ là cơ duyên xảo hợp, cũng đã qua bốn năm rồi. Lúc ấy ta vừa phụng lệnh của sư phụ, đi đến mười ba châu Lạc Thủy. Dọc đường trở về có đi ngang qua Bích Hải môn, nên mới gặp bọn họ."
Nét cười trên mặt Văn Mặc Huyền dần tan đi, đôi mi thanh tú cau lại, như là nhớ lại cảnh tượng khi ấy.
Cố Lưu Tích run sợ một lát: "Ngươi nói là lúc Thiên Võng giết môn chủ Bích Hải môn Đoạn Ngạn Thư, thì ngươi bắt gặp?"
"Không sai." Văn Mặc Huyền mấp máy môi: "Ngoài lần kia, trận chiến ấy xem như tràng cảnh khiến ta kinh sợ nhất. Không thể không nói, Thiên Võng thật là một sự tồn tại khó lường."
"Ngươi nói "bọn hắn", ngày đó Thiên Võng có tổng cộng bao nhiêu người?"
"Sáu người, nhìn bóng dáng, là ba nam ba nữ, thân thủ hung ác tàn bạo, biến hoá kỳ lạ. Sáu người phối hợp chặt chẽ, quả nhiên không khác gì thiên la địa võng! Khi đó, vừa đối thì Đoạn Ngạn Thư đã bị thương, sau đó vẫn luôn nguy hiểm muôn phần, không cách nào đột phá vây công của sáu người, thẳng đến khi kiệt lực mà chết."
"Vừa đối mặt liền làm bị thương Đoạn Ngạn Thư, công phu bậc đó, số người có thể giáp mặt mà vẫn còn sống thì thật là đếm trên đầu ngón tay. Rốt cuộc Lạc Hà lâu làm thế nào bồi dưỡng ra được?" Cố Lưu Tích nghe mà hãi hùng khiếp vía, ngay cả Đoạn Ngạn Thư cũng như thế, trong Tâm Tích các có người có thể chống đỡ sao?
"Tổ chức như vậy, sợ cũng chỉ có Lạc Hà lâu, một nơi hà khắc vô tình như thế, mới có thể nuôi dưỡng được. Là người đều có sơ hở, hoàn mỹ vô khuyết chỉ có thể là máy móc không có tình cảm mà thôi. Nói bọn họ là sau người, chẳng bằng nói là một bộ công cụ, nhất cử nhất động tinh vi quyết đoán, chỉ cần ra chiêu, liền không để ý tất cả, không biết mệt mỏi đau khổ, tất nhiên là có thể chém giết con mồi chết tươi. Sự tồn tại như vậy, đúng là rất có tính uy hiếp." Văn Mặc Huyền khép hờ hai mắt, bên trong thâm sâu lạnh lùng, làm Cố Lưu Tích cũng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo. Nàng có thể nhìn ra, dường như Văn Mặc Huyền rất muốn đọ sức cùng bọn hắn một phen. Một Văn Mặc Huyền đầy nhuệ khí sắc bén như thế, khiến nàng có chút lạ lẫm, lại lộ vẻ mị hoặc khác lạ. Phải nói nàng ấy như thế, rất thích hợp làm chủ một các.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, Cố Lưu Tích không thích người quá mức lợi hại. Kiếp trước, nàng rất không muốn nhìn thấy Nhiễm Thanh Ảnh lộ ra ánh mắt tính toán như thế, nó sẽ làm nàng cảm thấy khó có thể tới gần, có lẽ nên nói là, rất hung ác nham hiểm. Nhưng hôm nay nhìn thấy đôi mắt đen luôn luôn hòa nhã của Văn Mặc Huyền toát lên luồng khí bén nhọn, nàng lại cảm thấy rất là mê người. Nàng ấy như thế, giống như một thanh cổ kiếm ẩn sâu trong vỏ, hôm nay mới được tuốt khỏi vỏ, càng thêm ổn trọng, toát ra kiếm quang chói mắt. Chẳng lẽ đây chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, như thế nào cũng tốt ư!
