Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 23: Liêu trai hành (6)




“Nương tử?” Trong mắt Tôn Tử Sở đầy sự kì quái, “Không phải nàng bệnh rồi chứ? Nương tử thường ngày vẫn hiền thục dịu dàng nhất mà, sao lại nói như thế?” Ánh mắt gã nhìn cô hệt như là đang nhìn tội phạm vậy, dường như cô đã làm ra chuyện gì không thể tha thứ được.

“Ha!” Tô Ngọc Tuyết cười lạnh một tiếng, xắn tay áo mình lên, “Ta thật sự bệnh rồi, bệnh của ta chính là, không đánh ngươi sẽ cảm thấy không thoải mái!” Nói xong cô liền xông lên đạp Tôn Tử Sở một phát, gã vốn chỉ là một thư sinh yếu đuối, hơn nữa Tô Ngọc Tuyết tu luyện pháp thuật nên thể chất không tồi, lập tức đạp gã ngã nhào xuống đất.

Không thể phủ nhận, lúc Tô Ngọc Tuyết đạp ra một cước này, trong lòng cực kì thoải mái. Đồ khốn này, ban ngày thì dùng ánh mắt kia nhìn mình, thật sự khiến cô cảm thấy buồn nôn. Hôm nay lại còn dám chạy vào trong mộng tôi ư? Thật sự là muốn ăn đòn!

[Không phải gã chạy vào trong mộng cô, mà là hồn phách gã đuổi theo cô đến đây, sau đó tiến vào trong mộng cảnh.]

!!! Nghe thấy giọng của hệ thống, Tô Ngọc Tuyết cả người đều nổi đầy da gà. Nhưng cô không quên Tôn Tử Sở trong truyện vào trong mộng của A Bảo là làm gì. [Sao vậy, hồn phách của Tôn Tử Sở sao lại đi theo chị?]

[Vì gã cảm thấy cô hẳn là thê tử của gã mới phải, si si ngốc ngốc, hồn phách mình rời người cũng không biết.]

[Chờ đã, gã muốn làm gì nhỉ?]

[Khụ khụ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.] Hệ thống cảm thấy mình không nên tiếp tục công kích túc chủ, dù sao đi nữa cô nàng vẫn phải dựa vào túc chủ để thăng cấp. Cho nên, liền đổi thành câu nói tương đối dễ nghe.

Nhưng Tô Ngọc Tuyết nghe hiểu, sau đó liền tức điên lên. Vì quá tức giận cho nên máu xông lên não, sau đó liền đánh Tôn Tử Sở một trận bầm dập. Nếu vừa rồi chỉ vì dâm ý của gã mà tâm trạng không vui, chỉ muốn dạy dỗ gã, nhưng bây giờ thì chính là đánh sắc lang.

Loại chuyện đánh sắc lang, vốn dĩ không cần nương tay. Hơn nữa, Tôn Tử Sở hiện đang trong trạng thái linh hồn, dù sao cũng đánh không chết, không đánh thì lãng phí, tuyệt đối phải đánh!

Kết quả là, có thể thấy trong một viện tử cũng xem như là thanh nhã, một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành mất hết hình tượng đánh nhau với một thư sinh. Có lẽ nên nói là một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành đơn phương chèn ép thư sinh kia, vốn dĩ là đè người ta xuống đất mà đánh, thư sinh đến cả đánh lại cũng không được.

“Để ngươi gọi ta là nương tử này, để ngươi hồn phách rời người này, để ngươi đi theo ta này!” Tô Ngọc Tuyết đánh mệt rồi, cuối cùng đạp Tôn Tử Sở một trận liền kết thúc.

Tôn Tử Sở dùng ánh mắt khủng bố nhìn cô, sau đó lập tức biến mất. Tô Ngọc Tuyết giật mình, hẳn không phải là mình đã đánh Tôn Tử Sở đến hồn phi phách tán chứ? Gã tuy rất đáng ghét, nhưng cô cũng xem như là biến tướng giết người đấy.

[Tiểu Ác, làm sao đây?]

[Không cần hoảng, hồn phách của Tôn Tử Sở chỉ là quay về trong người mình mà thôi.] Hệ thống đầy cảm khái, [Có thể đánh hồn phách của người ta dọa sợ đến về lại cơ thể, quả là lợi hại.]

[Chuyện nhỏ thôi Tiểu Ác, đây là chuyện chị nên làm.] Nghe thấy không phải Tôn Tử Sở hồn bay phách tán, tinh thần Tô Ngọc Tuyết liền phấn chấn lại. [Hừ hừ, cuối cùng cũng thở phào một hơi.]

“Ha ha.”

