Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn

Chương 63: 63: Ngoại Truyện





Edit + Beta: Hạnh Hạnh
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Đường Hạnh lê thân xác mệt mỏi của mình lên tàu điện ngầm về nhà.

Hôm nay cô đi đôi giày vải, đế giày hơi cứng, mà còn đi lại nhiều nên chân đau không đứng vững được.
Về tới nơi, Đường Hạnh thấy trong nhà không có động tĩnh gì, cô nghĩ Trình Liễm Nhất chưa về, chắc là anh vẫn ở bệnh viện.

Cô nằm ườn ra sô pha, lười không muốn động đậy, càng không muốn nấu cơm.
Đường Hạnh nằm một lúc cho hồi sức, quyết định đi tắm, xua tan đi mệt mỏi trong người.
Cô tắm xong thì nghe thấy âm thanh trong bếp, “Nhất Nhất, anh về rồi à?”
Trình Liễm Nhất đang thái rau, anh đáp, “Ừ.

Em sao thế? Hôm nay đi làm mệt lắm à?”
Đường Hạnh choàng khăn tắm lên đầu, đi tới ôm eo anh: “Anh thì sao? Ở bệnh viện có vất vả không?”
“Không sao.” Trình Liễm Nhất không dừng tay, “Hôm nay anh về hơi muộn.”
Đường Hạnh buông tay, cô xắn tay áo lên, nói: “Để em giúp anh.”
Trình Liễm Nhất cản cô lại, “Không cần đâu, anh tự làm được mà, em sấy tóc đi rồi ăn cơm.”
Đường Hạnh kiễng chân hôn lên má anh, “Thưởng cho anh một cái nè.” Nói rồi cô cười khúc khích chạy khỏi phòng bếp.
Trình Liễm Nhất thất thần, thức ăn trong nồi suýt nữa cháy khét, cũng may anh chạy nhanh tới xem, nếu không hôm nay không có gì ăn rồi.
Anh bật cười, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên được cô hôn, nhưng lại hấp tấp vui vẻ như đứa trẻ mới lớn.
***
Đường Hạnh sấy tóc xong, Trình Liễm Nhất đặt đồ ăn lên bàn, cô ngồi xuống nhìn cả bàn đồ ăn, nói: “Không ai so được với Nhất Nhất tài đức vẹn toàn của em.”
Trình Liễm Nhất xới cơm đưa cho cô, khẽ cười, “Em thấy thế hả?”
“Mấy hôm trước Giai Lệ còn bảo bạn trai cô ấy không bằng anh đó.” Đường Hạnh vừa ăn vừa nói.
“Vậy tối nay có thể thêm một lần không?” Trình Liễm Nhất cau mày.
Đường Hạnh không kịp đề phòng, cô sợ tới mức ho khan vài tiếng, “Khụ khụ… Nhất Nhất, lần sau lúc ăn cơm không được nói mấy chuyện này.”
Trình Liễm Nhất vô tội nhìn cô, “Cũng chẳng phải là lần đầu tiên, sao em vẫn ngại thế?”
Đường Hạnh nghiến răng, “Lúc nào em cũng thấy chưa quen.”
Không nhớ từ khi nào Trình Liễm Nhất bắt đầu phóng túng bản thân, còn muốn lôi kéo Đường Hạnh nhưng cô không chịu.
“Không phải ngày mai em được nghỉ sao?” Ánh mắt Trình Liễm Nhất sâu xa nhìn cô, “Cho nên…”
Đường Hạnh lấy tay che ngực, nhanh chóng lắc đầu, “Anh đừng mơ.” Cô còn muốn đi ngủ, không muốn bị dày vò tới sáng đâu.
Trình Liễm Nhất cười nhìn cô, anh không nói chuyện này nữa nhưng vẻ mặt giống như không dễ gì tha cho cô.

