Edit: Vũ Thư Yến
________
Ngày 12 tháng Mười hai năm 1774, một trận tuyết lớn đã rơi xuống vào rạng sáng ở Thường Thanh tinh, giống như nữ thần vũ trụ cũng vì những sinh linh bất hạnh ở Thủy Hoa tinh mà thở dài thương xót ai thán.
Truyền thông đông đảo của Liên Bang đều đang xem chăm chú cùng trực tiếp, Nữ vương Bệ hạ mang ngụ ý rèn luyện linh hồn thuần khiết tự như lụa trắng, không sợ bị giá lạnh uy hiếp, chân trần đi qua trước hoàng cung để tiến hành nghi thức long trọng đang diễn ra tại quảng trường, trong nền tuyết trắng lưu lại từng dấu chân duyên dáng, máu tươi từ chảy xuống từ đầu ngón tay, tạo thành một đường máu mơ hồ có thể thấy được bên cạnh dấu chân kia.
Màu sắc máu tươi nhìn thấy mà ghê người, nhất là trên mặt tuyết thuần trắng mà lạnh như băng này, hơn nữa, như thế lại may mắn là có thể được mọi người nhìn thấy.
Phải biết rằng, rất nhiều người khi máu tươi chảy xuống, không phải không đau, mà là đau khổ kia không có bị bày ra trước mặt người khác mà thôi, cho nên không hề có một chút tiếng động.
Rất nhiều dân chúng không để ý suốt đêm vất vả, tham dự nghi thức cho đến giây phút cuối cùng, màn hình to lớn tại quảng trường phóng đại, trực tiếp sự kiện phối hợp tham dự của toàn dân, cùng với sự trang nghiêm tang thương của vương tộc, máu tươi phá lệ đỏ sẫm, thậm chí đem nhiệt huyết thấm vào sâu trong lòng tuyết, truyền lại một chút nhiệt lượng, tuyết nhỏ đều bị hòa tan ra.
Vì thế trong lòng tất cả mọi người đều xúc động, đây là những giọt máu trân quý của vương tộc.
Những giọt nước mắt nóng hổi càng thêm tuôn trào.
Một khắc cuối cùng, Nữ vương đem đầu ngón tay dính máu của mình giơ lên cao, hướng về phía bầu trời đen nhánh, tuyên bố một tin tức.
“Vương tộc dưới sự phù hộ của tổ tiên, con trai của ta – Hunter Filler – đã truyền đến tin tức, hắn đã tránh thoát tai nạn thảm khốc ở Thủy Hoa tinh, hơn nữa còn thành công đến tiền tuyến, cùng Tướng quân Wood tham dự tác chiến chiến đấu với Đế Quốc. Hiện giờ, hắn đang trên đường về nhà.”
“Lòng ta vô cùng cảm kích.”
“Các vị thần của Liên Bang, cảm tạ sự nhân từ của các ngài.”
“Cảm tạ các ngài đã xót thương quan tâm đến vương tộc Liên Bang của ta.”
Tin tức Hoàng Thái tử may mắn còn sống kỳ thật không phải lúc này mới truyền đến.
Từ lúc Wood khai chiến cùng Đế Quốc, vương tộc cùng Quân bộ cũng đã biết .
Tuy nhiên Nữ vương như vậy làm cho người ta bội phục, cho dù đối với tai nạn nghiêm trọng đen tối trước mặt, bà cũng không quên chức trách của mình, lựa chọn thời cơ tốt nhất để công bố sự trở về của Hoàng Thái tử.
Cho nên nhân dân Liên Bang lại một lần nữa vô cùng phấn khởi.
Nước mắt cảm động tràn ra nơi khóe mắt, người dân đứng trước màn hình nhiệt liệt hưng phấn mà vỗ tay khen ngợi, hoan hô nhảy nhót.
Liên Bang cuối cùng cũng chiến thắng được Đế Quốc, bởi vì người Liên Bang đoàn kết, dũng cảm, hơn nữa chúng ta có Tướng quân Wood càng già càng dẻo dai, Hoàng Thái tử dũng cảm mưu trí của chúng ta! Quan trọng nhất là, lúc này Hoàng Thái tử nổi tiếng là ngọc ngà châu báu quen được chiều chuộng cũng dám đối mặt chém giết kẻ địch!
Nghi thức ai điếu long huyết kỳ hạn ba mươi ngày của vương tộc Liên Bang, kết thúc hoàn mỹ như vậy.
Mười một giờ sau, mặt trời trên Thường Thanh tinh cũng từ từ lộ rõ hình dạng.
