Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 51




Editor: Rosegi

Hai người đăng ký xong thì về nhà ăn cơm, đăng ký kết hôn là thứ rất kì diệu, tất cả mọi người đều hứng thú với nó, trước mặt bố mẹ vợ thì dù là Trần Dục sâm cũng không dám tỏ thái độ, ngoan ngoãn đưa đăng ký cho mọi người xem. Lãm Nguyệt đăm chiêu, kỳ thật cô cũng rất hứng thú với đăng ký kết hôn nha.

Mẹ Hứa cầm đăng ký nhìn sang mẹ Trần, hai người đồng thời bật cười.

Đăng kí kết hôn dạo một vòng qua tay tất cả mọi người, tiếng cười tràn ngập phòng khách. Đàn ông Hứa gia thì vui vẻ buông mọi lo lắng, đàn ông Trần gia cũng vui mừng ra mặt. Mẹ Trần cười ngã vào vai mẹ Hứa, Trần Dục Sâm đứa nhỏ này, từ bé đến giờ… hiếm khi thấy dáng vẻ ấm ức như bây giờ của hắn đấy.

Đương nhiên, việc chính ngày hôm nay là bàn bạc về việc tổ chức hôn lễ, ai cũng muốn tổ chức càng sớm càng tốt.

Lãm Nguyệt nhìn Trần Dục Sâm một cái rồi nói không muốn.

Người phụ nữ khác có lẽ sẽ mong chờ hôn lễ, nhưng đối với người lười vận động như Lãm Nguyệt mà nói, chỉ cần hai người ở bên nhau, hôn lễ chỉ là thứ yếu.

Hơn nữa vừa mới đính hôn xong, bây giờ lại tổ chức hôn lễ……mệt lắm.

Cuối cùng hai mẹ vì nghĩ đến Bảo Bảo nên đã đồng ý, những người khác cũng bị hai mẹ thuyết phục, chờ Bảo Bảo trở về làm hoa đồng thì sẽ rất vui.

Trần Dục Sâm chỉ có ba ngày nghỉ, hôm nay là ngày cuối cùng, ăn xong anh phải đi luôn.

Lãm Nguyệt tiễn anh ra cửa.

Nghĩ đến lời nhắc của hai mẹ…

“Ngày hôm đó anh định thế nào?” Lãm Nguyệt cười nhìn Trần Dục Sâm, “Anh định làm hoa đồng hay làm chú rể đây?”

Ánh mắt Lãm Nguyệt sáng ngời, “Hay là anh đi học thuật phân thân đi, đóng hai vai luôn, thế nào?”

Trừ hai mẹ thì không có ai biết anh chính là Bảo Bảo, mà hai người lại muốn Bảo Bảo xuất hiện làm hoa đồng.

Trần Dục Sâm nhìn cô, “Làm chú rể.”

Lãm Nguyệt nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh, cô nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được cách nào để giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ, “Sâm Sâm, anh có cách rồi ư? Nói cho em biết đi.”

Trừ phi… Có thể sinh ra một đứa bé trong thời gian ngắn, đột nhiên nhớ ra lúc trước cô đã thực sự coi anh là một đứa trẻ, bây giờ nghĩ lại, một đứa trẻ một tuổi làm sao có khả năng nhớ được những việc nó đã làm chứ?

Trần Dục Sâm là người đi một bước thì tính một trăm bước, trừ những chuyện liên quan đến cô, chưa bao giờ có chuyện gì mà anh không nắm chắc.

Ừm… Lãm Nguyệt đăm chiêu, nếu như vậy thì cô đúng là rất đặc biệt nhỉ?

“Ừ.” Người đàn ông vẫn nhìn cô chăm chú. “Có.”

Nhưng, “Không nói.”

Anh nắm tay cô đi ra cửa, “Anh có được lợi gì không?”

Khóe miệng Lãm Nguyệt khẽ nhếch lên, “Anh muốn gì?”

“Hử? Bảo bảo ~”

Cô cười híp mắt, lắc lắc tay anh, “Muốn ăn kẹo hay là muốn uống sữa nào?”

Quả nhiên, một khi đã bị vạch trần thì cô sẽ không bao giờ quên được.

