Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn

Chương 11




Ngày nhận được giấy thông báo trúng tuyển của Nhất Trung, tảng đá lớn trong lòng Đường Hạnh cũng rơi xuống.

Cô liếc nhìn Trình Liễm Nhất, thấy cậu không có chút vui vẻ nào, cảm nhận sâu sắc khoảng cách quá lớn.

Trình Liễm Nhất là học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh ở thành phố Du, là học sinh được các trường trung học phổ thông tranh giành. Sau khi cậu chọn Nhất Trung, hiệu trưởng trường đã miễn học phí ba năm cho cậu, còn nói cậu có thể không tham qua huấn luyện quân sự.

Nghe được tin này Đường Hạnh cực kì ghen tị, cuối tháng tám trời nắng nóng, được miễn học quân sự là một chuyện rất tốt đấy.

Thế nhưng Trình Liễm Nhất lại từ chối đề nghị này.

“Cậu tội gì mà không nghe hiệu trưởng, miễn học quân sự tốt quá còn gì.” Đương Hạnh hơi khó hiểu.

Trình Liễm Nhất nhìn giấy báo trúng tuyển, sau đó lắc đầu, “Tớ không cần kiểu đãi ngộ đặc biệt này, học quân sự tốt lắm mà, coi như rèn luyện đi.”

Đường Hạnh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn cậu, “Có gì tốt đâu, đến lúc đó bị phơi nắng thành than đen ấy.”

“Xem ra hình như cậu rất ghen tị?” Trình Liễm Nhất cười không ngớt nhìn Đường Hạnh.

Đường Hạnh bĩu môi, “Đương nhiên ghen tị, ghen tị chết đi được.”

“Vậy làm sao bây giờ, miễn học quân sự cũng không nhượng lại được, nếu không thì… Tớ tặng cho cậu.” Trình Liễm Nhất hài hước nói.

Đường Hạnh liếc mắt, “Thôi đi.”

Trong lúc hai người nói chuyện thì đã đi đến cửa nhà.

Hôm nay bố mẹ Đường Hạnh không ở nhà nên Đường Hạnh đến nhà Trình Liễm Nhất.

“Lấy được giấy báo trúng tuyển chưa?” Mẹ Trình nghe thấy động tĩnh, đi tới cửa hỏi.

Trình Liễm Nhất dạ một tiếng, sau đó đưa giấy thông báo trúng tuyển cho bà.

Mẹ Trình nhìn qua rồi trả lại cho Trình Liễm Nhất, sau đó bước tới cạnh Đường Hạnh, nói: “Tiểu Hạnh, dì xem của cháu chút nào.”

Đường Hạnh không từ chối, đưa đến.

Mẹ Trình mở ra xem, khen ngợi, “Tiểu Hạnh giỏi quá.”

Đường Hạnh bỗng nhìn Trình Liễm Nhất, có hơi ngượng ngùng.

“So với Nhất Nhất còn kém xa.” Đường Hạnh khiêm tốn nói.

Mẹ Trình kéo cô đi vào, “Đừng so sánh với nó, dì mua cho cháu cái váy làm quà, bây giờ lấy cho cháu nhé.”

“Cháu còn có quà á?” Đường Hạnh có chút thụ sủng nhược kinh (*).

(*) Thụ sủng nhược kinh: Được chiều mà lo sợ.

Mẹ Trình nói phải, vào phòng cầm một cái túi giấy ra, “Để chúc mừng cháu thi đỗ cấp ba nên dì đặc biệt mua một chiếc váy, cháu xem có thích không.”

Đường Hạnh nhận túi giấy, lấy chiếc váy ra, là một cái váy liền áo in hoa màu hồng nhạt, tươi mát lại tự nhiên.

Đường Hạnh kinh ngạc thốt lên, “Nhìn đẹp thật đấy! Cháu thích lắm!”

“Dì biết là cháu sẽ thích mà.” Mẹ Trình thỏa mãn mỉm cười, bà rất tin tưởng mắt nhìn của mình.

“Cảm ơn dì Lâm!” Đường Hạnh giòn giã nói cảm ơn.

