chương hài tri ân
"Đại ca, ta không có chưỡi ngươi, cũng không có đánh lén ngươi, ngươi bỏ qua ta nha đừng đá ta nữa?" Tên âu phục cơ mà giờ cũng không còn âu phục gì nữa, toàn bộ áo quần đều cởi sạch bong đến quần lót cũng đều cởi, khà khà.
Nhìn thấy Tạ Phi Thiên đưa ánh mắt nhìn tới phần dưới của hắn, vội vàng kẹp chặc hai chân, dùng sức vươn mình che lại.
"Khà khà, ngươi không có mấy cái đó, nhưng mà ngươi lại dám dùng súng chỉa vào người ta, ta ghét nhất là ai chỉa súng vào người ta đó nhen!" Tạ Phi Thiên cười gian, dơ chân đá vào phần dưới của tên âu phục.
"Ah..." tên âu phục nghển cổ lên gầm rú: "Nhân sinh cuộc sống của mỗi con người chúng ta, đau khổ nhất, không gì bằng bị người ta đá vào dái a."
"Đại ca ơi đại ca, nhân sinh cuộc sống của mỗi con người chúng ta, đau khổ nhất, không phải là bị người ta đá vào dái, mà là bị đá vào dái mà không thể che dái lại... Ah đau chết ta rồi." Lão tam đau đến mặt đều xanh.
"Tam ca ơi tam ca, nhân sinh cuộc sống của mỗi con người chúng ta, đau khổ nhất, không phải là bị người ta đá vào dái, không che dái lại được, mà là bị đá vào dái không che lại được mà vẫn tiếp tục bị đá vào dái Ôi..." Cái kia lão tứ đau đến mức muốn lăn lộn.
Tạ Phi Thiên nghe được ba tên lần lượt rên rỉ chút xíu nữa không đứng vững cấm đầu xuống đất.
con mẹ nó, đời anh hùng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, làm sao hiện tại cướp đều có tài văn thơ như vậy cơ chứ?
"Ô ô ô..." Từ xa tiếng xe cảnh sát đang tiếng lại gần.
" Mấy anh cảnh sát ơi, các ngươi làm ơn mau tới đi!" Ba tên cướp miệng lại đồng thanh hét lên kêu gọi cảnh sát, khiến cho Tạ Phi Thiên không thể không ngừng đá bọn hắn.
"Làm gì thảm như vậy? Ta cũng chỉ nhẹ nhàng đá các ngươi mấy cái thôi mà" Tạ Phi Thiên cười ngượng ngùng.
"Mấy anh cảnh sát, các ngươi mau tới đi, mau tới đem chúng ta bắt lại đi." Ba tên cướp vẫn tiếp tục gào lên.
"Được rồi, được rồi, không cùng các ngươi chơi nữa." Tạ Phi Thiên phủi phủi tay, hướng về Cổ Tiểu Nguyệt đi tới.
"Ồ, sao lại chưa tỉnh lại? Không phải mới vừa nảy đẩy nước ra hết rồi sao?" Tạ Phi Thiên cúi người xuống, nghi ngờ đưa tay lên mũi nàng xem thử.
"Trời đất ơi, tại sao lại không có hít thở?" Tạ Phi Thiên kinh hãi, chẳng lẽ còn có nước không phun ra được, ngăn chặn khí quản sao? Tạ Phi Thiên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nâng miệng Cổ Tiểu Nguyệt, thổi từng luồng hơi đều đều vào.
"Ô..." Tạ Phi Thiên nghe được tiếng xe cảnh sát ở phía trên trên đường ngừng lại, cũng nghe có người nhanh chóng hướng bên này chạy tới.
Hắn cũng không có thời gian để ý tới, thậm chí ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không, bởi vì trước mặt Cổ Tiểu Nguyệt sắc mặt đang ngày càng tái nhợt.
"Thịch thịch thịch, " Tạ Phi Thiên nghe có người đã chạy đến phía sau mình.
