(1)
Mễ Tu luôn là một học sinh gương mẫu, sinh trưởng sau năm 80, mầm non tương lai xuất sắc, ngay cả đeo khăn quàng đỏ cũng chỉnh tề hơn các bạn học khác. Đối với việc học hành, cậu luôn luôn chú trọng, vốn là vậy thôi, nhiệm vụ chính của học trò chính là học tập. Thế nhưng, giữa đường lại chạy ra việc “yêu sớm”, cậu mới 13 tuổi 13 tuổi thôi đó!
Dùng lời vàng ngọc của mẹ Mễ Tu để khái quát loại tình yêu ngây thơ khờ dại nhưng lại rung động đến tâm can thế này: A Tu à, con chịu vất vả cứu vớt bé cừu lạc đường Tiểu Quý này đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, thầy cô sẽ không trách con đâu, huống hồ…con cũng không thiệt thòi…
Kết quả là, thiếu niên ngây thơ bị mẹ ruột kéo vào con đường yêu sớm không có lối về, vả lại càng chạy càng xa, vui vẻ chịu đựng.
Đương nhiên, học sinh gương mẫu trước sau vẫn là học sinh gương mẫu, Mễ Tu âm thầm nói với chính mình, cậu đang làm việc thiện, bọn họ vẫn còn nhỏ, còn nhỏ.
Nào ngờ, thanh mai trúc mã đều là từ thời bé mà ra, ha ha…
Một hôm nào đó vào đầu tháng 3, Mễ Tu vừa ra khỏi cổng trường thì đã trông thấy Tiểu Quý ngoan ngoãn đứng chờ, dưới nắng chiều, hai má cô đỏ bừng, đứng xa xa nhìn cậu cười, đôi mắt trong suốt cong lên, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ dễ thương đáng yêu. Cậu không khỏi nhoẻn miệng cười, bước chân tăng tốc đi qua, cậu cầm lấy cặp sách trên vai cô, giơ tay lau lớp mồ hôi trên trán cô.
“Không phải đã nói cậu về thẳng nhà đợi tớ sao?”
“Tớ muốn gặp cậu sớm chút mà!”
Mễ Tu cụp mắt, đôi mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt. Tiểu Quý cười tủm tỉm nhìn cậu, cô khẽ khàng kéo góc áo của cậu, lắc la lắc lư.
Vẻ bất đắc dĩ chỉ có thể hóa thành vẻ chiều chuộng dịu dàng, cô đó, cậu thật sự hết cách với cô.
“Đi thôi, về nhà. Đề toán hôm qua tớ dạy cậu đã học xong chưa? Hôm nay lên lớp có chăm chú nghe giảng không?”
“Có! Gần đây tớ ngoan lắm, cậu có thưởng không? A Tu, A Tu, lần trước cậu đã đồng ý với tớ, đợi tớ thi toán được 90 điểm cậu sẽ cho tớ nắm tay, thế nếu tớ thi được 95 điểm, có thể…”
“…Không thể…”
“Đừng nhỏ mọn mà, cậu chỉ cho tớ kéo tay áo của cậu…”
“Bởi vì điểm thi của cậu còn chưa tới 90 điểm…”
“A Tu… thế tớ thi được 95 điểm là được…”
“Cố gắng được tròn 100 điểm.”
“Ờ…” Mệt óc quá…
Trở về nhà Tiểu Quý, Mễ Tu bắt đầu bổ túc cho Tiểu Quý, đầu tiên là toán học, sau đó là vật lý.
“Chỗ này sai rồi, tớ mới dạy cho cậu mấy hôm trước …” Mễ Tu lật sang mấy trang giấy sau, cậu bỗng nhiên sững sờ.
Trong sách vật lý có kẹp một lá thư màu hồng, trên đó còn vẽ một mũi tên xuyên tim.
Tiểu Quý chớp mắt, nhìn lá thư rồi lại nhìn Mễ Tu.
“A Tu, cậu định ngoại tình sao?”
Mễ Tu hơi lúng túng, cậu cầm lá thư ném vào sọt rác.
“Cậu nói bừa gì đó, chăm chú đọc sách đi.”
Tiểu Quý liếc mắt nhìn sọt rác, chua chát nói: “Cậu không thèm xem một chút à.”
“Chẳng có gì hay để xem, về sau mấy thứ thế này hãy vứt bỏ ngay đi.”
Tiểu Quý gật đầu đồng ý, chợt nhớ tới gì đó, cô lấy cặp sách của mình qua, từ bên trong lục ra được chừng năm sáu lá thư màu hồng, nhất trí ném vào sọt rác.