Ánh nắng chiếu rọi xuống, xuyên qua nhành cây trên con đường rộn ràng ồn ào chiếu vào đại lâu Quân bộ.
Những người dân đang đi trên đường đều có thể thông qua mấy cái bóng của những chiếc xe bay bay qua đang gào thét trên đỉnh đầu mà nhìn ra một chút, chỉ có mấy vị quan lớn Quân bộ có chức vị cao như vậy mới có tư cách đi trên những chiếc xe bay cao cấp, hôm nay nhất định là có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
Đúng vậy.
Hôm nay sẽ diễn ra sự kiện vô cùng quan trọng —— sau sự hy sinh anh hũng của Lăng Thừa Vân, Quân bộ mở một cuộc họp lớn, mời toàn thể quan quân cao cấp tham gia Hội nghị.
Hội nghị toàn thể quan quân cao cấp, ý nghĩa như tên, là tất cả các quan quân của Quân bộ có cấp Chuẩn tướng trở lên đều phải tham dự Hội nghị.
Loại hội nghị này thảo luận những vấn đề cực kỳ trọng đại, nếu các tướng lĩnh trú đóng ở căn cứ phương xa, không thể tới tham dự Hội nghị đúng lúc, phải phái ra đại biểu trình diện.
Nhiều quan lớn Quân bộ như vậy tề tụ ở một nơi, số lượng thủ vệ ở đại lâu Quân bộ tăng đến cấp số nhân, nơi nào cũng có thể thấy các vệ binh cầm trong tay súng ống, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng tựa như làm bằng sắt thép hay kim cương.
Phòng lớn diễn ra đại hội nghị tại đại lâu Quân bộ đã ngồi đầy hơn một nửa, quân trang thuần một màu đen, không đếm được quân hàm rực rỡ ánh vàng cùng các huân huy chương, khiến người ta hoa cả mắt.
Trên đài cao phía trước vẫn như quy củ đã được ấn định hàng trăm năm qua, đặt ba chiếc ghế dựa, nhưng ngồi ở đó chỉ có Tướng quân Tu La uy nghiêm cùng Tướng quân Lawson càng lớn tuổi càng thể hiện ra phong thái cương nghị.
Trong lòng tất cả mọi người đều biết, chủ nhân của chiếc ghế dựa ở vị trí chính giữa bây giờ không ai ngồi kia, đã vĩnh viễn hóa thành mây khói tại Thủy Hoa tinh.
Đi theo hắn, còn có hạm đội khổng lồ Liên Bang, cùng với vô số tướng sĩ.
Đương nhiên, Liên Bang chiến thần phù hộ, đại bộ phận quan quân tử nạn là tướng lĩnh phe phái Lăng gia.
“Xem ra chính là hôm nay.”
“Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy.”
“Đây là chuyện đã sớm dự đoán được, nhưng Tướng quân sẽ dùng thủ pháp xử lý như thế nào? Hẳn là vẫn sẽ cần cả một quá trình. Hiện tại dân chúng đều hướng sự đồng tình về phía nhà họ Lăng…”
Còn năm phút đồng hồ nữa mới tiến hành hội nghị, các quân quan cùng đồng nghiệp quen biết, đè thấp thanh âm mà khe khẽ nói nhỏ.
Đối lập với những gương mặt đang cố gắng che dấu hưng phấn cùng chờ mong, thưa thớt ngồi xuống ở góc bên kia là những quan quân có vẻ mặt tái nhợt khó coi còn hơn cả khi nghe tin cha mình chết.
Kỳ thật vẻ mặt uể oải này của họ cũng là thường tình, người này nọ của phe phái Lăng gia, chỉ cần ngẩng đầu là thấy, trên chiếc ghế dựa ở vị trí đài cao trung tâm trung gian kia hoàn toàn trống không, không nhìn thấy thân ảnh tràn ngập uy nghiêm, cao cao tại thượng, kiên cường mà mình đi theo nhiều năm nữa, những tâm phúc khác thường đi theo người nọ cũng không còn nữa, nên hình dung nội tâm bàng hoàng đau đớn này như thế nào đây?
Mất đi bóng râm đại thụ, tương lai trong Quân bộ, vừa nghĩ tới là có thể thấy một mảnh triệt để tối đen.
Trong hội nghị lần này, không chừng bị trực tiếp hạ lệnh phái đến tiền tuyến gian nan nhất làm bia đỡ đạn cũng nên…
Người thuộc phe phái Lăng gia, chỉ cần nghĩ giả thiết như vậy loại rất có thể trở thành hiện thực, trong lòng liền nổi lên cảm giác không rét mà run.
