Người trong ngực nhỏ nhắn gầy yếu, xem ra là nữ tử. Nàng chỉ mỗi chiếc áo mỏng, lúc này cả người đều là mồ hôi lạnh, như vừa mới vớt ra khỏi hồ nước!
Toàn thân nàng cứng đơ, như đang chịu đực sự đau đớn cực hạn, thỉnh thoảng lại run lên. Tay nàng túm chặt lấy vạt áo của Cố Lưu Tích, đôi khi còn phát ra tiếng rên khe khẽ.
Cố Lưu Tích cảm thấy cả kinh, điệu bộ của người này hệt như là phát bệnh nặng. Nàng sớm chẳng còn quan tâm tới chuyện bắt người, tranh thủ ôm người vào giường, dùng chăn che kín. Nàng ôm nửa người nàng ấy, tay áp lên sống lưng lạnh băng của nàng ấy, chậm rãi đưa dòng khí tức ôn hòa vào trong cơ thể nàng ấy.
Nàng phát hiện thân thể người này cực yếu, ngay cả một tầng nội lực cũng không dám dùng, đành phải vận chuyển từng chút vào, bảo vệ tâm mạch suy yếu đến cực điểm của nàng ấy, giúp nàng khơi thông khí huyết.
Sau một lúc lâu, người trong ngực dần dần yên tĩnh trở lại, thân thể thả lỏng, yên tĩnh thiếp đi trong lòng Cố Lưu Tích.
Cố Lưu Tích nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục truyền chút ít nội lực cho nàng. Nghĩ đến thân thể cứng ngắc của nàng vừa rồi, dùng nội lực làm khô quần áo giúp nàng, lại thay nàng thư giãn gân cốt. Làm một hồi lâu, ra một đầu mồ hôi, lúc này mới chỉnh lại chăn cho nàng.
Trong bóng đêm, Cố Lưu Tích thấy hình dáng nàng khá mờ ảo, nhưng được cái đường nét không tệ. Gần chóp mũi có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, còn xen lẫn một hương thơm, khiến nàng có chút quen thuộc. Nhưng giằng co cả đêm, nàng không mong muốn suy nghĩ nhiều, dựa vào bóng đêm, cẩn thận rời đi. Chuyện chưa bắt được Thiên diện hồ ly, tuy nàng có hơi tiếc, nhưng cũng chỉ muốn về ngủ bù mà thôi.
Trở lại khách điếm. Mê hương trong phòng sớm đã tản đi, tiểu nhị cùng chưởng quầy đều dậy rồi, thấy nàng trở về vừa mừng vừa sợ. Cố Lưu Tích nói đơn giản chuyện đã xảy ra, lấy cớ mệt mỏi, đuổi hai người đi. Nghĩ rằng lúc này hẳn sẽ không phát sinh chuyện gì nữa, nên nàng ngủ khá sâu.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, tiểu nhị đến gõ cửa, nói là sự việc tối qua đã báo cho quan phủ, có bộ khoái đến đây hỏi. Cố Lưu Tích đã liệu được từ trước, cũng không nhiều lời, chỉnh trang xong thì xuống lầu, đi gặp người của quan phủ.
Có hai bộ khoái tới, một người để râu chừng ba mươi tuổi, người kia thì khoảng hai mươi. Cả hai đều mang chính khí.
Hai người họ thấy điếm tiểu nhị dẫn một nữ tử mặc áo xanh đi xuống, liền nghênh đón, chỉ là có chút kinh ngạc. Cô nương trước mắt chỉ chừng mười sáu, vẻ ngoài thanh tú đáng yêu. Một thân thanh y càng khiến nàng trông thanh tao dịu dàng, giống như trúc xanh sau cơn mưa.
Trong lòng hai người âm thầm tán thưởng, khó trách lại bị Thiên diện hồ ly kia nhìn trúng. Chẳng qua, biết nàng không những tránh được một kiếp, ngược lại còn giao thủ với Thiên diện hồ ly, hai người đều không hề khinh thường nàng, ôm quyền thi lễ, rồi trầm giọng nói: "Tại hạ Tiết Chi Khiêm, đây là đồng liêu của ta, Lâm Việt. Dạo gần đây chúng ta đang phụ trách án của Thiên diện hồ ly, biết được tối hôm qua cô nương thiếu chút đã bắt được tặc tử kia, đặc biệt đến hỏi thăm một chút."
