Trục Vương

Quyển 2 - Chương 4




Chương 4:

Chiêu Vũ đế hỏi: "Cha ngươi có khỏe không?"

"Tạ bệ hạ quan tâm, thỉnh thoảng bệnh cũ phụ thân lại tái phát, nhưng gần đây thời tiết ấm áp hơn đã tốt hơn nhiều rồi."

"Là bệnh cũ gì, có nghiêm trọng không?"

"Đều là vết thương đã lâu, tạm thời không có gì đáng ngại."

Chiêu Vũ đế "ừ" một tiếng, lão ho nhẹ nói: "Tĩnh Viễn vương trấn thủ biên ải ba mươi năm, cúc cung tận tụy, là quân thần có công lớn nhất của Đại Thịnh ta, mong hắn vạn vạn bảo trọng thân thể."

"Đa tạ bệ hạ, vi thần nhất định sẽ chuyển lời cho phụ thân."

Chiêu Vũ đế lại hỏi: "Nghe nói mấy ngày gần đây ngươi đi đường vất vả nên thân thể khó chịu, đã khá hơn chút nào chưa?" Chuyện Phong Dã chặn khách ở ngoài cửa tất nhiên không gạt được tai mắt của hoàng đế.

Phong Dã không chút run sợ đáp: "Bẩm hoàng thượng, vi thần đã tốt hơn nhiều rồi."

"Là tốt hơn nhiều hay tốt lắm rồi?" Chiêu Vũ đế hơi nghiêng người, híp mắt, lão muốn xem biểu tình trêи mặt Phong Dã.

Phong Dã hơi nghĩ ngợi: "...Tốt lắm rồi."

"Được, tốt lắm là tốt rồi. Trẫm ấy, nghe nói mười một tuổi ngươi đã xuất chinh theo cha, võ nghệ xuất sắc, can đảm hơn người, còn nghe nói...Hắc...Nghe nói ngươi có thể dùng súng đá nặng một tạ, bắn tên nặng hai tạ, là thật sao?"

Phong Dã liền chắp tay đáp: "Vi thần không dám gạt, là thật."

Bốn phía xôn xao.

Nam tử trưởng thành bình thường còn không nặng đến một tạ mà tiểu thế tử trẻ tuổi này lại dám hào ngôn như thế, quả thực khiến người khác hoảng sợ.

"Không thể nào." Chợt vang lên thanh âm ồm ồm , một đại hán cường tráng mang vẻ mặt hùng hổ bước ra, ôm quyền nói: "Bệ hạ, thần thất lễ, thần không tin."

"Ha ha ha." Chiêu Vũ đế chỉ vào người kia nói: "Phong Dã, vị Thường tướng quân Thường Thực này là lực sĩ khỏe nhất kinh thành, cung tên hắn sử dụng người bình thường không sử dụng được, ngươi có dám thử chút không?"

Phong Dã liếc Thường Thực một cái, chân mày phát ra khí ngạo mạn thản nhiên: "Có gì không dám."

Lỗ mũi Thường Thực hừ ra một tiếng, lão quát: "Cầm cung lão phu tới."

Lương Tùy kϊƈɦ động kéo tay áo Yến Tư Không: "Tư Không, ngươi nói xem tiểu thế tử có thể kéo được không? Hắn...hắn cũng chỉ bé bằng một nửa Thường tướng quân."

Yến Tư Không liền đáp: "Không kéo được cũng chỉ mất chút mặt mũi thôi, có gì ghê gớm."

"Ha, ngươi thấy hắn giống như người sẽ chịu mất mặt sao?"

Yến Tư Không nhìn Phong Dã. Đã qua mười năm rồi, so với lúc nhỏ người này càng kiêu căng hơn, không còn nét đáng yêu như khi đó nữa, y hi vọng Phong Dã chịu "mất mặt" chứ cứ không coi ai ra gì như vậy, sớm muộn sẽ bị dạy dỗ thôi.

Cung Thường Thực quả nhiên lớn hơn cung thường, cong cong mà đen nhánh, to như mãng xà, cứ coi không dùng cung mà dùng làm gậy thì đánh xuống sợ rằng cũng phải bể đầu chảy máu.

Thường Thực gọi hai tiểu tốt tới: "Hai người thử cung này, để tránh mọi người nói lão phu lừa mọi người."

