Trúc Mã Phúc Hắc Khi Thượng Thân: Ăn Tiểu Thanh Mai

Chương 1: Niềm vui bất ngờ




Lúc năm tuổi Lạc Tiểu Tương mới vừa được nghỉ hè, đã bị ba Lạc mẹ Lạc "" lãnh huyết vô tình "" tiễn lên máy bay thấy cô không khóc, không có chỗ nào bất mãn, cặp vợ chồng kia xoay người bắt đầu thương lượng về bữa ăn - dưới ánh sáng của nến về đêm.

Lạc Tiểu Tương lên máy bay, trợn tròn con mắt, cô nhớ kỹ mẹ Lạc từng nói qua với cô: "" Bảo bối, khi ngồi máy bay nên cẩn thận không sẽ bị người xấu bắt đi, con tuyệt đối không được ngủ ""

Ba tiếng

Cô nhìn chằm chằm vào cái ót của chú ngồi trước.

Sau khi xuống máy bay, một người chú đứng trước mặt, sau đó mơ mơ hồ hồ bị đưa đến trước một ngôi nhà nhỏ ba tầng lầu.

Cô đeo balo Barbie, mắt sáng nhìn chăm chú vào ngôi nhà trước mặt, căn nhà này đẹp hơn nhà cô nhiều.

Lạc Tiểu Tương biết, một tháng sau này, phải sống trong ngôi nhà nhỏ xinh đẹp này, ba và mẹ một tháng sau mới dọn tới sống ở nhà bên cạnh.

Cô xoay cổ nhìn qua, đôi mắt to đen bóng dời sang ngôi nhà nhỏ bên cạnh, không có cửa sổ, chỉ có hai tầng, cô có chút thất vọng, chu cái miệng nhỏ, trong đầu lại nghĩ tới lời của mẹ Lạc: ""Bảo bối, về sau con và anh Cửu Triệt sẽ ở cùng nhau rùi nha ""

Cô chưa thấy qua anh Cửu Xa, thế nhưng, con nít có tính tò mò, tuổi tác hai người lại như nhau, cô đương nhiên là rất thích, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tràn đầy nụ cười vui sướng.

Tài xế mở cửa xe ra, sắc mặt ôn hòa: "" Bên trong là dì Thư Lâm của cháu, cháu vào trong đi ""

Tài xế mang vali Hello kitty của Lạc Tiểu Tương trên xe xuống, đưa cho đôi tay non mềm nhỏ bé, rồi lái xe đi mất.

"" Chú, chào tạm biệt ""

Lạc Tiểu Tương vẫy vẫy tay, giọng nói trong trẻo ngọt ngào.

Tài xế nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại: "" Phu nhân, đã đưa Tiểu Tương tiểu thư từ sân bay về rồi, theo sự phân phó của ngài, để cho cô ấy tự đi vào ""

Thư Lâm hạnh phúc nói: "" Tốt tốt, vất vả rồi ""

Bà cúp điện thoại, mặt mày tràn đầy hưng phấn: "" Tương Tương nhìn thấy anh Triệt của nó chuẩn bị cho nó một điều bất ngờ, chắc chắn sẽ rất vui ""

Nhưng sự thật phũ phàng.

"" Ding dong! ""

Đôi chân ngắn nhỏ của Lạc Tiểu Tương bước vào sân, cô nhón chân lên, nhấn nhấn vài cái lên chuông cửa, con ngươi chuyển động linh hoạt.

Cửa mở ra.

"" Oa a.... ""

Cung Cửu Triệt đeo chiếc mặt nạ kinh dị, cong hai tay, miệng phát ra tiếng quỷ kêu, trên khung cửa rơi xuống mấy con rắn đồ chơi, vẫn còn giãy dụa trên mặt đất.

"" A... ""

Lạc Tiểu Tương sợ đến mức ngồi bệt trên đất, khóc oa oa, bàn tay nhỏ vô tình cầm lấy một con rắn, chớp đôi mắt rũ xuống thứ đang cầm...

Cô lại khóc thét lên một tiếng, thuận tay ném vào người Cung Cửu Triệt.

"" Ồn ào chết! ""

Cung Cửu Triệt tháo mặt nạ ra, thanh tú chau mày, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tràn đầy chán ghét, đôi mắt trong sáng của Triệt quét xuống Lạc Tiểu Tương: "" Đồ nhát gan! ""

Lạc Tiểu Tương ngừng khóc, ngước cái đầu nhỏ lên, ngơ ngác nhìn Cung Cửu Triệt, Cung Cửu Triệt mặc chiếc áo T-shirt và quần màu xanh.

Hắn đẹp trai, hơi trẻ con, nước da tinh tế đẹp đẽ như sứ, lông mày hơi nhướn lên, lông mi mỏng và hơi cong, đôi mắt đen nhánh, mang theo một chút xa cách.

Anh Cửu Xa đẹp trai quá...

Lạc Tiểu Tương cười ngây ngốc với hắn, đôi mắt giống như viên tinh thạch đen bóng.

Cung Cửu Triệt nheo mày, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chiếc balo Barbie sau lưng Lạc Tiểu Tương, còn có chiếc vali Hello kitty trong tay, rồi phun ra hai chữ: "" Ngây thơ! ""

Lạc Tiểu Tương sửng sốt một chút, chớp mắt nhìn Cung Cửu Triệt, sau đó mềm mại hỏi: "" Cậu là anh Cửu Xa sao? ""

"" Ừ ""

Cung Cửu Triệt dùng giọng mũi lên tiếng đáp lại.

"" Mẹ nói với em là, anh Cửu Xa đẹp trai, Tương Tương đẹp gái, chúng ta chính là bạn tốt "" Lạc Tiểu Tương cố gắng đứng lên, không cẩn thận lại ngã xuống đất, thử lại vài lần mới đứng lên được, khuôn mặt như một đóa hoa hồng nhỏ, nụ cười tràn đầy sự thích thú.

Cung Cửu Triệt thanh tú chau mày lại: "" Cậu vừa xấu lại vừa ngốc, ai với cậu là bạn tốt chứ ""

Hắn liền xoay người đi.

Lạc Tiểu Tương chu cái miệng nhỏ một cái, tất cả các cô chú của cô đều nói cô xinh đẹp, đáng yêu. Tại sao anh lại nói cô vừa xấu lại vừa ngốc chứ?

"" Vào đây ""

Cung Cửu Triệt thấy Tiểu Tương sau lưng còn đang đứng ngây ngốc ở đó thì tức giận mở miệng.

"" Dạ! ""

Cô gật đầu mạnh một cái, sẵn tiện giơ tay dụi dụi mắt, xoay người đưa tay lôi vali đi qua cửa, cơ thể nhỏ bé đã đi qua nhưng lại bị cái vali gây cản trở.

Cô chu cái miệng nhỏ lên, dùng sức lôi nửa ngày, trán ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, không kéo nữa cô đặt mông ngồi bệt xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.