Trung Cung Lệnh

Chương 2




Tang Chi không có dã tâm. Sống đâu âu đó, nghe nói cung nữ chỉ cần đợi đến năm ba mươi tuổi thì có thể xuất cung, mà nàng cũng vốn không thiết tha nơi này, vậy thì an ổn ở Tân Giả khố này đợi tới năm ba mươi tuổi là được rồi. Tuy rằng năm nay mới mười chín, còn lại những mười một năm dài đằng đẵng, nhưng như vậy còn tốt hơn bỏ mạng mãi mãi ở nơi đây.
Các ma ma thường nói, ở nơi hậu cung này, sống sót được mới là điều quan trọng.
Tân Giả khố chia làm ba khu tách biệt, nơi các cung nữ ở là Trung bộ; phía Bắc là Thái Thương, là kho lớn trữ lương thực dự trữ cùng đồ dùng thường ngày; Nội Thị giám ở phía Tây Nam, là nơi ở của các thái giám, chưởng quản trong nội cung. Tang Chi đã không ít lần tận mắt chứng kiến có những tiểu cung nữ, tiểu thái giám phạm phải lỗi lầm, bị nhục mạ khi dễ còn là may mắn lắm, có người còn bị đánh tới chết, chết rồi cũng tùy ý chôn cất ở đâu đó là xong. Quả thật, ở thời đại này, mà đặc biệt ở nơi này, mạng người đôi khi cũng chẳng hơn cỏ rác là bao.
Bước chân ra khỏi Tân Giả khố, cũng coi như đã tiến gần hơn một bước tới vinh hoa phú quý. Nhưng cứ an an ổn ổn ở nơi này chưa chắc đã là không tốt. Tang Chi từng nghe một ma ma lớn tuổi nói, ra khỏi Tân Giả khố rồi cũng chẳng thiếu cung nữ gặp phải chủ tử không tốt, kết cục là bị hành hạ tới chết. Cung nữ dù có xuất thân thế nào chung quy cũng chỉ là nô tài, ai có số mệnh không tốt sẽ phải nhận lấy kết cục thảm hại, chết đi rồi, chủ tử cũng chỉ tổn hại chút thanh danh mà thôi. Cùng lắm là hạ phẩm cấp, cấm túc trong cung, chờ tới khi sóng yên biển lặng, mọi chuyện êm xuôi cũng chẳng còn ai nhớ đến, khi ấy phẩm cấp cũng thăng trở lại sớm thôi.
Nghĩ tới đây, Tang Chi quả thật cảm thấy dù là người người ai nấy đều khinh thị Tân Giả khố, nhưng làm cung nữ ở đây vẫn là tương đối an toàn, yên ổn hơn so với làm cung nữ ngoài kia. Dù sao cung nữ nơi này cũng không phân phẩm cấp, có việc thì cứ chia nhau làm, phạm lỗi thì cứ theo cung quy mà chịu chưởng sự giáo huấn, ít ra tính mạng cũng không bị đe dọa. Nàng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía cửa cung Tân Giả khố, trong lòng thầm cầu phúc cho Lục Oanh.
Nghi Xuân đang giặt quần áo ở bên, nhỏ giọng nói, "Tang Chi, ngươi đã nghe nói gì chưa? Lục Oanh nàng được điều tới Thừa Càn cung rồi a!" Rồi nàng nói tiếp, ánh mắt cùng ngữ điệu chất chứa sự ao ước cùng ngưỡng mộ, "Ngươi có thấy Lục Oanh quả thực rất may mắn hay không? Còn ta đây, không biết tới khi nào mới có thể bước chân ra khỏi Tân Giả khố".