Đường Hạnh cúi đầu ăn cơm, cô không chú ý đến anh, vì cô đang mải nghĩ tới chuyện hôm nay có 2 tập phim Hàn Quốc.
“Ngày mai em mang cơm đến cho anh được không?” Một lát sau, Trình Liễm Nhất nói.
Đường Hạnh ngơ ngác nhìn anh, “Sao tự dưng bảo em đưa cơm cho anh?” Cô nhớ anh hay ăn cơm ở căn – tin mà.
Trình Liễm Nhất đặt bát cơm xuống, thản nhiên bảo, “Em chưa từng đến bệnh viện anh làm lần nào.”
Bấy giờ Đường Hạnh mới hiểu ra, thấy anh không vui, cô nói: “Được rồi, mai em sẽ nấu cơm rồi mang tới cho anh.”
Trình Liễm Nhất thỏa mãn ăn cơm, còn không ngừng gắp rau cho Đường Hạnh, để cô ăn nhiều thêm một chút, thái độ rất nhiệt tình.
Ăn uống xong xuôi, Đường Hạnh thu dọn bát đũa, “Anh đi tắm đi, để em rửa bát cho.”
Trình Liễm Nhất không từ chối, anh cầm quần áo vào phòng tắm.
Đường Hạnh rửa bát xong, cô đi vào phòng, bật laptop xem phim.
***
Màn đêm buông xuống, trong phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách, Đường Hạnh vừa xem phim vừa ăn khoai tây chiên, ánh mắt không rời màn hình.
Trình Liễm Nhất lau tóc đi ra, bất lực nói: “Hôm nào em cũng bảo phải giảm béo, ăn cơm xong lại ăn khoai tây chiên, lại cứ ngồi đấy không sợ bụng phệ hả?”
Chồng cô là ma hả?
Tay cầm miếng khoai tây chiên của Đường Hạnh run lên, cô quay đầu lườm Trình Liễm Nhất, ánh mắt oán giận: “Anh đừng nói thẳng ra như thế được không…”
“Anh chỉ là ăn ngay nói thật thôi, em cứ ăn xong rồi lại hối hận, chi bằng anh nói trước cho em nghe.” Trình Liễm Nhất bình tĩnh lau tóc.
Đường Hạnh khịt mũi, cô ăn miếng khoai tây chiên cuối cùng rồi ném gói snack vào thùng rác, Đường Hạnh ấn nút tạm dừng, nghiến răng nghiến lợi ăn miếng khoai tây y như đang nhai Trình Liễm Nhất.
Trình Liễm Nhất thấy cô đi ra ngoài, hỏi: “Em đi đâu thế?”
“Đánh răng.” Đường Hạnh hậm hực trả lời.
Cô bóp kem đánh răng lên bàn chải, nhìn vẻ mặt tức giận của mình trong gương, suy nghĩ tại sao trước đây mình lại kết hôn với một người khó hiểu như anh chứ?
Có lẽ lúc ấy mắt cô bị mù.

À không, chắc chắn bị mù thật.
Đánh răng xong, Đường Hạnh hùng hổ đi tới trước mặt Trình Liễm Nhất, “Không phải anh nói bụng em rất nhỏ sao?”
Trình Liễm Nhất vắt khăn tắm lên cổ, anh vươn tay nhéo eo cô, “Ừ, thế này là vừa vặn, nếu thêm ít thịt nữa lại càng tốt hơn.”
Đường Hạnh hất tay anh ra, còn lườm anh một cái, “Anh lươn lẹo lắm.”
“Chỉ cần là em thì thế nào cũng được.” Trình Liễm Nhất lại ôm cô.
Đường Hạnh còn đang thấy ngọt ngào, kết quả lại nghe anh nói: “Nếu em không muốn tự vận động, thì có thể vận động với anh.”
Mặt Đường Hạnh đỏ lên, cô cảm nhận được cơ thể nóng rực của Trình Liễm Nhất, tựa như thiêu đốt da cô.
“Không, không cần….

Em đang xem phim mà…” Đường Hạnh lắp bắp lùi về sau, cô chạy nhanh tới bàn làm việc, ấn nút play để âm thanh trong laptop vang lên trong phòng, bấy giờ mới bình tĩnh lại được.
Một lúc lâu sau cô không nghe thấy tiếng gì, Đường Hạnh nghiêng đầu không thấy Trình Liễm Nhất đâu, chỉ nghe thấy tiếng máy giặt bên ngoài.

Trong phim đang phát đến đoạn nam nữ chính hôn nhau, thêm cả âm thanh ám muội.
Bình thường Đường Hạnh sẽ thấy rất ngọt ngào, thậm chí còn che mặt lại.

