Trục Vương

Quyển 1 - Chương 26




Chương 26:

"Nhị công tử, Nhị công tử!"

Nguyên Tư Không không biết dùng bao nhiêu thời gian mới miễn cưỡng tìm lại được thần trí. Từ trong cơn hỗn loạn mơ hồ, tầm mắt y dần trở nên rõ ràng, trước mắt hiện lên một đôi mắt đỏ ửng.

Có chút quen thuộc.

"Nhị công tử, giờ không phải lúc để khóc, ngươi tỉnh lại mau."

A, là Lương Huệ Dũng? Hiển nhiên hắn đã cải trang, bên ngoài hắn mặc áo choàng đeb, đang lo lắng nhìn y.

"Cha..." Nguyên Tư Không thất hồn lạc phách nhỏ giọng kêu.

"Nhị công tử, Thiên hộ đại nhân đã không còn nhưng ngươi nhất định phải phấn chấn lên, muôn ngàn lần đừng để bọn chúng bắt được, ngươi mau tỉnh lại đi!"

Nguyên Tư Không dùng giọng gần như là khẩn cầu nói: "Cha ta...thật sự không còn ư..." Y hi vọng người trước mắt này có thể cho y một câu trả lời ngược lại.

Lương Huệ Dũng liền rưng rưng nói: "Nhị công tử, Thiên hộ đại nhân muốn ngươi sống cho thật tốt, ngươi phải báo thù cho ông ấy!"

Báo thù...Đúng...Báo thù!

Trong con ngươi Nguyên Tư Không chợt bắn ra tinh quang khϊế͙p͙ người, y kéo vạt áo Lương Huệ Dũng: "Hàn Triệu Hưng, biểu cữu của tên súc sinh kia là ai? Là ai!"

"Thái giám nắm quyền ở Ti Lễ Giám Tạ Trung Nhân, người này được hoàng đế tín nhiệm vô cùng, quyền khuynh triều đình." Lương Huệ Dũng cảnh giác nhìn bốn phía rồi nói nhanh: "Nhị công tử, ngươi ở lại đây sợ rằng dữ nhiều lành ít. Ngươi chạy mau đi, đi đâu cũng được." Sau đó hắn móc ra một túi tiền nhỏ, nhét vào trong tay Nguyên Tư Không: "Đây là ngân lượng mà các tướng sĩ góp được, ngươi tìm một chỗ khuất trốn trước đi, ta sẽ dẫn chúng rời khỏi đây rồi chờ đến đêm khuya ngươi lặng lẽ rời khỏi thành, ta sẽ đút lót cho tướng thủ thành."

Nguyên Tư Không liền nức nở nói: "Ta đi rồi, nương ta làm sao."

"Ngươi ở lại cũng không làm được gì." Lương Huệ Dũng nắm bả vai Nguyên Tư Không, dùng sức lay động: "Nhị công tử, ngươi nhất định phải sống, thời điểm Thiên hộ đại nhân còn thường xuyên khen ngươi trước chúng ta, nói rằng tương lai ngươi tất thành đại khí, sẽ có một ngày được nhìn thấy ngươi diệt ác trừ tà, giúp đỡ chính đạo, cho Đại Thịnh một thiên hạ sạch sẽ."

Nguyên Tư Không cắn môi, thống khổ nhìn Lương Huệ Dũng mà khẽ gật đầu.

Đường phố truyền tới thanh âm vệ binh, Lương Huệ Dũng liền lau mặt một cái rồi nghiêm túc nói: "Ẩn nấp cho kỹ." Hắn cởi áo khoác ra mặc lên người Nguyên Tư Không sau đó sải bước ra ngoài.

"Lương tổng kỳ, ngươi có thể thấy hài tử kia không?"

"Hình như là đi về phía Nam..."

Nguyên Tư Không được áo khoác che kín nhưng thân thể vẫn lạnh như rơi vào hầm băng, khí lạnh thấu xương tràn ngập từng lỗ chân lông. Y núp sâu vào trong hẻm hẹp, hai bên tường cực cao nên chỉ có thể thấy được phương trời nhỏ bé, bầu trời u ám kia giống như sự ràng buộc vô hình gắt gao siết chặt con tim từng chiếu sáng của y khiến nhiệt huyết trong tâm hồn y chỉ có thể phát ra sức mạnh yếu ớt.