Cố Lưu Tích đáp lễ lại: "Bái kiến hai vị bộ khoái đại ca, ta là Cố Lưu Tích, có chuyện gì muốn hỏi, tại hạ tri vô bất ngôn(*). Chẳng qua ở đây khách nhân không ít, chúng ta nên đổi chổ khác đi."
(*): trong 'tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn' – không biết thì không nói, đã biết thì sẽ nói hết.
Hai người Tiết-Lâm thấy Cố Lưu Tích biểu hiện thản nhiên như thế, lập tức có thiện cảm nhiều hơn. Ba người cùng nhau chọn một gian phòng tách biệt.
Lâm Việt tuổi còn nhỏ, kìm nén không được, vội vàng hỏi: "Cố cô nương, xin mạo muội hỏi, không biết tối hôm qua cô nương tránh một kiếp như thế nào?"
Tiết Chi Khiêm liếc hắn một cái, Cố Lưu Tích cũng không để ý, cười nhạt nói: "Chẳng qua chưởng quầy đã nhắc nhở ta, cộng thêm hôm qua vào thành có gặp một người khá kỳ lạ, sau đó lại gặp hắn trong khách điếm. Trực giác mách ta nên ngừa vạn nhất. Bởi vậy mới để tâm suy nghĩ, thành ra đã tránh được."
Hôm qua tuy nàng có hơi hoảng hốt, nhưng cũng không có đánh mất cảnh giác của người tập võ. Hơn nữa đối với người đã gặp, nàng luôn có thẻ giữ lại một ít ấn tượng. Hôm qua phát giác ánh mắt của nam tử vận thanh y kia, nàng liền phát hiện, một đường đi tới khách điếm, vô tình đã đụng mặt hắn mấy lần. Người nọ cao gầy, hơn nữa bước chân của người tập võ đều có khác biệt, bản thân mới lưu ý nhiều hơn một ít. Nhưng không nghĩ tới lại khéo như thế, trực giác đề cao cảnh giác. Vì để ngừa vạn nhất, tối hôm qua nàng giữ nguyên quần áo mà nằm, thuận tiện cũng cất kiếm ở ngay đầu giường.
Tiết Chi Khiêm cùng Lâm Việt sững sốt, không nghĩ tới Cố Lưu Tích cảnh giác đến như thế.
"Cố cô nương nhìn qua hẳn cũng là người trong giang hồ, vậy có thể từ công phu của hắn mà nhìn ra được chút manh mối gì không?"
"Kinh nghiệm của ta chưa đủ, đối với mấy chyện này cũng không hiểu rõ. Nhưng người này khinh công rất tốt, thân pháp thì khá là khác với người Trung Nguyên chúng ta."
Thấy hai người khá thất vọng, nàng tiếp tục nói: "Nhưng nội lực của hắn cũng không thâm hậu, thân thể cao gầy, cao hơn Lâm bộ đầu còn một chút. Tối hôm qua bị ta đâm một kiếm vào vai trái, ta xem chừng cần tịnh dưỡng vài ngày. Có lẽ các vị có thể ra tay từ nơi này. Nếu có cần, có thể tìm ta xác nhận lúc nào cũng được."
Hai người nghe vậy mừng rỡ, Tiết Chi Khiêm ngồi dậy ôm quyền: "Đa tạ Cố cô nương cho chúng ta manh mối quan trọng. Nếu có thể bắt lấy dâm tặc này, Cố cô nương đã tạo phúc cho dân chúng Tô Châu rồi."
Cố Lưu Tích lắc đầu. "Tiết bộ khoái khách khí, chuyện bắt người đều phải dựa vào công sức của các vị. Mấy ngày này ta sẽ ở Tô Châu, có thể sẽ thuê căn nhà nhỏ. Nếu các vị cần tìm ta, có thể tới khách điếm hỏi chưởng quầy, ta sẽ báo chỗ ở cho hắn."
