Trục Vương

Quyển 2 - Chương 26




Chương 26:

"Tư Không ngươi xem kìa, đèn lồng này hình con cá đấy, thật thú vị mà."

Phong Dã chỉ vào đèn lồng trêи đầu bọn họ. Đèn lồng kia dài nửa người, mỗi cái vảy lại được sơn một màu khác nhau, cực kỳ tinh xảo.

"Cái này thường thôi, vào trong đi." Mặc dù hai người đều che mặt nhưng từ đôi môi nhếch lên và giọng nói vui sướиɠ của Phong Dã có thể nhìn ra được bây giờ hắn hưng phấn nhường nào, Phong Dã hăng hái và vui sướиɠ như vậy khiến Yến Tư Không không ngừng cười theo.

"A, cho ta một cái này." Phong Dã ném một viên bạc vụn cho tên bán hàng rong rồi thuận tay cầm một đường nhân* lên, cắn một cái, sau đó để bên miệng Yến Tư Không: "Ngọt lắm, nếm thử đi."

*Đường nhân: đồ chơi làm bằng đường (dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn)

Yến Tư Không chưa từng ăn đồ của trẻ con, nhưng cách rất gần, y có thể ngửi được mùi ngọt ngào phát ra từ đường mạch nha, liền không nhịn được lè lưỡi ra, khẽ ɭϊếʍ một cái, vị ngọt lập tức tan trong miệng: "Ừ, ngọt thật."

"Công tử, trả bạc thừa cho ngài."

"Giữ đi." Rồi Phong Dã kéo tay Yến Tư Không đi về phía trước.

Có lẽ Đại Đồng không đủ sầm uất thật nên Phong Dã thấy rất nhiều thứ mới mẻ, cái gì cũng muốn ăn, muốn mua, muốn chơi. Nếu không có Yến Tư Không khuyên can thì sợ rằng hai người xách đồ đến không đi được nữa rồi.

Hai người lang thang trong đám người, Phong Dã vẫn luôn kéo tay Yến Tư Không, hình như rất sợ y bị lạc, nếu vào những nơi chen lấn đông người hắn còn bảo vệ y trong ngực nữa.

Bởi vì không ai nhận ra bọn họ nên Yến Tư Không tạm cởi bỏ phòng bị và đắn đo thường ngày, y chẳng nghĩ gì nhiều mà tận tình đắm chìm trong vui mừng ngày lễ. Đổi lại là trước thì y không nghĩ tới mình sẽ trải qua lễ vạn nhà đoàn viên như này, nếu người bình thường đặc biệt ăn mừng vào tam tiết lưỡng thọ* thì đối với y chỉ có khổ sở khôn cùng, nhưng hôm nay lại không giống như vậy, có lẽ là bởi vì...bởi vì có Phong Dã bên cạnh đi.

Y không nhịn được nắm chặt tay Phong Dã, đây chỉ là bàn tay của một thiếu niên lỗ mãng lông bông nhưng nhiệt độ lòng bàn tay lại cho y sự an tâm cực kỳ.

Rồi đột nhiên Phong Dã xoay đầu lại, nhoẻn miệng cười: "Trước mặt có đố đèn."

Yến Tư Không cũng cười nói: "Được đấy, ta thử xem sao."

Hai người đi tới, nhìn từng đèn đố dán thành hàng hoa đăng.

Phong Dã cầm một cái lên rồi đọc: " "Hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu*", đang nói danh sĩ thời Chiến quốc nào?" Hắn suy tư.

*Hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu: lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu

Yến Tư Không đảo mắt, khẽ mỉm cười: "Ta biết."

"Nhanh như vậy?" Phong Dã ngạc nhiên nói: "Là ai?"

"Ngụy Vô Kị."

Phong Dã lật mặt sau tờ giấy ra: "Thật đúng là, lần nữa nào." Hắn tiếp tục lục tìm.

"Cứ tới đi."

"Ừm... "Trêи hai, dưới đôi", là chữ gì?"

Yến Tư Không trầm ngâm: "Chữ "Trúc(竺)" hả?"

"Đúng vậy." Phong Dã cười đáp: "Chẳng lẽ không gì làm khó được ngươi?"

"Mấy trò vặt này sao làm khó được ta?"

Phong Dã nhéo cằm y một cái, hừ nhẹ: "Cuồng vọng như vậy, ta thích."

Yến Tư Không cười đáp: "Ta nói thật mà, sao là cuồng vọng chứ, không tin ngươi thử lần nữa xem."

