Trung Cung Có Hỉ

Chương 11: Tra rõ chân tướng




Dựa theo Hoàng Hậu phân phó, Thục phi rời khỏi Phượng Tê cung, liền ra lệnh cho người đi gọi ngự y tới, cũng thẩm vấn toàn bộ những người chế biến sữa bò hôm đó cùng với người trong cung Trang phi.

Suốt cả một buổi chiều, Thục phi bận túi bụi.

Chạng vạng thì cầm lời khai đã thẩm vấn được, vội vội vàng vàng chạy đến Phượng Tê cung cho Hoàng Hậu xem qua, đúng lúc bắt kịp giờ cơm, thế là liền ăn cơm luôn.

Sau khi ăn cơm xong, Luyện Nguyệt Sênh dưới ánh mắt lóe sáng cửa Thục phi, cầm lời khai, chăm chú xem.

”Thạch tín...” Luyện Nguyệt Sênh hơi nhướn mày.

Thục phi gật đầu, “Chính là thạch tín. Thiếp dựa theo nương nương phân phó, thẩm vấn người ngự thiện phòng ngày đó, lại cẩn thận lục soát một lần, nhưng không có manh mối gì.”

Luyện Nguyệt Sênh đem lời khai cuốn thành ống, gõ xuống bàn, “Đã là vài ngày trước! Cho dù có vật chứng, cũng đã xử lý xong!”

Mặt Thục phi héo luôn, trên mặt lại đầy mây đen.

”Những lời khai này, ai biết bọn họ nói thật không hề che dấu.” Nàng xem tờ khia, “Vạn nhất trong bọn họ có người là đồng phạm, sự tình xuất hiện thì ba ngày sau mới bắt đầu thẩm vấn, bản cung nghĩ rằng cũng không thẩm tra ra cái gì.”

Thục phi tình cảnh bi thảm, tâm trạng không tốt, “Nương nương... Việc này nên làm thế nào cho đúng.”

Luyện Nguyệt Sênh hỏi nàng, “Ngươi thẩm tra bọn họ như thế nào.”

”Dựa theo ý của nương nương, một tay cho roi, một tay tung đường.” Thục phi thành thật trả lời.

Luyện Nguyệt Sênh hiểu được là hỏi đám người kia có lẽ cũng không có kết quả gì, lấy liền hỏi Thục phi nói: “Ngươi cảm thấy Trang phi là người thế nào?”

Thục phi ngẩn ra, sắc mặt u sầu nghĩ ngợi một lúc; nói:“Người thì hiền hoà, nhưng đôi khi miệng rất độc, nói chuyện tuy rằng có chút khó nghe, nhưng hơn phân nửa nói đều là lời nói thật.”

”Cũng tức là, nàng khả năng bởi vì nói chuyện khó nghe, bị người ghi thù?” Luyện Nguyệt Sênh nghi vấn, “Trang phi liền không có chỗ nào khác đắc tội những người khác?”

Thục phi cau mày lắc đầu, “Cái này... Nói thật thiếp cũng không rõ, thiếp cùng Trang phi không có bao nhiêu tiếp xúc, cũng chỉ biết miệng nàng độc mà thôi.”

Nghe lời này, Luyện Nguyệt Sênh cảm thấy, có khả năng điểm này là điểm mấu chốt, thế là liền để Thục phi đi tìm Trang phi, hỏi xem cái miệng của nàng đã đắc tội bao nhiêu người, còn phải ghi chép chi tiết.

Sau khi Thục phi rời đi, Hoàng Dương từ bên ngoài tiến vào, vén áo thi lễ, nói đến: “Nương nương, Giang Tây lụt lớn, bệ hạ phái Triệu công công đến nói, ngày hôm nay bệ hạ sẽ không đến chỗ nương nương.”

Nghe vậy, lông mày Luyện Nguyệt Sênh nhảy lên, theo sau mới nhớ ra ngày hôm nay là mười lăm. Dựa theo cung quy, Cảnh Diễm phải đến Trung Cung qua đêm.

