Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư

Quyển 1 - Chương 6: Em hãy nhớ kỹ tên tôi




Biển thật bao la! Thật xinh đẹp!

Đứng trước biển ta có cảm giác thật nhỏ bé chẳng đáng là gì. Biển êm dịu, chứng tỏ nó rất vui vẻ. biển giận dữ thì những cơn sóng ngoài kia sẽ không ngừng đổ ập vào bờ, nói cho tất cả vạn vật đều biết nó đang vô cùng tức giận. con người chúng ta, liệu có thành thật được như biển hay không? Hay là luôn đem những chuyện không vui, đau khổ chôn chặt sâu trong lòng để rồi gặm nhấm nỗi đau một mình?

Diêu Tử Đồng, thì ra cô cũng là một con người không thành thật.

"Tại sao chị lại có thể lãng phí nước mắt của mình như vậy nha? Thật là đáng tiếc quá đi!" Một bóng trắng bay lơ lửng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống một cô gái mặc váy maxi màu lam nhạt đang đứng nhìn về phía biển khơi.

Biển xanh bao la bát ngát. Một thiếu nữ có mái tóc dài đen tuyền thật suôn mượt mặc váy dài màu lam nhạt đứng trên bờ cát trắng xóa, mặc cho sóng biển vỗ vào bờ làm ướt cả giầy và làn váy, nhưng cô vẫn không hề động đậy, đôi mắt vẫn cứ vô định nhìn về xa xăm.

Người buồn thì cảnh cũng buồn theo, vốn là một cảnh biển vô cùng xinh đẹp yên bình nhưng bởi vì những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp thủy linh kia mà trở nên buồn bã ảm đạm.

Người và cảnh lúc này làm cho người ta nhìn đến thì trong lòng nhịn không được dâng lên một nỗi buồn không thể tả nổi, Prin chính là người có cảm giác như thế.

Anh nghĩ rằng một cô gái thanh nhã cao quý, còn có một chút lãnh đạm như cô thì chắc hẳn sẽ là một người rất cứng rắn kiên cường, nhưng mà giờ đây anh lại nhìn thấy cô rơi lệ, làm anh vừa nghi hoặc lại tự nhiên cảm thấy đau lòng.

Diêu Tử Đồng đứng yên lặng nhìn biển và miên man suy nghĩ đến rơi nước mắt lúc nào cũng không hay, đến khi nghe được tiếng nói của cô bé âm linh cô mới hồi thần lại, "Sao em lại biết được nước mắt của chị rất quý?" Diêu Tử Đồng ngẩng đầu lên nhìn cô bé âm linh. Không, giờ phải gọi cô bé là Tiểu Lạc, vì cô bé cứ không chịu rời đi, không còn cách nào khác cô đành phải để cô bé đi theo mình,cô dựa theo tính cách của cô bé mà gọi là Tiểu Lạc.

"Em nghe những âm linh khác nói nước mắt của âm dương Thần sư có thể giúp cho những âm linh tìm về được kí ức khi còn sống, còn có thể trục xuất linh hồn quỷ dữ." Tiểu Lạc chu môi lên, ánh mắt đầy oán trách nhìn Diêu Tử Đồng. Người ta rất muốn lấy được nước mắt của chị ấy nha, nhưng lại sợ tự tiện lấy thì chị ấy sẽ giận.

"Xì!" Nhìn ra được vẻ mặt oán trách lại còn mang theo đáng tiếc của Tiểu Lạc, Diêu Tử Đồng nhịn không được xì cười ra tiếng. Cô bé này thật đáng yêu!

"Nước mắt của chị, còn phải thêm một thứ nữa mới có thể giúp em lấy lại dược ký ức." Diêu Tử Đồng cảm thấy đã dần dần thích Tiểu Lạc nên mới nói cho cô bé biết một bí mật mà những âm linh khác không biết.

"Là thứ gì? Chị sẽ giúp em sao? Có thật là chị...?" Tiểu Lạc vui mừng bay sà xuống, đưa mặt sát vào, đôi mắt sáng rực nhìn Diêu Tử Đồng. nhưng giữa chừng cô bé lại ngưng lại câu hỏi, đưa mắt nhìn sang trái, nhạc nhiên nói, "Người yêu chị đến kìa!"