Ghê tởm hơn chính là, bị nhốt cùng trong một căn phòng hội nghị với người của phe phái đối địch, không biết là vô tình hay cố ý, mà đè nặng thanh âm, lại còn dùng giọng điệu ác ý vui sướng khi người gặp họa mà kể kể nói nói.
“Thật là đáng tiếc mà, Chuẩn tướng Lăng Khiêm còn trẻ như vậy đã mất sớm rồi. Cha con đồng thời hiến thân trên chiến trường vì Liên Bang, cũng đáng giá làm tôi phải kính nể.”
“Không nói đến thì thôi, chứ Lăng Khiêm tử vong còn chưa xác nhận, trên mặt văn kiện đã báo là mất tích.”
“Cấp bậc nguồn sinh lực như vậy trên tinh hệ Thủy Hoa tinh nổ mạnh, đương nhiên không có khả năng tìm được thi thể để xác nhận tử vong, mấy trăm vạn người đều vĩnh viễn mất tích. Chỉ có trên người Thượng đẳng Tướng quân có kỹ thuật dò xét sinh mệnh được Bộ Khoa học tham nhập trước đó, hiện nay thực sự xác định đã tử vong cũng chỉ có một mình Lăng Tướng quân. Nhưng mà, những người vĩnh viễn mất tích đó cũng sẽ không trở lại, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng mà..”
“Bản thân mình xuất chinh là một chuyện, lại còn mang theo con trai ruột của mình. Thật khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải, haiz.”
Mặc dù là thở dài, nhưng trong lời nói kia có chưa ý tứ vui mừng, các quân quan phe phái Lăng gia nghe được, trong lòng ai nấy đều như rỉ máu.
“Vốn là ba đứa con kia của Lăng Tướng quân, luôn khiến người bên ngoài phải hâm mộ .”
“Tôi cũng từng hâm mộ lắm nha, con trai tôi rất vô dụng, chỉ có thể làm chức quan văn. Hiện tại mới biết được, hoàn hải quá cũng chưa chắc là chuyện gì tốt đẹp, con nuôi thì tặng không cho nhà Lawson, đứa thứ hai thì như vậy, còn đứa thứ ba…”
“Nghe nói vẫn còn ở trong bệnh viện đó.”
“Ừ, thật sự là rất bất hạnh.”
Lại tiếp tục thở dài giả mù sa mưa nữa.
Quan quân phe phái Lăng gia đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn nhảy dựng lên, một cước đá bay hai tên khốn đang ngồi giữa phòng mà vô tư “khe khẽ nói nhỏ” kia.
Câm miệng lại! Tiện nhân!
Tuy nhiên liếc mắt nhìn một cái trên đài cao, hình ảnh ba vị Thượng đẳng Tướng quân nay đã thiếu mất một người, chỗ dựa không còn nữa, hậu quả vì hành động lỗ mãng chỉ có trắng trợn một chữ —— chết.
Về phần chết như thế nào, còn phải dựa vào tâm tình hai vị Thượng đẳng Tướng quân trên đài kia.
Nghĩ đến đây, lửa giận hừng hực đã bị trận mưa hiện thực vô tình dập tắt, chỉ còn lại chút thanh âm phát ra của sự không cam lòng.
Cửa lớn mở ra, lại một vị quan quân tham gia hội nghị xuất hiện.
Trong phòng hội nghị bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao rất nhỏ, các quân quan phe phái Lăng gia đang cúi đầu, ngẫu nhiên giương mắt thoáng nhìn qua, người vừa xuất hiện trong tầm nhìn, thiếu chút nữa làm cho bọn họ không dám tin mà nhảy dựng thẳng lên.
Thiếu tướng!
Thiếu tướng đã tỉnh lại!
Lăng Hàm ngồi trên xe lăn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thắt lưng vươn thẳng, bác sĩ Mike một thân áo bào trắng đứng ở phía sau hắn, phụ trách giúp hắn đẩy xe lăn.
“Thiếu tướng Lăng Hàm!” Có người nhịn không được gọi một tiếng.
Lăng Hàm phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ yên lặng nhìn chung quanh phòng họp một vòng, sau đó thoáng nhìn qua một chút, trên gương mặt hiện ra sự lãnh tĩnh lão luyện không tương xứng với tuổi tác của mình.