Thừa Càn cung là cung của đương kim Hoàng Quý phi, không lâu sau khi Tang Chi tỉnh dậy đã nghe đủ thứ chuyện lớn nhỏ về Thừa Càn cung nơi này. Nghe nói vị Hoàng quý phi Thừa Càn cung này vừa nhập cung đã lập tức đắc sủng, nhanh chóng được sơ phong lên Phi vị, ban hiệu Hiền phi, sau đó hơn một tháng tiếp tục được tấn phong lên Hoàng quý phi, vị trí chỉ dưới chính cung Hoàng hậu. Ân sủng tới liên miên không dứt, đã nhận biết bao phú quý vinh sủng. Còn một lời đồn đại ai ai cũng biết, ấy là dù trên danh nghĩa Hoàng quý phi dưới Hoàng hậu, nhưng trong thực tế mọi chuyện lớn nhỏ của lục cung đều nằm trong tay vị Hoàng Quý phi này kiểm soát, hay nói cách khác, dù danh không chính ngôn không thuận, nhưng Hoàng quý phi Thừa Càn cung này mới chính là hậu cung chi chủ.
Nghi Xuân thấy Tang Chi trầm ngâm không nói, lại dò xét nhìn nàng một cái, "Tang Chi, ngươi nói xem hôm nay Lục Oanh đã gặp vận đổi đời rồi, có còn nhớ đến ngươi hay không đây? Bây giờ nếu nàng có lời tiến cử ngươi, không chừng ngươi cũng có cơ hội chuyển mình. Thừa Càn cung là nơi ai ai cũng muốn tới, mà Lục Oanh nàng... ôi chao, vẫn là do mệnh nàng ta thật tốt".
Tang Chi cười cười, "Nàng gặp may mắn như thế, ta cũng vui cho nàng, vậy là đủ rồi".
Nghi Xuân hừ lạnh một tiếng.
Tang Chi đoán rằng đám cung nữ trong Tân Giả khố này cũng còn đang ít tuổi, Nghi Xuân và Lục Oanh nhập cung cùng lúc, tới nay cả hai cũng mới mười sáu tuổi mà thôi. Thập Tứ nha môn Nội Vụ phủ tuyển chọn cung nữ, tiêu chuẩn phải là người có xuất thân Tam kỳ bao y trong độ tuổi từ mười ba đến mười bảy, lớn hơn liền loại bỏ. Năm ấy Tang Chi nhập cung năm mười bảy tuổi, ngay năm sau đó Lục Oanh cùng Nghi Xuân cũng cùng tiến cung. Ai cũng không nghĩ tới Tang Chi nàng đã ở Tân Giả khố hai năm mà vẫn an phận vô danh, trong khi Lục Oanh chỉ cần một năm mài giũa đã được cất nhắc điều tới nơi tốt như Thừa Càn cung. Đại khái thì Tang Chi có tấm lòng lương thiện, đối xử với Lục Oanh vô cùng tốt, hai người thân như tỷ muội, mà cho tới khi Tang Chi tỉnh lại sau một cơn bạo bệnh thì ánh mắt của Lục Oanh mỗi khi nhìn nàng lại có chút là lạ. Nhưng mà Lục Oanh vẫn đối với nàng vô cùng tốt, khi ấy nàng đổ bệnh, Lục Oanh chẳng quản vất vả mà tận tâm chăm sóc nàng ngày đêm, từng tiếng 'Tang Chi tỷ tỷ' đều khiến tâm can người nghe mềm thành một mảnh. Chỉ tiếc rằng tiệc vui chóng tàn, mới hơn nửa năm Lục Oanh đã bị điều đi, để Tang Chi ở lại Tân Giả khố này lẻ loi một mình.
Còn Nghi Xuân người này, tuy rằng cũng bằng tuổi với Lục Oanh, nhưng Tang Chi cảm thấy được tâm tư nàng không đơn thuần, suy nghĩ cũng không đơn giản, không tin được nàng.
Mấy ngày sau, ma ma có lời thông báo dặn dò, các cung nữ cũng cẩn thận lắng nghe.