Nghe vậy, Diêu Tử Đồng quay sang nhìn, một thanh niên ăn mặc vô cùng bụi bặm đang đi về hướng này. Áo pull tay dài nhuộm kiểu ombre trên xám, cổ tay và phía dưới áo màu xanh lam, quần jean màu xanh mực rách ở phần đùi và đầu gối, trông chẳng khác gì một tên thiếu niên đường phố.

Nhưng mà, khi nhìn đến dung mạo của anh thì người ta sẽ rút lại ý nghĩ vừa rồi. Gương mặt nam nữ khó phân với ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nhất là đôi mắt phương hơi xếch lên với đồng tử màu lục ngọc thật long lanh và xinh đẹp kia, một đôi mắt mang theo tà mị và quyến rũ làm lòng người xôn xao.

Tuy rằng trang phục bụi bặm, gương mặt yêu nghiệt câu hồn, nhưng lại đồng thời tràn ngập sức sống với mái tóc ngắn màu rượu nho để tự nhiên không vuốt gel, khác xa với hình tượng lãng tử kiều mị như lần gặp trước nhưng Diêu Tử Đồng vẫn nhận ra được anh.

Cô không thể không nói rằng anh đẹp quá mức tưởng tượng, chẳng khác nào những nhân vật được họa sĩ thiên tài phác họa trong truyện tranh. Hoàn mỹ vô khuyết khiến người nhìn không thể rời mắt được, tạo hóa quả thật ưu đãi cho anh!

"Hi! Angel!" Prin đi đến gần, nở nụ cười đầy mị hoặc và nháy mắt với cô. Vừa rồi anh vốn định đi đến để an ủi cô, nhưng nghĩ đến chuyện hôm trước ở Trung tâm Thương mại mình đã làm cô giận nên chỉ đứng ở xa mà nhìn nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Khi nhìn thấy cô ngừng khóc mỉm cười và nói chuyện một mình, anh nhịn không được hiếu kì và quan tâm trong lòng mình nên mới bước đến nói chuyện với cô.

Diêu Tử Đồng nhìn Prin một cái sau đó đã đưa mắt nhìn ra biển, không thèm quan tâm đến anh. Thân vương gì mà như một tên vô lại, tự tiện chiếm tiện nghi của người khác, còn ngay giữa chốn đông người như vậy nữa. Thật đáng ghét!

Nhìn Diêu Tử Đồng xem mình như không khí, Prin nhếch mày, đưa ngón trỏ lên sờ sờ chóp mũi. Hóa ra cô ấy vẫn còn giận mình về chuyện hôm trước, phải làm sao để cô ấy chịu nói chuyện với mình đây?

Prin đi du lịch khắp thế giới, Prin ham chơi trốn trách nhiệm của mình, Prin có vẻ ngoài như một lãng tử đào hoa. Nhưng mà, người ngoài không ai biết được, thật ra anh không hiểu gì về chuyện yêu đương hay nói rõ hơn là anh chưa từng có bạn gái, chưa hề động tâm với bất kì ai. Nên giờ đây, khi đối mặt với một cô gái làm cho anh để ý, anh chỉ làm theo bản năng, làm theo ý nghĩ mà không hề nghĩ đến việc đó sẽ làm cô ấy giận.

"Chuyện hôm trước là tôi quá đường đột với em, nhưng tôi sẽ không nhận sai vì tôi rất muốn bày tỏ cảm giác của mình với em." Prin nhìn vào một bên gương mặt của Diêu Tử Đồng, vò vò tóc nói, "Tôi không biết cái gì là tiếng sét ái tình, cũng không biết thế nào là yêu một người. Tôi chỉ biết, tôi rất muốn được nhìn thấy em mỗi ngày." Anh nắm lấy tay cô, quan tâm hỏi, "Vừa rồi sao em lại khóc?"

Tuy nói là sẽ không để ý tới Prin nhưng lời anh nói Diêu Tử Đồng đều nghe vào tai, tất nhiên Tiểu Lạc cũng nghe rõ nên cô bé đang tò mò và hứng thú nhìn cô và Prin.

Diêu Tử Đồng bị bất ngờ với lời nói của Prin nên khi anh xoay người cô lại, cô kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn anh. Ở khoảng cách gần như vậy, cô cảm thấy đôi mắt màu lục ngọc của anh trông càng đẹp hơn.

"Chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng, tại sao tôi phải nói cho anh biết?" Từ nhỏ đến lớn ngoài ba mình ra, thì Diêu Tử Đồng chỉ tiếp xúc thân mật với người khác giới duy nhất là Viêm Diệc Luân. Cô tuy rằng cũng có một vài người bạn học là con trai nhưng chỉ đơn thuần là giao tiếp bình thường, nên khi Prin có những cử chỉ vượt qua phạm vi cá nhân, cô cảm thấy mình không thích ứng được, còn có một chút ngại ngùng. Vì vậy, khi nói dứt lời cô liền đưa mắt nhìn sang hướng khác, tay thì giãy giụa để thoát khỏi tay anh.

Thấy vậy, Prin càng nắm chặt lấy tay của Diêu Tử Đồng, tay kia nắm lấy cằm của cô, nhẹ nhàng xoay mặt cô qua đối diện với mình, "Tôi không hiểu hết thành ngữ của quốc gia em, nhưng tôi nghĩ, ý nghĩa của nó khẳng định khiến tôi không hài lòng." Anh kéo cằm cô lại thêm chút nữa để khoảng cách hai người gần nhau hơn, cười tà mị nói tiếp, "My Angel! Em nghĩ tôi thế nào cũng được nhưng tôi cho em biết một điều, dòng họ Sriwasatawa Rajaput chúng tôi một khi đã nhận định điều gì đó thì sẽ không thay đổi. " Bao gồm cả nhận định về em!

Từng câu từng chữ Prin nói rất chậm rãi và rõ ràng, anh muốn Diêu Tử Đồng phải nhớ kỹ lời anh.

Diêu Tử Đồng nhíu mày lại, tuy đôi mắt đang nhìn thẳng vào Prin nhưng lại có chút vô thần, vì cô đang suy nghĩ. Sriwasatawa Rajaput? Đây không phải là họ của hoàng gia nước Parawat này sao? Hóa ra anh ta là Thân vương của quốc gia quân chủ này.

"Mắt của em thật đẹp!" Lần đầu tiên Prin nhìn thấy người có đồng tử mắt màu tím nhạt, tựa như một viên đá quý có ma thuật có thể mê hoặc và điều khiển tâm trí của người khác.

"A! Anh ta lại muốn hôn chị ấy sao?" Đột nhiên Tiểu Lạc reo lên làm Diêu Tử Đồng ngay lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Giờ cô mới phát giác cằm của mình vẫn đang bị Prin nắm và khoảng cách hai người cũng ái muội vô cùng.

Cô khó chịu nhíu mày, đánh mạnh vào bàn tay đang giữ lấy cằm của mình, "Buông ra!"

Cứ tưởng Prin sẽ không nghe theo nhưng thật không ngờ anh lại buông tay. Nhìn thấy chiếc cằm xinh xắn của cô đã hằn lên vết đỏ nhàn nhạt vì bị nắm quá lâu mặc dù anh không dùng sức, "Xin lỗi!" Prin hôn khẽ lên chỗ vết hằn đó, ôn nhu vô cùng.

"A! Mình biết ngay mà, anh ta lại hôn!" Tiểu Lạc nhìn thấy lại reo lên, tiếp theo bay sang bên phải của Diêu Tử Đồng và nói khẽ vào tai cô, "Anh ta xem chị là kẹo hay sao mà cứ thích hôn chị vậy?" Cô bé đi loanh quanh trong khách sạn, có nhiều khi bắt gặp các cặp tình nhân hôn nhau nên rất hiếu kỳ, nhưng mà cô bé lại không hiểu sao họ lại thích ăn miệng của đối phương như vậy.

"Anh ta thật tham ăn!" Tiểu Lạc chu môi nói.

Diêu Tử Đồng vừa bực bội với hành động của Prin lại vừa buồn cười với lời nói của Tiểu Lạc, rốt cục cô không biết mình nên tức giận hay buồn cười đây. Cô đưa chân đá vào chân của Prin giống như lần trước ở khu Trung tâm thương mại, nhưng không ngờ lần này anh lại tránh thoát được.

"Em tưởng tôi sẽ để em đá trúng nữa?" Prin đưa tay nắm lấy chân của cô, cười mị hoặc.

"Tránh ra!" Diêu Tử Đồng giật chân lại, sau đó xô Prin ra và xoay người bước đi.