Hai người trố mắt nhìn nhau, chỉ đành phải một người cầm cung, một người dùng sức giương cung, chỉ thấy hai tay hắn cầm cung, cả người ngửa ra sau, khuôn mặt đã kìm nén đến đỏ bừng mà cung mới chỉ hơi giương ra, phảng phất như có một lực vô hình hút lại vào bên trong, vô luận làm sao cũng không kéo ra nổi.

Rồi tiểu tốt chắp tay nói: "Thường tướng quân, bọn ta quả thực không kéo nổi."

"Lui ra đi."

Khóe miệng Phong Dã hơi giật, mặt đầy giễu cợt.

Thường Thực nhận lấy cung tên kia, khẽ quát một tiếng, cong hông lên rồi dùng sức kéo dây cung ra, cơ bắp gồng lên trêи hai cánh tay lão tựa như sắp phá rách quần áo, lão ngồi dậy liếc về phía bia xa xa, bắn một mũi tên ra.

Nghe tiếng tên rời cung như xé gió thôi là có thể tưởng tượng được uy lực của mũi tên này, chỉ thấy nó lao về phía bia dựng đứng phía trước, bắn gãy ngang cái bia kia.

Bốn phía kêu la: "Được!"

"Lợi hại!" Mọi người vỗ tay rối rít.

Yến Tư Không cũng vỗ tay theo, không khỏi oán thầm một câu "Ngu xuẩn".

Thường Thực gắng sức thở hổn hển, mặt lão lộ ra vẻ đắc ý, lão xoay người về phía Chiêu Vũ đế giành công: "Thần, bêu xấu rồi."

Chiêu Vũ đế liền vui vẻ đáp: "Thường tướng quân không hổ là mãnh tướng Đại Thịnh ta, người đâu, thưởng trăm lượng."

"Tạ Hoàng thượng!"

Rồi ánh mắt người ở đây liền rơi trêи người Phong Dã.

Thường Thực nổi danh khỏe như trâu, trừ hắn ra không ai có thể dùng được cung này, tuy Phong Dã to cao khỏe mạnh nhưng thân hình vẫn có điểm gầy yếu của thiếu niên, thấy thế nào cũng không giống như có thể kéo được tên nặng hai tạ.

Phong Dã lững thững đi tới, thị hầu của hắn thì đi theo sau đeo bao tay cho hắn rồi yên lặng lui sang một bên.

Phong Dã nhận cung, ước lượng ở trong tay sau đó nhếch môi cười một tiếng.

Yến Tư Không có phần khẩn trương, y cũng giống như đại đa số người ở đây không tin Phong Dã thật sự có thể kéo cung này.

Bất chợt Phong Dã giơ cao cung tên rồi dùng sức cắm xuống khiến phần gỗ cong bị thừa ra ngoài nằm sâu bên trong đất, cung tên kia cứ như vậy "đứng" thẳng lên.

Mọi người không hiểu nhìn hắn.

Phong Dã nâng một chân, giẫm lên trêи thân cung, hai tay hắn thì giữ cung, ngửa người ra sau, khẽ quát một tiếng, dùng sức kéo đại cung nặng hai tạ kia!

"Cái này...cái này có tính là phạm quy không." Lương Tùy nhỏ giọng thầm thì.

Trêи mặt Yến Tư Không mang theo nụ cười mà chính y cũng không phát giác được: "Đã kéo ra, sao tính là phạm quy được."

Dây cung kéo căng, mũi tên vút nhanh như chớp!

Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía bia.

Mũi tên kia lại xuyên qua tâm!

Hiện trường yên lặng tựa như có thể nghe được tiếng kim rơi.

Phong Dã thả cung ra, vỗ tay một cái, hắn nói :"Dân thôn sơn dã khuân vác đá lớn lại không ai gánh được đá lên trận giết địch, mũi tên không giết nổi địch thì cung nặng có ích gì."

Mặt Thường Thực nhất thời đỏ lên.

Yến Tư Không hơi nhíu mày lại.

Yên lặng chỉ trong chốc lát, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm vang lên.

Chiêu Vũ đế cũng hồi phục tinh thần, dường như có phần luống cuống nhìn xuống dưới đài.