Phong Dã không phục hỏi mấy câu liên tiếp, mà Yến Tư Không nhiều nhất cũng chỉ suy nghĩ lâu một chút rồi cuối cùng vẫn trả lời được, dần dần, người xung quanh liền tiến đến xem náo nhiệt, họ chậc chậc lấy làm kỳ lạ Yến Tư Không, mỗi lần y đáp đúng là kϊƈɦ thích một tràng vỗ tay.

Nhưng Phong Dã thì không vui, hắn không thích nhiều người nhìn Yến Tư Không như vậy, bèn kéo y chen khỏi đám người đó.

Yến Tư Không cười ha ha: "Sao rồi, nhận thua à?"

"Đúng vậy, ngươi muốn phạt ta thế nào?" Phong Dã thừa dịp không ai chú ý, bèn nhanh chóng hôn lên mái tóc y: "Tặng ta cho ngươi cũng được."

Yến Tư Không cười mắng: "Đây thì thua gì chứ, rõ ràng là chiếm tiện nghi ta."

Phong Dã cười đùa: "Tư Không, ngươi rất thông minh, có lẽ ngươi là người thông minh nhất ta từng gặp."

"Ta tự nhận mình thông minh nhưng tuyệt không dám nhận từ "Nhất", cũng tỷ như trong viện Hàn Lâm vẫn có vài nhân vật khiến ta phải than thở."

"Vô luận ra sao thì trong lòng ta ngươi chính là thông minh nhất." Phong Dã lại thêm một câu: "Cũng là tốt nhất."

Yến Tư Không nhếch môi, khẽ cười.

Phong Dã cúi đầu xuống, nói bên tai y: "Còn ta thì sao? Trong lòng ngươi ta có tốt không?"

"Đương nhiên là tốt rồi."

"Tốt thế nào?"

Yến Tư Không cảm giác hai má hơi nóng lên: "Không biết nói sao."

Phong Dã không chịu bỏ qua: "Sao không thể nói? Ta nói được rất nhiều điểm tốt của ngươi mà ngươi lại không nói được ta?"

Yến Tư Không cười đành chịu: "Ngươi là tương môn hổ tử, anh..."

"Ta không muốn nghe mấy lời này." Phong Dã ngắt lời y: "Ta không muốn nghe ngươi tâng bốc ta, ta muốn nghe lời thật lòng của ngươi."

Yến Tư Không dừng lại, kéo Phong Dã đến nơi xó xỉnh ít người, đôi mắt trong suốt xuyên qua mặt nạ mà nhìn Phong Dã thật sâu: "Phong Dã, trong lòng ta ngươi cũng có rất nhiều điểm tốt, ngươi tuấn mỹ bất phàm, ngươi võ nghệ trác tuyệt, ngươi khí khái anh hùng, quan trọng nhất chính là...ngươi tốt với ta."

"Ta sao, trong lòng ngươi ta tốt như vậy sao?"

Yến Tư Không cười chân thành đáp: "Thật mà."

Phong Dã vô cùng vui vẻ, hai tay hắn nâng eo Yến Tư Không, bế y ngay tại chỗ, trong cổ họng còn phát ra tiếng kêu trầm thấp vì hưng phấn.

Yến Tư Không bị dọa cho hết hồn, vội nói: "Này còn ra thể thống gì, mau thả ta xuống!" Lễ Nguyên Tiêu chỗ nào cũng có người, bây giờ đã có không ít người đang nhìn bọn y, y không quen nổi mấy ánh mắt soi mói kia.

Phong Dã thả y xuống đất, vẫn vui vẻ như cũ nói: "Ta cao hứng, còn quản có thể thống hay không làm gì."

Yến Tư Không cười đáp trong bất lực: "Ta mới khen ngươi mà ngươi đã mất bình tĩnh như vậy rồi, xem ra ngươi vẫn là thiếu niên, chưa phải nam nhân trưởng thành."

Phong Dã chặn Yến Tư Không ở góc tường, hắn cúi đầu, dùng môi vuốt ve gò má Yến Tư Không, mập mờ nói nhỏ: "Vậy ngươi...lúc nào mới cho ta làm nam nhân?"

Da mặt Yến Tư Không nhất thời muốn bốc cháy.

Phong Dã ôn nhu xoa gò má y, cười nói: "Mặt ngươi nóng quá nè, xấu hổ?"

Yến Tư Không định đẩy hắn ra, trong lòng hoảng loạn không thôi: "Chúng ta đi thả đèn sông đi."

"Không bằng ngươi đồng ý với ta trước?"

"Ta đồng ý ngươi cái gì!"

Phong Dã có lý chẳng sợ nói: "Đồng ý cho ta làm nam nhân chân chính!"

