Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 28: Căn cứ Hạnh Phúc (2)




Thích Miên "A" một chút, vội hỏi: "Vậy Chu ca sẽ bị trừng phạt sao?"

Người phụ nữ kỳ quái liếc nhìn cô một cái: "Chịu cái gì trừng phạt? Ai làm người nọ đánh không lại, chỉ cần không chết, chính là bị chém đứt tay chân, biến thành phế nhân cũng không có việc gì."

Thích Miên ánh mắt lập loè, kiểm tra xong ra bên ngoài đi ra ngoài, Giang Hành Chu ánh mắt bất thiện ôm theo đao đứng ở giữa, một thân đầy sát khí, người chung quanh lúc trước ánh mắt đầy vẻ làm càn, giờ thu liễm đi rất nhiều.

Dưới chân anh dẫm một người, là người dẫn đường lúc trước cho họ, người nọ che lại đối mặt, miệng kêu rên, máu không ngừng tuôn ra từ ba lỗ.

Nguyên lai vừa rồi thanh âm nhỏ xuống không phải là sự tình đã giải quyết được, mà là Giang Hành Chu ghét bỏ tiếng la hét của hắn ta, thuận tay cũng chém miệng người nọ luôn.


Bên cạnh đã có người mặc áo khoác trắng đến bên cạnh, mỗi người đều muốn đi lên khuyên. Đến khi người đàn ông bởi vì mất máu quá nhiều ngất xỉu đi, mới có người nhỏ giọng: "Nếu không cứu thì anh ta sẽ chết, căn cứ chúng ta cấm gϊếŧ người."

Giang Hành Chu lạnh lùng mà đảo liếc mắt một cái, người nọ im tiếng, lui một bước nhỏ giọng phân phó người bên cạnh, người đó lập tức chạy đi ra ngoài.

Thích Miên tiến lên một bước, kéo tay Giang Hành Chu, Giang Hành Chu lúc này mới lui về phía sau, mấy người áo blouse trắng lập tức đi lên kéo người ra, đặt lên cáng chạy nhanh đi.

Vương Binh căm tức nhìn người chung quanh, phẫn hận không thôi: "Bọn họ khi chúng ta dễ khi dễ mà!"

"Sao có thể!" Ở cửa có người cười to nói, là Khỉ ốm ngày hôm qua đưa gạo mì đến trong thôn, anh ta nhanh rảo bước tiến lên, "Căn cứ Hạnh Phúc quy củ là như vậy, muốn đồ vật thì đi khiêu chiến, đánh được thì có, đánh không lại biến thành tàn phế cũng xứng đáng. Một nền văn hóa tuyệt vời!"


Ánh mắt Khỉ ốm liếc trúc đao mấy cái, nâng lên gương mặt tươi cười: "Vương đại ca, các người mới tới à, tới rồi thì trước tiên sao không báo tên của tôi, như vậy sẽ không làm mấy người này đâm tới trước mặt nha!"

Khỉ ốm tiến vào không đến vài giây, theo sát là một đội người cầm súng tới, mỗi người trong đội trên cánh tay áo đều có phù hiệu, ghi hai chữ "Tuần tra", bên cạnh là người áo blouse trắng chạy đi ban nãy.

Khỉ ốm đón nhận đi: "Không có việc gì, người kia đưa bệnh viện rồi, không chết được. Đây là mấy người bạn của tôi."

Mấy người tuần tra ánh mắt ngang ngược trở nên ôn hòa: "Không chết là được."

Khỉ ốm nói vài câu, khuyên được đồi tuần tra rời đi, anh ta quay đầu đi tới chỗ bàn kiểm tra lấy ra hai quyển sách nhỏ, nhét vào tay Thích Miên và Giang Hành Chu: "Quy củ của căn cứ Hạnh Phúc, cái gì có thể làm cái gì không thể đều viết ở đây. Các người về sau ở lại nơi này, phải nhớ rõ mỗi điều, hành vi không hợp quy củ sẽ bị trừng phạt thật nặng. Nhưng mà, chỉ cần không gϊếŧ chết người, mấy thứ kia cũng sẽ không phải không hợp quy củ."


Thích Miên mở ra thấy được, trang đầu tiên là 3 điều cấm:

1. Cấm gϊếŧ người.

2. Cấm phi pháp cướp đoạt đồ ăn, phụ nữ.

3. Cấm tự mình đi bệnh viện.

Xem ra ở chỗ này, phụ nữ và đồ ăn là được xem như nhau.

