Trục Vương

Quyển 8 - Chương 15




Yến Tư Không trở về phủ, trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại.

Trên lá thư kia không kí tên, nhưng y biết là Trần Mộc gửi y, vì nó gọi thẳng tiên sinh, cũng nói rằng nếu y muốn rời khỏi Thái Nguyên thì đến lầu Tước Phong tìm ‘Thiết Trượng Tử’.

Trần Mộc có ý gì? Nó thật sự định qua cầu rút ván, liên hợp triều đình đối phó với Phong Dã ư? Hay chỉ vì Phong Dã thú thê mà nó nghĩ họ sẽ phản bội?

Lá thư này chỉ lác đác có vài chữ, nội dung sơ sài, lại khiến Yến Tư Không cực kỳ sầu lo. Y đang ở Thái Nguyên xa xôi, không thể nắm được tình hình Vĩnh Châu và triều đình ngay lập tức, hơn nữa còn có Thẩm Hạc Hiên ở đó cản trờ, sợ rằng Trần Mộc sẽ bị lung lay.

Trần Mộc âm thầm gửi mật thư này chỉ vì hy vọng mình bỏ Phong Dã để giúp nó thôi sao?

Cho dù y muốn Trần Mộc làm hoàng đế, nhưng điều kiện trên hết vẫn là Phong Dã đạt được những gì hắn xứng đáng, song Trần Mộc phải nghe lời bọn họ. Nếu Trần Mộc có ý định khác thật, thoát khỏi sự khống chế của y thì chi bằng chọn một hoàng tử nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đào tạo lại từ đầu.

Tình nghĩa sư đồ giữa y và Trần Mộc chỉ có vậy thôi.

Yến Tư Không gọi A Lực tới, bảo hắn liên lạc với người của Xà Chuẩn, điều tra ‘Thiết Trượng Tử’ lầu Tước Phong. Nếu người này do Trần Mộc cài vào Thái Nguyên thì có lẽ sẽ hữu dụng.

Sau đó, y viết một mật thư bằng ám hiệu gửi cho một mưu sĩ tên Kim Vĩnh Dạ do mình đề bạt ở Vân Nam, đương nhiên viết vẫn bằng chữ của người khác, yêu cầu điều tra chiều hướng của Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên. Kẻ tên Kim Vĩnh Dạ này thật ra là người của Xà Chuẩn, bởi vì tan cửa nát nhà từ thuở nhỏ mà sinh lòng oán hận hoàng tộc, rồi đồng bệnh tương liên* với hắn, là quân cờ ngầm cài bên cạnh Trần Mộc. Y vẫn chưa hành động là bởi vì y đang chờ Trần Mộc hồi âm, nhưng bây giờ có lẽ Trần Mộc sẽ không hồi âm nữa, hoặc giả dụ có hồi âm thì cũng chưa chắc có bao lời là thật, y buộc phải tìm cách khác.

*Đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau

Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên, rốt cuộc định làm gì…

———————————-

Chẳng mấy chốc, Yến Tư Không cũng biết họ muốn làm gì.

Trần Mộc lấy thân phận Sở vương gửi tới Phong Dã một bức thư cư cao lâm hạ*, muốn hai thứ từ Phong Dã, một là đất, hai là người. Đất, là Thái Nguyên, người, không thể nghi ngờ, là Yến Tư Không.

*Cư cao lâm hạ: Trên cao nhìn xuống, hình dung thái độ kẻ bề tôi dành cho người dưới

Đi kèm với bức thư này còn có tin đồn lan từ Vĩnh Châu, chưa đầy bao lâu thì truyền khắp cả thiên hạ, đồn rằng Phong Dã muốn ngửa hai tay dâng Thái Nguyên cho Trần Mộc, kể từ đó, lời đồn hắn có ý định soán ngôi xưng đế lưu truyền trên phố cũng tự dập tắt.

Sau khi nhận được thư, Phong Dã giận tím mặt, định chém thẳng người đưa thư cho Trần Mộc, lại bị Nguyên Nam Duật và Vương Thân cực lực khuyên can.