Thấy vậy Prin lập tức đuổi theo, đi song song với cô, "Em vẫn chưa đi tham quan hết Parawat đúng không? Hay là để người bản địa như tôi dẫn em đi, bảo đảm sẽ làm em hài lòng."

"Hay quá hay quá! Chị mau đồng ý ngay đi, em cũng muốn được đi chơi!" Tiểu Lạc vui vẻ vỗ tay, đi theo sát vào hối thúc Diêu Tử Đồng.

Diêu Tử Đồng liếc nhìn Tiểu Lạc, cô bé lập tức im ngay, nhưng vẫn đầy chờ mong nhìn cô. Diêu Tử Đồng đưa mắt nhìn sang người nào đó vẫn cười rất tà mị với mình, "Nếu tôi không hài lòng thì sao?"

"Nếu em không hài lòng, tôi chấp nhận để em trừng phạt." Prin vô cùng tự tin nói, anh làm sao không tự tin được khi anh là người biết rõ chỗ nào thú vị nhất ở Parawat này. Đến ngay cả anh trai của anh, người biết rõ bản đồ Parawat nhất cũng không thể nào biết hết được.

"Oh! Trừng phạt ra sao cũng được?" Diêu Tử Đồng nhướng mày, mắt mang ý cười nhìn Prin, còn mang theo một chút lém lỉnh.

"Ra sao cũng được!" Prin chắc chắn nói.

"Vậy đi thôi." Có người muốn làm hướng dẫn viên miễn phí cho mình, cô sao có thể từ chối? Dù gì mục đích cô đến đây là để giải khuây, có người bầu bạn cũng tốt, mặc dù anh ta có chút vô lại.

Prin không biết Diêu Tử Đồng đã nhận định mình là đồ vô lại, anh hồn nhiên cười khẽ ra tiếng khi nghe cô đồng ý đi cùng mình, anh nắm lấy tay cô, thần thái cao hứng nói, "Đi thôi."

"Đợi đã!" Đột nhiên cô kéo anh lại và nghiêm túc nhìn lên vẻ mặt đang ngạc nhiên của anh, " Tôi đồng ý đi cùng anh nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Anh không được sỗ sàng với tôi."

"Sỗ sàng?" Prin kinh ngạc hơi mở to mắt nhìn cô, anh có sỗ sàng với cô sao? Anh nhớ là không có mà?!

Người nào đó hình như quên mình từng cường hôn người ta ở Trung tâm thương mại, điều đó chính là sỗ sàng. Vậy mà anh cũng không nhận ra, đây có được coi là vô lại hay không?

"Chuyện lần trước ở Trung tâm thương mại, anh không được làm vậy với tôi nữa!" Nhắc đến là cô nhịn không được muốn đấm anh một cái thật đau, sự thật thì cô cũng đã làm vậy.

Cô đấm vào ngực anh, trừng mắt cảnh cáo nói, "Nếu còn làm vậy thì tôi sẽ thật sự đấm chết anh!"

"A! Em thật bạo lực quá nha." Prin một tay ôm ngực kêu rên, tuy rằng nắm đấm của Diêu Tử Đồng không có sức tổn thương chút nào đối với anh, nhưng anh vẫn cố tình bày ra vẻ mặt đau đớn mà khóe miệng vẫn cười, híp một bên mắt nhìn cô.

Diêu Tử Đồng đã dùng hết sức đánh Prin, nhưng đối với một đại tiểu thư từ nhỏ luôn được ăn mặc sung sướng, nuông chiều như trứng mỏng như cô thì quả đấm này, chẳng đáng là gì đối với Prin. Nhưng mà, cô lại tin tưởng rằng anh bị đau thật, nên cảm thấy hả hê, cơn giận ngày hôm trước đã tiêu tan rất nhiều.

"Hừ!" Cô nhìn anh, sau đó đảo mắt và hất cằm về phía tay của mình vẫn bị anh nắm.

"Tôi hứa sẽ không xử sự giống như ngày hôm trước với em lần nào nữa." Mà sẽ đổi phương thức khác, hoàn cảnh khác. Nhưng câu này Prin lại không nói ra miệng, anh cười tà, mị mắt nhìn xuống người nào đó vẫn cố gỡ những ngón tay của anh ra khỏi bàn tay mình. Đôi mắt của anh lúc này tràn đầy giảo hoạt, tựa như sói xám đã lừa được con mồi.