”Bản cung hiểu được.” Nàng con ngươi vừa chuyển, nhìn Hoàng Dương nói: “Ngươi bảo Triệu công công đợi chút, bản cung có canh sâm mới hầm, đợi tí nữa đưa Triệu công công mang qua cho bệ hạ cùng bọn họ.”

Hoàng Dương cúi người, lập tức đi xuống dưới.

Đang ở bên trong Tuyên Chính điện trầm như nước, Cảnh Diễm thấy Triệu Hoài Sinh mang canh sâm trở về thì hơi chút ngây ngẩn. Trong điện bầu không khí chính trực trầm thấp đọng lại, có đại thần nhìn thấy chuyện này, liền đứng lên ôm quyền vái lạy Hoàng Đế ngồi trên cao, nói Hoàng Hậu nương nương lòng mang thiên hạ, thương cảm thần tử, là phúc của giang sơn xã tắc.

Canh sâm là bưng tới thăm hỏi Cảnh Diễm cùng triều thần, triều thần nếu nhận canh sâm cuả Hoàng Hậu, đều sẽ nói lời tốt, trong chốc lát, bầu không khí khẩn trương trong điện cũng có giảm bớt chút chút.

Cho dù là Cảnh Diễm, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn chút. Dù sao khen Hoàng Hậu, trên mặt Hoàng Đế cũng dính chút ánh sáng phải không?

Cảnh Diễm ở phía trước vội chuyện Giang Tây, Luyện Nguyệt Sênh ở phía sau vội chuyện Trang phi.

Hôm sau, thời điểm Thục phi cầm lấy ghi chép đến tìm nàng, Luyện Nguyệt Sênh thật nghĩ cầm lấy ghi chép trong tay tát vào miệng Trang phi vài cái.

Nàng cũng từng chứng kiến cái miệng độc của Trang phi, nhớ rõ có một lần Đức phi ở ngự hoa viên bày thưởng thức yến, Luyện Nguyệt Sênh hãnh diện đi ngồi một lúc, Lỗ quý cơ bởi vì có chuyện đến chậm, cái miệng độc của Trang phi chế giễu một câu, đem mặt mũi đỏ lên Lỗ quý cơ.

Mi tâm Luyện Nguyệt Sênh nhăn lại một chút, bên ngoài liền vang lên những tiếng bước chân gấp gáp, người tới là Thanh Linh.

”Nương nương, ở cửa Chu Tước bắt một người có bộ dạng khả nghi, cung nữ muốn xuất cung.” Thanh Linh nói; “Trong tay cung nữ kia có lệnh bài Diêu uyển nghi, đáng lẽ là nên thả ra cung đi, nhưng người gác cổng là Tôn công công nhìn vẻ mặt cung nữ kia có gì đó khả nghi, liền không cho đi.”

Luyện Nguyệt Sênh trầm tư một chút, vội vàng cúi đầu lật xem ghi chép, vừa nhìn vừa nói: “Phải xem trọng cung nữ kia, áp giải lên!”

”Ngươi đi thẩm nàng!” Con mắt nàng ổn định thấy dòng chữ Diêu uyển nghi, lại phân phó Thục phi một câu.

Thục phi ngu ngơ “A” một tiếng, sau đó phản ứng lại, vội vã gật đầu, dẫn theo cung nữ rời Phượng Tê cung.

Nhìn thấy bóng dáng Thục phi vội vã, Luyện Nguyệt Sênh lo lắng nàng không biết thẩm tra như thế nào, làm hỏng việc, nghiêng đầu dặn dò Thanh Linh vài câu, để Thanh Linh với Thục phi cùng nhau thẩm tra.

Thanh Linh nghe phân phó, vội chạy ra ngoài đuổi theo Thục phi.

Thục phi dẫn Thanh Linh đến địa phương giam giữ cung nữ kia, cung nữ tên là Mãn nhi, là cung nữ bên cạnh Diêu uyển nghi, ngày hôm nay cầm lệnh bài chuẩn bị xuất cung, nào biết liền để cho Tôn công công cửa Chu Tước không cho đi.

Lúc này Mãn nhi dọa sợ tới mức run bần bật, cũng mạnh miệng không nói cái gì.

Thục phi thương lượng với Thanh Linh, mềm không được thì phải cứng rắn thôi!

