Trúc Mã Nhà Tôi

Chương 20: Người cô đơn




Bông tuyết nhỏ nhoi uyển chuyển rơi xuống, kết thành lớp băng hơi mỏng trên mặt đất, đi đường đều phải cẩn thận. Trận tuyết đầu mùa tại thành phố B dường như đến muộn một chút so với trước kia, gần đến tết mới rơi nhiều hơn, tô điểm trên từng ngọn cây, phong cảnh thanh nhàn thuần chất. Chẳng qua thời tiết vẫn rét lạnh như cũ, cho dù mặc áo len rất dày vẫn cảm giác như là đi chân trần trên mặt băng, hận không thể mỗi ngày đều bọc trong ổ chăn ấm áp.

Bốn đoá hoa phòng 308 ỉu xìu uể oải từ trong ký túc xá đi ra, âm thầm than thở thời tiết lạnh quá, đi đường quá mệt mỏi, cuộc sống cực khổ, thi cử tả tơi. Thi cử liên tiếp mấy ngày đã khiến bốn đoá hoa đều mỏi mệt không chịu nổi từ cơ thể đến tâm tư, may mà thời kỳ đau khổ rốt cuộc sắp kết thúc, ngày mai thi lần cuối cùng là có thể nghỉ ngơi, có thể về nhà, thảnh thơi mừng năm mới thu tiền lì xì!

“Ôi chao, vừa muốn ăn tết, vừa muốn thu tiền lì xì, vừa phải lớn thêm một tuổi!” Hầu Tử vươn tay đón lấy bông tuyết, bắt chước dáng vẻ hối tiếc bi ai của Lâm Đại Ngọc.

“Không sao, chỉ số thông minh của cậu vẫn giậm chân tại chỗ, duy trì lại số tuổi.” Tiểu Mã Ca phất mái tóc vừa mới uốn, nhướng mày chế nhạo nói.

“Cậu lại ăn hiếp người ta, cậu khi dễ người ta không có đàn ông!” Hầu Tử tiếp tục bắt chước Lâm muội muội, tiến lên một bước ôm cánh tay Mị Mị, rồi tựa trên vai cô, ra vẻ sắp khóc: “Mị, đàn ông nhà cậu có em trai không?”

“…” Mị Mị yên lặng đỏ mặt, hiện nay anh ấy còn chưa phải là đàn ông của người ta mà!

Tiêu Quý khẽ cười, khăn quàng cổ bằng len màu đỏ che khuất hai má lúm đồng tiền của cô, cô chợt cụp mắt, độ cong giương lên đã hạ xuống, đơi mắt to trong suốt thoáng hiện lên vẻ lãnh đạm. Trước khi đến đại học B, chú đặc biệt tới tìm cô, cho cô một bao lì xì rất lớn, nói rằng ngày thường làm việc bận rộn, không thể săn sóc cô, đã làm phiền cô chăm sóc bà nội, trong lòng ông vẫn rất áy náy. Tiêu Quý từ chối, nói không thể lấy, tình hình gia đình của chú cô đều biết cả, cũng không giàu có gì, sức khoẻ của thím cũng không tốt lắm, hai người em họ đều học trung học, cô có thể hiểu gánh nặng cỡ nào, cô làm sao có thể nhận tiền của chú chứ. Thế nhưng, lần này thái độ của chú rất cứng rắn, nói sao cũng muốn Tiêu Quý nhận lấy, ông còn nói, thành phố B kinh tế phát triển, vật giá đắt đỏ, cháu muốn mua gì thì hãy mua đi, nhất thiết đừng để mình uỷ khuất, bên bà nội cháu đừng lo, chú sẽ đón bà đến nhà chú, sau này cháu hãy chăm sóc tốt cho chính mình, đừng lo cho chúng ta, nhớ bà nội thì đi qua thăm bà.