Nếu chỉ là một bức thư, Phong Dã đã không giận dữ như thế. Cái hắn giận là kế của Trần Mộc, hoặc có lẽ là kế của Thẩm Hạc Hiên, trực tiếp dồn hắn lên cầu độc mộc*. Trần Mộc đang thăm dò hắn, nếu hắn hiến Thái Nguyên mà mình vất vả mãi mới dành được lên cho Trần Mộc, Trần Mộc sẽ chẳng cần hồi kinh làm Thái tử làm gì, mà với binh lực của hai người, có thể đánh thẳng đến kinh sư đoạt ngai vàng, còn nếu không, vậy đã chứng minh lời đồn hắn không thần phục là thật, Trần Mộc chắc chắn sẽ liên hiệp với triều đình đối phó hắn, mà phiên vương xung quanh cũng sẽ biết hắn muốn giang sơn đổi họ, lại càng không thể tha cho hắn.

*Cầu độc mộc: Hình dung con đường khó khăn

Yến Tư Không nhận được tin liền vội vàng đến nha môn, từ xa đã nghe thấy tiếng vang truyền từ phòng ra, ngoài cửa thì thị vệ quỳ đầy đất.

Yến Tư Không rẽ vào phòng, chỉ thấy một cái ghế lim vàng bị quăng ra cửa, gãy hết chân, chậu hoa và ấm chén trong phòng cũng dưới cơn giận của chủ nhận mà tan tành trên đất. Lọt vào mắt là cả một khung cảnh bừa bộn.

Tướng lĩnh tâm phúc như Nguyên Nam Duật và Vương Thân đứng ở hai bên, mặt không cảm xúc.

“Lang vương.” Yến Tư Không khẽ gọi. 

Phong Dã chợt quay đầu, đôi mắt sắc bén như lang như hổ, nguy hiểm tựa dã thú trợn trừng Yến Tư Không, khiến y nhất thời lạnh cả sống lưng.

Trong lòng Yến Tư Không dấy lên nỗi sợ hãi, y ổn định lại cảm xúc, nháy mắt với đám Nguyên Nam Duật, ra hiệu họ lui đi.

Đám tướng như trút được gánh nặng, lui toàn bộ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Yến Tư Không đóng cửa lại, chỉ vào một cái ghế còn lành lặn: “Phong Dã, ngươi ngồi xuống, bình tĩnh lại trước.”

Phong Dã cũng ý thức được vừa rồi bản thân kích động ngay trước mặt các tướng sĩ nên hơi mất tự nhiên. Sắc mặt hắn âm trầm, ngồi xuống ghế, quả đấm to lớn siết thật chặt, phát ra từng tiếng răng rắc.

Yến Tư Không nhặt lá thư Trần Mộc từ trong đống hỗn độn lên, đọc lướt qua, sắc mặt cũng khó coi hẳn đi.

“Trần Mộc giở trò tiểu nhân, tung tin đồn ở khắp nơi, bảo rằng ta muốn chắp tay dâng Thái Nguyên, lại còn muốn cướp ngươi khỏi ta!” Phong Dã nghiến răng nghiến lợi nói.

“Trần Mộc đang thăm dò ngươi.” Yến Tư Không thấp giọng đáp: “Xem ra thái độ triều đình không kiên định, thái độ của nó cũng không kiên định. Chắc chắn tên chó hoàng đế sợ nếu nhường ngôi, Văn quý phi và Trần Xuân khó bảo toàn tính mạng, Trần Mộc cũng tính đến việc này, sợ bản thân tin rồi triều đình và ngươi phản bội, cuối cùng trúc lam đả thủy nhất trường không*. Thế nên trong lúc còn trên bàn cờ, Trần Mộc muốn thăm dò tâm tư của ngươi trước mới dám quyết định.”

*Trúc lam đả thủy nhất trường không: dùng làn trúc để lấy nước, ko được gì cả; hình dung phí lực nhưng ko đem lại hiệu quả gì

Phong Dã lạnh nhạt nói: “Sao ta lại không nghĩ tới việc này. Nhưng con chó Trần Mộc đấy dám giở trò với ta. Chắc nó đã quên bản thân chỉ là nhi tử của một tiện tì, cũng quên trước đây đã bị phế và tống cổ khỏi kinh thành ra sao! Tất cả những gì nó có hôm nay, đều là nhờ ngươi ta!”