Y thấp giọng thút thít, cô độc cùng tuyệt vọng vô biên đã ăn mòn thân xác trống rỗng này rồi.

-----------------------------------------------------

Nguyên Tư Không không dám ở lại nơi này quá lâu, y dựa vào sự quen thuộc với địa hình Quảng Ninh của mình mà tránh thoát được vệ binh đuổi bắt rồi lặng lẽ chạy đến chuồng ngựa, định chờ trời tối sẽ ra khỏi thành.

Thật vất vả mới chịu đựng đến hoàng hôn, Nguyên Tư Không đang trốn trong đống rơm lại chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài mà trong lòng nhất thời căng thẳng.

"Nhị ca..." Tiếng gọi lớn quen thuộc mà yếu ớt vang lên.

Duật nhi!

Nguyên Tư Không liền đẩy rơm ra, run run đáp: "Duật nhi!"

Nguyên Nam Duật bèn nhào tới mạnh mẽ ôm lấy y, la khóc om sòm: "Nhị ca..."

"Duật nhi..." Nguyên Tư Không cũng ôm cậu thật chặt, thân thể ấm áp trong ngực kia rốt cuộc cũng cho y chút ấm áp.

Lúc này chỉ có nước mắt vô tận mới có thể nói lên nỗi đau trong lòng họ lúc này.

Nguyên Nam Duật khóc thút thít: "Đệ biết mà, huynh khẳng định là ở đây..."

"Duật nhi, nương, nương sao rồi?" Nguyên Tư Không đè nén sợ hãi trong lòng mà gian nan hỏi.

Nguyên Nam Duật lắc đầu: "Nương hôn mê bất tỉnh, đại phu nói tâm bệnh hại thân..."

Nguyên Tư Không lấy túi tiền Lương Huệ Dũng cho y ra: "Duật nhi, ở đây có chút ngân lượng, đệ mang về mua thuốc cho nương, nhất định phải chăm sóc cho nương thật tốt..."

"Huynh...Vậy huynh thì sao..."

"Nhị ca không thể về nhà, bọn họ đang truy lùng toàn thành để bắt ta." Rồi Nguyên Tư Không vuốt ve mặt Nguyên Nam Duật: "Duật nhi, đệ trưởng thành rồi, sau này phải biết đảm đương, thay Nhị ca chăm sóc nương thật tốt, phải nghe lời đại ca đại tỷ, Nhị ca phải đi rồi."

"Huynh định đi đâu?" Nguyên Nam Duật nắm chặt tay Nguyên Tư Không,

trong mắt tràn đầy sợ hãi.

"Không biết nhưng ta nhất định sẽ sống." Trong con ngươi Nguyên Tư Không tràn đầy hận ý mãnh liệt: "Ta nhất định phải trả thù giải hận cho cha, rửa sạch nhơ danh của ông ấy!"

Nước mắt Nguyên Nam Duật rơi như mưa: "Nhị ca, Duật nhi không nỡ xa huynh..."

Nguyên Tư Không liền lau nước mắt cho cậu nhưng làm thế nào cũng không thể lau sạch được nước mắt: "Duật nhi, tương lai có một ngày, huynh đệ ta nhất định sẽ gặp nhau."

"Nhưng..."

"Qua bên kia xem thử, mau!"

Bên ngoài chuồng ngựa đột nhiên truyền tới tiếng la của vệ binh khiến hai người đều cả kinh.

Nguyên Tư Không bèn kéo Nguyên Nam Duật vào trong đống cỏ khô: "Suỵt..."

Nguyên Nam Duật nghe được tiếng bước chân dần dần đến gần mà trong lòng chấn động, cậu mím môi, trong mắt lóe lên tia kiên nghị của nam nhân rồi cậu đột nhiên cởi sợi dây buộc đống rơm ra, túm lấy hai tay Nguyên Tư Không.

Nguyên Tư Không ngẩn ra, theo bản năng muốn phản kháng lại nhưng căn bản không phải đối thủ của Nguyên Nam Duật tập võ hàng năm, hai ba cái đã bị cậu trói tay vào.

"Duật nhi, đệ định làm gì?" Trong lòng Nguyên Tư Không dâng lên dự cảm không lành.

