Trung Cung Có Hỉ

Chương 6: Cùng xử lý vụ sự sáu cung




Chuyện tốt cùng xử lý vụ sự sáu cung, giống như bánh thịt từ trên trời rớt xuống hung hăng đập vào đầu Thục phi Cao Ti.

Thục phi tay cầm thánh chỉ, duỗi tay nhéo nhéo cánh tay cung nữ bên người, vẻ mặt từ hoảng hốt thì hoàn hồn, nháy mắt vui sướng không thôi. Đây chính là cơ hội, quyền lợi cùng xử lý vụ sự sáu cung không phải là người người có thể có, nếu như nàng thể hiện nổi bật hơn, sao còn sợ bệ hạ không chú ý đến nàng!

Ngoài hoàng hậu Luyện Nguyệt Sênh, phẩm cấp cao nhất cũng chính là Thục phi Cao Ti, vì vậy; việc trợ giúp Hoàng Hậu xử lý vụ sự sáu cung chỉ có nàng là có đủ tư cách. Thục phi trong lòng hiểu rõ; cũng không phải là Hoàng Đế xem trọng nàng mới để cho nàng xử lý vụ sự cùng, chẳng qua là phẩm cấp của nàng cao.

Chỉ là không nghĩ đến chuyện tốt như vậy lại đến chỗ nàng, xem ra Hoàng Hậu mang thai, cũng không phải chỉ toàn là chuyện xấu.

Từ Phượng Tê cung đi ra, một bụng tức giận của Cảnh Diễm mới là tản hơn nửa, sắc mặt cũng không khó coi giống mới lúc đến. Hắn vội vã trở về Tuyên Chính điện, nghĩ một phần thánh chỉ để Triệu Hoài Sinh đi Trường Nhạc cung.

Sau đó hắn mới biết được, chuyện Thiên tiệp dư đến Tuyên Chính điện, hiện giờ đang đợi ở Trường Sinh điện. Cảnh Diễm không muốn nhắc đến việc cung nhân báo muộn, vội vã trở về Trường Sinh điện.

Thiên tiệp dư chờ lâu, cuối cùng cũng thấy người về!

Thiên tiệp dư đứng đón ở trước Trường Sinh điện, một bộ phồn hoa cung trang màu hồng phấn bay bay theo gió, tóc đen nhẹ thắt thành búi tóc, bộ diêu ngọc bích linh lung cắm nghiêng, giữa lông hơi có chút mềm mại, bờ môi mỉm cười, mềm mại không gì sánh được.

Cảnh Diễm nhìn thấy mỹ nhân, cảm giác được lửa giận nhận ở Luyện Nguyệt Sênh, trong nháy mắt liền tan biến gần hết, toàn thân thư thái. Trên mặt hắn không tự giác nở nụ cười, duỗi tay nắm lấy tay của nàng, “Chờ đã bao lâu.”

Thiên tiệp dư mặt hồng xấu hổ, mặt mày ngậm xuân quét nhẹ liếc mắt nhìn Cảnh Diễm, lại nhanh chóng cúi thấp đầu, nói: “Không lâu ạ, bệ hạ bận rộn sự vụ, nên thiếp đợi ở đây là sợ để lỡ bệ hạ.”

Ý cười trên mặt Cảnh Diễm càng lớn, hắn nắm nắm tay Thiên tiệp dư, nói câu “Làm sao có thể”, sau đó ôm lấy nàng đi vào.

Năm mười lăm tuổi, Thiên tiệp dư hầu hạ bên người Cảnh Diễm, không chỉ tính cách dịu dàng, khéo hiểu lòng người, làm việc cũng ổn thỏa cẩn thận, Cảnh Diễm cùng nàng cùng nhau lớn lên, cũng càng thêm thích nàng. Ở Đông cung thì cực kỳ mờ ám cùng nàng, đến khi đăng cơ làm đế, thì đem nàng làm cung phi.

Theo Cảnh Diễm lâu như vậy, Thiên tiệp dư đã hiểu cách nghĩ trong lòng hắn, nên cũng không có vội vã nói chuyện Hoàng Hậu, mà là thùy mị chầm chậm lôi kéo hắn ngồi xuống, khóe môi giương cười, có chút chê cười nói: “Thiếp chuẩn bị điểm tâm đưa cho bệ hạ, nào biết bệ hạ lại không ở đây, điểm tâm cũng nguội rồi...”

