Trúng Độc - Dây Cót Tranh 521

Chương 31




Không có hảo ý, mùa hè chấm dứt. Máy bay gặp khí chuyển lưu có chút khẩn trương nhưng cũng bình an. Những đám mây trắng ngoài cửa sổ nhìn xốp xốp mềm mại như bông, nhưng lại chẳng có cái nào có hình dạng giống cô.

Mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống từng giọt làm tóc bếch lại, ta thoải mái tựa vào ghế thở dài một hơi, như là ca thán một loạt kí ức mập mờ mùa hè vừa rồi.

Kể từ ngày hôm đó, ta chưa từng gặp cô nữa. Cũng không biết vì sao buổi tối hôm đó cô đến tìm ta, rồi về nhà như thế nào.

Kỳ thực ngày đó ta rất lo lắng, lo lắng vô cùng... Cô ăn mặc câu người như vậy, mà trời lại tối đen như mực, một cô gái non nớt đi giữa quán bar một mình gặp chuyện gì ai biết được.

Ta không dám nghĩ tới nó, cũng như không dám đuổi theo cô khi vô tình nhìn thấy ánh mắt chứa đầy hàm ý kia. Nhưng ta vẫn không kềm lòng được gọi điện thoại về nhà....

Là vυ" nuôi nghe máy. Đã trễ còn gọi nên ta nghe được thanh âm buồn ngủ của bà. Ta mở miệng tùy tiện hỏi thăm nhà cửa, sau đó cố ý nhắc đến cô. Vυ" nuôi nói cô về rồi, thấy kỳ lạ vì cô về trễ. Không đợi bà lải nhải mấy cái điệp khúc xưa cũ, ta cúp máy.

Bình an là tốt rồi...

Hiện tại, điều duy nhất tôi có thể làm, chính là cầu cho em bình an...

Cứ như vậy ta đến Anh, bắt đầu cuộc sống mới nơi đất khách quê người, chuyên tâm làm nhiệm vụ du học.

Chị hai ta cũng ở bên Anh. Trước đó ba mẹ đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, nhà chị hai gần trường học nên ta không cần lo lắng tìm chỗ ở, ở nhà chị ta là được.

Tuy từ nhỏ đến lớn ta rất ham chơi, nhưng tốt xấu gì thành tích xem như không tệ. Hơn nữa, tiếng Anh mấy năm đại học ta đâu để mất căn bản, cho nên bây giờ học hành không đến nỗi quá khó khăn.



Một ngày cùa ta cũng bình thường, nếu so sánh lúc trước thì đã an phận rất nhiều. Không có nhiều cô gái quấn quít lấy ta làm nũng, cũng chẳng có nhiều âʍ ɦộ nhiệt tình chờ ta khai phá. An bình một thời gian, ta bỗng phát hiện, thật ra mình không thích tán tỉnh hay đưa một nữ nhân lên cao triều. Bởi vì mình là les, nói chuẩn xác hơn là T, cho nên mấy chuyện đó tầm thường đó lại làm mình lầm tưởng u mê.

Cũng bởi như vậy, người không tầm thường như ta trải qua khoảng thời gian thanh tịnh liền cảm thấy trống trải. Ta biết chính mình chưa đủ kinh nghiệm...

Chị hai từ nhỏ đều quen ta hay chơi bời. Nhìn ta an phận mấy tháng ngược lại thấy không quen.

Ta cười vô hại: "Sao hả? Bộ chị muốn em cứ năm ba ngày lại dẫn một cô về nhà?"

Chị luôn biết ta thích con gái.

Chị ngây ngẩn cả người, sau bỗng nhiên mờ mịt nói: "Nếu sớm muộn cũng có ngày đó, em nên sớm tìm một cô gái tốt..."

Ta nghe chưa hiểu lắm, nghiên đầu nhìn chị.

Chị nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, nâng cằm cười: "Chị tặng em quà Noel."

Thì ra đã sớm tới mùa đông.

Ta đối với sự thần thần bí bí của chị chẳng có gì chờ mong, dù sao cũng đã qua cái tuổi thích nhận quà. Nhưng ngày đó, ta thật sự bị chấn động.