"Tốt nhất là anh nhớ kĩ lời mình nói." Diêu Tử Đồng đánh mạnh vào bàn tay lì lợm của Prin, một tiếng "bốp" vang lên rõ ràng.

"Đường ở Parawat rất phức tạp, rất dễ đi lạc. Giờ lại đang là mùa du lịch, nếu không nắm tay em tôi sợ sẽ lạc em mất." Prin nói xong liền nắm tay Diêu Tử Đồng đi tiếp, không quan tâm đến mu bàn tay của mình đã ửng đỏ lên.

Lạc đường?

Nghe đến hai chữ này, mi mắt Diêu Tử Đồng bất giác giật nhẹ. Vì cô sợ nhất là bị lạc đường, nó là ám ảnh, là nỗi sợ hãi của tuổi thơ để lại và cũng là... nhược điểm của cô.

Vì thế, Diêu Tử Đồng đã mặc cho Prin nắm tay mình bước đi, còn Tiểu Lạc thì bay lơ lửng trên không trung. Giờ là xế chiều, tịch dương bắt đầu hiện nên mặt trời không còn là mối e ngại của Tiểu Lạc, cũng như hôm trước đi Trung tâm Thương mại với Diêu Tử Đồng, cô bé có thể bay tự tại mà không sợ bị tan biến.

Vampire và âm linh tuy rằng đều là ma nhưng khác nhau ở chỗ, một loài là thực thể còn một loài là vô thể, một loài uống máu còn loài kia chỉ có thể ngửi linh khí của thức ăn và khói hương. Nhưng mà họ lại có chung một nhược điểm lớn nhất, chính là rất sợ ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào.

Prin cùng Diêu Tử Đồng ra khỏi bờ biển gần khách sạn cô đang ở, cô nghĩ rằng anh đi bằng ô tô đến đây, nhưng khi anh dẫn cô lại chỗ một gốc cây to bên đường, nơi đó có một chiếc xe đạp màu đỏ pha lẫn đen thì cô mới ngỡ ngàng.

Cô biết loại xe này, xe đạp Lamborghini. Là loại xe do hãng Lamborghini kết hợp với BMC tạo ra, có tên là Automobili Lamborghini BMC Impec, mỗi chiếc xe đạp này có giá lên tới 26 ngàn USD. Tuy rằng không đắt đối với một thân vương, nhưng với người dân thường mà nói thì nó... đắt vô cùng.

Một chiếc xe đạp đắt tiền như vậy mà để ở gốc cây không có người trông coi, nó không bị người dòm ngó hay sao?

Dường như nhìn ra được nghi vấn trong đôi mắt của Diêu Tử Đồng, Prin cười cười nhìn cô, "Ở Parawat thì không sợ mất trộm, ban đên ngủ cũng không cần phải khóa cửa."

"Thật sao?" Diêu Tử Đồng có chút không tin tưởng, trong [Bảng Phong Thần] cũng có nói đến ở Tây Kì của Tây Bá Hầu - Cơ Xương cai trị, ban đêm dân chúng đi ngủ cũng không cần đóng cửa nhà.

Nhưng mà một nơi tốt đẹp như vậy thật sự tồn tại sao?

"Tôi không gạt em, Parawat từ khi do Đức vua Wasuthep cai trị thì không còn nạn trộm cướp nữa, cho đến Đức vua hiện tại vẫn vậy." Prin nói đều là sự thật. Ở đất nước Parawat này cho dù có mở rộng cửa vào ban đêm thì cũng không ai vào trộm đồ, dù chỉ là một hạt gạo. Những du khách nước ngoài đến đây du lịch đều truyền miệng nhau rằng: "Đến Parawat du lịch, bạn không cần sợ trộm đạo, cứ yên tâm thoải mái vui chơi."

"Ờ." Diêu Tử Đồng có chút ngờ nghệch gật đầu, không phải cô không tin mà là không thể nào ngờ tới một nơi tốt đẹp như vậy thực sự tồn tại.

Prin cười khẽ nhìn nét mặt đáng yêu của Diêu Tử Đồng hiện giờ, anh nhéo nhẹ vào bên má trái của cô, "Đi thôi." Dẫn xe đạp ra bên đường, anh ngoái đầu nhìn cô, "Em có ngại khi ngồi xe đạp không?"

Nghe vậy, Diêu Tử Đồng im lặng nhìn vào chiếc xe đạp trong giây lát.

