Trung Cung Có Hỉ

Chương 35: Hậu cung loạn




Rời khỏi Từ Ninh cung, Cảnh Dật đi cùng Cảnh Diễm, Luyện Nguyệt Sênh quay trở về Phượng Tê cung.

Trên đường trở về nàng gặp Đức phi.

Đức phi vội vội vàng vàng đi về hướng Phượng Tê cung. Gặp được Hoàng hậu trên đường, giật mình, vội vàng hành lễ: "Nương nương, thiếp có việc gấp bẩm báo."

Luyện Nguyệt Sênh hơi giật mình, thanh âm khẽ khàng: "Ngươi đừng vội vàng. Cùng đi với bản cung về Phượng Tê cung rồi hãy nói."

Đức phi gật gật đầu, thu lại cảm xúc, đi theo sau Hoàng Hậu.

Dáng vẻ Đức phi vội vàng như vậy khiến lòng Luyện Nguyệt Sênh có chút nghi hoặc. Sau khi trở về cung, vừa ngồi lên ghế, Đức phi nhìn các cung nhân trong điện một vòng, xác nhận đều là tâm phúc của Hoàng Hậu lập tức mở miệng nói: "Nương nương, thiếp biết được ai giết hại Băng Dao."

Luyện Nguyệt Sênh vô ý thức trầm ngâm nhìn Đức phi, "Nói chi tiết."

"Là Tô quý tần." Đức phi sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng.

Luyện Nguyệt Sênh nhất thời cười ra tiếng, "Tô quý tần?" Nàng cười nhìn Đức phi một cái, lắc lắc đầu, "Làm sao có thể là nàng?"

Tuy rằng Tô quý tần lanh lợi, tâm nhãn không ít, lại là một đám cỏ mọc ven tường, phụ cánh bám vảy, nhưng việc giết người này, nàng làm không được.

Đức phi nhíu mày, nói: "Thiếp có chứng cớ, mong nương nương nghe thiếp kể rõ chi tiết."

Luyện Nguyệt Sênh nghiêng đầu nhìn nàng, rút đi ý cười trên mặt, gật đầu tỏ ý bảo nàng nói, "Nói đi!"

"Băng Dao trước đây là người bên cạnh Tô quý tần." Đức phi nói, "Trước khi Tô quý tần tiến cung, Băng Dao đã từng hầu hạ nàng khi còn ở Tô phủ."

Luyện Nguyệt Sênh vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Đây là chuyện gì?

"Nói ra thì đây cũng là việc nhà của Tô phủ. Trên Tô quý tần có một ca ca, hắn ta coi trọng Băng Dao, muốn thu làm thiếp. Vốn chỉ là một việc rất đơn giản, chỉ cần Tô quý tần gật đầu đồng ý, thì Băng Dao sẽ được thu vào phòng. Nhưng Tô quý tần không đồng ý, nói Băng Dao chỉ là một nha hoàn đê tiện, thân phận không xứng với ca ca nàng. Bởi vì việc này mà hai huynh muội họ cãi nhau, Tô quý tần không thả người, ca ca nàng lại muốn cướp người. Cuối cùng vẫn là Tô phu nhân ra mặt ngăn cản trò khôi hài này, chặt đứt tâm tư thu phòng của ca ca Tô quý tần."

"Sau đó Tô phu nhân đuổi Băng Dao đi, không biết bằng cách nào mà Băng Dao lại vào được hoàng cung." Đức phi mặt mày trầm xuống, "Mà Băng Dao vốn gọi là Liên Nhi, bởi vì tiến cung mới sửa lại thành Băng Dao."

Luyện Nguyệt Sênh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng cười với Đức phi, "Thế thì đã sao? Cho dù Băng Dao này trước đây là người cũ bên cạnh Tô quý tần, tại sao ngươi lại có thể xác định là Tô quý tần làm hại? Hơn nữa Băng Dao là tam phẩm nội thị cung nữ, không có mệnh lệnh của chủ tử chỉ có thể ở trong cung Ngọc Trinh. Theo ta được biết, Tô quý tần không có đi qua cung của ngươi làm sao có thể biết Băng Dao ở chỗ ngươi?"