Nhưng bây giờ, Đường Hạnh nhạy cảm hơn, cô nhớ lại lời Trình Liễm Nhất vừa nói, cảm thấy mặt mình đỏ bừng, tim đập thình thịch thình thịch.
Không được nghĩ nữa, không được nhìn nữa, Đường Hạnh trấn an bản thân.
Cô tắt laptop rồi lên giường nằm, lầy chăn trùm kín người, muốn xóa hết mấy cảnh tưởng tượng đó ra khỏi đầu.
“Em làm gì thế?” Trình Liễm Nhất đột nhiên đi vào.
Đường Hạnh trốn trong chăn, cả người run lên, ủ rũ nói: “Đi ngủ.”
“Không xem phim nữa à?” Trình Liễm Nhất đi tới bên cạnh, anh vén chăn của cô lên.
Đường Hạnh bĩu môi, “Hôm nay chạy khắp rơi nên em mệt lắm, ngày mai lại xem.”
Trình Liễm Nhất nhìn cô chằm chằm, “Mệt như nào?”
Đường Hạnh tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, cô duỗi chân ra, “Bác sĩ Trình, chân em đau quá.”
Trình Liễm Nhất cầm chân cô, gót chân đỏ hết lên rồi, anh nhẹ nhàng xoa bóp, bất đắc dĩ nói: “Anh đã bảo em đừng đi đôi giày đấy rồi mà em không nghe.”
Đường Hạnh thoải mái nhắm mắt lại, cô gật đầu, “Lần sau em không đi đôi đấy nữa.”
Trình Liễm Nhất thở dài, mỗi lần Đường Hạnh làm sai cái gì cũng nhanh chóng nhận lỗi, làm anh chẳng có cơ hội giận cô.
“Chân kia nữa.”
Đường Hạnh không nói hai lời, đặt chân mình lên đùi Trình Liễm Nhất, dáng vẻ chờ anh chăm sóc mình.
Tay nghề của Trình Liễm Nhất rất tốt, Đường Hạnh thấy cả người thoải mái hẳn, có khi ngủ luôn được.
“Anh mát xa chân cho em rồi, còn có chỗ nào cần anh ‘cống hiến sức lực’ không?” Giọng nói trầm thấp của Trình Liễm Nhất văng vẳng bên tai cô.
Đường Hạnh mở to mắt, trong lòng cảm thấy không ổn, cô đang định xoay người trốn đi thì bị anh kéo lại, cuối cùng không thoát nổi tay anh…
***
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên,Trình Liễm Nhất hớn hở xuống giường, lúc sắp đi làm thì hôn vào môi Đường Hạnh vẫn còn đang ngủ, “Anh chờ em.”
“Vâng…” Đường Hạnh mơ mơ màng màng đáp rồi không nói gì nữa.
Trình Liễm Nhất nghe thế, anh lại hôn khẽ lên tóc cô, biết hôm qua cô mệt nên không quấy rầy Đường Hạnh nữa, lẳng lặng đi ra ngoài.
Gần 10 giờ sáng Đường Hạnh mới thức dậy, cô thầm mắng Trình Liễm Nhất mấy câu rồi đi rửa mặt.
Trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn, Đường Hạnh ăn qua loa rồi quét dọn nhà cửa, dọn dẹp tươm tất rồi đi nấu cơm.
Tài nấu nướng của Đường Hạnh không bằng Trình Liễm Nhất, mà cô cũng không hay nấu ăn, hương vị chỉ dừng ở mức có thể ăn được.

Cô cũng muốn đi học nấu ăn nhưng khả năng có hạn, hơn nữa Trình Liễm Nhất khăng khăng đòi nấu nên cô đành từ bỏ ý định này.