Thần sắc của Chưởng sự Lý Ứng Vinh lúc này vô cùng nghiêm túc, "Mấy ngày trước đây Tân Giả khố chúng ta có tiễn một cung nữ rời khỏi, hẳn các ngươi đều đã nghe qua. Tốt nhất nên nghiêm túc nghe dạy bảo, khi làm việc cũng nên chú tâm quan sát, tự nhiên sau này các ngươi cũng có thể tới chỗ tốt. Hôm nay tuy rằng không thể tới Thừa Càn cung nữa, nhưng Khôn Ninh cung cũng là một nơi không tồi. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, có ra khỏi Tân Giả khố được hay không vẫn phụ thuộc vào bản lĩnh của các ngươi."
Cái gì mà Khôn Ninh cung là một chỗ không tồi... Khôn Ninh cung chính là nơi các cung nữ không muốn bị điều tới nhất a! Sau khi Chưởng sự rời khỏi, Nghi Xuân ngây dại, hoảng tới mức mặt mũi nhợt nhạt, "Nếu như bị điều tới Khôn Ninh cung... ta thà ở lại đây còn hơn!"
"Sao lại như vậy?" Tang Chi nghi hoặc hỏi lại, nàng cũng không hiểu, "Mặc dù Thừa Càn cung là cung của phi tần đắc sủng, mà Khôn Ninh cung là cung Hoàng hậu a, không phải tới đó ngươi sẽ càng có cơ hội thăng tiến hay sao?"
"Ngươi không biết?" Nghi Xuân đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng, "Ngươi tới sớm hơn ta từng ấy thời gian, mà không biết chủ vị của Khôn Ninh cung là ai?"
Tang Chi lắc đầu.
Nghi Xuân cười nhạt chế giễu, "Như thế này khó trách ngươi ở Tân Giả khố đã hơn hai năm rồi vẫn chưa thể rời đi" Lại hỏi, "Nhưng mà, chẳng lẽ Lục Oanh chưa từng nói có ngươi? Hai người các ngươi không phải là hảo tỷ muội sao?"
"Nói cái gì?" Tang Chi nhíu mày, "Nghe lời ngươi nói hẳn là ngươi cũng biết không ít đâu, nhưng mà a, đừng phóng đại dọa người."
Nghi Xuân cười lạnh, "Tang Chi, bản thân ngươi ngây ngô vụng về nên cũng nghĩ người khác ngây ngô vụng về như ngươi hay sao?" Con ngươi đi lòng vòng, nàng hạ thấp thanh âm, "Chủ vị Khôn Ninh cung là Hoàng hậu, nhưng là Hoàng hậu thất sủng, là nữ nhân Hoàng thượng chán ghét nhất trong lục cung. Hiện tại không ai không biết Khôn Ninh cung kia chẳng khác lãnh cung là bao, mà Hoàng hậu nương nương đã ở Hậu vị được bốn năm, bốn năm này Hoàng thượng tới Khôn Ninh cung cũng chỉ được vài lần. Nhưng mà... ngươi thật sự không biết? Lục Oanh không nói cho ngươi?"
Tang Chi cười lạnh trong lòng. Điều quan trọng như vậy mà bản thân mình lại không hề hay biết. Nàng ổn định tâm tình, "Lục Oanh cũng biết điều này?"
"Đương nhiên" Nghi Xuân nói, "Chuyện này là do ta vô tình nghe được Lục Oanh nói, sau đó hỏi thăm tin tức mới biết được tường tận" Ánh mắt nàng lại mang theo tia châm chọc, "Ta thấy a, xem ra hảo tỷ muội của Lục Oanh với ngươi cũng chỉ là giả tạo mà thôi, loại chuyện quan trọng như vậy cũng chẳng nói cho ngươi biết." Nàng lại có chút đắc ý nói thêm, "Nói cho ngươi biết, vị tiểu Hoàng hậu kế nhiệm này chính là chất nữ[1] của phế hậu, đều là nữ nhân xuất thân từ đại gia tộc Khoa Nhĩ Thấm. Ta thấy Hoàng thượng chính là không ưa nữ nhân của Khoa Nhĩ Thấm, đã phế đi Đích hậu Khoa Nhĩ Thấm, lập Kế hậu lên, cuối cùng vẫn là một nữ nhân Khoa Nhĩ Thấm khác, khó trách Hoàng thượng không yêu thích. Nô tài lục cung này ai ai cũng cầu mong Thừa Càn cung có thể trở thành Hoàng hậu, mà xem ra ngày ấy cũng không còn xa, mấy năm nữa thế nào Hoàng thượng cũng sẽ phế đương kim Hoàng hậu, không chừng khi ấy Thừa Càn cung có thể lên Hậu vị rồi."