Đức phi nói: "Nhắc tới cũng khéo, Hương Mai có lui tới với nhiều cung nhân trong các cung, nàng cũng có lui tới với Hủy Tâm bên chỗ của Tô quý tần. Chuyện của Băng Dao cũng là được Hủy Tâm nhắc đến một lần lúc rảnh rỗi. Lúc Băng Dao lúc còn sống, thiếp từng sai nàng và Hương Mai ra ngoài mua điểm tâm ở Kim Lăng ký, Hương Mai nói, trên đường đi từng gặp được người ở trong cung Tô quý tần."

"Vốn không có gì kỳ quái, nhưng người của Tô quý tần với Băng Dao đều có chút kỳ quái, Băng Dao thì cúi đầu đi bên cạnh Hương Mai, người của Tô quý tần thì vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, như là đang suy nghĩ cái gì." Đức phi dừng một chút, "Sau đó khi Hủy Tâm gặp Hương Mai thì nhắc đến thân phận của Băng Dao."

Luyện Nguyệt Sênh im lặng không nói, nàng cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch vòng ngọc ở cổ tay, suy nghĩ.

"Thiếp vốn không tin nên cho người đi điều tra. Sau đó mới tra ra được sự việc năm đó của Tô gia."

Luyện Nguyệt Sênh nâng ly trà lên nhẹ nhấp một ngụm, nghi hoặc hỏi: "Hủy Tâm bên cạnh Tô quý tần nói ra?" Nàng liếc nhìn Đức phi, "Tô quý tần khôn khéo như vậy, cung nhân bên cạnh nàng sẽ phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy sao?"

"Lại nói tiếp, đây chỉ là một câu chuyện xưa, bản cung cho rằng cái này cũng không đủ để chứng minh người do Tô quý tần giết." Nàng lạnh nhạt liếc nhìn Đức phi một cái, thanh âm lạnh lẽo, "Nói cho cùng, cũng chỉ là suy đoán của Đức phi thôi."

Sắc mặt Đức phi khẽ biến, bình tĩnh nói: "Dù sao người chết cũng là người trong cung thiếp, trong lòng thiếp cũng lo lắng."

"Bản cung có thể hiểu." Luyện Nguyệt Sênh trả lời có lệ.

Những lời Đức phi nói, không có một câu trọng điểm, quan trọng nhất chính là nàng ta cho rằng Băng Dao là do Tô quý tần làm hại.

Cũng biết là Đức phi có chỗ khác thường, nàng ta quan tâm một cung nữ như vậy sao? Hoặc là nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi hiềm nghi sát hại Cao Ti, vừa có chút manh mối thì vội vã muốn định tội cho người khác.

Tuy rằng đã muốn kết luận Cao Ti tự sát nhưng hầu hết người trong cung đều cho rằng cái chết của Cao Ti có liên quan đến Đức phi. Với tính tình của Đức phi, muốn nhanh chóng chứng minh bản thân trong sạch cũng có thể hiểu.

Nhưng Đức phi không phải là người không có đầu óc, sẽ không lỗ mãng làm việc như thế, trừ phi Đức phi thật sự nghĩ là do Tô quý tần.

"Ngươi cứ đi về trước." Nàng dừng một lát, "Ngươi cũng không cần quá mức nôn nóng, chuyện của Băng Dao ta sẽ cho người tra cẩn thận." Luyện Nguyệt Sênh liếc nhìn Đức phi.

Phát hiện lãnh ý cùng không kiên nhẫn của Hoàng Hậu, Đức phi đứng dậy khẽ chào, một mực cung kính lui xuống. Vẻ cung kính trong mắt nàng lóe ra thâm trầm, nhưng do nàng ta hơi cúi đầu và rũ mắt xuống nên Luyện Nguyệt Sênh cũng không phát hiện ra.

Chờ Đức phi đi, Luyện Nguyệt Sênh gọi ám vệ Dạ Lan, để hắn đi điều tra chuyện của Băng Dao.

Bởi vì Phan Lạc phải dưỡng thương, Luyện Nguyệt Sênh để Yên La qua đó chiếu cố hắn. Cho nên Cảnh Diễm lại cho nàng vài ám vệ để sai sử, trong đó có Dạ Lan hợp ý nàng.

Phân phó Dạ Lan xong, nàng sai Đỗ Tiểu Bảo đi gọi Tô quý tần đến.