“Chính bởi vì khắc sâu những điều ấy nên nó mới như vậy!” Yến Tư Không nheo mắt lại: “Nó sợ trở lại như xưa, vì vậy muốn tính ra một con đường vạn vô nhất thất*. Nếu ngươi cúi đầu xưng thần, dâng Thái Nguyên lên thật, thì nó không cần phải phỏng đoán thật giả của triều đình nữa.”

*Vạn vô nhất thất: không chút sơ hở.

Phong Dã liếc Yến Tư Không: “Ngươi cảm thấy ta nên làm gì?”

“Có một cách có thể giải quyết tất cả nan đề.”

“Nếu ngươi muốn đi sứ đến Vĩnh Châu thì không cần nhiều lời.”

“Phong Dã…”

“Câm miệng!” Phong Dã chỉ vào Yến Tư Không: “Ngươi lại định nói với ta, ngươi có thể đến Vĩnh Châu thuyết phục Trần Mộc chứ gì? Dùng cách này để ta tự tay đưa ngươi cho nó ư? Ngươi đừng mơ! Nếu ngươi thật sự khống chế được Trần Mộc thì đã không có cục diện ngày hôm nay. Tại sao đến giờ ngươi vẫn còn lừa mình dối người, chưa chịu tin thiếu niên từng bị ngươi mặc sức thao túng đã trưởng thành rồi chứ!”

Yến Tư Không hít sâu một hơi, thanh âm hơi run rẩy: “Ngươi nói đúng, trong lòng ta, nó vẫn chưa trưởng thành.  Nhưng hiện tại ta đã tỉnh ngộ rồi. Phong Dã, nếu phải bỏ cái giá thấp nhất để giải quyết chuyện này, giải quyết Thẩm Hạc Hiên thì chỉ có ta đích thân xuất mã. Ta tin, chỉ cần ta gặp được Trần Mộc, chắc chắn nó sẽ nghe ta mà không phải Thẩm Hạc Hiên.”

Nghe vậy, bất ngờ là Phong Dã không còn tức giận nữa, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Yến Tư Không, con ngươi đen kịt, sâu không thấy đáy: “Trái lại ta có một kế thỏa đáng hơn ngươi.”

“Kế gì?”

“Ta bằng lòng dâng Thái Nguyên cho Trần Mộc.”

Yến Tư Không cả kinh.

Phong Dã nở nụ cười âm hàn: “Nó đã dụng tâm tung tin đồn nhảm thì ta cũng tiếp chiêu, chỉ cần nó đích thân đến đây, ta sẽ mở rộng cửa thành chào đón. Nếu nó không tới, đừng trách ta bất trung. Mà nếu nó tới, ta có thể trực tiếp giải quyết, khống chế trong tay.”

Yến Tư Không suy tư: “Phong Dã, Trần Mộc không ngu, bây giờ giữa nó và ngươi còn cách bốn tòa thành trì, nhưng nếu dùng kế của ngươi thì sẽ trực tiếp đưa nó vào Trung Nguyên, nó còn mấy vạn đại quân, đâu dễ dàng chịu trận, hành động không cẩn thận còn khả năng chiến tranh.”

“Nếu nó dám đến thật, ta có tận năm tòa thành chiếm đóng Trung Nguyên, lo gì không tóm được nó?”

“Cho dù xét về mặt binh lực, ngươi đông nó quả, nhưng trận chiến này ắt tổn thất nặng nề, hơn nữa, nếu ngươi và nó khai chiến, kế hoạch chúng ta sẽ đi tong.”

“Chính bởi vậy, ta đã cho nó lựa chọn đấy thôi.” Ánh mắt Phong Dã lạnh như băng: “Nó có thể không đến.”

“Nó không đến sẽ có khả năng liên minh với triều đình, nó có tới hay không thì đều bất lợi với chúng ta, cách tốt nhất là ta…”

“Ngươi muốn gặp nó tới vậy à!” Phong Dã chợt vỗ án, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp uy nghiêm, chấn động lòng người.

