Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn

Chương 1




Giữa tháng ba, trời xuân se lạnh, tiết trời đã ấm dần lên nhưng vẫn còn thoang thoảng hơi lạnh.

Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức vừa vang lên, Đường Hạnh kỳ kèo năm phút mới từ trong chăn chui ra. Là một học sinh trung học, cô không thể không rời giường đi học.

Cháo kê nấu trong nồi đã tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, mùi bánh bao bánh quẩy cũng bay đến trước mũi Đường Hạnh.

Đường Hạnh dụi đôi mắt còn đang mơ màng, khịt khịt mũi, mùi hương khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại.

Thay quần áo và rửa mặt xong xuôi, Đường Hạnh đi đến trước bàn ngồi xuống.

“Mẹ, sao hôm nay mua nhiều thế?” Đường Hạnh nhìn bữa sáng nhiều hơn ngày thường, không khỏi thắc mắc.

Mẹ Đường bày bát đũa xong, nhân tiện gọi bố Đường qua, sau đó nhìn Đường Hạnh: “Vì Tiểu Liễm sẽ đến ăn.”

Vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Mẹ Đường vui vẻ, vội bước tới: “Chắc là Tiểu Liễm đến rồi.”

Đường Hạnh nhấp một ngụm cháo, bĩu môi, nghĩ thầm chẳng trách bữa sáng hôm nay phong phú như vậy.

“Chào buổi sáng dì Tĩnh.” Trình Liễm Nhất vừa vào cửa đã lễ phép chào.

Mẹ Đường cười hài lòng, vội nói: “Đói bụng không, mau đến đây ăn sáng nào!”

Trình Liễm Nhất gật đầu, thấy bố Đường lại nói chào chú.

“Tiểu Liễm tới rồi, mau ngồi xuống ăn đi, ăn xong rồi đi học.” Bố Đường vừa đọc báo vừa nói.

Trình Liễm Nhất đến ngồi cạnh Đường Hạnh, đặt cặp sách xuống, sau đó cầm đũa lên chuẩn bị ăn.

“Sao cậu lại đến nhà tớ ăn sáng?” Giọng nói của Đường Hạnh không lớn nhưng những người trên bàn đều có thể nghe được.

Trình Liễm Nhất còn chưa trả lời thì mẹ Đường đã nhướng mày trả lời thay cậu, “Ngày nào con cũng đi nhờ xe Tiểu Liễm mà còn không cho người ta đến ăn cơm à.”

Đường Hạnh cười hì hì lắc đầu, “Đương nhiên là có thể, cậu ấy muốn ăn bao lâu cũng được.”

“Hôm nay bố mẹ Tiểu Liễm đi công tác nên thằng bé mới đến nhà chúng ta ăn cơm.” Mẹ Đường vẫn giải thích một câu.

Đường Hạnh cắn bánh bao, lộ ra biểu cảm thì ra là vậy.

Trình Liễm Nhất cúi đầu nhấp một ngụm cháo, sau đó cười khen: “Dì Tĩnh nấu cháo ngon thật.”

Mẹ Đường vui mừng nhìn Trình Liễm Nhất, “Thật không? Vậy cháu ăn nhiều một chút, sau này ngày nào cũng qua ăn đều không thành vấn đề.”

Đường Hạnh nhỏ giọng hừ lạnh, nói ngọt như mía lùi.

“Tiểu Liễm lại xếp hạng nhất trong bài kiểm tra cuối tháng trước à? Thật sự quá lợi hại.” Bố Đường gấp báo khen một câu.

“Bài thi không khó ạ.” Trình Liễm Nhất rũ mắt, khiêm tốn trả lời.

Bố Đường lại không đồng ý nói: “Mấy năm nay Tiểu Hạnh nhà chú còn không vào nổi top 30 cơ, sao lại không khó chứ.”

Đường Hạnh lên án nhìn bố Đường, “Bố, bố nói cái gì đó!”

“Tiểu Liễm nói bài kiểm tra không khó, có lẽ là đối với trình độ của thằng bé.” Mẹ Đường nói thêm một câu.

Đường Hạnh thấy được trái tim của mình bị đâm một dao…

Nhìn Trình Liễm Nhất khẽ nhếch môi, cô thật sự muốn đến đánh cậu một cái.

Đối với mỗi gia đình, trong miệng bố mẹ luôn có “con nhà người ta”, mà Trình Liễm Nhất lại là con nhà người ta tiêu biểu, ngày nào Đường Hạnh cũng bị khinh bỉ đến mức thương tích đầy mình.

***

Sau khi ăn sáng xong, Đường Hạnh lấy cặp sách chuẩn bị đến trường.

“Bố, mẹ, con đi đây!”

“Ừ, chú ý an toàn trên đường nhé!”

Trình Liễm Nhất cũng nói tạm biệt, “Tạm biệt dì chú.”

