Trung Học Mỹ Nữ

Chương 23: Lan hinh say rượu




Thấy Cổ Tiểu Nguyệt ánh mắt nhìn mình, Tạ Phi Thiên trong lòng "Hồi hộp" lo lắng, lẽ nào nàng đang nghi ngờ ta?

"Cổ phóng viên, ngươi nói là ta đụng trúng tà vật?" Tạ Phi thiên mặt giả vờ sợ hải hỏi.

"Tạ Phi Thiên, ngươi cũng đừng lo lắng, ý của ta là ngươi có đụng phải gì khác thường không, cũng không phải nhất định là Tà vật." Cổ Tiểu Nguyệt xem Tạ Phi Thiên cái kia hoảng sợ dáng vẻ, cũng cảm thấy có chút nói quá nên an ủi.

Tuy rằng hiện tại khoa học kĩ thuật đang phát triển xã hội tân tiến không không còn nhiều mê tín như xưa, nhưng vẫn còn vài chuyện khoa học không lý giải được, đó chính là con đường của tạp chí "chuyện lạ", Cổ Tiểu Nguyệt đã làm cho tờ báo này mấy năm, cũng tiếp xúc được không ít chuyện lạ có thật, điều này cũng làm cho nàng đặc biệt mẫn cảm với mấy thứ kì lạ, đối với mấy thứ làm người ta tò mò này càng nghiên cứu thì càng nghiện rồi.

Vì lẽ đó vừa nghe Thượng Quan Đồng kể lại chuyện chiều hôm đó vụ cướp nàng lập tức hứng thú cuồng nhiệt, tóm lấy Thượng Quan Đồng bắt nàng phải chở đi tận nơi tìm hiểu.

Nói thật, vừa bắt đầu nàng cũng không hề nghi ngờ tới Tạ Phi Thiên, dù sao hắn quá trẻ, nếu có dị thường gì trai trẻ như hắn thường sẽ không giữ được bí mật, đã sớm vênh váo làm lộ rồi.

Nhưng là tại đây ăn cơm nghe được chuyện lúc nảy cá cược chạy đua với xe, nàng đối Tạ Phi Thiên cảm thấy hứng thú.

Đặc biệt cái kia lúc đầu xe đề không nổ thì cũng coi như bình thường, nhưng sao đó đẩy cũng đẩy không được. Cho nên nàng không muốn từ bỏ cái này manh mối, không chừng đào ra cái gì kì bí, lập công lớn đây.

"Tạ Phi Thiên, xin hỏi gần đây ngươi có phát bệnh sốt hay gì, điện giật, hay sét đánh gì không?" Cổ Tiểu Nguyệt hỏi vội một lèo.

"Không có, thân thể ta rất khỏe mạnh, liền bệnh cũng rất ít, mấy năm nay đều chưa đi bệnh viện, cái này bạn ta tên Béo có thể làm chứng." Tạ Phi Thiên đáp lời.

"Như vậy gần đây ngươi có cảm thấy có sức mạnh nào đang trợ giúp ngươi không?"

"Không có, bất quá, ta cảm thấy ta gần đây vận may cực kì tốt nha." Tạ Phi Thiên ra vẻ trầm ngâm nói.

"Nói nhanh lên!" Nghe nói như thế, không chỉ Cổ Tiểu Nguyệt mà mọi người đều dồn ánh mắt vào hắn.

"Ta tuần trước mua 10 nghìn vé số, dĩ nhiên lại trúng đó nha."

"Trúng bao nhiêu?" Mọi người đồng thanh hỏi.

"200 nghìn."

"cái gì!" Mọi người hơi thất vọng.

"Phải biết, mấy năm qua ta một mực giúp mẹ mua vé số 100 nghìn đều chưa trúng bao giờ đây"

"Mà trúng 200 nghìn, cũng không thể nói rõ ngươi vận may cực kỳ tốt nha?"

"Nhưng là mấy hôm trước ta lại trúng rồi."

"Lại trúng 200 nghìn?"

"Không phải."

"Trúng số độc đắc hả? Bao nhiêu?"

"100 nghìn."

"Thiết!" Mọi người triệt để thất vọng rồi, trúng 100 nghìn, 200 nghìn đã xem vận may cực kì tốt xem ra hắn bất hạnh cở nào.

Cứ việc như vậy, ăn cơm xong, Cổ Tiểu Nguyệt vẫn là cố xin số Tạ Phi Thiên để dễ liên lạc và nếu có gì khác lạ lập tức gọi cho nàng.

Thi xong hai ngày, buổi tối hôm đó Tạ Phi Thiên đã bị tên Béo kéo đến quán nét thả lỏng giải trí một tý, vừa tán gẫu vừa chơi game, nháy mắt liền tới mười hai giờ, tên Béo càng lúc càng hăng không chịu về, Tạ Phi Thiên nhưng càng chơi càng tẻ nhạt, liền đứng dậy dự định trước về trường học kí túc xá ngủ.

Ra khỏi quán Internet, nửa đêm gió lạnh, Tạ Phi Thiên cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc thanh tỉnh tý. Những năm này cái gì đều học được chỉ có hút thuốc là không chỉ cần nghe mùi khói thuốc đầu óc hắn đã hỗn loạn rồi, nhất trong quán nét người người hút nhà nhà hút.