Lúc đó Tô quý tần đang ở trong Tĩnh Duyệt cung so sánh chất lượng của hai loại son phấn, nghe Đỗ Tiểu Bảo nói Hoàng Hậu truyền nàng qua, sửng sốt, đem son phấn đưa cho Hủy Tâm, nói với Đỗ Tiểu Bảo: "Nương nương truyền ta? Đỗ công công có biết là chuyện gì không?"

Đỗ Tiểu Bảo híp mắt cười, đáp: "Chuyện này, nô tài thật sự không biết."

Tô quý tần chần chờ một chút, liếc nhìn Đỗ Tiểu Bảo một cái; thấy hắn giữ bộ dạng “giải quyết việc chung”, biết cũng không hỏi ra được gì. Cho nên liền nói: "Đỗ công công chờ ta một lát, ta đi sửa soạn một chút."

Đỗ Tiểu Bảo khom lưng, Tô quý tần xoay người bước vào nội điện.

Khi Tô quý tần đến Phượng Tê cung, Luyện Nguyệt Sênh vừa uống hết một ly trà nhỏ.

Tô quý tần nhìn sắc mặt Hoàng Hậu vẫn bình thản như trước nhưng lại mơ hồ để lộ ra một tia lạnh lẽo. Trong chốc lát, từ đáy lòng có chút bồn chồn.

Hoàng Hậu nương nương có chuyện gì? Gần đây mình không làm sai chuyện gì chứ? Trong lòng dâng lên sự bất an, Tô quý tần vẫn giữ giương mặt cười, cúi người vấn an, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Nhìn Tô quý tần tươi cười, đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay Đức phi đã đến tìm bản cung." Ngừng một chút, liếc nhìn Tô quý tần một cái: "Nàng hoài nghi là ngươi giết cung nữ Băng Dao trong cung của nàng."

Tô quý tần ngơ ngác, rốt cuộc duy trì không nổi nụ cười trên mặt, cuống quít đứng dậy, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bối rối, "Nương nương, Đức phi đây là bôi nhọ thiếp, thiếp không có làm việc này!" Nàng dập đầu, "Mong rằng nương nương minh xét, trả lại trong sạch cho thiếp!"

Luyện Nguyệt Sênh bất động thanh sắc, gương mặt trong trẻo, "Nghe Đức phi nói, Băng Dao này từng gọi là Liên Nhi, từng hầu hạ ngươi ở Tô phủ. Sau này bởi vì ca ca ngươi muốn nạp nàng làm thiếp, mẫu thân ngươi liền đuổi nàng đi phải không?"

Tô quý tần sợ hãi, nghe thấy lời này, sững sờ một chút, vội nói: "Việc này Hủy Tâm từng nói với thiếp, nhưng thiếp chưa từng trông thấy Băng Dao cho nên cũng không biết Băng Dao có phải là Liên Nhi hay không."

Luyện Nguyệt Sênh chớp mắt, nhìn về hai người Hủy Tâm Hủy Hạ đang quỳ phía sau Tô quý tần, Hủy Tâm run run thân mình, nói: "Nương nương, nô tỳ cam đoan, Băng Dao xác thực là Liên nhi." Ngưng một chút, tiếp lời, "Ở phía dưới cằm của nàng ta có một nốt ruồi giống hệt Liên Nhi năm đó."

"Nương nương, thiếp thật sự là bị vu oan, thiếp chưa từng giết người!" Tô quý tần kích động, "Tuy nói Liên nhi lúc ấy quyến rũ ca ca thiếp, nhưng khi mẫu thân đuổi nàng đi, sự chán ghét của thiếp với nàng ta cũng dần tiêu tán. Nếu như không phải Hủy Tâm từng gặp lại Liên Nhi, thiếp cũng không biết nàng ta đã vào cung lại còn là cung nữ của Ngọc Trinh cung!"

"Liên nhi là người trong cung Đức phi, thân phận lại là một cung nữ thấp kém, lòng dạ thiếp còn chưa hẹp hòi đến độ không thể chứa nổi nàng ta. Vả lại nàng ta ở trong cung của Đức phi, thiếp làm gì có năng lực động đến người của nàng!"

Nhìn bộ dạng bị dọa sợ của nàng, Luyện Nguyệt Sênh không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, hai tay nâng chén, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua hoa văn nổi trên vành chén, từ từ mở miệng: "Ngươi cứ đứng lên trước đi."

