Trung Cung Có Hỉ

Chương 22: Tề vương cảnh dật




Edit: Nguyen_Khanh

Sau khi nghe Luyện phu nhân khuyên giải an ủi, Luyện Nguyệt Sênh khởi hành trở về hoàng cung.

Dù sao lần này là nàng xúc động trách lầm Cảnh Diễm, nàng không thể trốn cả đời ở Ninh quốc công phủ.

Sau khi vào cung, không dùng kiệu, nàng cùng vài cung nữ tâm phúc thong thả bước đi, tâm sự nặng nề.

”Nương nương, phía trước hình như là Tề vương!” Hồng Tư thấy bộ dáng đầy tâm sự của Hoàng Hậu, nhỏ giọng nhắc nhở.

Luyện Nguyệt Sênh hơi giật mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một nam tử mặc trang phục màu lam, quả nhiên là Tề vương Cảnh Dật.

Tề vương Cảnh dật, là huynh đệ duy nhất của tiên đế, lớn hơn Cảnh Diễm hai tuổi, Cảnh Diễm và nàng phải gọi hắn một tiếng hoàng thúc. Nhưng mà không phải hắn nên ở đất phong sao? Đã đến kinh thành từ khi nào vậy?

Cố gắng bình tâm lại, Luyện Nguyệt Sênh mang theo thần sắc bình thản bước đến.

”Thần tham kiến Hoàng Hậu nương nương.” Cảnh Dật đứng lại thở dài, Luyện Nguyệt Sênh vội nói: “Hoàng thúc miễn lễ.”

Nam tử trước mắt mặc cẩm phục màu xanh đậm, mặt mày ôn hòa như xuân phong, khí chất sạch sẽ, tựa như một khối noãn ngọc, dịu dàng vô cùng.

”Hoàng thúc về kinh từ khi nào vậy?” Luyện Nguyệt Sênh khách sáo hỏi, nỗi lòng nặng nề lại biến thành nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi.

”Hôm nay vừa đến kinh thành, vừa bái kiến bệ hạ và Thái Hậu xong. Đang nghĩ đến việc đi thăm Luyện nhị công tử.” Cảnh Dật nói, “Nương nương hôm nay hồi cung, như vậy chắc Nhị công tử đã không còn đáng lo ngại nữa rồi.”

Luyện Nguyệt Sênh mỉm cười gật đầu, “Đa tạ hoàng thúc còn nhớ đến huynh trưởng của bản cung, huynh trưởng hiện giờ đã không còn đáng lo, nhưng còn cần tĩnh dưỡng.”

Môi mỏng của Cảnh Dật gợi lên cười nhẹ, giọng điệu càng thêm ôn hòa, “Vậy là tốt rồi!”

Cùng Cảnh Dật nói vài câu đơn giản, Luyện Nguyệt Sênh liền dẫn người trực tiếp rời đi.

Cảnh Dật dùng vẻ mặt cung kính nhìn theo nàng đi xa, trong ánh mắt ấm áp chậm rãi ý cười thâm trầm.

— — — — — — — — — —

”Thiên tiệp dư mời về thôi! Gần đây bệ hạ vì chuyện của Luyện nhị công tử nên không thể bận tâm đến việc khác, ăn ở đều ở Tuyên Chính điện, người cũng đã hạ lệnh không cho bất kỳ ai đến quấy rầy.” Triệu Hoài Sinh cau mày, nhìn nữ tử đang quắc mắt nhìn trừng trừng mình.

Thiên tiệp dư hừ lạnh, “Ta còn chưa tìm Triệu công công ngươi tính sổ đâu! Ngược lại ngươi lại còn ở đây thuyết giáo ta. Triệu Hoài Sinh! Ai cho ngươi lá gan này?”

Thiên tiệp dư ngày thường thường lấy hình tượng mềm mại vô tội. Bây giờ thì mắt hạnh hơi trừng, lộ vẻ tức giận, âm thanh nghiêm nghị, “Ta nói ngươi thông báo với bệ hạ có ta đến, ngươi có nói sao? Mấy ngày nay ta ngày ngày đến Tuyên Chính điện, lần nào ngươi cũng ngăn ta lại ở bên ngoài. Triệu Hoài Sinh! Ta thấy ngươi thật muốn chết!”