Ý tứ của chú, cô hiểu được, bà nội vốn chuyển đến ở cùng cô, lần này bọn họ cố ý gặp cô, thừa dịp cô lên đại học B, vừa lúc tìm được một lý do quang minh chính đại mà đón bà nội trở về. Bà nội ở nhà ông, chẳng những có thể giúp đỡ việc nhà, còn có thể chăm sóc người thím bị ốm, hơn nữa, số tiền hưu mỗi tháng của bà nội cũng không tính là ít, hoàn toàn đủ dùng cho chi phí trong nhà một tháng. Trước kia cô luôn ngăn cản, vì thế đã lâu chú chưa đến thăm bà nội, cô không muốn bà nội chịu khổ, cũng không muốn chính mình đối mặt với căn nhà trống không. Nhưng lần này cô hoàn toàn không có lý do gì để ngăn cản, hơn nữa cô cũng sợ bà ở một mình sẽ xảy ra chuyện, đến chỗ chú cũng có thêm người chăm sóc.

“Ngày mai các cậu đều đi rồi, tớ lại thành người cô đơn.” Hầu Tử than thở. Ngoài cô ra những cô bạn khác đều không phải là dân bản xứ, ngày mai thi xong bọn họ đều phải rời khỏi.

Đúng vậy, sau khi về nhà Tiêu Quý cũng thành người cô đơn, nhìn thấy Hầu Tử, cô đột nhiên bắt đầu sinh ra cảm giác bi ai “Cùng là người lưu lạc chân trời, nhất định gặp gỡ tại một ký túc xá”.

“Tiểu Kê, tớ biết cậu yêu tớ, nhưng mà khuôn mặt của bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu nhìn tớ như vậy, tớ sẽ rất bối rối đấy.” Hầu Tử bĩu môi, lắc đầu bất đắc dĩ nói.

“…” Tiêu Quý kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thấy Mễ Tu và Du Phong ngay trước mặt đang đi tới.

Lúc Hầu Tử đang than thở thì Mễ Tu và Du Phong đã đứng trước mặt nhóm người của Tiêu Quý.

“Haiz, chúng ta không có đàn ông vẫn nên đi trước đi.” Tiểu Mã Ca ôm vai Hầu Tử, rồi vẫy tay với Tiêu Quý và Mị Mị.

Hầu Tử rúc vào lồng ngực bằng phẳng của Tiểu Mã Ca, ngửa mặt lên trời thở dài: “Lập tức rớt xuống một người đàn ông cho tôi đi! Không thì hai người cũng được mà!”

“Rớt xuống hai người để cậu làm gì hả!” Tiểu Mã Ca nói.

“Tớ có thể thưởng thức nha! Anh ngồi xuống, anh ngồi lên trên, bắt đầu, hành động!” Hầu Tử đáng khinh tưởng tượng.

“…” Tiêu Quý và Mị Mị giả vờ không nghe thấy, nhưng không có cách nào bỏ qua vẻ mặt mất tự nhiên của Mễ Tu và Du Phong.

Quả nhiên đàn ông chân chính không thể nào hiểu được tình yêu lớn lao của hủ nữ!

Đợi Hầu Tử và Tiểu Mã Ca hoàn toàn biến mất, Mễ Tu ho nhẹ một tiếng, nhìn Tiêu Quý nói: “Em thu dọn đồ đạc xong chưa?”

“Ừm, đêm qua đã xong hết rồi, anh thì sao, bây giờ cần em qua đó thu dọn giúp anh không?” Tiêu Quý hiền lành hỏi.

“Không cần, anh không mang nhiều thứ lắm.” Mễ Tu ôn hoà nói.

Tiêu Quý suy nghĩ, cũng phải, nam sinh đều giống nhau, đến tay không đi cũng tay không, vung tay lên, nhẹ nhàng như mây.

Tiêu Quý nhìn sang Du Phong nãy giờ chưa nói gì, cô cười trêu chọc: “Ủa? Đây không phải Du Phong sao? Anh cũng ở đây à? Gì thế, tìm tôi hả?” Từ hôm sinh nhật, Tiểu Mã Ca vạch trần một câu, Du Phong và Mị Mị liền bước vào trạng thái nửa kết giao, nói là nửa kết giao là vì hai người vẫn chưa chính thức chọc thủng lớp cửa sổ giấy kia, nhưng hễ khi Du Phong không có việc gì thì sẽ hẹn Mị Mị cùng ăn cơm, còn chờ cô tan học, mua một chút đồ ăn vặt mà nữ sinh thích ăn cho cô, nghiễm nhiên chính là thái độ theo đuổi.