Cố Lưu Tích hiểu rõ nghĩa lớn như thế, khiến hai người càng cảm thấy tiểu cô nương này không tệ, thiện cảm càng lớn. Lâm Việt nghe nàng nói vậy, vội vàng tiếp lời: "Xem ra Cố cô nương mới tới Tô Châu, còn muốn thuê tiểu viện. Nếu cô nương không chê, trùng hợp ta biết một sân viện bỏ không, vị trí không tệ, cách Thái Hồ không xa, hoàn cảnh xung quanh khá tốt. Ta ra mặt thuê giúp cô nương, cô thấy thế nào?"
Cố Lưu Tích khá băn khoăn, dù sao cũng chỉ mới quen, phiền phức người khác cuối cùng không tốt. Lâm Việt thấy nàng như muốn cự tuyệt, nói tiếp: "Là vầy, chúng ta tự nhiên thuận tiện đi tìm ngươi, hơn nữa cũng là cảm ta cô giúp hai người chúng ta tra án. Nếu án không thể phá, chúng ta sẽ gặp tai ương mất. Lại nói, ta chỉ thay mặt cô nương thuê nhà, cũng không tính là việc lớn, cô nương chớ từ chối."
Cố Lưu Tích nghe hắn nói như thế, đành phải gật đầu, nói cám ơn. Ở kiếp trước nàng cũng từng quen biết người của nha môn, lại chưa nghe qua tên của Lâm Việt cùng Tiết Chi Khiêm, chẳng lẽ lại chính là bởi vì việc này? Nàng suy nghĩ một lát, rồi tạm thời để nó qua một bên.
Buổi chiều đi theo hai người tới tiểu viện, Cố Lưu Tích có chút kinh ngạc. Viện này tuy nói không lớn, nhưng thập phần trang nhã, so với nhà của dân chúng bình phàm, đẹp hơn rất nhiều. Trong phòng, bàn, giường, đệm, chăn đầy đủ mọi thứ, không thiếu thứ gì. Còn có một sân nhỏ rộng rãi, một gốc hải đường, điều kiện không thể gọi là bình thường được. Tuy nói Cố Lưu Tích rất ưa thích, nhưng giá thuê hẳn là không rẻ. Mặc dù nàng không thiếu tiền, thế nhưng không cần xa xỉ đến như thế, lập tức thấy khó xử.
Lâm Việt một mực vụng trộm dò xét sắc mặt của nàng, nhìn ra nàng dù ưa thích, lại không tính thuê. Hắn ho khan một tiếng, mở miệng hỏi: "Cố cô nương, cô thích viện này không?"
Cố Lưu Tích khẽ gật đầu, xin lỗi nói: "Sân viện này khá tốt, chỉ là có mình ta mà thuê nó thì hơi lãng phí, cho nên..."
"Cố cô nương, kỳ thật viện này là của một bằng hữu của ta. Lúc trước hắn dọn đi, đã giao nó cho ta. Mà ta cũng lười dời đến, bán đi thì cảm thấy tiếc. Vừa vặn gặp cô nương, mới mượn hoa dâng Phật thuê cho cô mà thôi. Cô nương đừng từ chối, nếu không mới là lãng phí."
Cố Lưu Tích không tiện nhiều lời nữa, cuối cùng đã đáp ứng, cùng Lâm Việt ký khế ước thuê nửa năm. Nhưng mà Lâm Việt kiên trì chỉ lấy ba lượng bạc, Cố Lưu Tích cũng không giỏi về những đạo lý bên ngoài này, đành phải đồng ý. Cuối cùng tiễn hai người đi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Việt quá mức nhiệt tình, nàng có chút không ứng phó nổi. Nhìn phòng ở còn dấu vết được dọn dẹp, xem ra cũng là mới dọn đây thôi.
Nàng mơ hồ cảm thấy Lâm Việt quá nhiệt tình, nhưng muốn giữ quan hệ tốt với người của nha môn, biết đầu nhờ họ có thể tìm được Văn Mặc Huyền, nên mặc kệ, không có suy nghĩ nhiều.