Triệu Hoài Sinh mặt không đổi sắc, cung kính nói: “Tiệp dư chủ tử, ngài sai nô tài chuyển lời giúp ngài, nô tài cũng đã làm theo.” Ngừng một lát,“Bây giờ là tình huống đặc thù, nô tài cũng chỉ là tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ. Mong Thiên tiệp dư thứ tội, đi về trước thôi.” Nói xong, cúi người một cái.

Nàng ở trong cung bị người khi nhục, chỉ có người kia mới có thể giúp nàng hả giận. Bây giờ lại đóng cửa không gặp nàng, lại đi tra xét chuyện nhà người khác. Quả thật khiến nàng cảm thấy rất tức giận. Mỗi ngày đều nén giận chờ đến hôm sau. Ngay cả bậc thang cũng không cho nàng lên, đã để Triệu Hoài Sinh ngăn nàng ngoài cửa. Tốt lắm, nàng nhẫn, nàng chờ hắn tra xong. Nhưng cũng đã ba ngày rồi, lần nào nàng cũng bị ngăn ngoài cửa Tuyên Chính điện.

Lồng ngực Thiên tiệp dư phập phồng, tay nắm chặt lại, liếc Triệu Hoài Sinh một cái, ác ngôn trong miệng vẫn chưa kịp nói ra. Ngay phía sau liền vang lên một giọng nói bình thản, “Có chuyện gì mà náo nhiệt như vậy?”

Triệu Hoài Sinh vừa ngước mắt lên, liền vội vàng khom người hành lễ, “Nô tài cung nghênh Hoàng Hậu nương nương hồi cung, Hoàng Hậu nương nương cát tường.”

Trong nháy mắt, những người bên ngoài điện đều hành lễ, chỉ có Thiên tiệp dư với vẻ mặt giận dữ đứng bất động.

Luyện Nguyệt Sênh nhìn gương mặt trắng noãn còn chưa tan hết dấu tay đỏ của nàng ta. Trong mắt đột nhiên xuất hiện ý cười bí hiểm. Trong nháy mắt, Thiên tiệp dư chỉ cảm thấy cảm cơn giận đang dâng lên, nhưng nhanh chóng che giấu vẻ mặt, cúi người, “Thiếp cung nghênh Hoàng Hậu nương nương hồi cung, Hoàng Hậu nương nương cát tường.”

”Miễn lễ!” Luyện Nguyệt Sênh liếc nhìn nàng rồi nhìn về phía Triệu Hoài Sinh, “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ xa bản cung đã nhìn thấy, Thiên tiệp dư có chuyện gì à?”

Thiên tiệp dư tiếp lời nói: “Hồi nương nương, không có chuyện gì lớn, thiếp chẳng qua là đến gặp bệ hạ mà thôi.” Nàng ngừng một lát,“Chỉ là gần đây bệ hạ bận điều tra chuyện tình của huynh trưởng nương nương, đóng cửa không gặp người, cho nên thiếp đang chuẩn bị trở về.”

Lời này ý tứ rõ ràng, chính là nói cho Luyện Nguyệt Sênh biết, bệ hạ cũng chẳng gặp ngươi đâu, mau chóng hồi Trung Cung của ngươi đi.

Luyện Nguyệt Sênh chỉ cười mà không lên tiếng, Tiết Khánh nhận được ám chỉ của sư phụ, quay người đi vào thông báo.

Thiên tiệp dư âm thầm cắn răng, khóe mắt co giật.

Luyện Nguyệt Sênh cũng không biết Cảnh Diễm có chịu gặp nàng hay không. Chính nàng nói với hắn những lời đó, khiến hắn tức giận như vậy, đoán chừng hắn lại càng không chào đón nàng. Nhìn thấy Tiết khánh đi vào, nàng cũng có chút không an tâm.

Tiết Khánh trở ra rất nhanh, “Nương nương, bệ hạ mời ngài vào.”

Thiên tiệp dư kinh ngạc, “Cái gì?” Nàng nhìn Tiết Khánh, “Không phải ngươi nói bệ hạ không gặp người sao? Ngươi không nói ta cũng có đến sao?”

Luyện Nguyệt Sênh tâm tình buông lỏng, nhìn sang Thiên tiệp dư, “Bản cung hôm nay hồi cung, không giống Thiên tiệp dư. Bệ hạ đương nhiên sẽ gặp bản cung.” Nàng cười tủm tỉm, “Thiên tiệp dư về trước thôi.” Dứt lời, trực tiếp đi thẳng, Triệu Hoài Sinh và Tiết Khánh theo sát phía sau.