“Trời vẫn còn hơi lạnh, Tiểu Liễm đi xe chậm một chút.” Mẹ Đường cười căn dặn.

Đường Hạnh và Trình Liễm Nhất đều là học sinh của trường trung học cơ sở số 7, hiện đang học cùng một lớp. Từ nhỏ hai người đã là hàng xóm, đã học cùng lớp từ khi còn học mầm non.

Trường trung học số 7 cách tiểu khu nơi họ sống một đoạn, hơn nữa Đường Hạnh không biết đi xe đạp, vì vậy ngày nào cũng đi nhờ xe Trình Liễm Nhất.

Sau khi ngồi lên xe, đôi chân dài của Trình Liễm Nhất vững vàng đạp lên bàn đạp và xuất phát.

Cơn gió lạnh rít gào lướt qua gò má Đường Hạnh, cô hận không thể vùi cả khuôn mặt vào trong khăn.

Đường Hạnh xoa tay, thổi một hơi vào lòng bàn tay, “Hôm nay lạnh quá đi.”

“Lạnh hả? Để tớ đi chậm lại.” Đột nhiên tốc độ của Trình Liễm Nhất cũng chậm lại.

Đường Hạnh nhìn đồng hồ đeo tay, sáu giờ ba mươi lăm, cách giờ vào lớp rất nhiều, dư thời gian. 

Đường rộng, học sinh đạp xe đến trường nhanh chóng vượt qua, giống như mở ra hình thức thi đua. Trong tình huống đó, Trình Liễm Nhất lại trở nên khác người.

Không để ý đến ánh mắt của người đi đường, cậu khẽ hỏi Đường Hạnh, “Hôm nay chủ nhiệm sẽ kiểm tra bài văn, cậu học thuộc chưa?”

“Bài <Lâu Thất Minh> (*) vẫn chưa thuộc lòng.” Đường Hạnh nhăn mặt trả lời.

(*) Lâu Thất Minh: Bài thơ của thi nhân thời nhà Đường Lưu Vũ Tích

“Cậu đọc cho tớ nghe đi.”

Đường Hạnh không từ chối, lập tức đọc: “Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh… Duy ngô đức hinh…”

Chỉ mới đọc hết một đoạn Đường Hạnh đã nói lắp, hoàn toàn quên nội dung đoạn sau.

“Đài ngấn thượng giai lục.” Trình Liễm Nhất gợi ý năm chữ đầu.

Đường Hạ theo gợi ý của Trình Liễm Nhất bắt đầu nhớ lại, nhưng bây giờ cô không thể nhớ nổi tí gì, “Đài ngấn thượng giai lục…”

Trình Liễm Nhất cười nhạo cô, “Không phải cậu chưa học thuộc lòng mà là không thuộc một tí gì.”

Đường Hạnh lập tức phản bác: “Tớ có thuộc, nhưng chưa thuộc lắm.”

“Nếu cậu không cố nhớ, đợi lúc giáo viên môn văn kiểm tra cậu, cậu sẽ bị phạt đứng đấy.” Trình Liễm Nhất vô tình nói ra sự thật này.

Đường Hạnh thở phì phò lấy sách giáo khoa ngữ văn từ trong cặp ra, mở đến bài <Lậu Thất Minh> sau đó đọc nhỏ.

Nghe được tiếng đọc thầm của Đường Hạnh, Trình Liễm Nhất ở phía trước cong môi.

Đột nhiên xe đạp đi qua một gờ giảm tốc, xe lắc lư, Đường Hạnh đang đọc sách bị dọa sợ, giật mình ôm chặt lấy Trình Liễm Nhất.

“Sao cậu không nhắc tớ?” Đường Hạnh ngẩng đầu chất vấn.

Trình Liễm Nhất nhìn đôi tay đang ôm eo mình, cười nói: “Sắp đến trường rồi, cậu nhất định phải ôm tớ như thế à?”

Đường Hạnh nhìn xung quanh, phát hiện học sinh ngày một nhiều, cô vội buông tay.

Trình Liễm Nhất vừa vào trường trung học số 7, nhờ thành tích xuất sắc và vẻ bề ngoài xuất chúng mà được đứng đầu bảng của trường, không bất ngờ trở thành giáo thảo (*) của trường, nữ sinh thích cậu nhiều vô kể.

(*) Giáo thảo: Bắt nguồn từ Đài Loan chỉ hotboy trong trường.

Từ trước đến nay cậu không gần gũi với nữ sinh, ít nói chuyện với con gái, Đường Hạnh và cậu cùng lớn lên, coi như là một ngoại lệ, tất nhiên cũng là đối tượng mà học sinh nữ ở trường trung học số 7 ghen tị.

Nếu để cho họ thấy cảnh này, Đường Hạnh cảm thấy cánh tay của mình cũng đừng muốn nữa.

“Cảm ơn đã nhắc.” Đường Hạnh hừ một tiếng.

Khi đến gần cổng trường, Đường Hạnh lập tức lên tiếng: “Tớ xuống xe ở chỗ này.”

