Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn

Chương 4




Tuy chỉ được ngủ nửa tiếng nhưng Đường Hạnh lại tràn đầy sức sống. Hơn nữa hôm nay lại có tiền tiêu vặt, trên đường đi học ngân nga bài hát, vô cùng vui vẻ.

Tiết đầu buổi chiều là tiếng Anh, Đường Hạnh không may mắn, lại bị cô giáo gọi lên làm bài.

Nhưng may là cô nhớ những từ tiếng Anh mà cô giáo yêu cầu, chỉ có mình cô viết đúng hết tất cả từ đơn lên bảng.

Hết tiết, Đường Hạnh không khỏi phỉ nhổ: “Hôm nay sao số tớ đen thế, sáng thì bị gọi đọc thơ, chiều thì bị gọi lên bảng viết từ mới, tiết Toán xin đừng để tớ phải lên bảng nữa.”

Đỗ Tiêu Lê vỗ vai cô, an ủi: “Tớ thấy cậu đừng nói nữa, cẩn thận giờ Toán cậu lại bị gọi đấy.”

Quả nhiên đúng lời tiên tri.

Giờ Toán, thầy giáo giảng xong lý thuyết rồi gọi mấy bạn lên giải bài tập.

“Buổi sáng tôi đã cho bài tập rồi, bây giờ vài bạn lên làm.” Thầy ngẩng đầu, nhìn lớp học.

Không khí trong phòng đột nhiên lặng như tờ, hầu như học sinh đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy. Sợ nhìn thầy rồi sẽ bị gọi lên làm bài.

“Lý Tuyết làm bài 1.” Thầy trực tiếp gọi tên.

“…”

Đường Hạnh ngồi dưới âm thầm cầu nguyện, hy vọng thầy không gọi trúng mình.

“Đường Hạnh, bài 4.”

“…” Thật sự sợ cái gì là y như rằng cái đấy sẽ đến.

Cô buồn bã nhìn Đỗ Tiêu Lê ngồi cạnh rồi cầm sách lên làm bài.

Vừa khéo lúc trưa cô đã hỏi Trình Liễm Nhất bài này rồi, đã từng làm qua nên lúc lên bảng làm dễ dàng hơn nhiều.

Viết xong câu cuối, Đường Hạnh nhìn lại một lần rồi mới về chỗ.

Cô quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Trình Liễm Nhất, thấy cậu gật đầu cô mới yên tâm đi xuống.

Quả nhiên lúc thầy nói đến bài của Đường Hạnh, khen ngợi cách làm của cô, nói cô có tiến bộ.

Đường Hạnh ngại ngùng cười.

Hết giờ, cô nằm phịch xuống mặt bàn: “Hôm nay sao mình xui xẻo vậy chứ.”

“Độc chiếm sự ưu ái của các thầy cô, cậu giỏi lắm.” Đỗ Tiêu Lê vui sướng khi người khác gặp họa.

Đường Hạnh trừng mắt liếc cô nàng: “Cậu đi chết đi.”

***

Trình Liễm Nhất ăn ở nhà Đường Hạnh bốn ngày, cuối cùng bố mẹ Trình cũng về.

Hôm đó là thứ bảy, toàn trường được nghỉ học.

Đường Hạnh đi vứt rác, đúng lúc đi qua nhà họ Trình.

“Tiểu Hạnh à, cháu vào đi.” Mẹ Trình nhiệt tình kéo Đường Hạnh vào nhà.

“Cháu chào dì Lâm ạ.” Đường Hạnh vào cửa, lại hỏi: “Dì ơi chú chưa về ạ?”

“Chú vẫn ở công ty còn dì về trước.” Mẹ Trình kéo Đường Hạnh đến phòng khách.

Trình Liễm Nhất ngồi thối mặt ở sô pha.

“Cậu sao thế?” Đường Hạnh đi qua hỏi.

Trình Liễm Nhất không trả lời, mẹ Trình liếc mắt bảo: “Nó hả, dì mang quà về tặng nó mà nó không thích, còn bày cái vẻ mặt kia ra.”

“Lúc mẹ chọn quà có nghĩ đến con là con trai mẹ không?” Cậu lạnh lùng nói.

Mẹ Trình bình thản đáp: “Đương nhiên là có, bằng không mẹ đã chẳng mua.”

Đường Hạnh không hiểu, “Quà gì vậy dì?”

“Dì mua cho nó bộ quần áo ngủ, cháu xem này.” Mẹ Trình cầm áo đưa cho Đường Hạnh.

Cô chăm chú ngắm qua, là bộ đồ màu xanh da trời, mặt trước còn có hình chú thỏ trắng, nhìn rất đáng yêu.

Bộ đồ này hợp với con gái, chẳng trách Trình Liễm Nhất không vui.

“Rất đẹp ạ.” Đường Hạnh nín cười, trả lời.

