Trứng Rán Hôm Nay Có Vị Ngọt

Chương 1: 1: Hậu Đậu Cũng Rất Hữu Dụng!





Từ trước đến nay, mình chưa từng nghĩ đến sau này.
Đột nhiên cậu ấy xuất hiện...
Cảm giác..."sau này" của mình đều là cậu ấy!
"Trận mưa tối qua đã gây ra thiệt hại không ít.

Tuyến đường vùng đồi núi phía Tây sạt lở, cản trở giao thông qua lại, rất may không có người bị thương..."
Thời sự buổi sáng trên truyền hình đang nói về cơn giông kéo dài suốt ba ngày qua.

Ninh Khả Ngọc kéo ghế ngồi xuống, rót nước đầy cốc, thỉnh thoảng liếc mắt về phía ti vi.

Cùng lúc đó, Thư Nhan - mẹ cô mang bữa sáng ra bàn.
"Lão Ninh, ăn sáng!"
Ninh Hoài gấp tờ báo đang đọc dở, đứng dậy bước vào nhà bếp.
"Tiểu Ngọc, hôm nay con thi tuyển sinh vào lớp mười có đúng không? Ăn rồi bố đưa con đến trường."
Cô vừa cắn bánh bao, vừa đáp "Không cần ạ, con có hẹn đi chung với Sa Sa."
"Được, vậy hai đứa chú ý an toàn."

Ninh Khả Ngọc đáp "vâng", sau đó đeo ba lô lên lưng rồi ra ngoài, "Thưa bố mẹ con đi."
Thư Nhan ngó phía trước cửa, rồi nói vọng: "Gần đây mưa, con nhớ mang theo ô!"
"Con biết rồi ạ."
Cô định một mạch ra ngoài, chợt nhìn thấy chiếc ô màu vàng dựng bên cạnh tủ để giày, ngẫm nghĩ hồi lâu liền làm theo lời mẹ.
Dạo gần đây mưa lớn, không khí bên ngoài lạnh hẳn.
Ninh Khả Ngọc cho tay vào túi áo khoác bước đi, thỉnh thoảng đùa nghịch vài vũng nước nhỏ tụ lại trên mặt đường.
Điện thoại trong túi run lên, cô tiện tay lấy ra xem.
"Tớ bận việc đi trước, lúc nữa thi xong thì về cùng cậu."
Sa Kỳ trước nay chưa từng để Ninh Khả Ngọc leo cây, lần này chắc là có việc thật.
Cô thở dài, trả lời tin nhắn: Được.
Cất điện thoại, cô khẩn trương đến bến xe buýt.
Hôm nay xe trễ hơn mọi ngày, Ninh Khả Ngọc lo lắng sẽ đến trường muộn.
Cô nhìn đồng hồ...còn ba mươi phút.
Vừa hay, xe dừng lại, chen chúc mãi mới lên được, còn không có chỗ ngồi.
Trời mưa nên ai cũng ngại đi đường, vậy nên chuyến xe này có vẻ đông đúc.

Mấy lần xe phanh gấp, Ninh Khả Ngọc chới với vài phen.
"A!"
Xe run mạnh, người kế bên đứng không vững vô tình va phải Ninh Khả Ngọc, cô ngã người, giật mình la lên một tiếng.

May mà có một cánh tay bắt lại.
Ninh Khả Ngọc ngước lên nhìn.

Nội tâm không kiềm được, gào lên: "Đẹp trai quá!"
Mái tóc người con trai ấy xõa xuống phủ đi hàng chân mày tinh tế.

Đôi ngươi đen huyền, thâm thúy, khuôn mặt trông hơi khó gần.
Tuy nhiên...thật sự rất đẹp!
Đại soái ca?

Ninh Khả Ngọc vẫn không hề động đậy, dán cặp mắt si mê vào thiếu niên anh tuấn.
Mặt khác, khi thấy cô đã không sao, người đó buông cô ra, quay lại vị trí đứng của mình, cầm tay vịn xe buýt, nhắm mắt.
Trông mình khó nhìn như thế ư?
Ninh Khả Ngọc chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo, còn ngửi xem cơ thể có mùi hay không.
Tất cả đều ổn.

Chắc là mình suy nghĩ nhiều.
Đúng lúc xe dừng lại, Ninh Khả Ngọc vội vàng phóng xuống, chạy thẳng đến trường.
Tự nhủ, lần thi tuyển sinh vào mười này nhất định phải đạt thành tích tốt, phải được vào lớp chọn!
Ở cổng, người giám sát đang kiểm tra giấy dự thi.
Ninh Khả Ngọc khá khẩn trương, hoàn toàn không có cảm giác hồi hộp.
Nhưng lúc sau lại...
"Giấy dự thi của mình đâu rồi!?"
Ninh Khả Ngọc lục lọi cặp sách, áo khoác, mãi vẫn không tìm thấy.

Tình cờ nhớ lại cú va chạm khi nãy ở trên xe buýt, cô nhăn mặt lấy tay gõ đầu.
"Trời ạ, sao lại hậu đậu thế không biết!"
Tiếng của người giám sát vang lên, càng làm Ninh Khả Ngọc thêm rối rắm: "Này em, giấy dự thi của em đâu?"
Cô lúng túng, đưa tay lên gãi đầu, mặt đỏ lựng:
"Em..."
Trong khi cô không biết nên làm thế nào thì một bàn tay thon dài với làn da trắng trẻo đưa ra trước mắt.

Đặc biệt, bàn tay ấy đang cầm tấm giấy dự thi đề tên cô.

Ninh Khả Ngọc mừng rỡ cầm lấy, không quên nhìn xem là ai đã mang đến may mắn cho mình.
Không ngờ...
Là người con trai ấy!
Ninh Khả Ngọc hơi ngẩn người trước nhan sắc vừa làm cô rung động cách đây vài phút trước.
Còn anh vẫn không nói gì, trực tiếp lướt qua cô.
Cô thoáng nghe được người giám sát nói với anh "Em vào trong đi.", thoáng nhìn thấy cái gật đầu của anh, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
Cũng không biết vì lí do gì.
Chắc là...vì tìm được thứ cần tìm?
Hoặc...gặp được người cần gặp?
Nói tóm lại, hậu đậu cũng không có gì bất lợi!
Ninh Khả Ngọc lại tràn đầy năng lượng bước đến báo danh.
"Thưa cô, đây là giấy dự thi của em."
"Thông qua.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.