Thích Miên chỉ vào điều thứ 2, hỏi Khỉ ốm: "Chú Hầu, cái này phi pháp cướp đoạt đồ ăn là chỉ cái gì? Chú nói ai muốn đồ vật thì có thể khiêu chiến."

"Đây kỳ thật tính ra cũng là một thứ. Ở đây chỉ có đánh, gϊếŧ chết người tính là phi pháp. Nếu ai vì đồ ăn và phụ nữ đả thương người, sau khi rời đi đối phương bị chết thì cũng coi như vi phạm quy định."

Khỉ ốm giải thích, "Cho nên các người bắt được đồ vật lập tức thông tri đội tuần tra, đội tuần tra đội sẽ đưa người vào bệnh viện, vậy không tính vi phạm quy định."

Đưa vào bệnh viện thì không vi phạm quy định, nói giống đưa vào bệnh viện sẽ không chết? Liên hệ ba lệnh cấm, thật sự có chút vi diệu.
Thích Miên nghĩ nghĩ, không hỏi tiếp điều cấm thứ ba.

Kết quả Khỉ ốm chủ động giải thích: "Điều ba là do sợ lãng phí tài nguyên chữa bệnh, ở mạt thế vật tư chữa bệnh trong căn cứ thật khan hiếm, cho nên hạn chế dùng. Nếu ai bị thương thì đăng ký với đội tuần tra tình trạng vết thương, đội tuần tra kiểm tra xong, xác nhận cần đi bệnh viện xử lý mới được."

Bốn người đi đến bàn đăng ký, Khỉ ốm hỏi: "Chỗ chúng ta ban đầu dựa theo địa chỉ trước đây mà phân phối chỗ ở, sau đó thì dựa vào cống hiến mà có thể đổi được phòng tốt hơn. Các người nguyên lai ở đâu?"

"Huyện nhất Lĩnh Nam, khu ba tòa nhà 203." Thích Miên nói, lúc trước cô nói chuyện với Vương Tiểu Tình, biết được chỗ cô ấy ở, mạt thế này sẽ không có người đi xác minh thật giả, cũng không có internet, sẽ không có khả năng xác minh bằng mạng internet.
"À, khu phòng học." Khỉ ốm từ bảng chìa khóa cầm lên hai cái, "Vị trí ở ngay bên ngoài khu chính phủ, ở tạm khu ký túc xá công nhân trước, chờ khi nào kiếm được giá trị cống hiến thì đổi căn phòng lớn hơn. Chu Hành cậu có thể đi khu tây xem có công việc nào hợp ý không, nhưng mà tôi cam đoan với cậu, không có việc nào tốt bằng việc ở đội tuần tra của chúng ta, giá trị cống hiến rất nhiều."

"Còn có cái này." Khỉ ốm đưa cho Giang Hành Chu và Thích Miên mỗi người một cái phù hiệu màu sắc rực rỡ, gắn lên trên quần áo, "Mới vào có được một ngày bảo hộ, mang theo cái này sẽ không ai đến khiêu chiến các người."

Lại đưa cho Vương Binh một cái kiểu dáng khác, có lẽ là bảo hộ cho nhân viên căn cứ bên ngoài.

Thích Miên dịu dàng cười nói cảm ơn, Khỉ ốm vốn dĩ tính toán đưa bọn họ tới chỗ ở, nhưng trên đường có một người tới nói thầm với Khỉ ốm vài câu, sắc mặt anh ta hơi trầm xuống, quay đầu lại cười cười, nói đội tuần tra còn có chuyện khác phải làm, anh ta sẽ đi trước.
Vương Binh khua xe bò, ba người đi về hướng khu chợ bắc. Nói là chợ nhưng kỳ thật rất nhỏ, chỉ cỡ nửa con phố, có vài cái sạp, đa số là đổi đồ ăn, quần áo, xa xỉ một chút thì có bán thịt, nhiều người mang theo hoàng kim, kim cương làm trang sức.

"Chỉ cần không đánh chết liền cho phép đánh người, đây rõ ràng là cổ vũ ẩu đả, cố tình còn ra lệnh cấm không được gϊếŧ người, cấm gϊếŧ người thì thôi, trước khi đối phương tắt thở mà đưa vào bệnh viện lại cư nhiên không tính gϊếŧ người." Thích Miên nghiền ngẫm, kề tai nói nhỏ với Giang Hành Chu.