Hắn động động môi, thấp giọng nói hai chữ, Mike bắt đầu phụ giúp đẩy xe lăn, đem hắn đưa đến phía trước phòng họp, đứng ở trên đài cao chỗ vị trí của các Thượng đẳng Tướng quân, ngăn cách không gian với các tướng lĩnh khác.
Tầm mắt mọi người không hẹn mà lập tức cùng tập trung trên người hắn.
Trên đài, hai vị Thượng đẳng Tướng quân cũng không tự chủ được mà hai mắt nhìn chăm chú hắn.
Tuy rằng có chút kinh ngạc, tuy nhiên, tiểu tử thối này làm sao mà tỉnh lại được? Tuy nhiên kết cục của hội nghị hôm nay coi như đã định.
Trừ phi Lăng Thừa Vân sống lại! Tướng quân Tu La hung tợn nói trong lòng.
Hắn liếc liếc mắt một cái nhìn Lăng Hàm đang ngồi trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần, khinh thường mà thu hồi ánh mắt.
Tướng quân Lawson sau khi thu hồi ánh mắt từ trên người Lăng Hàm, lại bắn tới trên người Al đang ngồi ở vị thứ nhứ nhất được sắp xếp dưới đài.
Dáng người Al Lawson cao ngất, hai cái chân dài thoải mái mà duỗi ra, vòng tay tại trước ngực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Thời điểm không khí thay đổi đến mức quỷ dị, cửa phòng họp lại bị người ta “phanh” một tiếng mà đẩy ra một chút.
“Ta hẳn là không có đến trễ.”
Bội Đường Tu La một đầu tóc vàng sáng lạn xuất hiện tại cửa lớn, một tay quơ qua quơ lại vốn hẳn là quân mạo thập phần uy nghiêm, một tay kia dắt một người đi vào.
Nhìn thấy rõ ràng người đồng thời vào cùng hắn, tập thể các quân quan sửng sốt, tiếp theo tròng mắt tất cả mọi người đều muốn rớt xuống, lạch cạch lạch cạch mà rơi đầy đất.
“Chuẩn… Chuẩn tướng Lăng Vệ?” Có người không dám tin mà kêu lên sự kinh ngạc trong lòng tất cả mọi người.
Đúng vậy, Chuẩn tướng Lăng Vệ, Quan chỉ huy Lăng Vệ, đã khiến Liên Bang nổi lên từng đợt triều dâng, sau đó lại trở thành thần tượng của toàn bộ người dân Liên Bang.
Quan chỉ huy Lăng Vệ!
Lúc này đứng ở trước mắt họ, khuôn mặt gầy yếu, ngũ quan khắc sâu, ánh mắt dũng nghị, một thân chỉnh tề quân phục màu đen sạch sẽ, mũ đoan chính, dung nhan không hề lộ ra một điểm xấu xí.
Cẩn thận đến tỉ mỉ, tựa như một vị sĩ quan quân đội đi ra từ trong áp-phích tuyên truyền.
Nghiêm túc đến nỗi, giống như đang tham gia vào nghi thức trao tặng quân hàm.
Trong phòng hội nghị này tập hợp cơ hồ đều là tướng lĩnh cao cấp của Quân bộ, tinh anh tụ tập dưới một mái nhà, nếu chỉ bàn về khí chất quân nhân, vị Thiếu tướng gầy yếu trước mắt này tuyệt đối không bị người ta dị nghị mà được chọn hạng nhất.
Nhưng mà… Đây không phải là cuộc thi tuyển chọn người mẫu Quân bộ, cũng không phải tiết mục giải trí đại chúng, đây là —— hội nghị tuyệt đối không chào đón kinh hỉ cùng hí kịch của Quân bộ!
Làm cái quỷ quái gì vậy?
Hội nghị hôm nay không phải là muốn thương lượng làm sao để chia cắt quyền lực sau khi Lăng Thừa Vân chết sao? Người của Lăng gia không có khả năng xuất hiện, hơn nữa lại là người hai người lên sân khấu .
Cái kẻ vẫn luôn nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh kia, bỗng nhiên tỉnh lại.
Mà người nghe nói mất tích, bị trọng thương, thần trí không rõ, chưa nói đến viếc còn không tắt thở, cũng có thể đang bị Lawson gia truy đuổi đến nỗi rất mau cũng chết ở nơi nào đó, cư nhiên tại thời điểm trước hội nghị một phút đồng hồ mà ló đầu.
Còn cùng thiếu gia Bội Đường của Tu La gia tay cầm tay, trở thành bạn tốt!