Đứng trước cửa Tuyên Chính điện, Luyện Nguyệt Sênh hít một hơi thật sâu, bước qua ngưỡng cửa đi vào trong điện. Sau lưng, Triệu Hoài Sinh đóng cửa lại. Nàng đi về phía trước vài bước, ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong điện. Huân hương từ cái lò hình chim hạc bay lên nhè nhẹ. Xuyên qua tầng huân hương mỏng, nàng trông thấy người kia đang ngồi sau long án. Tuy không thấy rõ mặt nhưng nàng biết vẻ mặt bây giờ của hắn lạnh như băng.

Bước lên trước vài bước, nàng cúi đầu hành lễ,“Thần thiếp tham kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an.” Quả nhiên là vô cùng cung kính nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Cảnh Diễm nhìn nữ tử cách đây ba ngày trước còn trừng mắt với hắn. Hiện tại lại dịu ngoan như mèo con, trong lòng không biết là nên cảm thấy quỷ dị hay vẫn là nhẹ nhõm, vẻ âm trầm trên mặt cũng không tự giác mà tiêu tán một chút, “Ca ca nàng vẫn vô sự…”

Lời vừa ra khỏi miệng, Cảnh Diễm cũng ngẩn người, vốn chính là muốn cho nàng đứng lên, như thế nào lại nói thế này? Hắn không phải đã sớm biết Luyện Ngọc Hành tỉnh chưa mà.

Vị kia vẫn chưa cho nàng đứng lên, nàng vẫn không thể đứng, cúi người trả lời:“Đa tạ bệ hạ vẫn nhớ! Ca ca của thần thiếp không còn đáng lo nữa…”

”Nàng, đứng lên đi…” Giọng hắn hơi trầm xuống, để nàng đứng dậy.

Luyện Nguyệt Sênh theo lời đứng dậy, thấp mắt nhìn xuống, không nói chuyện. Trong màn hương, Cảnh Diễm trông thấy mặt mày nàng có vẻ thả lỏng, lông mi dài như cánh bướm.

Hai người đều không nói chuyện, bầu không khí trong điện nhất thời trầm xuống.

Một lát sau, Luyện Nguyệt Sênh mi mắt khẽ run lên, cánh môi mấp máy, lắp ba lắp bắp nói đến: “Thiếp…thiếp…xin lỗi…” Gương mặt nàng ửng đỏ, thấp mắt không dám nhìn hắn.

Cảnh Diễm ngây người một chút, thời điểm có thể phản ứng lại, trong lòng cũng buông lỏng, Luyện Nguyệt Sênh cúi đầu nói: “Ta trách oan ngài…”

Cảnh Diễm trầm mặc, nhìn gò má Luyện Nguyệt Sênh càng ngày càng hồng, bộ dáng có chút không biết phải làm gì, hắn liền nói: “Nàng không còn khăng khăng nói trẫm muốn hại ca ca nàng?” Hắn thử thăm dò hỏi, không hề phát hiện giọng điệu của mình đã biến hóa.

Luyện Nguyệt Sênh ngây ngẩn, “Bệ hạ…ngài muốn nghe thiếp nói thật sao?” Nàng ngước mắt hỏi.

Hắn sửng sốt một chút, lại nói: “Mấy ngày trước nàng nói thật cũng không ít đâu!”

Nghe vậy, sắc mặt Luyện Nguyệt Sênh lại đỏ lên, mắt nhìn qua chỗ khác, thấp giọng nói: “Bệ hạ vẫn luôn kiêng dè Ninh quốc công phủ, cho nên nếu Ninh quốc công phủ đã xảy ra chuyện gì, người đầu tiên thần thiếp hoài nghi chính là bệ hạ.” Nàng ngừng một chút, “Thần thiếp tiến cung. Tuy nói là cẩn thận nhưng lúc nào cũng lo lắng ngài ra tay với thần thiếp.”

Nàng chuyển mắt, nhìn về phía Cảnh Diễm, “Đây chính là suy nghĩ thật lòng của thần thiếp.”