Lại nhấc mắt lên, phát hiện bọn họ đi ngang qua nơi nào, nơi đó liền có đàn ông không tự chủ được mà đứng thẳng, mắt sáng lên mà nhìn Thích Miên, nhìn đến phù hiệu trên cổ áo bọn họ thì không tiến thêm một bước nhưng vẫn giơ nắm tay lên với Giang Hành Chu, khiêu khích không thôi.
"Xem ra bọn họ đang đợi một ngày bảo hộ đi qua, phỏng chừng ngày mai người muốn khiêu chiến với anh cũng không ít." Thích Miên chế nhạo, Giang Hành Chu liếc cô một cái, yên lặng nắm chặt trúc đao.

Thích Miên: "Rõ ràng nơi này quy củ thật lộn xộn, nhưng người ở đây còn tuân thủ quy tắc như vậy, khẳng định có thứ làm cho họ không dám vi phạm quy định."

Vương Binh dừng xe bò lại, bày quán. Thích Miên và Giang Hành Chu ôm phần thịt khô của mình đi dạo các sạp khác, đổi mấy cái áo lạnh và bao tay da.

Giang Hành Chu đang đợi chủ quán đem đồ tới, Thích Miên nhìn thấy cách đó không xa đồ vật trên một cái sạp, ánh mắt cô sáng lên, bước nhanh qua: "Cái này bán thế nào?"

Coi sạp là một thiếu niên choai choai, cậu ngẩng đầu lên nhìn, hứng thú thiếu thiếu, nói: "Cái đầu này hai bịch bánh, cái cánh này một bịch, hàm răng này nửa bịch là được."
Chủ nhân sạp bên cạnh phụt cười: "Mấy cái đồ rách nát đó của cậu thì ai muốn, còn dám bán hai bịch bánh. Cô gái trẻ ơi, đừng bị lừa, mấy thứ này đều có độc, ai biết được nếu bị cắt vào tay thì có bị biến thành quái vật hay không."

Thiếu niên nhe răng mắng trở lại: "Cút xéo đi!"

Thích Miên không nghĩ tới sẽ bán rẻ như vậy, nghe người chủ quán kia nói thì hiểu được, hiện tại không nhiều người biết được việc thân thể của biến dị có thể rèn ra được vũ khí cho nên đám chân tay gãy còn đầy máu như vầy, trong mắt người khác đều là rác rưởi, có lẽ cậu choai choai này không có gì khác mới lấy phần dư thừa của quái vật đem ra bán cho có.

Thích Miên: "Mấy cái này đều là cậu đánh?"

Thiếu niên kỳ quái liếc cô: "Đương nhiên là nhặt. Mấy thứ này là do đội tuần tra đánh được."
Thích Miên nghĩ nghĩ: "Cậu có cái nào càng cứng hơn không? Có thì tôi sẽ đổi bằng một miếng thịt khô."

Những thứ hiện có trên sạp, cô không cần lắm.

Thiếu niên nghe hỏi, lúc này mới phát hiện Thích Miên không phải nói giỡn, nhảy lên đổi ngay sắc mặt: "Có có, tôi đi lấy cho cô."

Thiếu niên nhanh như chớp vọt vào phía sau căn nhà nhỏ, ôm ra một đống thứ bể nát, máu đen nhỏ giọt đầy trên đất: "Đây đây! Cái này bên ngoài đều là nham thạch lấy xuống từ quái vật, cái này là..."

Cậu thao thao bất tuyệt, Thích Miên kinh ngạc cậu ta cư nhiên đã gặp qua nhiều loại dị chủng như vậy, cô chỉ tay vào một giáp xác màu bạc: "Tôi muốn cái này."

Dị chủng cấp một xác khổ hạnh, có tiếng cứng rắn, còn có thể phòng ngự tinh thần lực công kích, sau này khi rèn vũ khí bằng dị chủng trở nên phổ biến sẽ rất được yêu thích.
Chủ quán bên cạnh há hốc mồm: "Cô gái ơi đừng mắc mưu, cô mua những thứ bể nát đó không bằng mua di động của tôi đây, còn điện, mở ra còn có thể chơi được trò Anipop!"

"Cút cút cút đi!" Thiếu niên vô cùng cao hứng dùng dây cỏ cột lại đám giáp xác cho Thích Miên, tiếp nhận miếng thịt khô cô đưa cho cậu.

"Cái móng vuốt dài này có cho tôi được không?" Thích Miên hỏi, thấy cậu thiếu niên không chút do dự mà cột lên cái vuốt màu đen, cô giống như thuận miệng, "Vùng phụ cận này có rất nhiều loại quái vật khác nhau hay sao?"

Thiếu niên: "Rất nhiều, ít ra cũng mấy chục loại."

Thích Miên vô cùng kinh ngạc, chuyện này hoàn toàn xa với cô tưởng tượng.