Mặt Yến Tư Không đã đỏ bừng, may mà che mặt, nếu không không biết sẽ mất mặt đến nhường nào, y ho nhẹ một tiếng, cố giữ trấn định đáp: "Muốn làm nam nhân chân chính, phải biết chịu trách nhiệm, gan dạ sáng suốt, có..."

Phong Dã nhẹ nhàng che miệng y, cười xấu: "Ta có mấy thứ này hết rồi. Tư Không, ngươi thông minh như vậy, giả bộ hồ đồ làm gì, chẳng lẽ ngươi thật sự không rõ, lần nào ta thấy ngươi cũng muốn giao hoan với ngươi sao?"

Yến Tư Không nhìn vào mắt Phong Dã mà chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng sít chặt đến không nói nên lời. Thứ lấp lánh trong mắt Phong Dã là ɖu͙ƈ vọng của nam nhân, thuần túy, nhiệt tình, nồng nặc, thẳng thắn và bắt buộc.

Khiến người khác sợ hãi.

"Ta nói muốn ngươi là nhất định muốn ngươi." Phong Dã hôn mạnh lên môi Yến Tư Không: "Sớm muộn gì ngươi cũng nằm trêи giường của tiểu Lang Vương ta thôi." Nói xong, hắn liền cười lớn kéo Yến Tư Không: "Đi, thả đèn sông!"

Yến Tư Không thầm thở phào nhẹ nhõm, trong đầu càng thêm rối bời. Phiêu bạt mười năm, y tự hỏi mình trải qua bất kỳ hung hiểm gì cũng đều có thể giải quyết thản nhiên, lại duy chỉ Phong Dã khiến y liên tục thất thố, bởi vì người này không muốn hại y, mà trái lại còn bảo vệ y khắp nơi, một người không muốn hại y, toàn tâm đối xử tốt với y khiến y nhất thời không biết nên ứng đối thế nào.

Trong lòng lại dâng lên một trận mờ mịt.

---------------------------------------------

Hai người xuyên qua chợ đèn hoa, đi tới bờ sông. Người tụ tập ở đó vẫn nhiều không kể xiết, hoa đăng đỏ như trái quất trôi trêи mặt sông, chúng tựa như bông sen trong đêm tối, từng đóa rồi từng đóa, lóe lên ánh lửa yếu ớt mà gửi gắm niềm nhớ thương của mọi người đối với người đã khuất, cầu phúc cho người còn sống.

Bọn họ mua hai đóa đèn sông rồi cùng nhau đi đến mé nước, Yến Tư Không nói: "Cầu nguyện thôi."

Phong Dã cười nhìn y: "Có thể nói ra không?"

"Tùy ngươi."

"Vậy ta liền..." Phong Dã nở nụ cười tà: "Cầu ngươi ta ân ái hàng năm, bình an hàng tháng."

Yến Tư Không bật cười.

"Ngươi cười cái gì, nguyện vọng này không tốt sao?"

Yến Tư Không cười mỉm rồi nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ chạm, trong miệng nói lầm bầm, nhỏ giọng chỉ cho mỗi mình biết nguyện vọng.

Phong Dã áp sát lại cẩn thận nghe cũng không nghe rõ: "Ngươi cầu nguyện gì vậy?"

"Không nói cho ngươi đâu."

"Ngươi người này, ta nói cho ngươi hết rồi mà."

"Không phải tự ngươi nói sao?" Yến Tư Không đáp: "Nào, thả đi."

Hai người cùng thả đèn sông xuống, nhìn chúng chậm rãi trôi dần xa.

Phong Dã đẩy đẩy bả vai y: "Rốt cuộc ngươi cầu nguyện gì thế, nói cho ta đi."

Yến Tư Không đáp: "Nói cho ngươi, chẳng may không linh thì làm thế nào, không nói với ngươi đâu."

"Ta nói hết với ngươi rồi, chẳng lẽ nguyện vọng của ta không linh à? Không thể như vậy được." Phong Dã không phục: "Vậy ít nhất ngươi phải nói cho ta, trong nguyện vọng của ngươi, có ta không?"

Yến Tư Không im lặng một hồi, thanh âm ôn nhu đến cả mình cũng không phát giác ra: "Có."

Phong Dã vui vẻ nói: "Ha ha, vậy thì tốt rồi."

Yến Tư Không nghiêng đầu, nhìn thoáng qua hai ngọn đèn đã trôi đến giữa

sông, phảng phất như bọn chúng thật sự có thể thành toàn ước nguyện trong lòng người, nếu không thì tại sao trong đêm tối ấy, ánh lửa yếu ớt kia lại ấm áp như vậy.

Phong Dã, ta nguyện cùng ngươi, trở thành thiên kiêu một đời, danh tướng thiên cổ.

Hoàn quyển 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.