Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 51





Vẻ mặt Cố Lưu Tích cứng ngắt, vội nghiêm túc lại, cười cười với hai người, rồi đưa mắt nhìn qua Văn Mặc Huyền.

Điệu bộ tội nghiệp của nàng đã sớm biến mất, mặt mày vẫn tĩnh lặng, thần sắc ôn hòa.
Nhìn qua Nguyệt Khanh và Tô Vọng, Văn Mặc Huyền mở miệng nói: "Ăn sáng chưa?"
Tô Vọng nghe Văn Mặc Huyền hỏi, cười nói: "Thưa đã ăn rồi, Bạch Lăng cùng Tô Khải đi ứng phó với đám người Lạc Hà lâu, ta cùng Nguyệt Khanh là để bẩm báo một số chuyện mà chủ tử giao phó điều tra."
Văn Mặc Huyền gật đầu, ra dấu cho hai người ngồi xuống.
"Trước tiên nói về chuyện của Mạnh Nhàn Đình, tra được gì rồi?"
Tô Vọng chỉnh lại sắc mặt, trầm giọng nói: "Chuyện của Mạnh Nhàn Đình năm đó vốn chấn động một thời. Lúc ấy có không ít người muốn tìm hiểu nội tình, dù đã qua nhiều năm, ít nhiều cũng nên có người hiểu biết đôi chút. Nhưng khi Thiên Cơ đường bắt đầu tra, ngay cả người thế hệ trước của Giang Nam tiêu cục kia, cũng không tìm thấy một ai cả. Hơn nữa những người tham gia chuyển tiêu năm ấy, người thì chết, người thì mất tích, sự kiện đó hầu như đã thành một điều bí ẩn. Chỉ biết một điều rằng, nơi Mạnh Nhàn Đình gặp chuyện là tại sơn cốc cách thành Thương Châu mười dặm. Lúc ấy vợ con của hắn cũng theo hắn về thăm người thân, nên cuối cùng đều chết hết."
Cố Lưu Tích nhớ đến lời kể của Sở Viễn Sơn, nhẹ gật đầu, năm đó, đúng là ông ấy đã cứu được Nhị sư huynh ở đó.
Văn Mặc Huyền khẽ cau mày: "Chỉ nhiêu đó thôi sao?"
Nguyệt Khanh lắc đầu: "Bởi vì có nhiều sự việc tra không rõ, nên chúng ta lại càng phát hiện nhiều chỗ không thích hợp. Cẩn thận tra xét Giang Nam tiêu cục, chúng ta đã điều tra ra được tung tích của phó tiêu đầu Lưu Chính Nghị, người dự định chuyển tiêu cùng Mạnh Nhàn Đình."
"Lưu Chính Nghị? Là một tiêu đầu mà Mạnh Nhàn Đình rất coi trọng, không phải đã bị người trả thù diệt môn rồi sao?" Những năm này, Văn Mặc Huyền cũng nắm bắt rất nhiều chuyện trong giang hồ. Nàng nhớ cả nhà của Lưu Chính Nghị sau khi Mạnh Nhàn Đình chết, đã bị người phóng hỏa diệt môn rồi.
"Đúng vậy, nhưng mà hắn lại không chết, cơ mà hắn cũng đã biến thành phế nhân rồi. Theo hắn nói, cơ hồ là khi Mạnh Đình Nhàn gặp chuyện không may, trong nhà hắn liền bị người cướp sạch. Người có võ công càng cao sẽ bị giết càng tàn nhẫn hơn, cuối cùng phóng hỏa đốt nhà hắn. Hắn may mắn tránh thoát một kiếp, lại biến thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Mà từ chỗ của hắn, chúng ta còn biết được một rất tin tức quan trọng!"
Văn Mặc Huyền nhìn vẻ mặt khá hưng phấn của hai người họ, trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Có phải là đồ vật có liên quan đến Mạnh Nhàn Đình?"