Trong Phượng Tê cung, Luyện Nguyệt Sênh thì gọi Diêu uyển nghi đến để hỏi thăm.

Trong lòng Diêu uyển nghi bất an, nghĩ rằng lúc này Mãn nhi hẳn là đã xuất cung. Nàng là tòng tứ phẩm, không có tư cách thỉnh an mỗi ngày, Hoàng Hậu cũng chỉ nhìn thấy vài lần, tuy rằng nàng cảm thấy kỳ quái đối với việc Hoàng Hậu đột nhiên truyền nàng tới, nhưng vẫn là bình tĩnh, đi đến Phượng Tê cung.

”Diêu uyển nghi, tên là Diêu Điệp Vũ, là thứ nữ đứng thứ tư của một viên quan địa phương ở Hàng Châu, mẹ đẻ là bình dân, thân phận không cao, là tiến cung làm lương thiếp.” Lam Huân cầm lấy hồ sơ phi tần, “Sau khi vào cung Diêu Điệp Vũ, phong làm tứ phẩm uyển nghi, đến nay chưa thị tẩm.”

Không có thị tẩm, lại không có thỉnh an tư cách, Trang phi đụng phải Diêu uyển nghi như thế nào? Nhưng nếu nghĩ kỹ, với cái miệng độc của Trang phi, vị phi tần có địa vị thấp như Diêu uyển nghi không phải là đối tượng để trào phúng sao?

Diêu uyển nghi đến Phượng Tê cung thì Luyện Nguyệt Sênh đang nói chuyện cùng vài người Hồng Tư.

”Không cần đa lễ, ngồi xuống đi.” Luyện Nguyệt Sênh âm thanh không nóng không lạnh, chỉ chỉ cái ghế tròn phía dưới.

Diêu uyển nghi tạ ơn, hai tay đặt tại phía trước bụng, động tác ưu nhã ngồi xuống.

Luyện Nguyệt Sênh liếc mắt một cái nhìn dung nhan Diêu uyển nghi, mi thanh mục tú, có phong độ của người trí thức, ngược lại là dễ xem. Nàng không có ý định cùng nàng khách sáo gì, liền mở miệng liền nói: “Ngươi ở trong cung này có người nào hận không?”

Diêu uyển nghi vừa nghe, trong lòng thình thịch nhảy dựng, kéo khóe môi, nói: “Nương nương... Lời này là có ý gì.”

Luyện Nguyệt Sênh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ngươi để Mãn nhi xuất cung đi làm cái gì?”

Ánh mắt Diêu uyển nghi chợt lóe lên, rồi bình tĩnh nói: “Thiếp cho Mãn nhi xuất cung đặt mua mấy thứ vật phẩm trang sức.” Nàng hơi rũ mở con ngươi, “Nương nương cũng biết thiếp phẩm cấp thấp, ở Ngân Tác tư thì không lấy được vài cái hài lòng, cho nên liền để cho Mãn nhi xuất cung đặt mua.”

Luyện Nguyệt Sênh dựa vào ở mềm ghế dựa, khẽ mỉm cười nhận lấy từ trong tay Lam Huân bản ghi chép ở cửa Chu Tước, “Mười ngày trước, cung nữ Mãn nhi Ngưng Tuyết cung được Diêu uyển nghi cho lệnh bài xuất cung, một lúc lâu sau trở về.” Nàng đầu ngón tay lướt qua hàng chữ kia dấu vết, “Ngày hôm nay Mãn nhi lại xuất cung, nhưng là đi lấy chế vật phẩm trang sức nhỉ.”

Nghe lời này, dù là Diêu uyển nghi lại nghĩ duy trì bình tĩnh, đều thiếu chút nữa tan vỡ, vẻ mặt nàng có sự sợ hãi bất an. Luyện Nguyệt Sênh đem vẻ mặt thay đổi của nàng nhìn ở trong mắt, cười một cái, “Đều nhận tội thôi.”

Diêu uyển nghi kéo cười, “Thiếp... Nương nương muốn thiếp nhận tội gì.” Như trước giả ngu mạnh miệng.