Cảnh Diễm vỗ nàng tay cười, “Nàng cũng thiệt là, nếu muốn gặp Trẫm, trực tiếp phái người đến nói một tiếng cho Trẫm là được rồi.” Dứt lời, hắn liền mở hộp điểm tâm ra, lấy ra một khối điểm tâm, trước khuôn mặt Thiên tiệp dư ôn nhu cùng ánh mắt hơi chờ mong của nàng thì mở miệng cắn một miếng.

Hai mắt Thiên tiệp dư sáng lên, thấy hắn ôn nhu mỉm cười, khen ngợi điểm thâm của nàng vô cùng ngọt ngào thì mặt nàng liền đỏ rực, thẹn thùng cúi thấp đầu, yên lặng không nói.

Cảnh Diễm không phải là người ngốc, tự nhiên biết vì sao Thiên tiệp dư chờ ở chỗ này từ hửng sáng. Tuy rằng là chính miệng hắn nói, hắn cũng không nói gì nhiều, nhưng cung nữ Hàm Ngải bôi bùn lên mặt nàng, thật sự không thể tha thứ.

Ăn xong điểm tâm, Cảnh Diễm dùng một ly trà, vỗ vỗ mu bàn tay Thiên tiệp dư, mở miệng nói chuyện đó trước.

Thiên tiệp dư ngẩn ra, cũng không nghĩ đến hắn sẽ mở miệng trước, lúc đầu nàng còn chuẩn bị tìm cơ hội tốt để nói đâu.

Cảnh Diễm là Hoàng Đế, tự nhiên là sẽ không quản chuyện tình trong hậu cung, bởi vì mọi việc đều có Luyện Nguyệt Sênh chuẩn bị, hắn cũng không xen tay vào được. Chuyện Hàm Ngải ỷ vào thân phận Thiên tiệp dư hoành hành ngang ngược trong cung, hắn thật sự không biết, nếu không phải là Luyện Nguyệt Sênh nói, hắn sẽ không thể nghĩ đến một cái tiểu cung nữ lại dám làm thế.

”Bệ hạ, chuyện này thiếp cũng sai, không quản lý tốt cung nhân phía dưới, để Hoàng Hậu nương nương cùng bệ hạ vì nó mà lo lắng, thật sự là thiếp có lỗi lớn.” Vẻ mặt Thiên tiệp dư áy náy muốn đứng lên hành lễ, Cảnh Diễm lại ấn bả vai để nàng ngồi xuống ghế.

Chuyện Hàm Ngải thì Thiên tiệp dư biết, nhưng nàng không coi đây là chuyện lớn gì, chủ tử nở mày nở mặt, trên mặt cung nhân phía dưới cũng có ánh sáng, ở trước mặt cung nhân khác thì cao hơn họ một bậc cũng là chuyện thường. Huống hồ nàng thật sự là sủng phi, tự nhiên cho rằng mặc kệ nàng xảy ra chuyện gì, Hoàng Đế đều đứng ra nói chuyện thay nàng.

Mà trong tình huống này... Mơ hồ ở bên trong có ý tứ trách cứ nàng! Thiên tiệp dư cảm thấy không ổn, trong lòng nghĩ không biết bệ hạ nghe được cái gì ở chỗ Luyện Nguyệt Sênh, trong lòng càng bât mãn đối với Luyện Nguyệt Sênh.

”Hàm Ngải chịu hai mươi đại bản có lẽ là quá nhẹ, cung nữ như vậy giữ ở bên người, không chừng ngày sau sẽ mang đến phiền toái cho ngươi.” Cảnh Diễm nhíu mi lại, trầm ngâm nói: “Không bằng đưa Hàm Ngải đến hoán y cục đi thôi.” Hắn sẽ sai người giải quyết nàng mà nhân thần không biết quỷ không hay, “Trẫm lại chọn cái cung nữ đến hầu hạ nàng.”

Thiên tiệp dư vừa nghe, mắt hạnh hơi mở, trong lòng suy nghĩ vài điều trong nháy mắt, nàng kìm giữ cảm xúc, khóe mắt nhiễm hai giọt nước mắt, “Bệ hạ, lần này ngài liền tha Hàm Ngải đi, thật ra thiếp cũng có sai, nếu là bệ hạ chỉ xử trí một mình Hàm Ngải, thật sự khó có thể mọi người chấp nhận, cầu bệ hạ cũng trừng trị thiếp thân thôi.” Nói dứt lời là đứng dậy, lui ra ngoài, quỳ xuống. Hàm Ngải cùng nàng tình cảm không thể so với những người khác, sao có thể tùy tiện đuổi cổ, mà Hàm Ngải là tâm phúc của nàng, nàng cũng không nỡ!