Đó là vào một buổi tối đi chơi Noel. Bầu không khí thân mật nồng hậu. Mọi người đều mặc đồ đẹp, mấy người bán hàng ven đường gắn trên môi nụ cười giả dối. Ta thờ ơ cầm đồ ăn vặt nhìn ngắm mọi thứ, chán muốn chết...

Đúng lúc này, đột nhiêu giai điệu trầm bổng vang lên, sân khấu nhỏ xa xa có một người đứng hát...

"Looking for faces, one that reminds me of you...." (1)

Thật quen thuộc...

Ah!!!

Ta không để ý hình tượng chen chút trong đám đông tới chỗ thấy rõ hơn. Mùa lễ Noel đầu tiên của ta ngay tại ngoại quốc, ta không dám tin tưởng mắt mình.



"Sao? Món quà này vừa lòng chứ?" Chị hai không biết từ khi nào đứng phía sau lưng mỉm cười lặng lẽ hỏi.

Ta quay đầu lúng túng chẳng thốt thành lời chỉ lên sân khấu. "Trương Tịnh Dĩnh? Thật sự là Trương Tịnh Dĩnh(2)?"

Chị hai liên tục mỉm cười. "Chờ cô ấy hát xong liền giới thiệu cho em."

Noel năm 24 tuổi, chị hai tặng quà cho ta là Trương Tịnh Dĩnh – người mà năm 19 tuổi ta đã điên cuồng hâm mộ -- năm năm sau nàng đã trở thành ngôi sao.

Nàng qua đây tham dự concert gì đó, thế sự khó ngờ, lại trùng hợp an bài cho ta nơi này gặp được nàng.


Vô luận là người can trường cỡ nào cũng có thời khắc nhát gan. Đợi nàng hát xong, chị hai dẫn ta qua. Ta giống như con gà mắc tóc, lúng ta lúng túng không biết xử sự thế nào, đứng trước mặt nàng mà mặt đỏ như mông khỉ. Bởi vì nàng rất xinh đẹp. Thì ra hình mấy tở báo chụp cũng là không toàn diện, nàng bên ngoài đẹp hơn nhiều.

Nàng nói với hai chữ "Xin chào". Bộ dáng có vẻ không chút bận tâm. Loại phong thái này làm ta liên tưởng đến người khác...

Dấn thân vào ngành giải trí giống như tự biến mình thành bình chứa rượu. Không ngờ người sang trọng trước mặt lại có giọng nói nhẹ nhàng đến tai ta run rẩy. Dù rất sang, nhưng đồng thời cũng có vẻ thân thiện.... Không ngờ ta có thể gặp nàng ở đây.

Ta kiếm cách gợi chuyện: "Qua đây chơi vui chứ?"

Nàng đảo mắt qua đám đông rồi dừng lại chỗ ta. "Ừm, cũng tốt, phải làm việc."

Vẫn hờ hững nhẹ giọng, chắc đang chán nản giống ta khi nãy.

"Công việc thế nào?"

"Không ít.."

"Vậy có liên lạc với bạn bè gì đó ư?"

"Sao?"

"Như là Lí Vũ Xuân hay Chu Bút Sướng...."

Nàng không tiếng động bật cười.

Ta cũng cười. Là do tiếng cười của nàng khiến ta vui vẻ. "Lúc đó rốt cuộc em chọn ai? Lí Vũ Xuân hay Chu Bút Sướиɠ đều thích em, vậy em thích ai?"

Nàng ngẩng mặt nghiền ngẫm nhìn ta.

Ta vô tội chớp mắt mấy cái. "Linh cảm nghề nghiệp thôi."

"Cô làm nghề gì?"

"Lesbian." Ta đáp.

Nàng cười to.

Trong nháy mắt, không khí trở nên ôn hòa thân mật hơn.

Nàng nhìn ta chớp chớp mắt đầy vẻ bướng bỉnh. "Là mấy người đó tự nói với nhau, không liên quan tới tôi."

Ta cười. Trong lòng tự nhiên trống vắng.

Ta thích thần tượng cô đơn giống ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.