Vừa mới chuyển bước sắp vào hẽm nhỏ, chân hắn khựng lại vì phía trước có tiếng cười đùa.

"Tiểu muội muội, uống rượu say rồi nha, để mấy ca tiễn cưng về nhà?"

"Đúng vậy, cục cưng, cùng ca đi thôi, ca mang ngươi đi về nhà."

"Các ngươi đều không phải là cái gì... Người tốt, đều muốn... Muốn bắt nạt... Ta!" Một giọng nữ nhân say rượu nói lớn.

Lại là cái nhóm trẻ trâu này, mỗi ngày chờ ở trong hẻm nhỏ cản mấy cái nữ nhân đi một mình hay là say sỉn, bất quá vào lúc này trúng phải cái đang say, con gái đêm hôm say sỉn không tốt thiệt mà. Tạ Phi Thiên biết đám này thanh niên lêu lỏng tuy gà mờ nhưng lại có hậu trường bang phái lớn nên mới làm càng như vậy, Tạ Phi Thiên không muốn gây rắc rối phiền toán nên định đi đường vòng để trốn.

Nhưng là mới vừa rón ra rón rén lui lại mấy bước, hắn lại đứng vững. Bởi hắn nghĩ tới vấn đề nếu hắn cứu cô gái này chắc chắn là làm việc tốt anh hùng cứu mỹ nhân sẽ được khen thưởng dị năng điểm đó nha.

Cái kia siêu cấp Hệ Thống sẽ khen thưởng chính mình bao nhiêu dị năng điểm đây? Nghĩ tới đây, Tạ Phi Thiên lại rón ra rón rén hướng phía trước nhòm ngó, trong lòng quyết định chủ ý, nếu như đối phương từ ba người trở xuống, mình đánh bất ngờ, nhất định có cơ hội thắng, nếu như đối phương nhiều người, như vậy mình rút thôi.

Dựa vào đèn đường mờ ảo nhìn thấy mấy bóng người, một, hai, ba vừa vặn ba tên. Tạ Phi Thiên hoàn toàn yên tâm, làm bộ người đi đường thong dong đi về phía trước.

"YAA.A.A.., " người phụ nữ kia không biết là bị ai sờ cái gì, hét lên một tiếng."Các ngươi đừng sàm sở ta!"

Giọng này làm sao quen thuộc như vậy? Tạ Phi Thiên trong lòng cả kinh, chân tự nhiên tăng tốc một chút.

Gần thêm nữa chút, Tạ Phi Thiên bước chân đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn đã thấy rõ cô gái đầu tóc rối bời, liền đứng đều đứng không vững. Dĩ nhiên là hủ nhiệm lớp của hắn Lan Hinh, cái kia cô giáo lãnh diễm giống như một tòa băng sơn.

Nghĩ đến chính mình nhưng là nhảy vô, không biết có thắng nổi không? Tạ Phi Thiên bước chân lại thụt lùi, Vẫn là gọi điện thoại gọi cảnh sát đến đây đi.

Lấy điện thoại di động ra, sẵn tiện nhìn giờ 12h15 đêm. Vào lúc này, cảnh sát làm sao chạy tới liền? Cái này mình sợ rút lui thì còn gì là nam nhi, đã vậy đó còn là cô giáo chủ nhiệm hắn nhớ tới quyển "Kim Bình Mai" Lan Hinh đưa cho hắn.

"Các người tránh ra, ta phải đi về!" Lan Hinh cầm túi xách quơ lung tung, nhưng là mấy người kia đều không coi đó là gì, không lập tức khóa tay nàng, cũng chỉ coi đây là còn trêu gẹo a.

"Em gái, ngươi xem ngươi đều say thành như vậy, để mấy ca đưa ngươi về nhà đi." Một tên đầu đinh vòng tới Lan Hinh bên cạnh người, ôm eo nàng muốn dìu nàng đi.

"Cứu mạng ah!" Lan Hinh há mồm kêu to âm thanh trong hẽm nhỏ trở nên bén nhọn.

"Khụ khụ", trên lầu căn nhà một cửa sổ mở ra người đàn ông trung niên nhòm xuống dò xét.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Ta cùng bạn gái của ta đùa giỡn! Lại nhìn ta lên phòng ngươi cho ngươi một trận?" Một tên trên trán có vết thẹo dài hung hăng trợn mắt hét lớn dọa người.

"Đùng, " cửa sổ lần thứ hai đóng lại, tiếp theo đèn trong phòng cũng tắt.

"Con mẹ nó, chết thì chết, cũng không thể nhìn cô giáo mình bị người ta ăn hiếp" Tạ Phi Thiên bốn phía nhìn nhìn, muốn tìm một cái thuận tay làm vũ khí, tuy nhiên lại không có, cuối cùng chỉ lấy được bên cửa sổ một nhà, một cái chậu hoa nhỏ xíu bằng nắm tay a, cầm trong tay chậu hoa bé tý hắn tiến về phía trước...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.