Cảnh Diễm không muốn nhìn thấy nhất là nàng khóc, vội vã đỡ nàng dậy, cam đoan không hề truy cứu chuyện Hàm Ngải, nhưng cảnh báo nàng nhất định phải quản lý Hàm Ngải cho tốt, nếu là lại xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Nghe vậy, Thiên tiệp dư nín khóc mỉm cười, khóe mắt còn vương nước mắt, khóe môi lại là mỉm cười, làm cho người ta nhìn thì lòng mềm nhũn.

Vì vậy Cảnh Diễm không thể thiếu việc làm nàng cười, Thiên tiệp dư bị hắn chọc cười duyên liên tục, nằm ở trong ngực hắn không chịu ra.

— — — — — — — — — —-

Thục phi tiếp ý chỉ cùng xử lý sự vụ sáu cung, tự nhiên là muốn đi một chuyến đến Phượng Tê cung.

Lúc đó, Luyện Nguyệt Sênh còn cùng vài người Hồng Tư thương lượng chọn chưởng sự mới cho nội Uyển Tư, Thục phi liền đến cửa.

Có thể có một người hỗ trợ xử lý việc vặt trong hậu cung, Luyện Nguyệt Sênh là cực kỳ vui sướng. Tuy rằng nàng biết trong nội tâm Cảnh Diễm có chủ ý gì, hắn vẫn luôn kiêng dè Ninh quốc công phủ, tự nhiên nàng vị hoàng hậu này cũng không được hắn chào đón, luôn đổi cách đối xử với nàng.

Nàng cùng Cảnh Diễm là nhìn nhau hai đời ghét, đấy, nàng làm cho người nằm trên đầu quả tim của hắn không dễ chịu, đảo mắt hắn liền để cho người khác đến phân tán quyền lợi của nàng.

”Ngươi cũng không cần gò bó như vậy, bệ hạ để ngươi cùng xử lý sáu cung là coi trọng ngươi. Sau này một ít việc nhỏ ngươi tự xem rồi làm, những việc còn lấn bấn thì có thể đến đây thương lượng cùng bản cung.” Luyện Nguyệt Sênh cười nhạt, âm thanh hòa nhã.

Thục phi cười kính cẩn, “Nương nương không chê, thiếp cũng sẽ không để cho nương nương thất vọng.”

Luyện Nguyệt Sênh còn nhớ chính mình trong bụng có viên thịt còn chưa chẩn đoán chính xác, nói đơn giản vài câu với Thục phi, liền lấy lý do cần nghỉ ngơi, đem người đuổi đi.

Luyện Nguyệt Sênh đuổi hàm súc, Thục phi cũng không cảm giác được, còn càng cảm thấy Hoàng Hậu nương nương cũng không tệ, vui mừng trở về Trường Nhạc cung.

Đợi Thục phi đi rồi, Luyện Nguyệt Sênh gọi Tử Vân đến, để nàng tạm thời nhận chức vụ chưởng sự nội Uyển Tư.

Tử Vân vừa nghe, cảm thấy bản thân không thể đảm nhiệm, liền muốn khước từ. Lại nghe Hoàng Hậu chậm rãi nói, “Tử Vân, trong tay ngươi là người duy nhất có đông người theo trong Trung Cung, cho nên chưởng sự nội Uyển Tư, ngươi có thể làm tốt.”

Nghe vậy, Tử Vân buồn bực đến vặn vẹo, con mắt nàng đảo qua, nói: “Nương nương muốn dặn dò gì nô tỳ sao?”

Luyện Nguyệt Sênh liền nói: “Ngươi là người thông minh, người trong nội Uyển Tư mỗi ngày liên hệ với cung nhân các cung, ít ít nhiều nhiều đều có thể hỏi thăm tin tức gì đó, ngươi chú ý nhiều hơn đến động tĩnh mấy người Đức phi, Thục phi, Nhâm chiêu dung.”

Tử Vân vái lạy, “Nô tỳ đã nhớ, nhất định không phụ nương nương nhờ cậy.”

