Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 46




Căn phòng im lặng chết người, cảm xúc Thích Miên quá kỳ quái, Giang Hành Chu theo bản năng dừng chân lại, ánh mắt nặng nề: "Hoa văn này làm sao?"

Khóe miệng Thích Miên giật giật, cô lộ ra nụ cười không được xem là cười: "Không có gì, là em nhìn lầm. Anh khôi phục căn nhà lại đi, hai người ở bên ngoài chắc bị anh dọa cho sợ rồi."

Xác thật như lời cô nói, Vương Binh và Lý Tích bị động tĩnh làm sửng sốt, đang đấm mạnh vào cửa, liên tục hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Giang Hành Chu rũ mắt, chậm rãi nâng tay lên, căn phòng không ngừng hồi phục, đám vụn camera bị ném vào sọt rát, giá áo lại nở ra liên tiếp mấy nụ hoa hồng nhỏ, hướng về Thích Miên như muốn lấy lòng, lại không dám tiến lên.

Thích Miên theo bản năng tránh đi ánh mắt anh, thấp giọng nói: "Khuya rồi, em đi qua phòng kế bên ngủ, anh cũng sớm nghỉ ngơi đi."


Giang Hành Chu ánh mắt buồn bã, đi nhanh lên, bước ra khỏi phòng: "Phòng này là chuẩn bị cho em, anh đi sang kế bên. Có chuyện gì thì kêu anh."

Anh xoay người liền đi, không cần Thích Miên động thủ, cửa gỗ đã chậm rãi khép lại. Sắc mặt Thích Miên tái nhợt, sau một hồi cô đưa tay lên day day trán, tự cười giễu.

Thật là ——

Số mệnh kiểu gì!

Đời trước người cô yêu lại không yêu cô, cuối cùng thà chết cũng muốn thoát khỏi cô, đời này cho rằng gặp được người yêu xứng đôi vừa lứa, lại là kẻ thù của mình đời trước.

Thích Miên thầm nguyền rủa, vùi hai má vào lòng bàn tay, trong lòng như có cả vạn con ngựa giày xéo.

Cô nên giải thích thế nào với Giang Hành Chu, lại như thế nào... hòa hợp lại với anh.

Đời trước, cô sống đến năm thứ năm mạt thế, tổng cộng gặp qua hai vua dị chủng. Con thứ nhất sinh ra sau khi căn cứ Quan Châu bị hủy diệt, nó còn rất nhỏ chưa trưởng thành, chỉ biết thông qua triệu hoán những con dị chủng khác để tự bảo vệ mình, cảm xúc cáu giận không biết kiểm soát, cuối cùng bị rơi vào bẫy bị tổ chức liên hợp miền Nam treo cổ.


Sau khi con vua dị chủng nhỏ này chết một năm, ở trung tâm Hoa Quốc xuất hiện vua dị chủng thứ hai —— cũng chính là, Giang Hành Chu đời trước.

Cường đại, vô địch, tàn nhẫn.

Hắn rong ruổi trên mặt đất như một bóng ma, từ nam tới bắc, lặng yên không một tiếng động tiến quân âm thầm, mỗi một thành phố hắn đi qua đều sẽ xuất hiện bụi gai đen đỏ mọc lên từ mặt đất, quấn quít lấy hắn, giống như ngai vàng vây quanh đế vương, mà dị chủng bốn phía đều là thần dân của hắn.

Hắn cũng không khát máu, sẽ không chủ động tấn công các căn cứ —— lúc ấy hắn đi ngang qua cách căn cứ Phương Nam không đến 50 km, Thích Miên dẫn dắt đội ngũ dị năng giả chống đỡ đợt tấn công dị chủng thây ma lớn nhất kể từ mạt thế, cô đứng trên tường thành nhìn đến một mảnh bụi gai màu đỏ thẫm tiến lên, giống như một đóa hoa bụi gai nở rộ thật lớn.


Tiền đề là, căn cứ này không nằm trên đường đi của hắn. Hắn tựa hồ có mục tiêu rõ ràng, mọi thứ cản trở trên đường đi của hắn tất cả đều phải chết.