“Phong Dã…”

“Rõ ràng là nó muốn cướp ngươi khỏi ta.” Phong Dã đứng lên, vẻ mặt dữ tợn: “Nó dám cướp ngươi khỏi ta! Nó thật to gan, lại dám muốn người của Phong Dã ta!”

Yến Tư Không thở dài: “Ngươi không thể hành động theo cảm tính!”

“Ta hành động theo cảm tính?” Phong Dã nghiến răng nói: “Sao ngươi không bảo nó rắp tâm làm loạn đi? Ngươi nhớ nó, nhớ đến điên rồi phải không, ở bên cạnh ta ‘động tí là phạm lỗi’ nên hận không thể đến bên nó ngay luôn à?”

Yến Tư Không cả giận nói: “Ngươi nói bậy cái gì!”

Phong Dã chỉ vào y quát lên: “Ta không quan tâm trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi dám rời khỏi ta nửa bước, ta quyết không tha cho ngươi.” Phong Dã lạnh lùng nói: “Chỉ có giết Trần Mộc mới có thể chặt đứt hết niệm tưởng của ngươi.”

Yến Tư Không chợt đứng dậy: “Ta niệm tưởng nó cái gì? Ta chỉ muốn cùng ngươi nâng đỡ nó lên ngôi…”

“Đó chính là niệm tưởng!” Phong Dã quát: “Nó đáng chết!”

Yến Tư Không đột nhiên giật mình, y nhìn Phong Dã, môi mấp máy, ngập ngừng nói: “Ngươi muốn giết nó?”

Câu hỏi này giống như chỉ bất ngờ bật ra. Y sớm biết Phong Dã muốn giết Trần Mộc, với người có tính chiếm hữu cao như Phong Dã, trong lòng hắn, hành động của Trần Mộc quả thực như cướp thức ăn từ miệng sói, đương nhiên Phong Dã không chấp nhận. Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, đã là người lấy đại cục làm trọng thì đều biết không thể giết Trần Mộc. Tuy vậy, trong nháy mắt vừa rồi, thời điểm ba chữ ‘nó đáng chết’ bật ra, Yến Tư Không chợt cảm thấy mình như tỉnh ngộ, y ý thức được Phong Dã thật sự muốn giết Trần Mộc, không chỉ là nghĩ nữa, mà giả sử Trần Mộc tới Thái Nguyên thật, Phong Dã rất có thể sẽ động thủ!

Cơ mặt Phong Dã rúm ró, trên trán gân xanh nổi lên, quanh thân tản ra lệ khí* hữu hình khiến người ta không dám tới gần. Hắn hất cằm nhìn Yến Tư Không, giọng nói đã bình tĩnh trở lại: “Đây là lần đầu ngươi biết ta muốn giết nó à? Ta đã sớm nói với ngươi rồi, từ khi ta biết nó nạp một tiểu thiếp có dung mạo giống ngươi.”

*Lệ khí: sự u ám, ác độc, có thể hiểu như âm khí hoặc sát khí.

“Muốn và nghĩ, khác nhau.” Yến Tư Không siết chặt tay: “Nếu Trần Mộc ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ giết nó sao?”

Hầu kết Phong Dã khẽ nhích, không đáp lời.

“Phong Dã.” Yến Tư Không run rẩy nói: “Ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, ngươi đang dong cờ phụ tá Trần Mộc để mưu phản, nếu ngươi giết nó, tất thành cái đích của trăm mũi tên, ngươi hiểu không?”

Phong Dã dời tầm mắt: “Ta chỉ là nghĩ, sẽ không giết nó, mặc dù nó đáng chết.” Hai chữ ‘đáng chết’ nọ, hắn vẫn nghiến răng ra, tựa như hận không thể nhấm nuốt Trần Mộc.

Trái tim Yến Tư Không đập loạn, tinh thần ngẩn ngơ, chẳng biết tại sao, trong lòng y càng bất an và lo lắng.

Phong Dã phất tay: “Ý ta đã quyết, ngày mai sẽ phái người hồi âm, chiêu cáo thiên hạ đón Sở vương vào vùng Trung Nguyên.” Hắn nói âm lãnh mà giễu cợt: “Ta tất kiệt trí tận trung, máu chảy đầu rơi, phụ tá Sở vương lên, ngôi vị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.