Thích Miên lại hỏi gần đó có chỗ nào làm nghề nguội, làm đao, thiếu niên ân cần chỉ đường cho cô, bảo rằng đó là một cửa hiệu làm nghề nguội khá lâu đời trong huyện.
Giang Hành Chu cầm đao, hai người báo với Vương Binh một tiếng rồi đi đến tiệm rèn.

Chủ tiệm là một cụ ông, biết được họ muốn dùng thân xác quái vật làm vỏ đao thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng Thích Miên trả thù lao thật cao, nghe được ý tưởng này xong, ông cũng quyết định thử làm.

Cụ ông: "Nhưng chỗ tôi không có dụng cụ để cắt gọt cái giáp xác này, hơn nữa muốn làm vỏ đao cũng phải phù hợp với thân đao, lớn thì lỏng nhỏ thì nhét không vào, các người để đao này lại cho tôi, qua ba ngày tới lấy, tôi cùng lúc có thể làm chủy thủ cho cô luôn."

Thích Miên nghĩ nghĩ: "Được."

Trúc đao gởi chỗ thợ rèn, Thích Miên bước ra khỏi tiệm, còn nhìn thấy được ông cụ gian nan dùng một con dao thật to cố mà chém cái giáp xác ra thành phần nhỏ hơn, rồi lấy dây đo xem có thích hợp với trúc đao hay không.
Thích Miên bỗng nhiên nhớ tới người câm nhỏ ở đời trước, bỗng nhiên cảm thấy chuyện hiện tại giống như đã từng quen biết, cô nhịn không được bật cười.

Cô nhớ lại lúc nhặt được người câm nhỏ thì dị năng đã bị hao hết, cả hai người đều suy yếu như phế vật, cô cầm không nổi trúc đao, người câm nhỏ thì thở hổn hển tìm được từ chỗ lửa cháy được một cái hành lý có bánh xe kéo, bỏ đao vào trong mà kéo đi.

Sau đó hành lý bị trúc đao cắt vỡ, cứ mỗi đoạn đường anh ấy lại phải dừng lại kiểm tra xem đao còn hay không, cuối cùng ngồi xuống đất, vụng về dùng kim chỉ và mảnh xác dị chủng vá lại va ly hành lý.

Ánh lửa bập bùng, đầu tóc đen nhánh rũ xuống che mắt, đôi môi cắn chỉ bị hằn lên một vết, đầu sợi chỉ còn dính chút nước bọt.

Bộ dáng kia... làm cô thật muốn hôn anh ấy.
Thích Miên cong môi cười, Giang Hành Chu đang đi tới chỗ cô, phát giác ra Thích Miên tựa hồ đang nghĩ tới ai đó, ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu mà anh chưa từng thấy, sắc mặt Giang Hành Chu đen lại.

Anh nhàn nhạt mở miệng: "Vì sao em chia tay với bạn trai cũ?"

Ánh lửa trong mắt Thích Miên đột nhiên tan đi, ánh mắt cô ảm đạm xuống: "Anh ấy phản bội em."

Giang Hành Chu trong lòng thật sảng, nhưng ra vẻ không có việc gì, nói: "Phản bội chỉ có thể thuyết minh là yêu chưa đủ."

Thích Miên ngẩn ra một chút, chậm rãi mím môi lại.

Màn đêm buông xuống, văn phòng chính phủ huyện.

Trong một văn phòng duy nhất được xa xỉ dùng máy phát điện, đèn vẫn còn sáng, Khỉ ốm đang đứng báo cáo.

"Quý ca, người đàn ông ở bệnh viện đã xử lý xong, nhà hắn chỉ có một bà mẹ 80 tuổi, sống không được bao lâu. Không có bao nhiêu người biết, chỉ tôi và vài người tâm phúc."
Lý Dân Quý dựa vào ghế, tùy tay xé hồ sơ chữa bệnh đang cầm trên tay, ném vào máy nghiền giấy: "Làm tốt lắm, tự đi lãnh mười viên tinh hạch đi."

"Cảm ơn anh!" Khỉ ốm vô cùng cao hứng, cất bước muốn đi, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, mở miệng, "Đúng rồi ca, hôm nay tôi thấy một cây đao, rất giống như mô tả trong văn kiện kia, dài một mét, thân đao hoàn toàn màu đen. Nhưng mà không có vỏ đao bằng đá, mà người cầm đao cũng không phải như trong văn kiện nói là một người đàn ông trung niên, họ Chu."

Lý Dân Quý ngồi thẳnglên, trầm ngâm một lát: "Thà sai còn hơn buông tha,cậu đi lấy thanh đao kia tới đây."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.