Trần Dục Sâm hơi khựng lại, sau đó dùng sức kéo cô vào lòng, ánh mắt thản nhiên như có như không nhìn thoáng qua nơi nào đó, “Nếu em muốn anh uống sữa……”

“Cũng được.” Giọng nói như đang kìm nén gì đó

Lãm Nguyệt nhìn theo tầm mắt anh, cô sẽ thẹn thùng ư?

Không đời nào.

Lãm Nguyệt híp híp mắt, bình tĩnh nói, “Không cần đâu, nếu anh miễn cưỡng như vậy, em sẽ chú ý không bao giờ để anh đụng vào nó nữa.”

Lời này không khác nào tuyên bố…… Anh không bao giờ được lên giường nữa.

“Không miễn cưỡng.” Người đàn ông mím môi, khí chất kiêu ngạo lập tức tiêu tán, “Bất cứ chuyện gì liên quan đến em đều không miễn cưỡng.”

Anh nhàn nhạt nói như vậy, rõ ràng không phải lời tuyên thệ gì nhưng không ai có thể hoài nghi sự nghiêm túc và chân thành của anh.

Lãm Nguyệt nghiêng đầu, quyết định tạm tha cho anh.

Tai cô dần nóng lên, hừ, chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt!

Đôi mắt nhìn anh chậm rãi tràn ra ý cười lấp lánh.

“Anh đi nhanh đi!” Cô đẩy anh. Ngoài cửa, cảnh vệ đang đợi anh.

Anh lại cố tình không chịu buông ra, ngược lại nắm tay cô chặt hơn, “Đưa em về nhà trước.”

“Không cần.” Lãm Nguyệt nhìn anh, “Lúc nữa chú Vương đưa em về là được.”

“Em thích anh đưa hay chú Vương đưa?”

Câu này nghe có vẻ kỳ quái? Sao lại có mùi tranh sủng ở đây?

Lãm Nguyệt buồn cười, người đàn ông này suốt ngày ghen tuông không đâu. Lần nào ghen cũng khiến cô cảm thấy buồn cười.

“Lòng dạ hẹp hòi.” Ai cũng ghen được.

Trước kia … anh ngồi trong xe còn giận dỗi cô vì không phát hiện ra anh mà chỉ nhìn người khác thì thôi đi, ít nhất cũng coi như là có nguyên nhân, bây giờ… anh còn không biết xấu hổ ghen với cả chú Vương, cô lo lắng anh không thể trở về đơn vị đúng thời gian quy định nên mới bảo anh đi trước đấy được không?

“Nếu người đàn ông khác là chai dấm thì anh chính là lu dấm.” Cô cười nói.

Thật ra, tình yêu có lẽ chính là như vậy.

Dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, muốn sự chú ý của đối phương chỉ tập trung trên người mình, không nhìn những người khác một giây một khắc nào, khiến người ta luôn ghen tuông, làm ra những chuyện mà người ngoài cuộc khó có thể hiểu được.

Trần Dục Sâm không hề dao động, liếc nhìn cậu cảnh vệ, tiếp tục nói, “Chú Vương mệt rồi, kỹ thuật lái xe cũng không tốt bằng cậu ấy.”

Cảnh vệ đang giả làm người thường nên không hành lễ, nhưng thấy ánh mắt thủ trưởng nhà mình nhìn lại đây, vẫn trả lời một câu.

“Đúng vậy ạ.”

Cái rắm!

Chú Vương trước kia cũng là cảnh vệ! Hơn nữa còn là vệ sĩ cá nhân đấy!

Vệ sĩ cá nhân tức là phải kiêm luôn cả những việc khác, ví dụ khi chủ nhân muốn ra ngoài thì bọn họ sẽ làm tài xế, hơn nữa kỹ thuật tuyệt đối không thể kém, chú Vương phục vụ ông Hứa nhiều năm như vậy, tuổi nghề lái xe tính ra…… Có khi còn nhiều hơn ba hắn mấy tuổi đấy.

Nhưng ai bảo hắn là cấp dưới chứ?!

Thủ trưởng cứ việc nói thẳng… muốn ở cùng bà xã thêm một lát, không nỡ rời đi, lòng dạ hẹp hòi muốn người phụ nữ của mình thì chỉ có thể là mình đưa về là được rồi.

Lãm Nguyệt cuối cùng vẫn ngồi lên xe anh.

Vừa lên xe, cô đã bị anh ấn vào trong ngực.