Du Phong đương nhiên nghe được sự trêu chọc của Tiêu Quý, anh ta ung dung cười với cô, rồi nhìn về phía Mị Mị vẫn cụp mắt nói: “Gần đây anh bận thi cử, không thể xem em ăn uống tốt không, anh thấy gần trường vừa mở một quán ăn mới, không bằng bây giờ chúng ta đi thử?” Tuy rằng giọng điệu mang theo ý hỏi han, nhưng Du Phong đã bước lên một bước.

“Được.” Mị Mị ngoan ngoãn đáp lời, cô ngước mắt nhìn Du Phong gần ngay trước mắt, hai má ửng đỏ, mặt mày thẹn thùng.

Du Phong cười nhẹ, xoay người nói với Mễ Tu: “Muốn đi cùng không?”

“Không được, quấy rầy không tốt đâu.” Mễ Tu nhìn bạn tốt, nhẹ giọng nói.

“Đúng vậy, quấy rầy không tốt đâu!” Tiêu Quý mau chóng nói theo, nháy mắt với Mị Mị.

“Được rồi, chúng tôi cũng không quấy rầy nữa.” Du Phong vui vẻ đáp lại, rồi cùng Mị Mị rời đi.

Nhìn thấy hai bóng dáng sánh vai nhau đi, Tiêu Quý nói với Mễ Tu ở bên cạnh: “A Tu, thực ra bọn họ rất xứng đôi nhỉ.” Một người xinh xắn đáng yêu ngoan ngoãn, một người cao lớn tính cách chững chạc, thật sự là một đôi mà.

“Ừ, rất xứng đôi.” Mễ Tu đáp, còn nói: “Giống như chúng ta.”

Tiêu Quý ngước mắt cười ngọt ngào, đôi mắt to uốn cong thành ánh trăng lưỡi liềm, nói: “Ừm, chỉ gần giống chúng ta!”

Mễ Tu gõ mũi cô một cái rồi nắm tay cô bỏ vào trong túi áo gió, hai người chậm rãi đi về phía trước. Bông tuyết tiếp tục rơi lả tả, dừng trên mái tóc màu đen, từng chấm từng chấm, từng chút một, dần dần một đầu trắng xoá.

“Tiểu Quý, đến nhà anh ăn tết nhé.” Mễ Tu đột nhiên thốt lên câu này, sương trắng làm mờ ánh mắt Tiêu Quý.

“Lúc bà nội dọn qua nhà chú có gọi điện cho anh, bà nói rất lo lắng cho em, bà cũng biết em không muốn đến nhà chú ăn tết. Thực ra, bà nội tuổi đã cao, nhất định phải có người bên cạnh, em đến trường, chú đón bà về cũng tốt, nhưng bà vẫn không yên lòng về em.” Mễ Tu ôm thắt lưng Tiêu Quý, kéo cô gần mình hơn, rồi tì lên trán cô, nói: “Tiểu Quý, anh cũng không yên tâm, chỉ khi có em ở trước mắt anh thì anh mới yên tâm.” Anh làm sao bỏ mặc cô một mình đối diện với căn nhà lạnh lẽo, một mình trải qua ngày tết âm lịch vốn nên đoàn viên chứ.

“Cùng anh về nhà nhé.” Mễ Tu nói, âm thanh khẽ khàng đến mức chỉ có Tiêu Quý mới nghe thấy, chỉ rơi vào trong lòng cô, nhưng lời nói rất kiên định, chân thật đáng tin.

Tiêu Quý nhìn cặp mắt đen láy dịu dàng lại nghiêm túc kia chăm chú, một chỗ nào đó trong lòng cô không thể kiềm chế mà mềm xuống, thứ đã từng mất đi nhưng vẫn luôn khao khát, giờ phút này đã lấp đầy trong trái tim cô.

“Được.” Tiêu Quý khẽ đáp lời, cô dựa vào vai Mễ Tu, dụi dụi đôi mắt đã hơi ướt át.

Mùa đông này hoá ra cũng không lạnh lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.