Cho nên cô không muốn đối diện trực tiếp với hắn, một vua dị chủng thành thục, có được trí thông minh siêu việt hơn mọi người không phải là thứ mà con người có thể chống lại.

Cho đến khi căn cứ Sơn Hải phái đội dị năng giả hệ chữa trị cấp cao đến căn cứ Phương Nam của cô, máy bay trên đường rủi ro đụng phải chim dị chủng, bị rơi vào thành phố có vua dị chủng ở gần đó nên hướng tới chỗ cô cầu viện.

Cô cần đến đội cứu trị để chữa bệnh cho tâm phúc của mình nên đi cứu viện, vốn định lặng lẽ cứu ra, nhưng cuối cùng khi sử dụng trúc đao chém ra con đường thoát đi, vẫn là kinh động đến vua dị chủng.
Hắn lần đầu tiên thay đổi đường đi của mình, lựa chọn đuổi gϊếŧ cô.

Trúc đao của cô chém đi biết bao nhiêu bụi gai và cành khô, dị năng trọng lực trọng thương vua dị chủng, đồng thời cũng bị cành khô của hắn xuyên thấu thân mình.

Bọn họ ở trung tâm thành phố chém gϊếŧ suốt ba ngày, cuối cùng cô nổi lửa đốt trạm xăng dầu lớn nhất trung tâm, cả thế giới lâm vào biển lửa, Thích Miên mới có thể thoát thân.

Cũng là lần đó, cô gặp người câm nhỏ của mình.

Dị năng bị hao hết, trọng thương khó chữa, khi kéo đao đi ra ngoài, gặp được người câm nhỏ nằm đó, cả người cuộn tròn, thương thế thật nặng, giống như một nắm tuyết nhỏ không tan giữa đêm đen.

Họ dùng một cái hành lý kéo đao đi về, trải qua một năm yên bình và an tĩnh với nhau.

Hai người mất đi người nhà sưởi ấm cho nhau, ít nhất lúc ấy bọn họ chỉ có nhau.
...... Nếu nói tới, nếu không có là Giang Hành Chu đời trước, cô có lẽ không gặp được người câm nhỏ của mình.

Mà hắn cũng cướp đi hơi ấm cuối cùng của cô.

Người câm nhỏ trốn vào thị trấn nơi có vua dị chủng, cuối cùng chết dưới tay thủ hạ của vua dị chủng, cô trầm mặc nhìn thi thể người câm nhỏ, phía sau lửa cháy ngập trời.

Sau khi trở về, cô nhận lời mời của căn cứ Yến Tân, tham gia bao vây trừ bỏ vua dị chủng đã chiếm căn cứ đế đô.

Cuối cùng, đồng quy vu tận, đến chết mới thôi.

......

Thích Miên dùng sức xoa xoa giữa mày, phát ra tiếng kêu đau thống khổ.

Đây là cái gì? Bởi vì đời trước chết cùng huyệt, cho nên đời này mới tương ngộ như vậy sao?

Sáng sớm ngày thứ hai, tuyết đã ngừng, nhiệt độ hơi ấm lại, tuyết đọng một đêm trong núi rừng chậm rãi tan đi.
Thích Miên nhớ lại khoảng thời gian này đời trước, chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật lớn, mỗi đêm đều sẽ có tuyết rơi dày, nhưng so với sau này tuyết ngập cả đường đi thì lúc này xem như vẫn còn sáng sủa.

Bọn họ nếu muốn về nhà, cần thiết phải về trước khi đợt khí lạnh tràn tới, nếu không sẽ bị vây trên đường ít nhất nửa tháng.

"Cách nơi này một trăm km có một căn cứ. Tôi định mang người trong thôn qua nhìn xem, nếu thích hợp sẽ ở lại bên kia. Con người mà, gặp được nhiều sự tình khó khăn gì cũng muốn sống sót."

Vương Binh đem tất cả đồ trong phòng có thể gói gém đều gói lại cho kỹ, khiêng lên vai, ông thở dài: "Tôi thật may mắn, Tiểu Tình còn sống, tôi cũng không có hy vọng gì hơn là mọi người được bình bình an an, có miếng cơm có chỗ ở là được."
Thích Miên nghĩ nghĩ, hỏi: "Căn cứ kia gọi là gì?"