"Phế hậu?" Tang Chi hỏi, "Còn có cả Phế hậu?"
"Phế hậu, hiện tại là Tĩnh phi Vĩnh Thọ cung, khi xưa chính là trung cung chi chủ! Mà Vĩnh Thọ cung bây giờ cũng không khác lãnh cung là bao." Nghi Xuân nói thêm, "Ngàn vạn lần cầu trời đừng để ta tới hai cung này, bằng không tương lai của ta coi như không còn hy vọng, đã vậy còn bị người ta khinh rẻ."
Chủ tử thất thế, cung nữ thái giám trong nội cung cũng không thể ngẩng cao đầu.
Tang Chi lại nghĩ vị Tân hậu kế vị quả thực quá xui xẻo. Rồi nàng lại nghĩ tới Lục Oanh, thầm nghĩ, có thể là Lục Oanh đã nói những chuyện này với chủ nhân chân chính của cỗ thân thể này lâu rồi, nhưng nàng là Văn Lan, hôm nay với tư cách là Tang Chi, nàng hoàn toàn không có chút khái niệm gì về chuyện hậu cung rắc rối. Bất quá nghe Nghi Xuân nói nhiều như vậy nàng cũng không khỏi có chút thấp thỏm không yên. Xem ra nếu bị điều tới 'lãnh cung', quả thực đúng là còn không bằng ở lại Tân Giả khố. Nhưng lại nghĩ nếu 'Tang Chi' ngốc ở Tân Giả Khố được hai năm, vậy bản thân mình cũng sẽ không xui xẻo tới mức chưa đầy nửa năm đã bị điều đi chứ?
Nàng nghĩ, có thể mình sẽ không xui xẻo như vậy. Dù sao mình làm không thạo việc, tay chân vụng về, làm chút việc tạp dịch may mắn còn có thể đạt yêu cầu, nhưng mấy việc nữ công như mài mực, thêu vá nàng đều làm không xong, ma ma sao có thể cho một cung nữ kém cỏi như thế xuất cung đây.
Nhưng ngoài dự liệu của nàng, khi ma ma Thái Uyển Vân của Khôn Ninh cung tới Tân Giả Khố chọn người, Chưởng sự Lý Ứng Vinh lại gọi nàng ra ngoài. Tang Chi đương nhiên là thảng thốt trong lòng. Tới khi vào trong đình, nhìn thấy mấy người này đều là những người ngày thường làm việc không thạo, tay chân vụng về, thường xuyên bị phê bình tới mức Tang Chi cũng quen mặt.
Lý Ứng Vinh cười mà như không cười, trên gương mặt phủ một tầng gió xuân mà nghêng đón Thái Uyển Vân, nhưng hẳn là trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Lý Ứng Vinh vẫn luôn không phục Thái Uyển Vân, đều là ma ma nội cung, vậy mà nàng ta lại có thể làm Chưởng sự Khôn Ninh cung, trong khi bản thân Lý Ứng Vinh nàng không hề thua kém, lại vẫn chỉ ở Tân Giả Khố này. Cả hai người năm nay cũng đã sấp xỉ ba mươi tuổi, nhưng vì giữ chức vụ trong cung nên cũng không thể xuất cung. Suy cho cùng, có lẽ vẫn là khác biệt ở xuất thân đi. Thái Uyển Vân xuất thân là tú nữ, nhưng Lý Ứng Vinh xuất thân là cung nữ, từng bước từng bước tới được vị trí Chưởng sự này cũng đã tương đương với nữ quan Tứ phẩm vị, có điều Thái Uyển Vân đường đường là Chưởng sự của cung Hoàng hậu, mà nàng lại vẫn ở Tân Giả Khố hèn mọn thấp kém này mà thôi.