Các quân quan phe phái Tu La cùng Lawson vẻ mặt mê mang hồ nghi, mà hai má mọi người phe phái Lăng gia, giống như nhìn thấy mối tình đầu của mình, bỗng nhiên ai nấy đều đồng loạt đỏ rực.
Cũng tốt, ai cần đến đều đã đến rồi!
Ít nhất so với việc còn không có ai đến!
Tuy rằng, không biết sau khi Lăng Tướng quân mất đi, hai vị tướng lĩnh tuổi tác gần bằng Lăng Hàm cùng Lăng Vệ, có thể có sức ảnh hưởng nhiều đến đâu, tóm lại có hi vọng, so với không có hy vọng còn tốt hơn rất nhiều.
Trong lòng mỗi quan quân của phe phái Lăng gia vẫn luôn biết như vậy, tốt xấu cũng miễn cưỡng chống đỡ.
“Bội Đường, ngươi dẫn hắn tới làm gì?” Tu La Tướng quân cau mày, trầm thấp hỏi.
“A, chúng ta đang trên đường đến đại lâu Quân bộ thì gặp được nhau, quân hàm của Lăng Vệ là Thiếu tướng, theo quy định hội nghị này hắn cũng được tham gia.”
Trong lúc Bội Đường thuận miệng nói bậy bạ, Lăng Vệ đã dùng sức tránh khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình của hắn, hướng về phía Lăng Hàm đi tới.
Từ một khắc kia khi cậu bước vào cửa, ánh mắt của cậu đã định trên người Lăng Hàm.
Em trai, em tỉnh lại rồi sao?
Em có khỏe không?
Em ngồi xe lăn, tình huống thân thể kém như vậy, còn chống đỡ mà đến đây.
Đừng sợ, anh ở đây.
Anh sẽ, không tiếc hết thảy để bảo vệ em.
Thiên ngôn vạn ngữ, không cần võ mồm, một ánh mắt là đủ để truyền tải.
Lăng Vệ đi đến trước mặt Lăng Hàm, nhìn hắn một cái thật sâu, khóe môi hiện ra vẻ mỉm cười, sau đó, xoay người đi đến phía sau xe lăn của Lăng Hàm, vững vàng đứng lại.
Không động như núi.
Vẻ mặt ai cũng đừng mơ tưởng đụng đến nửa sợi tóc gáy của em trai ta, vô cùng dũng mãnh, gan dạ, kiên nghị,.
Mike u oán mà nhìn Lăng Vệ đang sóng vai đứng với mình.
Có nhầm không vậy trời?.
Tạo hình một đống kia của cậu như vậy, bác sĩ ta có cảm giác nhất thời bị suy yếu…
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, so đo cái này chỉ là chuyện nhỏ, dù sao cậu cũng nghe theo lời tôi căn dặn, cố gắng giúp Lăng gia chống đỡ.
Không nghĩ tới vài ngày không nhìn thấy, cậu chẳng những ra mặt làm cho vương tộc lùi lại hội nghị Quân bộ, còn thuận tay đem người thừa kế Tu La gia bãi bình, ừ, không tồi, tặng một tràng pháo tay.
Các loại cảm xúc nghi ngờ, khiếp sợ, vui mừng… Vô số ánh mắt phức tạp giao bắn va chạm trên không trung, mùi vị khói thuốc súng quỷ dị từ từ tràn ngập, tiếng chuông đúng giờ vang lên, tựa như tiếng chuông kích động nhân tâm, bắt đầu một trận đấu quyền anh, trong không khí căng thẳng này giống như tiến vọng làm tất cả đều thức tỉnh, quả thực là tuyên truyền giác ngộ.
Đã đến giờ!
“Hiện tại, bắt đầu họp đi.”, sau khi Tu La Tướng quân uy nghiêm mà “khụ” một tiếng, thanh âm phía dưới lập tức yên lặng, “Vấn đề muốn thảo luận hôm nay chính là, truy cứu trách nhiệm sự kiện Thủy Hoa tinh.”
Bên ngoài giả mù sa mưa, tiếng là truy cứu trách nhiệm.
Đem Lăng gia xử lý thành như thế, là không có khả năng trở thành đề tài thảo luận trực tiếp của hội nghị.
Tuy nhiên, phàm là những người trong Quân bộ có cấp bậc từ Chuẩn tướng trở lên, đương nhiên biết loại đề tài thảo luận này thực chất là ngấm ngầm điều gì.