Tô quý tần nuốt nước bọt, nâng váy đứng dậy, Luyện Nguyệt Sênh chỉ ghế dựa, nàng liền yên ổn ngồi xuống. Sắc mặt nàng bên đỏ bên trắng, có bị dọa sợ cũng có chút gấp gáp, trong lòng lo lắng không thôi, tay run rẩy

"Lúc trước Liên Nhi bị đuổi ra khỏi phủ là bán cho người môi giới sao?" Luyện Nguyệt Sênh nhàn nhạt nhìn nàng, không nhanh không chậm nói.

Tô quý tần mím môi gật đầu, "Đúng vậy, thiếp còn nhớ được người môi giới còn nói nàng ta lớn lên thuận mắt, có ý đem nàng ta bán vào thanh lâu." Ngạc nhiên hỏi: "Nàng ta rốt cuộc làm sao vào được hoàng cung, thiếp thật sự nghĩ mãi mà không ra."

Luyện Nguyệt Sênh hơi nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, "Chuyện này ngươi không cần suy nghĩ." Nàng chuyển mắt, "Bản cung hỏi ngươi, ngươi từng đắc tội Đức phi?"

Tô quý tần ngơ ngác, lông mày nhíu lại, hít một hơi, trầm ngâm gật đầu, "Có... lúc đi săn, bởi vì thiếp không rành cưỡi ngựa bắn cung nên suýt chút làm Đức phi bị thương."

"Chỉ có chuyện đó?" Luyện Nguyệt Sênh lại hỏi: "Còn chuyện nào khác nữa không?"

Tô quý tần nhíu chặt chân mày, suy nghĩ kĩ hơn, cuối cùng lắc đầu, "Không có! Đức phi là người không dễ ở chung, thiếp không tiếp xúc với nàng nhiều nên không có đắc tội nàng!"

Nghe vậy, Luyện Nguyệt Sênh rơi vào trầm tư. Tô quý tần bị dọa đến độ ướt cả áo sau lưng, vẻ mặt bất an nhìn Hoàng Hậu, nhỏ giọng mở miệng: "Nương nương, ngài tin tưởng thiếp đi! Thiếp thật sự không có giết người."

Luyện Nguyệt Sênh không nói một câu khiến Tô quý tần càng thêm bất an.

Trong lúc Tô quý tần đang bất an, liền nghe được thanh âm Hoàng Hậu truyền đến, âm thanh đoan trang thanh lệ, "Bản cung tin vô dụng. Mấu chốt là Đức phi phải tin ngươi. Ngươi cũng rõ ràng Đức phi là người không đơn giản, nàng đến chỗ bản cung cáo trạng ngươi lại bị bản cung bảo trở về. Ai biết được nàng ta có phải tức giận mà tung lời đồn đãi bất lợi cho ngươi hay không."

Người bình thường vẫn luôn cười rạng rỡ như ánh nắng như Tô quý tần lần này thật sự là bị dọa thảm. Đừng nói đến cười, nàng sợ đến khóc không nổi.

"Nương nương, ngài phải cứu thiếp, thiếp thật sự bị oan uổng."

Luyện Nguyệt Sênh cho nàng một nụ cười an ủi, "Ngươi chớ hoảng sợ, nếu như ngươi thật sự trong sạch, cho dù Đức phi có cho đồn khắp thiên hạ cũng không làm gì được ngươi." Dừng lại một chút, "Mọi việc không phải còn có bản cung sao?"

Tô quý tần hơi giật mình, chợt hiểu được ẩn ý của Hoàng Hậu, vội cuống quít quỳ xuống; thanh âm kiên định ẩn chút run rẩy, "Thiếp nguyện nghe mọi lời nương nương sai bảo!"

Luyện Nguyệt Sênh chậm rãi mỉm cười, "Tô quý tần khách sáo, ý tốt của ngươi, bản cung nhận. Nếu sau này có cần ngươi giúp đỡ, bản cung sẽ không khách khí."

Tô quý tần khóe môi gượng cười, có điểm không tự tại, nàng tựa hồ cảm thấy được hơi thở bí hiểm từ trên người Hoàng Hậu dần khuếch tán ra, dần dần bao vây lấy nàng.

Nàng tâm tâm niệm niệm trèo lên cây đại thụ Hoàng Hậu này, hiện tại cũng trèo lên được, lại không nghĩ rằng dưới loại tình huống này mà trèo lên.

Cũng được, chỉ cần sau này có thể được Hoàng Hậu nương nương bảo hộ sau lưng cũng tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.