Nguyệt Khanh sững sờ, lập tức cười nói: "Cái gì cũng không lừa được Các chủ, đúng là như thế. Theo hắn nói, năm đó, chủ tiêu người là ba thương nhân, đều là mấy món đồ trân quý. Nhưng sau khi Mạnh Đình Nhàn đi gặp riêng ba người còn, thì lại đề xuất tự mình chuyển tiêu. Những vật kia dù trân quý, nhưng chưa đến mức sẽ rước tới mấy nhân vật lợi hại, cũng không cần đến Mạnh Đình Nhàn tự mình áp tiêu, cho nên hắn cố ý lưu tâm nhiều hơn. Lúc kiểm tiêu chuẩn bị vận chuyển, với tư cách là người Mạnh Đình Nhàn tin cậy nhất, hắn cũng đi theo bên cạnh, cùng Mạnh Đình Nhàn khóa rương lại. Chẳng qua lúc tới phiên đồ vật kia, Mạnh Nhàn Đình lại tự mình khóa rương. Theo hắn nói vật kia chỉ dùng vải bố rất bình thường bọc kỹ rồi đặt trong một hộp. Bởi vì quá mức kỳ quặc, cho nên hắn để ý nhiều hơn. Vật kia dài khoảng ba thước bảy tấc, rộng không quá ba tấc. Hắn từng ước lượng, vật đó không nhẹ, còn hơi lành lạnh nữa."
Cố Lưu Tích nghe Nguyệt Khanh miêu tả, mơ hồ phát giác ra chỗ không thích hợp. Nếu như đều là đồ vật trân quý, vì sao lại thứ tầm thường như thế bên trong? Mà Mạnh Đình Nhàn tự mình khóa rương, chứng tỏ đó mới là thứ hàng quan trọng. Nếu như nàng không đoán sai, hình dạng thế kia chính là một thanh kiếm! Thương hộ không có khả năng nhờ chuyển kiếm, ba người kia sợ là cũng không đơn giản.
Trong giang hồ, trừ những môn phái cá biệt thích làm chuyện cướp bóc, những môn phái khác sẽ không vì tiền tài mà mạo hiểm xuống tay với Mạnh Nhàn Đình. Nhưng nếu món quan trọng nhất trong đống hàng hóa là thanh kiếm kia, lại còn không phải là kiếm bình thường, dẫn tới một số người ra tay, thì có khả năng.
Văn Mặc Huyền tựa hồ cũng đang suy nghĩ gì đó, một hồi lâu mới cất lời: "Dựa theo miêu tả của hắn, chắc hẳn Mạnh Nhàn Đình đã vận chuyển một thanh kiếm rồi. Có hỏi hắn xem, lúc vận chuyển thanh kiếm kia có còn tiêu sư nào biết nữa không?"
Tô Vọng gật đầu: "Thưa đã hỏi rồi, hắn nói vật kia đều là khi hắn đến khóa rương mới nhìn thấy. Bởi vì Mạnh Nhàn Đình tin tưởng hắn, lúc ấy bên cạnh chỉ có mình hắn thôi. Mà tiêu sư vận tiêu đều rất kín miệng, sau khi khóa rương, sẽ không đi kể với bất kỳ ai cả."
"Như vậy, nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, biết được có thanh kiếm kia trong đống hàng hóa, chỉ có năm người thôi?" Văn Mặc Huyền gõ mặt bàn, hỏi.
"Không sai."
Nghe nói Văn Mặc Huyền xong, Cố Lưu Tích lập tức sáng tỏ. Chuyện của Mạnh Nhàn Đình quả nhiên không phải ngoài ý muốn, là bị người lợi dụng rồi!
"Ngay cả Lưu Chính Nghị cũng không thấy hình dạng thật của thanh kiếm, những người khác càng không khả năng biết được. Nhưng những kẻ kia, chẳng những đã sớm thăm dò được tuyến đường Mạnh Đình Nhàn áp tiêu, thậm chí không tiếc chống lại câu hồn đao cũng muốn cướp tiêu. Chỉ có thể nói rõ, bọn hắn biết đó là kiếm gì, hơn nữa, thanh kiếm đó còn đủ khiến bọn hắn phát rồ đến liều lĩnh. Nhưng người quen thuộc thanh kiếm đó nhất, ngoài chủ nhân của nó, sợ là không có người khác." Giọng Văn Mặc Huyền có chút lạnh, thế gian này luôn có một số người tham lam, khiến người ta khiếp sợ. Mạnh Nhàn Đình là người vô tội, cha mẹ cũng vậy.
Cố Lưu Tích thấy sắc mặt và giọng nói của nàng đều khác thường, đảo mắt liền hiểu được nàng suy nghĩ gì, nhưng ngại hai người Tô Vọng đang ở đây, nên chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn nàng. Văn Mặc Huyền đối mắt với nàng, ánh mắt đã ấm hơn nhiều, tỏ ý chính mình không việc gì.
Tô Vọng cùng Nguyệt Khanh không có chú ý tới những cử động này, chỉ thấy kinh ngạc, nói: "Các chủ cho rằng, người cướp tiêu chính là ba vị chủ tiêu kia?"