Bữa trưa có rau có thịt, có canh và cả món chay, Đường Hạnh hài lòng xếp vào 2 túi đồ, chuẩn bị mang đến bệnh viện cho Trình Liễm Nhất.
Đường Hạnh chưa tới bệnh viện anh làm bao giờ, nhưng anh đã nói anh làm ở tầng nào, còn miêu tả cả đường đi…
Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, bệnh viện khá ít người, khoa chỉnh hình lại càng ít hơn, ở quầy lễ tân có 2 cô y tá đang nói chuyện phiếm.
Đường Hạnh còn đang định hỏi phòng của Trình Liễm Nhất ở đâu thì lại nghe thấy hai cô gái này nhắc tới tên anh.
Cô đứng lại gần, im lặng nghe.
“Cô có thấy hôm nay tâm trạng của bác sĩ Trình vui vẻ hơn nhiều không?”
“Không phải anh ấy kết hôn rồi à? Chắc có chuyện gì liên quan tới vợ thôi.”
“Mấy câu này cô cũng tin à? Bác sĩ Trình còn trẻ như thế mà đã kết hôn ư, có khi là vì mấy cô y tá khoa khác cứ nhìn mình, thấy phiền nên tìm lý do lừa bọn mình đấy.”
“Chắc không phải đâu, có ai lại mang hôn nhân ra đùa cợt chứ.”
“Bác sĩ Trình mà không nói mình đã kết hôn bảo vẫn còn độc thân, có khi cả y tá lẫn bác sĩ nữ ở bệnh viện này đều đến khoa chỉnh hình tìm anh ấy đấy, nếu là tôi tôi cũng bảo thế.”
“Cũng có lý phết ha…”
“Bác sĩ Trình đẹp trai quá, cô nói tôi có thể cưa được anh ý không?”
“…”
Đường Hạnh không nghe nổi nữa, cô đi tới quầy lễ tân, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô y tá say mê chồng mình kia.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô không?” Cô y tá khác ngẩng đầu hỏi.
Đường Hạnh bình tĩnh lại, cười nói, “Xin hỏi Trình Liễm Nhất đang ở đâu thế?”
Cô y tá kia đứng phắt dậy, “Cô tìm bác sĩ Trình có chuyện gì không?”
“Tôi là vợ của anh ấy, vợ chồng tôi gặp nhau thì liên quan gì tới cô.” Đường Hạnh đen mặt, ai thèm thuồng chồng cô thì đều là kẻ thù.
Sắc mặt hai cô y tá biến đổi, ánh mắt khó tin nhìn Đường Hạnh.
Cô còn đang định hỏi tiếp thì nhìn thấy Trình Liễm Nhất đi ra.
Đường Hạnh chạy tới nhào vào ngực anh, “Nhất Nhất, em tới tìm anh này.”
Trình Liễm Nhất vui vẻ không thôi, anh cầm túi đồ ăn trưa rồi nắm tay cô, “Đi thôi, anh chờ em lâu lắm rồi.”
Hai người tay trong tay đi vào phòng để lại hai cô y tá đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ.
“Bây giờ thì tin chưa? Mấy lời cô vừa nói thảo nào người ta cũng nghe thấy cho xem.” Y tá đứng cạnh thở dài.
***
Đường Hạnh đi vào phòng, nụ cười tươi rói vừa nãy cũng không còn nữa, cô hất tay Trình Liễm Nhất ra rồi ngồi xuống.
“Biết vì sao anh bảo em tới đây chưa?” Trình Liễm Nhất đặt túi cơm trưa lên bàn, bất đắc dĩ nói.
Đường Hạnh lườm anh, “Vậy anh phải nói trước để em chuẩn bị tâm lý chứ.” Đột nhiên nghe thấy mấy lời đấy, chồng mình vẫn được người khác nhớ thương thì ai mà chịu nổi?
“Em tới lại càng hiểu hơn mà.” Trình Liễm Nhất cười nói, “Anh nói trước nhá, anh chỉ yêu em thôi.”
“Khát vọng sinh tồn rất lớn nha.” Giận giữ trong lòng Đường Hạnh cũng tan đi.
Trình Liễm Nhất thở dài, đáp: “Nên thế.”
Đường Hạnh không để ý anh nữa, cô mở túi ra, đặt từng món lên bàn, “Anh biết khả năng nấu nướng của em nên đừng chờ mong gì.”
Cô phải nói trước để không làm anh thất vọng.
Trình Liễm Nhất cầm thìa, ăn một miếng, “Ngon lắm, em nấu món nào anh đều thích ăn.”
Đường Hạnh cau mày, ánh mắt soi xét, “Hôm nay anh lạ lắm.”
“Anh nói thật mà.” Trình Liễm Nhất bình tĩnh trả lời.
Đường Hạnh mím môi cùng ăn với anh.

