Trùm Tài Nguyên

Quyển 2 - Chương 5: Con tim tan nát




- Tào Hổ, anh đứng ngây ở trong đó làm gì thế?

Phía sau bỗng nhiên có người vỗ vào vai Tào Hổ. Tào Hổ lúc này mới giật mình, quay lại nhìn thì nhận ra đàn em lớp tám La Vũ Trung, cha nó là chủ nhiệm phân xưởng 1 nhà máy thiết bị cán thép Tần Tây. Tối hôm qua vừa dẫn nó đến nhà cậu để ra mắt Tào Ngân Bình.

- La Vũ Trung, trường học của em không cấm học sinh yêu đương sớm ư?

Tào Hổ chần chừ một chút rồi hỏi.

- Không cấm ư, sao có thể như thế được?

La Vũ Trung nhìn Tào Hổ lạ lùng dò hỏi.

Trường trung học những năm 80 sao có thể không ngăn cấm học sinh yêu đương. Đừng nói là yêu sớm, chỉ là nam nữ nắm tay nhau mà để thầy cô giáo trong trường nhìn thấy thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Nhẹ thì bị thầy cô phê bình, mời phụ huynh, nặng thì bị kiểm điểm trước toàn trường, ghi sổ, thậm chí bị đuổi khỏi trường cũng không phải là điều gì mới mẻ. Trong học ký một cũng đã có hai học sinh lớp chín hôn nhau trong trường, không hiểu sao mà để thầy giáo biết được, đầu tiên là bị ghi sổ, tiếp đó mời phụ huynh đến trường, sau đó hai người vốn cùng lớp học bị tách ra học ở hai lớp khác nhau. Cuối cùng để cho hai người bọn họ còn giữ được chút thể diện nên không bắt làm kiểm điểm trước toàn trường.

- Sao thế, vừa mới vào trường mà đã có người để ý rồi ư?

La Vũ Trung mỉm cười nói:

- Nếu là anh, trong trường thế nào chẳng phải nể mặt cha anh mà bỏ qua cho anh? Nhưng cái người mà anh để ý đó đó chỉ sợ sẽ gặp phiền toái hơn thôi. Vì thế phải cẩn thận một chút mới được.

Nhưng thật ra nó vẫn chưa hiểu rõ, trước măt anh này nên nói chuyện rõ ràng, tính theo tuổi tác bây giờ cũng không cách xa nhau lắm, cũng có thể vào năm ba hoặc hơn nữa, có tâm trạng như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Vả lại cha nó cũng từng nói qua chuyện đó với nó rồi. Ở trường phải đối xử tốt với Tào Hổ, tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Tào.

- Đâu có, chỉ là vừa nhìn thấy một việc kỳ lạ khiến tôi nghĩ rằng ở đây không ngăn cấm chuyện đó.

Tào Hổ cười nói.

- Chỉ cần cấm là được rồi, anh sẽ tự đi báo thầy giáo chuyện Phương Minh Viễn yêu đương, hắn chết chắc rồi.

- Việc gì thế?

La Vũ Trung liền hứng thú hỏi dồn.

Tào Hổ mới kể lại chuyện vừa rồi, La Vũ Trung cười ha hả nói:

- Nếu nói đến người ở cùng với Phương Minh Viễn, vậy người anh nhìn thấy chắc chắn là Triệu Nhã và Phùng Thiện, hai bông hoa của lớp bảy. Được, ông anh, đúng là tinh mắt lắm. Ô…., nhưng mà nếu quả đúng là họ, thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả. Anh cứ đi báo đi, chỉ sợ là cũng chẳng ai quan tâm đâu.

- Nói vậy là sao? Sao lại không ai quản chứ?

Tào Hổ càng cảm thấy lạ. Theo ý của La Vũ Trung, dường như mọi người đều biết Phương Minh Viễn và hai cô bé kia có gì mờ ám.

- Phương Minh Viễn là một kẻ đặc biệt, suốt năm năm tiểu học không kỳ thi nào là hắn không đứng đầu. Hắn không chỉ là bảo vật trong mắt thầy cô giáo mà ngay cả những người quan hệ tốt với hắn không có ai không là những mũi nhọn học tập trong lớp, đừng nói là bọn em, mà cả thầy cô giáo đều cũng sẽ không gây chuyện với hắn. Em và anh mà nói được à? Khi mới học lớp tám, thầy chủ nhiệm lớp định thu phục hắn, nhưng kết quả là không những không làm được gì lại còn bị thầy hiệu trưởng khiển trách, không những bị tiếng xấu trong trường, sau đó còn bị thầy hiệu trưởng bãi chức chủ nhiệm lớp. Cho đến giờ vẫn chỉ là một thầy giáo dạy thay.

Nói về kỳ tích của Phương Minh Viễn, đàn anh La Vũ Trung rõ như lòng bàn tay. Nhưng đó là hình mẫu giữa đám học sinh, có thể ra tay với thầy giáo, cuối cùng giành chiến thắng, toàn trường đều biết thế.