"Ta cũng chỉ suy đoán thôi, dù không phải là bọn hắn, nhưng kẻ tiết lộ tin tức khẳng định có liên quan tới bọn hắn. Ba người này, ngay cả sau khi Mạnh Nhàn Đình chết cũng không thèm điều tra về hàng hóa của mình, chắc chắn là có vấn đề. Huống chi, ba người, một thanh kiếm, ai có thể đoán trước được trong đó có gút mắc gì."
Lời này của Văn Mặc Huyền đúng là rất có đạo lý, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Một khi nổi lòng tham, không ai có thể đoán được người ta có thể làm ra những chuyện gì.
Nguyệt Khanh nhìn người ấy ngồi đó sắc mặt vẫn thản nhiên, ánh mắt lúc sáng lúc tôi, cuối cùng cũng khôi phục bình thường, khẽ cười nói: "Các chủ nói rất đúng, chúng ta dựa theo mạch suy nghĩ đó mà thăm dò, chắc hẳn sẽ thu hoạch được rất nhiều."
Cố Lưu Tích nghe bọn họ nói chuyện, đương nhiên thấy hết biểu lộ của Nguyệt Khanh, bất đắc dĩ mắt nhìn Văn Mặc Huyền, đáy lòng thở dài.
Nhưng Văn Mặc Huyền đối với lời nói của Nguyệt Khanh, chỉ cười cười, rồi lại nói: "A Vọng, phái người bảo vệ Lưu Chính Nghị thật tốt, rồi chăm sóc cho kỹ. Đến khi Nhược Quân trở về thì để nàng xem cho hắn một chút. Hắn rất quan trọng, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Dạ, Các chủ!"
Văn Mặc Huyền cúi đầu khuấy nắp ly: "Kêu Lưu Chính Nghị miêu tả kỹ càng lại dáng vẻ của ba người kia, nếu có thể, phác họa ra luôn. Với tay nghề của Bạch Lăng, không phải việc khó đâu nhỉ?"
Bạch Lăng có sở trường là dựa theo miêu tả, mà có thể tạo nên một bức tượng nhỏ tương tự. Hơn nữa chỉ cần miêu tả không quá loạn, thì hoàn toàn có thể giuống đến bảy tám phần. Mấy người Tô Vọng quen biết nhau đã lâu, đương nhiên hiểu rõ năng lực của Bạch Lăng, vội đáp: "Không khó, sau khi trở về, thuộc hạ lập tức đi làm!"
"Cho các ngươi điều tra chủ nhân của căn phòng nhỏ ở phía tây thành Tô Châu thế nào rồi, có phát hiện gì không?" Thấy chuyện này đã nắm bắt được sơ bộ, Văn Mặc Huyền hỏi một chuyện khác.
"Thưa Các chủ, người nọ vốn gọi là Lý Nghiêu, ngoại hiệu là Lý lão chuột, trước đó là đệ tử của Phi Long môn."
"Phi Long môn? Có phải là môn phải chuyên đi cướp bóc không?" Cố Lưu Tích nghe tới tên Phi Long môn thì nhịn không được mà lên tiếng. Bởi vì sư phụ có nhắc đến với nàng, Phi Long môn mặc dù luôn thích làm kẻ trộm, tuy nhiên lại không phải là đại gian đại ác, khinh công của phái đó cũng là nhất tuyệt.
Tô Vọng cười cười: "Lưu Tích cô nương nói không sai."
"Vậy Lý Nghiêu cũng là tên trộm sao? Loại người này vì sao lại Nhiễm Thanh Ảnh muốn tìm hắn?" Cố Lưu Tích cảm thấy kỳ lạ.
"Lưu Tích cô nương có điều không biết, Lý Nghiêu này chẳng những là đầu trộm đuôi cướp, mà dưới mặt đất cũng vậy không tha."
Cố Lưu Tích và Văn Mặc Huyền liếc nhau, cùng lên tiếng: "Hắn là trộm mộ?"
"Đúng vậy, bởi vì hắn khuông tuân môn quy, nên bị trục xuất sư môn. Sau này hắn làm quen với một người chuyên chôn cất, nên cùng theo xuống mộ. Dù sao những thứ bồi táng kia, còn quý hơn cả đồ đạc của người sống trên đây. Chẳng qua hắn hành sự nhiều năm rất yên ổn, nhưng lại sơ sẩy té ngã ở Việt Châu, chặt đứt cánh tay phải..."
Nghe thế, Văn Mặc Huyền nhíu nhíu mày: "Việt Châu?"
Tô Vọng sững sờ, cũng không nhiều lời: "Đúng vậy, là Việt Châu. Từ đó về sau hắn liền mai danh ẩn tích, không ngờ lại sống trong cảnh nghèo rớt mùng tơi ở Tô Châu."