Mẹ Trình mỉm cười nhìn cô: “Cảm ơn cái gì, cháu thích là được rồi.”

Đường Hạnh thích cái váy này là từ tận đáy lòng, cô ướm váy trên người mình, yêu thích không nỡ rời tay.

Trình Liễm Nhất ở bên cạnh chứng kiến tất cả, lên tiếng hỏi mẹ Trình: “Quà của con đâu?”

“Con cũng muốn quà à?” Mẹ Trình ngạc nhiên nhìn cậu.

Đầu lông mày Trình Liễm Nhất nhướng lên, “Nghe câu này của mẹ, xem ra vốn chưa từng nghĩ sẽ mua quà cho con.”

“Mẹ nhìn trúng bộ tây trang màu hồng nhạt, có muốn mua về cho con không?” Mẹ Trình mỉm cười.

Khóe môi Trình Liễm Nhất giật giật, “Bao giờ mẹ mới có thể buông tha màu hồng nhạt thế?”

Mẹ Trình trả lời: “Không bao giờ.”

“Vậy thôi, cảm ơn mẹ.” Trình Liễm Nhất ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Mẹ Trình vừa nghe vậy, vui mừng nói: “Được, mẹ tiết kiệm được một khoản tiền.”

Trình Liễm Nhất: “…”

***

Đêm khuya Đường Hạnh về nhà, mẹ Đường lập tức nhìn thấy quà tặng.

“Dì Lâm cho con à?” Mẹ Đường hỏi.

Đường Hạnh cúi đầu trả lời: “Vâng.”

Nhưng trong lòng có hơi lo sợ bất an, sợ mẹ bắt cô trả váy lại, cô thật sự rất thích nó.

“Con sắp lên trung học rồi, cuối tháng tám lại phải tham gia huấn luyện quân sự, mẹ mua sữa bột cho con này. Con đưa hai túi cho Tiểu Liễm, thằng bé học tập vất vả, nên uống một ít.” Mẹ Đường nói, vào phòng cầm hai cái túi đi ra.

“Cho Nhất Nhất hết được không, con không muốn uống.” Đường Hạnh cau mày nói.

Đỗ Tiêu Lê từng nói với cô, ngày nào cũng bị mẹ ép uống sữa bột, một tháng mập lên ba cân, cô không muốn thành ra như vậy.

“Con nhìn con gầy như này, tay chân cũng nhỏ, không uống sữa bột để phát triển cơ thể khỏe mạnh, đến lúc đó cường độ học tập cao không chống đỡ được thì sao bây giờ!” Mẹ Đường cất giọng nói.

Đường Hạnh cúi đầu, tuân lệnh than thở, “Vâng ạ.”

Cô mang theo hai túi sữa bột đến nhà Trình Liễm Nhất, sau đó trực tiếp vào phòng cậu.

“Ừm mẹ tớ gửi cậu, cậu nhớ uống nhá.” Đường Hạnh đặt hai túi sữa bột lên bàn.

Trình Liễm Nhất để sách xuống, hơi thất thần nhìn sữa bột.

“Uống sữa sẽ tăng sức đề kháng, bổ não bổ tim.” Đường Hạnh như chào hàng nói.

Trình Liễm Nhất cười khẽ, “Ai quảng cáo cho cậu thế, hơn nữa tớ còn cần bổ não à?”

“…” Khóe miệng Đường Hạnh giật một cái, “Biết cậu lợi hại nhất được chưa, nhưng uống sẽ tốt cho cơ thể đấy.”

“Tớ biết rồi, thay tớ cảm ơn dì Tĩnh nhé.” Trình Liễm Nhất cười nhận lấy, ít ra còn có người biết tặng quà cho cậu.

Đường Hạnh trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: “Cậu có thể giúp tớ một việc không?”

“Cậu nói đi.”

“Tớ cũng phải uống sữa bột, nhưng tớ không muốn uống, vì sẽ béo. Đến lúc đó tớ mang ly sữa ra ngoài, cậu giúp tớ uống nhé.” 

Đường Hạnh im lặng, mong đợi nhìn Trình Liễm Nhất.

“Cậu không mập.” Trình Liễm Nhất bất đắc dĩ mỉm cười.

