Mãi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, trong phòng vẫn không ai nói chuyện, chỉ có mùi hương của gạo nếp và táo đỏ quấn quanh giữa hơi thở của trầm lặng.
“Cái kia…” Đường Tam Thận dè dặt nhìn về phía Mị Mị, nhút nhát nói: “Du Phong đã đi rồi, Mị Mị em giận à, xem đôi mắt em đỏ cả rồi.”
“…” Mọi người… Rất muốn đánh gã ngốc này!
“Khụ khụ!” Tiểu Mã Ca làm ra vẻ hắng giọng, một tay ôm vai Hầu Tử, nửa đe doạ nửa vui đùa nói: “Biết lợn chết thế nào không?”
“Chết thế nào?” Đường Tam Thận nghiêm túc hỏi.
“Hầu Tử nói cho anh ta biết.” Tiểu Mã Ca liếc qua Hầu Tử, ra lệnh nói.
“Là nói quá nhiều nên bị chiên giòn!”
“…” Tam Thận.
Bởi vì Tiểu Mã Ca và Hầu Tử vây đuổi Đường Tam Thận, không khí vui vẻ hẳn lên, mọi người bắt đầu thảo luận về bánh ú, rồi bắt tay gói phần gạo nếp còn lại, đương nhiên, lần này hoàn toàn là việc của Mễ Tu và Mị Mị, những người khác chỉ ngồi một bên tấm tắc khen ngợi.
Nhưng cánh cửa lại không biết điều mà mở ra lần nữa, bọn Tiêu Quý lặng lẽ nhìn qua, trong lòng mắng một tiếng.
Sao anh ta trở về nữa?!
Vốn còn muốn khiển trách vài câu, nhưng lại thấy một thân ảnh màu hồng đi ra từ phía sau Du Phong, Tiêu Quý đứng dậy, lộ ra hai má lúm đồng tiền, chạy nhanh mấy bước, nhào tới người kia.
“Dì Mai, sao dì lại tới đây!”
Đúng vậy, người tới chính là mẹ Mễ Tu, Mai Phương.
“Dì rất nhớ con, qua đây thăm con đó.” Mai Phương vỗ đầu Tiêu Quý nói.
“Tôi ở bên ngoài gặp được dì, nên đưa dì sang đây.” Du Phong trầm tĩnh nói, liếc nhìn qua Mị Mị, rồi nói: “Tôi đi trước.”
“Đi cái gì, không được đi, dì mang bánh ú qua đây, ăn trước đi.” Mai Phương túm lấy Du Phong muốn ra ngoài, nhiệt tình nói.
Du Phong theo bản năng nhìn về phía Mị Mị, kỳ thật lâu như vậy đã không gặp nhau, anh ta cũng nhớ cô. Anh ta biết Mị Mị luôn trốn tránh anh ta, mà anh ta cũng không muốn khiến cô bối rối, cho nên vẫn phối hợp. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô, Du Phong đột nhiên không muốn chơi trò trốn tìm này nữa, anh ta muốn quang minh chính đại yên ổn nhìn kỹ cô, cô đã nói rằng mình không vui khi ở bên anh ta, vậy hiện tại chia tay rồi, cô có vui hay không.
“Được ạ, vậy cháu nếm thử tay nghề của dì Mai một chút.” Du Phong thu tầm mắt, khẽ cười với Mai Phương.
“Đúng rồi, đến đây đến đây, đều qua đây nếm thử bánh ú dì gói nào!” Mai Phương nói xong, vung tay lên, khí phách cao ngất.
“Wow, dì Hoa Mai, dì rất đảm đang nha!” Hầu Tử nhảy qua đây, ngồi xổm xuống hành lễ với Mai Phương, giống như thái giám thời xưa.
“Đó là đương nhiên!” Mai Phương ôm Hầu Tử nói: “Dì rất nhớ con, qua đây thăm con đó!”
Tiêu Quý đầu đầy vạch đen, không phải rất nhớ cô sao, qua đây để thăm cô sao, mẹ chồng tương lai của cô không thể đổi lời thoại khác ư?
Trước tiên bỏ bánh ú đã gói xong vào trong nồi nấu lên, sau đó lấy ra bánh ú của Mai Phương, gỡ lá rồi bỏ vào bát, mỗi người một cái, ăn ngon lành.
Ngọt ngọt, mềm mềm, dính dính.
Ăn rất ngon miệng.
“Ơ, sao trên lá gói bánh ú của dì Mai lại có đóng dấu của siêu thị nhỉ, kỳ quái thật!” Đường Tam Thận cầm một miếng lá bánh ú, hai má vẫn phồng lên.
“…” Kỳ thật bọn họ đã thấy nãy giờ, được không!
Mễ Tu và Tiêu Quý liếc nhau, không khỏi mỉm cười, Mai Phương làm sao biết gói bánh ú chứ, bọn họ chỉ là chẳng muốn lật tẩy bà thôi.
Bởi vì Đường Tam Thận không thức thời, lại trở thành đối tượng công kích của mọi người, Tiểu Mã Ca, Hầu Tử và Mai Phương liên thủ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Ngay cả Mị Mị cũng không nhịn được mà bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ rõ ràng truyền vào lỗ tai Du Phong.