Thái Uyển Vân vừa thấy một đám cung nữ chậm chạp vô thần vô sắc, biểu tình cũng trầm xuống, "Các ngươi đều là do Lý chưởng sự dạy dỗ?"
Lý Ứng Vinh liền nhanh miệng đáp lời, "Thật ngại quá, mấy ngày trước Thừa Càn cung đã cho người tới tuyển cung nữ rồi, hiện tại cũng chỉ còn những người này mà thôi".
Ánh mắt Thái Uyển Vân lấp lóe tia tàn nhẫn, nhưng lại không thể bộc phát sự tức giận. Ai bảo nàng lại là người của Khôn Ninh cung cơ chứ? Khôn Ninh cung nói thẳng ra thì chính là thua kém trước Thừa Càn cung, Hoàng hậu nương nương đã không biết làm Hoàng thượng hài lòng còn chọc người chán ghét, bây giờ còn gây sự chống lại Thừa Càn cung, thua thiệt cũng sẽ đổ lên đầu chủ tử mà thôi. Nghĩ như thế, Thái Uyển Vân lại bình ổn tâm tình, liếc mắt dò xét đám cung nữ trước mặt, rồi chậm rãi mở miệng, "Còn ai khác không?"
"Thật ra, vẫn còn người khác nữa...", Lý Ứng Vinh nở nụ cười, "Nhưng đã bị Thừa Càn cung sắp xếp điều tới các cung khác rồi, dù vẫn chưa ra khỏi Tân Giả Khố nhưng một chưởng sự nhỏ bé như ta cũng không dám tự quyết định đâu. Không bằng, Thái nữ quan kiên nhẫn chờ Thừa Càn cung sắp xếp đi?"
Thái Uyển Vân không nén được tức giận, chén trà trên tay đặt xuống bàn, trà xanh bắn ra tung tóe, nhưng Lý Ứng Vinh cũng chẳng để ý. Cả hai người đều là đồng cấp đồng phẩm, địa vị ngang nhau, chẳng ai có thể làm gì ai. Vả lại nếu chọn phải cung nữ làm việc không tốt, phần trách nhiệm này cũng chẳng thuộc về Tân Giả khố hay Lý Ứng Vinh nàng, là thuộc về Thái Uyển Vân tuyển chọn không đạt.
Thái Uyển Vân không còn cách nào khác mà chỉ có thể nhịn xuống, miễn cưỡng chọn ra hai ba người thuận mắt từ đám cung nữ này. Tang Chi thấy Thái Uyển Vân lướt qua trước mặt mình, không kìm được mà thở nhẹ một hơi, nhưng tựa như là cố tình, Thái Uyển Vân cứ bước tới bước lui trước mặt nàng, khiến cho nàng không thể không căng thẳng. Đáng tiếc, Thái Uyển Vân nhận thấy biểu hiện của Tang Chi, sắc mặt càng lạnh xuống, ngón tay đưa lên chỉ vào nàng, "Ngươi."
"..." Tang Chi khóc không ra nước mắt. Nàng trở thành cung nữ cuối cùng Thái Uyển Vân chọn từ Tân Giả khố, như vậy, sắp tới tương lai của nàng đã định sẵn ở Khôn Ninh cung.
---Hết chương 2---
Chú thích:
[1] Chất nữ: Cháu gái.
---
Editor lảm nhảm: Lý ma ma cũng ít có thâm hiểm lắm :v Thương Lan, thần tiên đánh nhau dân thường chết.
Mờ chương dài qué đi, 3k chữ TvT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.