Đường Hạnh nghiêm túc nói: “Uống nhiều sẽ béo.”

“Cậu cũng nói là uống sữa giúp bảo vệ cơ thể khỏe mạnh mà, đương nhiên phải tự uống, tớ không giúp đâu.” Trình Liễm Nhất trực tiếp từ chối.

Đường Hạnh đột nhiên có cảm giác tự bê đá đập chân mình, sao vừa rồi cô lại nói những lời đó chứ…

“Không giúp thì thôi vậy.” Đường Hạnh tức giận nói, lúc đó cô sẽ đổ đi là xong.

Trình Liễm Nhất nhìn thấu suy nghĩ của cô, “Đừng nghĩ ra ý tưởng khác, tớ sẽ giám sát cậu.”

“Hừ!” Đường Hạnh bĩu môi quay người rời đi.

***

Thời gian nghỉ hè dài đằng đẵng, Đường Hạnh sống buông thả cả ngày, cuộc sống tạm bợ trôi qua vô cùng thư thái.

Khi nhận được điện thoại của Đỗ Tiêu Lê, cuối cùng Đường Hạnh cũng ra khỏi nhà.

Cô vừa mở cửa đã gặp phải Trình Liễm Nhất cũng ra ngoài, “Cậu định ra ngoài à?”

“Ừ, còn cậu?”

Đường Hạnh trả lời: “Tới đi gặp Tiêu Lê.”

“Chúng ta đi cùng đi.” Trình Liễm Nhất bình tĩnh gật đầu.

Đến tiệm cà phê đã hẹn với Đỗ Tiêu Lê, Đường Hạnh thấy Trình Liễm Nhất vẫn đi cùng mình, không khỏi nghi ngờ, “Không phải cậu muốn đi mua đồ sao?”

“Lát nữa cậu đi theo tớ đi, bây giờ tớ qua đó với cậu.” Trình Liễm Nhất trả lời.

Đường Hạnh chớp mắt, có chút khó nói, “Tớ… không cho phép cậu đi cùng mà…”

“Vào nhanh đi, chắc Đỗ Tiêu Lê sốt ruột lắm rồi.” Trình Liễm Nhất kéo một tay của cô, đi vào.

Đỗ Tiêu Lê ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ mỉm cười vẫy tay với Đường Hạnh, nhưng khi nhìn thấy Trình Liễm Nhất, ý cười hơi cứng lại.

“Tiêu Lê, ngại quá, tớ ngồi đây một lát rồi sẽ đi với Nhất Nhất đến một nơi, nên mới đi cùng với cậu ấy.” Đường Hạnh vội vàng xin lỗi.

Đỗ Tiêu Lê khoát tay, “Không sao, tớ đến để đưa quà lưu niệm cho cậu mà.”

“Cái gì thế?” Mắt Đường Hạnh sáng lên.

Đỗ Tiêu Lê đưa ra, “Cậu mở ra xem đi.”

Đường Hạnh mở hộp ra, là một chiếc chuông gió đơn giản bằng ốc biển, bên dưới có vỏ sò, vừa tinh xảo vừa đặc biệt.

“Oa, đẹp quá đi!” Đường Hạnh khen, “Cảm ơn cậu, quả lê nhỏ!”

“Đừng khách khí, quả hạnh nhỏ.” Đỗ Tiêu Lê cười hì hì nói.

Đỗ Tiêu Lê do dự lấy một con ốc biển từ trong túi ra, chỉ là nhìn nó kém xa so với cái của Đường Hạnh, sau đó đưa cho Trình Liễm Nhất, “Cho cậu cái này nè.”

Trình Liễm Nhất hơi ngạc nhiên, không ngờ mình cũng có quà, “Cảm ơn.”

“Nhận đi, quả cam nhỏ.” Đường Hạnh đang chìm trong vui sướng, lập tức lỡ miệng.

Tên này vừa được nói ra, Trình Liễm Nhất ngây ngẩn cả người, còn Đỗ Tiêu Lê cũng mỉm cười cứng ngắc.