Trần Dục Sâm dụi đầu vào cổ cô, nhắm mắt lại hít một hơi, ôm cô chặt hơn một chút.

Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trước kia không ai đem những lời này áp dụng trên người cấm dục như anh, anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày này.

Người trong lòng mềm mại như vậy, nép vào lòng anh khiến trái tim cứng rắn của anh mềm nhũn, dường như tất cả mọi thứ trên thế giời này đều tan biến, chỉ có cô là sự tồn tại duy nhất.

Anh chỉ muốn ôm cô như vậy đến khi thiên hoang địa lão, thương hải tang điền.

Trong xe an tĩnh, ấm áp mà tốt đẹp.

Nhưng đối với thanh niên cảnh vệ đang lái xe ở ghế trước thì không có tốt đẹp như vậy.

Bầu không khí này khiến hắn cảm thấy rằng mình nên biến mất ngay bây giờ……

Nghiêm túc đấy, hắn có nên lắp một tấm vách ngăn trên xe không nhỉ?

Không bao lâu sau đã về đến nhà.

Nhưng Trần Dục Sâm không có một chút ý muốn thả người, cảnh vệ đương nhiên không dám nhắc nhở, yên lặng xuống xe, trong nháy mắt đóng cửa xe lại, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù là cẩu độc thân thì hắn cũng không muốn bị ăn cẩu lương suốt đâu.

“Không muốn để em đi?” Lãm Nguyệt không đẩy được anh cũng liền dứt khoát không đẩy nữa, ngẩng đầu nhìn anh.

“…Ừ.” Người đàn ông thoảng yên lặng vài giây rồi lấy ra một túi tài liệu đưa cho cô.

“Về nhà rồi xem.” Anh nói rồi hôn cô một cái. “…… Nhớ phải nhớ anh.”

Cuối cùng anh vẫn không nói ra điều mà anh muốn nói.

Phòng thí nghiệm của bọn anh thật ra chính là một dạng quân doanh, khoa học kỹ thuật cũng có quân công, địa vị của anh cũng không phải là thấp, hơn nữa phải nói là rất cao, muốn một vài phòng ở trong quân doanh cũng không khó.

Chứng minh tùy quân cũng vậy.

Lãm Nguyệt vào nhà, Ngao Tây Tạng nhìn thấy cô thì tru lên mấy tiếng, Lãm Nguyệt ngồi xổm xuống, không đến gần nó ngay, mà kiên nhẫn chờ nó tới gần mình.

Chờ tên nhóc kia đến chạy quanh cô ngửi ngửi, khẽ rên rỉ cọ cọ vào chân cô, cô mới vươn tay sờ lên đầu của nó.

Ngao Tây Tạng còn nhỏ tuy là có cảnh giác, nhưng vẫn rất đáng yêu.

Lãm Nguyệt pha sữa bột cho nó ăn, không bao lâu sau nó đã trở nên quen thuộc với Lãm Nguyệt.

Lãm Nguyệt cầm túi tài liệu trên bàn lên, mở ra.

Hứa Lãm Nguyệt, nữ, số chứng minh nhân dân:……… Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn với thiếu tướng Trần Dục Sâm……, phù hợp với điều kiện tùy quân…

Lãm Nguyệt lúc này mới hiểu vừa rồi ở ngoài cửa anh định nói cái gì.

Anh không biết cô có muốn đi tùy quân hay không, lại không muốn ép cô, không phải có chứng minh tùy quân là nhất định phải tùy quân, cô hoàn toàn có thể coi nó như một tấm phiếu thông hành để ra vào quân doanh.

Ánh mắt Lãm Nguyệt tràn ra ý cười, vuốt ve chú Ngao Tây Tạng, nằm cằm nó lắc lắc, “Em có muốn đổi chỗ ở không?”

Cô có lý do gì mà không đồng ý đây?

Bình thường cô đã lười biếng, công việc lại chỉ cần một chiếc máy tính, huống chi đâu phải tùy quân là không thể ra ngoài.

Thật ra, đối với cô mà nói chỉ là đổi một nơi để lười biếng mà thôi.

Một nơi gần với anh hơn.

Người ta nói càng yêu thì càng muốn suy nghĩ cho đối phương, sao cô có thể là ngoại lệ đây?

Lãm Nguyệt bế cún con lên hôn một cái, cười tủm tỉm nói, “Chúng ta cho anh ấy một bất ngờ được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.