“Sự kiện Thủy Hoa tinh xảy ra, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng những dẫn đến tinh hệ có nguồn sinh lực quan trọng nhất của Liên Bang bị hủy, đồng thời còn khiến Quân bộ mất đi phần lớn những chiến sĩ tinh nhuệ cùng tàu chiến, ta cho rằng… Thiếu tướng Lăng Hàm, ngươi đối với lời ta nói có gì dị nghị sao?”, ánh mắt Tu La Tướng quân từ trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên gọi tên Lăng Hàm.
“Tu La Tướng quân, ta thỉnh cầu, “, âm điệu nói chuyện của Lăng Hàm thản nhiên, giống như không nghĩ nó rất hao phí khí lực, nhưng lại vừa vặn có thể làm cho mỗi người trong phòng hội nghị an tĩnh nghe được rõ ràng, “Nên chờ thêm một phút đồng hồ.”
“Vì sao?”
“Có một người hẳn là đủ tư cách tham dự hội nghị, đang ở trên đường. Tùy thời sẽ tới.”
“Ai?”
“Tổng thống Liên Bang, tiên sinh Babu.” Lăng Hàm trả lời nhẹ nhàng vô vị, tựa như một giọt nước.
Nhưng giọt nước này, nghiễm nhiên tích tụ đến sôi trào trong nồi trong chảo.
“Tổng thống? Tổng thống tới làm gì?”
“Hội nghị Quân bộ, thời điểm nào lại để tổng thống tham dự ? Đây không phải là loạn rồi sao?”
“Chính phủ Liên Bang không phải là muốn can thiệp sự vụ bên trong Quân bộ chúng ta đi?”
Al Lawson vẫn luôn an tĩnh ngồi ở vị trí của mình, như cũ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong nháy mắt sau khi nghe thấy Lăng Hàm trả lời, đem tầm mắt tia chớp bắn về phía Lăng Hàm, sau đó lại lập tức thản nhiên dời đi.
Phải khống chế được.
Không nhìn tới người đang đứng ở phía sau xe lăn của Lăng Hàm.
Thân ảnh ấy, dáng người như chim ưng hùng vĩ, bày ra dáng người quân nhân hoàn mỹ chỉ có Vệ Đình mới có, tràn ngập cảm giác sứ mệnh, thế nhưng đứng ở phía sau tiểu tử Lăng Hàm kia.
Nếu nhìn theo hắn thêm chút nữa, sẽ nhịn không được mà đi qua, ôm lấy hắn, hung hăng vây ở trong ngực, ngươi thế nhưng, bảo vệ tên tiểu tử nhà họ Lăng, trong thân thể của ngươi, có chứa linh hồn của Vệ Đình nha.
Lâu như vậy, đều trốn đến nơi nào?
Gầy thành như vậy, xương gò má đều cao thêm một chút rồi.
Gầy thành như vậy, bộ dáng làm cho người ta đau lòng…
“Báo cáo, tổng thống Babu đến!”
Vệ binh ngoài cửa lên tiếng báo cáo, ngừng lại những tiếng la hét ầm ĩ trong phòng hội nghị.
Cửa phòng họp được mở ra.
Thân ảnh thấp bé xốc vác của tổng thống Liên Bang, xuất hiện trong quan tầm nhìn của các quân.
Nói như thế nào cũng là thân phận tổng thống Liên Bang, Quân bộ cho dù có kiêu ngạo như thế nào cũng muốn đối với người trên tỏ vẻ tôn kính lãnh tụ, Tu La Tướng quân cùng Lawson Tướng quân nhìn nhau, chống mặt bàn chậm rãi đứng lên.
“Chào ngài, tổng thống.”
Các quân quan phía dưới xoát một cái, cả tập thể đứng dậy, cúi chào thân ảnh ở cửa lớn phòng họp.
Dù sao cũng là quan quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, động tác đứng dậy cúi chào vẫn vô cùng chỉnh tề, rất có khí thế.
“Chào ngài, Tu La Tướng quân. Chào ngài, Lawson Tướng quân.” Tổng thống nho nhã lễ độ mà gật đầu, tươi cười mang theo thái độ ôn hoà, hiền hậu, khiêm tốn quen thuộc, “Xin lỗi, ta đến muộn một phút đồng hồ. Mong các ngài không lấy làm phiền lòng.”
“Làm gì có. Chúng ta làm sao có thể trách tội tổng thống ngài.”
Vốn là không định cho ngươi tham gia.
Tu La Tướng quân cười ha ha, đứng ở trên đài cao căn bản không động một bước, cũng không có mời tổng thống Babu đến ngồi ở vị trị nào, toàn tâm toàn ý để vị lãnh tụ có phân lượng cao nhất trong lòng nhân dân Liên Bang đứng ở cửa phòng họp.