Văn Mặc Huyền nghiêng đầu nhìn Cố Lưu Tích, trong mắt hai người tràn đầy vẻ hiểu rõ. Đến đây thì đã hiểu vì sao Nhiễm Thanh Ảnh muốn kẻ đó rồi, nàng ta muốn tìm Thuần Quân! Rất có thể Lý Nghiêu tìm được lăng mộ Việt vương, thậm chí tiến vào lăng, và rất có thể đã mất một cánh tay ở đó!
Văn Mặc Huyền suy tư một lát, ngẩng đầu lên, nói: "Hai người các ngươi về nghỉ ngơi trước đi, cũng ăn trưa ở đây luôn đi. Việc trong các, sau này lại báo với ta."
Nguyệt Khanh cùng Tô Vọng hiểu ý, ngồi dậy cáo lui.
Sau khi hai người rời đi, Cố Lưu Tích chậm rãi mở miệng: "Ta nghĩ mãi mà không rõ, kiếm Thuần Quân tuy là danh kiếm thời Xuân Thu, nhưng lại là một thanh kiếm chưa bao giờ hiện thế. Làm sao Nhiễm Thanh Ảnh lại muốn đi tìm nó?"
Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Nhưng có thể xác định, kiếm này rất quan trọng đối với nàng ta."
Cố Lưu Tích có chút bực bội, ở kiếp trước, bản thân mắt mù dồn toàn bộ chú ý vào Nhiễm Thanh Ảnh, nhưng bây giờ sống lại, những chuyện hiểu được toàn là nửa vời, bộc phát mở miệng: "Kiếm, lại là kiếm. Tuy rằng một thanh kiếm tốt rất là hấp dẫn, thế nhưng cũng không cần điên cuồng đến như thế chứ. Mạnh Nhàn Đình bởi vì kiếm mà chết, hôm nay sư huynh lại trăm phương ngàn kế muốn cùng Nhiễm Thanh Ảnh tìm kiếm gì đó nữa!"
Văn Mặc Huyền nghe mà sững sờ, lập tức, trong con ngươi xẹt qua tia sáng mãnh liệt, chăm chú nhìn thẳng Cố Lưu Tích.
Cố Lưu Tích chỉ là có chút phiền muộn, thuận miệng càu nhàu, rồi lại thấy dáng vẻ Văn Mặc Huyền như thế, lập tức có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Ta chỉ tùy tiện nói thế thôi."
Nhưng Văn Mặc Huyền lại nở nụ cười, ý vị thâm trường mà nói: "Nói rất hay, kiếm, đều là kiếm. Mạnh Nhàn Đình bởi vì kiếm mà chết, con trai của hắn lập chí muốn báo thù cho cha, cũng không phải tìm kẻ thù, mà lại tìm kiếm, mấu chốt trong này đều là kiếm. Tích nhi, ngươi nói xem, mấy chuyện đó có liên quan khôgn?"
Cố Lưu Tích cũng giật mình, suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất là trùng hợp. Nàng cũng thông suốt hơn, nói: "Giả thiết là có liên quan, hành vi của sư huynh nhất định là có nguyên nhân, coi như có thể hiểu được. Nhưng vì sao lại có mặt Nhiễm Thanh Ảnh nữa? Nếu như không phải nàng ta nhất thời hứng thú, mà là vẫn luôn chú tâm tìm cách, thì tại sao nàng ta lại muốn như thế?"
Văn Mặc Huyền liễm mày: "Tích nhi, ngươi nói với công phu của Mạnh Nhàn Đình, cộng thêm thực lực của Giang Nam tiêu cục, lúc đương thời, ai có gan, có khả năng dám xuống tay với hắn?"
Cố Lưu Tích suy nghĩ một chút: "Có thực lực, có lá gan, cũng có thể làm như vậy, không nhiều lắm. Danh kiếm sơn trang, Lạc Hà lâu, Tinh Túc bang ... Còn có Minh U giáo."
Nói xong, nàng kinh ngạc nhìn Văn Mặc Huyền, thì thấy lông mày Văn Mặc Huyền khẽ nhếch: "Tuy có vẻ khá là không khả thi, nhưng nếu thử liên hệ chúng với nhau, Minh U giáo, Thuần Quân kiếm, Mạnh Nhàn Đình vận chuyển kiếm, dù hoang đường nhưng có thể đi thăm dò một chút. Nếu thật có liên quan, vấn đề này bắt đầu thú vị rồi đây."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.