Yến Tư Không nhìn theo ánh mắt lão thì thấy Tạ Trung Nhân ra hiệu trấn an hoàng đế, y liền cảnh giác xem ra Nhan Tử Liêm nói đúng, hôm nay bọn chúng cất lòng muốn ra oai với Phong Dã sợ rằng vẫn chưa xong.

Một tiểu thái giám chạy lên đài, lặng lẽ nói đôi câu bên tai Chiêu Vũ đế, Chiêu Vũ đế liền cười, trấn định lại: "Ái khanh đúng là anh hùng xuất thiếu niên, không tồi, quân Phong gia có người nối nghiệp rồi."

Phong Dã bèn cung kính đáp: "Thần không dám nhận."

"Nếu ái khanh thật sự kéo được cung tên này thì trẫm sao cũng phải thưởng nặng cho ngươi." Chiêu Vũ đế vỗ tay một cái: "Người đâu, mang ngựa Địch tướng quân tiến công ra đây."

"Vâng."

"Phong Dã, gần đây trẫm nhận được một con ngựa, là một con ngựa khỏe." Chiêu Vũ đế ra vẻ thần bí nói: "Ngựa này là Mã vương của vùng đồng cỏ Thiên Sơn, Địch tướng quân đã đích thân dẫn tinh kỵ trăm người vây quanh nó ba ngày ba đêm mới bắt được. Có lời đồn ngựa này ngày đi ngàn dặm không thấy mệt, hoàng kim vạn lượng khó cầu, ngựa tốt tất phải đi với tướng tốt nhưng tính tình con ngựa này lại hung tợn, đến nay chưa có ai điều khiển được nó, hôm nay nếu ngươi thuần phục được nó thì nó liền thuộc về người!"

Ánh mắt Phong Dã sáng lên hứng thú.

Chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng ngựa hí vang trời kết hợp với tiếng vó ngựa lộc cộc truyền tới từ đằng xa.

Mọi người thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một con ngựa cao lớn hùng tuấn bước tới. Nó mình đỏ tựa chu sa, lại giống như ngọn lửa cháy hừng hực, kèm theo đó là bộ lông sáng loáng, bờm dài tung bay, phần lông bóng nhẫy của nó che đi khối bắp thịt dập dờn, liếc nhìn lại, so với ngựa, nó giống một con mãnh thú hơn, ước chừng phải ba hán tử mới giữ được nó.

Mọi người liền rối rít khen ngợi: "Ngựa tốt, nhìn thôi cũng biết là ngựa tốt cực kỳ."

Yến Tư Không như mê như say, mười năm này, y chính là dựa vào bản lĩnh chăn ngựa mới không chết đói, y thích ngựa tốt không thua gì bất kỳ võ tướng nào. Con ngựa này, không nghi ngờ gì chính là ngựa tốt nhất y từng gặp.

Con ngựa bị buộc vào đá.

Ánh mắt Phong Dã phát ra tia kinh hỷ, hắn chậm rãi đi quanh nó một vòng. Cánh mũi lớn của nó đóng mở kịch liệt, bốn vó bực bội gõ trêи nền đất giống như đang chuẩn bị một cước đá chết người trước mắt bất cứ lúc nào.

Phong Dã hỏi: "Bệ hạ, ngựa này có tên chưa?"

"Ngựa không chủ không có tên."

Phong Dã nở nụ cười nhất định phải có được: "Vậy ta chắc chắn phải đặt cho nó một cái tên thật hay."

Dựa vào kinh nghiệm chăn ngựa mười mấy năm của mình, Yến Tư Không kết luận con ngựa này không phải loại ai cũng có thể thuần phục, nó không phải ngựa thuần dưỡng mà là một con ngựa hoang, nó giống như sư tử trêи thảo nguyên, là một con mãnh thú. Mà con này còn không cả có yên, nếu Phong Dã bị té xuống, mất thể diện là chuyện nhỏ, làm không tốt mất mạng cũng có khả năng.

Yến Tư Không nhìn Chiêu Vũ đế và Tạ Trung Nhân mà ánh mắt âm ngoan, bọn họ...muốn mạng Phong Dã sao.

Y chợt đứng lên.

Lương Tùy liền kéo y lại: "Tư Không, ngươi làm gì? Đang có kịch hay mà."

Yến Tư Không liền khoát tay đáp: "Tiểu đệ quả thực không nhịn được nữa, đi một lát sẽ trở lại."

"Ngươi ấy ngươi ấy, nhanh lên."