Kít…

Trình Liễm Nhất nhanh nhẹn phanh lại, Đường Hạnh nhảy xuống từ ghế sau.

“Có bạn học nào không biết quan hệ của chúng ta đâu, sao lần nào cậu cũng phải xuống xe trước, quả thật là bịt tai trộm chuông (lừa mình dối người).” Chân dài của Trình Liễm Nhất chống xuống đất, đỡ xe đạp.

Đường Hạnh gấp sách giáo khoa ngữ văn bỏ vào cặp.

Cô tức giận nhìn Trình Liễm Nhất, “Vì mối quan hệ của chúng ta mà tớ thành cái gai trong mắt nữ sinh toàn trường đấy. Anh hai, cậu tha cho tớ đi.”

Cô cũng không muốn ngồi xe của Trình Liễm Nhất đâu, nhưng nếu cô không đi thì phụ huynh hai bên sẽ cố gắng để cô đi xe của Trình Liễm Nhất, cô có thể làm gì chứ.

Ánh mắt Trình Liễm Nhất trầm xuống, “Lời nói của mấy nữ sinh kia cậu không cần để ý.”

Đường Hạnh đi lên lối đi bộ, phất tay với Trình Liễm Nhất, “Lát nữa gặp lại.”

Trình Liễm Nhất bất đắc dĩ đạp xe rời đi.

***

Vừa đi qua một ngã rẽ Đường Hạnh đã thấy ba nữ sinh si mê nhìn theo bóng lưng Trình Liễm Nhất.

Cô lặng lẽ thở dài, lại là những cô gái bị mù. Cô nghĩ thầm, định vòng qua họ thì bị chặn lại.

“Đường Hạnh, vừa nãy cậu xuống từ xe của Trình Liễm Nhất à?” Nữ sinh cầm đầu lạnh mặt hỏi.

Đường Hạnh thoải mái thừa nhận, “Cậu biết rồi, sao vẫn muốn hỏi tôi.”

“Sao cậu không thể tránh xa Trình Liễm Nhất một chút!” Nữ sinh hung dữ nói.

Đường Hạnh nhìn cô không nói nên lời: “Tôi với cậu ấy từ nhỏ đã cùng lớn lên, sao phải vì cậu mà tránh xa cậu ấy? Cậu là ai chứ.”

Cô đã cố gắng hết sức tránh tiếp xúc quá nhiều với Trình Liễm Nhất ở trường rồi, cô sợ những rắc rối như vậy đó, cuối cùng vẫn luôn có phiền phức tới cửa.

“Cậu!” Nữ sinh giơ tay lên.

Đôi mắt to đen láy của Đường Hạnh không hề sợ hãi, “Ôi chao! Cậu còn muốn đánh người à, phòng bảo vệ ở phía trước đó. Hơn nữa nếu cậu đánh tôi, tôi sẽ đi nói cho Trình Liễm Nhất, chắc chắn cậu ấy sẽ không thích nữ sinh thô lỗ vô lễ như cậu đâu.”

Nữ sinh căm hận thu tay về, “Đường Hạnh, cậu mặt dày thật đấy.”

Họ đứng ở đây thật sự rất khiến người khác chú ý, xung quanh có học sinh đi ngang qua đây, không khỏi nhìn với ánh mắt tò mò.

Đường Hạnh cũng không muốn dây dưa với bọn họ nhiều, cô nhe hàm răng trắng, cười nói: “Như nhau thôi, da mặt của cậu cũng dày quá đó.”

Nữ sinh nghiến răng, tức giận bỏ tay xuống.

Đường Hạnh bình tĩnh vòng qua họ, đi về phía cổn trường, vì thường gặp loại chuyện này mà sức chiến đấu của cô đã sớm tăng, một hai con tôm tép nhỏ này cô cũng không sợ.

Vào trường, Đường Hạnh đi tới dãy nhà cấp hai, lớp học của cô ở tầng ba, nên còn phải leo một đoạn cầu thang.

“Đường Hạnh!”

Chân của cô còn chưa bước lên cầu thang đã bị người phía sau gọi lại.

Đường Hạnh quay đầu, thấy là một nữ sinh, cô nghi hoặc nhìn sang, “Cậu là?”

Nữ sinh lấy một bức thư từ trong cặp ra, sau đó đưa cho Đường Hạnh, “Đưa cho Trình Liễm Nhất hộ tớ.”

Nói xong lại đưa cho Đường Hạnh một gói kẹo sữa thỏ trắng, “Cái này cho cậu, làm ơn nhất định phải đưa thư cho Trình Liễm Nhất.” Nữ sinh chắp hai tay, ánh mắt chăm chú nhìn cô, “Trông cậy vào cậu đấy.”

Đường Hạnh cúi đầu nhìn phong thư màu hồng cùng gói kẹo sữa thỏ trắng, cái này là hối lộ cô à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.