“Ngài bình thường phải xử lý chính vụ của Liên Bang đã đủ nhiều, đối với loại hội nghị này của Quân bộ, không cần phải quan tâm đến đâu. Ngài chỉ cần giao cho bọn người quen thuộc như chúng ta xử lý là được rồi.” Lawson Tướng quân lão luyện, thành thục mà đề nghị.
Nhận được ánh mắt của Tướng quân, hai tên vệ binh chạy tới bên người tổng thống, lễ phép mà cúi chào, “Tổng thống tiên sinh, mong ngài cho phép tôi dẫn đường cho ngài.”
Thư ký đứng ở bên người tổng thống quay đầu, liếc mắt nhìn cái bọn vệ binh đang hung hăng hoành hành vẽ đường cho hươu chạy với tổng thống một cái.
Muốn đem toàn bộ thể diện của tổng thống Liên Bang ném khỏi đại lâu Quân bộ xám xịt?
Không có cửa đâu!
Quân bộ kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo .
Tổng thống Babu vẫn tốt tính mà cười, “Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, hình như có chút xấu hổ. Nhưng là, hai vị Thượng đẳng Tướng quân, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không đề cập tới, căn cứ theo pháp luật Liên Bang, tổng thống Liên Bang có quyền tham dự hội nghị quân sự cao cấp, là có một quy định như vậy. Ta nghĩ, Quân bộ còn không đến mức khinh thường pháp luật của Liên Bang.”
Tu La Tướng quân lại cùng Lawson Tướng quân trao đổi một ánh mắt.
Ngay cả pháp luật của Liên Bang đều bưng ra, xem ra vị tổng thống này bình thường thoạt nhìn thành thành thật thật, là muốn chọn hôm nay tới đây sinh sự.
Thật sự là muốn chết.
Chờ chuyện ngày hôm nay kết thúc rồi, lại tìm cách xử lý ngươi, chờ xuống đài đi, đúng là đồ ngu không biết tự lượng sức mình.
“Vô cùng xin lỗi, ngài tổng thống. Có khả năng ngài còn không rõ ràng, theo phân chia quyền lực của Quân bộ, trong hiến pháp của Liên Bang có quy định rõ ràng. Tổng thống đúng là dưới tình huống đặc biệt nào đó, có thể tham gia hội nghị quân sự, nhưng mà, có một vấn đề.” Lawson Tướng quân ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng nói, “Phải có quan quân thuộc cấp lĩnh, đề xuất lời mời với chính phủ Liên Bang.”
“Đúng vậy, ta hôm nay tới đây, chính là đã được một vị tướng lĩnh Quân bộ mời.” Tổng thống Babu thẳng thắn mà gật đầu, ánh mắt dời về phía Lăng Hàm ngồi trên xe lăn ở giữa phòng họp.
Tu La Tướng quân dời tầm mắt, lập tức giống như đao kiếm sắc bén bắn về phía Lăng Hàm.
Nhưng giây tiếp theo, Tu La Tướng quân liền giảo hoạt mà cười .
“Cũng có lẽ là có một vị nhân viên Quân bộ mời ngài, tổng thống. Nhưng mà, ngài hẳn là nên nghiên cứu sâu hơn một chút quy tắc pháp luật chi tiết. Không phải tất cả các tướng lĩnh đều có quyền hạn mời ngoại nhân tham gia hội nghị quân sự, nhất là loại hội nghị có toàn thể quan quân cao cấp tham gia này. Hiến pháp của Liên Bang đề cập rõ ràng, người có thể đưa ra lời mời, phải là Trung tướng hoặc cấp bậc từ Trung tướng trở lên.”
Mặc kệ ở bên trong, tam đại gia tộc Quân bộ đấu đá dữ dội như thế nào, đối với lập trường giữ gìn đặc quyền của Quân bộ là hoàn toàn kiên định cùng nhất trí.
Tu La cùng Lawson bình thường đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống, gặp chính phủ Liên Bang liền lập tức trở thành chiến hữu của nhau.
Tu La Tướng quân vừa mở miệng, Lawson Tướng quân nghe huyền cầm hiểu rõ nhã ý (nghe tiếng đàn hiểu được lòng người chơi đàn), lập tức phụ thêm một câu siêu cấp trí mạng giải thích, “Thiếu tướng Lăng Hàm, cũng không có quyền lực mời ngài tham gia hội nghị lần này. Đương nhiên, Chuẩn tướng Lăng Vệ cũng giống như vậy, không có quyền lực.”
