Trúc Mã Và Trà Xanh

Chương 4: Chương 4





Sau khi thân với nhau, ba người chúng tôi phát hiện ra Cố Tích cũng sống trong khu dân cư của Lục Hứa.

Hai người bọn họ là hàng xóm.

Dù gặp nhau muộn một chút nhưng định mệnh cho hai người gặp nhau thì sẽ gặp nhau dù muộn thế nào cũng sẽ đến với nhau.

Xuyên qua biển người rộng lớn, tôi nhìn Lục Hứa và Cố Tích bị một đám người đẩy vào nhau.

Nhìn thấy mọi người trêu chọc bọn họ xứng đôi, Cố Tích ngượng ngùng cười, Lục Hứa cũng hơi nhếch lên khóe môi.

Đột nhiên tôi cảm thấy hôm nay mình theo đến đây là để tự chuốc thêm rắc rối.

Không chuẩn bị quà nên tôi lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc.

Sau khi về nhà, tôi đi ngủ sớm.

Tuy nhiên vào nửa đêm, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa.

Tôi tưởng là mẹ nên mơ màng bước ra mở cửa.


Nhưng lại nhìn thấy Lục Hứa đang đứng ở cửa.

Sắc mặt anh ta trầm xuống: "Sao rời đi mà không nói một tiếng?"
Tôi không hiểu sao giọng điệu anh ta có chút không vui, tôi có ở đó hay không có quan trọng với anh ta không?
Trong nhóm lớp, mọi người đều đăng một đoạn video về bữa tiệc sinh nhật của anh ta, không phải anh ta chơi rất vui vẻ sao?
"Quà sinh nhật của tôi đâu?"
Anh ta đột nhiên hỏi.

Tôi nghĩ đến món quà tôi đã chuẩn bị mấy tháng trời, lại nghĩ tới video, Cố Tích tặng cho anh ta chiếc khăn quàng cổ trị giá mấy vạn tệ.

Đột nhiên cảm thấy lúng túng và xấu hổ.

Trùng quà thì thôi đi, còn một cái thì đắt một cách lố bịch, cái kia thì rẻ đến mức giá chỉ có vài tệ.

Thậm chí chiếc khăn quàng cổ kia của tôi còn đan rất xấu.

"Tôi quên mất, không có chuẩn bị."
Đối diện Lục Hứa hô hấp hơi nghẹn lại.


Khi tôi định nói thêm điều gì đó, tiếng bước chân vang lên từ hành lang.

Tôi lùi lại một bước, đóng cửa lại.

...!
Lục Hứa có vẻ rất tức giận vì tôi không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta, phớt lờ tôi hơn một tuần.

Có lẽ anh ta nghĩ tôi vẫn sẽ như lúc trước, chủ động tỏ ra yếu thế, xin lỗi trước.

Nhưng lần này, tôi không làm vậy.

Hơn nữa còn chủ động xin giáo viên đổi chỗ.

Chuyển đi trước bàn của anh ta.

Lục Hứa có thân phận đặc biệt, vậy nên anh ta không bao giờ phải chuyển chỗ ngồi mỗi tháng.

Mà tôi là bạn tốt của anh ta, cũng được anh ta đặc biệt cho phép không cần di chuyển, cho nên tôi vẫn luôn ở trước bàn anh ta.

Hiện tại tôi đột nhiên chuyển đi, sắc mặt Lục Hứa tối sầm.

Anh ta kéo tôi đến cầu thang, chất vấn tôi có ý gì.

Tôi muốn bỏ chạy, lại bị anh ta đã đẩy vào tường..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.