"Nhanh cứu..." Tạ Phi Thiên mới vừa nói ra được hai chữ, đã bị một đạp vào vai đạp ngã trên mặt đất.
Tiếp theo đó, một bóng người liền đè ép xuống, hai tay của hắn bị người đó uốn kéo ra phía sau, "Két" một tiếng vang nhỏ, một bộ còng tay sáng loáng đeo lên tay hắn.
"Người xấu ở bên kia kìa, các ngươi bắt ta làm gì?" Tạ Phi Thiên nhanh chóng hét lớn.
"Xấu chính là ngươi, đến giờ phút này còn lợi dụng đùa nghịch dê xồm, ngươi thật giỏi!" Thượng Quan Đồng kéo Tạ Phi Thiên hai tay, đem hắn lăn tới.
"Tại sao lại là ngươi?" khi lật mặt Tah Phi Thiên lại, Thượng Quan Đồng trợn tròn mắt.
"Nhanh cứu Cổ Tiểu Nguyệt, nàng không thở nữa kìa." Tạ Phi Thiên lo lắng nói.
"Cái gì?" Thượng Quan Đồng xoay người chạy về phía Cổ Tiểu Nguyệt.
"Không xong rồi, nàng bệnh cũ lại tái phát, thuốc đâu? Trên người nàng hẳn là có mang theo thuốc đó?" Thượng Quan Đồng lo lắng tìm kiếm ở trên người Cổ Tiểu Nguyệt, tuy nhiên lại không tìm được hộp thuốc nào.
"Thuốc gì? Có thể là ở trong túi xách không?" Nhìn Thượng Quan Đồng lụt lọi trên người Cổ Tiểu Nguyệt, Tạ Phi Thiên nhắc nhở.
"Đúng, đúng, túi của nàng đâu, ở nơi nào? Nhanh lấy cho ta? Chậm nữa liền không kịp rồi." Thượng Quan Đồng lo lắng nói.
"Nguy rồi, vẫn còn trong xe dưới nước" Tạ Phi Thiên nhớ lại cái túi đặt ở trên xe, nhanh chóng chạy về phía sông:
"Ta đi lấy về"
"Đội trưởng, cậu ta hình như còng tay vẫn chưa có tháo ra." Sau lưng Thượng Quan Đồng có viên cảnh sát nói.
"Ngươi làm sao không nói sớm. Tạ Phi Thiên, còng tay còn..." Thượng Quan Đồng một bên hô, một lật đật chạy theo Tạ Phi Thiên.
"Đùng", Tạ Phi Thiên đã đâm đầu vào trong nước, chỉ ở trên mặt nước để lại một vòng tròn mờ ảo lang tỏa, cảnh sắc thật là đẹp thơ mộng biết bao nhiêu ôi dòng sông xanh, quê hương...(khà khà)
"Ầm", Thượng Quan Đồng cũng nhảy tới sông thả người vào trong dòng nước xanh.
"Tạ Phi Thiên, ngươi không được có chuyện gì nha? Bằng không ta nhưng liền..." Thượng Quan Đồng một bên hướng phía dưới bơi xuống, một bên lo lắng thầm nghĩ.
Mình sao lại lỗ mãng như vậy chưa rõ ràng gì hết? Cũng không thèm nhìn mặt hung thủ đã đem người ta còng lại.
Còn tên điên này cũng thật là, rõ ràng biết mình tay còn đang bị còng, làm sao còn liều mạng nhảy xuống nước chứ hả, này không phải là muốn tự sát sao?
Tựu coi như kỹ năng bơi của ngươi thượng thừa, chẳng lẽ còn có thể từ trong con sông rộng lớn này tìm được cái túi khi tay bị trói sao.
"Anh Vương, ngươi xem chúng ta có cần phải đi xuống sông trợ giúp một chút." Khác một người cảnh sát hơi trẻ tuổi nhìn cảnh sát trung niên lão Vương nói.