Sau khi Văn Mặc Huyền đã dằn xuống xúc động muốn chiến đấu, ánh mắt lại rơi vào trên người Cố Lưu Tích, rồi có chút buồn cười. Thoải mái chống cằm, nàng nhịn không được cười nói: "Không phải nói chính sự à, sao Tích nhi lại nhìn xem như thế?"
Cố Lưu Tích bị nụ cười kia của nàng chọc cho xấu hổ, vội chuyển mắt đi, tùy ý nói: "Là đang nghe ngươi nói chính sự, nên mới nhìn ngươi đó. Ngươi gặp bọn hắn, không bị phát hiện sao?"
Văn Mặc Huyền cũng vậy không để ý nàng nói sang chuyện khác nữa, cười nhạt nói: "Tất nhiên là bị phát hiện rồi."
"Cái gì? Vậy ngươi..."
"Ta có giao thủ với bọn hắn. Nhưng khi đó bọn hắn cũng không để ý nhiều đến ta, dù cuối cùng ta bỏ chạy, cũng không có đuổi theo."
"Vậy ngươi có bị thương không?"
"Ta khi đó mới mười bốn tuổi, đương nhiên không sánh bằng Đoạn Ngạn Thư, may là ta sớm có phòng bị, hơn nữa khinh công không tệ, nên thoát được một kiếp." Văn Mặc Huyền nói thật nhẹ nhàng, chỉ có nàng mới biết, một lần kia là trận chiến hung hiểm nhất từ khi nàng bái sư đến nay.
Nàng cứng rắn chống được ba lượt công kích của sáu người đó, trúng ba kiếm. Nếu không nhờ nàng thiên phú dị bẩm, xem trận chiến của Đoạn Ngạn Thư cùng sáu người đó, nhanh chóng dò được chiêu thức của họ, cộng thêm sự yểm hộ của Mỹ Nhân Túy mà Tô Nhược Quân cho nàng phòng thân, chỉ sợ nàng chắc cũng phải chết luôn rồi. Nhưng tuy nói khi đó nàng đánh rất chật vật, cũng đã phế đi hai ngón tay của một người trong đó. Năm ấy nàng mới mười bốn tuổi đã có thể làm đến nước đó, đã là nghịch thiên rồi.
Nàng rất tự tin về công phu của mình, hôm nay nếu nàng có thể động võ lần nữa, dù không có cách thắng, cũng quyết sẽ không chật vật như thế.
Cố Lưu Tích khe khẽ thở dài, biết rõ Văn Mặc Huyền sẽ không nói quá nhiều, chỉ cần trước mắt nàng ấy khỏe mạnh, thì nàng đã cám ơn trời đất rồi.
"Được rồi, cũng không còn sớm, chắc sư tỷ ngươi đã tắm gội xong rồi, cũng nên chuẩn bị dùng bữa thôi. Chúng ta qua đó đi. Để sư tỷ một mình, là thất lễ đó."
Cố Lưu Tích nắm tay của nàng, phát hiện vẫn cứ lạnh tanh, nhịn không được mà nắn bóp mấy cái, ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi cũng đừng có chú trọng mấy thứ lễ nghi bảo thủ đó, mấy người thô kệch như chúng ta sẽ không để ý nhiều đâu. Ngươi đừng quá khách sáo, bằng không thì ta khó chịu, sư tỷ cũng không được tự nhiên."
Văn Mặc Huyền cúi đầu, trầm mặc chốc lát, sau đó rầu rĩ nói: "Ngươi ghét bỏ ta bảo thủ hủ lậu à?"
Cố Lưu Tích nhìn điệu bộ đáng thương của nàng, cả trái tim như muốn nhũn ra, vội chỉnh lời: "Không phải, ta thích ngươi còn không kịp, làm sao ghét bỏ ngươi được!"
Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy mấy nha hoàn mang vẻ ngu ngơ trong sân, Cố Lưu Tích hận không thể cắn mất đầu lưỡi của mình, buồn bực lôi kéo Văn Mặc Huyền đi nhanh hơn.
Văn Mặc Huyền mặc nàng dắt đi, suốt dọc đường, khóe miệng cứ cong lên, chưa từng hạ xuống.
-------
Editor có lời muốn nói: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi~~~~ ^.^