Trùng Sinh Ác Nữ Trở Về

Chương 1: Nhốt




Edit: quynhle2207—

Trong căn phòng mờ tối, Tần Nghiên Tịch không biết bây giờ là lúc nào! Kể từ khi bị tra nam nhốt ở địa lao này, cô đã không còn biết tới ánh mặt trời như thế nào, mỗi ngày bị tra tấn tàn nhẫn khiến cho cô không thể chịu nỗi nữa, nhưng cô không cam lòng, cô muốn biết tại sao! Tại sao người chồng đã kết hôn ba năm của cô lại có thể đối xử với cô như vậy, tại sao người chồng luôn miệng nói yêu thương cô lại không ngừng thay đổi biện pháp để hành hạ cô, tai sao ba không tới cứu cô, có quá nhiều nghi vấn mà cô không thể giải đáp được. Cô tự nói với mình không thể chết được, bởi vì còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra! Cô cần phải tiếp tục chống đỡ, không phải cô cho rằng sẽ có người tới cứu mình, mà cô cảm thấy sẽ có người tự mình đến nói cho cô biết chân tướng!

"Ken két!" Tần Nghiên Tịch nghe được tiếng mở cửa, từ từ ngẩng đầu lên!

Khi cô ngẩng đầu mới phát hiện, trên căn bản cô đã hoàn toàn thay đổi. Vốn là nơi có đôi mắt lại không còn đôi mắt, chỉ còn lại lai cái lỗ sâu hoắm làm người ta ghê sợ! Lỗ mũi cũng không có, trên mặt toàn là vết dao cắt! Trừ miệng thì có thể nói trên mặt không có chỗ nào lành lặn! (quynhle2207)Đây là bị hành hạ đến cỡ nào! Cô gái này làm sao có thể chịu đựng nổi!

"Ha ha, quả thật chị gái rất kiên cường, đã đến lúc này rồi mà vẫn không chịu nói bất cứ điều gì như cũ! Làm cho em gái đây thật sự bội phục mà!” Trong giọng nói của người vừa tới đều là giễu cợt!

"Em gái? Có loại em gái nhìn thấy chị gái bị hành hạ mà bỏ mặc hay sao?” Thật sự trong lòng Tần Nghiên Tịch rất hận vì không giết được người đang đứng trước mặt mình!

Nhưng cô không làm được! Tay chân đều bị đánh gãy, bây giờ cho dù chỉ là đụng nhẹ cũng có thể lấy mạng của cô rồi!

"Chị, sao lại nói như vậy! Chỉ cần chị giao ra chủ lệnh của Liệt Diễm môn, thì tất nhiên em sẽ không để chị phải chịu hành hạ nữa!”

Cũng bởi vì môn chủ lệnh này mà trên dưới nhà họ Diệp, còn có người cô ta yêu cũng bị Tần Nghiên Tịch đoạt mất, trong lòng cô ta không biết hận đến dường nào!

"Thì ra các người muốn Liệt Diễm à!" Tần Nghiên Tịch nói đầy tự giễu!

Giờ phút này cô đã hiểu rõ rồi, những người được gọi là người nhà, đều nói yêu thương cô, đối tốt với cô chẳng qua chỉ là muốn có được Liệt Diễm mà thôi. Thế nhưng cô vẫn ngu ngốc mà đi tin ‘sự thật lòng’ của người thân! ‘Sự chân tình’ của người yêu! Thật sự vô cùng châm chọc!

"Tôi không có chủ lệnh của Liệt Diễm môn!" Tần Nghiên Tịch cảm giác mình đã không còn chống đỡ nổi nữa! |đienanlequydon.com| Giọng nói ra cũng yếu đi rất nhiều!

Nhưng cô đang nói thật, cô không có môn chủ lệnh của Liệt Diễm! Mỗi đời gia chủ của Tần gia đều chính là môn chủ của Liệt Diễm, ở trong ngày kế nhiệm, tất cả mọi người Tần gia đều phải tham gia. Tất cả mọi người trong Liệt Diễm chỉ nhận người, không nhận vật, vì thế căn bản không có cái gọi là môn chủ lệnh,

"Tần Nghiên Tịch, người này cũng thật là cứng miệng đi! Xem ra là mày vẫn chưa nếm đủ đau khổ rồi, tao sẽ cho mày nếm thử một chút mùi vị của thống khổ như thế nào!”

Diệp Lâm cầm lấy chiếc roi bên cạnh, đánh vào người của Tần Nghiên Tịch. Mỗi một roi đều làm trầy da sứt thịt, ngâm qua nước tiêu nóng, mỗi một roi càng làm đau đớn đến nỗi tâm liệt phế!

Tần Nghiên Tịch không có lên tiếng, cắn răng kiên trì!

"Thế nào? Còn chưa nói sao?"

Người đàn ông đang đi tới cất tiếng nói, ôm lấy Diệp Lâm!

Nghe giọng nói quen thuộc, Tần Nghiên Tịch cảm thấy rất mỉa mai! /quynh/le/2207/ Người đàn ông đã sống chung với cô suốt ba năm này lại là một người lòng lang dạ sói như vậy!

Diệp Lâm nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong lòng rất vừa ý! Cô ta yêu người đàn ông này, nhưng bởi vì Tần Nghiên Tịch mà cô ta chỉ có thể lén lén lút lút ở chung một chỗ với hắn ta, đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Lâm thống hận Tần Nghiên Tịch!

"Vẫn chưa! Người chị gái này rất cứng miệng, cạy thế nào cũng không ra!” Nhìn bộ dáng bây giờ của Tần Nghiên Tịch làm cho cô ta cảm thấy rất thỏa mãn! Đây chính là chuyện mà cô ta vẫn luôn mong đợi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.