Nằm trên giường đánh giá căn phòng, nhìn từng tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn tròn khắc hoa, vẽ ra cái bóc đen nghiêng nghiêng. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ người nàng gặp tối qua. Nhất là hương thơm mà nàng đã xem nhẹ kia, vẫn cảm thấy còn quanh quẩn dưới chóp mũi. Nàng nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ đến cảnh nàng ấy phát bệnh, có phải là bị kinh sợ rồi không? Nếu như là như vậy, bản thân cũng nên chịu ít trách nhiệm, có lẽ hôm nay nên đi thăm nàng ấy chút đỉnh.
May mắn nàng giỏi nhận biết phương hướng, dựa vào trí nhớ đêm qua tìm được tòa nhà kia. Cửa chính nhà này xây dựng đặc biệt khí phái. Trước cửa bày hai con sư tử bằng ngọc thạch, nhìn qua cũng biết độ phú quý của chủ nhà. Liếc mắt biển hiệu phía trên, viết là Tô phủ. Nàng tùy ý dạo một vòng, tìm một chỗ không người, vụng trộm nhảy vào.
Hôm nay hộ vệ trong phủ lui tới nhiều, chắc là cảnh giác chuyện tối qua. Cố Lưu Tích nghĩ thầm, thân phận người kia chỉ sợ cũng không thấp. Tạm thời trốn một bên, âm thầm chờ đợi thời cơ đi vào.
Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào Mặc viên, mang theo chút ấm áp. Bên trong Mặc viên thanh tĩnh đẹp đẽ, phía tây trồng rất nhiều thúy trúc, thon dài yểu điệu. Lá trúc xanh xanh, nghiêng nghiêng vươn cao, dưới ánh mặt trời như được phủ thêm một tầng sáng, tạo thành những chiếc bóng sặc sỡ dưới mặt đất, khiến người vui vẻ thoải mái.
Trong vườn có đặt một bếp lò bằng đất đỏ, đang nấu một bình trà. Bên cạnh là một nữ tử ngồi tựa lưng trên ghế, đang nhìn bếp lò xuất thần. Trên mặt nàng có vẻ tái nhợt ốm yếu, ngay cả bờ môi mỏng cũng không có chút huyết sắc nào. Ánh sáng nhạt chiếu lên mặt nàng, càng khiến khuôn mặt nàng thêm nét tiều tụy. Chẳng qua là dung mạo rất tinh xảo, ngay cả ở trong bộ dạng như thế, cũng khó che khuất sự trang nhã phóng khoáng.
Lát sau, một cô nương mặc áo tím bưng theo cái khay, nhẹ nhàng đi tới. Nàng ta cẩn thận đặt chén bạch ngọc lên bàn, bày đĩa mứt hoa quả ra, nói khẽ: "Chủ tử, nên uống thuốc rồi."
Nữ tử khẽ gật đầu, nhưng không hề động, mà lên tiếng nói: "Tử Tô, Dương Châu bên kia có tin tức chưa?"
Tử Tô lắc đầu, rồi nhíu mày: "Chủ tử, Tô Ngạn có thể xử lý, cô cũng đừng quan tâm. Gần đây khí sắc của cô càng ngày càng kém, Nhược Quân cô nương trở về, nhất định sẽ tức giận."
Văn Mặc Huyền cười cười: "Hồi giờ ta vẫn như thế, là mọi người quá khẩn trương thôi."
"Chúng ta nào có khẩn trường. Chỗ Tô Ngạn xảy ra chuyện, thì để tự hắn lo liệu. Chủ tử lại phái toàn bộ đám người Mặc Ảnh trong phủ đi Dương Châu, nên đêm qua có người xông tới mới không hề phát hiện! Tạ ơn trời đất không có hại chủ tử phát bệnh, cũng không có tổn thương cô. Bằng không thì thật là muốn rồi mạng của chúng ta mà!" Nói đến đây Tử Tô vẫn cảm thấy sợ hãi, hơn nữa còn tức giận, lại có người không có mắt xông loạn Tô phủ.
Ánh mắt Văn Mặc Huyền ngưng lại, lạnh nhạt nói: "Mọi người lo lắng quá nhiều, Tô Ngạn gặp phải đám người kia, không phải loại lương thiện đâu. Bọn họ đi thì có thể ổn thỏa chút ít. Ta chỉ là kẻ sắp xuống mồ, ai còn muốn bày chuyện đi hại ta chứ. Chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."