Vương Binh: "Căn cứ Sùng Cũng, nơi đó tên Sùng Cũng."

Trong đầu Thích Miên gợi nhớ lại vài thông tin, cô cười một chút: "Căn cứ kia thật thích hợp các người, họ sùng bái dị năng, trong thôn mọi người, ngay cả con ngỗng đều có dị năng, ở trong căn cứ sẽ khá tốt."

Sau đó căn cứ này gia nhập căn cứ Phương Nam, lúc cô chết nó vẫn còn tồn tại.

Vương Binh nghe xong cao hứng không thôi, đánh một cái vào gáy cậu nhỏ: "Về sau con đi theo bà mẹ trong thôn chúng ta, bà ấy rất tốt bụng, sẽ chăm sóc con thật tốt. Nhưng con phải thu bớt lại cái tính tình thô bạo và hay nói tục này đi, đừng làm tổn thương bà, bà ấy vừa không có chồng lại mất con, về sau con phụng dưỡng bà ấy đi."

Lý Tích hừ một tiếng, biệt biệt nữu nữu gật đầu.
"Vậy còn hai người?" Vương Binh hỏi, "Các người tiếp tục đi Trường Nam?"

"Đúng vậy." Thích Miên nhìn Giang Hành Chu từ buổi sáng tới giờ vẫn im lặng đóng gói đồ đạc, sờ sờ mũi, quay đầu lại, "Chờ nữa tuyết rơi nhiều sẽ tắc đường. Chúng tôi muốn trước khi đó về tới nơi, cho nên đi ra đường lớn sẽ tìm một chiếc xe."

Lý Tích nhìn cô, lại nhìn Giang Hành Chu, cười hi hi: "Chị, có phải hai người cãi nhau? Từ sáng tới giờ hai người không bình thường, ăn cơm cũng không dựa gần, em chưa từng thấy hai người khách khí như vậy!"

Cậu tiện hề hề mà cười, hạ giọng: "Có phải đêm qua 'thử' một chút, phát hiện anh ấy thật......"

Một câu còn chưa nói xong, một nhánh cây đã xuyên qua quần áo sau lưng, bó người lại quăng xuống hồ.

"Lão, con mẹ ——" Lý Tích còn chưa mắng xong đã bị nhánh cây điên cuồng vả mặt, Lý Tích giãy giụa lung tung, Vương Binh thở ngắn than dài, nhanh nhanh buông đồ trên vai, duỗi tay ra vớt người.
Thích Miên: "......"

Không cần phải nói cũng cảm thấy Chu ca cáu kỉnh.

Thích Miên ho nhẹ một tiếng: "Chu ca, cái váy hồng kia bỏ đi, vòng cổ kim cương cũng không cần... Mang theo đồ ăn và áo ấm —— nếu muốn mang thêm thì lấy cái chén thiết, trên đường nấu canh ăn, còn muốn ăn canh anh nấu."

Giang Hành Chu dừng một chút, không hé răng, nhánh cây vẫn luôn táo bạo theo cảm xúc lại lập tức hoạt bát lên, động tác cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Thích Miên: ......

Chu ca, thật dễ dỗ.

Bốn người trở lại thôn cũ, gặp lại người sống sót, cùng nhau đi về hướng bắc, cuối cùng ở một thị trấn tìm được mấy chiếc xe, Thích Miên và Giang Hành Chu tạm biệt Tiểu Tình đầy lưu luyến.

"Vương Binh nói đi về phía trước là ra tỉnh, nếu đường cao tốc không có xe nhiều, chúng ta sẽ đi cao tốc." Thích Miên một tay cầm lái, một tay gõ nhẹ nhàng lên bản đồ.
Hiện tại họ đang đi trên đường quê, lối rẽ rất nhiều, nếu bị lấp kín hoặc có nhiều thây ma thì chỉ cần đi vòng là được, cho nên còn tính thông thuận.