Thật ra cô đã từng ngồi xe đạp nhiều lần mỗi khi đi picnic ở ngoại ô khi còn bên Pháp, nhưng cô chưa từng ngồi loại xe không có yên sau như vậy, nên giờ đây có chút ngỡ ngàng và do dự.

"Với trang phục em đang mặc, ngồi xe này nhất định rất xinh đẹp. Em có muốn thử không?" Prin nhìn một lượt từ trên xuống dưới toàn thân của Diêu Tử Đồng, sau đó nhướng nhướng mày nhìn cô.

Diêu Tử Đồng cũng nhìn anh, tiếp theo lại đưa mắt nhìn vào xe, sau đó cô bước đến gần, vuốt vuốt tóc, cằm ngẩng hơi cao nói, "Tôi chỉ muốn ngồi thử loại xe này, không phải nghe theo lời anh."

Nhìn thấy Diêu Tử Đồng thần thái kiêu kỳ nhưng lại tao nhã ngồi nghiêng trên sườn xe, Prin lắc đầu cười khẽ, đôi mắt lại ôn nhu nhìn xuống người ngọc đang ngồi trước mình.

Cô ấy thật đáng yêu! Thật đặc biệt!

*

"Thật đẹp!" Prin chở Diêu Tử Đồng ra ngoại ô của kinh đô, nơi đây khác xa với những con đường nhưng vẫn phủ một ít cát vàng theo phong tục truyền thống của Parawat trong trung tâm kinh đô.

Cô và Prin đang đứng giữa con đường nhựa phũ đầy hoa màu tím, hai bên đường là những hàng cây cao to nở rộ đầy những đóa hoa màu trắng như tuyết. Nhưng thật kỳ lạ, những đóa hoa này không hề rơi xuống dù có cơn gió mạnh thổi thoáng qua, còn con đường phũ đầy hoa màu tím cũng không bị lẫn vào một cánh hoa màu trắng nào.

"Sao hoa này lại không rơi?" Nhịn không được hiếu kỳ, Diêu Tử Đồng quay sang hỏi Prin.

"Hoa này chỉ rơi khi gió mùa Đông đến, một loài hoa vô cùng đặc biệt." Prin nhảy lên cao, giơ tay hái xuống một đóa hoa màu trắng kia, sau đó vừa cài lên tóc của Diêu Tử Đồng vừa nói, "Trước đây nó là loài hoa dại, không có tên cũng chẳng ai quan tâm tới. Cho đến một ngày, có một người phụ nữ mang thai đi ngang qua con đường này và không cẩn thận nên sinh non trên xe. Khi con trai bà ta vừa ra đời, loài hoa này bỗng nhiên tỏa hương thơm gấp bội, bà ta đã lấy tên đã được định sẵn cho con trai mình cũng đặt cho loài hoa này, Prin."

"Prin?" Diêu Tử Đồng lấy hoa trên tóc xuống, cầm ở trên tay thưởng thức. Đóa hoa trắng xóa như tuyết, chỉ có duy nhất màu đỏ ở giữa nhụy hoa hình trái tim, tựa như một giọt máu nhỏ xuống làn tuyết trắng xóa. Hoa này vừa xinh đẹp thánh khiết nhưng cũng yêu diễm đầy ma mị, tựa như người đang đứng trước mặt cô đây.

"Người phụ nữ mang thai anh vừa kể là mẹ của anh, còn Prin... là tên của anh?" Ngữ khí không phải nghi vấn mà là khẳng định, Diêu Tử Đồng tuy rằng vẫn chưa biết tên của Prin, nhưng cô nhìn thấy được vui vẻ và hạnh phúc trên gương mặt của anh khi nói đến câu chuyện vừa rồi. Chỉ có những người kể về câu chuyện của mình mới có thể biểu lộ cảm xúc chân thật như vậy.

"Thông minh." Prin lại nhéo nhẹ vào má của Diêu Tử Đồng, anh cười mị mắt nói tiếp, "Prin Wasuthep Srinasatawa Rajaput là tên của tôi, em hãy nhớ kĩ." Trong ngữ khí của anh có mang theo một chút bá đạo, nhưng vẻ mặt đang cười của anh lại tà mị vô cùng.

Cái tên thật dài!

Đó là suy nghĩ lúc này của Diêu Tử Đồng, cô chỉ có thể nhớ cái tên "Prin" vì cô đăc biệt thấy thích loài hoa này, nên có cảm nhận sau sắc về nó.

