Trúc Mã Nhà Tôi

Chương 34: Thật lòng yêu thích




Từ khi Vương Điềm ngồi xe taxi rời khỏi, cho đến lúc cùng Du Phong ngồi cùng xe trở về, rồi đến nhà trọ, đôi mắt to của Tiêu Quý vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Du Phong, đồng tử đen láy xoay vòng, giống như giây tiếp theo sẽ rớt khỏi hốc mắt, có vài lần Mễ Tu xung động muốn hứng lại tròng mắt cho cô.

Trên đường đi, Du Phong không nhìn ánh mắt giết người của Tiêu Quý, vào nhà trọ anh ta kéo thẳng Mị Mị đến phòng mình, đóng cửa lại, hoàn toàn tách khỏi Tiêu Quý. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng hiện tại anh ta đã vỡ vụn.

Cửa phòng đã đóng, Tiêu Quý vẫn bĩu môi như cũ, trừng to mắt, giống như có thể xuyên qua cửa phòng đâm thủng một người nào đó. Rất quá đáng, thật sự là rất quá đáng, thật sự là…rất quá đáng! Coi chừng cô nói với Hầu Tử.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, Mễ Tu vươn tay che mắt Tiêu Quý, nhẹ nhàng khép lại mí mắt của cô, cẩn thận mềm mại xoa nhẹ vài cái.

“Mỏi mắt không?” Mễ Tu nhẹ giọng hỏi. Các cô không hỗ là người cùng phòng ký túc xá, một người cụp mắt không nói gì, một người giương mắt nhìn, chẳng có chút lực sát thương.

“Không mỏi!” Chỉ là hơi sưng lên.

“Không mỏi thì em nhíu mày làm gì?” Anh lấy đầu ngón tay gõ trán cô, cười hỏi.

Tiêu Quý chìa tay xoa trán, cau mày, cố sức chớp mắt. Mễ Tu cười cười lại đau lòng, anh nắm tay cô đi qua ngồi trên sofa, để cô nằm trên đùi anh, rồi tiếp tục mát xa đôi mắt cho cô.

Đầu ngón tay lành lạnh, nhẹ nhàng chạm vào, Tiêu Quý chậm rãi xoa nếp nhăn ở giữa lông mày. Cô vươn tay cầm ngón tay Mễ Tu đặt trên mặt mình, mở to mắt, oán giận nói: “Du Phong thật sự rất quá đáng, lúc đó, anh ta nên tức giận nói cho Vương Điềm biết, hiện tại tôi là người đã có bạn gái!”

Mễ Tu mặc cô nắm ngón tay mình vân vê, bàn tay kia của anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, trên khoé môi là nụ cười dịu dàng.

“Còn Vương Điềm kia nữa, rõ ràng biết hiện tại Du Phong là bạn trai của Mị Mị nhà chúng em, cô ta còn hỏi vấn đề như vậy, hơn nữa Doãn Cách Tử đi rồi, còn nói cái gì vì sao Du Phong không đi cùng cô ta, hừ, cô ta trả tiền vé máy bay à!” Tiêu Quý ngắm nghía ngón tay thon dài của Mễ Tu, tức tối nói.

“Vả lại, ai không nhìn ra người Doãn Cách Tử thích chính là anh chứ!”

Bàn tay vuốt ve mái tóc dừng lại, Mễ Tu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, véo mũi cô hỏi: “Em nói cái gì?”

“Em nói ai không nhìn ra người Tiêu Quý thích chính là Mễ Tu chứ!” Tiêu Quý thì thầm nói.

Mễ Tu buông tay, sờ hai má cô, nói: “Ngoan.”

“Nhưng sao em cảm thấy ở sân bay Doãn Cách Tử ôm anh lâu hơn người khác nhỉ?” Trong nháy mắt, Tiêu Quý hỏi.

Mễ Tu nhíu mày, lại chìa ra bàn tay ác ma.

Tiêu Quý mau chóng vươn tay che mũi.

Mễ Tu cúi người hôn lên môi cô, mút thật mạnh, rồi thoáng tách ra một chút, hơi thở nóng rực, nói: “Đừng nghĩ đến những chuyện vô ích, suy nghĩ một chút ngày mai sẽ làm gì đi.”

“Ngày mai làm gì chứ?” Tiêu Quý chậm rãi lặp lại, xoa môi Mễ Tu nói ra từng chữ.

Đôi mắt Mễ Tu trở nên sâu thẳm, âm thanh trầm thấp, khàn khàn: “Ngày mai là lễ tình nhân.”

“Lễ tình nhân à…” Tiêu Quý thì thào nói nhỏ, tia sáng trong mắt như nước, chăm chú nhìn ánh mắt sâu thẳm dịu dàng trước mặt cô. Cô và Mễ Tu tuy rằng đã yêu nhau nhiều năm, nhưng chưa bao giờ trải qua một lễ tình nhân đúng nghĩa, lúc vừa bắt đầu là bởi vì còn nhỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ của người yêu, sau đó bởi vì thi vào trường cao đẳng, hai người đều bận rộn ôn tập thi cử, càng không có thời gian nghĩ đến tình yêu trai gái, rồi sau đó Mễ Tu lên đại học, cô chuẩn bị học lại, tinh thần áp lực lớn, cho dù là cô hay là Mễ Tu, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao cô có thể thi đậu đại học B, lễ tình nhân gì đó chỉ là mây bay trên trời. Bây giờ ngẫm lại, cô và Mễ Tu đã ở bên nhau bảy năm trời, ngay cả thất niên chi dương cũng tới rồi, nhưng còn chưa trải qua một lễ tình nhân, quả thật khiến người ta thổn thức.