Yến Tư Không khom lưng rời khỏi chỗ ngồi. May mà bọn họ cách chỗ chính khá xa nên Phong Dã không chú ý tới. Y liền vòng qua đám vừa đứng vừa ngồi kia, chạy về phía một người.

"Lão bá." Yến Tư Không vỗ nhẹ lưng người nọ một cái.

Người nọ sợ hết hồn liền quay đầu lại. Lão chính là tùy tùng của Phong Dã, lão không biết thân phận của Yến Tư Không nên liền hỏi: "Đại nhân có gì phân phó?"

Yến Tư Không bèn khách khí đáp: "Có thể nói chuyện một lúc không."

Lão suy nghĩ một chút rồi lui ra khỏi đám người: "Đại nhân mời nói."

"Xưng hô thế nào?"

"Thảo dân họ Tiết."

Yến Tư Không bèn nói nhanh: "Tiết bá, thỉnh ngươi nhất định phải chuyển lời đến thế tử điện hạ. Thứ nhất không được bướng bỉnh, cứ chọc giận con ngựa tiêu hao sức lực của nó trước; thứ hai, không được lên ngựa từ phía sau mà thừa dịp nó giơ vó chui xuống dưới nách ôm cổ nó..."

Tiết bá ngẩn người nhìn công tử tuấn tú trước mắt, không biết nên nói cái gì.

"Thứ ba, quan trọng nhất, ngươi nhất định phải nhớ rõ. Thế tử điện hạ phải bỏ giày, dùng mũi chân tìm xương sườn sau cùng của con ngựa, đá mạnh vào đó, chỗ kia là huyệt dạ dày của nó nên con ngựa sẽ đau, lúc đó chỉ cần thế tử điện hạ chịu được trêи lưng nó, nó nhất định sẽ nhận thua."

Tiết bá nghe mà trợn mắt hốc mồm: "A...Chuyện này..."

Ánh mắt Yến Tư Không sắc bén: "Ngươi nhớ chưa?"

Tiết bá bị khí thế của Yến Tư Không dọa sợ liền gật đầu liên tục.

"Đi mau."

"Xin hỏi đại nhân là..."

"Đi mau!"

"Dạ, vâng." Tiết bá chạy về phía Phong Dã đang chờ cơ hội lên ngựa.

Yến Tư Không trốn vào trong đám ngựa mà lẳng lặng nhìn. Phong Dã có thể thuần phục con ngựa này không thì phải xem hắn ở trêи lưng ngựa được bao lâu không rơi xuống.

Tiết bá nhón chân nói một tràng bên tai Phong Dã, còn Phong Dã thì nghi ngờ nhíu mày lại, ánh mắt tìm kiếm nơi Tiết bá vừa đứng lại không thấy được người nào, hắn liền gật đầu một cái.

Mọi

người bàn tán sôi nổi, chờ Phong Dã lên ngựa.

Phong Dã cũng không lên ngựa gấp mà tiếp tục đi quanh con ngựa. Con ngựa bị khiêu khích, giận dữ vô cùng nhưng cổ nó bị buộc không biết phải làm sao nên không làm gì được Phong Dã.

Cứ như vậy ước chừng một nén nhang, có người bắt đầu ồn ào: "Thế tử, cứ vậy mặt trời xuống núi rồi!"

"Chẳng lẽ thế tử sợ?"

"Thế tử, mau lên ngựa đi."

Phong Dã cau mày lại.

Trong lòng Yến Tư Không thầm nói: "Chờ chút nữa, chờ chút nữa đi..."

Nhưng Phong Dã lại ngồi xổm xuống, cởi giày ra.

Yến Tư Không thở dài, tính cách vẫn kϊƈɦ động như vậy.

Động tác này khiến người ta rất khó hiểu, còn chưa thấy rõ Phong Dã định làm gì đã thấy hắn bắn tên ngay tại chỗ, mũi tên cứ thế bay về phía con ngựa.

Con ngựa gào to một tiếng, hai vó to dài có lực nâng lên khỏi mặt đất, đá về phía Phong Dã đối diện.

Vó ngựa lớn, không thể nghi ngờ một cước có thể đưa người ta xuống gặp Diêm Vương.