Trình Liễm Nhất nghe thấy, phóng ánh mắt sắc như dao về phía Đường Hạnh, cô vội vàng tránh đi, cố nén cười.

Mẹ Trình vui vẻ đứng dậy, “Tiểu Hạnh cũng thấy đẹp, con còn xoi mói cái gì. Mẹ vất vả lắm mới chọn được bộ này đấy, phải vào mấy cửa hàng mới ưng.”

“Con không cần.” Trình Liễm Nhất không cần suy nghĩ đã từ chối: “Ga giường mẹ đã đổi sang kiểu hoa hòe hoa sói, bây giờ đến cả áo ngủ nữa… Mẹ làm thế con sao nhìn mặt người khác đây.”

Mẹ Trình tỏ vẻ buồn rầu, “Con thực sự không hiểu tấm lòng của mẹ.”

“Làm mẹ là muốn con trai mình mặc kiểu quần áo như này sao?” Cậu nói.

Mẹ Trình khịt mũi, ném bộ đồ pyjama xuống bàn, nói: “Con không mặc cũng được, phí công mẹ chọn lâu như vậy.”

Thấy mẹ Trình không cố chấp bắt cậu mặc, Trình Liễm Nhất thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Trình rất nhanh thoát khỏi sự thương tâm vì đứa con trai này, lấy ra một cái túi, “Tiểu Hạnh, lần này đi công tác dì mua quà cho cháu nữa đó.”

Đường Hạnh kinh ngạc: “Còn có phần của cháu nữa ạ?”

“Tiểu Liễm ở nhà cháu ăn chùa bốn ngày, không mua đồ tặng cháu sao được.” Mẹ Trình cười nói.

Đường Hạnh có chút mong chờ, ngày trước dì Lâm đi công tác hay mua quà tặng cô, lần này cũng không ngoại lệ.

Mẹ Trình cầm bộ đồ pyjama màu hồng nhạt ra, cũng có hình chú thỏ nhỏ xinh xinh, giống bộ của Trình Liễm Nhất, “Cháu thấy sao, dì thấy hợp với cháu lắm đấy.”

“Oa! Đẹp lắm ạ.” Đường Hạnh trả lời, vui vẻ khen.

Mẹ Trình mặt mày hớn hở: “Vẫn là Tiểu Hạnh ngoan nhất.” rồi liếc mắt nhìn Trình Liễm Nhất.

“Cháu cảm ơn dì Lâm.” Cô nói.

“À, đây là đặc sản dì mang từ nơi công tác về tặng bố mẹ cháu, cháu cầm về nhé.” Mẹ Trình nói.

Đường Hạnh ngại không dám nhận, có bộ pyjama lại có cả đặc sản nữa.

Thấy cô do dự, mẹ Trình trực tiếp nhét vào tay Đường Hạnh: “Hai nhà không phải người ngoài, cháu nói với bố mẹ là Tiểu Liễm ở đó bốn ngày, chú dì cũng phải cảm ơn.”

Đường Hạnh gật đầu, “Cháu sẽ chuyển lời đến bố mẹ cháu ạ.”

“Cháu cầm đi.”

Không từ chối được, Đường Hạnh cầm đồ rồi nói tạm biệt.

Đường Hạnh về rồi, mẹ Trình dọn dẹp lại bàn trà.

Trình Liễm Nhất đứng lên, cầm bộ đồ ngủ để trên bàn chuẩn bị về phòng.

“Con làm gì đó?” Mẹ Trình nghi hoặc nhìn cậu.

Rõ ràng vừa nãy nhất quyết không chịu nhận, mà giờ lại mang đi.

Trình Liễm Nhất rũ mắt, “Không phải mẹ mua cho con sao? Con mang về phòng.”

“Không phải con không vui sao?” Mẹ Trình kinh ngạc hỏi.

Cậu bĩu môi: “Con không thích thật nhưng mẹ đã mua rồi, con nhận trước, có thể cất vào tủ mà.”

Mẹ Trình hoài nghi nhìn cậu, “Sao đột nhiên đổi tính vậy?”

Trình Liễm Nhất thoáng mắt qua: “Con về phòng đọc sách đây” rồi cầm bộ đồ ngủ về phòng.

Thấy cậu mất dạng, mẹ Trình lẩm bẩm hỏi: “Đứa trẻ này đến thời kì phản nghịch rồi ư?”

***

Đường Hạnh mang đồ về nhà, giải thích với mẹ, mẹ Đường mang đồ đi cất.

Hai nhà quen biết gần mười năm, quan hệ rất tốt, tặng quà cho nhau là chuyện bình thường, giao thừa cũng thường ăn cơm với nhau, vô cùng hoàn thuận.

Chạng vạng, mẹ Đường sai Đường Hạnh đi siêu thị mua chai rượu gia vị.