Nghe lời Văn Mặc Huyền nói xong, mắt Tử Tô cũng đỏ lên, gấp giọng nói: "Chủ tử, cô nói bậy bạ gì đó! Cô..."
Văn Mặc Huyền nhìn nàng như sắp khóc, vội vàng làm yên lòng nàng: "Là ta nói càn rồi, ngươi đừng vội."
Tử Tô cố gắng nhịn xuống, nhìn vẻ bất đắc dĩ của chủ tử, xoay người bỏ trà vào ấm trên bếp, lại giúp nàng đắp kín chăn trên đùi, trong lòng cảm thấy đắng chát.
Văn Mặc Huyền nhìn nàng bận việc xong, lúc này mới mở miệng: "Ngươi đi xuống đi, ta muốn ngồi một lát. Tới bữa tối thì phái người đến là được."
Tử Tô rồi biết rõ từ trước đến nay nàng ưa thích một thân một mình lặng im thư giãn, cũng đành lui xuống.
Hộ vệ quanh Mặc viên đã nhiều hơn, Cố Lưu Tích đợi một hồi lâu mới tiến vào. Vừa vào trong, tầm mắt của nàng liền bị chiếm lấy. Trong sân có một gốc cây hợp hoan(*), thân cây to lớn, cành lá xum xuê. Tán cây vươn ra như cái ô xòe lớn. Lá mọc đối xứng, dáng lẽ thanh nhã đẹp mắt. Từng đóa hoa hồng trắng mềm mịn như nhưng xen lẫn trong đám lá cây, chỉ nhị mảnh như sợi, nhìn cực xinh đẹp. Mà dưới cây, một nữ tử gầy ngồi yên lặng, đưa lưng về phía nàng, mái đen tóc chỉ cài một chiếc trâm bạch ngọc đơn giản, nửa phần còn lại thì xõa tung sau lưng. Nàng mặc bộ áo kép màu tím nhạt (**), thanh nhã đến khó tả. Người kia ngồi dưới bóng râm đại thụ, có vẻ đơn bạc mà nhạt nhẽo, lại hấp dẫn ánh mắt Cố Lưu Tích.
(*) 合欢树 – cây hợp hoan
(**) 夹衣 – áo kép: kiểu dáng như áo thời Đường, hàng nút xéo hoặc thẳng chính giữa. Phần lớn làm bằng vải bông mỏng, có hai lớp, mặc vào mùa xuân hoặc mùa thu, tác dụng như áo khoác thời nay. (Nguồn: baike)
Hình minh họa:
Nàng xem nhìn trong viện chỉ có mình nàng ấy, yên tĩnh ngồi dưới gốc hợp hoan. Vốn định đi xem nàng ấy có khỏe hay chưa, mà đến nơi này, nàng phát hiện bản thân kìm lòng không được muốn tới gần hơn. Một khắc này, nhìn thấy bóng lưng nàng, phảng phất có gì đó đang thúc giục mình nên đi. Cố Lưu Tích không biết làm sao, cảm thấy xúc động khó tả.
Nhìn bóng lưng của nàng, Cố Lưu Tích muốn mở miệng, lại bỗng ý thức được mình có lẽ sẽ dọa đến nàng ấy. Nàng nhìn nhìn mảnh vườn đủ loai cây hoa, vươn tay vỗ vỗ cành cây hợp hoan. Không ngờ hoa này đã nở được một thời gian, cành lá sàn sạt chốc lát, rồi từng đóa từng đóa hoa hồng phần lần lượt rơi xuống, đổ đầy người Văn Mặc Huyền.
Văn Mặc Huyền nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại phía sau. Hoa hợp hoan rụng xuống, khiến nàng phải khép hờ mắt lại. Trong màn mưa hoa rơi lả tả, thấy được một thiếu nữ vận thanh y đang đứng trên cành cây, thẳng tắp nhìn mình.
-------
Editor có lời muốn nói: khung cảnh hai người gặp nhau đẹp quá nhỉ~