Nguyên Nam Duật ôm mặt Nguyên Tư Không mà miễn cưỡng cười một tiếng với y: "Nhị ca, huynh là người thông minh nhất mà đệ từng gặp, tương lai nhất định có tiền đồ hơn đệ."

"Duật nhi, đừng..." Cả người Nguyên Tư Không run rẩy kịch liệt.

"Huynh nói huynh sẽ báo thù cho cha thế nên đệ tin tưởng huynh, ngàn vạn lần huynh đừng để bị bắt ở chỗ này." Nguyên Nam Duật nhét túi tiền vào trong ngực Nguyên Tư Không, hai mắt cậu ngấn lệ nhòe đi: "Nhị ca, đệ vẫn luôn cảm thấy huynh đệ ta chính là một người, mặc dù huynh không muốn đệ mặc y phục giống huynh nhưng..." Cậu dùng sức kéo y phục giống Nguyên Tư Không trêи người mình: "Có lúc cũng có chỗ tốt."

"Duật nhi, đệ không được đi, ta sẽ hận đệ, Duật nhi...Ta van cầu đệ..." Nguyên Tư Không liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc của sợi dây, y liều mạng muốn giữ Nguyên Nam Duật lại, người bên cạnh này là tia ấm áp cuối cùng của y!

"Nhị ca, huynh đã nói, Duật nhi trưởng thành phải có trách nhiệm." Cậu ôm lấy Nguyên Tư Không, ôm thật chặt mà nức nở: "Huynh vui đệ cũng vui, huynh thống khổ đệ cũng thống khổ, huynh là người quan trọng nhất của đệ, chỉ cần huynh sống khỏe mạnh thì đệ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì."

"Ta đã không còn cha nữa, Duật nhi, ta không thể không còn đệ..." Nguyên Tư Không đã sắp hết hơi, bi thương to lớn đánh sụp y hoàn toàn, y chỉ có thể cầu khẩn: "Duật nhi, đừng như vậy...Ta đã không còn cha rồi, Duật nhi, đừng rời khỏi ta..."

Nguyên Nam Duật liền thấp giọng nói: "Nhị ca, bảo trọng."

Nguyên Tư Không chỉ cảm thấy gáy truyền đến một trận đau đớn tê dại, trước mắt liền tối sầm, thân thể cũng theo đó mà yếu ớt ngã xuống.

-----------------------------------------------------------------

Khi Nguyên Tư Không gian nan tỉnh lại thì đã qua một đêm, sắc trời chợt sáng, mây đen hạ thấp, tựa như đang kiềm chế bão tuyết sắp nổi lên.

Y mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy thân thể lạnh đến cứng ngắc, đầu óc trống rỗng.

Duật nhi...

Y hốt hoảng giãy dụa, sợi dây được buộc rất qua loa nên giãy dụa vài cái là thoát ra được. Y gồng mình chống dậy, rồi lộn một vòng chạy về phía nhà.

Duật nhi!

Vọt vào cửa nhà rồi, Nguyên Tư Không liền hét lớn: "Duật nhi! Duật nhi!"

Y hy vọng tất cả đều là giả, đây chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy rồi, Nguyên Mão vẫn còn ở đây, Nguyên Nam Duật cũng ở đây, cả nhà đều ở đây, y chỉ gặp ác mộng mà thôi!

Y khẩn cầu trời xanh, y nguyện dùng tất cả để đổi lại sự bình an trở về của Nguyên Mão và Nguyên Nam Duật.

Cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, đi ra từ bên trong là Nguyên Thiểu Tư, biểu cảm hắn âm lãnh giống như nước sông Tam Cửu.

Nguyên Tư Không run giọng hỏi: "Đại ca, Duật nhi đâu..."

Nguyên Thiểu Tư liền vọt tới, đạp y một cước ngay ngực khiến y ngã lộn mèo trêи đất, rồi hắn hung ác quát: "Ngươi còn mặt mũi gì mà trở lại đây! Tại sao chết không phải là ngươi chứ!"

"Thiểu Tư!" Nguyên Vi Linh vọt ra kéo hắn lại: "Đừng như vậy, đệ làm cái gì vậy!"