"Ta không xuống nước, xuống là cho đội trưởng thiêm phiền phức. Còn xuống, không phải cần có người vớt xác ta lên sao?" Lão Vương nói: "Ngươi biết bơi không?"
"Ta, ta cũng là đéo biết bơi a." Tuổi trẻ cảnh sát cũng ngượng ngùng nói.
"Ồ, lão Vương, ngươi xem trước mặt, ba người kia là ai vậy? Làm sao dáng vẻ như vậy?"
"Nhanh, đi xuống xem thử."
Hai người cảnh sát nhanh chóng hướng về ba cái thân thể trần truồng, nằm trên mặt đất đi tới gần.
Chờ đến gần, lúc này mới nhìn rõ ba người kia đều bị trói lại tay chân, trong miệng thì còn nói lẩm bẩm giống như là... Cẩn thận hơn lắng nghe, nói dĩ nhiên là: "Cảnh sát đồng chí, mau lại đây đi, cứu ta."
"Chúng ta là cảnh sát đây, các ngươi là ai vậy? Vì sao lại ở đây?" Lão Vương coi như kinh nghiệm xa trường khá là phong phú, ngăn lại tên cảnh sát trẻ tuổi định mở trói cho bọn hắn, mở miệng hỏi.
"Cảnh sát đồng chí, các ngươi làm sao giờ mới đến à? Ta nhưng đợi các ngươi lâu quá a?" Ba người nghe được lão Vương âm thanh, đều ngẩng đầu lên, tội nghiệp rưng rưng như cô dâu sắp về nhà chồng nhìn hai cảnh sát.
Ạch, đây là con cái nhà ai lại bị người ta bắt trói? Làm sao còn bị người ta đánh thành đầu heo như vậy? Hai người cảnh sát nhìn ba tấm thân trần như nhộm, mặt mũi răng môi đều bị đánh đến lẫn lộn không khỏi xúc động thương cảm, hazzz sao trên đời còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh a.
"Các ngươi... Các ngươi rốt cuộc là ai?" Lão Vương thẩn thờ cả nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hỏi.
"Cảnh sát đồng chí, chúng ta là cướp đó? Chúng ta là mới vừa nảy cướp xe chuyển tiền ngân hàng đấy các ngươi nhớ chưa, các ngươi nhanh lên một chút nhanh. đem chúng ta bắt lại đi mà."
"Không thể nào, ta chưa từng thấy cướp nào mặt mũi dễ thương, hiền lành như vậy." cảnh sát trẻ tuổi mĩm cười thầm nghĩ lũ trẻ luôn lạc quang vui đùa trước dòng đời đầy gian nang a.
"Huhu, không không phải dễ thương đâu, mặt ta có vết sẹo nè bọn ta mặt mũi đều bậm trợn đó, do tên nhóc kia đánh mới thành vầy" tên âu phục vừa khóc òa oan ức nói.
"Ây..." Lần này hai cái khinh nghiệm làm cảnh sát đã lâu cũng phải sững sờ. Phá án nhiều năm như vậy, lúc nào từng xuất hiện tình huống như vầy? Còn có tội phạm chủ động xin cảnh sát tới bắt mình sao?
"Cảnh sát đồng chí, các ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta ah, chúng ta đúng là cướp đó, chúng ta cướp xe chuyển tiền, giết tài xế cùng bảo vệ trên xe, đúng đúng ta còn bắn chết người đi đường...
xe của chúng ta bị rơi vào sông, tất cả tiền đều còn ở trong xe trong thùng tiền, các ngươi có thể điều tra thử, cảnh sát đồng chí, đến bắt chúng ta đi chứ? Chúng ta nhận tội hết mà đừng bỏ chúng ta lại đây huhu, làm ơn"
"Híc, các ngươi bộ dáng như này, chúng ta cũng không dễ bắt các ngươi đi ah, chờ một chút đi." Lão Vương nhìn ba khuôn mặt heo, khá là đồng tình nói.