- Chính là hắn ư?

Tào Hổ kinh ngạc hỏi. Chẳng phải người nhà hắn ra mặt sao? Lẽ nào Phương Minh Viễn có người nâng đỡ. Nhưng mà trong số các lãnh đạo chủ chốt của Nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây làm gì có ai họ Phương?

- Chính là hắn đấy.Việc này từ đầu đến cuối người nhà hắn không hề lộ diện, cũng không nhúng tay vào. Sau này nhất định đã biết rõ rồi nhưng mà lúc đó vẫn khẳng định không có.

La Vũ Trung nói một cách chắc chắn.

- Việc này trước đây khi em học tiểu học đã rùm beng rồi, từ hiệu trưởng cho tới học sinh lớp một có ai không biết đâu.

Tào Hổ trong lòng thầm kinh ngạc. Thằng nhóc Phương Minh Viễn này thật ghê gớm. Năm lớp hai tiểu học đã dám đối đầu với giáo viên, bản thân mình khi học lớp hai, e rằng thầy giáo bảo sao chỉ biết nghe vậy.

- Triệu Nhã và Phùng Thiện kia từ nhỏ đã chơi thân với Phương Minh Viễn, em nghe nói mẹ Phùng Thiện có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Phương. Phùng Thiện lúc nhỏ còn thường ở lại qua đêm ở nhà họ Phương. Còn về Triệu Nhã thì lại càng thân thiết hơn, hình như ông nội cô đã đính ước cho cô với Phương Minh Viễn. Ba nhà có quan hệ đặc biệt thân thiết. Nếu anh mà báo cáo với thầy cô, thầy cô sẽ mời cha mẹ đến, cha mẹ người ta có khi còn chê anh lắm chuyện.Nór hơn lo việc không đâu.

La Vũ Trung nói với giọng ngưỡng mộ.

- Sao ông già nhà mình không nghĩ tới việc đính ước cho mình, nếu không bây giờ mình có thế danh chính ngôn thuận mà hẹn hò rồi.

Tào Hổ cũng không khỏi cáu tiết, vừa nghe La Vũ Trung nói như vậy cậu liền hiểu ra. Chính vì người này là người đặc biệt trong mắt thầy cô, người nhà cũng không lo quản chuyện này, khó trách La Vũ Trung nói chuyện này báo cáo lên cũng không có người quản ư?

- Tào Hổ, em nói anh nghe, anh không nên gây khó dễ cho Phương Minh Viễn, đừng nói là trong trường này mà ngay cả ở nhà máy, thằng nhóc này cũng là một người có thế lực đấy, phân nửa người trong xưởng này đều biết hắn. Nếu anh không dính vào thì còn tốt, nếu mà anh dính vào một lời nói có thể như một hồ nước khiến anh chết đuối trong đó.

La Vũ Trung thật lòng khuyên bảo hắn.

- Hả?

Tào Hổ lại không sao tin được, vì sao mà một thằng nhóc thối tha lớp bảy lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy? Nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây có đến trên mười ngàn công nhân, nếu tính cả người đã về hưu, gia thuộc nữa thì phải đến hai mươi ngàn không chừng.

- Nói ra thì dài dòng lắm, chúng ta vừa đi vừa nói vậy.

La Vũ Trung nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ bốn mươi lăm phút rồi.

Hai người lảo đảo đạp xe về khu nhà ở của nhà máy. La Vũ Trung tóm tắt kể cho Tào Hổ nghe những chiến tích vĩ đại của Phương Minh Viễn. Tào Hổ tròn mắt lắng nghe, đến nỗi không biết là thực hay mơ nữa.

- Mấy năm gần đây, Phương Minh Viễn sống yên ổn mà không xảy ra chuyện gì mới. Nhưng nhà họ Phương hiện nay đang ở Hải Trang, cũng rất có tên tuổi, có biết khách sạn nhà họ Phương không?

- Biết chứ.

Lẽ nào lại không biết chứ, lãnh đạo nhà máy Tào Ngân Bình đón tiếp Phong Yến ở đó, Tào Hổ cũng đi theo đến đó mà. Lúc đó Tào Ngân Bình còn khen thị trấn Hải Trang nhỏ bé như vậy mà lại có một khách sạn cao cấp thế này ư.

Nếu mà so sánh với khách sạn nổi tiếng Đồng Xuyên cũng không hề thua kém, hơn nữa đồ ăn trong nhà hàng đó thực sự rất ngon.

- Đó là của nhà Phương Minh Viễn sao?

Tào Hổ buột miệng hỏi.

- Đúng thế, đó chính là của nhà Phương Minh Viễn. La Vũ Trung giơ ngón tay cái lên nói. Trong lòng thầm nghĩ tên này thật đáng chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.