”Suy nghĩ của ngươi rất tốt, làm việc lại mau lẹ đơn giản, hành động bí mật không kéo dài, lại tăng thêm ngươi không làm người khác chú ý, nói thật thật sự rất khó làm cho người ta liên hệ ngươi cùng chuyện hạ độc sữa bò.” Nàng cong ngón tay đến gõ gõ quyển ghi chép việc ra cung ở cửa Chu Tước, “Nhưng mà; liền sai ở chỗ ngươi thiếu kiên nhẫn, vội vã để Mãn nhi xuất cung đi.”

”Nếu là hai ngày trước ngươi để cho nàng đi, có lẽ không có người phát hiện vấn đề; nhưng ngươi lại cố tình ở thời điểm Thục phi mạnh mẽ thẩm tra Ngự thiện phòng chờ xử lại để cho nàng đi.” Luyện Nguyệt Sênh lắc đầu tấm tắc ý cười, ý vị thâm trường.

”Thiếp...”

”Trang phi đến cùng là có thâm cừu đại hận gì với ngươi, hận đến mức ngươi nhất định muốn hạ thạch tín độc chết người?”

”Nương nương... Thiếp...” Diêu uyển nghi gấp bốc khói, muốn giải thích.

”Sư phó Ngự thiện phòng là đồng hương với Mãn nhi nhỉ.” Nàng từ bên trong rút ra một tờ lời khai, “Kêu Nhâm Đại Quý, là thái giám ở Ngự Thiện phòng xuống tay...”

”Nương nương! Ngài hãy nghe thiếp nói một câu!” Diêu uyển nghi rống lớn đi ra, ngắt lời Luyện Nguyệt Sênh.

Luyện Nguyệt Sênh nhìn nàng.

Liền thấy sắc mặt Diêu uyển nghi đỏ lên, trên trán đổ mồ hôi, từ trên ghế trượt quỳ trên mặt đất, “Thiếp là bị oan uổng!” Nàng quyết định, phải kiên trì.

Sắc mặt Luyện Nguyệt Sênh trầm xuống, nhìn Diêu uyển nghi chết không nhận tội quỳ trên đất, mặt mày nghiêm khắc, mắt phượng lý lộ ra hàn khí. Đập sổ ghi chép lên án kỷ, nghiêm khắc tiếng nói:“Diêu uyển nghi, bản cung là xem ngươi không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ!”

”Ngươi đến cùng vì sao hạ độc Trang phi, kể chi tiết cho bản cung!”

Hồng Tư nghe vậy, cuống quít giả bộ bộ dáng lo âu, ở bên cạnh khuyên nhủ,“Nương nương, ngài đang có bầu, trăm triệu không thể tức giận ạ.” Một bên nói một bên đưa cốc nước qua.

Hoàng Hậu phát uy, dọa Diêu uyển nghi sợ tới mức toàn thân run run ; lời nói mắc trong cổ họng, không ra được.

Đúng lúc lúc này Lục Oánh vào tới, nhìn thấy trên đất người nọ dọa sợ tới mức mặt xanh lét, dường như không nói lên lời.

”Nương nương, Mãn nhi cùng Nhâm đại quý đều đã khai.” Lục Oánh cúi người, “Làm chủ là Diêu uyển nghi.”

Diêu uyển nghi vừa nghe, biết chính mình trốn không thoát, hai mắt tối sầm, ngất đi.

Luyện Nguyệt Sênh lắc đầu, khinh bỉ nói: “Thật là cái rất nhát gan.” Nàng hỏi Lục Oánh, “Thục phi bên kia thẩm tra xong rồi sao?”

Lục Oánh trả lời: “Nhâm đại quý sợ liên lụy trong nhà người, bị Thục phi dọa sợ tới mức khai toàn bộ. Về phần Mãn nhi, chết sống đều nói mình bị oan uổng, cho dù dọa nàng nói sẽ gia hình, cũng nửa chữ không nói.”

”Đúng là cái mạnh miệng bảo hộ chủ.” Luyện Nguyệt Sênh nhàn nhạt một câu, mắt liếc nhìn Diêu uyển nghi nằm trên đất, liền nói: “Trở về nói cho Mãn nhi, chủ tử nàng đã khai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.