"Là nó! Là nó hại chết cha! Là nó hại cha đắc tội với Hàn Triệu Hưng, đều do nó!" Nguyên Thiểu Tư điên cuồng vọt tới, đạp một cước nữa vào người Nguyên Tư Không.

Nguyên Tư Không chỉ cảm thấy ngực đau nhức, nội tạng trong người tựa như cuộn trào.

Vợ chồng Trần bá cũng chạy tới mà kéo Nguyên Thiểu Tư cầu khẩn: "Đại thiếu gia, đừng như vậy."

"Là ngươi hại chết cha!" Hai mắt Nguyên Thiểu Tư đỏ thẫm, vẻ mặt hắn điên cuồng giống như một con dã thú cùng đường không lối thoát: "Duật nhi cũng bởi vì thay cho ngươi mới bị bắt đi, đều do ngươi---"

Nguyên Tư Không co rúc trêи đất, vừa lạnh lại vừa đau, tâm như tro tàn.

"Thiểu Tư! Đệ điên rồi sao!" Nguyên Vi Linh ôm chặt lấy eo hắn, gào khóc: "Đó là đệ đệ của chúng ta mà!"

"Nó không phải đệ đệ của đệ!" Nguyên Thiểu Tư khóc lóc: "Tỷ, nó họ Yến, không phải họ Nguyên, nó được nhặt về! Nó là tai tinh! Nó khắc chết cha nương chúng ta, còn khắc cả nhà Nguyên gia chúng ta, nó hại cha bị chém đầu, hại nương bệnh nặng không khỏi, cũng hại Duật nhi bị đày Tây Bắc, hại tỷ bị từ hôn! Nó hại chết Nguyên gia chúng ta! Ngươi cút cho ta, cút ra ngoài, không cần về nữa, cút---"

"Thiểu Tư, đừng nói nữa." Nguyên Vi Linh ôm Nguyên Thiểu Tư khóc lớn: "Đây không phải lỗi của Không nhi, đệ đừng nói nữa, cha đã không còn rồi, Duật nhi cũng không còn ở đây, nhà chỉ còn lại vài người thôi..."

"Cút---" Nguyên Thiểu Tư hét về phía Nguyên Tư Không: "Lúc ấy cha không nên nhặt ngươi về, đến lượt ngươi chết rét chết đói ở đầu đường đi!"

Nguyên Tư Không cứng đờ bò từ trêи đất dậy, y vùi đầu, lảo đảo vọt ra khỏi Nguyên phủ.

"Không nhi------"

Nguyên Tư Không chạy điên cuồng, y chạy đến nước mắt trêи mặt cũng đông thành băng, chạy đến tim phổi gần như vỡ vụn, chạy đến hai chân dần dần mất đi tri giác, rồi sau đó là nặng nề ngã trêи đất.

Y nằm ngửa trêи lớp tuyết dày, nhìn sương trắng trải đầy trời mà cảm thấy thật giống giấy vàng tiền bạc tiễn đưa tang, trời xanh đang làm lễ tế cho người bị chết oan ư?

Nguyên Thiểu Tư nói đúng, có lẽ y thật sự là một tai tinh, nếu như lúc ấy Nguyên Mão không mang y về nhà để y chết ở đầu đường, có phải tất cả chuyện này sẽ không xảy ra?

Ít nhất y sẽ không khắc họ mà sống không bằng chết.

Không, y vẫn không thể chết, Duật nhi bị đày đến Tây Bắc chịu khổ, y phải đi cứu đệ ấy, còn cả nhơ danh của Nguyên Mão khiến ông phải chịu oan xuống cửu tuyền, y cũng phải xứng danh cho ông ấy, trả thù rửa hận cho ông ấy.

Tạ Trung Nhân, Hàn Triệu Hưng, Cát Chung.

Nguyên Tư Không lặp đi lặp lại những tên này trong miệng, giống như đang nhai da thịt chúng một cách đầy hung tợn oán độc. Y phải sống, một ngày nào đó, y phải nuốt sống, tróc sống những kẻ này, y phải nhìn bọn chúng rơi vào địa ngục không lối thoát, chịu hết khổ ải bị nghiệp hỏa thiêu cháy, vĩnh viễn không được siêu sinh!

----------Hết quyển 1-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.