“Đưa ra lời mời với ta, không phải Thiếu tướng Lăng Hàm, cũng không phải Chuẩn tướng Lăng Vệ.”
“A? Vậy là ai?” Tu La Tướng quân lạnh lùng hỏi ý kiến, ánh mắt giống như rađa, nhìn quét qua một lượt tất cả các tướng lĩnh phía dưới.
Không khí trong phòng bỗng nhiên hạ xuống cực thấp.
Trung tướng Hoành Ngô đứng ở trong đám người, một khắc cuối cùng hiểu được bản thân mình – quân cờ hừng hực thiêu đốt, rốt cuộc cũng phải lộ diện rồi.
Nói không có một chút không cam lòng là gạt người, ẩn núp nhiều năm, một lòng một dạ muốn một chiêu ngoan tuyệt dồn Tu La gia vào chỗ chết, một tia sáng cuối cùng như vậy bị dập tắt, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, cái chết của Lăng Tướng quân đã làm thay đổi toàn bộ thế cục.
Nếu trong hội nghị lần này, cục diện tùy ý chuyển biến xấu, để những người này chụp lên đầu Lăng gia tội lớn tày trời, dẫn đến sự kiện ở Thủy Hoa tinh, kế tiếp chính là đem một đám người phe phái Lăng gia diệt trừ không còn một mống.
Tổ rớt thì trứng chẳng còn (tương tự câu « nước mất thì nhà tan »).
Ngay cả máu mủ của Lăng gia đều không bảo đảm, giữ lại chính mình – một viên ám kỳ (chắc là gián điệp, tay trong gì đó^^) có tác dụng gì?
Tình thế không hợp với lòng người.
Hôm nay, phải vì người thừa kế Lăng gia mà phân phó mọi chuyện, mời tổng thống Liên Bang đến tham dự, ngăn chặn hai đại gia tộc hãm hại Lăng gia. Vì Tướng quân anh dũng hy sinh, cho dù có bị bại lộ thân phận, sau hội nghị mình lập tức lọt vào vòng trả thù của Tu La Tướng quân, bị diệt trừ, cũng sẽ không hối tiếc !
Hoành Ngô càng không làm cho người chú ý, chậm rãi bước ra một bước.
Trong đôi mắt đen lát lộ ra kiên quyết, thầm hít sâu một hơi.
Thống khoái mà tiến lên, tạo nên bão táp đi!
Mời tổng thống tham gia hội nghị quân sự.
“Là ta!” Chiến ý trào dâng, trong giọng nói lộ ra mười phần trung kiên mà trả lời.
Trên không của phòng họp, chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà rủ xuống ong ong rung động.
Hoành Ngô bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ vô cùng.
Ánh mắt tìm kiếm chung quanh, thanh… thanh âm hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tột cùng là vang vọng từ nơi nào!
Cửa phòng họp mở ra, Trung tướng Wood một thân quân phục uy phong lẫm liệt hiện thân, đám người đi theo phía sau hắn cũng như hừng hực lửa cháy, là nhóm Chuẩn tướng có bối cảnh bình dân vừa mới được tấn chức nhờ vào chiến công nơi tiền tuyến.
“Hoan nghênh ngài, tổng thống.” Wood nhiệt tình mà vươn ra bàn tay đầy vết chai, cùng tổng thống Babu gắt gao nắm chặt, “Ta mong muốn người của chính phủ được nhân dân Liên Bang bầu cử trực tiếp tham dự hội nghị Quân bộ, đã mong chờ rất nhiều năm rồi.”
Buông tay tổng thống Babu ra, lão tướng phong trần mệt mỏi xoay người đối mặt với hai vị Tướng quân trên đài cao, xoát một cái mà cúi chào.
Sau đó buông tay xuống, cười quát một tiếng với cấp dưới ở phía sau, “Nhìn cái gì? Được thăng tới chức Chuẩn tướng là không cần làm việc nữa sao? Đến phòng cách vách lấy một cái ghế đến, cũng không thể để tổng thống Liên Bang đứng họp được!”
Cấp dưới giống như nghe thấy hiệu lệnh trên chiến trường, sấm rền gió cuốn mà chấp hành mệnh lệnh của trưởng quan.
Một chiếc ghế được lấy ra từ phòng nghỉ cách vách tới, đoan đoan chính chính đặt ở hành lang trống giữa phòng họp, cũng chính là cách xe lăn mà Lăng Hàm đang ngồi không đến năm bước chân.
“Hiện tại,” Lăng Hàm vẫn là bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh kia, “Bắt đầu họp đi.”