Nguyên chưởng sự Thu Tuyết của Nội Uyển Tư lơ là cương vị công tác bị bãi bỏ chưởng sự chức giáng chức thành thấp đẳng cung nữ, Hoàng Hậu nương nương tiếp đó bổ nhiệm cung nữ Tử Vân tạm thời tiếp nhận chức vị, đợi tìm được người thích hợp rồi bổ nhiệm lại. Bởi vì Tử Vân là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh hoàng hậu, không ai đoán được Hoàng Hậu lại an bài người của mình đến nội Uyển Tư.

Lúc đó Thiên tiệp dư vừa rời bước khỏi Trường Sinh điện một lúc, liền có thái giám tiến vào báo chuyện Hoàng Hậu bổ nhiệm Tử Vân tạm tiếp nhận chức vụ chưởng sự nội Uyển Tư.

Cảnh Diễm vốn tâm tình cực tốt, sau khi nghe được tin tức này liền có chút nặng nề, Luyện Nguyệt Sênh lại muốn chơi trò gì?

Cho nên phái người lưu ý nhiều hơn đến hành động của Tử Vân.

Bữa tối sau, Cảnh Diễm đang chăm chú phê duyệt tấu chương, như mọi ngày Triệu Hoài Sinh cầm xanh đầu bảng đưa cho Hoàng Đế.

Mắt Cảnh Diễm lướt qua tên các cung tần phi xanh đầu bảng đặt trên khay, ánh mắt dừng lại ở cái tên “Hoa Thiên Bạch”, lập tức dời đi; nhìn sổ con nói: “Ngày hôm nay Trẫm nghỉ ở Trường Sinh điện.”

Triệu Hoài Sinh xoay người đem khay đưa cho đồ đệ Tiết Khánh, sau khi Tiết Khánh đi ra ngoài, hắn thì hơi lo lắng rồi cung kính nói: “Bệ hạ, ngài như vậy như có lẽ là không được đâu...” Những ngày qua, ngoại trừ việc nghỉ ở cung Hoàng Hậu, ngài liền không triệu một người nào thị tẩm!

Mặt Cảnh Diễm cứng lại, sau khi bút son phê chỉ thị trên sổ con phê, gập lại để qua bên cạnh, tiếp tục cầm lấy một quyển tiếp theo, “Triệu Hoài Sinh, có phải ngươi nghĩ quá giới hạn không?”

Triệu Hoài Sinh nghe vậy vội nói “Không dám”, Cảnh Diễm liếc xéo hắn rồi cho hắn đi xuống.

Trong những nữ nhân hậu cung, ngoại trừ Hoa Thiên Bạch là hắn thích, còn lại bất kể một ai hắn cũng nhìn không vừa mắt, nhất là Luyện Nguyệt Sênh! Liền ngay cả Dương Như Ý cũng hiểu quy củ hơn nàng, nhìn thuận mắt hơn nàng.

Nếu không phải là muốn băn khoăn Thái Hậu cùng quần thần triều đình, nếu không nhất định hắn phải đêm đêm ngủ lại Quảng Lăng cung.

Nghĩ như vậy, hắn liền mệt mỏi thở dài một hơi, gác bút son lại, giơ tay lên nhéo nhéo mi tâm.

Giờ này phút này trong cung Quảng Lăng, Thiên tiệp dư chờ mong đợi Tiết Khánh đến thông báo nàng thị tẩm, nào biết chờ rồi lại chờ, đều không thấy người. Mãi cho đến khi Văn Nhạc ra ngoài nghe ngóng rồi trở về báo là ngày hôm nay bệ hạ không triệu người thị tẩm, nghỉ ở Trường Sinh điện, nàng chờ mong đều hóa thành bọt nước.

Văn Nhạc trấn an nàng, “Nhất định là bệ hạ bận rộn chính vụ, bản thân không thoát ra được.”

Sắc mặt Thiên tiệp dư ảm đạm, “Hai ngày trước bệ hạ ngủ lại chỗ Hoàng Hậu.”

”Đó là bởi vì Hoàng Hậu có thai, bệ hạ là dựa theo quy củ mà chăm sóc Hoàng Hậu nương nương thôi.”

Người nói vô tâm, người nghe có ý, Luyện Nguyệt Sênh gả vào đến không có mấy tháng liền có thai, nàng theo bệ hạ lâu như vậy, cũng không sinh được nhất nam bán nữ, nghĩ như vậy, sắc mặt Thiên tiệp dư càng khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.