Tiêu Quý vươn tay ôm cổ Mễ Tu, đôi môi kề sát anh, nói từng chữ một: “Ngày mai anh phải cùng em đi dạo phố, mua hoa hồng tặng em, mua quà tình nhân, còn nữa, cái gì cũng phải nghe lời em!”

Đồng tử đen láy chợt loé, Mễ Tu nhẹ giọng đáp: “Được, đều nghe lời em, nhưng mà, bây giờ em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại…” Anh vươn đầu lưỡi, chầm chậm khiêu khích chiếc lưỡi đinh hương mê người kia, môi lưỡi quấn quýt, dây dưa với nhau.

Du Phong kéo Mị Mị vào phòng, hai tay nắm bờ vai cô, anh ta cúi người nhìn cô, đồng tử sâu thẳm phức tạp. Từ lúc cô vào sân bay thì đã bày ra bộ dạng thế này, cúi đầu không nói lời nào, cho dù Vương Điềm nói ra lời tổn thương như thế, cô cũng cắn môi trầm mặc không nói. Là lỗi của anh ta, anh ta không nên đưa cô trở về, lại càng không nên đưa cô đi tiễn Doãn Cách Tử, anh ta ích kỷ nghĩ rằng có cô bên cạnh mình, anh ta có thể ung dung đối mặt với sự ra đi của Doãn Cách Tử, có thể yên tâm thoải mái trải qua cuộc sống sau này. Thế nhưng, trong giây phút nhìn thấy Doãn Cách Tử xoay người rời đi, trái tim anh ta lại rỗng tuếch, giống như bị vật nặng đè xuống, rớt vào trong không khí. Khoảnh khắc Doãn Cách Tử ôm anh ta, anh ta lại nảy sinh một nỗi xung động, bỏ mặc tất cả cùng cô ta đi Mỹ. Nhưng nỗi xung động này nhanh chóng bị lý trí đè ép, ép đến mức tan xương nát thịt. Doãn Cách Tử không thích anh ta, lại càng không thích hợp với anh ta, anh ta biết rõ.

Hoàn cảnh gia đình hồi bé nói cho Du Phong biết, anh ta cần một người con gái có thể yên tâm ở nhà giúp chồng dạy con, chăm sóc mẹ anh ta, quan tâm đến cuộc sống của anh ta, để anh ta không có bất cứ sầu lo nào mà dốc sức lo cho sự nghiệp bên ngoài của mình, cô gái trước mắt này mới chính là lựa chọn đúng đắn nhất của anh ta. Du Phong thừa nhận, anh ta làm vậy là rất ích kỷ, trong lòng muốn kết giao với người khác nhưng lại ở cùng Miểu Miểu, tuy nhiên bản tính của loài người không phải là đều ích kỷ ư, cuộc sống sau này, anh ta sẽ đối tốt với cô, như vậy chắc là đủ rồi.

“Miểu Miểu, lời của Vương Điềm em đừng để trong lòng, Doãn Cách Tử đi rồi, anh sẽ không vì cô ấy mà thay đổi quan hệ của chúng ta.” Du Phong trầm lắng nói, hai tròng mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cay đắng.

Mị Mị ngẩng đầu lên, khẽ cười với anh ta, cô nói: “Ừm, em biết rồi.” Doãn Cách Tử đi rồi, đương nhiên cô ta sẽ không tạo ra ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ, cô cũng sẽ không vì lời nói của Vương Điềm mà tức giận, dù sao nếu Du Phong muốn ở cùng Doãn Cách Tử thì thế nào, đi theo cô ta ra nước ngoài là được, nhưng anh ta không đi cùng cô ta, điều đó chứng minh cho mối quan hệ của bọn họ. Nhưng mà cô không thể không để ý lời nói của Du Phong ở sân bay. Cho dù Vương Điềm có phải cố ý nói ra hay không, nếu cô ta đã nói, chẳng lẽ Du Phong không nên phản bác cô ta sao? Một câu đơn giản đi thôi, tương đương gián tiếp thừa nhận lời nói của Vương Điềm.

Du Phong nhẹ nhàng ôm lấy Mị Mị, xoa xoa mái tóc cô, nói: “Nếu anh và em ở bên nhau, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em, anh tuyệt đối nghiêm túc kết giao với em.”

“Ừm.” Mị Mị đáp, vòng tay qua thắt lưng Du Phong. Quên đi, cô vừa mới bắt đầu ở bên Du Phong, không thể yêu cầu anh ta nhiều quá, nếu Doãn Cách Tử đã đi rồi, thời gian qua lâu, tất cả đều sẽ phai nhạt, cô tin Du Phong thật lòng thích cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.