Cảnh Diễm lần nữa ngơ ngẩn, hắn nhắm lại mắt, khi mở ra là một mảnh thanh minh, nàng nghĩ cũng không sai. Hắn quả thực không có lí do phản bác, nhưng mà, “Ngày hôm nay, Trẫm cũng nói thật với nàng.” Ánh mắt thâm thúy, “Trẫm quả thực kiêng dè Ninh quốc công phủ. Nhưng nếu Trẫm muốn đối phó, đó là đường đường chính chính ra tay, tuyệt đối không dùng biện pháp bỉ ổi như thế!”

Nói cho cùng, hắn vẫn muốn đối phó Ninh quốc công phủ. Nàng rũ xuống mắt thở dài, “Bệ hạ, cha ta…ra sức vì nước, cả đời trung lương, tuyệt đối không có tâm tư phản quốc.”

Trước mặt hoàng quyền, triều thần công cao trấn chủ có ai có kết cục tốt? Tâm kiêng dè của Hoàng Đế luôn có, cần gì quản ngươi có phải trung lương hay không. Một khi ngươi khiến hắn cảm giác được uy hiếp, nhất định sẽ bị hắn liệt vào danh sách diệt trừ. Huống hồ, Ninh quốc công phủ hiện là ngoại thích, ngoại thích kiêu ngạo, không phải sẽ khiến Hoàng Đế phản cảm sao? Một tổ hợp giữa quyền thần và ngoại thích, Ninh quốc công phủ cuối cùng sẽ có kết cục gì? Mà nàng thì sẽ có kết cục gì?

Ánh sáng nơi đáy mắt của Luyện Nguyệt Sênh phai nhạt đàn, tính mạng của nàng và người nhà nàng chỉ nằm gọn trong tay của người kia, sinh hay tử cũng chỉ trong một câu nói. Chẳng qua sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt của nàng càng ngày càng ảm đạm, Cảnh Diễm ngẩn ra sau, từ từ mở miệng: “Trẫm đáp ứng nàng. Cho dù Trẫm muốn đối phó, cũng sẽ để cả nhà nàng được bình an.”

Luyện Nguyệt Sênh ngơ ngẩn, chậm rãi ngẩng đầu.

”Nếu nàng không tin, Trẫm có thể viết một thánh chỉ cho nàng.” Nói xong, hắn liền quay đầu, tiện tay đem tấm lụa vàng đặt trước giá sách trải trên long án.

Luyện Nguyệt Sênh ngẩn ra, vội nói: “Không cần đâu bệ hạ...”

Nhưng Cảnh Diễm đã cầm bút chấm mực, viết lên kim lụa, chưa đầy một khắc đã viết xong thánh chỉ, ấn ngọc tỷ lên, hắn ngẩng đầu nhìn Luyện Nguyệt Sênh, “Nàng tới đây xem.”

Luyện Nguyệt Sênh bị động tác khác thường này của hắn làm sửng sốt, chợt cảm thấy an lòng, bước về phía long án.

”Ngài sẽ không thất hứa?” Nàng nhíu mày, không chắc chắn hỏi.

”Không thất hứa!” Ánh mắt ôn hòa, kiên định nói.

Mùi hương thoang thoảng trong điện bị mùi hương của nàng lấn át, quanh quẩn trước mũi hắn. Hắn nhìn thấy giữa lông mày nàng từ từ giãn ra. Dường như đã bình tâm trở lại, khóe môi cong cong lộ ra một nụ cười thản nhiên. Gò má đỏ hồng xinh đẹp như rặng mây. Trong lòng hắn bỗng nhiên rung lên, có một cảm xúc khác thường chợt lóe lên, tuy khác thường nhưng hắn cũng không cảm thấy chán ghét.

”Bệ hạ, nếu ngài có thể bảo vệ Luyện gia bình an. Ngày sau khi ngài muốn hủy bỏ hậu vị của thần thiếp, thần thiếp nhất định sẽ thống khoái lĩnh chỉ.”

Với nàng mà nói, không có gì quan trọng hơn bình an của người nhà nàng. Nếu so với bình an của người nhà nàng, hậu vị này thì có đáng gì? Thống khoái giao ra, nàng cũng có thể trở về Luyện gia.

Nàng vừa dứt lời, Cảnh Diễm ngây người ra, đồng thời hắn cũng nhớ lại lý do vì sao trước giá sách lại đặt sẵn mảnh kim lụa. Ba ngày trước, khi nàng rời đi, hắn tức giận đến mức muốn viết thánh chỉ phế hậu. Nhưng cuối cùng cũng không xuống tay được.

Bây giờ nghe thấy lời này của nàng, hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.