Du Phong nuốt xuống miếng bánh ú trong miệng, mùi thơm mềm ngọt vẫn như cũ, nhưng anh ta lại nếm ra một chút cay đắng. Cô gái ngồi đối diện anh ta, từ lúc anh ta xuất hiện đã chẳng nhìn anh ta, thậm chí tiếc rẻ một ánh mắt. Du Phong cúi đầu, trông thấy gân xanh nổi trên tay, nhớ lại cảnh tượng ngày đó anh ta vội vàng chạy đến bệnh viện.
Từ khi ở chỗ Mễ Tu biết được tin tức ba Mị Mị nằm viện, Du Phong không kịp thay quần áo mà chạy tới bệnh viện, vốn định giải thích rõ ràng với Mị Mị, sau đó đi gặp ba mẹ cô. Nhưng ở ngoài phòng bệnh liền đụng phải Mị Mị, cô kinh ngạc trông thấy anh ta, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, sắc mặt không gợn sóng nói với anh ta, đi theo em. Nói thật, khi đó Du Phong có dự cảm xấu, anh ta chưa bao giờ thấy Mị Mị như vậy, ở trong lòng anh, cô luôn điềm tĩnh khéo léo.
Du Phong đi theo Mị Mị đến một góc không người, cô đứng bên cửa sổ, hình dáng thoạt nhìn có chút dứt khoát.
“Miểu Miểu, em hãy nghe anh nói, ngày đó quá đột ngột, anh không suy nghĩ nhiều lắm, cũng sợ một mình anh Cách Hi không thể ứng phó, nên mới đi theo anh ấy, sau khi giải quyết xong chuyện của Doãn Cách Tử, anh lập tức cấp tốc trở về.” Du Phong nhíu mày, nhìn bóng dáng gầy yếu của Mị Mị, anh ta vội vàng giải thích.
Mị Mị xoay người, cười nhẹ với anh ta, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn của trước kia, nhưng Du Phong lại chẳng thoải mái chút nào, anh ta luôn cảm thấy lúc này Mị Mị không giống như trước.
“Ừm, em biết, Doãn Cách Tử không sao chứ?” Mị Mị hỏi.
“Không có chuyện gì, anh Cách Hi ở đó chăm sóc cô ấy.” Du Phong nhẹ giọng trả lời.
“Không sao là tốt rồi.” Mị Mị cúp mắt, cười yếu ớt.
“Miểu Miểu…” Du Phong đột nhiên không biết nên nói gì.
“Đúng rồi, anh về khi nào?” Mị Mị ngẩng đầu, vẫn cười nhẹ trong veo, nhưng ý cười không ở trong đôi mắt.
“Sáng nay.” Du Phong trả lời, nhìn cô gái trước mặt mà không hề chớp mắt, không bỏ qua bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt cô.
“Buổi sáng à, giờ đã giữa trưa rồi.” Mị Mị lẩm bẩm, ngón tay vặn vẻo đã trắng bệch, kể cả sắc mặt, không có chút màu máu.
“Anh…” Dường như Du Phong nhận ra gì đó, anh ta hé miệng, lại chỉ có thể nói ra một chữ này, hiện tại anh ta nói gì cũng chẳng có ý nghĩa.
“Du Phong, không bằng chúng ta chia tay đi.”
Du Phong nắm chặt quả đấm, toàn thân đều cứng ngắc, màu mắt sẫm lại, hiện ra vẻ hoang mang trong phút chốc.
“Anh thấy đó, từ khi Doãn Cách Tử đi rồi, anh luôn rầu rĩ không vui, cho dù em lấy lòng anh thế nào, chọc anh cười, anh cũng cười có lệ, chưa từng thật lòng vui vẻ. Kỳ thật em có nghĩ tới việc cho anh thời gian, dù sao anh thích Doãn Cách Tử lâu như vậy, không ai không có quá khứ. Nhưng mà Du Phong, hiện tại em không muốn đợi nữa, anh biết cô ta xảy ra chuyện nên đi thăm, em không trách anh, nhưng anh không nên không nói lời nào mà bỏ đi, cho dù là một cú điện thoại, một tin nhắn, em cũng sẽ không ngăn cản anh. Anh đi lâu như thế, không có một chút tin tức, chưa từng gọi điện cho em, anh có biết lúc ba em gặp chuyện không may, em muốn anh ở bên cạnh em biết bao, lúc đó anh ở đâu, tại đất nước Mỹ xa xôi, ở bên cạnh một người con gái khác. Em không phải là người giỏi xử lý, có thể đối phó với các loại sự cố đột nhiên xảy ra, nếu không có Tiêu Quý và các bạn, nếu không có Mễ Tu, em thật sự không biết nên làm gì, lúc đó anh đã ở đâu, giúp Doãn Cách Tử giải quyết ổn thoả, xử lý chuyện của cô ta. Mặc dù anh đã trở về, anh cũng không báo cho em biết trước, nếu không vì Mễ Tu thì chừng nào anh mới nhớ tới còn có một người là em. Ở trong bệnh viện, em thấy Mễ Tu ân cần chăm sóc Tiểu Quý, em hâm mộ, thậm chí ghen tị, bởi vì anh chưa bao giờ đối với em như thế, em không thích bản thân mình như vậy, ham muốn thứ của người khác. Em đã từng hỏi anh, vì sao ở bên em, lúc ấy anh nói, bởi vì em thích hợp với anh, vậy còn anh, anh thích hợp với em sao? Thứ em cần, em muốn, anh có cho được không? Du Phong, thừa lúc tình cảm của chúng ta còn chưa sâu nặng, em vẫn có thể buông anh ra, chúng ta chia tay đi, em cũng muốn tìm một người có thể đặt em ở trong lòng.”