Nhưng Phong Dã lại như chim ưng lướt nước, hắn cúi người áp sát vào cỏ lật mình thoát khỏi vó ngựa, sau đó liền động chân nhảy một cái, hai tay dùng sức ôm lấy cổ ngựa, chân dài cũng thuận thế nhảy lên, trong chớp mắt người đã ở trêи ngựa.

Toàn trường thán phục.

Yến Tư Không không nhịn được cười một tiếng, nhớ tới Phong Dã lúc nhỏ phải giẫm lên hai cái bàn đạp mới lên được ngựa so với tướng quân trẻ tuổi nhanh như sói ngày hôm nay tưởng chừng như hai người.

Lên ngựa rồi, thách thức mới gọi là chính thức bắt đầu, con ngựa kia quả nhiên nhảy lên như phát điên, định quật Phong Dã ngã từ trêи lưng xuống.

Phong Dã bám chặt vào bờm nó cũng kẹp đùi vào bụng ngựa, hắn khó khăn dùng mũi chân tìm kiếm xương sườn của nó.

Con ngựa giãy giụa không ngừng, Phong Dã ổn định được thân thể đã là không dễ, mấy lần hắn phải bỏ dở nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, cố chấp đếm từng cái xương sườn.

Một cây, một cây, một cây cuối cùng!

Mắt Phong Dã sáng lên, hắn hung hăng đạp vào xương sườn.

Con ngựa kia quả nhiên chợt run rẩy, cổ họng nó phát ra tiếng hí thống khổ, Phong Dã còn kịp cao hứng thì bởi vì con ngựa đã bị chọc giận hoàn toàn nên đạp nhảy càng điên cuồng hơn, hại Phong Dã răng trêи răng dưới va vào nhau còn cắn phải đầu lưỡi mà nhất thời máu tanh đầy miệng.

Trong lòng Phong Dã rất rõ, nếu cứ vậy bỏ cuộc, dưới vó loạn không chết thì cũng thành tàn tật nên hắn chỉ có thể thuần phục con súc sinh mạnh mẽ này.

Con ngựa tiếp tục hung hăng giãy giụa còn Phong Dã thì cắn chặt hàm răng, từng cái từng cái, đá vào huyệt vị của nó.

Yến Tư Không nắm chặt hai quả đấm, miệng lưỡi khô khan, mắt cũng trừng ra máu.

Người ở đây thấy mà không dám thở mạnh. Chỉ thấy Phong Dã mặt đầy mồ hôi, khóe miệng trào máu, mặt mũi dữ tợn cực kỳ, đôi mắt tựa như lóe lên ánh sáng xanh, khiến bọn họ thấy được rõ ràng đây là một con sói đang nhào lên lưng ngựa!

Trận tỷ đấu này yên lặng kéo dài chừng một nén nhang, con ngựa rốt cuộc cũng chậm lại rõ ràng cho thấy nó đã mệt mỏi.

Phong Dã không dám khinh thường, hắn vẫn gắt gao bám trêи lưng ngựa như trước.

Rốt cuộc dần dần, con ngựa không giãy giụa nữa, bốn vó nó ổn định trêи mặt đất, đầu cũng rủ xuống, khuất phục.

Phong Dã thở ra một hơi, cả người mất lực, tứ chi xụi xuống mà nằm trêи lưng ngựa, cơ hồ không thể động đậy.

Lần này lại không ai hét to, không ai vỗ tay, bọn họ tựa như chưa thể hoàn hồn lại từ trận vật lộn hung tàn giữa hai con dã thú kia, hai chữ "Phong Dã" đã khắc sâu vào trong mắt mỗi người rồi.

Yến Tư Không cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm, dần dần lui ra khỏi đám người.

Chiêu Võ đế không biết làm sao, đành phải ban con ngựa kia cho Phong Dã, có lẽ lão cũng không còn hứng tiếp tục "dò xét" Phong Dã rốt cuộc có những bản lĩnh gì nữa nên tuyên bố lễ săn bắn bắt đầu, cũng ra lệnh các hoàng tử lên đường săn bắn.

Mặc dù Phong Dã đã mệt gần chết nhưng vừa có được ngựa quý nên cực kỳ hứng thú. Hắn nhổ máu trong miệng ra, đích thân đeo yên ngựa cho nó rồi cưỡi nó đi săn thú ngay lập tức.

Yến Tư Không nhìn bóng lưng Phong Dã dần xa trong gió lớn mà cười nhạt, y xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.