Trước đây Đường Hạnh và Đỗ Tiêu Lê thường nói đùa trong giờ học, gọi nhau là quả hạnh nhỏ và quả lê nhỏ. Đường Hạnh còn đặc biệt thêm Trình Liễm Nhất vào, gọi cậu là quả cam nhỏ, không ngờ hôm nay lại lỡ miệng.

“Cậu vừa gọi tớ là gì?” Trình Liễm Nhất cau mày hỏi.

Đường Hạnh mím môi, “Tớ có nói gì đâu, cậu cũng không nghe thấy gì cả.”

“Tớ cũng không nghe thấy.” Đỗ Tiêu Lê nhanh chóng lắc đầu phụ họa.

Trình Liễm Nhất mỉm cười nhưng không nói tiếp.

Xong việc, trên đường về, Đường Hạnh vẫn giải thích.

“Đó chỉ là tên gọi vui đùa thôi, cậu sẽ không tức giận chứ!?”

Trình Liễm Nhất bất đắc dĩ cười nói: “Mệt cậu nghĩ ra được.”

“Tên của ba chúng ta đều có hoa quả, vừa vặn hợp thành liên minh hoa quả, tốt quá đi.” Đường Hạnh khẽ nói.

“Tùy cậu, chỉ là đừng gọi trước mặt người khác, có thể nói lúc không có ai.” Trình Liễm Nhất không làm gì được cô.

“Đã tiếp thu!” Đường Hạnh nghiêm túc chào.

***

Cuối tháng tám, tất cả học sinh mới lớp 10 tham gia huấn luyện quân sự.

Hơi kém may mắn, Đường Hạnh bị xếp vào lớp 10-2, còn Trình Liễm Nhất và Đỗ Tiêu Lê đều ở lớp 10-1.

Trước đây khi chứng kiến lúc chia lớp, Đường Hạnh buồn bực đã lâu, sao lại trùng hợp chia cô ra vậy.

Trời nắng chang chang, khắp các sân tập là những bộ đồ rằn ri, tiếng hô liên tiếp truyền khắp sân trường, nghe lại có sức sống thanh xuân.

Giáo quan của mỗi lớp đều so bì với nhau, cố gắng khiến học sinh của mình hô to lên.

“Buổi trưa chưa ăn cơm à! Hô to lên!”

“Còn không sánh được lớp bên cạnh, không thấy mất mặt à!”

“La lên!”

Lúc nghỉ ngơi, dưới tán cây có mấy nữ sinh tụ tập, mọi người trò chuyện với nhau. Ngày đầu tiên Đường Hạnh đã quen thân với họ, ngồi một bên nghe nói chuyện.

“Giáo quan ác quá, trời nóng thế này còn bắt chúng ta phơi nắng dưới ánh mặt trời.”

“Nói nhỏ thôi, đừng để giáo quan nghe thấy, nếu không… phạt cậu đứng nghiêm đấy.”

Nữ sinh bỗng im bặt, sau đó sáng mắt nói: “Biết Trình Liễm Nhất lớp 1 không? Đứng đầu kì thi đầu vào đấy, siêu đẹp trai luôn.”

“Có thể không biết à? Mấy ngày nay có bao nhiêu nữ sinh mượn cớ đến nhìn. Tớ cũng đi nhìn qua rồi, thật là! Sao lại có người có thể mặc bộ rằn ri xấu chết đi được mà vẫn đẹp trai thế chứ.” Một nữ sinh khác cảm thán.

“Cậu ấy còn không thèm liếc mắt nhìn mấy nữ sinh lui tới, không biết có người yêu chưa.”

“Đừng nói là người yêu, nếu nữ sinh nào thân thiết với cậu ấy, cũng có thể bị nữ sinh khác ăn thịt đấy, soái ca này chỉ có thể là của mọi người.”

Đường Hạnh ở bên cạnh thầm kinh hãi, để không bị người khác ăn thịt, cô quyết định rời xa Trình Liễm Nhất.

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Liễm Nhất: Nhất định là con không phải con ruột.

Đường Hạnh: Cấp ba tặng váy, vậy lên đại học tặng gì?

Mẹ Trình: Tặng con dì ^o^

Trình Liễm Nhất:???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.