Lúc đi ra ngoài, cô tình cờ gặp Trình Liễm Nhất đi vứt rác, nhưng nhìn có vẻ nhiều hơn đống rác Đường Hạnh vứt hôm nay, hơn nữa còn nặng hơn.

“Cậu muốn tớ giúp không?” Đường Hành liếc mắt, vội hỏi.

Trình Liễm Nhất cầm hai túi rác, mặc dù vừa nhiều vừa nặng nhưng cậu vẫn từ chối, “Không cần đâu.”

Đường Hành vươn tay lấy túi rác trong tay cậu, “Khách sáo gì chứ.”

Cậu bất đắc dĩ nhìn cô: “Cậu ra ngoài làm gì?”

Đường Hạnh đi phía trước, không quay đầu lại, nói: “Nhà tớ hết rượu gia vị nên mình đi mua.”

Hai người xuống lầu vứt rác, Trình Liễm Nhất gọi Đường Hạnh: “Về sau sẽ không có ai làm phiền cậu nữa đâu.”

“Là sao?” Lúc đầu Đường Hạnh không hiểu.

“Bị người khác chặn đường.” Trình Liễm Nhất ngẩng đầu trả lời.

Đường Hạnh tỉnh ngộ, chẳng trách hai hôm nay không ai đến tìm cô. Thỉnh thoảng cô đi WC sẽ gặp vài nữ sinh chắn ngang đường. Mặc dù toàn bị cô phản kích, nhưng vẫn là cảm thấy có chút phiền.

Hai ngày nay không bị ai quấy rầy, quả nhiên thấy tự do tự tại hẳn.

“Cậu nói với bọn họ thế nào?” Đường Hạnh có chút tò mò.

Trình Liễm Nhất cong môi: “Cậu không cần biết, dù sao từ nay về sau sẽ không có ai làm phiền cậu nữa đâu.”

Cậu vốn cho rằng mấy cô gái kia dù hung dữ đến đâu cũng không làm gì được Đường Hạnh. Cho đến hai ngày trước, một bạn học cùng lớp kể với cậu rằng buổi sáng hôm đó, sau khi hai người tách ra, Đường Hạnh bị chặn đường, con suýt chút nữa bị đánh.

Trình Liễm Nhất tìm được mấy nữ sinh kia, trực tiếp nói lời gay gắt, thậm chí còn yêu cầu họ đừng đến tìm Đường Hạnh nữa, nếu không đừng trách cậu không khách khí.

“Vậy thì tốt rồi.” Đường Hạnh đương nhiên vui vẻ hẳn, “Tớ đi siêu thị đây, bái bai.”

Đường Hạnh vẫy tay rồi đi vào siêu thị phía đối diện. Lúc cô cầm chai rượu gia vị đi ra thấy Trình Liễm Nhất vẫn còn đứng chỗ đó, kinh ngạc hỏi: “Sao cậu còn chưa đi?”

“Chờ cậu.”

Trình Liễm Nhất bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lầu, Đường Hạnh đi phía sau.

Đi lên cầu thang, Trình Liễm Nhất thản nhiên hỏi: “Bộ quần áo ngủ mẹ tớ tặng cậu có thích không?”

“Thích lắm.” Đường Hạnh gật đầu lia lịa, “Tớ thấy rất đẹp, lúc sờ cảm thấy rất thoải mái.”

“Ồ.”

Đường Hạnh nhìn bóng dáng Trình Liễm Nhất, đắn đo mở miệng: “Kỳ thật bộ đồ của cậu cũng đẹp mà. Mặc dù họa tiết không hợp với cậu lắm, nhưng cậu không biết đâu, so với họa tiết hình hoa hồng còn tốt chán.”

Trình Liễm Nhất cảm thấy đau đầu, bởi vì mẹ cậu với Đường Hạnh, trong phòng có quá nhiều thứ không phù hợp với thẩm mĩ của cậu, nhưng cậu không thể thay đổi được.

Nào là đồ họa tiết hoa hồng bé bé, rèm cửa hình gấu, bây giờ còn có cả áo ngủ hình thỏ trắng…

“Dì Lâm phải chọn lựa rất lâu, cậu không nên phụ tâm ý của mẹ cậu nha.” Đường Hạnh tiếp tục nói.

“Ừ, tớ biết rồi.”

Đường Hạnh vui sướng hỏi: “Cậu quyết định sẽ mặc sao?”

Trình Liễm Nhất dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Sao cậu vui vẻ vậy?”

Đường Hạnh nhếch môi, lắc đầu: “Bởi vì dì Lâm sẽ rất vui đó.”

Cô tuyệt đối sẽ không nói với Trình Liễm Nhất, cô muốn chờ lúc cậu mặc bộ đồ ngủ đó vào, rồi cô sẽ dùng điện thoại chụp trộm, sau đó sẽ uy hiếp cậu.

————

Tác giả có điều muốn nói:

Chắc chắn không muốn mặc đồ đôi sao??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.