Nếu Prin biết được ý nghĩ lúc này của Diêu Tử Đồng thì sao đây hả? Tức đến hộc máu? Trút giận lên loài hoa đặc biệt kia hay là trừng phạt Diêu Tử Đồng?

Vậy thì phải đợi đến sau này, khi Prin nghe được từ miệng của Diêu Tử Đồng nói ra thì mới biết được.

"Xung quanh đây không có ai hết, một bóng ma như em cũng không có." Bay loanh quanh chơi đùa nãy giờ, lúc này Tiểu Lạc mới chịu quay về và ghé vào tai Diêu Tử Đồng, báo cáo chuyện mình đã thấy.

Nghe vậy Diêu Tử Đồng nhìn quanh một vòng, mở miệng hỏi Prin, "Nơi đây ngoài chúng ta sao chẳng nhìn thấy ai?" Một nơi đẹp thế này không phải nên có nhiều người đến tham quan hay sao? Đặc biệt là du khách nước ngoài.

"Có lẽ họ đã tham quan nơi này chán rồi nên không đến nữa." Prin giơ hai tay, nhún vai tỏ vẻ không biết đến. Anh sẽ không nói cho cô biết anh đã lấy thân phận Thân vương của mình ra nhờ người dân gần đây giữ chân du khách hai giờ, để anh có thể ở một mình cùng cô.

"Em có muốn chụp ảnh không?" Nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã sắp đến giờ. Prin nhìn xuống hỏi Diêu Tử Đồng đang ngồi nhặt những cánh hoa lên xem.

Nghe anh hỏi, cô gật đầu, theo thói quen đưa tay vào túi lấy điện thoại nhưng chợt nhớ tới túi của mình đã để ở khách sạn.

"Hoa dưới đất là nhân tạo, họ lấy từ khu rừng hoa bên kia." Prin chỉ tay về phía ngọn đồi bên kia, sau đó anh đưa tay kéo nhẹ cô đứng lên, "Dùng điện thoại của tôi đi, chút nữa về khách sạn gửi sang điện thoại em." Như vậy tôi mới có cớ lấy được số điện thoại của em. Prin nói thầm trong lòng thêm một câu.

"Cũng được." Để yên cho Prin giúp mình lau tay, sau đó Diêu Tử Đồng dùng điện thoại của anh chụp lại những khung cảnh thơ mộng và mỹ lệ ở nơi đây. Cô cũng cùng chụp với Prin vài tấm, tất nhiên là Tiểu Lạc cũng không chịu thua kém mà chen vào. Nhưng chỉ có những người có đôi mắt âm dương như Diêu Tử Đồng, mới có thể nhìn thấy hình dáng của cô bé trong ảnh.

Khi Diêu Tử Đồng đưa điện thoại lại cho Prin và đi chậm trên con đường hoa để ra khỏi đó, anh đã lén chụp một vài bức ảnh của cô. Anh muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc, những hình ảnh đẹp đẽ nhất này cho riêng mình.

Một lát sau, Prin một bên nắm tay Diêu Tử Đồng một bên dẫn xe đạp ra khỏi con đường hoa, vừa đi vừa nói, "Nếu em thích chỗ đông người, tôi dẫn em đến chỗ náo nhiệt nhất vào ngày mai. Còn bây giờ chúng ta tới một nơi thú vị nữa."

Nhìn xuống bàn tay phải mình đang bị Prin nắm chặt lấy, tiếp theo Diêu Tử Đồng ngẩng đầu nhìn anh, "Ở đây không có người, không sợ lạc đường nên anh không cần nắm tay tôi." Còn nắm chặt như vậy, tay mình sắp tê cứng rồi.

"Mặt trời bắt đầu ngả về tây rồi, mắt tôi có bệnh sẽ nhìn không rõ vào giờ này, nắm tay em tôi thấy yên tâm hơn." Prin nói vô cùng hợp tình hợp lý nhưng Diêu Tử Đồng lại ngửi thấy mùi vị vô lại trong đó, nhất là với vẻ mặt thong dong lại có một chút sắc của anh làm cô nhận định rằng anh là cố ý không muốn buông tay.

Thôi bỏ đi! Nể tình anh dẫn cô đi chơi, nên bỏ qua cho anh lần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.