Hai người yên lặng ăn cơm mà không biết tin tức đã truyền khắp bệnh viện, thậm chí còn có người muốn vào xem mặt mũi vợ bác sĩ Trình ra sao.
Đường Hạnh không tự nhiên lắm, cô cảm thấy ngoài cửa cứ có người nhìn mình.
“Nhất Nhất, anh cảm thấy có gì không ổn không?” Đường Hạnh ngồi sát vào người anh, hỏi.
Trình Liễm Nhất cười không đáp, một lát sau mới nói: “Em ăn xong chưa? Để anh đi rửa.”
Đường Hạnh vội vàng ngăn anh lại, “Để em mang về rửa cho.”
“Không sao, rửa ở đây cũng thế, còn có thể hong khô, lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo.” Trình Liễm Nhất để hộp cơm vào bồn rửa.
“Đi ra ngoài?” Đường Hành nghi ngờ nhìn anh, “Anh đi được không? Nếu có bệnh nhân đến thì sao?”
“Buổi trưa thường không có ai tới đâu, anh cũng không phải bác sĩ duy nhất ở đây, em đừng lo.” Trình Liễm nhất vừa nói vừa nhanh chóng rửa sạch hộp cơm.
Anh lấy khăn giấy lau tay rồi vươn tay về phía Đường Hạnh, “Mình đi tôi.”
Cô giơ tay ra nắm chặt tay anh.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều y tá, bác sĩ đi tới đi lui, ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ.
Khóe miệng Đường Hành giật giật, cô cảm thấy mình như con khỉ ở vườn bách thú được người ta nhìn ngắm vậy.
Trình Liễm Nhất chỉ khẽ gật đầu với bọn họ, sau đó dẫn Đường Hạnh rời đi.
Cô quay đầu lại nhìn, những người đó lập tức tránh đi, cô nhìn Trình Liễm Nhất, “Em có nên chào bọn họ không?”
Trình Liễm Nhất khẽ cười, “Không được, thời gian của anh ngắn ngủi, không thể chia sẻ cho người khác được.”
Hai người xuống lầu đến vườn hoa trong bệnh viện, ở đây có rất nhiều bệnh nhân, không khí vừa trong lành lại yên tĩnh.
Cuối cùng Đường Hạnh cũng thấy an tâm hẳn, cô thở dài: “Không ngờ sau khi tốt nghiệp lại bị nhiều người nhìn mình y như hồi còn đi học.”
“Hình như là lỗi của anh.” Trình Liễm Nhất lập tức thừa nhận.
Đường Hạnh tức giận trừng mắt nhìn anh, “Đúng đấy, tất cả đều tại anh, em sẽ không bao giờ tới đây nữa đâu.”
“Vậy anh sẽ đến tòa soạn tìm em.” Trình Nhất Liễm cười nói.
“Đừng tới, các chị ý sẽ trêu em.” Đường Hành ảm đạm bảo, “Thật ra tất cả mọi chuyện đều do gương mặt của anh mà ra, nếu dung nhan này mà bị hủy đi thì sẽ không gây ra chuyện gì nữa.” Cô cố tình nói.
Trình Liễm Nhất sờ mặt mình, “Em nỡ lòng nào ư?”
“Không nỡ đâu.” Đường Hành cười đáp, “Em yêu gương mặt của anh lắm nha.”
Đến lượt Trình Liễm Nhất buồn rầu, “Mặt mũi đẹp quá cũng không tốt.”
Đường Hạnh ngẩng đầu nhìn anh, “Nhất Nhất, trên đường tới đây em nghĩ ra một bài thơ 3 dòng có tên anh đó.”
“Thật hả? Như nào” Đôi mắt Trình Liễm Nhất sáng ngời.
Đường Hạnh hắng giọng, “Anh nói từng chữ một đi rồi em sẽ nói cho anh nghe.
“Trình.”
“Trình Liễm Nhất.”
“Liễm.”
“Gương mặt đẹp trai nhất.” (Liễm đản thị tối bổng đích.)
“Nhất.”
“Nhất Nhất, em yêu anh.”
Đường Hạnh đọc xong, còn bảo: “Không cho anh chê không hay.”
Đôi mắt của Trình Liễm Nhất ngập trong dịu dàng, “Không đâu, đây là bài thơ hay nhất anh từng nghe đấy.”~ TOÀN VĂN HOÀN ~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.