Tô Ngọc Tuyết bỗng nghe thấy giọng cười đàn ông, bất kể giọng này có bao nhiêu trong trẻo, đều không thể giấu đi sự thật người đến là một chàng trai xa lạ. Da đầu cô đều sắp tê dại rồi, đang xảy ra chuyện gì vậy, năm nay người bị hồn phách rời khỏi thân xác nhiều như thế sao? [Tiểu Ác, Tiểu Ác?]

Tô Ngọc Tuyết lùi về sau một bước, cô thật sự hoảng rồi. Trước đây tuy cũng xảy ra tình huống Tiểu Ác không thèm để ý cô, nhưng lại không giống như bây giờ, cô hoàn toàn không cảm nhận được liên hệ giữa hai người rồi. “Kẻ nào?”

Gian nhà tranh vừa rồi đã biến mất theo Tôn Tử Sở, bây giờ xung quanh Tô Ngọc Tuyết là một biển mây mênh mông, một chàng trai bước ra từ trong mây, gương mặt thanh tú, giữa mi tâm còn có một đạo ánh sáng. Hắn thần thái tự tại, dường như chính là chủ nhân của không gian này.

Lòng đề phòng vừa rồi của Tô Ngọc Tuyết liền buông xuống một nửa, không phải vì tướng mạo xuất chúng của người này mà là vì cảm giác quen thuộc của hắn tạo cho cô. Cô cảm thấy, người này sẽ không hại cô.

“Xin lỗi, đã dọa nàng rồi.” Chàng trai ấy cười, ôn hòa thanh nhã, “Ta vốn muốn giúp đỡ, nhưng xem ra hình như nàng không cần ta giúp.” Nghĩ đến cảnh vừa rồi, ý cười trong mắt hắn càng đậm hơn, “Nàng rất ổn.”

“Ngươi là ai?” Buông bỏ phần lớn đề phòng không có nghĩa là thật sự không đề phòng, dù sao đi nữa người đến lai lịch bất minh. Hơn nữa trong đây là liêu trai, Tô Ngọc Tuyết không thể không cẩn thận, cô vẫn muốn sống tiếp để hoàn thành nhiệm vụ.

Chàng trai ấy chắp tay đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn cô, “Nàng cùng ta có duyên, chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Tạm biệt.” Nói rồi, hắn liền hòa vào trong mây, sau đó liền biến mất không thấy đâu.

Tô Ngọc Tuyết cả mặt mông lung, “Ai thèm có duyên với ngươi!” Không được, tức quá, cô nhất định phải chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không để cho đám người mồm năm miệng mười này bước vào trong mộng cảnh của mình nữa. Tuy chàng trai này rất đẹp trai, nhưng nhất định không phải là người tốt gì cho cam. Người tốt sẽ không tùy tiện bước vào mộng cảnh của người khác, hừ!

Chàng trai ấy:...

Sau khi tỉnh lại, Tô Ngọc Tuyết lần nữa liên lạc với Tiểu Ác, lần này có thể cùng cô nàng trò chuyện rồi. [Tiểu Ác, đêm qua em đi đâu thế? Em biết không, trong mộng cảnh của chị còn có người khác tiến vào.]

[Tôi...Đêm qua tôi hẳn là gặp phải nhân vật lợi hại nào đó rồi.] Tiểu Ác cũng có chút không xác định, [Tôi hẳn bị người cô nói chặn lại.]

[Em không phải là pháp lực của ông trời sao, còn bị chặn ư?]

[Bị chứ, vì tôi là hệ thống cấp thấp, còn chưa thăng cấp.]

Nói đến thăng cấp, Tô Ngọc Tuyết liền câm như hến. Nếu không phải cô hoàn thành nhiệm vụ không đủ xuất sắc, Tiểu Ác sớm đã có thể thăng lên cấp một rồi.

Hệ thống thở dài, túc chủ mình chọn, thân là một hệ thống tốt, chỉ đành tiếp tục chịu đựng vậy. [Cô đừng lo lắng, kẻ hôm qua hẳn không có ác ý.]

[Sao em biết? Em không phải bị chặn rồi sao?]

[Vì pháp thuật của hắn rất chính thống, hẳn là từ Tam Thanh nhất mạch*]

(*Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn; Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn; Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân)

[Ủa??? Tam Thanh nhất mạch?] Cổ họng Tô Ngọc Tuyết thắt chặt lại, Tam Thanh nhất mạch, nếu mình nhớ không lầm thì, hẳn không phải là ba đại ca kia chứ? Làm sao đây, vẫn có chút kích động. Không biết người nọ có quen biết nam thần Dương Tiễn của cô không nhỉ, thật muốn tận mắt gặp một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.