Đường cao tốc lại khác, người đào vong nhiều, nếu xuất hiện tai nạn xe cộ nghiêm trọng hoặc sóng thây ma thì sẽ thật phiền toái. Nhưng đường cao tốc sẽ mau hơn rất nhiều, cho nên Thích Miên định đi lên xem xét một chút, có thể đi được bao nhiêu thì đi, trừ khi không thể nào đi tiếp được thì sẽ tiếp tục đi đường làng.

Giang Hành Chu vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, nếu xuất hiện xe chặn đường hoặc tạp vật sẽ dùng dị năng đánh nát, nghe vậy thấp thấp "ừ" một tiếng, lại không nói tiếp.

Không khí đình trệ đến mức khiến người khó chịu, Thích Miên im lặng một lát, mới nói: "Hôm qua nhìn thấy con quạ kia nên có chút sợ hãi, em không có ý gì khác."
Tuy rằng họ đã không có khả năng tiến thêm bước nữa, nhưng Giang Hành Chu không giống như đời trước bị biến thành dị chủng, cô vẫn rất vui vẻ, về sau chỉ nghĩ sẽ bảo vệ anh thật tốt.

Giang Hành Chu im lặng một lúc: "Ừ."

Trò chuyện đơn giản kết thúc, không khí càng thêm xấu hổ, Thích Miên bất an nhéo nhéo ngón tay, Giang Hành Chu bỗng nhiên mở miệng: "Em muốn đi tìm anh ta sao?"

Thích Miên ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại: "Ai?"

Giang Hành Chu chậm rãi quay đầu lại, hai mắt đen nhánh, sóng não Thích Miên đột nhiên đối diện với anh, da đầu cô tê dại: "A...... Anh nói, là bạn trai cũ của em?"

Giang Hành Chu im lặng, chậm rãi gật đầu, thật lâu sau mới nói: "Nếu em muốn đi tìm anh ta, anh sẽ đi với em, anh nói rồi, sẽ bảo vệ em."

Thích Miên nhấp nhấp miệng: "Chu ca, kỳ thật anh không cần phải như vậy. Anh mạnh mẽ cường đại như vậy, không cần..." hèn mọn.
Nếu cô thật sự làm như vậy thì thật không phải người. Kêu người mình thích đi cứu tình địch của anh ấy? Đây là cốt truyện bi thảm kiểu gì?

Giang Hành Chu không nói chuyện, nhưng ánh mắt anh thật bình tĩnh mà kiên định, giống như một lời thề âm thầm.

Dưới tầm mắt như vậy, Thích Miên tay nắm chặt tay lái chậm rãi thả lỏng ra, cô bất đắc dĩ lắc đầu: "Chu ca, em sẽ không đi tìm anh ấy, anh ấy đã chết, em tận mắt nhìn thấy, em cũng không còn yêu anh ấy."

Ánh mắt Giang Hành Chu sáng lên được một chút, nhưng trong nháy mắt lại tối sầm buồn bã, lại quay đầu đi không nói.

...... Cảm xúc Chu ca sao lại giống như điện tâm đồ thế này.

Thích Miên lo lắng hỏi, lại nghe Giang Hành Chu nói khẽ: "La Minh nói, người đã chết mới càng không thể quên."

Thích Miên: "......"

Cô há miệng thở dốc, xe đã chạy tới lối vào đường cao tốc, nhìn cảnh tượng trước mặt, Thích Miên vô cùng sửng sốt, lập tức quên mất đi đề tài vừa rồi.
Có thể tưởng tượng sau mạt thế có rất nhiều người lái xe tới giao lộ này, tìm cách trốn khỏi thành phố Lĩnh Nam. Bởi vì cách cổng vào không xa, hiển nhiên đã phát sinh một tai nạn giao thông nghiêm trọng kéo dài cả trăm mét.

Nhưng làm cô khiếp sợ không phải cái này.

Mà là, những chiếc xe bị đụng xoắn vặn vẹo vào nhau, giờ phút này ngay ngay ngắn ngắn xếp hàng hai bên đường, như muốn nhường ra một đại lộ thênh thang, chờ họ tiến vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.